Hoa Son Tai Khoi 1121 1321
Chapter 1316. Các người từng nhìn thấy địa ngục chưa? (1)
"Đến, đến rồi!"
"Là Vạn Nhân Phòng!"
Khí thế của Hải Nam Kiếm Phái đã bay biến đến tận nơi nào.
Tất cả những gì họ đã làm từ lúc rời khỏi Đảo Hải Nam đến hẻm núi này chỉ là chết, bị thương và lại chạy trốn.
Mặc dù trên đường đến đây đã xảy ra vài cuộc giao chiến và họ cũng giết chết được một số kẻ thù, nhưng những cuộc giao chiến ấy không phải để đè bẹp đối thủ mà chỉ là nỗ lực để sống sót.
Lần đầu tiên họ có thể ồ ạt tấn công mà không cần để ý tới phòng ngự, khí thế của họ đã được dâng cao đến nhường nào chứ?
Tuy nhiên, ngay khi xác nhận được Vạn Nhân Phòng xuất hiện ở bên kia hẻm núi, khí thế đang bùng cháy bừng bừng đã nhanh chóng nguội lạnh như bị tạt nước đá.
Và nỗi khiếp sợ nhanh chóng xâm chiếm vị trí mà khí thế sục sôi ấy vừa biến mất. Nỗi sợ không thể làm được gì trong tình huống này.
Vạn Nhân Phòng.
Liệu có ai biết rõ sức mạnh ẩn chứa trong cái tên đó hơn Hải Nam Kiếm Phái chăng?
Những kẻ dốc hết sức đuổi theo họ cuối cùng đã bắt kịp ngay phía sau. Sự thật khủng khiếp đó đã đẩy các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái rơi vào tuyệt vọng bất lực. "Vách, vách núi kia!"
Các võ giả Vạn Nhân Phòng đang leo trên vách đá của hẻm núi nhỏ hẹp và xông về phía bọn họ.
Nếu đánh giá một cách khách quan thì đây cũng chẳng phải tài năng gì ghê gớm.
Vì chỉ cần đệ tử đời thứ nhất của Hải Nam Kiếm Phái cũng có thể chạy trên vách đá cao mấy trượng.
Nhưng cách tiếp nhận của tất cả mọi thứ trên thế gian đều sẽ thay đổi tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau.
Nỗi khiếp sợ rằng cuối cùng họ đã bị bọn chúng đuổi đến sát sườn. Và khí thế tỏa ra từ những võ giả Vạn Nhân Phòng đang lao vào họ từ vách đá cũng đủ để làm suy yếu ý chí chiến đấu của Hải Nam Kiếm Phái trong giây lát.
"Chạy, chạy trốn đi!"
"Tên điên này! Chạy đi đâu được! Đây là trong hẻm núi mà!"
Bốn phía đều bị chặn đứng.
Thậm chí ngay cả trên vách đá kia cũng không biết có bao nhiêu kẻ địch đang bao vây.
Chẳng phải chính mắt họ đã nhìn rõ những kẻ khinh suất bám trên vách núi đó đã bị thảm sát như thế nào sao?
Không có nơi nào để chạy trốn. Họ chỉ có thể đối đầu và chiến đấu. Nhưng làm thế nào?
Họ sẽ dùng cách nào để chiến đấu với Vạn Nhân Phòng kia đây? Nếu có khả năng đó thì họ đâu phải chạy tới tận đây như thế này.
"Tất, tất cả sẽ chết hết thôi! Chết sạch"
Nỗi khiếp sợ không kiềm chế được mà lan rộng giữa bọn họ. Ngay cả khi năng lực họ không đủ, thực lực của họ thiếu sót, thì họ vẫn có thể chiến đấu.
Nhưng những người mất tinh thần sẽ không thể làm gì cả và cứ thế bị cuốn phăng đi.
Hẻm núi chật hẹp không thể tìm thấy một nơi để chạy trốn. Vậy mà, ngay cả ở nơi như thế, vẫn có những người lùi bước.
Nhưng, chính lúc đó.
"Tỉnh táo lại đi! Lũ tiểu tử này!"
Tiếng hét của ai đó vang lên ầm ĩ.
Mọi người kinh ngạc hướng ánh mắt về phía đó. Quách Hoan Tao đang nhìn chằm chằm họ với đôi mắt xung huyết.
"Nếu chết chúng ta đã chết ở Đảo Hải Nam rồi!"
"Sư, sư huynh?"
Quách Hoan Tao thét lên đến vỡ cổ họng.
