Truyen3h.Co

Hoa Khoi Omega La Gia Vu Ngon Gia Allyu

Sau khi nhận được tin tức đoàn đại sứ Hồng Tinh sẽ tới thăm Ngân Tinh vào cuối tháng này, hoàng cung lại tất bật chuẩn bị công tác đón tiếp.

Hồng Tinh, Ngân Tinh và Hoàng Tinh là ba tinh cầu lớn tạo thành thế lực chân vạc trong tinh hệ Wonser. Cứ cách vài năm, cao tầng của các bên lại tổ chức viếng thăm lẫn nhau để duy trì hòa bình cùng tình hữu nghị plastic. Vì đây là sự kiện cấp cao nên không phải người nào cũng có thể tham dự. Trương Gia Nguyên phải dùng đặc quyền hoàng tử của mình để mang theo đám bạn thân Alpha cùng ba Omega nam phòng 1002.

Dẫn đầu đoàn đại sứ lần này của Hồng Tinh là nhị hoàng tử và nhị công chúa, sau khi chào hỏi và ngồi lại tiếp chuyện một lúc, đã được quốc vương và vương hậu thả cho đi chơi cùng đám người trẻ tuổi.

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đang ngồi riêng ở một bàn tiệc ăn đồ ngọt thì liếc thấy hai nhân vật chính thẳng hướng về phía mình.

Nhị hoàng tử là một Alpha đẹp trai cao lớn, nhị công chúa lại là một Omega nhỏ nhắn yểu điệu. Khi đi tới trước mặt bọn họ, cả hai đều giữ phong thái quý tộc chuẩn mực, nhưng Lưu Vũ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Quả nhiên, ngay sau đó, nhị hoàng tử õng ẹo làm động tác kiều tay hoa lan, chớp chớp mắt với Trương Gia Nguyên: "Aiyo, người ta thích nhất là kiểu Alpha cao lớn mạnh mẽ như ngài đó tam hoàng tử! Đừng có nhìn người ta như vậy, người ta sẽ không chịu nổi đâu!"

Một thanh niên cường tráng gần mét chín làm ra cái tư thế này...

Thực sự quá cay đôi mắt!

Có vẻ còn chê trường hợp chưa đủ chấn động, nhị công chúa bên cạnh lập tức tát lên đầu em trai một cái, lại nháy mắt với Lưu Vũ: "Không cần để ý tên ẻo lả ham muốn tục tằng này! Lão nương đây chỉ thích kiểu mỹ nhân nhỏ xinh mềm mại thôi."

Trương Gia Nguyên sợ run lên, vội vàng lôi kéo Lưu Vũ đi tới nơi khác, tránh xa tổ hợp chị em kì dị kia.

Lưu Vũ giãy giụa đập lên tay Trương Gia Nguyên vài phátWã'tt¶pạ'd•

"Sao cậu lại bất lịch sự vậy, bỏ đi giữa lúc đang trò chuyện với người ta?"

Trương Gia Nguyên ấp úng: "Tớ... tớ sợ bọn họ..."

Lưu Vũ trợn ngược mắt lên, tức giận nói: "Sợ cái gì mà sợ? Không cho phép cậu kỳ thị tính hướng của người ta!"

Ông đây cũng là Alpha đó!

"..."

Trương Gia Nguyên ấp ủ một rổ lời nói trong bụng nhưng cũng không dám đôi co với bạn tốt. Omega là đóa kiều hoa chỉ có thể sủng không thể đánh mắng, nếu mà giận dỗi thì cậu ta lại phải dỗ dành!

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên bị cưỡng ép mang theo nhị công chúa chơi cùng đám Alpha, còn Lưu Vũ dẫn theo nhị hoàng tử hòa nhập với các Omega khác.

Tam hoàng tử thẳng như ruột ngựa mệt tim nhìn nhị công chúa sỗ sàng như một hán tử man tộc, đao to búa lớn mà nói chuyện với đám Hồ Diệp Thao, lại nhìn nhị hoàng tử to như con trâu cố gắng co người lại làm động tác che miệng cười ngượng khi nghe đám Lưu Vũ tám nhảm, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải bản thân mình là người quái dị, hay thế giới này vốn không bình thường?

Cậu ta cần không gian riêng để bình tĩnh lại, bèn âm thầm lẻn ra vườn hoa hít thở không khí.

Ngồi một lúc, Trương Gia Nguyên bỗng nghe thấy chuông cảnh báo ở đại sảnh kêu vang, vội vã chạy vào. Tim cậu ta đập liên hồi, mạnh mẽ rẽ đường chen qua đám đông, cuối cùng đã nhìn thấy tình cảnh hiện tại.

Lưu Vũ đang bị nhị hoàng tử bắt giữ, trên cổ còn đặt một con dao găm. Đám bạn xung quanh gần như không giữ nổi bình tĩnh, quân đội phải mạnh mẽ can thiệp để ổn định họ.

