Hoa Son Tai Khoi 1521 1720
Chapter 1705. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (5)
Nhiệt khí khủng khiếp tỏa ra từ bàn tay của Trần Bình.
Thái Dương Thần Chưởng được tung ra với thập thành công lực.
Vào lúc đó, những bông hoa mai nở rộ bám vào hai bàn tay của Trần Bình như thể đang cố gắng dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan rộng.
"Lũ khốn này......!"
Dĩ nhiên, Mai Hoa Kiếm Khí không phải là cánh hoa thật, và Thái Dương Thần Chưởng cũng không phải là ngọn lửa thật.
Nhưng những cánh hoa đó đã thành công trong việc trì hoãn được sự bộc phát của Thái Dương Thần Chưởng. Thanh kiếm của Bạch Thiên đã xuyên qua khoảng trống đó và nhắm vào gương mặt của Trần Bình.
Vì không chứa toàn lực nên thanh kiếm ấy cũng chỉ là một thanh kiếm thông thường. Tốc độ không nhanh để có thể xuyên thủng kẻ địch trong một đòn và cũng không có sự biến hóa nào khiến kẻ địch phải bối rối.
Nhưng ngay khi thanh kiếm đó kết hợp với Mai Hoa Kiếm Khí, nó lại biến hóa thành sát chiêu khiến Trần Bình há hốc miệng kinh ngạc.
"Khực!"
Trần Bình lúc này vốn đã từ bỏ việc tung ra Thái Dương Thần Chưởng ngay lập tức giơ tay lên và chặn đòn kiếm của Bạch Thiên. Keng!
Khoảnh khắc tay và chiếm va chạm vào nhau, một âm thanh kim loại chói tai phát ra.
Trần Bình nhếch miệng cười.
'Ngu ngốc!'
Bàn tay hắn chỉ không tung ra Thái Dương Thần Chưởng thôi chứ vẫn chứa đầy nội lực.
Quả nhiên, Bạch Thiên bị chấn thương dưới bàn tay đầy nội lực của Trần Bình, thổ huyết trầm trọng.
"Mau cút qua một bên......" Phắt!
Bỗng thanh kiếm của Bạch Thiên đột nhiên tách ra thành hàng chục kiếm ảnh rồi trút xuống cơ thể của Trần Bình. Ngay cả khi nội thương đã xâm nhập đến tận đan điền, hắn vẫn kiên trì tung ra đòn tấn công Trần Bình.
Trần Bình trố mắt nhìn hành động liều lĩnh của Bạch Thiên.
Leng keng!
Tay chân của hắn trở nên hoảng loạn trong giây lát.
Mặc dù đòn tấn công này đầy sơ hở và không có gì khó khăn trong việc chặn lại nhưng vẻ mặt của Trần Bình lúc này lại dần trở nên méo mó vì hoang mang. 'Tên điên này......!'
Cơ thể của tên điên này có thể tan chảy ra. Ở một khoảng cách gần thế này, hắn sẽ không thể tránh được chưởng lực hay nhiệt khí của Trần Bình.
Và Bạch Thiên chắc chắn biết điều đó.
Nhưng Bạch Thiên vẫn tiến lên và vung kiếm vào người Trần Bình mà không có lấy một chút do dự. Có vẻ như hắn đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình.
Keng!
Tay và kiếm lại tiếp tục va vào nhau.
Mỗi lần bị đả kích, sắc mặt của Trần Bình đều trở nên méo mó, lòng kiêu hãnh cao đến tận trời của hắn đã bị đè bẹp một cách không thương tiếc. Uỳnh!
Trần Bình đánh bật thanh kiếm của Bạch Thiên chỉ trong một đòn. Sau đó hắn gầm lên và tung nhất chưởng nhắm vào ngực của Bạch Thiên.
Vù vù vù!
Âm thanh như thể có hàng nghìn con ong đang bay cùng lúc phát ra, chưởng lực cứ thế mà đâm thẳng vào ngực của Bạch Thiên.
Phắt!
Ba thanh kiếm nhanh chóng lao tới chặn trước ngực hắn nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để chặn được hoàn toàn Thái Dương Thần Chưởng.
Vù vù vù! Bỗng Phật Quang hiện lên kế bên Kim Quang hoa lệ của Thái Dương Thần Chưởng.
Uỳnh!
