Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi 521 720

Chapter 521. Từ giờ, hãy nhắc cho chúng nhớ. (1)
"Sư thúc!"
Nghe tiếng Thanh Minh gọi, Lưu Lê Tuyết chộp lấy thanh kiếm bên hông ném về phía hắn.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm xoay vòng trên không rồi yên vị trong tay Thanh Minh.
Bộp.
Toàn thân Thanh Minh tỏa ra một luồng sát khí kinh thiên, hắn quay đầu về phía Nhuận Tông.
"Sư huynh."
"Hở?"
"Chắc sư huynh sợ chết khiếp rồi nhỉ."
Nhuận Tông ngơ ngác nhìn hắn.
Ðây là hắn đang lo lắng cho mình à?
"Ừ. Suýt nữa thì ta đã chết rồi. Thực sự cảm ơn"
"Ôi trời, tự dưng ta quên mất là ta không có kiếm ở bên cạnh. Ta cũng hết hồn đấy. Cũng may là ta kịp thời đánh bay chưởng lực. Nếu chậm hơn một chút thì sư huynh đã bay đầu rồi ấy nhỉ?"
".."
Ơ, cái tên tiểu tử này?
Cơ thể Nhuận Tông bắt đầu đổ mồ hôi ròng ròng. Ðến tận bây giờ hắn mới thực sự cảm nhận được cảm giác khi Quỷ Môn Quan vừa mở ra ngay trước mắt mình.
".Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi."
"Thanh Minh mới là người cứu sư huynh cơ mà, sao sư huynh lại tìm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ?"
"Ðệ làm ơn im đi, xin đệ đấy."
Nhuận Tông càu nhàu Chiêu Kiệt, rồi đưa tay lau mồ hôi trên mặt.
Lạ quá.
Tình hình vốn dĩ vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc Thanh Minh kết thúc quá trình vận khí. Thế nhưng đó cũng là lúc Nhuận Tông cảm thấy kiệt sức. Ðiều đó cũng đủ để hắn biết đây vẫn chưa phải là thời điểm hắn có thể yên tâm.
Và Nhuận Tông không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Chỉ một người đứng dậy, đã khiến cuộc tấn công của lũ giáo đồ Ma Giáo đang tràn đến như một con sóng dữ phải dừng lại.
Toàn bộ ánh mắt của chúng đều đổ dồn lên người Thanh Minh.
"Hừm."
Trước hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Thanh Minh lại khẽ liếc qua quan sát trạng thái của các môn đồ Hoa Sơn. Hắn cau mày khi nhìn thấy khắp cơ thể họ chi chít vết thương.
"Chậc."
Nếu không trực tiếp đối đầu, họ sẽ không thể cảm nhận được Ma Giáo đáng sợ đến mức nào. Bởi vì chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác sự khát máu của chúng.
Vậy nên hắn đã chọn cách này.
Chỉ có điều
Gương mặt Thanh Minh trở nên vô cảm.
Xoẹttt.
Hắn chầm chậm rút Ám Hương Mai Hoa Kiếm ra. Thân kiếm trắng tinh tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Nói một cách khách quan thì đây là một cảnh tượng rất hoành tráng, nhưng thật đáng tiếc, trên gương mặt những người đang quan sát bộ dạng ấy của hắn lại chỉ toàn là sự hoảng hốt.
Một tên giáo đồ Ma Giáo cau mày. 'Cái gì?'
Dù sao hắn cũng chỉ là một tên nhãi ranh vừa mới vận khí xong. Bọn chúng tập trung nhắm vào tên nhãi đó không phải vì hắn là một mối uy hiếp thực sự với chúng. Mà bởi vì chúng đoán, khả năng cao hắn chính là kẻ đang nắm giữ băng tinh.
Vậy thì tại sao tất cả mọi người lại dừng tay? Thậm chí cả bọn chúng cũng vậy.
Tên giáo đồ Ma Giáo chợt bừng tỉnh nhìn xuống tay mình. Ðến cả lý do tại sao hắn cũng không biết.
Hắn vén môi lẩm bẩm như thường lệ. Tín hiệu để bắt đầu tấn công.
"Thiên Ma Tái Lâm Vạn.." Khựcc!
Thế nhưng, một âm thanh xé toạc không gian đã truyền đến tai hắn.
'Chuyện gì thế?'
Ðúng lúc hắn phát hiện ra có điều khác thường.
