Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi 521 720

Chapter 536. Ta biết thế nào cũng vậy mà. (1)
Khai hoa.
Thanh kiếm trong tay Thanh Minh vươn ra thêu dệt vào
hư không giống như cành hoa mai bao phủ cả thế gian, và ngay sau đó hoa mai đỏ thẫm bắt đầu nở đỏ rực sống động như thể mang cả sự sống.
Hoa mai, loài hoa đáng bị nguyền rủa đó.
Hai mắt giáo chủ trợn tròn nhìn trừng trừng về trước, bắt đầu chuyển sang màu đỏ ngầu đáng sợ.
Loài hoa đáng ghét đó dường như đã cướp đi tất cả mọi thứ của Ma Giáo, bây giờ lại đang cản đường trước mặt lão.
Hiện tại cơn đau nhức nhối ở lòng ngực quá lớn đến mức lão khó có thể chịu đựng được nữa. Lão ta nắm chặt nắm đấm.
"HOA SƠNNNNNNN!"
Cái tên đáng bị nguyền rủa đó.
Những tên đã cướp đi cả bầu trời của Ma Giáo. Dù có giết rồi giết hay thiêu rụi cả nơi đó, thì những thứ bẩn thỉu này lại đứng lên mà cản đường lão..
Không gục ngã.
Giống như hoa mai mà Hoa Sơn xem là biểu tượng của môn phái, dù bị thiêu rụi đến tàn vẫn ngoi lên nở ra đóa khác, dù bị đè nén mạnh xuống dưới vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở, và cuối cùng chắn ngang trước mặt lão.
"Ngươi...."
Từ hai mắt của lão ta, huyết quang tỏa ra bộc phát dữ dội. Ma khí xung kích lên đến tận đỉnh đầu, bao trùm toàn thân và trong nháy mắt cơ thể của lão bắt đầu nhuốm một màu đen như mực.
"Hãy xem thử liệu thứ bẩn thỉu đó còn có thể nở rộ ngay cả khi ta xé toạc tất cả các ngươi ra thành từng mảnh không!"
Từ hai tay của lão toả ra ma khí có hình dạng móng vuốt đen ngòm vươn ra hơn một thước.
Vụt!
Lão ta nổi cơn thịnh nộ xông đến, bắt đầu điên cuồng cào xé phía trước.
Những đóa hoa mai đang nở rộ như thể mất hết sinh khí mà rơi lả tả xuống trước đòn tấn công như vũ bão, hết bị vò nát rồi lại bị xé toạc ném vào không trung.
Tuy nhiên.
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh đã xuyên qua cánh rừng hoa mai rồi xuất hiện, giáng thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm hướng xuống đầu lão ta.
"Trò trẻ con!" Kenggggggg!
Cho dù bất ngờ như thế nào đi chăng nữa, thì một đòn tấn công chính diện rõ ràng như vậy không lý nào lại có tác dụng với lão. Lão ta vung trảo cang (爪剛) nhẹ nhàng chặn đòn công kích của Thanh Minh.
Bên tấn công là Thanh Minh, và người phòng thủ là Giáo chủ Ma Giáo. Nhưng sự cách biệt nội công quá áp đảo khiến lục phủ ngũ tạng của Thanh Minh như thể đảo lộn vỡ nát.
Phụt!
Từ miệng của Thanh Minh lại thổ huyết không ngừng.
Ðó cũng là khoảnh khắc giáo chủ Ma Giáo nắm chắc thắng lợi trong tay mà cứ theo đà vung tay lên đánh bay Thanh Minh.
Keng!
Thanh Minh ấn kiếm xuống lợi dụng lực phản chấn mà khẽ nhấc người về sau. Và sau đó lại vung kiếm vẽ nên những đóa hoa mai vào hư không.
Trong giây lát, toàn bộ tầm nhìn của lão ta đã bị choán bởi hoa mai.
Cho dù cảnh giới của lão có cao đến mấy đi chăng nữa thì trong tình huống tấn công bất ngờ như này, lão cũng không có cách nào phân biệt được đâu là hoa mai mang theo kiếm khí thật sự và đâu là huyễn ảnh.
Cuối cùng, lão ta theo phản xạ mà lùi người lại.
Mặc dù là hành động vô thức, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu giao chiến tới giờ lão phải chạy trốn về sau như vậy.
Lão nắm ưu thế trong cả công kích và phòng ngự, nhưng kẻ chiến thắng về khí thế lại chính là Thanh Minh. Và các môn đồ Hoa Sơn nhất định cũng không bỏ lỡ sự ưu thế về khí thế đó.
Yaaaaa!
Bên dưới đóa mai mà thanh Minh vẽ nên, Bạch Thiên và Chiêu Kiệt vung kiếm hướng về cổ chân của giáo chủ Ma Giáo.
Xoẹt tttt!
Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm được vung lên bằng tất cả sức lực, quyết tử cắt qua cổ chân của lão ta. Ngay lập tức, một đường máu đỏ tươi xuất hiện rõ ràng, máu ròng ròng chảy ra.
Dĩ nhiên đó là vết thương quá nhỏ nhoi nếu bị cắt trúng bởi thanh kiếm được gia cường bởi kiếm khí.
Nhưng nếu so với trước đó, ngay cả một vết trầy xước nhỏ bé cũng không xuất hiện, thì đây không phải là vết thương đơn thuần. Mà đó là bằng chứng cho thấy hộ thân ma khí bảo vệ toàn thân lão ta đã yếu đi rõ rệt so với trước.
