Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi 1121 1321

Chapter 1233. Hắn nói như vậy đấy? (3)
"Đoàn, Đoàn Chủ!"
"Làm cái gì mà nháo nhào lên thế hả?"
"Quân, Quân Sư đến rồi ạ!"
"Cái gì? Chưa gì đã đến rồi sao?"
Khuôn mặt Đoàn Chủ Đồng Tâm Đoàn - Quách Phổ (郭普) ngay lập tức trở nên trắng bệch.
"Không phải hai ngày nữa à?"
"Thuộc hạ cũng tưởng vậy nhưng mà.........."
Quách Phổ vội vàng nhìn ra bên ngoài. Bọn họ vẫn chưa chuẩn bị xong thuyền đi Đảo Hải Nam nhưng Hỗ Gia Danh chưa gì đã đến nơi rồi. So với dự kiến thì hắn đã đến đây sớm trước tận hai ngày.
"Chuyện, chuyện này làm thế nào mà.........."
Quách Phổ thẫn thờ nhìn vào những con thuyền vẫn đang trong giai đoạn đỉnh điểm của việc chuẩn bị rồi lại giật mình đột ngột hét lớn.
"Bây, bây giờ không phải lúc như thế này! Quân Sư đang ở đâu hả?" "Ngài ấy vừa tiến vào ngoại ô ạ"
"Xếp hàng! Kêu tất cả ngừng mọi việc đang làm lại rồi xếp hàng cho ta! Quân Sư đến rồi! Còn làm gì nữa mà làm! Lũ chết tiệt các ngươi! Mau xếp hàng cho ta!"

Những kẻ nghe thấy hai từ Quân Sư lập tức hoảng loạn chạy về phía Quách Phổ. Khi mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào, những người làm công quay lại nhìn về phía Quách Phổ với khuôn mặt bối rối.
"Các ngươi thì cứ tiếp tục làm việc đi! Không được ngừng tay!" "Vâng"
Những võ giả Vạn Nhân Phòng nhanh chóng tập trung lại xếp hàng với khuôn mặt căng thẳng tột độ. Ánh mắt bọn họ cố định về phía con đường rừng dẫn đến nơi này.
Soạt
Những giọt mồ hôi bắt đầu ứa ra trên khuôn mặt của một số người.
Đương nhiên, không phải là vì nắng nóng. Vốn dĩ Đồng Tâm Đoàn là nơi đảm nhiệm việc vận hành Vạn Nhân Phòng. Nơi này có thể được xem là tổ chức dưới trướng Hỗ Gia Danh và đóng vai trò tay chân của hắn ta.
Bề trên trực tiếp đến hiện trường sớm hơn dự kiến nên việc bọn họ căng thẳng cũng là lẽ đương nhiên thôi.
"Đứng, đứng cho đàng hoàng vào!"
"Vâng!"
Âm thanh ai đó nuốt nước bọt vang lên một cách rõ ràng.
Một lát sau, dáng vẻ một nhóm võ giả thông qua con đường giữa khu rừng phía trước đã xuất hiện.
Bịch. Bịch. Bịch.
Hỗ Gia Danh dẫn theo võ lực đội đi bộ với tốc độ không quá nhanh tiến về phía bờ biển.
Trong sự tĩnh lặng tựa như cái chết, ánh mắt của Hỗ Gia Danh từ từ chuyển động từ trái sang phải. Khuôn mặt hắn lạnh toát như băng nhưng ánh mắt thì không bỏ lỡ nhất cử nhất động nào đang xảy ra trên bờ biển.
"Tham kiến Quân Sư!" "Tham kiến Quân Sư!"