Thái Dương Thần Chưởng va chạm trực diện với Bát Nhã Thần Chưởng. Ngọn giáo tối thượng làm tan chảy mọi thứ mà nó chạm vào đã đối đầu với tấm khiên bao trùm vạn vật, chứa đựng trí tuệ của Đức Phật.
Một lúc sau, có âm thanh như hàng chục chiếc chuông khổng lồ vang lên cùng lúc.
Khung cảnh phía trước hiện rõ trong mắt của Trần Bình.
Bầu khung cảnh như trở nên sôi sục lên ngay khi bàn tay vươn ra từ bên hông của Bạch Thiên chạm vào Thái Dương Thần Chưởng của hắn. Thứ đó đã chặn lại đòn công kích đang lao về phía Bạch Thiên.
Bạch Thiên lúc này cũng không khác gì chủ nhân của bàn tay là bao, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả thế. Nhưng thanh kiếm của hắn vẫn một lần nữa lao về phía Trần Bình với tốc độ chóng mặt.
Hắn đã nhắm vào kẽ hở mà Trần Bình để lộ ra khi Thái Dương Thần Chưởng và Bát Nhã Thần Chưởng va chạm vào nhau.
Mũi kiếm nhắm thẳng vào mặt của Trần Bình. Chuyển động của thanh kiếm hệt như một con độc xà.
Trần Bình giật mình vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Một vết cắt trượt dài lên mặt hắn, máu bắn tung tóe vào không trung. Thanh kiếm nóng rực cứa vào mặt khiến hắn cảm thấy ngập tràn đau đớn. Thậm chí cơn đau không chỉ ở ngoài mặt mà đau đến tận trong khoang miệng.
Phẫn nộ bùng lên trong đôi mắt của Trần Bình. "Aaaaaa! Tên thấp hèn nhà ngươi dám......!"
Uỳnh!
Hắn gầm lên đầy kinh hoàng rồi vẫy tay.
Mặc dù tiểu thái dương đang quét qua cơ thể nhưng Bạch Thiên vẫn không chớp mắt mà chỉ nhắm thẳng vào gương mặt của Trần Bình, dường như hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc phòng thủ.
Người chặn chưởng lực đó là một kiếm tu trẻ tuổi với mái tóc xoăn tít. Thanh kiếm chứa đầy kiếm khí chặn chưởng lực lại theo chiều ngang.
Uỳnh uỳnh!
Thanh kiếm dường như đang chặn chiếc răng của một con mãnh thú đang gào thét trong giận dữ. Khoảnh khắc Chiêu Kiệt không thể giữ vững và bị đẩy lùi, một bàn tay lục sắc lại lao ra từ phía sau của thanh kiếm. Uỳnh!
Đó chính là Trúc Diệp Thủ của Nhuận Tông. Hắn dùng toàn lực để đánh vào lưỡi kiếm của Chiêu Kiệt.
Xoẹt!
Bàn tay chạm vào thanh kiếm bị đốt cháy và tạo ra một mùi tanh khủng khiếp. Nhuận Tông nghiến răng và truyền thêm nội lực vào tay của mình.
"Hâyyyy!" "Lũ khốn này......"
Ngay lúc Trần Bình định biến cả hai thành than thì trên đầu hắn bỗng có hàng chục bông hoa mai nở ra. Đó chính là kiếm kích Lưu Lê Tuyết.
Hắn ngạc nhiên và ngả người về sau.
Mái tóc của hắn bị cắt đứt bởi kiếm khí và bay tứ tung.
Xoẹt!
Một cảm giác nóng rát lại lan khắp mặt hắn. Trước khi kịp cảm nhận được cơn đau, thanh kiếm của Bạch Thiên đã lao về phía hắn, lần này Bạch Thiên đang nhắm vào cổ của hắn.
Hơn nữa, Bách Bộ Thần Quyền của Tuệ Nhiên cũng đang lao về phía hắn từ một khoảng cách rất gần. "Aaaaaaaaaaa."
Nhiệt Dương Chỉ Lực phóng ra tứ phía. Nó bắt đầu lao vào tất cả mọi người dưới dạng khí công chứ không phải chưởng lực.
Khoảnh khắc Chiêu Kiệt mở mắt ra, một bóng lưng quen thuộc đã chặn trước mặt hắn.
Uỳnh!
"Ặc!"
"Khực!"
Trần Bình bị đẩy lùi về sau. "Ư......"
