Chương 10: Anh đã để cô vào lòng
Cánh cửa phòng studio khép lại, không gian yên tĩnh lập tức bị phá vỡ bởi ánh mắt dò xét của tất cả mọi người đổ dồn về phía Doãn Bằng.Không khí trong phòng tuy vẫn mang vẻ quen thuộc của những buổi họp nội bộ, nhưng hôm nay lại có thêm một tầng áp lực vô hình. Tin tức hẹn hò buổi sáng đã khiến cả công ty chấn động, mà Doãn Bằng – nhân vật trung tâm lại vẫn giữ thái độ bình thản đến mức khiến người khác không thể đoán ra suy nghĩ thật sự của anh.Cao Tuấn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng."Cô gái em đưa về hôm qua là Thịnh Hàm, đúng không?"
Anh đi thẳng vào vấn đề, giọng nói không vòng vo, ánh mắt mang theo vài phần chắc chắn.Doãn Bằng hơi khựng lại trong tích tắc, nhưng rất nhanh đã gật đầu thừa nhận.Tô Bách Điền – anh thứ ba trong nhóm lập tức mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn thích thú.
"Quào! Em biết cô gái đó luôn sao?"Cảnh Bình (*) ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu phụ họa.
"Biết chứ. Cô ấy là nhà thiết kế nội thất. Căn hộ của anh và Cao Tuấn trước đây đều do cô ấy phụ trách thiết kế."(*) trưởng nhóm, anh thứ tư trong nhóm."Đúng vậy." Cao Tuấn tiếp lời. "Cô ấy rất có tiếng trong giới thiết kế. Lên mạng tìm là ra ngay."Câu chuyện dần rõ ràng hơn, nhưng cũng vì thế mà sự nghi hoặc trong lòng mọi người lại càng lớn.Cảnh Bình nhìn Doãn Bằng, ánh mắt không còn mang theo ý trêu chọc như ban đầu mà trở nên trầm tĩnh hơn.
"Nhưng điều anh thắc mắc là... vì sao em lại đi cùng cô ấy?"Cao Tuấn bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời Doãn Bằng.
"Anh cũng đang thắc mắc y chang."Doãn Bằng im lặng trong giây lát. Dường như anh đang sắp xếp lại toàn bộ những cảm xúc hỗn độn của ngày hôm qua. Rồi anh chậm rãi kể lại, từ cuộc hẹn bàn công việc, buổi nghe nhạc trong studio, cho đến bữa tối giản dị ở quán mì nhỏ và cả khoảnh khắc bị sasaeng fan phát hiện.Càng nghe, biểu cảm của các thành viên càng trở nên phức tạp.Quản lý Nam Kha nhíu mày.
"Vậy bây giờ em định trả lời phóng viên thế nào?"Doãn Bằng hít một hơi sâu.
"Em biết nếu nói sự thật thì rất khó thuyết phục. Ai cũng biết, nếu chỉ là quan hệ hợp tác công việc thì em không cần thiết phải đưa cô ấy về tận nhà. Trừ khi... giữa tụi em có điều gì đó."Cảnh Bình nhìn anh chăm chú, giọng nói vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén.
"Em biết rõ như vậy, tại sao còn chủ động mời cô ấy đi ăn, còn tự mình đưa về? Em hoàn toàn có thể gọi xe của công ty."Câu hỏi đó giống như một mũi kim chạm đúng vào điểm mơ hồ nhất trong lòng Doãn Bằng.Cảnh Bình không phải anh cả, nhưng là trưởng nhóm – người hiểu rõ từng thay đổi nhỏ nhất trong tính cách của các thành viên. Chỉ cần một chút do dự trong ánh mắt Doãn Bằng, anh đã nhận ra sự bất thường."Em thích cô bé đó sao?" Cảnh Bình hỏi thẳng.Không gian trong phòng lặng đi.Doãn Bằng không né tránh.