"Dù có chết cũng không được chết một cách hèn nhát! Vậy nên chúng ta đã đi đến tận đây! Các đệ đã quên hết rồi sao?!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nghiến răng.
Lời nói của Quách Hoan Tao quả không sai. Liệu có bao nhiêu người trong số họ tin rằng đặt chân đến Giang Nam này mà có thể sống sót thoát khỏi đây chứ?
"Đằng nào cũng chết, nhưng đừng chết một cách hèn nhát. Hãy chết như một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái!"
Ngay khi vừa dứt lời, Quách Hoan Tao lập tức giẫm mạnh chân xuống đất.
Và hắn nhảy qua đầu các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái, bắt đầu hướng về phía sau. Hành động tốt hơn ngàn lời nói. Ý chí nếu phải chết thì bản thân hắn sẽ là người chết đầu tiên.
Trong những tình huống cấp thiết như thế này, hành động sẽ dễ tác động đến người khác hơn lời nói. Những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt ngùn ngụt lửa hận.
Kim Dương Phách không bỏ lỡ thời điểm đó, thét lên.
"Các trưởng lão hãy di chuyển ra phía sau chặn Vạn Nhân Phòng lại!"
Toàn thân Kim Dương Phách phát ra khí thế quyết chí sẽ không bị nhấn chìm bởi khí thế của Vạn Nhân Phòng đang lao tới kia.
"Dù có mất mạng cũng không được để đao của chúng chạm vào các đệ tử! Hãy chôn xương ở đây cho đến người cuối cùng!".
"Vâng! Chưởng Môn Nhân!"
Các trưởng lão hạ quyết tâm đáp lời.
Họ là những người đã sống đủ một đời. Tuy nhiên, chỉ có một lý do duy nhất để họ đến Giang Nam này. Đó là cứu đệ tử của họ, dù chỉ là một người, và đưa đến Giang Bắc.
"Đi thôi!"
Các trưởng lão lập tức chạy về phía sau.
"Các đệ tử hãy tấn công những kẻ từ phía trên xuống! Hãy giữ vững vị trí cho đến khi xử lý xong hoàn toàn phía trên kia!"
"Vâng! Thưa Chưởng Môn Nhân!"
Kim Dương Phách quả nhiên là Chưởng Môn Nhân của một danh môn như Hải Nam Kiếm Phái.
Khi lùi lại một bước, vai trò của ông ta không được thể hiện rõ ràng, chỉ trong giây phút khủng hoảng này, ông ta mới chứng minh chắc chắn tại sao ông ta lại là Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái.
'Chắc hẳn là chúng sợ hãi lắm' Kim Dương Phách siết chặt nắm đấm đến mức xương bàn tay muốn vỡ vụn.
Đến ông ta còn sợ như thế này thì đám đệ tử kia phải khiếp sợ đến nhường nào chứ?
Nhưng nỗi sợ hãi là thứ không ai có thể giải quyết thay được. Chính bản thân họ phải chiến thắng.
Vúttt!
Kim Dương Phách ngay lập tức đạp mạnh xuống đất và bay về phía sau đoàn người.
Điều ông ta có thể giúp đỡ họ bây giờ không phải là khuyến khích. 'Phải ngăn chặn chúng'
Dù chỉ là một người cũng nhất định phải sống rời khỏi hẻm núi này. Dù cái giá phải trả có là mạng sống của Kim Dương Phách đi chăng nữa.
Và!
"Tao nhi! Con đứng lùi lại mau!"
"Chưởng Môn Nhân?"
Trong phút chốc Kim Dương Phách đã đuổi kịp Quách Hoan Tao và nắm lấy vai của hắn kéo về phía sau.
"Con hãy chỉ huy các đệ tử!"
"Chưởng Môn Nhân, con sẽ phụ trách chỗ này". "Con không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao!" Tiếng quát mắng dữ dội chất chứa cả nội lực đập mạnh vào Quách Hoan Tao. Quách Hoan Tao thẫn thờ nhìn Kim Dương Phách như mất hồn.
"Hãy lùi lại! Bây giờ người chỉ huy các đệ tử không phải là ta, mà là con đấy!
"..........................."
"Nhanh lên!"
"Đệ, đệ tử xin nhận lệnh."
"Còn nữa!"
"Vâng?"
"Con nhất định phải sống sót. Có biết chưa hả?"
"Ch, Chưởng Môn Nhân?"
"Đi đi!"
