Hoa Hop 3que X Vietcong
3 que: "hả 4 tuần lận sao!?"
VC: "ừm tính luôn cả thời gian di chuyển"
___________________________________
Chuyện là sắp tới sẽ có buổi giao lưu quân đội với 1 số nước khác ở thế giới con người nhưng Việt Nam đang kẹt công việc nên không đi được, cho nên Việt Cộng sẽ đại diện nếu tính luôn cả thời gian trên máy bay thì Cộng sẽ đi tầm 4 tuần.
Hành trình của anh sẽ đi qua 8 quốc gia mỗi nơi tuỳ điều kiện thời tiết và khoảng cách nên 1 quốc gia anh sẽ ở khoảng 3-4 ngày (tính luôn thời gian di chuyển)Cậu đã có nhã ý đi cùng nhưng anh muốn cậu ở lại phụ Việt Nam hơn nữa đi anh cũng chỉ dẫn theo 2 người lính thân cận của mình và 1 phi công riêng, điều đó khiến cậu khá lo vì đi ít người mà hành lý nhiều vả lại có 1 số nơi Cộng sẽ tới nhưng cậu cảm thấy nơi đó không an toàn.Cậu cũng đề xuất ý kiến cử thêm người đi với Cộng nào là quản gia, đầu bếp, vệ sĩ,... nhưng Cộng đều không chịu.VC: "đừng lo quá chỉ là đi giao lưu thôi mà vài ngày rồi về"
3 que: "..."
________________________________
Anh đi mang theo 2 cái vali lớn và 1 cái balo ngày anh xuất phát cậu phụ anh kéo vali ra máy bay cậu ở đó chờ đến khi máy bay cất cánh rồi bay đi mất mới chịu quay về.
.
.
.
.
.
.
.
.Tuần đầu tiên anh đi cậu thấy hơi buồn và mọi chuyện trở nên nhàm chán nhưng nó vẫn ổn chỉ là bắt đầu từ tuần thứ hai cậu thường xuyên gặp những cơn ác mộng kì lạ.
Hầu hết trong những cơn ác mộng ấy sẽ là cảnh anh biến mất trước mắt cậu, anh đi với người khác rời bỏ cậu, khung cảnh anh và cậu khi còn trong thời chiến, anh bị thương trước mắt cậu hay tệ hơn...anh chết trước mắt cậu. Trong những cơn ác mộng ấy cậu chỉ có thể đứng nhìn 1 cách bất lực mà không làm gì được cũng chẳng nói được một câu.
Chỉ khi cậu tỉnh lại với mô hôi đùm đề và đôi mắt ứa nước mọi chuyện mới dừng lại 1 thời gian.Tuy cứ 1 tuần anh sẽ gọi về nói chuyện với cậu 2-3 lần gì đó hoặc cậu có thể thấy anh trên truyền thông nhưng những cơn ác mộng dai dẳng ấy cứ đeo bám cậu mãi khiến cậu mệt mỏi và suy sụp.Việt Nam hay 1 số người bạn thân thiết có mấy lần hỏi thăm cậu nhưng cậu cũng chỉ trả lời ngắn gọn là mất ngủ cả khi nói chuyện điện thoại với Cộng cậu cũng trả lời như vậy để anh không lo.Cậu ít nói hơn, ít bộc lộ cảm xúc hơn, hút thuốc nhiều hơn, sự mệt mỏi cứ bao trùm lấy cậu, cậu làm gì cũng nghĩ tới anh mong ngóng ngày anh về.Cứ khi cậu nhắm mắt lại những hình ảnh kia lại hiện ra khiến sức khỏe và tinh thần cậu đi xuống nhanh chóng, cậu sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn 1 chút khi nói chuyện với anh...qua điện thoại, nhưng chỉ ít phút sau khi cúp máy sự mệt mỏi và ám ảnh lại kéo đến với cậu.3 que: *Cộng chỉ đi công tác vài tuần thôi sẽ không sao đâu*
3 que: *dăm ba bữa nữa sẽ về*
___________________________________Chuyến công tác 4 tuần của anh đã xong nhưng với cậu nó còn dài hơn 4 tháng. Cậu tính đi rước anh nhưng anh đã nhờ tài xế rồi nên cậu phải ở nhà chờ anh về.VC: "Việt Nam ở nhà khỏe chứ?"
VN: "dạ em vẫn khỏe"
VC: "ừm khỏe là tốt rồi
VC: "...sao nhìn mày mệt mỏi thế?"
3 que: "tui vẫn khỏe"
VN: "anh hai biết gì không"
VN: "anh ba tại nhớ anh hai mà mất ngủ còn bỏ ăn nữa đó"
3 que: "THẰNG NHÓC NÀY!"
