Truyen3h.Co

Hoá Ra Idol Cũng Thích Tôi

Chương 3: Thịnh Hàm là bà cô trung niên

VuH470

Doãn Bằng vừa chính thức chuyển đến một khu căn hộ cao cấp—nơi toàn bộ thành viên nhóm ABC đều đang sinh sống, dù trong những căn hộ tách biệt nhưng thuộc cùng một tòa nhà. Bảy năm trước, khi nhóm dần ổn định sự nghiệp và tài chính, từng người bắt đầu chuyển ra ở riêng, chọn cho mình không gian và phong cách sống phù hợp. Tưởng chừng họ sẽ dần xa nhau, nhưng cuối cùng, sau nhiều cuộc trò chuyện dài thâu đêm, cả nhóm lại đi đến một quyết định: vẫn muốn được sống gần nhau, được nghe giọng nhau mỗi sáng, được cùng nhau ăn một bữa mì vào buổi tối, hoặc chỉ đơn giản là gõ cửa sang phòng bên khi cảm thấy mệt mỏi.

Tình cảm giữa họ không dừng lại ở sự đồng nghiệp gắn bó vì công việc. Mười bốn năm hoạt động nghệ thuật, cộng thêm những năm tháng luyện tập gian khổ trước khi ra mắt, đã khiến họ trở thành những anh em thực sự. Họ từng ngủ trên cùng một sàn tập lạnh buốt, từng chia nhau ổ bánh mì trong những ngày đói kém, từng dìu nhau qua những lời chỉ trích nặng nề nhất của dư luận. Giữa họ là thứ tình thân đã vượt quá định nghĩa của "đối tác làm ăn trả phí", mà trở thành gia đình – kiểu gia đình mà dù có già đi, họ vẫn muốn ở gần nhau.

Bởi thế, giờ đây, ở cùng một tòa nhà—vừa có không gian riêng tư, vừa có cảm giác an tâm khi biết chỉ cần bấm thang máy là gặp được nhau—là lựa chọn hoàn hảo.

Doãn Bằng là người chuyển vào sau cùng. Vì thế, anh muốn tạo cho bản thân một không gian sống đúng nghĩa là "nhà"—vừa tiện nghi, vừa thể hiện gu thẩm mỹ lẫn những thói quen cá nhân mà anh ít khi để lộ ra ngoài. Hai anh lớn trong nhóm, người từng sử dụng dịch vụ của công ty Thịnh Hàm, đã nhiệt tình giới thiệu anh đến đó.

Từ lâu, anh đã nghe danh công ty của cô: một trong những đơn vị thiết kế nội thất nổi bật nhất giới nghệ thuật, từng tạo nên những không gian sống độc đáo cho hàng loạt nghệ sĩ. Tuy nổi tiếng như vậy, nhưng hình ảnh của Thịnh Hàm thì gần như không tìm thấy trên mạng. Một giám đốc trẻ nhưng kín tiếng, không phô trương, không chạy truyền thông—đó là tất cả những gì giới chuyên môn nhắc về cô.

Trong trí tưởng tượng của Doãn Bằng, Thịnh Hàm hẳn phải là một phụ nữ trung niên thành đạt, khí chất điềm đạm, phong thái trưởng thành.

Thế nhưng khi gặp cô, anh gần như... sững người.

Bước ra khỏi thang máy, Thịnh Hàm nhanh chóng tiến đến phòng tiếp khách, cố lấy lại bình tĩnh sau khi được trợ lý thì thầm rằng khách hàng hôm nay... chính là Doãn Bằng—một trong số những idol cô thích nhất từ thuở thanh xuân.

Hôm nay, cô chọn một chiếc sweater mỏng màu hồng phấn, phối cùng váy da đen và đôi boot buộc dây. Phong cách đơn giản nhưng trẻ trung, khiến thân hình nhỏ nhắn của cô càng thêm đáng yêu. Với chiếc túi đeo chéo gọn nhẹ và vài món phụ kiện tinh tế, tổng thể toát lên vẻ năng động pha lẫn một chút nữ tính thanh lịch.