Kim Dương Phách đẩy Quách Hoan Tao mạnh tới nỗi như ném hắn đi vậy. Sau đó ông ta vượt qua hắn tăng tốc về phía sau.
"Các ngươi không được động một ngón tay vào các đệ tử của ta. Lũ khốn kiếp Tà Phái bẩn thỉu này!"
Khuôn mặt của Đường Bá méo mó đến thảm hại.
"Chết tiệt!"
Bàn tay đẩy vào trong tay áo run lẩy bẩy.
Đối với những người sử dụng ám khí và độc dược thì tuyệt đối không được run tay như vậy.
Nhưng điều này cũng không thể trách Đường Bá.
Bất cứ ai đứng ở tuyến đầu đối mặt với những võ giả Vạn Nhân Phòng đang ngùn ngụt sát khí lao tới kia cũng đều sẽ cảm thấy khiếp sợ như Đường Bá thôi. 'Độc thì sao?'
Vẫn còn.
Nhưng không thể nói là đủ. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là tương đối.
Thứ độc dược vốn đáng tin cậy nhất thế gian khi đối đầu với những kẻ đóng quân ở nơi này và đội truy kích của Hạ Ô Môn, nhưng giây phút nhận ra sự tồn tại của Hỗ Gia Danh lại lập tức cảm thấy vô cùng thiếu sót.
Nhưng hắn không có thời gian để tính toán.
Bởi vì những võ giả Vạn Nhân Phòng đã nhảy qua đám võ giả Hạ Ô Môn còn đang lưỡng lự, la hét inh ỏi xông đến chỗ hắn như những con sói lang mắt long sòng sọc vì khát máu.
"Á á á á á á!
Đường Bá bóp nát lọ độc dược đang cầm trong tay, đồng thời tung ra tất cả nội lực vốn có.
Vốn dĩ phải vận dụng độc chưởng của Đường Môn một cách vô cùng tinh tế thì mới không làm mất uy lực của độc dược.
Tuy nhiên, hiện giờ tâm trạng Đường Bá vô cùng cấp bách nên độc chưởng mà hắn vừa phát ra không tinh xảo được như bình thường.
Phụtttttt!
Khói độc bốc lên dồn về phía trước.
Dù nhìn thấy khói độc đen ngòm đang bay lên như mây mù dày đặc, những võ giả Vạn Nhân Phòng đang xông đến vẫn không hề giảm đi một chút khí thế.
'Cái gì?'
Hai vai của Đường Bá cứng đờ vì không biết phải đối phó thế nào.
Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo mà Đường Bá chứng kiến đã làm sụp đổ hoàn toàn thường thức mà hắn từng biết. Những võ giả Vạn Nhân Phòng chạy phía trước vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển đó, không chút do dự mà nhảy vào đám khói độc.
Đôi mắt Đường Bá trợn tròn như muốn rách toạc ra. Giải dược?
Không, Không thể có chuyện đó. Làm thế nào bọn chúng có thể chuẩn bị sẵn thứ giải dược mà đến cả Đường Môn cũng không thể bào chế ra chứ?
Và chính khoảnh khắc đó. Phụttttt!
Khói độc dày đặc bốc lên. Những võ giả Vạn Nhân Phòng đồng loạt chạy ra khỏi đám khói độc tựa như mây mù của chốn địa ngục trần gian, nơi mà bất cứ sinh vật sống nào cũng không thể chịu đựng nổi.
"Aaaaaaaaaaaa!"
Võ giả Vạn Nhân Phòng hai mắt đỏ ngầu đầy gân máu tức tốc lao về phía Đường Bá và vung đao lên.
Đường Bá bất ngờ tới mức trái tim nhảy lên tận cổ họng, hắn không thể phát huy thân pháp một cách tử tế và lùi về sau như ngã khụy.
Rầmm!
Trên nền đất nơi hắn đứng, thanh đao giáng mạnh xuống tạo ra một tiếng nổ lớn.
'Chúng không trúng độc ư?' Không phải!
"Khực......."
Toàn thân của kẻ vừa ra đường đao đó đã bị nhuốm một màu đen kịt. Đó là triệu chứng trúng độc nhanh hơn Đường Bá nghĩ. Không biết hắn có chóng mặt hay không nhưng võ giả Vạn Nhân Phòng lảo đảo rồi quỵ ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, từ miệng hắn phun ra thứ máu đen kịt.
"A.........."
Và trong khoảnh khắc đó, Đường Bá đã ngộ ra.
Không phải bọn chúng có cách đối phó với độc dược, cũng không phải có cách tránh khói độc.