Lách tách.
Máu chảy ra từ vết thương trên trán làm ướt đẫm đôi mắt của hắn. Thế giới trước mặt hắn như nhuộm đỏ.
"Sư thúc!"
"Chết tiệt, tại sao chứ?"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lúc này đang đứng ở hai bên đỡ lấy Bạch Thiên. Cơ thể Bạch Thiên khi đối mặt với Nhiệt Dương Khí Công liên tục bốc lên hơi nước.
Bộp. Bàn tay đã chuyển sang màu đen của Bạch Thiên lúc này nắm lấy vai của Chiêu Kiệt một cách khó khăn. Hắn cố gắng nâng người dậy.
Ánh mắt của Trần Bình và Bạch Thiên chạm vào nhau. Trần Bình nhất thời cảm thấy sợ hãi, toàn thân của hắn đều nổi da gà.
Đôi mắt của Bạch Thiên lúc này đã sưng tấy đến mức không thể mở ra một cách bình thường nữa, nhưng ánh mắt lấp ló đằng sau đó thực sự rất ghê rợn.
Hơn nữa, các kiếm tu của Hoa Sơn lúc này đang nhìn Trần Bình với ánh mắt đầy sát khí. Nỗi sợ hãi đã không còn hiện trong mắt họ nữa.
Vết thương trên trán hắn như đang kêu gào. Thậm chí, vết thương còn cào sâu vào trong miệng khiến máu đặc không ngừng chảy ra.
Cuộc đời hắn chưa bao giờ phải chịu đau đớn đến thế này. Trần Bình rơi vào hoảng loạn.
Không, phải nói là hắn không muốn thừa nhận rằng cảm xúc mà hắn đang cảm nhận được lúc này là gì.
Bởi vì với tư cách là Cung Chủ Thái Dương Cung, hắn không thể nào có cảm xúc đó trước những kẻ sâu bọ đầy kém cỏi như chúng được.
"Cung Chủ!"
Nhưng khi nghe thấy giọng nói của một hộ pháp đang chạy đến, Trần Bình vô thức hét lên.
"Mau gửi tín hiệu đi."
Tên hộ pháp bàng hoàng. "Cung...... Cung Chủ? Nhưng mà vẫn chưa......"
"Làm ngay cho ta!"
"Vâng...... vâng ạ!"
Tên hộ pháp vội vàng lấy thứ gì đó trong túi ra rồi nhắm vào vách đá.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông thoáng cảm thấy nghi hoặc. Bạch Thiên lúc này đang hấp hối vội mở mắt ra và hét lên một cách gay gắt.
"Mau chặn hắn lại!"
"Sao ạ?" Vụt!
Nhưng đã quá muộn.
Một thứ gì đó màu đỏ phóng ra từ pháo hiệu nhỏ mà tên hộ pháp đang cầm, sau đó hắn ném nó đi, không phải ném về phía những kiếm tu Hoa Sơn mà là ném về phía rìa vách đá phía sau họ.
●●●
Vù vù vù!
Nam Cung Minh dùng toàn lực để vung thanh kiếm của mình ra.
Thân pháp của Nam Cung Thế Gia được cho là không mấy nổi bật nhưng trong tình hình bất ổn này, kiếm khí mà Nam Cung Minh thể hiện vẫn thể hiện được uy lực đầy mạnh mẽ.
Kiếm kích cùng Nhiệt Dương Chưởng Lực lao về phía nhau.
Thực lực của Thái Dương Cung cũng rất đáng gờm. Nhưng tất cả những người leo lên vách đá này đều là những người ưu tú của Thiên Hữu Minh, nơi tập hợp các môn phái hùng mạnh của giang hồ.
Uỳnh uỳnh!
Ngay sau đó, kiếm khí bùng nổ và cuốn trôi kẻ thù. Nam Cung Minh cắn môi.
'Ta có thể làm được!'
Cho dù mục đích của kẻ địch là gì thì bọn họ vẫn có thể ngăn chặn được bọn chúng trước khi bọn chúng hoàn tất chuẩn bị. Và nếu có thể ngăn chặn được những kẻ đang ở đây thì bọn họ cũng có thể chém chết những kẻ đang bám vào vách đá. Nếu làm được điều đó thì tất cả những người có đây có nhảy xuống và cả Hoa Sơn ở trên đỉnh vách đá kia sẽ có thể sống sót.
