(Hoa Oánh Nguyệt Hạ) Vì để được gặp người
Chương 3
Tâm trạng buồn bực của Tôn Oánh Hạo tiếp tục tăng lên trong khi tình cảm Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh phát triển. Một bên là đôi bạn trẻ đến với nhau nhờ vào may mắn của mình, còn người mai mối lại cô đơn lẻ loi chờ đợi vận may thuộc về chính mình xuất hiện, trông mong khi nào mới có thể gặp được người ấy.Ngày thường vận may vẫn như cũ không bao giờ vắng bóng, giống như một vị khách quen không mời mà đến, đương nhiên, ngoại trừ phương diện tình cảm. Lần đầu tiên, Tôn Oánh Hạo chán ghét sự phù hộ của thần may mắn, chỉ làm cho sự chán nản của bản thân càng thêm rõ ràng. Gần đây, thời gian sau giờ học của cậu không phải là làm thần may mắn bán thời gian thì cũng là dành hết cho sân cầu lông, Liên Hoài Vĩ đã tăng cường nhịp độ luyện tập vì trận đấu tuần tới.Lần đầu tiên Lưu Quan Hữu chính thức gặp Tôn Oánh Hạo, Đoàn Tinh Tinh lặng lẽ thì thầm vào tai nói với cậu: "Đây là thần Cupid của chúng ta." Cho đến khi đàn anh Đường Cửu Châu nói cho cậu về vận may của Tôn Oánh Hạo, Lưu Quan Hữu mới hiểu câu nói này. Vì thế, đội ngũ luân phiên mời Tôn Oánh Hạo ăn cơm lại có thêm một người.Lấy danh nghĩa chăm chỉ luyện tập vũ đạo, Lưu Quan Hữu đến gặp Đoàn Tinh Tinh với tần suất tám lần một ngày. Mỗi khi gặp Tôn Oánh Hạo, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt ngũ vị tạp trần* của anh ấy, chẳng liên quan gì đến người siêu cấp may mắn trong mắt mọi người. Một người may mắn có được thiên phú mà ai cũng mơ ước, cuộc sống mỗi ngày chẳng lẽ không phải mười dặm gió xuân sao?*Ngũ vị tạp trần: 5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn; hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõNhưng ông trời sao có thể thiên vị như vậy, khi trọng lượng của một bên cân đã quá nặng thì đương nhiên sẽ phải lấy bớt của bên kia đi. Cho dù là người tất cả mọi người đều hâm mộ, cũng có thứ cậu cầu mà không được.Tôn Oánh Hạo đang đi một mình trên đường trở về ký túc xá, sau lưng bị vỗ nhẹ một cái, Lưu Quan Hữu từ sau vai cậu ló đầu ra: "Anh, gần đây tâm trạng của anh không tốt sao?"Tôn Oánh Hạo kéo khoé miệng cười cười: "Không phải, sao em lại hỏi như vậy?"Lưu Quan Hữu không tốn chút sức nào nhìn ra sự phủ nhận yếu ớt của cậu, nói: "Em còn tưởng rằng một người may mắn sẽ không bao giờ có phản ứng chán nản kiểu này."Tôn Oánh Hạo dừng lại, như thể đã kịp phản ứng điều gì: "Là Đoàn Tinh Tinh nói cho em đúng không!?" Cậu giậm chân, bĩu môi, "Đúng là không có tí trượng nghĩa nào cả!"Sau khi nhận ra lời nói quá đường đột, Lưu Quan Hữu vội xua tay:"Không không không, em chỉ là nhìn thấy tâm trạng của anh kém như vậy cũng rất tò mò, có chuyện gì mà may mắn không giải quyết được sao?"Tôn Oánh Hạo ngồi trên bậc thang, khẽ nói:"Không phải là may mắn không giải quyết được cho anh, mà là vận may hoàn toàn vô dụng."Nhìn bạn nhỏ đang chớp đôi mắt to trước mặt mình, Tôn Oánh Hạo tâm sự hết về chuyện tình yêu không được như ý. Lưu Quan Hữu vừa nghe vừa ngoan