Hoa Son Tai Khoi 1521 1720
Chapter 1688. Dẫu có bị chế nhạo. (3)
Bạch Thiên mở to mắt, cả Lưu Lê Tuyết ít khi đánh mất đi sự điềm tĩnh của mình cũng không khỏi kinh ngạc.
Vô số chưởng ảnh che lấp tầm nhìn của bọn họ. Trước cảnh tượng choáng ngợp đó, cơ thể của những cao thủ vốn được tu luyện bài bản cũng không khỏi cứng đờ trong vài nhịp thở.
"Sư....."
Bạch Thiên theo bản năng mở miệng. Nhưng thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết lại nhanh hơn cả bản năng của hắn.
Xoẹt! Thanh kiếm bạch sắc như ánh trăng lộ ra giữa những đám mây nhanh chóng lao tới đối đầu với các chưởng ảnh. Thanh kiếm của nàng ngay lập tức phân tán ra và đánh tan chưởng ảnh.
Chưởng ảnh tựa như bọt biển nhanh chóng tan biến như trước kiếm kích nhanh và chính xác của nàng.
Nhưng.....
Số lượng chưởng ảnh bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Nhiều đến mức khó mà xua đuổi chúng bằng kiếm. Trông nó giống như một bông hoa trắng đang nở rộ vậy.
Bùm!
Bốp! Chưởng ảnh liên tục lao tới tấn công Lưu Lê Tuyết. Mỗi lần bị chưởng ảnh đánh trúng cơ thể, cơ thể của nàng lại bị đẩy lùi về sau.
"Sư muội!"
Bạch Thiên vội đỡ lấy Lưu Lê Tuyết đang bị đẩy đến rìa vách đá và sắp ngã xuống.
Khực!
Hắn ta nhanh chóng rút kiếm ra và cắm lưỡi kiếm vào mặt vách đá. Mặc dù chưa thể cắm được sâu và nó có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào, nhưng ngạc nhiên thay, nó đã ngăn được cơ thể đang bị đẩy lùi về sau của Lưu Lê Tuyết.
Bạch Thiên ôm lấy Lưu Lê Tuyết bám vào giữa vách đá. "Sư muội! Muội không sao chứ?"
"... Vâng."
Lưu Lê Tuyết lau đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt của hai người họ đồng loạt hướng về vách đá cao chót vót. Bóng dáng của một con người dần dần xuất hiện ở đó.
Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nhưng cả Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đều có thể đoán được người kia là ai.
"Thiên Diện....."
Thiên Diện Tú Sĩ cau mày.
"Thì ra từ ngán ngẩm là được dùng cho những lúc như thế này." Thiên Diện Tú Sĩ lẩm bẩm như thể đã chán ngấy và hướng mắt về phía những kiếm tu của Hoa Sơn lúc này vẫn miệt mài leo lên vách đá.
Bộ hắc phục chết tiệt đó.....
"Bổn tọa đánh giá cao sự can đảm của các ngươi. Nhưng các ngươi đã leo lên đây rồi thì bọn ta cũng không thể để yên cho các ngươi được. Dù sao thì bọn ta vẫn có lập trường của riêng mình."
Gương mặt của Bạch Thiên đột nhiên trở nên méo mó.
'Chết tiệt!'
Hắn có cảm giác chẳng lành. Dẫu Hoa Sơn có quen thuộc với loại địa hình này đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng những người ở phía trên vẫn có lợi hơn những người đang leo lên vách đá.
Nhưng hà cớ gì người cản đường bọn họ lại là một tuyệt thế cường giả như Thiên Diện Tú Sĩ chứ? Thật sự trên đời này không gì có thể khủng khiếp hơn điều này nữa.
Để đánh bại và vượt qua được một người mạnh mẽ như vậy thì ít nhất bọn họ phải có sức mạnh tương đương với người đó. Nhưng Hoa Sơn lúc này.....
Phốc!
"Sư muội!"
Lưu Lê Tuyết nhanh chóng leo lên vách đá như thể đã đọc được suy nghĩ của Bạch Thiên.
Xoẹt. Thanh kiếm nhanh chóng vươn về phía trước như răng nanh của một con độc xà, nhắm thẳng vào cổ của Thiên Diện Tú Sĩ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, những chưởng ảnh lại hiện ra trước mặt của Thiên Diện Tú Sĩ và chặn thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết lại.