Tuy cuộc đấu tranh tàn khốc mà Hoa Sơn phải đối mặt lại là một vấn đề khác nhưng mà......
'Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ thì......'
Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó kỳ quái lọt vào tầm nhìn của Nam Cung Minh.
Một vệt đỏ rực được vẽ ra ở nơi Bạch Nhan Nham và bầu trời chạm vào nhau. Như thể có một ngôi sao băng nhỏ màu đỏ đang bay ngang qua bầu trời đêm vậy.
'Đó là gì thế?' Trước khi kịp nhận biết thứ đó là gì, nó đã bùng nổ trong không trung.
Uỳnh!
Ánh sáng màu đỏ phun ra tứ phía.
Nó không phải là hỏa dược. Nó chỉ phát ra âm thanh lớn, hoàn toàn không thể đả thương bất kỳ ai. Đúng vậy, nó chỉ phát ra âm thanh lớn mà thôi......
"Hao thỉ (嚆矢)?"
Không, gọi nó là pháo hiệu thì đúng hơn. Những người khác cũng đã nhìn thấy những gì mà Nam Cung Minh thấy. Mọi người dường như cũng đang thắc mắc về ý nghĩa của pháo hiệu này. Rốt cuộc là pháo hiệu đó được dùng để làm gì vậy?
Thắc mắc của bọn họ đã nhanh chóng được giải đáp.
Bởi vì gương mặt của các võ giả Thái Dương Cung khi nhìn thấy pháo hiệu kia ngay lập tức trở nên bi tráng đến lạ.
"Không lẽ nào......'
Ông ta không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Bởi vì một tia lửa đó đã cháy rực lên trên cơ thể của một võ giả Thái Dương Cung gần ông ta.
Ngay lúc đó, ông ta đã hiểu ra ý nghĩa của pháo hiệu kia.
"Không được!" Phừng phực!
Ngọn lửa nhanh chóng bao bọc lấy toàn cơ thể của võ giả Thái Dương Cung.
Nam Cung Độ Huy hét lên đầy tuyệt vọng.
"Khôngggggggg!"
Uỳnh!
Cơ thể của các võ giả lần lượt nổ tung. Giống như tiếng pháo ăn mừng cho kết thúc của trận chiến này.
Nhiệt khí khủng khiếp tỏa ra từ bàn tay của Trần Bình.
Thái Dương Thần Chưởng được tung ra với thập thành công lực.
Vào lúc đó, những bông hoa mai nở rộ bám vào hai bàn tay của Trần Bình như thể đang cố gắng dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan rộng.
"Lũ khốn này......!"
Dĩ nhiên, Mai Hoa Kiếm Khí không phải là cánh hoa thật, và Thái Dương Thần Chưởng cũng không phải là ngọn lửa thật.
Nhưng những cánh hoa đó đã thành công trong việc trì hoãn được sự bộc phát của Thái Dương Thần Chưởng. Thanh kiếm của Bạch Thiên đã xuyên qua khoảng trống đó và nhắm vào gương mặt của Trần Bình.
Vì không chứa toàn lực nên thanh kiếm ấy cũng chỉ là một thanh kiếm thông thường. Tốc độ không nhanh để có thể xuyên thủng kẻ địch trong một đòn và cũng không có sự biến hóa nào khiến kẻ địch phải bối rối.
Nhưng ngay khi thanh kiếm đó kết hợp với Mai Hoa Kiếm Khí, nó lại biến hóa thành sát chiêu khiến Trần Bình há hốc miệng kinh ngạc.
"Khực!"
Trần Bình lúc này vốn đã từ bỏ việc tung ra Thái Dương Thần Chưởng ngay lập tức giơ tay lên và chặn đòn kiếm của Bạch Thiên. Keng!
Khoảnh khắc tay và chiếm va chạm vào nhau, một âm thanh kim loại chói tai phát ra.
Trần Bình nhếch miệng cười.
'Ngu ngốc!'
Bàn tay hắn chỉ không tung ra Thái Dương Thần Chưởng thôi chứ vẫn chứa đầy nội lực.
Quả nhiên, Bạch Thiên bị chấn thương dưới bàn tay đầy nội lực của Trần Bình, thổ huyết trầm trọng.
"Mau cút qua một bên......" Phắt!