Chúng chỉ suy nghĩ rằng ngay cả khi đã bị trúng độc, chúng vẫn có thể xông lên và vung đao vào người hắn trước khi mất mạng.
Chiến lược khó tin. Không, đó không thể gọi là chiến lược, đó là hành động của kẻ điên rồ.
Nhưng rõ ràng cách thức này tỏ ra có hiệu quả.
Hắn không rõ đội truy kích của Hạ Ô Môn sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn những kẻ này dù đã bị ném độc dược trực diện thì chúng vẫn còn đủ sức mạnh để vung đao thêm một lần nữa.
Và giây phút sự thật đó được chứng minh, tuyến phòng ngự tuyệt đối của Đường Bá trải ra đã nhanh chóng sụp đổ.
"Con chuột nhắt!"
Những kẻ vượt qua đám khói độc liên tiếp lao tới vung đao về phía Đường Bá.
Dù toàn thân chúng đang chuyển màu đen kịt vì trúng độc, dù chúng chỉ còn lại mấy hơi tàn, nhưng chúng vẫn xông tới như thể bằng mọi giá phải kéo theo Đường Bá cùng xuống địa ngục.
"Khực!"
Đường Bá thi triển Lãn Lư Đả Cổn (懶驢打滾) lăn tròn dưới đất để tránh đường đao đang chém tới. Đường Bá vừa thoát chết trong chân tơ kẽ tóc gấp rút ngẩng đầu lên. 'Độc chưởng một lần nữa!'
Nhưng trong khoảnh khắc đó, những gì hắn nhìn thấy là ba thanh đao đang lao về phía hắn tới khí thế mạnh mẽ hơn cả trước.
Khoảnh khắc đôi mắt Đường Bá mở to như muốn rách ra. Keng! Keng! Keng!
Những võ giả Vạn Nhân Phòng với thất khiếu trên khuôn mặt chảy ra đầy máu đen kịt nhưng chúng vẫn lao về phía Đường Bá như lũ ác quỷ, bỗng bị văng ra phía sau tựa như đụng phải đạn pháo.
"Tiểu Môn Chủ!"
"Tuệ, Tuệ Nhiên tiểu sư phụ!"
"Hãy đứng dậy! Nhanh lên!
"Vâng!"
Tuệ Nhiên phản ứng tức thời đã cứu được Đường Bá một mạng, nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.
"Khư ư ư á á á á!"
"Chết đi, lũ chuột nhắt!"
Đường Bá nhanh chóng đẩy người về phía sau, gập cơ thể lại, chỉ mất hai nhịp thở.
Thời gian của hai hơi thở đó đã đảo ngược tình thế chiến trận.
Khói độc bốc lên đang tan dần. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng xuyên qua màn khói độc đang nhạt dần ấy và lao vào như một đàn sói.
'Đây, đây là Vạn Nhân Phòng?'
Sự tuyệt vọng không biết phải làm sao ngập tràn hai mắt Đường Bá. Độc dược dù có khủng khiếp đến đâu cũng vẫn cần thời gian để ngấm vào cơ thể đối phương.
Nếu nói ngược lại thì ngay cả người dễ bị mất mạng vì trúng độc nhất cũng vẫn cần chút thời gian mới hoàn toàn ngừng thở.
Nếu nội lực của đối phương yếu thì thời gian đó càng ngắn, nhưng nếu nội lực của đối phương mạnh thì sẽ cần nhiều thời gian hơn.
Và những kẻ này đã không do dự tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời để vung đao về phía Đường Bá.
Hắn có thể làm gì để ngăn cản những kẻ như vậy đây? "Tiểu Môn Chủ!"
Sau khi nghe tiếng kêu thét của Tuệ Nhiên, Đường Bá bất ngờ phóng phi đao ra.
Có lẽ cảm giác bất lực về độc dược trong tích tắc đã dẫn tới sự lựa chọn này của hắn. Nhưng đó tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt.
Phập! Phập!
Phi đao của Đường Bá nhằm vào đỉnh đầu của kẻ địch lao tới nhưng lại đâm ngập vào cánh tay của chúng. Nội lực chất chứa trong phi đao đó xuyên qua thịt, nghiền nát tới tận xương, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự tiến bước của kẻ thù.
"Aaaaaaaaa!"
Sự cuồng điên chỉ có thể thấy trên chiến trường.
Những võ giả Vạn Nhân Phòng trợn ngược mắt trong sự cuồng điên đó tới tấp tấn công Đường Bá và Tuệ Nhiên.
"Đến, đến rồi!"