Các thành viên Đồng Tâm Đoàn đang xếp hàng đồng loạt quỳ gối thể hiện lễ nghĩa.
Vạn Nhân Phòng. Thế lực bây giờ không chỉ thống trị Quảng Đông nữa mà là toàn bộ Giang Nam.
Vậy nhưng trong nội bộ của bọn chúng, vẫn chỉ có hai người được nhận nghi lễ quỳ gối mà thôi. Đó là Bang Chủ Bá Quân Trường Nhất Tiếu và Quân Sư Hỗ Gia Danh.
Chỉ cần nhìn vào cảnh tượng này thôi cũng có thể thấy rằng Hỗ Gia Danh có vị trí vững chãi như thế nào trong Vạn Nhân Phòng.
Quách Phổ vẫn ở trong bộ dạng nằm sấp cố gắng quan sát ánh mắt của Hỗ Gia Danh. Vậy nhưng thật không dễ gì có thể đọc được suy nghĩ của một kẻ luôn mang biểu cảm lạnh lùng.
"Đoàn Chủ"
Ngay lúc đó, giọng nói của Hỗ Gia Danh vang lên như thể hắn đã nắm được thóp của Quách Phổ. Quách Phổ giật mình cúi đầu sâu thêm. Cát trắng nơi bờ biển cùng với mồ hôi bết dính đầy trên trán của hắn ta.
"Mau báo cáo đi!"
"Vâng thưa Quân Sư! Chúng thuộc hạ đã hoàn tất việc chiếm đoạt những con thuyền đi Đảo Hải Nam. Theo như chỉ thị của Quân Sư, thuộc hạ đang cố gắng đóng thêm thuyền. Chỉ có điều.......... dạo này thời tiết không được tốt nên việc đóng thuyền vẫn chưa thể hoàn thành được ạ"
Quách Phổ nói đến đó thì cố gắng liếc mắt lên trên quan sát phản ứng của Hỗ Gia Danh. Và rồi hắn ngay lập tức cụp mắt xuống.
"Hai, hai ngày! Thuộc hạ nhất định sẽ đóng xong thuyền trong vòng hai ngày tới!" Soạt.
Ngay lúc đó, một âm thanh nhỏ vang lên bên tai hắn ta. Quách Phổ nhận ra rằng đó là âm thanh dẫm lên cát. Hắn ngay lập tức co rúm người lại và cúi đầu sâu hơn nữa.
Soạt.
Bàn chân của Hỗ Gia Danh dừng lại ngay phía trước đầu của hắn ta.

Không chỉ lưng, khuôn mặt của Quách Phổ lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi. "Nhà ngươi nói là hai ngày ư?"
Quách Phổ run rẩy ngẩng đầu lên với khuôn mặt trắng bệch. Khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hỗ Gia Danh, cơ thể hắn dường như bị xuyên thủng.
"Nhà ngươi có tài ăn nói phết nhỉ?"
"Quân, Quân Sư.........."
"Đoàn Chủ, ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Ta đã chỉ thị như thế nào?"
"Quân Sư nói rằng hai ngày nữa sẽ dẫn binh lực đến đây, cho đến lúc đó phải chuẩn bị xong tất cả thuyền đi Đảo Hải Nam ạ"
"Phải. Rõ ràng là ta đã nói như vậy"
Quách Phổ nuốt nước bọt khô khốc. Và rồi một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai hắn ta.
"Câu nói đó chẳng phải có nghĩa là nhà ngươi phải hoàn thành việc đóng xong thuyền khi ta đến đây hay sao?"
".........."
"Có vẻ như bang phái của chúng ta đang ở trong tình trạng quản lý quá lỏng lẻo khi Minh Chủ vắng mặt thì phải. Một kẻ đã trở thành Đoàn Chủ mà lại thoả mãn với việc chỉ cần kết thúc công việc trong đúng thời gian bề trên yêu cầu như thế này"
"Quân Sư! Xin hãy giết chết thuộc hạ đi!" Quách Phổ dập đầu thật mạnh xuống dưới đất.
Khi nghe thấy ba chữ 'Vạn Nhân Phòng' tất cả mọi người trong thiên hạ này thường nghĩ đến cái tên Bá Quân Trường Nhất Tiếu và sự tàn nhẫn của hắn ta.
Vậy nhưng trên thực tế kẻ mang lại nỗi sợ hãi nhất trong Vạn Nhân Phòng không phải là Trường Nhất Tiếu. Đối với các bang chúng bình thường thì Trường Nhất Tiếu là tồn tại đáng ghen tị và ở một nơi rất cao mà bọn chúng không thể chạm đến.