Bỗng thanh kiếm của Bạch Thiên đột nhiên tách ra thành hàng chục kiếm ảnh rồi trút xuống cơ thể của Trần Bình. Ngay cả khi nội thương đã xâm nhập đến tận đan điền, hắn vẫn kiên trì tung ra đòn tấn công Trần Bình.
Trần Bình trố mắt nhìn hành động liều lĩnh của Bạch Thiên.
Leng keng!
Tay chân của hắn trở nên hoảng loạn trong giây lát.
Mặc dù đòn tấn công này đầy sơ hở và không có gì khó khăn trong việc chặn lại nhưng vẻ mặt của Trần Bình lúc này lại dần trở nên méo mó vì hoang mang. 'Tên điên này......!'
Cơ thể của tên điên này có thể tan chảy ra. Ở một khoảng cách gần thế này, hắn sẽ không thể tránh được chưởng lực hay nhiệt khí của Trần Bình.
Và Bạch Thiên chắc chắn biết điều đó.
Nhưng Bạch Thiên vẫn tiến lên và vung kiếm vào người Trần Bình mà không có lấy một chút do dự. Có vẻ như hắn đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình.
Keng!
Tay và kiếm lại tiếp tục va vào nhau.
Mỗi lần bị đả kích, sắc mặt của Trần Bình đều trở nên méo mó, lòng kiêu hãnh cao đến tận trời của hắn đã bị đè bẹp một cách không thương tiếc. Uỳnh!
Trần Bình đánh bật thanh kiếm của Bạch Thiên chỉ trong một đòn. Sau đó hắn gầm lên và tung nhất chưởng nhắm vào ngực của Bạch Thiên.
Vù vù vù!
Âm thanh như thể có hàng nghìn con ong đang bay cùng lúc phát ra, chưởng lực cứ thế mà đâm thẳng vào ngực của Bạch Thiên.
Phắt!
Ba thanh kiếm nhanh chóng lao tới chặn trước ngực hắn nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để chặn được hoàn toàn Thái Dương Thần Chưởng.
Vù vù vù! Bỗng Phật Quang hiện lên kế bên Kim Quang hoa lệ của Thái Dương Thần Chưởng.
Uỳnh!
Thái Dương Thần Chưởng va chạm trực diện với Bát Nhã Thần Chưởng. Ngọn giáo tối thượng làm tan chảy mọi thứ mà nó chạm vào đã đối đầu với tấm khiên bao trùm vạn vật, chứa đựng trí tuệ của Đức Phật.
Một lúc sau, có âm thanh như hàng chục chiếc chuông khổng lồ vang lên cùng lúc.
Khung cảnh phía trước hiện rõ trong mắt của Trần Bình.
Bầu khung cảnh như trở nên sôi sục lên ngay khi bàn tay vươn ra từ bên hông của Bạch Thiên chạm vào Thái Dương Thần Chưởng của hắn. Thứ đó đã chặn lại đòn công kích đang lao về phía Bạch Thiên.
Bạch Thiên lúc này cũng không khác gì chủ nhân của bàn tay là bao, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả thế. Nhưng thanh kiếm của hắn vẫn một lần nữa lao về phía Trần Bình với tốc độ chóng mặt.
Hắn đã nhắm vào kẽ hở mà Trần Bình để lộ ra khi Thái Dương Thần Chưởng và Bát Nhã Thần Chưởng va chạm vào nhau.
Mũi kiếm nhắm thẳng vào mặt của Trần Bình. Chuyển động của thanh kiếm hệt như một con độc xà.
Trần Bình giật mình vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Một vết cắt trượt dài lên mặt hắn, máu bắn tung tóe vào không trung. Thanh kiếm nóng rực cứa vào mặt khiến hắn cảm thấy ngập tràn đau đớn. Thậm chí cơn đau không chỉ ở ngoài mặt mà đau đến tận trong khoang miệng.
Phẫn nộ bùng lên trong đôi mắt của Trần Bình. "Aaaaaa! Tên thấp hèn nhà ngươi dám......!"
Uỳnh!
Hắn gầm lên đầy kinh hoàng rồi vẫy tay.
Mặc dù tiểu thái dương đang quét qua cơ thể nhưng Bạch Thiên vẫn không chớp mắt mà chỉ nhắm thẳng vào gương mặt của Trần Bình, dường như hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc phòng thủ.
Người chặn chưởng lực đó là một kiếm tu trẻ tuổi với mái tóc xoăn tít. Thanh kiếm chứa đầy kiếm khí chặn chưởng lực lại theo chiều ngang.
