Truyen3h.Co

Hỏa Lạc và Hải Dương

[Chương 1] - Điên cuồng

TucXuan

Tia sét xanh lam giật tung thắp sáng cả bầu trời đỏ rực của địa ngục, nhà cửa tan hoang, máu thịt bấy nhầy, mùi tanh nồng sộc lên mũi đến bồn nôn cho bất kì kẻ nào còn sống tại chiến trường đó.

Khói bụi loạn xạ, bóng tối bao trùm lấy mọi ngóc ngách của con đường lớn. Mặt trăng đỏ của địa ngục hắt xuống thành phố Pentagram như soi rọi bản án tử cho con mồi xấu số, lờ mờ hiện lên con hẻm nhỏ bốc mùi.

Đôi mắt đỏ rực của Vox lướt qua mọi mảng đất bị chôn vùi dưới làn khói bụi, gã chậm rãi bước qua những đoạn đường đổ nát còn vương vệt máu còn chưa kịp khô đặc. Gã dừng lại trước con hẻm tanh tưởi mùi máu tươi và mở to đôi mắt để quan sát, ánh sáng từ gương mặt gã tăng lên trên mức trung bình để tìm kiếm thứ mà gã cả đời không buông bỏ được.

- THẤY NGƯƠI RỒI!

Hàng chục sợi dây điện quấn chặt lấy cái bóng đang cố trườn đi khỏi con hẻm, âm thanh xèo xẹt của tĩnh điện rít lên xé phanh bầu không khí, Alastor cảm nhận luồn điện dữ dội chạy khắp người mình, như thiêu như đốt vào thể xác đã không còn nguyên vẹn vì trận chiến. Vox đã tìm thấy hắn, điều mà con quỷ đó đã không làm được trong suốt 7 năm trời. Alastor trong khi chịu cơn đau đớn vì bị siết chặt và điện giật, hắn thoáng giật mình khi bị kéo mạnh và quật về phía sau, lưng đập thẳng vào bức tường trên phố đến vỡ tan tành.

Va đập quá mạnh khiến đầu óc Alastor choáng váng, tầm nhìn hắn mờ đi, hơi thở còn chưa kịp hoàn lại. Alastor biết hắn phải lập tức đứng dậy và biến đi khỏi đây trước khi Vox lại túm lấy hắn lần nữa, nhưng cơ thể hắn tê rần và nặng trĩu, ngực áo bật tung ra vì chấn động, vết thương được phơi bày như mọi sự yếu đuối nhất của Radio Demon đã bị tố cáo một cách trần trụi.

Đúng như Alastor dự đoán nếu như hắn không đứng lên chạy ngay lập tức. Những sợi dây khô ráp lại siết chặt lấy thân hắn lần nữa, cùng lúc với chúng là tia sáng xanh chớp nháy trong tầm mắt đang dần ổn định của Alastor - Vox xuất hiện trước mặt hắn, con quỷ công nghệ kéo nụ cười rộng đến không còn thấy khóe ở viền màn hình, đôi mắt sáng rực như vớ được báu vật... Nói đúng hơn là một con dã thú vừa tóm được con mồi.

Gã nhanh chóng đến gần, cúi người ngang tầm mắt với kẻ đang bị dính chặt vào tường, ngón tay nhọn hoắc đung đưa ve vãn trước ranh giới mỏng manh của Alastor:

- AI ĐÓ NÊN GIẢI THOÁT CHO CÁI XÁC KHỐN KHỔ NÀY NHỈ!!!

Móng vuốt luồn vào, giựt mạnh từng sợi chỉ khâu đang níu kéo vết chém chí mạng ở ngực Alastor. Tan tành và rách toạc, dòng chất lỏng đỏ thẫm bắn lên màn hình sáng rực của con quỷ điên cuồng trước mặt. Máu nghẹn nơi cổ họng như chực chờ tuôn trào, dây thần kinh mà Alastor cảm nhận chúng sắp nổ tung. Alastor muốn nôn, hắn thấy tầm mắt mình quay cuồng cùng cơ thể bất giác run rẩy vì quá đau đớn.