"Mau thả Tiểu Vũ ra, ta phải liều mạng với ngươi!"

Nhị hoàng tử nhìn đám nhóc gào thét trước mắt, cực kỳ thiếu đánh mà nhướn mày "Ta đã gắn cả bộ thiết bị trên người cậu ta, chỉ cần một cái động nhẹ, cậu ta lập tức sẽ tan xương nát thịt, ta khuyên các ngươi không nên manh động, mạng người chỉ có một mà thôi!"

Quốc vương thịnh nộ chất vấn: "Đây là thái độ của đoàn đại sứ Hồng Tinh sao? Các ngươi đã chán cảnh hòa bình rồi à?"

"Đại sứ Hồng Tinh? Hòa bình? Cái thứ hòa bình rẻ rách của loài người các ngươi ta mới không thèm để vào mắt."

"Ngươi... các ngươi không phải nhị hoàng tử và nhị công chúa? Các ngươi là Trùng tộc?"

Chỉ có Trùng tộc mới nói ra kiểu lời như "loài người các ngươi"!

"Đoán đúng rồi!" Trùng cái cười khẩy "Loài người độc ác cậy vào cơ giáp tàn sát chúng ta, muốn chúng ta vĩnh viễn biến mất. Cũng may Trùng tộc còn một bộ phận nhỏ thoát được, một số khác lại mở khóa sinh tồn bằng ý thức, các ngươi cứ đợi trả giá đắt đi!"

Quân nhân nào đó bất bình lên tiếng: "Nếu không phải Trùng tộc các ngươi gây sự trước, đi khắp nơi sát hại con người thì chúng ta cũng không đến mức lựa chọn diệt tộc các ngươi."

"Không cần ngụy biện, loài người giả tạo thâm độc có lời nào đáng tin chứ? Nhưng nghĩ lại cũng phải cảm ơn các ngươi, bao năm nay ta nhờ học tập sự xảo trá này nên mới sống được hô mua gọi gió đó!"

"Ngươi nói Trùng tộc mở khóa sinh tồn bằng ý thức, vậy các ngươi đã ăn ý thức của nhị hoàng tử và nhị công chúa để chiếm đoạt thân thể họ sao?"

Trùng cái gật đầu trả lời câu hỏi của Rikimaru: "Đúng vậy, ý thức của con người nằm trong não, chúng ta đã ăn sạch não của hai tên xui xẻo này rồi thay thế bọn chúng, bỏ sức diễn kịch một chút là có thể lừa dối đám gà ngu ngốc xung quanh rồi hahaha!"

"Mối thù của các ngươi có thể tìm đến quân đội để báo, không cần làm tổn thương người vô tội."

Hai con trùng cười phá lên, nhìn Cam Vọng Tinh như nhìn một tên ngốc.

"Vô tội? Con người không có ai là vô tội cả. Quân đội các ngươi chiến đấu còn không vì để bảo vệ nhân dân sao? Bọn chúng phải có trách nhiệm chia sẻ hoạn nạn với các ngươi, không thể chỉ biết hưởng thụ được!"

Cao Khanh Trần hét lên: "Rõ ràng là ngươi hèn nhát, không dám đối đầu trực tiếp với quân đội, chỉ có thể tính kế Tiểu Vũ của chúng ta!"

"Chửi hay lắm, đây đều là học loài người đó!" Trùng cái cười khẩy, lại quay sang thẳng tắp nhìn Trương Gia Nguyên "Thôi, không dong dài với các ngươi nữa. Tam hoàng tử, có muốn cứu Omega của ngươi không? Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi dùng thuốc phá hủy tinh thần lực này, ta đảm bảo sẽ thả người."

Trùng đực bên cạnh liền phối hợp vứt cho Trương Gia Nguyên một ống tiêm nhỏWã'tt¶pạ'd•

"Không được!"

Mọi người xung quanh đồng thời hô lên, đến cả Lưu Vũ cũng liều mạng lắc đầu.

Rikimaru giật phắt ống tiêm trong tay Trương Gia Nguyên ra.

"Tam hoàng tử, ngươi là Alpha có tư chất xuất sắc nhất trong thế hệ thứ mười một của Ngân Tinh, sự tồn tại của ngươi sẽ gây bất lợi lớn cho Trùng tộc. Cũng may chúng ta đã điều tra được một nhược điểm có thể tiếp cận của ngươi, phí rất nhiều công sức mới có thể tạo ra cục diện ngày hôm nay. Nói thẳng cho ngươi biết, ngoài ngươi ra thì không ai có thể cứu được Omega này đâu."

