Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi 1121 1321

Chapter 1308. Nếu là tiểu sư phụ thì ta phải nhượng bộ chứ. (2)
Để lấp lại con đường mà Nam Cung Độ Huy mở ra, các võ giả Tà Bá Liên nắm chặt thương trong tay nhanh chóng lao về phía Tuệ Nhiên.
Soạt
Tuệ Nhiên theo bản năng tung chiếc vạt cà sa (袈裟) đang ở phía trước về sau. Đây là thói quen mà hắn vẫn thường làm khi thi triển võ công kể từ khi mặc cà sa của Thiếu Lâm. Bây giờ cho dù không mặc hoàng bào của Thiếu Lâm nữa mà thay vào đó là hắc y của Hoa Sơn, thói quen này của hắn vẫn không biến mất.
Như để chứng minh rằng những gì hắn đã học tại Thiếu Lâm vẫn luôn ở bên trong hắn.
Uỳnh.
Tuệ Nhiên thi triển chấn cước rồi vung quyền vào không trung ba lần liên tiếp. Đó là một quyền ngắn và mạnh ngay lập tức tạo ra một quyền phong thổi bay những kẻ đang lao vào trước mặt hắn.
"Aaa! Lẽ ra ta phải đến Thiếu Lâm mới phải!"
"Im miệng đi!"
Khuôn mặt Tuệ Nhiên dần ửng đỏ.
Thật lòng mà nói Tuệ Nhiên đối với những người kia vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu. Không phải là vì hắn không hài lòng với bọn họ. Mà là bởi vì tốc độ sống của bọn họ và tốc độ sống của Tuệ Nhiên quá đỗi khác nhau.
"Ưaaaaaaaaa!"

Một kẻ địch toát ra cuồng khí từ hai mắt rồi giáng đao hướng về phía chính diện của Tuệ Nhiên. Lẽ ra khi đã nhìn thấy uy lực của Tuệ Nhiên nên thì hắn ta nên biết sợ hãi mà chạy trốn. Vậy nhưng dù sao bọn chúng cũng đã được huấn luyện nghiêm khắc, nên tên Tà Phái đó thậm chí còn toả ra đấu khí mạnh mẽ hơn và lao vào.
'Vô ích thôi'
Tuệ Nhiên lại giương quyền lên một lần nữa. Ánh hoàng kim và Phật quang nơi nắm đấm một phát quật ngã tên Tà Phái lao đến.
"Aaaa!"
Cùng với tiếng la hét vang lên, thân thể tên Tà Phái bay lên như thể bị cuốn vào dòng nước chảy xiết. Thoạt nhìn thì ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn ta sẽ trở thành một đống thịt máu và chết một cách thê thảm. Vậy nhưng mặc dù la hét một cách thảm thiết như vậy nhưng cơ thể hắn lại không hề có ngoại thương nghiêm trọng.
Quyền cước của Thiếu Lâm là quyền cước của sự từ bi.
Dù sao thì cũng chỉ là một khoảnh khắc lướt qua trong nhân sinh. Việc phân biệt thiện và ác ở đây rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Một người lương thiện hơn bất kỳ ai lúc này có thể là một ác nhân trong một khoảnh khắc nào đó tại kiếp trước. Và kẻ ác độc hơn bất kỳ ai lúc này không biết chừng lại là người đã hy sinh tính mạng của mình vì người khác tại một thời điểm nào đó.
Vì vậy mà lòng tư bi của Phật Gia hướng về chúng sinh không phân biệt ác nhân và thiện nhân. Thiện nhân bởi vì là thiện nhân nên phải từ bi với họ, và ác nhân vì là ác nhân nên càng phải từ bi hơn.
'A Di Đà Phật'
Vậy nhưng......
"Chết đi, tên khốn!"
Ngay lúc đó, quân địch xông vào từ ba phía. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai chân của Tuệ Nhiên giao nhau, đồng thời cơ thể hắn xoay nửa vòng.