3 que: "tao...tao nói nhớ ổng hồi nào!"//ngượng//
VN: "anh ba nghiện còn ngại"
3 que://đỏ chính mặt éo nói được gì//Cả 3 đùa giỡn và ăn tối cùng nhau sau chuyến công tác dài gần cả tháng.
___________________________________
Đêm đó như mọi khi anh ngồi vào lòng cậu, cậu ôm eo anh 2 người sẽ lướt điện thoại đến khi mệt thì cả 2 cùng ngủ nhưng hôm nay cậu không lướt điện thoại mà chỉ ôm chặt eo anh rồi dụi dụi vào hỗm cổ anh, anh xem lịch trình công việc và 1 số dữ liệu gì đó rồi tắt điện thoại xuống quay sang cậu.VC: "Việt Hoà"Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn như đang chờ anh nói tiếp.VC: "bộ có chuyện gì sao?"
VC: "nói tao nghe đi"
3 que: "..."
3 que://kể lại mọi chuyện//. . .VC://cười khổ//Anh áp tay lên má cậu nhẹ nhàng nói.VC: "đừng dằn vặt bản thân chuyện quá khứ nữa"
VC: "tao đã bỏ qua nó rồi"
3 que: "...tui nhớ ông........tui sợ mất ông...lần nữa"
VC: "đừng lo tao ở đây hơn nữa giờ là thời bình rồi tao sẽ không đi quá lâu đâu"
3 que: "ông sẽ không bỏ tôi chứ?"
VC: "yên tâm tao sẽ không bao giờ bỏ mày"
3 que: "ừm..."Hơi ấm từ bàn tay anh chuyền tới cùng với chất giọng trầm ấm của anh khiến cậu bình tĩnh hơn nhiều.
Đang suy nghĩ vài thứ cậu liền giật mình anh đang chủ động đặt lên môi cậu 1 nụ hôn an ủi, cậu định thần lại dùng tay ấn vô gáy anh kéo dài nụ hôn ấy.
Cậu đã nhiều lần tự hỏi anh có thật sự yêu cậu không hay chỉ chấp nhận cậu vì lời nói lúc trước nhưng giờ thì cậu có câu trả lời rồi.3 que: *đời này có Cộng là hạnh phúc*
VC: "ừm tính luôn cả thời gian di chuyển"
___________________________________
Chuyện là sắp tới sẽ có buổi giao lưu quân đội với 1 số nước khác ở thế giới con người nhưng Việt Nam đang kẹt công việc nên không đi được, cho nên Việt Cộng sẽ đại diện nếu tính luôn cả thời gian trên máy bay thì Cộng sẽ đi tầm 4 tuần.
Hành trình của anh sẽ đi qua 8 quốc gia mỗi nơi tuỳ điều kiện thời tiết và khoảng cách nên 1 quốc gia anh sẽ ở khoảng 3-4 ngày (tính luôn thời gian di chuyển)Cậu đã có nhã ý đi cùng nhưng anh muốn cậu ở lại phụ Việt Nam hơn nữa đi anh cũng chỉ dẫn theo 2 người lính thân cận của mình và 1 phi công riêng, điều đó khiến cậu khá lo vì đi ít người mà hành lý nhiều vả lại có 1 số nơi Cộng sẽ tới nhưng cậu cảm thấy nơi đó không an toàn.Cậu cũng đề xuất ý kiến cử thêm người đi với Cộng nào là quản gia, đầu bếp, vệ sĩ,... nhưng Cộng đều không chịu.VC: "đừng lo quá chỉ là đi giao lưu thôi mà vài ngày rồi về"
3 que: "..."
________________________________
Anh đi mang theo 2 cái vali lớn và 1 cái balo ngày anh xuất phát cậu phụ anh kéo vali ra máy bay cậu ở đó chờ đến khi máy bay cất cánh rồi bay đi mất mới chịu quay về.
.
.
.
.
.
.
.
.Tuần đầu tiên anh đi cậu thấy hơi buồn và mọi chuyện trở nên nhàm chán nhưng nó vẫn ổn chỉ là bắt đầu từ tuần thứ hai cậu thường xuyên gặp những cơn ác mộng kì lạ.
Hầu hết trong những cơn ác mộng ấy sẽ là cảnh anh biến mất trước mắt cậu, anh đi với người khác rời bỏ cậu, khung cảnh anh và cậu khi còn trong thời chiến, anh bị thương trước mắt cậu hay tệ hơn...anh chết trước mắt cậu. Trong những cơn ác mộng ấy cậu chỉ có thể đứng nhìn 1 cách bất lực mà không làm gì được cũng chẳng nói được một câu.