Thêm vào đó, Trường Nhất Tiếu không quan tâm đến chi tiết mọi việc. Vì vậy mà hầu hết những việc xảy ra trong bang đều không được báo cáo đến hắn ta. Và người thay hắn quản lý các bang chúng chính là Hỗ Gia Danh.
Nói cách khác, kẻ tạo ra hệ thống Vạn Nhân Phòng không giống như những thế lực Tà Phái khác không phải là Trường Nhất Tiếu mà chính là Hỗ Gia Danh.
Kẻ thù của Vạn Nhân Phòng sợ Trường Nhất Tiếu, nhưng bang chúng của Vạn Nhân Phòng lại sợ Hỗ Gia Danh. Bởi vì kẻ trừng phạt bọn họ không phải là kẻ thù, không phải Trường Nhất Tiếu mà chính là Hỗ Gia Danh.
"Nói thử xem nào"
Ngay lúc đó, giọng nói của Hỗ Gia Danh một lần nữa vang lên đâm sâu vào tai Quách Phổ.
"Hình phạt nào dành cho Đoàn Chủ khi không thể thi hành theo đúng mệnh lệnh của bề trên?"
Quách Phổ cắn chặt môi.
Nếu như kẻ đứng trước mặt hắn lúc này là một người khác thì không biết chừng hắn cũng cố mà biện minh. Vậy nhưng Hỗ Gia Danh mà hắn ta biết là một kẻ không bao giờ chấp nhận những lời biện minh vô nghĩa.
Những mệnh lệnh của Hỗ Gia Danh đều được đưa ra sau khi xem xét đến năng lực, tình hình của người thực hiện và thậm chí là tất cả những biến số có thể phát sinh. Vì vậy mà không một lý do nào có thể trở thành lời biện minh được cả.
"Theo, theo như quy định của bổn bang thì.......... đối với những kẻ thiếu năng lực không thể thi hành mệnh lệnh thì sẽ bị giáng chức và.........."
"Năng lực?"

Giọng nói của Hỗ Gia Danh lúc này đã trầm hơn một bậc. Và điều đó đã siết chặt lấy trái tim của Quách Phổ.
"Một kẻ thiếu năng lực làm thế nào mà có thể ngồi lên vị trí Đoàn Chủ vậy?" "Quân, Quân Sư.........."
"Chuyện này thật sự xảy ra vì nhà ngươi thiếu năng lực ư?"
Quách Phổ không thể nói được một lời nào.
"Những bang chúng khác đang phải chiến đấu với kẻ thù ở một nơi khác vì bổn bang còn những kẻ ở hậu phương lại tận hưởng như vua chúa thế này sao? Nếu như nhà ngươi quyết tâm thì đã có thể hoàn thành xong từ mấy ngày trước rồi"
".........."
"Mang ra đây!"
"Vâng!"
Ngay khi mệnh lệnh của Hỗ Gia Danh được đưa xuống, một văn sỹ của Quân Sư phía sau hắn ta lập tức lôi ra từ trong áo một cuộn giấy tròn.
Hỗ Gia Danh lạnh nhạt nhận lấy rồi giở ra. Sau khi xác nhận xong nội dung, Hỗ Gia Danh không nói lời nào mà ném cuộn giấy đó đến trước mặt Quách Phổ.
"Xem đi!"
"Cái, cái này là.........."
Khi không nhận được thêm bất kỳ lời giải thích nào, Quách Phổ ngay lập tức nhận lấy cuộn giấy rồi đọc nội dung được viết bên trong bằng đôi mắt run rẩy.
Và rồi sắc mặt Quách Phổ ngay lập tức trở nên trắng bệch.
Trong cuộn giấy đó là ghi chép chi tiết từng việc mà Quách Phổ làm hàng ngày trong quãng thời gian mà Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh vắng mặt.
'Cái, cái này rốt cuộc là..........'