Miệng hắn cứng lại không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Hắn muốn nói điều gì đó. Nhưng lại chẳng thể mở miệng.
Mọi thứ trong đầu hắn trở nên hỗn loạn mơ hồ.
'Tại sao.'
Tầm mắt của hắn bắt đầu mờ đi.
Hắn gấp gáp muốn động tay trước tình huống khó tin này, nhưng lại đột nhiên mất cảm giác.
Cả thế gian nghiêng ngả.
Thế nhưng, ngay cả khi tất cả mọi thứ bị đảo lộn, một bóng người vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mắt, hắn cũng chẳng kịp nhận ra bản thân mình sắp chết. Cứ thế, hắn mất đi ý thức.
Bộp.
Ðầu của hắn rơi xuống đất.
Lũ giáo đồ Ma Giáo trợn ngược mắt trước cảnh tượng khó tin ấy.
"Cái.."
Nhất kiếm.
Chỉ với một nhát kiếm duy nhất.
Tên đạo sĩ trẻ tuổi ấy chỉ vung kiếm một lần, mà tên giáo đồ Ma Giáo kia đã bị chém bay đầu trong lúc hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lũ giáo đồ Ma Giáo bắt đầu xôn xao, kinh ngạc. Thanh Minh mặt không đổi sắc lạnh lùng nói.
"Có giỏi thì cứ lảm nhảm nữa đi."
Nhưng một kẻ đã bị chém bay đầu thì làm sao mà nói được nữa.
Thanh Minh nhìn xuống cái đầu đang lăn lóc dưới đất của tên giáo đồ Ma Giáo. Hắn nên cảm thấy may mắn vì chỉ bị chém bay đầu khi dám lảm nhảm về tên Thiên Ma đó trước mặt Thanh Minh mới phải.
Rẹtttt.
Hắn kéo lê Ám Hương Mai Hoa Kiếm trên sàn.
Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng.
"Các ngươi không cần lo."
Khóe miệng của Thanh Minh vén lên.
"Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi chết một cách dễ dàng đâu."
Vúttttt!
Vừa dứt lời, Thanh Minh đạp mạnh xuống đất lao như bay về phía tên giáo đồ đang phía trước.
Ánh mắt hắn tràn ngập phẫn nộ và sát khí.
Tên giáo đồ Ma Giáo lập tức trấn tĩnh, vung hai tay về phía hắn. Tưởng như trảo khí hình móng tay vừa vươn ra sẽ xé nát cơ thể Thanh Minh ngay lập tức.
'Ngu ngốc!'
Hắn làm vậy không phải vì dũng khí. Hắn chỉ đang lao lên một cách hấp tấp, không dự tính được kẻ địch sẽ phản kích mà thôi.
Ít nhất thì tên giáo đồ Ma Giáo đối đầu với Thanh Minh đã nghĩ như vậy. Và suy nghĩ của hắn không sai. Bởi vì móng tay của hắn đã ở ngay trước mắt Thanh Minh với khí thế sẽ xé toạc cơ thể của hắn.
Xẹt.
Thế nhưng ngay lúc đó, Ám Mai Kiếm của Thanh Minh đã vung lên phía trước.
Chuyển động đơn giản đến vô lý ấy đã đưa thẳng lưỡi kiếm vào giữa những kẽ hở của trảo khí đang cào xé không trung một cách dữ dội.
Ánh mắt tên giáo đồ Ma Giáo tràn ngập sự kích động.
Nếu tên giáo đồ Ma Giáo này giống như những đối thủ mà Thanh Minh đã đối đầu từ trước đến giờ, thì đáng ra lúc này hắn đã lùi về sau và để lộ ra sơ hở rồi. Thế nhưng hắn này lại chẳng có lý do gì để tránh kiếm của Thanh Minh.
Hắn chẳng có lý do gì đánh mất cơ hội xé toạc cơ thể đối thủ chỉ vì để tránh không bị thương cả.
"Chết đi"
Ðúng lúc ấy.
Loạt soạt
Lưỡi kiếm của Thanh Minh khẽ rung, rồi đập mạnh sang hai bên tay tên giáo đồ.
Bốp! Bốp!
Kiếm của Thanh Minh khuấy động giữa hai tay tên giáo đồ, nhắm thẳng đến cổ tay hắn. Ðòn tấn công bất ngờ này khiến hai cánh tay của hắn bị bật ra hai bên.
'Ơ?'
Cho dù hắn có dồn nguyên khí nhiều đến đâu, nhưng một khi không thể điều khiển được nữa, thì cánh tay của hắn cũng chỉ là một thứ vô dụng.