"Là Vạn Nhân Phòng!"
Khí thế của Hải Nam Kiếm Phái đã bay biến đến tận nơi nào.
Tất cả những gì họ đã làm từ lúc rời khỏi Đảo Hải Nam đến hẻm núi này chỉ là chết, bị thương và lại chạy trốn.
Mặc dù trên đường đến đây đã xảy ra vài cuộc giao chiến và họ cũng giết chết được một số kẻ thù, nhưng những cuộc giao chiến ấy không phải để đè bẹp đối thủ mà chỉ là nỗ lực để sống sót.
Lần đầu tiên họ có thể ồ ạt tấn công mà không cần để ý tới phòng ngự, khí thế của họ đã được dâng cao đến nhường nào chứ?
Tuy nhiên, ngay khi xác nhận được Vạn Nhân Phòng xuất hiện ở bên kia hẻm núi, khí thế đang bùng cháy bừng bừng đã nhanh chóng nguội lạnh như bị tạt nước đá.
Và nỗi khiếp sợ nhanh chóng xâm chiếm vị trí mà khí thế sục sôi ấy vừa biến mất. Nỗi sợ không thể làm được gì trong tình huống này.
Vạn Nhân Phòng.
Liệu có ai biết rõ sức mạnh ẩn chứa trong cái tên đó hơn Hải Nam Kiếm Phái chăng?
Những kẻ dốc hết sức đuổi theo họ cuối cùng đã bắt kịp ngay phía sau. Sự thật khủng khiếp đó đã đẩy các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái rơi vào tuyệt vọng bất lực. "Vách, vách núi kia!"
Các võ giả Vạn Nhân Phòng đang leo trên vách đá của hẻm núi nhỏ hẹp và xông về phía bọn họ.
Nếu đánh giá một cách khách quan thì đây cũng chẳng phải tài năng gì ghê gớm.
Vì chỉ cần đệ tử đời thứ nhất của Hải Nam Kiếm Phái cũng có thể chạy trên vách đá cao mấy trượng.
Nhưng cách tiếp nhận của tất cả mọi thứ trên thế gian đều sẽ thay đổi tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau.
Nỗi khiếp sợ rằng cuối cùng họ đã bị bọn chúng đuổi đến sát sườn. Và khí thế tỏa ra từ những võ giả Vạn Nhân Phòng đang lao vào họ từ vách đá cũng đủ để làm suy yếu ý chí chiến đấu của Hải Nam Kiếm Phái trong giây lát.
"Chạy, chạy trốn đi!"
"Tên điên này! Chạy đi đâu được! Đây là trong hẻm núi mà!"
Bốn phía đều bị chặn đứng.
Thậm chí ngay cả trên vách đá kia cũng không biết có bao nhiêu kẻ địch đang bao vây.
Chẳng phải chính mắt họ đã nhìn rõ những kẻ khinh suất bám trên vách núi đó đã bị thảm sát như thế nào sao?
Không có nơi nào để chạy trốn. Họ chỉ có thể đối đầu và chiến đấu. Nhưng làm thế nào?
Họ sẽ dùng cách nào để chiến đấu với Vạn Nhân Phòng kia đây? Nếu có khả năng đó thì họ đâu phải chạy tới tận đây như thế này.
"Tất, tất cả sẽ chết hết thôi! Chết sạch"
Nỗi khiếp sợ không kiềm chế được mà lan rộng giữa bọn họ. Ngay cả khi năng lực họ không đủ, thực lực của họ thiếu sót, thì họ vẫn có thể chiến đấu.
Nhưng những người mất tinh thần sẽ không thể làm gì cả và cứ thế bị cuốn phăng đi.
Hẻm núi chật hẹp không thể tìm thấy một nơi để chạy trốn. Vậy mà, ngay cả ở nơi như thế, vẫn có những người lùi bước.
Nhưng, chính lúc đó.
"Tỉnh táo lại đi! Lũ tiểu tử này!"
Tiếng hét của ai đó vang lên ầm ĩ.
Mọi người kinh ngạc hướng ánh mắt về phía đó. Quách Hoan Tao đang nhìn chằm chằm họ với đôi mắt xung huyết.
"Nếu chết chúng ta đã chết ở Đảo Hải Nam rồi!"
"Sư, sư huynh?"
Quách Hoan Tao thét lên đến vỡ cổ họng.
"Dù có chết cũng không được chết một cách hèn nhát! Vậy nên chúng ta đã đi đến tận đây! Các đệ đã quên hết rồi sao?!"
