Truyen3h.Co

[Hoa Liên] Những mẩu chuyện nhỏ

Một kẻ láu lỉnh mới

HannieAnzee

Tên gốc: A New Sass

Credit: https://archiveofourown.org/works/64701535/chapters/166229461

Giới thiệu:

Sau lần phi thăng gần nhất gây ra sự phá hủy kinh hoàng, Tạ Liên phải gánh khoảng nợ tám triệu công đức, gây ra sự hỗn loạn giữa các vị thần. Y cố gắng kéo Minh Nghi – người vốn mỉa mai và không tình nguyện để giúp đỡ, bằng cách hối lộ. Trong lúc đó, vô số vị thần đã sốc khi Tạ Liên thản nhiên tiết lộ rằng y không chỉ thân thiết với Địa sư ẩn dật, mà y còn thành thân với 'Tam Lang' bí ẩn từ hàng thế kỷ trước. Cả trận thông linh chìm trong sự hoài nghi, cãi vã và gần như không thể kiểm soát khi hết bí mật này đến bí mật khác được phơi bày và sự trang nghiêm cũng tan rã.

__________

Chapter 1.

Ánh sáng vàng của trận thông linh chính trên thiên giới lóe lên, và giọng nói điềm tĩnh của Linh Văn vang vọng khắp chốn.

"Sau lần phi thăng và sự hủy hoại gây ra trong quá trình đó, vị thần mới hiện đang nợ tổng cộng tám triệu công đức."

Những tiếng than nhanh chóng bùng nổ.

"Tám triệu?!"

"Trời ạ, kẻ nào gây ra việc đó?!"

"Tên thần thánh điên cuồng nào vậy?!"

Giữa sự ồn ào, một bóng hình quen thuộc hơi cúi đầu, hai tay chấp lại với vẻ lịch sự không chút phòng bị.

"Ta thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này," Tạ Liên nói, giọng điệu nhẹ nhàng, khiêm nhường, và quá đỗi thân thuộc với việc này.

Ai đó khịt mũi, rõ ràng là đang bực bội. "Dĩ nhiên là ngài phải thế rồi."

Tạ Liên nghiêng đầu, vẫn mỉm cười nhàn nhạt. "A, Linh Văn, vị này là ai vậy?"

"Là Huyền Chân tướng quân," nàng đáp một cách rành rọt.

Mộ Tình cứng người, mở miệng như muốn nói gì đó – nhưng lại mím chặt môi nghiến răng. Mắt hắn ta giật giật.

Trước khi hắn ta kịp hồi phục, một cơn gió mạnh thổi qua trận pháp. Phong Tín xông vào như cơn bão với mối thù cá nhân, áo giáp lanh canh, tóc tai rối bời, ánh mắt như đang hét lên ta nên giết ai?!

"AI PHÁ HỦY CUNG ĐIỆN CỦA TA?!"

Tạ Liên mỉm cười ngượng ngùng, đầy kinh nghiêm. "À, là ta. Ta thật sự rất xin lỗi. Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của ta và có lẽ là vài viên lợp ngói."

Linh Văn lại hắng giọng. "Nhắc lại – tám triệu công đức. Điện hạ, ngài đã lên kế hoạch gây quỹ thần kỳ nào chưa, hay chúng ta đã ở giai đoạn không thể cứu vãn rồi?"

Với một tiếng thở dài đầy khổ sở, Tạ Liên nhéo sống mũi và lẩm bẩm, "Hạ H- Minh Nghi? Ngươi có ở đây không?"

Sự im lặng.

Một sự im lặng lạnh lẽo, khó chịu lan ra khắp trận pháp.

Ngay lập tức, những lời thì thầm khó hiểu thốt lên.

"Khoan đã, có phải hắn vừa mới-"

"Làm sao là Thần Đồng Nát lại biết Địa Sư?!"

"Chuyện này có được cho phép không?!"

Và một giọng nói - khô khan như xương sa mạc và mời gọi gấp đôi - cắt ngang sự tĩnh lặng.

"Chuyện gì."

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm. "Minh Nghi! Tạ ơn trời. Ta đã hy vọng ngươi sẽ trả lời."

"Ngài biết Địa Sư ư?" người nào đó rít lên trong sự khó tin.

"Ta thậm chí còn chẳng biết phải xử lý thông tin này thế nào," một người khác lầm bầm.