Thịnh Hàm vốn đã có gương mặt trẻ hơn tuổi, vóc dáng lại mảnh mai và chiều cao khiêm tốn, nên không ít lần người ta lầm tưởng rằng cô chỉ là sinh viên thực tập vừa ra trường.

Cũng chính vì điều này, phản ứng của Doãn Bằng khi nhìn thấy cô gần như không giấu được.

Thịnh Hàm hít một hơi thật sâu, ép trái tim đang đập loạn nhịp xuống rồi đẩy cửa bước vào.

"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Tôi là Thịnh Hàm, phụ trách thiết kế cho anh."

Cô cười tươi, cố che đi sự bối rối đang lan từ ngực đến tận vành tai.

Nam Kha – quản lý của Doãn Bằng – đứng dậy bắt tay cô, đồng thời bật cười đầy thiện cảm:

"Không ngờ giám đốc Thịnh Hàm lại trẻ trung và xinh đẹp như vậy."

Thịnh Hàm không kìm được tiếng cười nhỏ, đôi má ửng hồng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Doãn Bằng cũng đứng dậy.

"Xin chào, tôi là Doãn Bằng... mong chị giúp đỡ."

Chị.

Một chữ "chị" thôi mà như mũ bảo hiểm rơi thẳng vào đỉnh đầu cô.

Trời ơi... idol nghĩ mình là unnie?!

Cô muốn ngồi xuống khóc một trận, nhưng nhanh chóng tự an ủi: Không sao, rồi anh ấy sẽ biết tuổi thật của mình thôi.

Khi anh đưa tay ra trước, tim cô như trực tiếp rơi vào túi ngực. Chỉ là một cái bắt tay xã giao thôi nhưng với một fangirl nhiều năm như cô, khoảnh khắc ấy mang ý nghĩa như một khung hình slow-motion.

Thịnh Hàm chỉ dám đưa tay chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh, như sợ nếu chạm mạnh quá sẽ đánh thức chính mình khỏi giấc mơ.

"Rất vui được hợp tác với anh." – cô nói, giọng nhẹ đến mức gần như gió thổi cũng tan.

Trong suốt buổi làm việc, Thịnh Hàm nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp. Cô tập trung ghi chú, đối chiếu yêu cầu, và liên tục phác thảo trực tiếp trên máy tính bảng để cho Doãn Bằng xem trước vài ý tưởng cơ bản. Những nét vẽ uyển chuyển, dứt khoát và tinh tế của cô khiến Doãn Bằng không khỏi trầm trồ.

Anh nhìn theo những lần cô ngẩng đầu, lắng nghe, và điều chỉnh thiết kế theo từng chi tiết nhỏ. Với anh, đó không chỉ là kỹ năng của một người giỏi nghề, mà còn là sức hút rất riêng—một kiểu hấp dẫn dịu dàng, yên tĩnh nhưng mạnh mẽ.

Đôi khi, khi cô đang cúi đầu vẽ, anh lại lén nhìn cô.
Đặc biệt là mái tóc.

Mái tóc đen dài mềm mượt, dày và óng như được phủ một lớp ánh sáng tự nhiên. Nó buông xuống hai bên má cô, khẽ đung đưa mỗi khi cô nghiêng đầu. Đến mức anh không thể không nhớ đến một câu nói của chính mình từ nhiều năm trước, trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi thường bị thu hút bởi những cô gái có mái tóc đen dài."

Anh từng nghĩ đó chỉ là một câu trả lời vu vơ, nhưng hôm nay... hình như có gì đó rất khác.

Gương mặt Thịnh Hàm không phải kiểu đẹp sắc nước hương trời, nhưng lại quá đỗi cuốn hút. Đôi mắt phượng đen tuyền, hàng mi dài cong tự nhiên, sống mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng xinh xắn. Cô có vẻ đẹp mềm mại nhưng có cá tính, như một đóa hoa e ấp giấu mùi hương.

Chẳng trách anh cứ bị thu hút một cách lạ kỳ.

HeiVy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co