Các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nghiến răng.
Lời nói của Quách Hoan Tao quả không sai. Liệu có bao nhiêu người trong số họ tin rằng đặt chân đến Giang Nam này mà có thể sống sót thoát khỏi đây chứ?
"Đằng nào cũng chết, nhưng đừng chết một cách hèn nhát. Hãy chết như một đệ tử Hải Nam Kiếm Phái!"
Ngay khi vừa dứt lời, Quách Hoan Tao lập tức giẫm mạnh chân xuống đất.
Và hắn nhảy qua đầu các đệ tử Hải Nam Kiếm Phái, bắt đầu hướng về phía sau. Hành động tốt hơn ngàn lời nói. Ý chí nếu phải chết thì bản thân hắn sẽ là người chết đầu tiên.
Trong những tình huống cấp thiết như thế này, hành động sẽ dễ tác động đến người khác hơn lời nói. Những đệ tử Hải Nam Kiếm Phái nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt ngùn ngụt lửa hận.
Kim Dương Phách không bỏ lỡ thời điểm đó, thét lên.
"Các trưởng lão hãy di chuyển ra phía sau chặn Vạn Nhân Phòng lại!"
Toàn thân Kim Dương Phách phát ra khí thế quyết chí sẽ không bị nhấn chìm bởi khí thế của Vạn Nhân Phòng đang lao tới kia.
"Dù có mất mạng cũng không được để đao của chúng chạm vào các đệ tử! Hãy chôn xương ở đây cho đến người cuối cùng!".
"Vâng! Chưởng Môn Nhân!"
Các trưởng lão hạ quyết tâm đáp lời.
Họ là những người đã sống đủ một đời. Tuy nhiên, chỉ có một lý do duy nhất để họ đến Giang Nam này. Đó là cứu đệ tử của họ, dù chỉ là một người, và đưa đến Giang Bắc.
"Đi thôi!"
Các trưởng lão lập tức chạy về phía sau.
"Các đệ tử hãy tấn công những kẻ từ phía trên xuống! Hãy giữ vững vị trí cho đến khi xử lý xong hoàn toàn phía trên kia!"
"Vâng! Thưa Chưởng Môn Nhân!"
Kim Dương Phách quả nhiên là Chưởng Môn Nhân của một danh môn như Hải Nam Kiếm Phái.
Khi lùi lại một bước, vai trò của ông ta không được thể hiện rõ ràng, chỉ trong giây phút khủng hoảng này, ông ta mới chứng minh chắc chắn tại sao ông ta lại là Chưởng Môn Nhân của Hải Nam Kiếm Phái.
'Chắc hẳn là chúng sợ hãi lắm' Kim Dương Phách siết chặt nắm đấm đến mức xương bàn tay muốn vỡ vụn.
Đến ông ta còn sợ như thế này thì đám đệ tử kia phải khiếp sợ đến nhường nào chứ?
Nhưng nỗi sợ hãi là thứ không ai có thể giải quyết thay được. Chính bản thân họ phải chiến thắng.
Vúttt!
Kim Dương Phách ngay lập tức đạp mạnh xuống đất và bay về phía sau đoàn người.
Điều ông ta có thể giúp đỡ họ bây giờ không phải là khuyến khích. 'Phải ngăn chặn chúng'
Dù chỉ là một người cũng nhất định phải sống rời khỏi hẻm núi này. Dù cái giá phải trả có là mạng sống của Kim Dương Phách đi chăng nữa.
Và!
"Tao nhi! Con đứng lùi lại mau!"
"Chưởng Môn Nhân?"
Trong phút chốc Kim Dương Phách đã đuổi kịp Quách Hoan Tao và nắm lấy vai của hắn kéo về phía sau.
"Con hãy chỉ huy các đệ tử!"
"Chưởng Môn Nhân, con sẽ phụ trách chỗ này". "Con không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao!" Tiếng quát mắng dữ dội chất chứa cả nội lực đập mạnh vào Quách Hoan Tao. Quách Hoan Tao thẫn thờ nhìn Kim Dương Phách như mất hồn.
"Hãy lùi lại! Bây giờ người chỉ huy các đệ tử không phải là ta, mà là con đấy!
"..........................."
"Nhanh lên!"
"Đệ, đệ tử xin nhận lệnh."
"Còn nữa!"
"Vâng?"
"Con nhất định phải sống sót. Có biết chưa hả?"
"Ch, Chưởng Môn Nhân?"
"Đi đi!"