Sư Thanh Huyền, hiện đang ở hình dạng nữ, hít một hơi sắc bén đến mức có thể cắt ngang sợi chỉ thần. "Khoan đã - Minh Nghi có bạn?! Từ khi nào? Ngươi chẳng bao giờ nhắc đến y với ta cả! Đây là ai vậy?!"

"Bọn ta đã quen biết nhau được một lúc lâu rồi," Tạ Liên trả lời một cách hòa nhã, như thể y chưa từng gây ra một vụ việc chấn động thiên giới.

Sư Thanh Huyền há hốc miệng. "Và ta chỉ vừa mới biết chuyện này?! Ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa? Một thân phận bí mật khác? Một lời nguyền oán hận? Có phải ngươi tham gia hội sách nào đó mà không rủ ta không?!"

Tạ Liên mỉm cười một cách lịch sự, mắt ánh lên sự tinh nghịch. "Rất hân hạnh khi cuối cùng cũng gặp ngươi, ta đã nghe rất nhiều về ngươi, Phong Sư nương nương. Dù rằng nhiều hơn những gì ta hỏi, và chi tiết một cách đáng báo động, ta xin nói thêm."

Sư Thanh Huyền lập tức đỏ mặt, lấy tay áo quạt bản thân. "K-Khoan đã, chính xác thì hắn đã nói gì với ngài—"

Một tiếng hừ trầm thấp cắt ngang nàng. Hạ Huyền đang cau mày, cái cau mày có thể làm sập cả một cây cầu. "Ta không nói gì cả."

"Chỉ là liên tục thôi." Tạ Liên nói thêm một cách hữu ích.

Sư Thanh Huyền trông như sắp bùng cháy trong sự ngổn ngang giữa kinh hoàng và thích thú.

Hạ Huyền lại có vẻ như hắn ta muốn thiêu cháy mình ngay tại chỗ.

Quay về vấn đề chính, Tạ Liên chắp hai tay lại với nhau. "Ngươi có sẵn lòng giúp ta trả nợ lần này không?"

Trước sự bàng hoàng tột độ của thông linh, Minh Nghi cười. Một âm thanh khô khan, mỏng như giấy, như sự mỉa mai được gấp thành origami. "Tại sao ta phải làm điều đó?"

"Ta sẽ nói chuyện với Tam Lang," Tạ Liên đề nghị, giọng nói mang tính thương lượng.

Minh Nghi im lặng một lát, rồi thở dài. "Chết tiệt, không. Lần trước chuyện đó diễn ra không hề tốt đẹp."

Giọng Tạ Liên thay đổi một chút. "Ta không có thời gian cho việc này. Ta chỉ muốn về nhà. Ta đã chìm trong nợ nần và chỉ cần một sự cố nữa sẽ phá sản."

"Cảm động," Minh Nghi nói, khô khan. "Vẫn không."

"Được rồi." Tạ Liên nói, giọng chuyển sang thứ gì đó nguy hiểm hơn. "Một giao kèo thì sao? Ngươi xóa nợ, và ta sẽ bắt cho ngươi con cá Bán Nguyệt mà ngươi đã ấp ủ mấy chục năm nay. Con cá chỉ xuất hiện vào ngày rằm dưới bầu trời nhiều mây ấy, như thể nó đang trốn thuế ngươi vậy."

Sự im lặng sau đó còn tiết lộ nhiều hơn cả lời nói.

Trong khoảng nửa giây, vẻ mặt Minh Nghi sáng lên - rồi lại tắt lịm ngay lập tức. Vô cảm. Trống rỗng. Đa nghi.

"Ngài đang nói dối."

"Ta có cách của mình," Tạ Liên đáp một cách suôn sẻ, mỉm cười như biết rằng giao kèo đã được xác lập.

Rồi một khoảng lặng, sau đó là tiếng càu nhàu. "Được. Nhưng ta muốn 'Tam Lang' của ngài chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn lần sau ta đến thăm. Riêng tư. Ta muốn trình bày, trang trí đẹp mắt, và thái độ phục vụ nhiệt tình. Ta muốn được đối xử như một vị Vua."

Tạ Liên tái mặt. "Ngươi thật độc ác."

"Đó là điều tối thiểu hắn có thể làm sau những gì ta làm cho vị thần chuyên gây họa của hắn."

Tạ Liên rên rỉ và xoa thái dương. "Có đôi khi ngươi thật quá đáng."