Đây không phải nội dung có thể kiểm tra xong trong một sáng một chiều. Nói ngược lại, Hỗ Gia Danh trong tình huống cấp bách hướng về phía Trường Giang vẫn giám sát nhất cử nhất động của Quách Phổ.
"Có gì muốn nói nữa không?"
"Quân, Quân Sư.........."
"Ngươi vui không?"
Khoé miệng Hỗ Gia Danh nhăn lại. Đối với những người khác thì nhìn như thể hắn đang cau có, nhưng đối với Hỗ Gia Danh thì đây chính là nụ cười của hắn.
"Các bang chúng thì đang đổ máu nơi chiến trường còn hậu phương không những không hỗ trợ toàn lực mà còn ăn chơi vui vẻ!"
"Xin, xin Quân Sư tha mạng!"
Quách Phổ dập trán thật mạnh xuống đất. Đối phương không phải là người chấp nhận sự biện minh. Vì vậy mà muốn bảo toàn tính mạng chỉ còn cách thừa nhận tất cả và cầu xin lòng từ bi mà thôi.
Hỗ Gia Danh cúi xuống nhìn Quách Phổ bằng khuôn mặt không chút tình cảm.
"Ta không hề ghét những kẻ giống như ngươi. Việc mong muốn nhiều hơn từ một kẻ vốn dĩ đã như vậy là một tham vọng quá đáng"
"......."
"Vậy nhưng ta là Quân Sư của Vạn Nhân Phòng. Như ngươi cũng biết rồi đấy Bang Chủ vốn rất ghét những con lợn có mỡ trên bụng. Đặc biệt là những con lợn hút máu đồng bọn để khỏa lấp cái bụng của bản thân"
"Quân, quân......." "Trường Can (長干)" "Vâng, Quân Sư"
"Phong bế võ công của hắn ta, đánh cho một trận rồi cho đi lao dịch trong vòng sáu tháng"

"Vâng!"
"Tịch thu toàn bộ tài sản mà hắn gom góp được trong thời gian qua nữa"
"Vâng"
Quách Phổ vẫn trong tư thế nằm sấp mà hét lớn.
"Đội ơn lòng từ bi của Quân Sư!"
Xét theo một khía cạnh nào đó thì đây là một hình phạt rất khắc nghiệt. Đó là khi nói về cái giá khi không thể hoàn thành công việc đúng hạn.
Nhưng đối với Quách Phổ mà nói, hình phạt này là một điều may mắn. Bởi vì hắn biết hình phạt mà Hỗ Gia Danh đưa ra đã là quá nhân từ với hắn ta.
Vậy nhưng sự an tâm của hắn đã vỡ tan thành từng mảnh khi giọng nói của Hỗ Gia Danh cất lên.
"Khi kết thúc nô dịch và quay trở lại, hãy cắt đứt gân chân vô dụng của hắn" "Quân, Quân Sư!"
Quách Phổ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hỗ Gia Danh như thể vừa bị sét đánh giữa trời quang. Vậy nhưng Hỗ Gia Danh chỉ nói một cách lạnh lùng.
"Vì còn quá nhiều sức lực nên ngươi mới có thể làm mấy chuyện linh tinh vớ vẩn đó. Khi không thể tự đi trên chính đôi chân của bản thân thì ngươi sẽ chuyên tâm hơn vào công việc của mình"
"Quân, Quân Sư! Thuộc hạ sai rồi! Làm, làm ơn! Quân Sư!"
"Mau thi hành đi!"
"Vâng!"
Quách Phổ gào thét. Những kẻ đứng phía sau Hỗ Gia Danh bắt đầu lao đến kéo hắn đi.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp bờ biển, vậy nhưng Hỗ Gia Danh thậm chí không hề nhìn về phía đó lấy một lần.