Kim Dương Phách đẩy Quách Hoan Tao mạnh tới nỗi như ném hắn đi vậy. Sau đó ông ta vượt qua hắn tăng tốc về phía sau.
"Các ngươi không được động một ngón tay vào các đệ tử của ta. Lũ khốn kiếp Tà Phái bẩn thỉu này!"
Khuôn mặt của Đường Bá méo mó đến thảm hại.
"Chết tiệt!"
Bàn tay đẩy vào trong tay áo run lẩy bẩy.
Đối với những người sử dụng ám khí và độc dược thì tuyệt đối không được run tay như vậy.
Nhưng điều này cũng không thể trách Đường Bá.
Bất cứ ai đứng ở tuyến đầu đối mặt với những võ giả Vạn Nhân Phòng đang ngùn ngụt sát khí lao tới kia cũng đều sẽ cảm thấy khiếp sợ như Đường Bá thôi. 'Độc thì sao?'
Vẫn còn.
Nhưng không thể nói là đủ. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là tương đối.
Thứ độc dược vốn đáng tin cậy nhất thế gian khi đối đầu với những kẻ đóng quân ở nơi này và đội truy kích của Hạ Ô Môn, nhưng giây phút nhận ra sự tồn tại của Hỗ Gia Danh lại lập tức cảm thấy vô cùng thiếu sót.
Nhưng hắn không có thời gian để tính toán.
Bởi vì những võ giả Vạn Nhân Phòng đã nhảy qua đám võ giả Hạ Ô Môn còn đang lưỡng lự, la hét inh ỏi xông đến chỗ hắn như những con sói lang mắt long sòng sọc vì khát máu.
"Á á á á á á!
Đường Bá bóp nát lọ độc dược đang cầm trong tay, đồng thời tung ra tất cả nội lực vốn có.
Vốn dĩ phải vận dụng độc chưởng của Đường Môn một cách vô cùng tinh tế thì mới không làm mất uy lực của độc dược.
Tuy nhiên, hiện giờ tâm trạng Đường Bá vô cùng cấp bách nên độc chưởng mà hắn vừa phát ra không tinh xảo được như bình thường.
Phụtttttt!
Khói độc bốc lên dồn về phía trước.
Dù nhìn thấy khói độc đen ngòm đang bay lên như mây mù dày đặc, những võ giả Vạn Nhân Phòng đang xông đến vẫn không hề giảm đi một chút khí thế.
'Cái gì?'
Hai vai của Đường Bá cứng đờ vì không biết phải đối phó thế nào.
Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo mà Đường Bá chứng kiến đã làm sụp đổ hoàn toàn thường thức mà hắn từng biết. Những võ giả Vạn Nhân Phòng chạy phía trước vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển đó, không chút do dự mà nhảy vào đám khói độc.
Đôi mắt Đường Bá trợn tròn như muốn rách toạc ra. Giải dược?
Không, Không thể có chuyện đó. Làm thế nào bọn chúng có thể chuẩn bị sẵn thứ giải dược mà đến cả Đường Môn cũng không thể bào chế ra chứ?
Và chính khoảnh khắc đó. Phụttttt!
Khói độc dày đặc bốc lên. Những võ giả Vạn Nhân Phòng đồng loạt chạy ra khỏi đám khói độc tựa như mây mù của chốn địa ngục trần gian, nơi mà bất cứ sinh vật sống nào cũng không thể chịu đựng nổi.
"Aaaaaaaaaaaa!"
Võ giả Vạn Nhân Phòng hai mắt đỏ ngầu đầy gân máu tức tốc lao về phía Đường Bá và vung đao lên.
Đường Bá bất ngờ tới mức trái tim nhảy lên tận cổ họng, hắn không thể phát huy thân pháp một cách tử tế và lùi về sau như ngã khụy.
Rầmm!
Trên nền đất nơi hắn đứng, thanh đao giáng mạnh xuống tạo ra một tiếng nổ lớn.
'Chúng không trúng độc ư?' Không phải!
"Khực......."
Toàn thân của kẻ vừa ra đường đao đó đã bị nhuốm một màu đen kịt. Đó là triệu chứng trúng độc nhanh hơn Đường Bá nghĩ. Không biết hắn có chóng mặt hay không nhưng võ giả Vạn Nhân Phòng lảo đảo rồi quỵ ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, từ miệng hắn phun ra thứ máu đen kịt.
"A.........."
Và trong khoảnh khắc đó, Đường Bá đã ngộ ra.
Không phải bọn chúng có cách đối phó với độc dược, cũng không phải có cách tránh khói độc.