"Em không chắc đó có phải là thích hay không. Chỉ là... hôm qua, em đột nhiên muốn hiểu cô ấy nhiều hơn."Cao Tuấn vỗ nhẹ lên vai anh, cười đầy ẩn ý.
"Vậy là bắt đầu rung động rồi còn gì."Nam Kha chen vào, giọng nói mang theo sự thực tế quen thuộc của một người quản lý.
"Nhưng hai người mới gặp nhau có ba lần thôi mà."Doãn Bằng khẽ cười, ánh mắt trầm xuống.
"Nếu em nói với các anh rằng em đã ấn tượng với Thịnh Hàm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, các anh có tin không?"Tô Bách Điền lập tức huýt sáo.
"Quào, vậy là tình yêu sét đánh rồi."Doãn Bằng lắc đầu.
"Không hẳn là yêu. Nhưng là cảm giác rất khác. Em không muốn vội vàng."Anh ngẩng đầu nhìn mọi người, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Vì vậy em nghĩ... trước mắt cứ giữ im lặng. Em muốn tiếp cận cô ấy chậm rãi."Nhậm Thanh Nguyên – anh thứ sáu trong nhóm – gật đầu tán thành.
"Anh cũng nghĩ vậy. Ở độ tuổi và vị trí của chúng ta bây giờ, chuyện hẹn hò không còn là điều quá nhạy cảm. Fan sẽ hiểu."Cảnh Bình tiếp lời, giọng điềm đạm nhưng vô cùng rõ ràng.
"Im lặng lúc này là lựa chọn thông minh nhất. Nếu sau này em xác nhận được tình cảm của mình với Thịnh Hàm, mọi người cũng không quá bất ngờ vì họ đã quen với việc em 'đang hẹn hò'. Còn nếu chỉ là cảm xúc thoáng qua, thì dư luận cũng sẽ cho rằng đó chỉ là tin đồn do sasaeng fan dựng lên."Dương Giai Thụy bật cười lớn.
"Không hổ danh trưởng nhóm."Nam Kha gật đầu.
"Vậy thống nhất giữ im lặng.""Vâng." Doãn Bằng đáp.Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, trở lại với lịch trình bận rộn của riêng mình. Chỉ khi cánh cửa khép lại, Doãn Bằng mới thật sự thả lỏng.Nhờ có các anh, những rối ren trong lòng anh dường như đã được gỡ bỏ phần nào.Kể từ khi gặp Thịnh Hàm, cảm xúc trong anh trở nên kỳ lạ. Một người đã quen che giấu tâm tư, quen dựng lên lớp vỏ vô cảm để sinh tồn trong giới giải trí, nay lại bắt đầu dao động.Anh từng tự nhủ: fan chỉ là fan, idol mãi là idol.
Nhưng có lẽ... anh đã xây bức tường đó quá lâu.Và bây giờ, anh muốn thử phá bỏ nó.Một ngày đầy biến động cuối cùng cũng trôi qua.Ở phía bên kia thành phố, Thịnh Hàm gần như không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Suốt cả ngày, ánh mắt cô luôn vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại, chờ đợi thông báo từ công ty quản lý của Doãn Bằng.Ngay cả khi đồng nghiệp bàn tán xôn xao về tin tức hẹn hò, cô cũng chỉ im lặng, tim đập nhanh hơn một nhịp nhưng không dám để lộ bất cứ biểu cảm khác thường nào.Gần đến cuối ngày, thông báo cuối cùng cũng xuất hiện."Chúng tôi không thể xác nhận đời tư của nghệ sĩ."Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến trái tim cô nhẹ đi rất nhiều.Cô hiểu rõ đây là cách trả lời tiêu chuẩn của giới giải trí, là sự im lặng có chủ đích. Nhưng ít nhất, nó không phủ nhận cũng không đẩy mọi chuyện đi quá xa.Sau khi tắm rửa, Thịnh Hàm chui vào chiếc chăn ấm áp, quyết định cho bản thân một giấc ngủ thật sâu – bù lại cho những ngày hỗn loạn vừa qua.Nhưng vừa nhắm mắt, điện thoại lại rung lên.Một tin nhắn từ số lạ.Cô định bỏ qua, nhưng điện thoại lại rung thêm lần nữa, rồi lần thứ ba.Trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn.Một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng.Cô chậm rãi mở điện thoại.
