Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi 1121 1321

Chapter 1318. Các người đã từng nhìn thấy địa ngục chưa? (3)
"Haaaaa!"
Tiếng la hét thất thanh tựa như phát ra từ địa ngục A Tu La không ngừng vang lên chấn động cả trời xanh.
Không thể tưởng tượng nổi.
Chẳng phải con mồi thì phải ra dáng cho giống con mồi ư? Sao có thể tự mình bước chân đến nơi loài hổ đang canh giữ được chứ?
Nếu xét đến sự chênh lệch giữa cảnh giới võ công của các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái và sức mạnh của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng thì cuộc chiến này không đủ để gọi là trận chiến giữa hổ và con mồi được.
Theo lẽ thường, suy nghĩ lý trí một chút thì đáng lẽ ra con mồi phải biết dừng chân và lùi lại đúng lúc.
Thế nhưng, hiện giờ con mồi lại đang điên cuồng phát tiết, không hề có dấu hiệu dừng lại ngay cả khi con hổ đang nhe nanh giơ vuốt về phía mình.
Roẹt!
Cơ thể võ giả Vạn Nhân Phòng bị bổ đôi lập tức ngã xuống.
Thế nhưng, ngay cả khi đồng bọn bị bổ làm đôi ngay trước mặt, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn thần tốc xông về trước, vượt qua cả biển máu tươi và nội tạng đang văng ra tứ tung.
"Khư aaaaa!"

Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng phát ra tiếng rên rỉ khó tin rằng con người có thể hét lên được như vậy. Đôi mắt chúng lúc này đã long lên sòng sọc, chúng không ngừng dồn nội lực vào thanh đao.
Rầmmmm!
Thanh đao chứa đầy nội lực va chạm kịch liệt với kiếm.
Gương mặt các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái lập tức đanh lại. Ngăn chặn đao không phải chuyện khó. Vốn dĩ nội lực của một trưởng lão sao có thể mang ra so với lũ võ giả Vạn Nhân Phòng kia được.
Thế nhưng, do chúng đã dồn tất cả nội lực vào thanh đao, nên đòn đánh trở nên nặng nề hơn.
"Lũ khốn..........!"
Đôi mắt các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái như phóng ra tia lửa, họ dùng sức đẩy thanh đao ra rồi lập tức đâm kiếm vào ngực lũ võ giả Vạn Nhân Phòng.
Phập!
"Lũ sâu bọ......... này!"
Lúc ấy, tên võ giả Vạn Nhân Phòng vốn đã bị kiếm đâm đột nhiên xoay đao đâm thẳng vào bụng của một trưởng lão.
"Khư.... ức.........."
Cả người trưởng lão lập tức co giật như điên. Đan điền của ông ta đã bị hủy.
"Quản trưởng lão!"
"Chuyện, chuyện này!"
Hai mắt Quản Chiếu Ảnh (管照影) lóe lên tia kích động cùng phẫn nộ. 'Đồng môn của ta.........?'
Vùuuuu!

Liền tức khắc, thanh đao liên tục lao tới nhắm thẳng vào cổ Quản Chiếu Ảnh.
"Lũ khốn kiếp các ngươi! Ư aaaa!"
Các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái hét lên như điên rồi kịch liệt vung kiếm.
Khí thế bộc phát hệt như con sóng thần dữ dội. Kiếm khí lam sắc không ngừng phóng ra tấn công lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đang xông tới.
Rầmmmm!
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng bị cuốn vào cơn cuồng nộ liền không ngừng vung đao chống trả lại kiếm khí, thế nhưng chúng không thể ngăn được tất cả con sóng từ lưỡi kiếm đó.
Nhục thể bị kiếm khí quét qua lập tức phân thành nhiều mảnh. Cảnh tượng trước mắt khủng khiếp đến nỗi khó mà mở to mắt chứng kiến cho được.
Thế nhưng, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng đối mặt với cảnh tượng ấy lại không hề giảm đi chút khí thế nào. Không, trái lại, khí thế của chúng còn tăng vọt trước đòn tấn công của các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái. Con mồi vốn không thể nào săn nổi con hổ.
Thế nhưng, dường như con mồi yếu ớt lúc này lại có thể săn được kẻ mạnh như con hổ.
Hệt như đặc tính của con người. Con người chính là sự tồn tại duy nhất có thể liều mạng mình như vứt đi một chiếc giày rách.
Phập!
Ngay khi thanh kiếm mắc kẹt trong tim, chúng vẫn vung thanh đao của mình lên.
Roẹt!
Mặc dù bụng bị rạch đến nỗi nội tạng lòi hết cả ra ngoài, chúng vẫn cố gắng giữ chân người trước mặt lại mà cắn xé.