Phập!
Kiếm của Thanh Minh đâm thẳng vào ngực của tên giáo đồ trong lúc hắn lơ là phòng bị.
"Hự"
Ánh mắt của tên giáo đồ vẫn tràn ngập sát khí trong lúc lưỡi kiếm đang khuấy đảo một lỗ trong ngực, hắn mở miệng nói.
"Ta sẽ..."
Thế nhưng hắn đã không thể nói hết câu.
Phập! Phập! Phập!
Thanh Minh tiếp tục đâm liên tiếp cả chục nhát kiếm vào ngực hắn, chẳng cho hắn chút thời gian hấp hối.
Tên giáo đồ há hốc miệng trước cơn đau đớn tột cùng khi cơ thể bị đục cả chục lỗ trong vài tức ngắn ngủi.
Soạtttt
Và rồi Ám Mai Kiếm đã đâm thẳng vào cái miệng đang há hốc ra của hắn.
"Hự."
Lưỡi kiếm chọc thẳng xuống xuyên qua họng. Tên giáo đồ không thở được, toàn thân co quắp, rồi gục xuống.
Thanh Minh lạnh lùng nhìn hắn tuyệt vọng.
Và rồi.
Rẹttttt!
Hắn xoay kiếm, rút ra, rồi đá bay thi thể của tên giáo đồ.
Rầmm!
Một âm thanh ầm trời vang lên, cơ thể của tên giáo đồ bay vút đi.
Cơ thể của hắn quá yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình trước đòn tấn công của Thanh Minh.
Thi thể của hắn thủng toang toác, máu không ngừng phun ra. Lũ giáo đồ Ma Giáo bất giác co rúm người khi nhìn thấy thi thể của đồng bọn bay đi với tốc độ nhanh như chớp.
Ðó là một sai lầm mà chúng tuyệt đối không được phép mắc phải.
Thi thể của tên giáo đồ Ma Giáo vừa bay vút đi, Thanh Minh đã lập tức lao lên như một con mãnh thú xông về phía con mồi.
Chưa kịp hoảng loạn, một tên giáo đồ khác đã thấy Thanh Minh nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt Thanh Minh vô cảm. Thế nhưng, đằng sau sự lạnh lùng vô cảm đó là sự phẫn nộ tột cùng đang bủa vây gào thét trong cơ thể hắn.
Cơ thể tên giáo đồ đông cứng.
Vúttttt!
Kiếm của Thanh Minh bay thẳng về phía cổ của hắn.
Thế nhưng, nếu hắn dễ bị hạ như vậy thì Ma Giáo đã không trở thành một biểu tượng gieo rắc nỗi sợ hãi rồi. Tên giáo đồ Ma Giáo đã thành công trong việc ngả người né kiếm.
Chỉ có điều. Xẹt.
Hắn vẫn không tránh được việc bị chém rách một đường ngay dưới lưỡi gà khoảng một tấc.
Cơn đau dữ dội kéo đến, nhưng vẫn còn cảm nhận được đau đớn cũng đồng nghĩa với việc hắn vẫn còn sống. Máu trong cơ thể hắn đông cứng khi vừa cảm nhận được lưỡi hái của tử thần vừa lướt qua cổ mình.
Thế nhưng.
Thanh kiếm vừa sượt qua cổ hắn đã dừng lại giữa không trung.
Soạttttt.
Lưỡi kiếm khẽ rung nhẹ, rồi bắt đầu tỏa ra một luồng Mai Hoa kiếm khí đỏ rực.
Hoa mai nở giữa không trung trút xuống phía lũ Ma Giáo như bão lũ.
Những cánh hoa mai đỏ rực như máu, không thể ngăn chặn, cũng không thể né tránh, đâm thẳng vào cơ thể lũ giáo đồ Ma Giáo.
Phập! Phập! Phập!
Tiếng cánh hoa mai đâm vào cơ thể không ngừng vang lên bên tai chúng. Chúng không thể ngăn chặn những cánh hoa đang bay khắp tứ phương, giống như con người không thể ngăn được cuồng phong.
Một gã giáo đồ tuyệt vọng ngã xuống trước khi kiếm khí bủa vây cơ thể hắn.
"..."
Mỗi khi trái tim vẫn còn thoi thóp kia hẫng lại một nhịp, thì cơ thể thủng lỗ chỗ của hắn lại trào máu.