Keng!
Một tiếng động lớn phát ra, nghe như tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết bị uốn cong lại như muốn sắp gãy ra. Nhưng nàng không hề lùi bước mà tiếp tục nâng cao nội lực để xuyên thủng bức tường đó.
"Ngươi thích làm mấy chuyện vô nghĩa nhỉ?" Vù vù vù!
Số lượng chưởng ảnh lại tiếp tục tăng lên, lần này, nó bao bọc lấy toàn bộ kiếm kích của Lưu Lê Tuyết và nổ tung.
"Khực.....!"
Lưu Lê Tuyết nghiến răng rồi nhảy vào không trung để né chưởng pháp chí mạng.
May mắn thay, số chưởng ảnh kia không đuổi theo nàng. Nhưng trước khi nàng kịp nhận ra, cơ thể nàng đã bị đẩy xuống dưới vách đá hơn ba trượng.
Chưởng ảnh tan biến, hình ảnh của Thiên Diện Tú Sĩ cũng hiện ra, hắn nhìn xuống tay của mình.
"..." Một đường màu đỏ hiện lên giữa bàn tay trắng muốt.
"Sắc bén đấy."
●●●
"Khực!"
Chiêu Kiệt không thể phát huy hết nội lực của mình, miệng hắn hộc ra máu.
Xoẹt!
"Sư huynh!"
Chiêu Kiệt vội vàng đỡ lấy Nhuận Tông, nhưng sức lực của hắn lúc này đã không đủ để có thể đứng vững trên vách đá.
Cuối cùng, hai người bị đẩy và trượt xuống dưới.
"Sư huynh! Không sao chứ?"
Chiêu Kiệt nắm lấy vai Nhuận Tông.
"... Chết tiệt."
Máu chảy ra từ miệng của Nhuận Tông. Cho dù nội lực có thuần khiết đến mấy thì họ cũng không thể nào đánh bại lão quái đã có kinh nghiệm hàng chục năm cùng nội công cực kỳ thâm hậu được. Nhuận Tông nghiến răng nhìn lên phía trên, hắn thấy Thiên Diện Tú Sĩ đang lắc đầu.
"Thì ra Hoa Sơn cũng chỉ có như vậy. Nếu không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì bọn chúng cũng chỉ là một lũ nhãi ranh mà thôi. Bổn tọa đã đánh giá quá cao bọn chúng rồi."
Bạch Thiên cắn môi đến bật máu.
Những người đang leo lên vách đá đã dừng lại, tinh thần của họ giảm đi rõ rệt.
Bọn họ phải xuyên thủng được kẻ thù. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm.
Hợp công sao?
Không được. Không thể được. Tình thế lúc này không giống với lúc đối đầu với Hắc Long Vương trên mặt đất bằng phẳng. Ngay từ đầu, việc bên dưới hợp công để tấn công phía trên đã là điều không thể rồi.
Vậy thì lúc này bọn họ sẽ phải làm gì đây?
Bạch Thiên siết chặt thanh kiếm của mình. Hắn không biết phải làm thế nào cả. Hơn nữa, lúc này bọn họ đã không còn thời gian để suy nghĩ ra cách nữa rồi.
Bạch Thiên nghiến răng và hét lên.
"Sư muội!"
Ánh mắt Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên giao nhau. Lưu Lê Tuyết dường như đọc được điều gì đó trong mắt của Bạch Thiên, nàng vươn tay nắm lấy tay áo của Bạch Thiên và bắt đầu leo lên vách đá mà không nói lấy một lời. "Hâyyyyyy!"
Bạch Thiên hét lớn.
Nếu từng người một tấn công thì thật vô dụng. Vậy nên bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay phiên nhau tấn công. Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên leo thẳng lên vách đá chỉ trong một bước.
Và ngay khi chạm tới chân của Thiên Diện Tú Sĩ, Bạch Thiên đã vung tay ném Lưu Lê Tuyết đang nắm lấy tay áo hắn đi.
Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung, nàng xoay người, vẽ nên một hình bán nguyệt trên không trung và lướt qua Thiên Diện Tú Sĩ.
Cùng lúc đó, Bạch Thiên từ phía dưới lao lên, vung kiếm hướng về phần bụng của Thiên Diện Tú Sĩ.
"Các ngươi vẫn chưa trải nghiệm đủ à?" Vụt vụt!