"Aaaa!"
Roẹttt!
Trong mắt tên Tà Phái vừa đâm một đao vào lồng ngực trưởng lão ngập tràn niềm hân hoan. Trên môi hắn không ngừng cong lên nụ cười quái dị. Hắn vặn mạnh thanh đao khiến cho vết thương mỗi lúc một lớn hơn.
"Khư aaaaa!"
Trước cơn đau đớn thấu tận xương tủy chưa từng trải qua trong đời, trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái lập tức phát ra tiếng hét vang trời. Nỗi thống khổ lên đến cực hạn, khiến ông ta cảm tưởng dường như tất cả quá trình tu luyện trước đây đều trở nên vô nghĩa.
Ông ta lập tức vung kiếm chống lại kẻ ác. Lập tức, thanh kiếm mắc lại trên gương mặt của kẻ đang cười rạng rỡ.
Thứ này không phải là võ công hay gì cả. Đó chỉ là một nhát chém gần như là sự phát tiết cuối cùng.
Sau đó, kẻ bị đâm xuyên qua mặt liền ngã gục xuống.
Thế nhưng kết cục của người bị đâm xuyên tim có gì khác kia chứ?
Thanh đao liên tục phóng về phía sau lưng kẻ sắp đổ gục. Cảnh tượng tấm lưng bị đâm nhiều nhát đang dần trượt xuống trông vô cùng khủng khiếp.
"Lũ, lũ khốn điên rồ này.........."
Nỗi hoảng sợ thoáng hiện lên trong đôi mắt các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái.

Đây không phải là trận tỷ võ, càng không phải là trận đối luyện. Đây là một cuộc chiến buộc phải lấy được cái mạng của đối phương bằng bất cứ giá nào.
Sự điên cuồng của cuộc chiến bây giờ như đang chế giễu, như đang cười nhạo vào thứ võ công mà họ đã dành cả đời mình để dày công tu luyện.
Các trưởng lão khó khăn lắm mới tìm được chút thời gian để thở, ai nấy đều tuyệt vọng ngẩng đầu lên.
Trong khe núi vô cùng hẹp, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng liên tục tràn xuống. Hệt như một dòng sông đen ngòm chảy mãi không ngừng.
Tất nhiên, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng cũng không thể chặn hết được kiếm khí tựa như sóng thần của các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái.
Thế nhưng, các trưởng lão lại chẳng thể ngăn cơn sóng chết chóc đang không ngừng tràn vào trong khe núi này.
Một người, lại thêm một người bị đâm xuyên cổ, rồi đến hàng chục kẻ khác không ngừng xông vào, không ngừng chém giết rồi bỏ mạng.
Dường như sĩ khí cao ngút trời đã bị dòng xoáy đen kịt dữ dội kia cuốn trôi đi không thương tiếc.
"Ư........."
Thoạt đầu, họ đều nghĩ cho dù kẻ địch có nhiều đến thế này, họ cũng đủ tự tin đứng chặn được bọn chúng.
Đúng vậy, cho dù số lượng kẻ địch đông bao nhiêu thì một lần tấn công cũng không quá ba tên. Dẫu ]tính toán chênh lệch đến mấy, cũng không vượt quá mười tên.
Thậm chí, chẳng phải họ còn nghĩ một mình có thể ngăn cản được cả lũ bọn chúng hay sao?
Họ cho rằng nếu tất cả các trưởng lão cùng hợp lực lại, đừng nói là hàng ngàn dù là hàng vạn kẻ địch xông vào, họ cũng có thể chống đỡ vô cùng vững chắc.

