Truyen3h.Co

Hoa Huong

"Ta là ai? Sao lại ở đây nơi đây là đâu?"
Hắn ngồi bên bờ suối ôm mặt,đối tài trộn đầu từ bao giờ đã xuất hiện trong bóng nước lập lòe bóng nắng.

Hắn ngồi ngây ngốc ở đó, mồm mấp máy chữ "lam".
Xiêm y xộc xệch, đầu có tai, mộng có đuôi và hắn là ai thì bản thân đã không biết gì nữa.

Lam Hắn ngồi đó ngây ngốc như kẻ vô hồn bất ngờ ở đầu bay đến mùi vị của màu tanh

  Mùi máu nồng bay đến làm cho hắn bồn chồn, những hình ảnh mơ hồ ập tới là hắn sao. Sao hắn lại tới nơi này
 
Nhìn bản thân mình trong nước đôi tay mọc lông rồi có tài  hắn là yêu sao???
Trong lòng hắn nhộn nhạo, nhưng trong tình huống này hắn phải làm sao đây.

"Yêu... yêu... YÊU QUÁI!!!!! Đừng giết ta thịt ta không ngon ta là cho người tất cả ngươi tha cho ta" bớt chợt từ đâu đến 1 người xa lạ, liên mồm gào thét làm hắn đau đầu như búa bổ

"Ta. Không ăn thịt người " hắn bắt đầu mở mồm ra nói nhưng với bộ dạng của hắn bây giờ ai tin.

" ngươi tên gì? " hắn hỏi người xa lạ kia
"Thật...Thật không ăn ta sao? Ta tên Tiểu Tứ sinh tại nơi này, ta hnay đi hái nấm nên.... nên tới đây ! Ngươi giết người. Sao? " Tiểu Tứ bắt đầu tổ gan hơi tiến lại gần hắn
"Không là máu của ta, ngươi biết ta là ai không ??? Tại sao ta lại ở đây "
"Máu ngươi??? Tại sao lại có mùi còn ngươi"tiểu Tứ hồ nghĩ nhưng vẫn nói " đây là núi Cốc Tư, nơi này chỉ có yêu tình và yêu quái. Lần đầu ngươi đến đây sao? Ta chưa bh giờ thấy ngươi. Àh mà ngươi tên gì ngươi biết chứ ? "

"Lam " hắn nói
" vậy gọi ngươi là tiểu lam nhá !, ngươi chắc là miêu yêu ha, tai trắng đuôi cũng trắng bản thể của ngươi chắc màu trắng tinh nhỉ. Mắt ngươi cũng đẹp ghê xanh ngọc như nước nhìn đẹp quá" tiểu tứ vừa nhặt nấm vừa tháo thao bất tuyệt không để ý đến ai đấy đang bắt đầu thất thần.

"Àh phải. Ngươi có nơi nào đi không hay về nhà ta đi trong nhà ta có mình ta thôi. Nếu ngươi ko ngại cứ qua chỗ ta ở tạm."
Gặt đầu . Lam cũng không biết phải làm gì nữa nên đành đi theo hắn

Ngưoi không sợ ta nữa sao? Lam hỏi

" Không sợ nãy ta tưởng ngươi là yêu quái ăn thịt người nên ta bắt trước con người thôi. Bh ta biết ng không ăn thịt ngườI nên ta yên tâm rồi. Tại sao ngươi lại đến đây " tiểu tứ vừ nói vừa lấy trong giỏ ra cho hắn bộ quần áo củ hắn" thay đi. Đồ của ngươi dính mùi người. Nếu ta đưa ng đến nhà ta thì cũng nên giúp ng tươm tất lại chứ "

"Cám ơn" lm vừa nói vừa vưon tay ra nhận bộ áo mà tiểu tứ đưa cho
Tiểu tứ vẫn cứ vậy cười với lam

Bây giớ hắn là yêu nhưng rốt cuoijc đã xảy ra chuyện gì tại sao hắn lại ở đây. Hắn chỉ nhớ hình như có ai đó gọi hắn là làm và cứ vậy theo tiểu tứ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co