Minh Nghi nhếch mép. "Ngài nói thế, nhưng lần nào hắn cũng chiều ngài. Chẳng phải sao?"

"Cần rất nhiều sự dỗ dành," Tạ Liên lầm bầm. "Lần gần nhất ta phải nằm nghỉ - và không phải loại vui vẻ gì."

Mộ Tình ho sặc sụa như hít phải khói. "Ta xin lỗi - Cái gì cơ?!"

Phong Tín trông như bị phản bội. "Cái tên Tam Lang này là ai và tại sao hắn lại nghe có vẻ nguy hiểm như vậy?!"

Sư Thanh Huyền vẫn còn choáng váng. "Ngươi nói chuyện với y về , nhưng không nói với ta?! Minh Nghi, giải thích đi. Ngay bây giờ."

Minh Nghi đã tái mét. "Đừng. Bao. Giờ. Nhắc. Đến chuyện phòng the của ngài. Nữa."

"Ngươi bắt đầu trước," Tạ Liên nói, vẫn mỉm cười.

Minh Nghi nghiến răng. "Đối với một người đáng lẽ phải thuần khiết đến mức khó chịu, ngài lại trở nên giỏi đến mức báo động trong việc trở nên không thể chịu nổi."

Tạ Liên ghé sát vào, rõ ràng đang tận hưởng. "Đừng có ghen tị chứ. Ít ra ta còn có chút hành động. Lần cuối ngươi tán tỉnh là khi nào? Chẳng phải là cô nương ở phủ trong bữa tiệc lần trước sao? Linh... Linh Nhi? Nàng ấy chạy mất, đúng chứ."

Bầu không khí trong thông linh giảm xuống mười độ.

"Ta sẽ giết ngài," Minh Nghi nói một cách dứt khoát.

"Ngươi có thể thử," Tạ Liên đáp trả. "Nhưng với thành tích của ngươi, may mắn lắm ngươi mới làm ta ngã."

Và rồi, giọng Bùi Minh lướt vào trận pháp như một loại dầu thơm - không mời, không cần thiết, và tự mãn một cách kiêu ngạo.

"Chuyện này rất thú vị. Hãy nói về bản thân ngài nhiều hơn, thưa Điện hạ."

Tạ Liên chớp mắt. "Và ngươi là?"

"Minh Quang tướng quân."

Tạ Liên lại chớp mắt, vẻ mặt vô cảm. "À đúng rồi. Vị thần có phúc lành được truyền đi nhiều nhất Thiên giới. Ta cũng nghe về ngươi rồi."

Vô số vị thần đồng loạt ho khan.

Mộ Tình rên rỉ thành tiếng. "Có phải ta bất tỉnh rồi không? Đây là mơ à? Ta đã rơi vào một thế giới song song nào đó?!"

Bùi Minh cười khúc khích, hoàn toàn không quan tâm đến lời xúc phạm. "Ngài làm ta đau lòng quá, Điện hạ. Ta chỉ tìm kiếm sự kết nối trong một thế giới cô đơn thôi."

"Ừm," Tạ Liên nói, nghiêng đầu. "Ngày nay các ngươi gọi nó như thế à?"

Phong Tín lầm bầm, "Nó không phải là sự kết nối nếu nó đi kèm với một hàng thăm khám."

Sư Thanh Huyền gật đầu một cách trang trọng. "Ngài thật sự cần một bùa hộ mệnh để ở chung chỗ với hắn ta."

Bùi Minh đặt tay lên ngực, tổn thương. "Ta đang bị hiểu lầm sâu sắc."

Hạ Huyền, vẫn cau mày, cắt ngang dù không nhìn sang. "Không hề."

Bùi Minh thở dài, khoa trương hất tóc ra sau. "Được rồi, được rồi. Ta sẽ làm kẻ ác. Nhưng ta vẫn muốn nghe nhiều hơn về Tam Lang bí ẩn của Thái tử Điện hạ. Ta tò mò."

Nụ cười dễ chịu của Tạ Liên sắc bén hơn một chút. "Và ta muốn giữ cuộc hôn sự của mình trong sạch, cảm ơn ngươi."

Trong một giây, có sự im lặng - sắc bén và ngỡ ngàng.

Rồi thiên giới như muốn tan vỡ.

"HÔN SỰ ?!" Giọng Phong Tín vang vọng như tiếng chuông.