Thế nhưng..........
Trong đôi mắt các trưởng lão lúc này lại ngập tràn nỗi kinh sợ.
Sau khi cơn phẫn nộ và lòng nhiệt thành lắng xuống, họ bắt đầu nhận ra thực tế phũ phàng.
Trên chiến trường lúc này là vô số thi thể đang nằm rải rác trước mặt họ. Kẻ địch lại không hề ngần ngại mà giẫm đạp lên đó để tiến về phía trước.
Và trong đống thi thể ấy, còn lẫn lộn cả thi thể của những trưởng lão đã bỏ mạng trước đó.
Đôi chân các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái nãy giờ luôn cố định trên mặt đất, bất giác lùi về sau mấy bước.
Họ biết rõ. Bản thân cần phải làm gì. Và làm thế nào mới bảo vệ được nơi này.
Thế nhưng, làm gì có chuyện ai đó dễ dàng hy sinh tính mạng đối với những việc mà chỉ nghĩ theo hướng lý trí như thế. Thêm vào đó, sự điên cuồng của lũ võ giả Vạn Nhân Phòng cũng đủ khiến cho quyết tâm vững như bàn thạch trong lòng họ ngày một rạn nứt ra.
"Không được lùi bước!"
Nhận ra bầu không khí có chút khác thường, Kim Dương Phách lập tức hét lớn lên.
Thế nhưng, tìm lại khí thế đã bị lung lay chẳng khác nào xây dựng lại lâu đài cát đã bị sóng đánh cho tan vỡ.
Và hậu quả lập tức đến nhanh như chớp. "Aaaaa!"
Thanh đao vung lên cắm phập vào đùi của trưởng lão đang chần chừ lùi bước.
Đối đầu với kẻ địch bằng toàn bộ sức lực và lưỡng lự tấn công là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Nếu dốc hết sức lực ra thì họ đã không phải bị thương thế này.
Thế nhưng, các trưởng lão Hải Nam Kiếm Phái bây giờ chẳng thể nào phát huy hết thực lực của mình.
"Tránh ra!"
Kim Dương Phách ngay tức khắc bắn người lên phía trên đầu các trưởng lão.
Dù ông ta có hét lớn cách mấy cũng khó mà xoay chuyển được tình thế. Nếu vậy thà là ông ta sẽ trực tiếp xông lên còn hơn. Suy nghĩ dứt khoát, ứng phó nhanh chóng. Kim Dương Pháp liên tục xuyên thủng cổ lũ võ giả Vạn Nhân Phòng với đôi mắt đang long sòng sọc mà xông tới.
Khoái kiếm hệt như tia sáng.
Chỉ với đòn tấn công này, Kim Dương Phách đã chứng minh rõ thực lực của Chưởng Môn Nhân Hải Nam Kiếm Phái lợi hại đến mức nào.
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng bị chém đứt cổ lập tức đổ gục xuống đất như bó rơm mục.
'Sau đó..........' Roẹt!
Thế nhưng lúc này, Kim Dương Phách đột nhiên giật bắn mình. Ánh mắt ông ta hướng về phía cổ tay đang cầm kiếm.
Tên võ giả Vạn Nhân Phòng vừa ngã xuống bởi một vết chém trên cổ đã vung đao để lại vết thương dài trên cánh tay ông ta.
Đôi mắt Kim Dương Phách lay động dữ dội. 'Sao có thể..........'
Tất nhiên ông ta vẫn còn sức lực cầm cự. Không phải cứ bị chém qua cổ tay thì sẽ chết ngay lập tức.
Thế nhưng trong khoảnh khắc này......... ông cảm nhận được những kẻ đã chết thực chất còn có thể vung đao.

"Haaa!" Vùuuuu!
Giống như để rũ bỏ sự bức bối đang không ngừng cuốn lấy tâm trí, Kim Dương Phách vung mạnh kiếm xé toạc không trung.
Lần này, khoái kiếm hệt thiểm điện không chỉ bổ đôi kẻ địch trước mặt mà còn chém vào những kẻ phía sau.
"Khặccc!" "Á!"
Kiếm khí xuyên qua cơ thể chúng không chút tiếc thương, lũ võ giả Vạn Nhân Phòng liền hét lên thảm thiết. Đòn tấn công càng bất ngờ, sức công phá lại càng lớn hơn.
Những kẻ đang lao tới nhìn thấy trước tình huống trước mặt liền thoáng chút do dự.
"Nhanh tránh ra! Lũ khốn nàyyyy!"
Phậpppp!
Trên lưng những kẻ dừng chân đã bị đao của chính phe chúng cắm vào.
Những kẻ bị chém đứt cột sống liền đổ người về phía trước, máu tươi tức thì bắn ra khắp nơi.
Kẻ phía sau rút vội thanh đao trên lưng rồi giẫm lên người ngã xuống mà tiến về trước.
Cảm giác tội lỗi ư? Làm gì có chuyện đó.
Một khi binh lực đã xung trận, thì có ra sao cũng không được dừng lại. Bởi vì chúng hiểu rõ trong một vài tình huống nếu chúng không giẫm đạp lên quân mình thì người bị giẫm đạp sẽ chính là bản thân chúng.
"Ư aaaaaa!"