Trương Gia Nguyên siết chặt hai nắm đấm, đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời. Tinh thần lực không chỉ là sức mạnh của riêng cậu ta, đó còn là hy vọng và niềm tự hào của Ngân Tinh, nhưng Lưu Vũ... Lưu Vũ lại là Omega mà cậu ta muốn bảo vệ suốt đời!

"Trùng tướng! Các ngươi có nghĩ mình sẽ không còn mạng qua hôm nay không?"

Trong lúc bầu không khí căng thẳng tới tột độ, một giọng nói lười nhác vang lên. Đồng thời, Vạn Kỷ Họa cũng từ đám đông lững thững đi ra.

Hai con trùng cùng kinh dị thốt lên: "Trùng vương?"

Tất cả người trong hoàng thất cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Vạn công tước run run chỉ vào Vạn Kỷ Họa "Ngươi... ngươi là trùng tộc? Ngươi giết con gái ta từ lúc nào?"

Vạn Kỷ Họa khựng lại một chút, mắt không gợn sóng trả lời: "Từ năm cô ta mười hai tuổi."

Vạn công tước hai mắt hoa lên, đau đớn tới khó thở.

Con gái của ông ta đã chết rồi! Vậy mà bao năm nay, ông ta vẫn luôn coi hung thủ giết nó là trân bảo mà yêu thương che chở, còn gì nực cười hơn đây?

Hai con trùng cười ra tiếng "Ta nói này Trùng vương, có phải ngươi bị tộc trùng từ bỏ tới mức quên luôn giống loài của mình không? Sau khi sống với con người liền học được cả chuyện yêu đương vô bổ rồi à? Ngươi xem, cấp bậc của ngươi cao như vậy, che giấu thân phận cả đời cũng không thành vấn đề, hiện giờ lại vì muốn cứu tên tam hoàng tử này mà chấp nhận để lộ thân phận. Nhưng hắn đâu có đếm xỉa gì tới ngươi, hắn chỉ tâm tâm niệm niệm Omega của hắn thôi!"

Vạn Kỷ Họa bị chọc trúng nỗi đau, gằn giọng đáp lại: "Ta chỉ cần Nguyên Nhi bình an, những thứ khác đều không quan trọng. Đám người này có thể cố kị Lưu Vũ trong tay ngươi nhưng ta thì không, nếu cậu ta cùng chết với các ngươi thì Nguyên Nhi cũng không cần dùng cái thứ quái quỷ kia."

Thấy Vạn Kỷ Họa muốn xông tới chỗ trùng đực, Cam Vọng Tinh lập tức dẫn theo quân đội ngăn cản cô ta.

"Ngu ngốc, con tin trong tay ta, mấy tên này chắc chắn sẽ không để ngươi đụng tới ta. Còn có các ngươi, kéo dài thời gian cũng vô dụng, đến thần tiên cũng không thể cướp người trong tay ta đâu."

Trùng cái khinh miệt liếc nhìn Vạn Kỷ Họa, lại quay sang nói với Trương Gia Nguyên: "Tam hoàng tử, động thủ đi, nếu không tiểu mỹ nhân của ngươi sẽ trở thành một cái xác lạnh lẽo đó!"

Trùng cái ghì chặt dao găm, trên cần cổ trắng nõn của Lưu Vũ lập tức chảy ra chất lỏng màu đỏ chói mắt.

"Không được làm hại cậu ấy!"

Người xung quanh rối rít hô lên. Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đã sợ tới mức xuýt ngất xỉu, phải dựa vào Mika và Lưu Chương mới miễn cưỡng đứng vững.

Trương Gia Nguyên không dám kéo dài thêm nữa, lập tức giật lấy ống tiêm trong tay Rikimaru rồi đâm thẳng vào thái dương của mình.

"KHÔNG! NGUYÊN NHI..."

+++

Tôi phát điên với cái trang web tự xây trên WordPress mất, lập nó ra rồi lại không muốn đăng lên luôn á! Cái cơ chế hoạt động rườm ra phức tạp không thể yêu thương nổi, đã cài ngôn ngữ tiếng Việt rồi lại còn bắt người ta dùng tiếng Pháp, tức ói cả máu ra!

Chuyện ngoài lề: Hôm trước tôi chơi Pubg (bản trung) gặp được một má đồng đội tên Lưu Kha Vũ. Tôi vui lắm, tôi nghĩ tên thế thì người chắc cũng không tệ đâu, cộng thêm việc trước nay tôi vẫn gặp được nhiều đồng đội ga lăng tốt bụng nên tôi rất vui vẻ mà tung tăng vui chơi với nó. Ai mà ngờ... Nó đợi cho hai đồng đội khác vào bo trước thì dùng bom giết tui để cướp trang bị của tui!!! Đồ mứt dạy, sỉ nhục cái tên đẹp đẽ của nó, tui tức lòi ruột báo cáo nó giết đồng đội, thế là nó bị khóa mỏ 24h thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co