"Cái gì của ngài cơ?" Mộ Tình thốt lên, lùi lại trong sự nghi ngờ, giọng hắn ta sắc nhọn vì sốc. "Con đường tu luyện của ngài thì sao?" Hắn ta liên tục chớp mắt, vẫn không thể xử lý những gì Tạ Liên vừa nói.

"Ngài đã thề," Phong Tín thêm vào, ngón tay chỉ vào không khí như đang buộc tội. "Ngài từng giảng giải cho ta về sự kiềm chế, nhớ không?"

Tạ Liên nhướng mày, vẻ mặt y vẫn điềm tĩnh trước phản ứng của họ. "À, ta đã kiềm chế," y nói, giọng y bình tĩnh và điềm đạm. "Chỉ là không còn nữa thôi."

Một tiếng cười trầm thấp khúc khích vang lên trong thông linh - khô khan và không bận tâm.

Minh Nghi, đang khoanh tay và vẫn không mấy ấn tượng, nói. "Ngạc nhiên thật. Thần tử có một sự giao hợp bí mật. Ai ngờ chứ."

Sư Thanh Huyền lại hít một hơi, nắm chặt tay áo. "Đừng dùng sự giao hợp! Tai ta rất nhạy cảm!"

"Thế thì đóng trận pháp lại đi," Hạ Huyền dứt khoát đáp.

Bùi Minh, bây giờ tò mò vì một lý do không phù hợp khác, ghé vào. "Nên bạn đời may mắn của ngài là ai, 'Tam Lang' à?"

Tạ Liên mỉm cười, nhàn nhạt và trìu mến. "Là Tam Lang mà ta vừa nhắc khi nãy."

Phong Tín lắp bắp. "Khoan. Cái tên mà ngài đã đưa ra làm vật thương lượng?!"

"Bọn ta đã thành thân được một vài thế kỷ rồi," Tạ Liên nói, như rằng đang dự báo thời tiết. "Đệ ấy nấu ăn rất ngon."

Sự tĩnh lặng có thể cắt đôi ngọn núi.

"Ta cần bình tĩnh lại," Mộ Tình lẩm bẩm.

"Ta cần rượu," Phong Tín nói cùng lúc đó.

"Ta cần phải gặp hắn ta," Bùi Minh cười.

"Ta cần tất cả các ngươi im miệng," Hạ Huyền nói, nhéo sống mũi.

***

Chapter 2.

Hương hoa quế thoang thoảng trong không khí ấm áp, hòa cùng làn khói mỏng bốc lên từ miếu nhỏ tĩnh lặng nép mình trong núi. Mặt trời dần khuất sau vách đá, đổ ánh sáng vàng lên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi Tạ Liên đang ngồi, tay áo xắn lên, y rót trà với vẻ ưu nhã cẩn trọng mà y luôn dành cho những công việc tầm thường nhất.

Đối diện y là Hoa Thành — lười biếng gác một chân lên, tay vác ngang ghế, áo bào đỏ thẫm bắt mắt như ngọn lửa. Hắn đang mỉm cười, như thường lệ khi Tạ Liên kể về những chuyện chẳng đáng bận tâm, như hình dáng đám mây hay hàng quán nào bán bánh bao mềm xốp nhất.

"—và rồi y khăng khăng rằng bức tượng đã nháy mắt với y," Tạ Liên kể lại, ánh mắt chứa đựng sự buồn cười. "Nên đương nhiên ta phải ban phúc cho nó thật tử tế."

Hoa Thành khẽ cười, ánh mắt sắc bén mà ấm áp. "Thế nó có nháy mắt lại không?"

"Ta chân thành mong là không," Tạ Liên đáp khi không gian xung quanh họ rung chuyển.

Một trận pháp sáng lên bên cạnh miếu, những hàng chữ vàng bay trên không trung.

Tạ Liên thở dài, một tiếng thở dài đầy đau khổ của nam nhân đã quá quen với việc bị quấy rầy. "Ta nghĩ là mình đã phá nó rồi..."

Giọng nói điềm tĩnh của Linh Văn vang qua ánh sáng. "Điện hạ, chuyện này liên quan đến tờ kiểm toán sổ nợ lần trước của ngài—"

"Không phải lúc này," Tạ Liên nói, phá trận chỉ với một tay trong khi vẫn đang pha trà.