HeiVy
Anh đi thẳng vào vấn đề, giọng nói không vòng vo, ánh mắt mang theo vài phần chắc chắn.Doãn Bằng hơi khựng lại trong tích tắc, nhưng rất nhanh đã gật đầu thừa nhận.Tô Bách Điền – anh thứ ba trong nhóm lập tức mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn thích thú.
"Quào! Em biết cô gái đó luôn sao?"Cảnh Bình (*) ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu phụ họa.
"Biết chứ. Cô ấy là nhà thiết kế nội thất. Căn hộ của anh và Cao Tuấn trước đây đều do cô ấy phụ trách thiết kế."(*) trưởng nhóm, anh thứ tư trong nhóm."Đúng vậy." Cao Tuấn tiếp lời. "Cô ấy rất có tiếng trong giới thiết kế. Lên mạng tìm là ra ngay."Câu chuyện dần rõ ràng hơn, nhưng cũng vì thế mà sự nghi hoặc trong lòng mọi người lại càng lớn.Cảnh Bình nhìn Doãn Bằng, ánh mắt không còn mang theo ý trêu chọc như ban đầu mà trở nên trầm tĩnh hơn.
"Nhưng điều anh thắc mắc là... vì sao em lại đi cùng cô ấy?"Cao Tuấn bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời Doãn Bằng.
"Anh cũng đang thắc mắc y chang."Doãn Bằng im lặng trong giây lát. Dường như anh đang sắp xếp lại toàn bộ những cảm xúc hỗn độn của ngày hôm qua. Rồi anh chậm rãi kể lại, từ cuộc hẹn bàn công việc, buổi nghe nhạc trong studio, cho đến bữa tối giản dị ở quán mì nhỏ và cả khoảnh khắc bị sasaeng fan phát hiện.Càng nghe, biểu cảm của các thành viên càng trở nên phức tạp.Quản lý Nam Kha nhíu mày.
"Vậy bây giờ em định trả lời phóng viên thế nào?"Doãn Bằng hít một hơi sâu.
"Em biết nếu nói sự thật thì rất khó thuyết phục. Ai cũng biết, nếu chỉ là quan hệ hợp tác công việc thì em không cần thiết phải đưa cô ấy về tận nhà. Trừ khi... giữa tụi em có điều gì đó."Cảnh Bình nhìn anh chăm chú, giọng nói vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén.
"Em biết rõ như vậy, tại sao còn chủ động mời cô ấy đi ăn, còn tự mình đưa về? Em hoàn toàn có thể gọi xe của công ty."Câu hỏi đó giống như một mũi kim chạm đúng vào điểm mơ hồ nhất trong lòng Doãn Bằng.Cảnh Bình không phải anh cả, nhưng là trưởng nhóm – người hiểu rõ từng thay đổi nhỏ nhất trong tính cách của các thành viên. Chỉ cần một chút do dự trong ánh mắt Doãn Bằng, anh đã nhận ra sự bất thường."Em thích cô bé đó sao?" Cảnh Bình hỏi thẳng.Không gian trong phòng lặng đi.Doãn Bằng không né tránh.
"Em không chắc đó có phải là thích hay không. Chỉ là... hôm qua, em đột nhiên muốn hiểu cô ấy nhiều hơn."Cao Tuấn vỗ nhẹ lên vai anh, cười đầy ẩn ý.
"Vậy là bắt đầu rung động rồi còn gì."Nam Kha chen vào, giọng nói mang theo sự thực tế quen thuộc của một người quản lý.