Chỉ khi cậu tỉnh lại với mô hôi đùm đề và đôi mắt ứa nước mọi chuyện mới dừng lại 1 thời gian.Tuy cứ 1 tuần anh sẽ gọi về nói chuyện với cậu 2-3 lần gì đó hoặc cậu có thể thấy anh trên truyền thông nhưng những cơn ác mộng dai dẳng ấy cứ đeo bám cậu mãi khiến cậu mệt mỏi và suy sụp.Việt Nam hay 1 số người bạn thân thiết có mấy lần hỏi thăm cậu nhưng cậu cũng chỉ trả lời ngắn gọn là mất ngủ cả khi nói chuyện điện thoại với Cộng cậu cũng trả lời như vậy để anh không lo.Cậu ít nói hơn, ít bộc lộ cảm xúc hơn, hút thuốc nhiều hơn, sự mệt mỏi cứ bao trùm lấy cậu, cậu làm gì cũng nghĩ tới anh mong ngóng ngày anh về.Cứ khi cậu nhắm mắt lại những hình ảnh kia lại hiện ra khiến sức khỏe và tinh thần cậu đi xuống nhanh chóng, cậu sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn 1 chút khi nói chuyện với anh...qua điện thoại, nhưng chỉ ít phút sau khi cúp máy sự mệt mỏi và ám ảnh lại kéo đến với cậu.3 que: *Cộng chỉ đi công tác vài tuần thôi sẽ không sao đâu*
3 que: *dăm ba bữa nữa sẽ về*
___________________________________Chuyến công tác 4 tuần của anh đã xong nhưng với cậu nó còn dài hơn 4 tháng. Cậu tính đi rước anh nhưng anh đã nhờ tài xế rồi nên cậu phải ở nhà chờ anh về.VC: "Việt Nam ở nhà khỏe chứ?"
VN: "dạ em vẫn khỏe"
VC: "ừm khỏe là tốt rồi
VC: "...sao nhìn mày mệt mỏi thế?"
3 que: "tui vẫn khỏe"
VN: "anh hai biết gì không"
VN: "anh ba tại nhớ anh hai mà mất ngủ còn bỏ ăn nữa đó"
3 que: "THẰNG NHÓC NÀY!"
3 que: "tao...tao nói nhớ ổng hồi nào!"//ngượng//
VN: "anh ba nghiện còn ngại"
3 que://đỏ chính mặt éo nói được gì//Cả 3 đùa giỡn và ăn tối cùng nhau sau chuyến công tác dài gần cả tháng.
___________________________________
Đêm đó như mọi khi anh ngồi vào lòng cậu, cậu ôm eo anh 2 người sẽ lướt điện thoại đến khi mệt thì cả 2 cùng ngủ nhưng hôm nay cậu không lướt điện thoại mà chỉ ôm chặt eo anh rồi dụi dụi vào hỗm cổ anh, anh xem lịch trình công việc và 1 số dữ liệu gì đó rồi tắt điện thoại xuống quay sang cậu.VC: "Việt Hoà"Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn như đang chờ anh nói tiếp.VC: "bộ có chuyện gì sao?"
VC: "nói tao nghe đi"
3 que: "..."
3 que://kể lại mọi chuyện//. . .VC://cười khổ//Anh áp tay lên má cậu nhẹ nhàng nói.VC: "đừng dằn vặt bản thân chuyện quá khứ nữa"
VC: "tao đã bỏ qua nó rồi"
3 que: "...tui nhớ ông........tui sợ mất ông...lần nữa"
VC: "đừng lo tao ở đây hơn nữa giờ là thời bình rồi tao sẽ không đi quá lâu đâu"
3 que: "ông sẽ không bỏ tôi chứ?"
VC: "yên tâm tao sẽ không bao giờ bỏ mày"
3 que: "ừm..."Hơi ấm từ bàn tay anh chuyền tới cùng với chất giọng trầm ấm của anh khiến cậu bình tĩnh hơn nhiều.
Đang suy nghĩ vài thứ cậu liền giật mình anh đang chủ động đặt lên môi cậu 1 nụ hôn an ủi, cậu định thần lại dùng tay ấn vô gáy anh kéo dài nụ hôn ấy.
Cậu đã nhiều lần tự hỏi anh có thật sự yêu cậu không hay chỉ chấp nhận cậu vì lời nói lúc trước nhưng giờ thì cậu có câu trả lời rồi.3 que: *đời này có Cộng là hạnh phúc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co