Hàng chục kiếm khí không ngừng lao về phía người vừa hét toáng lên. Hắn ta nhanh chóng đưa mặt đao lên đỡ cổ và tim, sau đó hắn giẫm chân xuống đất nhảy vào trong kiếm khí.
Phập! Phập! Phập!
Kiếm khí đáng sợ không ngừng xuyên thủng nửa thân trên.
Máu đỏ cứ liên tục tuôn trào, vậy mà tên võ giả Vạn Nhân Phòng vẫn chăm chăm bảo vệ đầu rồi kịch liệt vung đao.
Vùuuuu!
Máu dính trên mũi đao của hắn bắn lên nửa thân trên của Kim Dương Phách.
Thanh đao ấy không thể chạm được vào cơ thể Kim Dương Phách. Nó cách cơ thể ông ta chỉ trong gang tấc. Thế nhưng thứ nhiệt nóng hổi từ máu lại khiến Kim Dương Phách không khỏi rùng mình.
"Khực.........."
Tên võ giả Vạn Nhân Phòng sử dụng chút sức lực cuối cùng mà đổ người về trước. Nhìn hắn ta cố sức cào lấy mặt đất đến lúc trút hơi thở cuối cùng, Kim Dương Phách cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Vùuuu!
Lúc này, có thứ gì đó màu đen bay về phía Kim Dương Phách. Ông ta liền nâng kiếm lên đỡ theo phản xạ. Liền tức khắc, thanh kiếm kiếm của ông ta bị vật thể vừa bay tới quấn quanh lấy.
'Tỏa liêm ư?'
Kim Dương Phách mở to hai mắt.
Lũ võ giả Vạn Nhân Phòng nắm lấy cơ hội, lập tức nâng cao khí thế hét lên một tiếng rồi xông tới.
"Giết hắnnnnn!"
"Giết chết lão già đóooo!"

Kim Dương Phách cố hết sức giằng lại thanh kiếm đang bị quấn lấy, nhưng thanh kiếm không hề nhúc nhích trước hàng chục tỏa liêm.
"Đừng có cười sớm quá chứ, lũ khốn kiếp!"
Lúc này, Kim Dương Phách không phải người phản ứng lại mà chính là Đường Bá.
Đường Bá nhảy lên trên đầu Kim Dương Phách rồi bóp nát bình độc dược, hắn lập tức tung độc chưởng mạnh nhất có thể. Khói độc mà hắn tạo ra nhanh chóng bao phủ lấy kẻ địch như đám khói ngùn ngụt bốc lên từ ngọn lửa lớn.
"Ta sẽ giết chết.........."
Đường Bá muốn cố gắng hét lên thật to, nhưng đột nhiên lúc đó trong cổ họng hắn như có gì đó chặn lại.
"Đó.........."
Đôi mắt giăng đầy tơ máu của hắn nhìn chằm chằm vào làn khói độc. Một vật thể hình cầu to bằng đầu của một đứa bé đang bay về phía khí độc mà hắn mới phóng ra.
Đường Bá lập tức nhận ra.
Thứ đang bay về phía làn khói độc đó là gì. Và cả hậu quả mà vật thể đang bay ấy mang lại khủng khiếp đến nhường nào.
"Tránh, tránh raaaaaaaaa!" Rầmmmmmmmmmmm!
Cùng với âm thanh to đến long trời lở đất, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên giữa khe núi.

Ầmmmmm Ầmmmm!
Khe núi hẹp cùng với vách đá sừng sững bên cạnh bắt đầu rung chuyển tựa hồ muốn đổ sập đến nơi.
Và còn. Uỳnhhhhh!
Phong áp khủng khiếp do vụ nổ gây ra đã đẩy tất cả khói độc mà Đường Bá phóng ra.
Cơn bạo phong độc dược có thể phá hủy mọi thứ, lúc này không còn hướng về lũ võ giả Vạn Nhân Phòng, mà đã đổi chiều về phía Hải Nam Kiếm Phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co