Truyen3h.Co

Hoa No Giua Quyen Luc Rhycap


Buổi tối, Đức Duy khoác lên mình một bộ đồ vest đen tuyền, tinh tế nhưng không kém phần sắc sảo. Quang Anh đứng bên cạnh cậu, một tay đút vào túi quần, tay còn lại đặt hờ lên eo cậu, duy trì một hình tượng hoàn hảo của một người chồng lịch thiệp trước mặt quan khách.

Cả hai vừa bước vào, một loạt ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Cũng  dễ hiểu thôi, dù muốn hay không, cuộc liên hôn giữa Hoàng gia và Nguyễn gia vẫn là một sự kiện lớn trong giới thượng lưu.

Nhưng Đức Duy không để tâm đến những ánh nhìn ấy quá lâu. Bởi vì ngay khi ánh mắt cậu lướt qua một tấm bảng chúc mừng của bữa tiệc, một thông tin quen thuộc liền đập vào mắt :

"Tập Đoàn Thương Mại Trần Gia"

Mắt cậu nheo lại. Không phải tập đoàn này chính là công ty mà cậu đã giành được 10% cổ phần trong ván cược mấy ngày trước sao?

Cảm giác như có gì thú vị sắp xảy ra.

"Sao thế?" Quang Anh nghiêng đầu hỏi khẽ khi nhận biểu cảm khác lạc của cậu.

Đức Duy cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Khi ánh mắt cậu chuyển sang khu vực trung tâm của bữa tiệc, câu trả lời đã tự động hiện ra trước mắt cậu.

Trần Đăng Dương.

Hắn đứng đó, giữa đám đông, phong thái đầy kiêu ngạo và tự tin.  Khác với hình ảnh một tay chơi ngả ngớn trong khu đấu giá hôm nọ, hôm nay hắn khoác lên mình một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, trên môi là một nụ cười. Nhưng khi thấy Duy, nét môi đang cười ấy lại càng trở nên dài hơn, giống như hắn đã biết trước điều gì đó.

Rồi rất nhanh, hắn khôi phục lại nụ cười xã giao của mình, nhấc ly rượu lên, bước về phía hai người.

"Chà...thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, nhị thiếu gia Hoàng ạ."

Quang Anh hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Đức Duy. "Hai người quen nhau sa?"

Đức Duy cười cười. "Cũng có thể xem là vậy."

Đăng Dương nghiêng đầu, nét cười trên môi mang theo chút hàm ý sâu xa. "Không chỉ quen biết đơn giản đâu, Nguyễn thiếu gia à. Tôi và cậu ấy còn có một ván cược rất đáng nhớ đấy."

Quang Anh hơi liếc Duy. "Ồ? Cược gì thế!?"

Trước khi Đức Duy kịp mở miệng, Đăng Dương đã hạ thấp giọng đủ để ba người nghe, cười nhẹ rồi nói.

"Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi. Nếu tôi thắng, thì có lẽ nhị thiếu gia đây và tôi có lẽ đã có một mối quan hệ khác rồi."

Bàn tay đang đặt trên eo Đức Duy của Quang Anh thoáng siết chặt lại, không rõ vô tình hay cố ý.

Không khí đang dần có chút căng thẳng, thì rất nhanh bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Thưa cậu Dương, ông Trần có vài chuyện muốn nói với cậu."

Người lên tiếng là một người đàn ông trạc ngoài ba mươi, diện mạo chững chạc, ánh mắt sắc sảo đằng sau cặp kính gọng mảnh. Đây chính là Phạm Anh Duy, thư kí riêng của ông Trần, cha Đăng Dương.

Nghe nhắc đến cha mình, ánh mắt Đăng Dương thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn cười nhạt, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự miễn cưỡng.

"Tôi biết rồi."

Nói rồi, hắn quay người rời đi, hòa vào đám đông trong buổi tiệc. Lúc này, Anh Duy mới hướng ánh mắt về phía Đức Duy và Quang Anh, nở một nụ cười lịch thiệp.

"Mời hai người vào trong. Ngài Trần cũng rất mong được gặp hai vị đây."

Dứt lời, anh ta làm một động tác mời, dẫn đường cho họ đi sâu vào khu vực chính của buổi tiệc.

Khi bước đi, Đức Duy có thể cảm nhận được ánh mắt của nhiều người xung quanh đang lặng lẽ theo dõi họ. Một vài ánh mắt mang theo sự hiếu kì, một vài ánh mắt lại có chút suy tính.

Xem ra, bữa tiệc tối nay... sẽ không đơn giản. À, vốn dĩ trong cái giới này không bữa tiệc nào đơn giản cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co