Đưa mắt lên nhìn thẳng vào kẻ mà Alastor chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn ở tình cảnh này, hoặc ít nhất trong tưởng tượng bản thân hắn sẽ không khốn khổ đến thế. Thoáng chốc, Alastor bỗng cảm thấy thất vọng. Hắn tự hỏi không biết mất máu và kiệt sức có khiến hắn dần mê sảng hay không, nhưng rõ ràng con quỷ thực sự đang chìm vào nỗi thất vọng và hụt hẫng tột độ. Radio Demon vĩ đại của địa ngục cũng có ngày hôm nay sao? Thật ngớ ngẩn khi hắn bỏ đi để chịu đựng những điều này chỉ vì cãi nhau với nhà vua. Hắn - Alastor thông minh ranh mãnh bật nhất, lại không chịu nổi những lời trêu chọc thường trực đó của Lucifer? Và động lực nào để hắn tìm đến Rosie, hi vọng rằng cô ta sẽ giúp hắn ổn định vết thương hoặc ít nhất là sửa lại cây gậy? Câu trả lời cho tất cả điều này có lẽ là vì hắn quá bế tắc rồi.

Hậu quả mà Adam để lại quá lớn, Alastor may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng rồi hắn nhận ra mình chỉ sống sót trong đúng khoảnh khắc đó. Khoảng thời gian sau đó Alastor sống không bằng chết đi lần nữa, hắn nhớ lại cơn đau hành hạ mỗi đêm khi vết chém âm ỉ và không ngừng rỉ máu. Adam chưa chết - ít nhất là trong đầu hắn, Alastor ám ảnh hình bóng của gã thiên thần chết tiệt đó vung lưỡi đàn rạch xuống thân thể mỏng manh, hắn chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé trước kẻ nào đến thế. Giống như Vox, kẻ cũng bị Alastor ám ảnh suốt ngần ấy năm trời. Chà... giờ thì hắn hiểu rồi, nếu đổi vị trí với Vox, Alastor có thể còn tàn bạo hơn gấp ngàn lần gã lãnh chúa ngu ngốc này. 

...

Alastor mất máu nhiều hơn tính toán ban đầu, tế bào năng lượng sâu trong hắn sục sôi vì tổn thương. Nhưng hắn không nghĩ mình quá thiếu tỉnh táo hay bản năng muốn sống trỗi dậy đến mức gọi Husk và Niffty đến cứu mạng.
Con quỷ nhỏ nhắn vác gã Bartender còn chưa buông chai rượu lao đầu thục mạng về phía bọn hắn, tất cả cả đều giật thốt trừ Velvette khi Niffty phóng thẳng Husk vào cô ta.

Giao tranh tiếp tục nổ ra rất nhanh khi mái tóc của Velvette tẩm đầy rượu bởi sự vô tình của Husk, Niffty bám lấy Valentino rồi rườn bò và đâm chọt chi chít như con rết nhỏ. Alastor nghĩ có lẽ nữ thần may mắn đang mỉm cười với hắn? Có thể, nếu bà ấy có tồn tại.
Xúc tu bóng tối trồi lên lập tức tách Alastor ra khỏi sự kìm kẹt của Vox. Gã quỷ TV rít lên phẫn nộ vì hết chuyện này đến chuyện khác cản trở mình, con quỷ Radio bay lởn vởn trước mặt hắn vẫn giữ cái nụ cười ngạo mạn trên gương mặt phủ bụi và mồ hôi, tự tin khuyến khích Vox chuẩn bị tinh thần thua cuộc.