Một giọng nói khác chen vào—cau có, the thé, không thể nhầm lẫn của Mộ Tình. "Ngài đã lẩn tránh Thiên Đình nhiều tuần rồi! Ngài không thể—"

Rồi Phong Tín tiếp lời, giọng đầy bực bội. "Có tin báo có quỷ hồn xuất hiện gần miếu của ngài. Ngài có biết gì về chuyện này không?"

Tạ Liên nhíu mày và quai hàm siết lại. Ý cười trên môi Hoa Thành biến mất.

Hắn không nói nửa lời, đứng dậy phủi tay áo. Sau đó hắn bước thẳng vào trận pháp — sự hiện diện của hắn như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Không khí lập tức trở nên lạnh buốt. Sắc bén.

"Ta nói rõ một lần," hắn nói, giọng nói trầm thấp và êm ái nhưng tràn ngập sát khí. "Ngoan ngoãn câm miệng và để phu quân của ta yên."

Trận pháp bỗng lặng đi.

Vô cùng.

Vô cùng.

Yên lặng.

Trong miếu, Tạ Liên lại thở dài, bình thản đặt ấm trà xuống. "Ừm. Đây là một vấn đề."

Trong trận pháp, những tiếng thì thầm kinh ngạc bắt đầu xuất hiện.

"... Phu quân của hắn?"

"Khoan đã, giọng nói đó—"

"Đàn bướm đó—"

"Khí chất đó—"

Phong Tín nghẹn thở. "Không. Không, không, không—"

Mộ Tình trông như hắn ta gặp ma. Hoặc tệ hơn. "Là hắn."

Giọng Sư Thanh Huyền run rẩy. "Hắn nào ?"

Không ai trả lời. Nhưng một người lên tiếng.

Giọng Linh Văn run run. "Khí chất giống. Bộ dáng cũng giống... Huyết Vũ Thám Hoa."

Shh.

Rồi sự hoảng loạn tột độ.

"Tai ương—?!"

"Quỷ vương?!"

"Hoa Thành?!"

Ở cõi phàm, Hoa Thành xoay người, ánh mắt sáng lên xuyên qua trận pháp.

"Ta từng giết thần rồi," hắn nói, giọng như lụa kéo căng trên thép. "Làm phiền sự bình yên của phu quân ta lần nữa, và ta chắc chắn sẽ biến nó thành một sở thích thường ngày."

Tạ Liên, không bận tâm, nhâm nhi tách trà của mình. "Nhân tiện, đó là giọng lịch sự của đệ ấy. Lần tới sẽ là một loan đao bị nguyền và ai đó đang khóc."

Thông linh sững sờ, dày đặc nỗi sợ hãi—đến khi Mộ Tình cắt ngang sự tĩnh lặng như ai đó cố gắng một cách tuyệt vọng để nói to hơn tia sấm.

"Nhất định phải có một lời giải thích hợp lý! Một lời nguyền. Bị khống chế. Một bùa phép dài hạn nhắm vào con đường tình cảm!"

Phong Tín gật đầu khá nhanh. "Bị chiếm xác! Ngài ấy chắc chắn đang bị thao túng."

Linh Văn thản nhiên, "Ngài ấy pha trà với một nụ cười. Chứ không phải sùi bọt mép."

Mộ Tình vẫn tiếp tục. "Quỷ có thể ngụy trang! Có lẽ Tạ Liên thật đang bị nhốt ở đâu đó, và thứ này chỉ là một con rối nào đó—"

Tạ Liên đặt tách trà xuống và bình tĩnh nhướng mày. "Ừm. Ta vướng phải một lá bùa tình cảm và vô tình làm phu phu trong suốt năm trăm năm qua. Hợp lý đấy."

Phong Tín sáng mắt. "Như một phu nhân giả trong vở bi kịch! Ngoại trừ đó là Hoa Thành. Và máu me hơn."

"Đệ ấy từng xuất hiện với bó hoa khi dính máu ai đó," Tạ Liên đáp, ra vẻ suy tư. "Vô cùng phong nhã."

Mộ Tình quay ngoắt về phía thông linh. "Thấy chưa?! Một con quỷ chết tiệt đầy dụ hoặc!"

"Ngươi nói," Tạ Liên nói một cách khô khan, "Như rằng đó không phải giấc mộng của phân nửa quỷ giới."

"Tạ Liên," Mộ Tình rít lên, "hắn ta nguy hiểm!"