"Nhưng hai người mới gặp nhau có ba lần thôi mà."Doãn Bằng khẽ cười, ánh mắt trầm xuống.
"Nếu em nói với các anh rằng em đã ấn tượng với Thịnh Hàm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, các anh có tin không?"Tô Bách Điền lập tức huýt sáo.
"Quào, vậy là tình yêu sét đánh rồi."Doãn Bằng lắc đầu.
"Không hẳn là yêu. Nhưng là cảm giác rất khác. Em không muốn vội vàng."Anh ngẩng đầu nhìn mọi người, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Vì vậy em nghĩ... trước mắt cứ giữ im lặng. Em muốn tiếp cận cô ấy chậm rãi."Nhậm Thanh Nguyên – anh thứ sáu trong nhóm – gật đầu tán thành.
"Anh cũng nghĩ vậy. Ở độ tuổi và vị trí của chúng ta bây giờ, chuyện hẹn hò không còn là điều quá nhạy cảm. Fan sẽ hiểu."Cảnh Bình tiếp lời, giọng điềm đạm nhưng vô cùng rõ ràng.
"Im lặng lúc này là lựa chọn thông minh nhất. Nếu sau này em xác nhận được tình cảm của mình với Thịnh Hàm, mọi người cũng không quá bất ngờ vì họ đã quen với việc em 'đang hẹn hò'. Còn nếu chỉ là cảm xúc thoáng qua, thì dư luận cũng sẽ cho rằng đó chỉ là tin đồn do sasaeng fan dựng lên."Dương Giai Thụy bật cười lớn.
"Không hổ danh trưởng nhóm."Nam Kha gật đầu.
"Vậy thống nhất giữ im lặng.""Vâng." Doãn Bằng đáp.Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, trở lại với lịch trình bận rộn của riêng mình. Chỉ khi cánh cửa khép lại, Doãn Bằng mới thật sự thả lỏng.Nhờ có các anh, những rối ren trong lòng anh dường như đã được gỡ bỏ phần nào.Kể từ khi gặp Thịnh Hàm, cảm xúc trong anh trở nên kỳ lạ. Một người đã quen che giấu tâm tư, quen dựng lên lớp vỏ vô cảm để sinh tồn trong giới giải trí, nay lại bắt đầu dao động.Anh từng tự nhủ: fan chỉ là fan, idol mãi là idol.
Nhưng có lẽ... anh đã xây bức tường đó quá lâu.Và bây giờ, anh muốn thử phá bỏ nó.Một ngày đầy biến động cuối cùng cũng trôi qua.Ở phía bên kia thành phố, Thịnh Hàm gần như không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Suốt cả ngày, ánh mắt cô luôn vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại, chờ đợi thông báo từ công ty quản lý của Doãn Bằng.Ngay cả khi đồng nghiệp bàn tán xôn xao về tin tức hẹn hò, cô cũng chỉ im lặng, tim đập nhanh hơn một nhịp nhưng không dám để lộ bất cứ biểu cảm khác thường nào.Gần đến cuối ngày, thông báo cuối cùng cũng xuất hiện."Chúng tôi không thể xác nhận đời tư của nghệ sĩ."Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến trái tim cô nhẹ đi rất nhiều.Cô hiểu rõ đây là cách trả lời tiêu chuẩn của giới giải trí, là sự im lặng có chủ đích. Nhưng ít nhất, nó không phủ nhận cũng không đẩy mọi chuyện đi quá xa.Sau khi tắm rửa, Thịnh Hàm chui vào chiếc chăn ấm áp, quyết định cho bản thân một giấc ngủ thật sâu – bù lại cho những ngày hỗn loạn vừa qua.Nhưng vừa nhắm mắt, điện thoại lại rung lên.Một tin nhắn từ số lạ.Cô định bỏ qua, nhưng điện thoại lại rung thêm lần nữa, rồi lần thứ ba.Trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn.Một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng.Cô chậm rãi mở điện thoại.
HeiVy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co