Bịch! Bịch!
Tuệ Nhiên đánh bay cây thương lao đến và đánh vào mặt bên của thanh đao sau đó giáng một loạt quyền vào ngực của đối phương.
Bịch! Bịch!!!!
La Hán Quyền (羅漢拳).
Cùng với Tượng Hình Quyền(象形拳), La Hán Quyền có xuất phát điểm từ quyền pháp Trung Nguyên và trở thành quyền pháp có lịch sử lâu đời nhất. Và hiện tại nó đã được tái hiện một cách hoàn hảo trên đôi bàn tay của Tuệ Nhiên.
Bởi vì Tuệ Nhiên có nội lực thâm hậu nên sức mạnh của quyền đó mới được làm nổi bật như vậy. Vậy nhưng quyền đó quả nhiên cũng chỉ bắt đầu từ một nắm đấm mà thôi.
Chỉ có những người thông thạo La Hán thì mới có thể đạt được Phật Lực (佛力)
Uỳnhhhhh
Quyền của Tuệ Nhiên khiến ngực của đối phương vỡ vụn. Một chút thương tiếc khẽ sượt qua đôi mắt trong trẻo và to tròn của hắn ta.
Kẻ có bộ ngực tan nát thổ huyết rồi gục ngã ngay tại chỗ. Tuệ Nhiên cố tình không nhìn hắn ta thêm một lần nào nữa mà cứ thể di chuyển bước chân.
'A Di Đà Phật!'
Hắn đã chết rồi ư? Không thể biết được.
Quyền của Tuệ Nhiên vẫn mang sự từ bi. Vậy nhưng không đến mức độ bao bọc và nương tay đối với tất cả những kẻ đã sẵn sàng với cái chết mà lao vào.
Biết đâu hắn ta sẽ lại cố gắng mưu sát một ai đó. Và rồi tính mạng của một người nào khác sẽ bị đe dọa bởi hắn ta.
'Hỡi Đức Phật!'

Hắn biết.
Đức Phật không phải là một tồn tại toàn năng sẽ giải quyết cho hắn mọi vấn đề. Kẻ có thể giải quyết vấn đề vẫn chỉ có thể là con người mà thôi. Những con người khổ sở trong khổ hải (苦海) và lo toan.
Vậy nhưng những lúc thế này hắn thực sự muốn hỏi.
Mặc dù Đức Phật chỉ là một tồn tại bình thường nhưng cũng đã giác ngộ từ rất lâu rồi. Vì vậy mà người hẳn là biết nhiều điều hơn bản thân hắn.
Liệu việc Phật Tử không được sát sinh lại mở ra Sát Giới để cứu được nhiều người hơn có phải là một hành động đúng đắn? Kẻ mặc áo cà sa trên người lại đi tranh giành với người khác rồi khiến đối phương gục ngã đã liệu có phải là điều đúng đắn?
Bây giờ hắn có thật sự đi đúng đường trên tư cách là một Phật Tử hay không?
"Ngăn lại! Bằng mọi giá phải ngăn lại!"
Hàng chục tỏa liêm sắc bén lao về phía Tuệ Nhiên với khí thế như muốn xé hắn ta thành trăm mảnh. Chỉ cần một trong số đó chạm vào người hắn ta thôi cũng có thể cắt vào thịt và làm gãy xương của hắn ta.
Vậy nhưng Tuệ Nhiên không một chút vội vàng mà chỉ chầm chậm đưa tay ra.
Tọa thủ của Tuệ Nhiên đưa ra phía trước hạ vị, hữu thủ đưa lên phía trên ngực phải. Hình ảnh Quan Âm (觀音)xuất hiện.
Ngay sau đó, hữu thủ của Tuệ Nhiên vẽ ra vô số chưởng ảnh xung quanh cơ thể hắn.
Quan Âm Thủ (觀音手)