Một làn khói trắng tỏa ra từ vũng máu nóng hổi. Không khí xung quanh như chết lặng.
Soạttt!
Mỗi khi lưỡi kiếm lạnh lùng vung tới, máu lại phun trào, nhuộm đỏ cả nền đá trắng ngần.
Ba.
Chỉ trong nháy mắt, ba tên giáo đồ Ma Giáo đã chết.
Chỉ trong nháy mắt, lũ giáo đồ tàn ác như ác quỷ, không run tay khi sát hại các cung đồ Băng Cung, dồn các môn đồ Hoa Sơn đến bờ vực sinh tử đã bị chém bay đầu, cơ thể bị đâm nát bấy.
Bầu không khí bây giờ còn lạnh hơn cả khi cơn bão tuyết thổi qua túp lều tranh rách nát.
Giọng nói đáng sợ và lạnh lùng của Thanh Minh vang lên trong lúc chúng không thể mở miệng nói bất cứ lời nào.
"Hình như từ nãy đến giờ các ngươi vẫn đang khá tận hưởng chuyện này nhỉ."
Thanh Minh vén môi.
"Bây giờ thì các ngươi đã biết rồi chứ? Rằng ai mới là thợ săn."
Nuốt khan.
Lũ giáo đồ nghiến răng.
Dường như sát khí tỏa ra từ tên tiểu tử ấy sẽ xé nát da chúng ngay lập tức.
"Tại sao các ngươi lại sợ?"
Thanh Minh quắc mắt.
"Dù sao các ngươi cũng sẽ chết hết mà."
Cộp.
Thanh Minh dẫm lên vũng máu dưới nền, lạnh lùng bước đi.
Tuệ Nhiên và Lưu Lê Tuyết vô thức mở đường cho hắn. Ánh mắt của Thanh Minh xoáy về phía lũ Ma Giáo ở bên phía Bạch Thiên.
Thanh Minh lướt qua Bạch Thiên tiến đến trước mặt lũ Ma Giáo. Sự căng thẳng bắt đầu lan tỏa.
"."
Bạch Thiên cắn chặt môi.
'Ta không thể cản chân hắn.'
Bây giờ hắn không thể giúp được Thanh Minh với năng lực tầm thường...
"Sư thúc!"
"Hở?"
Bạch Thiên giật mình nhìn Thanh Minh. Thanh Minh chẳng quay đầu lại, tiếp tục nói. Giọng điệu của hắn vẫn vô tư như thường ngày.
"Sư thúc! Sư huynh! Tiểu Tiểu!"
"Tới đây!"
"Vâng, sư huynh!"
"Xử lý phía sau lưng ta. Không được bỏ sót một tên nào!"
"Ta hiểu rồi!"
"Vâng!"
"Lừa trọc, còn làm gì thế?!"
"Tiểu, tiểu tăng hiểu rồi!"
Các môn đồ Hoa Sơn lập tức vây quanh Thanh Minh.
Thanh Minh khẽ đợi bọn họ, rồi vừa cười vừa nói.
"Có vẻ như lũ đần độn này đã quên nên từ giờ, hãy nhắc cho chúng nhớ."
Thanh Minh cười khúc khích, hét lên.
"Ðâu mới là địa ngục để tống lũ Ma Giáo chó má này xuống!"
Sức mạnh dồn lên vai các môn đồ Hoa Sơn. Hoa Sơn.
Bây giờ ánh mắt của họ đã hoàn toàn thay đổi khi mang trên vai hai chữ Hoa Sơn.
Tuy trong thiên hạ có rất nhiều môn phái, nhưng chỉ có một nơi khiến lũ Ma Giáo phải run sợ.
Cho đến tận bây giờ, sự hy sinh của Hoa Sơn vẫn luôn là niềm tự hào của riêng Hoa Sơn.
Và chính sự hy sinh không được thiên hạ thừa nhận đó đã trở thành chỗ dựa vững chắc của họ ngay lúc này.
"Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!"
"Vậy.."
Thanh Minh nhếch môi nói."Xông lên! Giết sạch không tha!"
K "Hú hú hú ú ú ú!"
Thanh Minh cứ thế lao lên mà chẳng cần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Các huynh đệ của hắn hô lên đáp lại rồi xông ra.
Ở vùng đất Bắc Hải lạnh giá.
Hoa mai đỏ rực của Hoa Sơn không ngừng nở trong đêm đen u tối do lũ Ma Giáo gieo rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co