Chưởng ảnh lại tiếp tục được tung ra.
Keng keng keng!
Kiếm kích của Lưu Lê Tuyết lại bị chặn lại bởi chưởng ảnh của Thiên Diện Tú Sĩ, cơ thể nàng lại bị bật tung đi.
Keng!
Thanh kiếm của Bạch Thiên cũng bị bàn tay của Thiên Diện Tú Sĩ giữ chặt. Bạch Thiên vô thức thở dài. Hắn đã dùng toàn lực để thi triển kiếm kích ban nãy, nhưng nó lại bị áp chế một cách quá dễ dàng.
Đôi mắt run lên vì bàng hoàng của Bạch Thiên giao nhau với đôi mắt thờ ơ của Thiên Diện Tú Sĩ.
"... Hầy, một kẻ như ngươi không đủ tư cách để đối đầu với bổn tọa. Không ngờ người như thế này mà lại dẫn dắt Hoa Sơn sao? Trông ngươi cứ như một con cáo bị rút hết móng vuốt vậy."
Nỗi tuyệt vọng không thể che giấu hiện lên trong mắt của Bạch Thiên. Không, có lẽ đó không phải là tuyệt vọng mà là nỗi buồn.
"Ngươi sẽ phải trả cái giá cho việc không biết thân biết phận. Chết đi."
Uỳnh!
Cánh tay trái của Thiên Diện Tú Sĩ hướng về phía Bạch Thiên. Cảnh tượng trước mắt Bạch Thiên dường như trở nên chậm đi. Khoảnh khắc chưởng ảnh trên không trung che khuất tầm nhìn của hắn. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cái chết đang ở ngay trước mắt.
Bạch Thiên không nhắm mắt lại. Ánh sáng trong trẻo cứ thế mà đập thẳng vào mắt hắn.
Uỳnh!
Một tiếng nổ lớn phát ra, cơ thể Bạch Thiên bị hất tung về phía sau. Bầu trời đen kịt cùng ánh trăng sáng hiện ra trước mặt hắn.
Nhưng cũng chỉ là trong một chốc.
Bỗng có một sức mạnh vô hình kéo hắn đi. Có ai đó đã đỡ lấy cơ thể của hắn đang lơ lửng trong không trung.
'Có chuyện gì vậy.....' Ngay lúc đó, Bạch Thiên có thể thấy được vẻ mặt cứng đờ của Thiên Diện Tú Sĩ đang đứng trên vách đá. Hơn nữa, trên vai của hắn còn nhô ra một thứ gì đó.
'Thứ đó là.....'
Tiểu phi đao. Một thanh phi đao nhỏ như đồ chơi của trẻ con. Và nó là món vũ khí rất quen thuộc với Bạch Thiên.
"Bọn chúng không phải là những kẻ có thể đối xử với Phó Đường Chủ như một con cáo được."
Bạch Thiên ngẩn ngơ nhìn vào nam nhân đang nắm lấy vai hắn.
"Đường..... Đường Môn Chủ?" "Phó Đường Chủ không sao chứ?"
"A..... Sao ạ? À..... vâng..... vâng..... ta....."
"Ta đoán là giờ đã đến lượt ta rồi. Ta sẽ tiếp tục mở đường."
Đường Quân Nhạc vỗ nhẹ vào vai của Bạch Thiên rồi bước lên vách đá. Ông ta cứ thế mà bước đi trên vách đá thẳng đứng đi như trên mặt đất bằng phẳng.
Đôi mắt điềm tĩnh của ông ta với đôi mắt bàng hoàng của Thiên Diện Tú Sĩ gặp nhau giữa không trung.
"'Hoa Sơn không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì không phải Hoa Sơn'... cũng có thể là đúng đấy." "Độc Vương..... Đường Quân Nhạc."
"Nhưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà không có Hoa Sơn thì cũng không còn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp nữa. Hoa Sơn là một nơi tuyệt vời như thế đấy. Còn tuyệt hơn cả những gì ngươi có thể nghĩ tới. Họ tuyệt đối không phải là những người mà những kẻ Tà Phái không có can đảm để lộ chân diện có thể khinh thường chê bai được."
Đường Quân Nhạc rút ra một thanh phi đao sắc bén.
"Đã tới lúc người lớn chiến đấu với nhau rồi. Để ta xem cái cổ đó cứng đến mức nào."
Đôi mắt của Đường Quân Nhạc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo kinh thiên.