"Phó Đoàn Chủ là ai vậy?"
"Bẩm Quân Sư, là thuộc hạ"
"Mau hoàn thành việc đóng thuyền đi" "Vâng! Hai ngày sau nhất định......."
"Nhà ngươi không hiểu lời ta nói thì phải. Đóng thuyền thì phải làm cho thật tử tế. Có vẻ như tên khốn đó để hoàn thành đúng thời gian nên đang cho đóng thuyền một cách đại khái. Kiểm tra lại lại từ đầu xem có vấn đề gì không, mang cả bản kế hoạch lại đây cho ta nữa. Nếu như những con thuyền có vấn đề thì nhà ngươi có muốn chết ta cũng không để cho ngươi được chết đâu"
"Thuộc, thuộc hạ sẽ ghi nhớ"
Ánh mắt Hỗ Gia Danh hướng về phía những người làm công. Bọn họ đang đứng đó với sự căng thẳng hiển hiện thông qua từng chuyển động.
"Vào trong đi"
"Vâng"
Hỗ Gia Danh xoay người. Trường Can bám theo ngay lập tức.
"Quân Sư. Nếu muốn làm gương cho kẻ khác chi bằng cứ giết luôn......." "Không cần thiết"
Hỗ Gia Danh ngắt ngang lời Trường Can mà không cần nghe đến cuối.
"Hắn là một kẻ có ích nên không nhất thiết phải giết. Giết chết hắn chỉ mang lại cảm giác sảng khoái tạm thời mà thôi. Điều quan trọng là phải dùng hắn ta như thế nào để đem lại lợi ích cho bổn bang"
"Xin Quân Sư tha lỗi cho sự ngu dốt của thuộc hạ vì đã không hiểu được cao kiến của người"
Hỗ Gia Danh không trả lời mà chỉ hối thúc bước chân.
'Thì ra đây là lý do Bang Chủ bảo ta phải lưu tâm đến hậu phương'

Ngay cả Đoàn Chủ - kẻ biết rõ Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh là người như thế nào vẫn phạm tội khi rời khỏi tầm nhìn của bọn họ. Vậy thì những kẻ ở dưới sẽ lộn xộn như thế nào đây?
Mặc dù việc ở Đảo Hải Nam chỉ là một chuyện nhỏ nhưng sẽ có rất nhiều kẻ sẽ lợi dụng cơ hội này để đạt được lợi ích cho bản thân.
'Vì vậy mà phải sắp xếp lại cho chắc chắn'
Hỗ Gia Danh nhẹ nhàng quay đầu lại rồi nhìn về phía Đảo Hải Nam ở phía xa. "Hửm?"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Hỗ Gia Danh nheo mắt lại nhìn về phía biển rồi lại lắc đầu.
"Không. Chắc là cá thôi. Có vẻ như ta đã quá nhạy cảm rồi"
"Vâng, Quân Sư"
"Cho những người làm công lui đi"
"Vâng?"
"Bão sắp đến rồi"
Trường Can giật mình trước lời nói không ngờ đến lập tức hướng ánh nhìn về phía biển. Quả nhiên những con sóng đang dâng khá cao và mây đen đang kéo đến ùn ùn từ phía xa.
Vốn dĩ thời tiết ở biển Nam vô cùng thất thường. "Vậy là lịch trình lại bị trì trệ thêm một chút nữa rồi"

"Biến số trong dự tính cả thôi" Hỗ Gia Danh tiếp tục nói.
"Quản lý thật tốt những con thuyền đang đóng. Có vẻ như đây không phải là một cơn bão bình thường đâu"
"Vâng, thuộc hạ sẽ ghi nhớ!"
Ầmmmmm
Tiếng sấm vọng lại từ đằng xa. Hỗ Gia Danh cười khẩy.
"Mong rằng đối với Đảo Hải Nam cơn bão này sẽ không bao giờ kết thúc" Khóe môi hắn vẽ nên một nụ cười lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co