Chưởng ảnh đó có hình dạng giống như Thiên Thủ Quan Âm (千手觀音) đang vươn hàng nghìn cánh tay ra cùng một lúc. Bức tường được làm nên từ chưởng ảnh đã đẩy bay mọi thứ lao vào khiến chúng văng ra một cách nhẹ nhàng.
"Cái gì......"
Ngay cả những kẻ đã được huấn luyện một cách triệt để để tiêu diệt kẻ địch cũng phải mất hồn trước cảnh tượng đầy áp đảo đó.
Và quyền ảnh kim sắc xuất hiện sau khi xuyên qua bức tường chưởng ảnh hướng đến ngực bọn họ cũng mãnh liệt không kém
"Khự aaaaaaa!"
Những kẻ dính quyền thổ huyết rồi lăn lộn rải rác trên mặt đất.
Cứ tiến thêm một bước, trong đầu Tuệ Nhiên lại ngập tràn những khổ não. Hắn niệm Phật theo thói quen.
"A Di Đà Phật!"
Nếu như hắn làm theo lời dạy của Đức Phật thì việc phân biệt thiện ác chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng đã là Phật Tử thì đương nhiên phải hướng thiện.
Cuộc sống mà chúng ta đang trải qua chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong bánh xe tuần hoàn thời gian. Nhưng sinh mạng trở thành trọng tâm của cuộc sống đó quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Chuyện này chẳng phải là mâu thuẫn hay sao?
Cái này đúng, cái kia cũng đúng. Chẳng có gì là sai cả.
Nếu vậy thì hắn phải làm gì thì mới đúng? Hắn phải tin vào điều gì? Hắn phải dựa vào điều gì và sống vì điều gì?
'A Di Đà Phật'
Tất cả những chuyện này cũng chẳng khác gì khi ở Thiếu Lâm. Hắn chỉ rời khỏi đó rồi mặc một chiếc áo không phù hợp và mở ra Sát Giới? Liệu con đường mà hắn đang đi có phải là con đường mà hắn vốn định đi hay không?

"Tiểu sư phụ!"
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau khiến Tuệ Nhiên nắm chặt nắm đấm.
Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi này chỉ có một mà thôi.
'Ta không phải là Đức Phật'
Vùuuuuuu
Không một chút do dự, hắn thi triển chưởng kình một phát đánh bay tên Tà Phái lao về phía mình.
Người biết được mọi câu trả lời thế gian này gọi là Đức Phật. Vì không biết nên mới mong cầu. Vì không biết nên mới suy nghĩ. Vì không biết nên mới đau khổ.
Vì vậy mà mặc kệ tất cả nỗi thống khổ là sai ư?
Những người không trải qua nỗi đau thì không thể tiến về phía trước. Những người ngoảnh mặt với thống khổ mãi mãi không thể giác ngộ.
Việc mà hắn cần làm lúc này chính là chấp nhận tất cả khổ não. Hắn phải tận mắt xác nhận cái 'thế gian thật sự' mà hắn chưa từng được nhìn thấy tại hàng rào chật hẹp mang tên Thiếu Lâm.
Đúng vậy......
"Cái tên lừa trọc kia, ngươi không tập trung là thế nào?"
Tuệ Nhiên giật mình. 'Thanh Minh đạo trưởng'
Hắn ta một lần nữa thi triển chấn cước và bay mình về phía trước.
Ban đầu hắn đi theo vì hắn nghĩ như vậy là đúng. Vào thời điểm ấy, Tuệ Nhiên đã vỡ mộng khi hình ảnh Thiếu Lâm trong hắn bị bóp méo với những bài học và hành vi không hề giống nhau. Và nỗi đau đến từ đó dường như người kia có thể giải quyết cho hắn.
Khi đi cùng Thanh Minh, hắn đã nhận ra.

Rằng nội tâm của con người tựa Thái Dương trên trời cao, không chút dao động dù chỉ một thốn lại tràn đầy những gợn sóng như thế nào.
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Dồn ép bản thân đến vô tận. Và trong đó, hắn phải cố gắng hết sức tìm ra câu trả lời. Không phải là vì con đường dành cho bản thân hắn mà còn là con đường dành cho nhiều người khác.
Đôi khi con đường đó trở nên lộn xộn, đôi khi con tường đơn độc và hoàn toàn sai lầm.
Nhưng Thanh Minh không nản lòng. Hắn lại suy nghĩ rồi lại tiến về phía trước.
'Đạo trưởng liệu có biết không?'
Đó là con đường mà một Phật Tử phải bước đi.
Đó là một việc không hề buồn cười chút nào.
Thanh Minh là Đạo Sĩ, không phải là Phật Tử. Nhưng cuộc sống của Thanh Minh giống như hình mẫu con đường mà Phật Tử phải đi.
Mặc dù định hướng là khác nhau nhưng thái độ đó khiến hắn không thể nào không noi theo được.
"Tiểu sư phụ! Phía trước!"
"Cái tên này! Đừng có đứng nói không như vậy mau bước ra chiến đấu đi!"
"Ta ư? Ở trước mặt tiểu sư phụ á?"
"Nếu không thì im cái mỏ vào cho ta!" "Ta đồng cảm"
"Sư huynh là vậy mà"
Từ khóe miệng Tuệ Nhiên vẽ ra một nụ cười nhỏ.
Đây có lẽ chính là lý do Tuệ Nhiên ở cùng với bọn họ. 'Không khác gì cả'