Bạch Thiên mở to mắt, cả Lưu Lê Tuyết ít khi đánh mất đi sự điềm tĩnh của mình cũng không khỏi kinh ngạc.
Vô số chưởng ảnh che lấp tầm nhìn của bọn họ. Trước cảnh tượng choáng ngợp đó, cơ thể của những cao thủ vốn được tu luyện bài bản cũng không khỏi cứng đờ trong vài nhịp thở.
"Sư....."
Bạch Thiên theo bản năng mở miệng. Nhưng thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết lại nhanh hơn cả bản năng của hắn.
Xoẹt! Thanh kiếm bạch sắc như ánh trăng lộ ra giữa những đám mây nhanh chóng lao tới đối đầu với các chưởng ảnh. Thanh kiếm của nàng ngay lập tức phân tán ra và đánh tan chưởng ảnh.
Chưởng ảnh tựa như bọt biển nhanh chóng tan biến như trước kiếm kích nhanh và chính xác của nàng.
Nhưng.....
Số lượng chưởng ảnh bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Nhiều đến mức khó mà xua đuổi chúng bằng kiếm. Trông nó giống như một bông hoa trắng đang nở rộ vậy.
Bùm!
Bốp! Chưởng ảnh liên tục lao tới tấn công Lưu Lê Tuyết. Mỗi lần bị chưởng ảnh đánh trúng cơ thể, cơ thể của nàng lại bị đẩy lùi về sau.
"Sư muội!"
Bạch Thiên vội đỡ lấy Lưu Lê Tuyết đang bị đẩy đến rìa vách đá và sắp ngã xuống.
Khực!
Hắn ta nhanh chóng rút kiếm ra và cắm lưỡi kiếm vào mặt vách đá. Mặc dù chưa thể cắm được sâu và nó có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào, nhưng ngạc nhiên thay, nó đã ngăn được cơ thể đang bị đẩy lùi về sau của Lưu Lê Tuyết.
Bạch Thiên ôm lấy Lưu Lê Tuyết bám vào giữa vách đá. "Sư muội! Muội không sao chứ?"
"... Vâng."
Lưu Lê Tuyết lau đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt của hai người họ đồng loạt hướng về vách đá cao chót vót. Bóng dáng của một con người dần dần xuất hiện ở đó.
Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nhưng cả Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết đều có thể đoán được người kia là ai.
"Thiên Diện....."
Thiên Diện Tú Sĩ cau mày.
"Thì ra từ ngán ngẩm là được dùng cho những lúc như thế này." Thiên Diện Tú Sĩ lẩm bẩm như thể đã chán ngấy và hướng mắt về phía những kiếm tu của Hoa Sơn lúc này vẫn miệt mài leo lên vách đá.
Bộ hắc phục chết tiệt đó.....
"Bổn tọa đánh giá cao sự can đảm của các ngươi. Nhưng các ngươi đã leo lên đây rồi thì bọn ta cũng không thể để yên cho các ngươi được. Dù sao thì bọn ta vẫn có lập trường của riêng mình."
Gương mặt của Bạch Thiên đột nhiên trở nên méo mó.
'Chết tiệt!'
Hắn có cảm giác chẳng lành. Dẫu Hoa Sơn có quen thuộc với loại địa hình này đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng những người ở phía trên vẫn có lợi hơn những người đang leo lên vách đá.
Nhưng hà cớ gì người cản đường bọn họ lại là một tuyệt thế cường giả như Thiên Diện Tú Sĩ chứ? Thật sự trên đời này không gì có thể khủng khiếp hơn điều này nữa.
Để đánh bại và vượt qua được một người mạnh mẽ như vậy thì ít nhất bọn họ phải có sức mạnh tương đương với người đó. Nhưng Hoa Sơn lúc này.....
Phốc!
"Sư muội!"
Lưu Lê Tuyết nhanh chóng leo lên vách đá như thể đã đọc được suy nghĩ của Bạch Thiên.
Xoẹt. Thanh kiếm nhanh chóng vươn về phía trước như răng nanh của một con độc xà, nhắm thẳng vào cổ của Thiên Diện Tú Sĩ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, những chưởng ảnh lại hiện ra trước mặt của Thiên Diện Tú Sĩ và chặn thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết lại.
Keng!