ngoãn gật đầu, nếu còn học mẫu giáo, sau khi tan học chắc chắn sẽ được cô giáo thưởng cho phiếu bé ngoan. Sau khi giọng nói của Tôn Oánh Hạo dừng lại, cả hai người đều nhìn lên mặt trăng và im lặng một lúc lâu. Hôm nay lại là một vầng trăng khuyết, giống như một cốt truyện hoàn chỉnh đã bị ai đó đánh cắp một đoạn, phần bị khuyết thiếu trong tim Tôn Oánh Hạo có lẽ cũng lớn như vậy.Lưu Quan Hữu trầm ngâm, chậm rãi mở miệng: "Em hiểu rồi, vận may của anh đối với tình yêu cũng không phải vô dụng, chỉ là mỗi lần bắt đầu đều có vấn đề."Tôn Oánh Hạo nghiêng đầu, cố gắng hiểu ý trong lời nói của cậu, Lưu Quan Hữu tiếp tục giải thích:"Vận may của anh phát huy bình thường trong những phương diện khác của cuộc sống, nhưng cũng không phải như những gì anh nghĩ, hoàn toàn không có tác dụng đối với tình cảm, em và Tinh Tinh ở bên nhau không phải nhờ sự trợ giúp từ vận may của anh đấy sao? Chỉ là nó không thể giúp anh gặp được đúng người, cho nên dù có may mắn bao nhiêu đi chăng nữa thì mỗi lần trải qua tình yêu cũng đều thất bại.""Gặp được..." Tôn Oánh Hạo thì thầm suy tư, "Có thể gặp được mới là điều may mắn nhất.""Đúng vậy, gặp được một người cũng là một loại may mắn, gặp được đúng người là may mắn nhất." Lưu Quan Hữu nhớ tới Đoàn Tinh Tinh, sự ngọt ngào trong lòng hiện lên hết qua nụ cười. Tình yêu của mình xem như là do Tôn Oánh Hạo ban tặng, không ngờ con đường tìm kiếm tình yêu của thần Cupid lại gập ghềnh như vậy. Đột nhiên, Lưu Quan Hữu nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhảy dựng lên, khiến cho suy nghĩ của Tôn Oánh Hạo càng rối loạn hơn, cậu kích động nói: "Em nhớ ra rồi, ở quê em có một câu lạc bộ chuyên nghiên cứu vận may của con người, có lẽ sẽ có giải pháp!"Tôn Oánh Hạo "hô" lên một tiếng, trên thế giới này vẫn còn có một tổ chức nhàm chán như vậy, có phải muốn mình đồng ý bán thân, sau đó đưa cho linh đan diệu dược giúp mình đổi vận đúng không?Nhưng trong lòng Lưu Quan Hữu đã có dự tính dựa trên sự cơ trí của mình, vừa khéo có quen biết với một thành viên cũ của câu lạc bộ, cậu vỗ ngực cam đoan với Tôn Oánh Hạo: "Yên tâm, em nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp anh."Nếu không có sự chiếu cố từ vận may của Tôn Oánh Hạo, có lẽ cậu và Đoàn Tinh Tinh đến bây giờ vẫn chưa quen biết nhau, hồi tiểu học có học thuộc một câu nói, đọc là gì nhỉ? Ừm......Lưu Quan Hữu vỗ vỗ đầu, nhớ ra rồi: Tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo (Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng).Tôn Oánh Hạo không cho là đúng, chỉ coi những lời này là ý nghĩ viển vông ngây thơ hồn nhiên nhưng vẫn bị bạn nhỏ chọc cười, ngoài miệng trêu đùa nói: "Được rồi, anh đợi tin của em."Trên thế giới này làm gì có nhiều điều thần kỳ như vậy, vận may của bản thân cũng đã đủ kỳ diệu rồi. Nếu như may mắn của mình là một lễ vật trời cao ban tặng trong lúc ngẫu hứng, có lẽ người cũng không có thời gian tạo ra nhiều trò đùa như vậy với nhân loại nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co