"Ta thành thân với đệ ấy, Mộ Tình," Tạ Liên nói. "Trong hôn lễ. Với những lời thề. Và bữa tiệc. Ngươi không được mời, nhưng đó không phải là một lời nguyền—nó được làm riêng."

Phong Tín chớp mắt liên tục. "Nhưng... ngài từng mặc y phục trắng." như rằng sự thuần khiết được định đoạt bởi y phục. Tạ Liên nghiêng đầu.

Trong khi đó, Sư Thanh Huyền lại để tay lên trán như nàng vừa sống qua mười kiếp tai tiếng. "Để ta nói rõ. Thánh tử của Tiên Lạc Tạ Liên — người từng thuần khiết, được tôn thờ, sáng ngời với vẻ đạo đức — thành thân với Huyết Vũ Thám Hoa mấy thế kỷ qua. Và không ai nhận ra?"

"Đúng vậy," Tạ Liên xác nhận, phủi lá khỏi tay áo.

Sư Thanh Huyền lẩm bẩm, "...Thật tuyệt."

"Cảm ơn," Hoa Thành đáp, vô cùng chân thành.

Tạ Liên nhìn về phía trận pháp, nét mặt hiền hậu và vô cùng điềm tĩnh. "Thế nên. Có ai định phân tích hôn sự của ta không? Hay ta nên đưa lời mời tham gia và nhìn xem ai ngất trước?"

"Ngài định thành thân lần nữa?!" Phong Tình sặc sụa.

"Không," Tạ Liên nói, mỉm cười. "Ta chỉ muốn nhìn xem các ngươi sẽ nghẹn nhanh đến mức nào."

Cuối cùng, giọng của Hạ Huyền chen vào, nhạt nhẽo và thản nhiên.

"Đám ngốc các người để lỡ một bí mật cấp tam giới trong năm trăm năm vì các ngươi nghĩ Tạ Liên đã chết và Hoa Thành không bao giờ thành thân."

Tạ Liên giơ ngón tay lên. "Công bằng mà nói, ta đã chết một phần trong khoảng thời gian đó."

Hạ Huyền đảo mắt. "Và khoảng thời gian còn lại, ngài chỉ ẩn dật một cách bất tiện."

Tạ Liên nâng ly. "Mừng vì điều đó."

Trận thông linh vẫn chao đảo vì lời tuyên bố của Tạ Liên khi một giọng nói khác — quá đỗi điềm đạm để nói là vô tình — khô khan cắt ngang.

"Chà," Sư Thanh Huyền chậm rãi nói, "chuyện này... làm ta có một câu hỏi."

Mọi người nhìn sang, đầy cảnh giác.

Nàng chớp mắt, rồi khẽ chỉ tay về một phía trận pháp. "Chẳng phải Minh Nghi đã yêu cầu Tam Lang — người mà, vừa làm rõ, là Hoa Thành, Huyết Vũ Thám Hoa, Kẻ hủy diệt Thiên giới và hiện thân của ác mộng — nấu cho y một bữa ăn sao?"

Sự im lặng nặng nề hơn cả lời phán xét của thần linh bao trùm Thiên Đình.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Minh Nghi đứng ở đằng xa trận pháp, khoanh tay, vẻ mặt khó mà đọc được. Lông mày trái của hắn ta giật nhẹ.

Bùi Minh ho khan. "Khoan. Ngươi biết?! "

Sư Thanh Huyền kịch tính thốt lên. "Ngươi để hắn nấu cho ngươi?! "

"Ta đã xin thêm một phần," Minh Nghi thản nhiên đáp.

Mộ Tình trông như sắp ngất. "Thì ra ngươi biết. Suốt bấy lâu nay."

"Ta được mời đến hôn lễ. Thật ra, ta bất đắc dĩ phải ở đó," Minh Nghi nói không chút hối hận.

Phong Tín vung tay. "Ngươi BIẾT đó là hắn và không nói gì cả?!"

Minh Nghi nhún vai. "Nó không liên quan đến ta. Hơn nữa, hắn nấu rất ngon."

Bùi Minh suýt chút rớt kiếm của mình. "Ngươi hối lộ quỷ vương bằng yêu cầu một bữa tối?! Ngươi tống tiền một Tai Ương?!"