Một tiếng động lớn phát ra, nghe như tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết bị uốn cong lại như muốn sắp gãy ra. Nhưng nàng không hề lùi bước mà tiếp tục nâng cao nội lực để xuyên thủng bức tường đó.
"Ngươi thích làm mấy chuyện vô nghĩa nhỉ?" Vù vù vù!
Số lượng chưởng ảnh lại tiếp tục tăng lên, lần này, nó bao bọc lấy toàn bộ kiếm kích của Lưu Lê Tuyết và nổ tung.
"Khực.....!"
Lưu Lê Tuyết nghiến răng rồi nhảy vào không trung để né chưởng pháp chí mạng.
May mắn thay, số chưởng ảnh kia không đuổi theo nàng. Nhưng trước khi nàng kịp nhận ra, cơ thể nàng đã bị đẩy xuống dưới vách đá hơn ba trượng.
Chưởng ảnh tan biến, hình ảnh của Thiên Diện Tú Sĩ cũng hiện ra, hắn nhìn xuống tay của mình.
"..." Một đường màu đỏ hiện lên giữa bàn tay trắng muốt.
"Sắc bén đấy."
●●●
"Khực!"
Chiêu Kiệt không thể phát huy hết nội lực của mình, miệng hắn hộc ra máu.
Xoẹt!
"Sư huynh!"
Chiêu Kiệt vội vàng đỡ lấy Nhuận Tông, nhưng sức lực của hắn lúc này đã không đủ để có thể đứng vững trên vách đá.
Cuối cùng, hai người bị đẩy và trượt xuống dưới.
"Sư huynh! Không sao chứ?"
Chiêu Kiệt nắm lấy vai Nhuận Tông.
"... Chết tiệt."
Máu chảy ra từ miệng của Nhuận Tông. Cho dù nội lực có thuần khiết đến mấy thì họ cũng không thể nào đánh bại lão quái đã có kinh nghiệm hàng chục năm cùng nội công cực kỳ thâm hậu được. Nhuận Tông nghiến răng nhìn lên phía trên, hắn thấy Thiên Diện Tú Sĩ đang lắc đầu.
"Thì ra Hoa Sơn cũng chỉ có như vậy. Nếu không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì bọn chúng cũng chỉ là một lũ nhãi ranh mà thôi. Bổn tọa đã đánh giá quá cao bọn chúng rồi."
Bạch Thiên cắn môi đến bật máu.
Những người đang leo lên vách đá đã dừng lại, tinh thần của họ giảm đi rõ rệt.
Bọn họ phải xuyên thủng được kẻ thù. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm.
Hợp công sao?
Không được. Không thể được. Tình thế lúc này không giống với lúc đối đầu với Hắc Long Vương trên mặt đất bằng phẳng. Ngay từ đầu, việc bên dưới hợp công để tấn công phía trên đã là điều không thể rồi.
Vậy thì lúc này bọn họ sẽ phải làm gì đây?
Bạch Thiên siết chặt thanh kiếm của mình. Hắn không biết phải làm thế nào cả. Hơn nữa, lúc này bọn họ đã không còn thời gian để suy nghĩ ra cách nữa rồi.
Bạch Thiên nghiến răng và hét lên.
"Sư muội!"
Ánh mắt Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên giao nhau. Lưu Lê Tuyết dường như đọc được điều gì đó trong mắt của Bạch Thiên, nàng vươn tay nắm lấy tay áo của Bạch Thiên và bắt đầu leo lên vách đá mà không nói lấy một lời. "Hâyyyyyy!"
Bạch Thiên hét lớn.
Nếu từng người một tấn công thì thật vô dụng. Vậy nên bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay phiên nhau tấn công. Lưu Lê Tuyết và Bạch Thiên leo thẳng lên vách đá chỉ trong một bước.
Và ngay khi chạm tới chân của Thiên Diện Tú Sĩ, Bạch Thiên đã vung tay ném Lưu Lê Tuyết đang nắm lấy tay áo hắn đi.
Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung, nàng xoay người, vẽ nên một hình bán nguyệt trên không trung và lướt qua Thiên Diện Tú Sĩ.
Cùng lúc đó, Bạch Thiên từ phía dưới lao lên, vung kiếm hướng về phần bụng của Thiên Diện Tú Sĩ.
"Các ngươi vẫn chưa trải nghiệm đủ à?" Vụt vụt!
Chưởng ảnh lại tiếp tục được tung ra.
Keng keng keng!
