Truyen3h.Co

Hoa Hong Trong Bien Lua

- 5giờ sáng ngày mai chúng ta bay

- Bay đi đâu?

- Đến Newzealand

- Đến đó làm gì?

- Không cần hỏi nhiều, cứ như vậy mà tính

- Vậy chỉ có cha và con bay thôi sao?

- Không!

- Cả gia đình ta?

- Ừ

Đang yên đang lành bay đến Newzealand làm gì? Không phải cha định qua đó di cư chăng? Đúng là ông già phiền phức

...

2giờ30phút sáng...3giờ sáng

1 tiếng trôi qua và cô chẳng bao giờ chớp mắt được. Bay qua Newzealand sao? Vớ vẫn, nhưng mà muốn cãi lại lời của ông già trong gia đình này không phải chuyện dễ

...

Đầu giây bên kia một hồi lâu mới có người nhấc máy lên. Phải một hồi lâu mới lên giọng

- Alo! Vương Ngạn xin nghe

Ưm...Ưm...tiếng rên từ đầu dây bên kia làm cô nhức hết cả đầu. Một tay cầm điện thoại một tay nắn bóp thái dương cô cất giọng ảm đạm pha theo phiền phức

- Cậu không thể làm tình xong rồi nhấc máy à?

- Do tôi chắc? Không phải cậu là người gọi đến cho tôi vào khung giờ này sao?

Cô không muốn đôi co với cậu ta, dẫu sao cô cũng là người gọi cho cậu ta trước nếu bây giờ cô lên tiếng thì chẳng phải cô là người mang tội làm phiền thiếu niên trong lúc đang làm tình sao?

- Mai tôi bay sang Newzewland

- Không phải không thích Newzealand sao? Bay qua làm gì?

- Ý của ông già lớn không thể không bay sao?

- Mấy giờ bay?

- 5giờ sáng mai

Cô thở ra một hơi thật dài rồi lấy lại bình tĩnh. Nếu đã như vậy chẳng thà cô tự sinh sống và đi du học tại đó luôn không phải là quá thuận tiện cho việc kinh doanh của ông già kia sao?

- Cậu tìm cho tôi một khác sạn riêng

- Để làm gì? Cứ an phận mà sống theo ông già nhà cậu đi!

- Bảo cậu tìm thì cậu tìm đi! Sáng mai không có, cậu cứ chuẩn bị trước tinh thần đi là vừa. Vậy nha cúp đây!

Tút...tút tiếng chuông ngắt điện thoại vang lên một tràng lâu

- Mẹ nó! Vương Tịch Châu cậu đúng là phiền phức

- Ai vậy anh yêu?

- Một người bạn bản xứ của anh thôi em không cần lo lắng đâu! Chúng ta tiếp tục thôi

Đã mấy tiếng trôi qua rồi mà Tịch Châu vẫn không chớp mắt được, hết đi qua đi lại rồi lại cắn móng tay. Còn 1 tiếng nữa thôi là đã đến giờ ra sân bay rồi mà cô vẫn chưa bỏ cái gì vào chiếc vaili

Chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu?

Có thể ở đó mãi mãi không bao giờ trở về quê cũ hay là đi xong rồi lập tức về ngay?

Reng...reng tiếng chuông báo thức đã vang lên

Bây giờ là 5giờ sáng

....

Vương Tịch Châu mang theo thân thể mệt nhọc và với đôi mắt thâm như con gấu trúc đi ra khỏi phòng. Sau khi nói chuyện với cậu bạn ngoại quốc kia xong thì cô cũng chẳng còn tâm trạng để mà lên giừơng đắp chăn nhắm mắt nữa

- Châu Châu mắt con sao vậy?

Người phụ nữ đang tô son chát phấn lên mặt thì thấy Tịch Châu từ bên ngoài đi ra. Bà vội vàng cất hết mọi thứ vào trong túi xách rồi vội vàng bước đến chỗ của cô

Tịch Châu tỏ vẻ không thèm nhìn gương mặt và hành động của cô lộ rõ ý chê và khinh bỉ

Mẹ kế mà, đâu cần phải quan tâm như vậy cứ phớt lờ cô đi không được sao?

Cô ngẩng mặt đi ngang qua bà ta

- Châu Châu sao không trả lời mẹ?

Ba cô từ trong xe bước ra, trước thái độ này của con gái ông ta có không đồng tình lộ ra vẻ mặt đang tức giận

- Không ngủ nên thâm!

Tịch Châu không muốn mới sáng sớm đã nhiều lời với mấy người này. Chỉ là một câu hỏi thôi mà, cứ trả lời cho xong đi chẳng muốn lại mang danh con gái bất hiếu với cha mẹ

Cả gia đình cùng bước lên xe và từ từ chạy ra thẳng sân bay

(* Mẹ Tịch Châu qua đời khi cô tròn 15 tuổi nha, mặc dù cha cô tái hôn và cô có một người mẹ mới nhưng trong lòng Tịch Châu vẫn không quên đi cái bóng của mẹ mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co