"Ta làm một giao kèo," Minh Nghi sửa lại, giọng sắc bén. "Không như hầu hết các ngươi, ta rời đi với tứ chi đầy đủ. một con cá ngon lành."

Sư Thanh Huyền trông đầy phẫn nộ.

Tạ Liên, vẫn còn nhâm nhi trà, khẽ gật đầu tán thưởng. "Đúng vậy. Tài nấu ăn của Tam Lang là tuyệt nhất."

"NGỪNG ĐỒNG Ý VỚI HẮN," Mộ Tình gắt lên, chỉ tay về phía hai người họ.

"Tại sao?" Tạ Liên điềm đạm hỏi. "Mọi người đã đồng ý với ngươi hàng thế kỷ qua."

Linh Văn hắng giọng. "Để ta làm rõ. Địa Sư Minh Nghi đã đàm phán về ẩm thực với một kẻ sát thần trong khi tất cả chúng ta quá sợ để nói thẳng tên hắn?"

Minh Nghi nhìn sang. "Các người chỉ tức vì ta có một bữa ăn."

Phong Tín có vẻ đau đớn. "Tại sao mọi người lại hành xử như đây là chuyện bình thường ?!"

Hoa Thành, người đã im lặng một cách lịch sự xuyên suốt cuộc đối đầu, cuối cùng nở một nụ cười chậm rãi, lười biến. "Địa Sư giúp phu quân của ta. Và đám người còn lại chỉ than vãn."

Sư Thanh Huyền lắc đầu, choáng váng. "Ta cần... Ta cần phải bình tĩnh lại. Hay ăn thứ gì đó. Hay có lẽ suy nghĩ lại toàn bộ nhận thức của ta về thực tại."

Bầu không khí trong trận pháp ngợp trong sợ bàng hoàng, và xấu hổ. Minh Nghi đã quay lại dáng vẻ im lặng như thường của hắn ta. Mộ Tình trông như hắn ta cần một thánh tử. Phong Tín có vẻ vẫn lầm bầm về y phục. Sư Thanh Huyền đang quạt như nàng có thể tự bốc cháy. Bùi Minh đã im lặng được hơn một phút, trông khá đáng ngờ.

Tạ Liên nhẹ nhàng đặt tách trà xuống và đứng lên, khẽ khàng phẩy tay áo. "Ừm... Ta nghĩ là đủ hứng khởi cho một buổi chiều rồi."

Sự im lặng ở phía bên kia trận pháp gợn lên sự bối rối và kinh hãi.

"Ta sẽ... chắc chắn sẽ theo tờ kiểm toán đó," y nói thêm một cách e thẹn. "Cuối cùng thì. Có lẽ. Khi ta cảm thấy muốn."

Y khẽ cúi đầu về phía trận pháp đang hoạt động, vẫn lịch sự và hòa nghị như mọi khi. "Cảm tạ các vị đã dành thời gian. Nó rất... có ích."

Trước khi ai đó kịp đáp lại, Hoa Thành bước ra sau y, một tay thản nhiên choàng qua eo y.

Mắt hắn sáng lên.

"Ta sẽ nói nó là niềm vui," Hoa Thành trôi chảy nói, giọng nói đủ trầm để đe dọa, "Nhưng nó sẽ vui hơn để ta dành thời gian cho mình hơn là nghe các ngươi than vãn."

Hắn cúi xuống, nụ cười rộng hơn. "Ví như... Ta nghĩ ta sẽ nhắc nhở phu quân mình tại sao y chưa từng bỏ ta suốt năm trăm năm qua."

Tạ Liên lập tức đỏ bừng mặt, màu đỏ tương xứng với y phục của Hoa Thành. "Tam Lang!"

Bên trong thông linh, ai đó nghẹn lời.

Phong Tín phát ra một tiếng nghẹn lại. "Bọn ta không cần nghe điều đó—!"

"Quen với nó đi," Minh Nghi lầm bầm.

Sư Thanh Huyền hoàn toàn làm rớt quạt.

Hoa Thành nháy mắt, và với một cái búng tay nhẹ nhàng, trận pháp vỡ tan thành những con bướm bạc và tan vào gió.

Tạ Liên nhìn hắn một lúc lâu, và ôm hắn chặt hơn.

"Chuyện này có thể đã tệ hơn," y lầm bầm.

Hoa Thành cười, sắc sảo và hài lòng. "Ta đã hành xử rất tốt vì ca ca rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co