Uỳnh uỳnh!
Thanh kiếm dường như đang chặn chiếc răng của một con mãnh thú đang gào thét trong giận dữ. Khoảnh khắc Chiêu Kiệt không thể giữ vững và bị đẩy lùi, một bàn tay lục sắc lại lao ra từ phía sau của thanh kiếm. Uỳnh!
Đó chính là Trúc Diệp Thủ của Nhuận Tông. Hắn dùng toàn lực để đánh vào lưỡi kiếm của Chiêu Kiệt.
Xoẹt!
Bàn tay chạm vào thanh kiếm bị đốt cháy và tạo ra một mùi tanh khủng khiếp. Nhuận Tông nghiến răng và truyền thêm nội lực vào tay của mình.
"Hâyyyy!" "Lũ khốn này......"
Ngay lúc Trần Bình định biến cả hai thành than thì trên đầu hắn bỗng có hàng chục bông hoa mai nở ra. Đó chính là kiếm kích Lưu Lê Tuyết.
Hắn ngạc nhiên và ngả người về sau.
Mái tóc của hắn bị cắt đứt bởi kiếm khí và bay tứ tung.
Xoẹt!
Một cảm giác nóng rát lại lan khắp mặt hắn. Trước khi kịp cảm nhận được cơn đau, thanh kiếm của Bạch Thiên đã lao về phía hắn, lần này Bạch Thiên đang nhắm vào cổ của hắn.
Hơn nữa, Bách Bộ Thần Quyền của Tuệ Nhiên cũng đang lao về phía hắn từ một khoảng cách rất gần. "Aaaaaaaaaaa."
Nhiệt Dương Chỉ Lực phóng ra tứ phía. Nó bắt đầu lao vào tất cả mọi người dưới dạng khí công chứ không phải chưởng lực.
Khoảnh khắc Chiêu Kiệt mở mắt ra, một bóng lưng quen thuộc đã chặn trước mặt hắn.
Uỳnh!
"Ặc!"
"Khực!"
Trần Bình bị đẩy lùi về sau. "Ư......"
Lách tách.
Máu chảy ra từ vết thương trên trán làm ướt đẫm đôi mắt của hắn. Thế giới trước mặt hắn như nhuộm đỏ.
"Sư thúc!"
"Chết tiệt, tại sao chứ?"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lúc này đang đứng ở hai bên đỡ lấy Bạch Thiên. Cơ thể Bạch Thiên khi đối mặt với Nhiệt Dương Khí Công liên tục bốc lên hơi nước.
Bộp. Bàn tay đã chuyển sang màu đen của Bạch Thiên lúc này nắm lấy vai của Chiêu Kiệt một cách khó khăn. Hắn cố gắng nâng người dậy.
Ánh mắt của Trần Bình và Bạch Thiên chạm vào nhau. Trần Bình nhất thời cảm thấy sợ hãi, toàn thân của hắn đều nổi da gà.
Đôi mắt của Bạch Thiên lúc này đã sưng tấy đến mức không thể mở ra một cách bình thường nữa, nhưng ánh mắt lấp ló đằng sau đó thực sự rất ghê rợn.
Hơn nữa, các kiếm tu của Hoa Sơn lúc này đang nhìn Trần Bình với ánh mắt đầy sát khí. Nỗi sợ hãi đã không còn hiện trong mắt họ nữa.
Vết thương trên trán hắn như đang kêu gào. Thậm chí, vết thương còn cào sâu vào trong miệng khiến máu đặc không ngừng chảy ra.
Cuộc đời hắn chưa bao giờ phải chịu đau đớn đến thế này. Trần Bình rơi vào hoảng loạn.
Không, phải nói là hắn không muốn thừa nhận rằng cảm xúc mà hắn đang cảm nhận được lúc này là gì.
Bởi vì với tư cách là Cung Chủ Thái Dương Cung, hắn không thể nào có cảm xúc đó trước những kẻ sâu bọ đầy kém cỏi như chúng được.
"Cung Chủ!"
Nhưng khi nghe thấy giọng nói của một hộ pháp đang chạy đến, Trần Bình vô thức hét lên.
"Mau gửi tín hiệu đi."
Tên hộ pháp bàng hoàng. "Cung...... Cung Chủ? Nhưng mà vẫn chưa......"