Kiếm kích của Lưu Lê Tuyết lại bị chặn lại bởi chưởng ảnh của Thiên Diện Tú Sĩ, cơ thể nàng lại bị bật tung đi.
Keng!
Thanh kiếm của Bạch Thiên cũng bị bàn tay của Thiên Diện Tú Sĩ giữ chặt. Bạch Thiên vô thức thở dài. Hắn đã dùng toàn lực để thi triển kiếm kích ban nãy, nhưng nó lại bị áp chế một cách quá dễ dàng.
Đôi mắt run lên vì bàng hoàng của Bạch Thiên giao nhau với đôi mắt thờ ơ của Thiên Diện Tú Sĩ.
"... Hầy, một kẻ như ngươi không đủ tư cách để đối đầu với bổn tọa. Không ngờ người như thế này mà lại dẫn dắt Hoa Sơn sao? Trông ngươi cứ như một con cáo bị rút hết móng vuốt vậy."
Nỗi tuyệt vọng không thể che giấu hiện lên trong mắt của Bạch Thiên. Không, có lẽ đó không phải là tuyệt vọng mà là nỗi buồn.
"Ngươi sẽ phải trả cái giá cho việc không biết thân biết phận. Chết đi."
Uỳnh!
Cánh tay trái của Thiên Diện Tú Sĩ hướng về phía Bạch Thiên. Cảnh tượng trước mắt Bạch Thiên dường như trở nên chậm đi. Khoảnh khắc chưởng ảnh trên không trung che khuất tầm nhìn của hắn. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cái chết đang ở ngay trước mắt.
Bạch Thiên không nhắm mắt lại. Ánh sáng trong trẻo cứ thế mà đập thẳng vào mắt hắn.
Uỳnh!
Một tiếng nổ lớn phát ra, cơ thể Bạch Thiên bị hất tung về phía sau. Bầu trời đen kịt cùng ánh trăng sáng hiện ra trước mặt hắn.
Nhưng cũng chỉ là trong một chốc.
Bỗng có một sức mạnh vô hình kéo hắn đi. Có ai đó đã đỡ lấy cơ thể của hắn đang lơ lửng trong không trung.
'Có chuyện gì vậy.....' Ngay lúc đó, Bạch Thiên có thể thấy được vẻ mặt cứng đờ của Thiên Diện Tú Sĩ đang đứng trên vách đá. Hơn nữa, trên vai của hắn còn nhô ra một thứ gì đó.
'Thứ đó là.....'
Tiểu phi đao. Một thanh phi đao nhỏ như đồ chơi của trẻ con. Và nó là món vũ khí rất quen thuộc với Bạch Thiên.
"Bọn chúng không phải là những kẻ có thể đối xử với Phó Đường Chủ như một con cáo được."
Bạch Thiên ngẩn ngơ nhìn vào nam nhân đang nắm lấy vai hắn.
"Đường..... Đường Môn Chủ?" "Phó Đường Chủ không sao chứ?"
"A..... Sao ạ? À..... vâng..... vâng..... ta....."
"Ta đoán là giờ đã đến lượt ta rồi. Ta sẽ tiếp tục mở đường."
Đường Quân Nhạc vỗ nhẹ vào vai của Bạch Thiên rồi bước lên vách đá. Ông ta cứ thế mà bước đi trên vách đá thẳng đứng đi như trên mặt đất bằng phẳng.
Đôi mắt điềm tĩnh của ông ta với đôi mắt bàng hoàng của Thiên Diện Tú Sĩ gặp nhau giữa không trung.
"'Hoa Sơn không có Hoa Sơn Kiếm Hiệp thì không phải Hoa Sơn'... cũng có thể là đúng đấy." "Độc Vương..... Đường Quân Nhạc."
"Nhưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà không có Hoa Sơn thì cũng không còn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp nữa. Hoa Sơn là một nơi tuyệt vời như thế đấy. Còn tuyệt hơn cả những gì ngươi có thể nghĩ tới. Họ tuyệt đối không phải là những người mà những kẻ Tà Phái không có can đảm để lộ chân diện có thể khinh thường chê bai được."
Đường Quân Nhạc rút ra một thanh phi đao sắc bén.
"Đã tới lúc người lớn chiến đấu với nhau rồi. Để ta xem cái cổ đó cứng đến mức nào."
Đôi mắt của Đường Quân Nhạc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo kinh thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co