Truyen3h.Co

Hoạ sắc màu lên bầu trời vô tận

Chương 3

ntlinh2005

Thanh Minh chỉ có thể nhìn hắn với vẻ bất lực.

"Sao đệ lại thấy vui vì chọc tức bọn nhỏ thế hả?"

Đường Bảo ngoái lại, miệng vẫn cười. "Nhưng mà huynh không thấy buồn cười sao? Dù sao huynh cũng làm y chang lúc huấn luyện bọn chúng còn gì."

"Chuyện đó và chuyện này khác nhau mà?"

"Ờ thì, chắc là khác thật.", Đường Bảo lắc đầu rồi nhún vai. "Nhưng huynh vẫn để ta kéo đi, nghĩa là huynh cũng muốn trêu bọn chúng chẳng kém gì ta."

Thanh Minh khẽ cười. "Cũng không phải ý tồi."

Quả thật là hắn đã dẫn đá gà con tới lễ hội này, nhưng cũng chỉ vì một hôm hắn tình cờ bắt gặp tụi nhỏ đang than vãn không ngừng về việc luyện tập quá sức. Dạo gần đây Thanh Minh đã siết chặt cường độ huấn luyện, không chấp nhận để các môn phái khác lấn lướt Hoa Sơn trong những trận tỷ thí thường xuyên xảy ra. Trong một phút mềm lòng, hắn đã quyết định để tụi nhỏ nghỉ xả hơi một lần.

Dù gì thì ban đầu lễ hội này vốn là kế hoạch của riêng hắn và Đường Bảo. Vậy nên giờ để mặc cho Đường Bảo kéo đi cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Bọn nhóc kia chắc chắn sẽ tự tìm được trò để chơi, biết đâu còn thân thiết hơn với tên nhóc Tông Nam đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ngắm nhìn dãy lồng đèn giăng khắp thành phố. Dưới ánh vàng cam của đèn, Tây An hôm nay mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác với khung cảnh thường ngày mà hắn quen thuộc.

"Đẹp quá phải không, đạo sĩ sư huynh?", Đường Bảo hỏi.

Hắn khẽ hừ mũi, ngoảnh mặt đi. "Cũng tạm."

"Huynh có thường đi lễ hội không?"

"Chỉ đôi lúc thôi. Ngày xưa có rượu ngon."

"Vậy hôm nay huynh có muốn uống không?"

"Ta không nghĩ là họ sẽ bán rượu trong dịp Tết Nguyên Tiêu đâu."

"Quầy rượu thì chắc là không. Nhưng quán ăn thì sao? Ta vào thử nhé?"

Phản ứng đầu tiên của Thanh Minh là muốn gật đầu. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn lại do dự.

"Có lẽ... không phải bây giờ."

"...", Đường Bảo tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Rồi không nói không rằng, hắn đưa tay lên... đặt mu bàn tay lên trán vị Kiếm Tôn kia.

"...Đệ làm gì đấy?"

Vị trưởng lão họ Đường cười vô tội, không buông tay ra. "Không có gì, ta chỉ kiểm tra xem huynh có bị bệnh không thôi."

Câu nói vừa dứt, hắn đã phải lùi ngay ra sau để tránh cú đấm đang nhắm thẳng mặt mình. Hắn giơ hai tay đầu hàng.

"Đùa thôi mà! Ta chỉ đùa chút thôi!"

Sau màn trêu ghẹo ngắn ngủi, cả hai tiếp tục dạo bước. Lễ hội này đông người đến mức họ phải cẩn thận từng bước nếu không muốn va phải ai đó.

Thanh Minh bất ngờ dừng lại, ánh mắt nhìn về một sạp hàng.

"Mua gì đó đi."

Đường Bảo tò mò nhìn theo hướng hắn nhìn. Khi thấy là một sạp đang bán bánh trôi nước, hắn đã đưa tay vào tay áo định lấy tiền khi cả hai cùng tiến đến gần.

"Chào hai chàng trai! Có muốn mua ít bánh trôi nước không?"

Thanh Minh hơi khựng lại. Lâu nay cứ được gọi là "Đại trưởng lão" suốt khiến hắn gần như quên mất... thật ra mình vẫn trông rất trẻ. Cả hai người bọn họ đều thế, thứ duy nhất gợi ý tuổi tác là mái tóc bạc trắng kia.

Không cần đợi thêm, Đường Bảo đã nhanh tay mua một bát, quay lại cười tươi rói, tay cầm muỗng đưa ra:

"Đại huynh, há miệng nào."

"...Đệ tính làm gì đấy?"

"Huynh không thể vừa cầm vừa ăn được mà đúng không? Vậy ta đút huynh ăn."

Thanh Minh vừa nghe thế là phản xạ đẩy bát ra xa, đúng lúc một bàn tay khác đang định "cướp" bát khỏi tay hắn.

"Ngươi điên à?! Đặt xuống mau! Ta tự ăn được!"

"Thôi mà, để ta đút huynh ăn!"

"Chết tiệt, còn ra thể thống gì nữa!"