"Làm ngay cho ta!"
"Vâng...... vâng ạ!"
Tên hộ pháp vội vàng lấy thứ gì đó trong túi ra rồi nhắm vào vách đá.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông thoáng cảm thấy nghi hoặc. Bạch Thiên lúc này đang hấp hối vội mở mắt ra và hét lên một cách gay gắt.
"Mau chặn hắn lại!"
"Sao ạ?" Vụt!
Nhưng đã quá muộn.
Một thứ gì đó màu đỏ phóng ra từ pháo hiệu nhỏ mà tên hộ pháp đang cầm, sau đó hắn ném nó đi, không phải ném về phía những kiếm tu Hoa Sơn mà là ném về phía rìa vách đá phía sau họ.
●●●
Vù vù vù!
Nam Cung Minh dùng toàn lực để vung thanh kiếm của mình ra.
Thân pháp của Nam Cung Thế Gia được cho là không mấy nổi bật nhưng trong tình hình bất ổn này, kiếm khí mà Nam Cung Minh thể hiện vẫn thể hiện được uy lực đầy mạnh mẽ.
Kiếm kích cùng Nhiệt Dương Chưởng Lực lao về phía nhau.
Thực lực của Thái Dương Cung cũng rất đáng gờm. Nhưng tất cả những người leo lên vách đá này đều là những người ưu tú của Thiên Hữu Minh, nơi tập hợp các môn phái hùng mạnh của giang hồ.
Uỳnh uỳnh!
Ngay sau đó, kiếm khí bùng nổ và cuốn trôi kẻ thù. Nam Cung Minh cắn môi.
'Ta có thể làm được!'
Cho dù mục đích của kẻ địch là gì thì bọn họ vẫn có thể ngăn chặn được bọn chúng trước khi bọn chúng hoàn tất chuẩn bị. Và nếu có thể ngăn chặn được những kẻ đang ở đây thì bọn họ cũng có thể chém chết những kẻ đang bám vào vách đá. Nếu làm được điều đó thì tất cả những người có đây có nhảy xuống và cả Hoa Sơn ở trên đỉnh vách đá kia sẽ có thể sống sót.
Tuy cuộc đấu tranh tàn khốc mà Hoa Sơn phải đối mặt lại là một vấn đề khác nhưng mà......
'Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ thì......'
Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó kỳ quái lọt vào tầm nhìn của Nam Cung Minh.
Một vệt đỏ rực được vẽ ra ở nơi Bạch Nhan Nham và bầu trời chạm vào nhau. Như thể có một ngôi sao băng nhỏ màu đỏ đang bay ngang qua bầu trời đêm vậy.
'Đó là gì thế?' Trước khi kịp nhận biết thứ đó là gì, nó đã bùng nổ trong không trung.
Uỳnh!
Ánh sáng màu đỏ phun ra tứ phía.
Nó không phải là hỏa dược. Nó chỉ phát ra âm thanh lớn, hoàn toàn không thể đả thương bất kỳ ai. Đúng vậy, nó chỉ phát ra âm thanh lớn mà thôi......
"Hao thỉ (嚆矢)?"
Không, gọi nó là pháo hiệu thì đúng hơn. Những người khác cũng đã nhìn thấy những gì mà Nam Cung Minh thấy. Mọi người dường như cũng đang thắc mắc về ý nghĩa của pháo hiệu này. Rốt cuộc là pháo hiệu đó được dùng để làm gì vậy?
Thắc mắc của bọn họ đã nhanh chóng được giải đáp.
Bởi vì gương mặt của các võ giả Thái Dương Cung khi nhìn thấy pháo hiệu kia ngay lập tức trở nên bi tráng đến lạ.
"Không lẽ nào......'
Ông ta không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Bởi vì một tia lửa đó đã cháy rực lên trên cơ thể của một võ giả Thái Dương Cung gần ông ta.
Ngay lúc đó, ông ta đã hiểu ra ý nghĩa của pháo hiệu kia.
"Không được!" Phừng phực!
Ngọn lửa nhanh chóng bao bọc lấy toàn cơ thể của võ giả Thái Dương Cung.
Nam Cung Độ Huy hét lên đầy tuyệt vọng.
"Khôngggggggg!"
Uỳnh!
Cơ thể của các võ giả lần lượt nổ tung. Giống như tiếng pháo ăn mừng cho kết thúc của trận chiến này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co