Bọn họ quả nhiên giống với hắn ta.
Giống như Tuệ Nhiên vất vcả theo đuổi ý nghĩa vĩ đại và bài học của Đức Phật thì bọn họ cũng liều mạng đuổi theo bóng lưng của Thanh Minh lao đi phía trước vì mục tiêu phục hưng Hoa Sơn.
Đó là sự đồng cảm mà ngay cả tại một Thiếu Lâm yêu thích Phật Pháp hắn cũng chưa từng cảm nhận được.
Hắn không đơn độc tại nơi này. Mực dù gian khổ nhưng hắn nhận được sức mạnh và phát triển.
'Phương Trượng'
Hữu thủ của Tuệ Nhiên đưa xuống mạn sườn.
'Cho dù là vậy con vẫn sai ư?'
Vùuuuuuuu
Quyền của hắn từ từ hạ xuống. Quyền kình mang nội công khổng hồ đẩy lùi tất cả những kẻ chắn phía trước về phía sau. Những gì hắn tích lũy được trong thời gian qua đang loại bỏ những thứ cản trở con đường hắn định đi.
Hình ảnh con đường đang đóng lại lại được mở ra một lần nữa hiện lên rõ ràng trong mắt Tuệ Nhiên.
Con đường nối tiếp là một tiểu lộ (小路) chật hẹp. Đó là một ke núi tràn ngập ác ý và quân địch. Nếu là một kẻ có ý thức bình thường thì chắc chắn đó là con đường cần phải tránh. Là một con đường mà bọn họ tuyệt đối không được bước chân vào.
Nhưng Tuệ Nhiên bây giờ đang tự mình nhảy vào con đường đó.
'Ta thật sự đã sai rồi ư?'
Ngu ngốc và đần độn. Nhưng đó thực sự là con đường mà một Phật Tử phải đi.
Con đường mà những kẻ mưu cầu giác ngộ, tự ngược bản thân bằng khổ hạnh (苦行) và tự mình xử lý những đau khổ cần phải đi.

Ầmmm!
Bàn chân Tuệ Nhiên đạp mạnh xuống đất. Không một chút do dự.
Tuệ Nhiên tạo thế bán chưởng (半掌) lao mình về phía hẻm núi chật hẹp.
'Cho dù ta có sai đi chăng nữa...... nếu đó là con đường phải đi thì dù thế nào cũng phải bước đi kia mà?'
Ầmmm!
Tuệ Nhiên một lần nữa đưa chân về phía trước.
Không biết chừng đây chính là bước chân đầu tiên sau khi Tuệ Nhiên có được cuộc đời của riêng hắn.
Không phải vì bài học hay bước chân của ai đó. Đây là bước chân đầu tiên hắn tự suy nghĩ, phán đoán và bước đi.
Tuệ Nhiên ngẩng đầu lên.
Trên tiểu lộ mà ánh nắng không thể len lỏi và không nhìn thấy kết thúc, hàng loạt quân địch tựa như lũ Ma Cừu Ni tại địa ngục xuất hiện.
Nhưng ánh mắt Tuệ Nhiên lại trong vắt và yên bình hơn cả thường ngày.
Trên con đường này, cho dù có ngã quỵ sau khi đã cố hết sức cũng tốt thôi.
'Ta còn hối hận gì nữa chứ?'
Nếu nơi này là địa ngục thì phải có Phật Tử Tuệ Nhiên ở đó.

Toàn thân hắn được bao trùm bởi ánh hoàng kim và cả ánh Phật quang mà tự hắn tỏa ra đầy trang nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co