Một vài người xung quanh thậm chí đã phải tránh sang bên để khỏi vô tình va phải hai người kia. May mà bọn họ vẫn còn chút ý thức về hoàn cảnh xung quanh nên tuy rượt nhau vài vòng nhưng họ vẫn chưa phá hỏng thứ gì.

Kết quả là Đường Bảo trông hệt như một con mèo vừa ăn vụng xong, hắn đung đưa người với vẻ hài lòng tột độ khi thấy Thanh Minh nhai miếng bánh trôi trong miệng. Sau một hồi kháng cự vô ích, Thanh Minh cuối cùng cũng để mặc tên kia muốn làm gì thì làm, và thế là bát bánh trôi cũng nhanh chóng biến mất.

"Lần sau đừng đi lễ hội nữa."

"Lần sau chắc chắn phải đi tiếp."

"Chậc."

Ăn xong, họ đem bát trả lại, và Đường Bảo lập tức quay trở lại bám lấy người bên cạnh như chưa từng bị đạp văng ra ngoài.

"Đại huynh. Đại huynh~"

Hừ. Cái tên này...hắn đào đâu ra nhiều năng lượng vậy chứ?

"Lại gì nữa đây?"

"Huynh biết không, có người nói Tết Nguyên Tiêu mới là Thất Tịch thật sự đấy."

"Hả?"

Đường Bảo gật đầu nghiêm túc rồi chỉ về phía một cặp tình nhân gần đó. "Người ta thấy ngày này lãng mạn hơn mà. Đại huynh, đại huynh!"

"...Lại gì nữa?"

"Mình giả vờ đây là Thất Tịch đi?"

"..."

"Thôi mà! Huynh đừng nhìn ta kiểu đó chứ!"

"Ta chỉ đang kinh ngạc vì sao đệ có thể mặt dày đến vậy thôi."

"Ủa? Nhưng đâu có gì sai đâu?", Đường Bảo thản nhiên cúi người tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Với nụ cười trêu chọc trên môi, rõ ràng hắn chẳng ngại việc mình đang giữa đường giữa chợ, ai nhìn thấy cũng được.

Thật không may, một cú đau nhói bất ngờ hướng thẳng từ ống chân lên khiến hắn khẽ lảo đảo. Nhìn xuống chân, Đường Bảo nhăn nhó:

"Huynh tàn nhẫn quá đó, đạo sĩ sư huynh."

Cái cách mà người này có thể làm ra mấy trò như vậy giữa chốn đông người mà chẳng biết ngượng là gì thật điên khùng. Trên đời này làm gì có ai vừa vô liêm sỉ vừa dính chặt như đỉa như Đường Bảo chứ? Lại còn dính đúng vào hắn nữa, đúng là kiếp trước chắc chắn hắn đã làm chuyện thất đức nên giờ mới phải dính nghiệp thế này.

Thanh Minh liếc hắn, một bên mày nhướng lên:

"Sao dạo này đệ cứ dính như keo thế hả?"

"Ta á?", Người kia đứng thẳng dậy, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo.

"Vì ta là của huynh mà."

"..."

Chưa hết, hắn còn giơ tay lên khoe chiếc nhẫn trên ngón tay mình, rõ ràng là cùng cặp với chiếc nhẫn đang đeo trên tay Thanh Minh. Chưa bao giờ Thanh Minh cảm thấy thấy muốn đấm ai đó đến mức này.

Tên khốn này, đúng là–!

Bị một cơn xúc động dồn ép, Thanh Minh túm lấy tay hắn rồi kéo đi chỗ khác. Lúc đó, hắn đã bắt đầu cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đang dồn về phía họ. Việc nhận ra mình đang bị quá nhiều người lạ nhìn khiến bụng hắn quặn lên khó chịu, chỉ muốn biến mất khỏi nơi đó ngay.

Trước giờ bị đám đệ tử nhìn, hắn vẫn chẳng cảm thấy gì bởi hắn đã quá quen với những ánh mắt và lời thì thầm đó rồi. Nhưng bị người xa lạ nhìn thì đúng là không chịu nổi!

Tất nhiên, trong đầu Đường Bảo thì đây vẫn là... một bước tiến lớn.

"Đạo sĩ sư huynh~ Đạo sĩ sư huynh~"

"Sao đệ cứ gọi ta mãi thế? Sợ lạc à?"

"Ta đi xem múa lân nhé?"

"Ngay bây giờ sao?"

"Chắc là sắp bắt đầu rồi đó."

"...Được. Nhưng nhớ coi chừng đấy."

"Ta hứa mà!"

Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Đường Bảo, hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn vẫn lắc đầu rồi rảo bước đi tìm chỗ đẹp để có thể quan sát được màn trình diễn. Dù gì hai người cũng đang ở Tây An, mà chỗ xem tốt nhất chắc chỉ có mái nhà. Vị trí cao, không bị che khuất tầm mắt.

Với người luyện võ thì việc dùng khinh công phi lên mái chẳng khác gì chuyện thường ngày. Và đúng như thế, cả hai nhẹ nhàng đáp xuống một mái nhà gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co