"Nữ thần may mắn" biến mất khỏi niềm tin của Alastor khi không lâu sau đó hắn lại bị trúng đòn không thương tiếc. Vox quá nhanh so với tình trạng không ở đỉnh cao này của hắn, sau vài cú va chạm và sét đánh Alastor đã nhanh chóng bị ép vào tường lần nữa. Móng vuốt xanh lam nhọn hoắc của con quỷ TV bóp chặt cổ hắn, cắm vào da thịt như muốn tháo rời cả đầu Alastor. Đầu óc quay cuồng kéo theo tứ chi tê dại... Alastor cứ ngỡ mình đã quá quen thuộc với cảm giác bị áp chế và phải chịu đựng đau đớn. Nhưng không chỉ vì Vox, cơ thể Alastor ngay từ lúc bắt đầu đã như tự thiêu sống chính mình vì vết thương cũ, lồng ngực của hắn nóng rực, điện giật và vết thương há rộng khiến bức tường mỏng manh níu kéo lớp vỏ bọc của hắn hoàn toàn đổ sụp.

Con quỷ vô tuyến cố giữ cho ý thức không rời đi để nhận ra tình hình đang không ổn. Vox vẫn còn quá hăng máu, trông gã không có vẻ như sẽ hỏi ý kiến của Alastor về việc ăn tươi nuốt sống hắn ngay bây giờ. Husk vật lộn với Velvette tuy ngang sức nhưng khó mà hạ được ả ta, Niffty-- Valentino nhấn con bé xuống đất và chĩa súng vào đầu.

Vox bỗng cảm nhận mặt đất rung chuyển, chỉ sau vài giây gã nhận ra nguồn cơn của rung chấn là từ kẻ đang cố thở trong nắm tay gã. Tua rua bóng tối mọc lên với số lượng không xuể, năng lượng bùng phát đủ để giết chết linh hồn tội lỗi bé nhỏ gần đó, những kí tự voodoo và kí hiệu radio bắn ra liên tục từ con quỷ đỏ, tròng mắt Alastor chuyển thành nút vặn màu đỏ máu với nụ cười ngoác tận mang tai. Vox theo phản xạ rụt tay và thủ thế lùi lại để không bị hất văng như Valentino hay Velvette và đối thủ của họ, dây điện từ lưng hắn nở to ra rồi càng nhiều tương đương với tua bóng tối của Alastor, sẵn sàng cho một trận đánh thực sự khi gã biết mình đã chạm đến giới hạn của con quỷ Radio.

Nhưng rồi một khung cảnh không thể quen thuộc hơn với Vox - người luôn cố hiểu rõ Alastor hơn chính bản thân mình. Vũng lầy đen sệt dưới chân Alastor bắn lên từng dòng quấn lấy hắn rồi dần kéo xuống, điều đó cũng tương tự với cái bóng bên dưới của Husk và Niffty. Cả ba biến mất trước khi bất kì ai có thể phản ứng.

Valentino có lẽ là người phản ứng đầu tiên khi hắn lồm cồm đứng dậy, lên tiếng một cách hằn học:

- Cái đéo gì--- Chạy rồi à? Cái con nhóc chết bầm đó cần phải trả giá cho những gì nó đã gây ra! Vox, ngươi không thấy sao? VOX!!!

Gã bướm đêm ngừng la hét khi cảm nhận bàn tay kéo nhẹ tay áo mình, Velvette nhìn chằm chằm vào Vox trong khi nghiêng đầu gần lại phía Valentino:

- Này Val, ngươi không thấy hắn lạ lắm sao? Thằng Vox khốn nạn nào mà lại đứng đực ra thế kia mà không gào thét đòi đuổi theo vậy?

Hai nhà Vees quan sát bóng lưng người bạn còn lại của họ không cử động mảy may, chỉ như chết lặng nhìn chăm chăm vào bức tường lõm một lỗ to - nơi Alastor vừa hòa tan vào bóng tối, để lại vũng máu tươi đang chảy lan theo nền đất. Rất nhiều máu.

Còn tiếp

________________________________________

P/S: Chà... Ta có một ý tưởng khá điên rồ cho fic này, tiếc là gần 2000 chữ rồi nên dành thời gian cho mọi người với những tác phẩm khác vậy ~
Mong các độc giả sẽ để lại cảm nhận để ta biết mình có thể tiếp tục nha! Chân thành cảm ơn, Sweetie <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co