Chúng chỉ suy nghĩ rằng ngay cả khi đã bị trúng độc, chúng vẫn có thể xông lên và vung đao vào người hắn trước khi mất mạng.
Chiến lược khó tin. Không, đó không thể gọi là chiến lược, đó là hành động của kẻ điên rồ.
Nhưng rõ ràng cách thức này tỏ ra có hiệu quả.
Hắn không rõ đội truy kích của Hạ Ô Môn sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn những kẻ này dù đã bị ném độc dược trực diện thì chúng vẫn còn đủ sức mạnh để vung đao thêm một lần nữa.
Và giây phút sự thật đó được chứng minh, tuyến phòng ngự tuyệt đối của Đường Bá trải ra đã nhanh chóng sụp đổ.
"Con chuột nhắt!"
Những kẻ vượt qua đám khói độc liên tiếp lao tới vung đao về phía Đường Bá.
Dù toàn thân chúng đang chuyển màu đen kịt vì trúng độc, dù chúng chỉ còn lại mấy hơi tàn, nhưng chúng vẫn xông tới như thể bằng mọi giá phải kéo theo Đường Bá cùng xuống địa ngục.
"Khực!"
Đường Bá thi triển Lãn Lư Đả Cổn (懶驢打滾) lăn tròn dưới đất để tránh đường đao đang chém tới. Đường Bá vừa thoát chết trong chân tơ kẽ tóc gấp rút ngẩng đầu lên. 'Độc chưởng một lần nữa!'
Nhưng trong khoảnh khắc đó, những gì hắn nhìn thấy là ba thanh đao đang lao về phía hắn tới khí thế mạnh mẽ hơn cả trước.
Khoảnh khắc đôi mắt Đường Bá mở to như muốn rách ra. Keng! Keng! Keng!
Những võ giả Vạn Nhân Phòng với thất khiếu trên khuôn mặt chảy ra đầy máu đen kịt nhưng chúng vẫn lao về phía Đường Bá như lũ ác quỷ, bỗng bị văng ra phía sau tựa như đụng phải đạn pháo.
"Tiểu Môn Chủ!"
"Tuệ, Tuệ Nhiên tiểu sư phụ!"
"Hãy đứng dậy! Nhanh lên!
"Vâng!"
Tuệ Nhiên phản ứng tức thời đã cứu được Đường Bá một mạng, nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.
"Khư ư ư á á á á!"
"Chết đi, lũ chuột nhắt!"
Đường Bá nhanh chóng đẩy người về phía sau, gập cơ thể lại, chỉ mất hai nhịp thở.
Thời gian của hai hơi thở đó đã đảo ngược tình thế chiến trận.
Khói độc bốc lên đang tan dần. Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng xuyên qua màn khói độc đang nhạt dần ấy và lao vào như một đàn sói.
'Đây, đây là Vạn Nhân Phòng?'
Sự tuyệt vọng không biết phải làm sao ngập tràn hai mắt Đường Bá. Độc dược dù có khủng khiếp đến đâu cũng vẫn cần thời gian để ngấm vào cơ thể đối phương.
Nếu nói ngược lại thì ngay cả người dễ bị mất mạng vì trúng độc nhất cũng vẫn cần chút thời gian mới hoàn toàn ngừng thở.
Nếu nội lực của đối phương yếu thì thời gian đó càng ngắn, nhưng nếu nội lực của đối phương mạnh thì sẽ cần nhiều thời gian hơn.
Và những kẻ này đã không do dự tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời để vung đao về phía Đường Bá.
Hắn có thể làm gì để ngăn cản những kẻ như vậy đây? "Tiểu Môn Chủ!"
Sau khi nghe tiếng kêu thét của Tuệ Nhiên, Đường Bá bất ngờ phóng phi đao ra.
Có lẽ cảm giác bất lực về độc dược trong tích tắc đã dẫn tới sự lựa chọn này của hắn. Nhưng đó tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt.
Phập! Phập!
Phi đao của Đường Bá nhằm vào đỉnh đầu của kẻ địch lao tới nhưng lại đâm ngập vào cánh tay của chúng. Nội lực chất chứa trong phi đao đó xuyên qua thịt, nghiền nát tới tận xương, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự tiến bước của kẻ thù.
"Aaaaaaaaa!"
Sự cuồng điên chỉ có thể thấy trên chiến trường.
Những võ giả Vạn Nhân Phòng trợn ngược mắt trong sự cuồng điên đó tới tấp tấn công Đường Bá và Tuệ Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co