"Lũ sâu bọ khốn kiếp các ngươi dám!"
Lão ta bất thình lình hét lên rồi giáng hai tay xuống dưới. Cả hai người quyết tử xoay cơ thể để tránh đòn tấn công trực diện đó, nhưng đến khi chưởng kình khuếch tán mở rộng phạm vi, họ không thể chịu được nữa nên văng ra như đạn pháo.
Trong khoảnh khắc đang định đánh thêm một chưởng nữa về phía họ thì lão lại sợ hãi xoay người bởi thanh kiếm lóe lên đang nhắm về bản thân từ phía trước.
Xoẹtt!
Thanh kiếm đã 'vẽ' nên một đường đỏ thẫm trên má hắn.
Và.
"U Ô Ô Ô Ô Ô!"
Cùng với tiếng la hét lớn, kim quang chói mắt lao tớivới tốc độ khủng khiếp.
Ầmmmmmmm!
Kim quang va vào hai tay của giáo chủ nổ tung, tàn dư vương vãi tứ phía.
"Ngươi......."
Khuôn mặt méo mó của giáo chủ hiện tại giống như ác quỷ vậy.
Rõ ràng một quyền đó từng là thứ tầm thường không đáng để hắn để vào mắt. Thế mà lũ tầm thường đó lại liên tục tấn công về phía hắn nhịp nhàng như hòa thành một cơ thể. Mà không thèm quan tâm đến mạng sống nữa.
Kenggg!
Giáo chủ đánh bay phi đao đang lao đến trước mặt, nộ khí xung thiên mà tấn công dữ dội hơn nữa. Nhưng ngay lúc đó thanh kiếm sắc bén lam sắc lại nhắm vào cổ lão mà lao đến.
Giáo chủ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với ánh mắt tràn đầy sát khí sắc lẹm.
Nhân vật then chốt chính là tên khốn này.
Như thể tên khốn này đã đọc trước mọi đòn tấn công của lão, mỗi khoảnh khắc lại đâm thanh kiếm tới để những tên khác có thể thoải mái mà tung đòn tấn công.
"Ðồ chuột nhắt!"
Giáo chủ không thể kiềm chế cơn phẫn nộ, phớt lờ thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đang lao về phía mình mà tung chưởng bừa bãi về hướng Thanh Minh.
Bùm! bùm! bùm! bùm!
Chưởng kình đen kịt bắn tới tấp về phía Thanh Minh giống như núi tuyết sạt lở. Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết lao nhanh như tia sáng đâm vào cổ và vai hắn nhiều phát liên tiếp, nhưng lão ta thay vì đánh trả, ngược lại chỉ dồn thêm nội công vào chưởng kình mà tung tới tấp về phía Thanh Minh.
Phập!
Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết cuối cùng đã đâm một lỗ nhỏ bằng ngón tay vào vai và cổ của lão. Nhưng lão ta vì quá mù quáng bởi cơn phẫn nộ mà thậm chí không thèm đoái hoài gì tới nàng ấy.
"CHẾT ÐIIIIIIIIIIII!"
Nhưng ngay lúc đó lão đã nhìn thấy.
Ở giữa chưởng kình bùng nổ dữ dội, Thanh Minh đang đứng đó và.......cười toe toét.......
Kengggg!
Thanh kiếm nhanh chóng chém đôi chưởng kình.
Nhất kiếm trảm dứt khoát tạo kẽ hở giữa muôn vàn chưởng kình đang bay tới dồn dập, và sau đó thanh kiếm vung lên đâm liên tiếp vào giữa kẻ hở đó.
Và.
Phần phật!
Ở giữa muôn vàn hắc chưởng đó, hoa mai đỏ thẫm bắt đầu nở rộ.
Trong nháy mắt những đóa hoa nở rộ như mây đẩy chưởng kình đang bắn tới dạt sang hai bên, khoảng cách cũng được nới rộng dần ra.
Oongggggg!
Thanh kiếm không thể chịu được áp lực mà bị uốn cong cực hạn rồi phát ra âm thanh kì lạ, nhưng Thanh Minh vẫn chỉ vung kiếm liên tục với ánh mắt điên cuồng.
Hoa mai nở rộ trong bóng tối.
Nỗi khiếp sợ và sự kinh hoàng trong phút chốc lan rộng trong mắt của Giáo chủ, kẻ dường như đã đánh mất lý trí, khi chứng kiến khung cảnh vô tận đó.
"HƯ A A A A A!"
Chưởng kình không bị đánh dạt hoàn toàn sang hai bên va mạnh như thể muốn nghiền nát cơ thể Thanh Minh.
Một mảng da bên vai trái bị rách toạc văng đi, thịt ở bắp đùi bị đánh trúng cũng rách toạc, đến xương cũng như thể sắp gãy nát.
Nhưng càng như thế đôi mắt của Thanh Minh lại càng sáng hơn. Hắn nhếch khóe miệng rồi hét lên.
"ÐI ÐI NÀO!"
Ngay khoảnh khắc đó.
Từ phía sau lưng hắn, Nhuận Tông nhảy lên chĩa thanh kiếm về phía trước.
'Tầm thường!'
Lần này Giáo chủ Ma Giáo đã nghĩ đó là thủ đoạn quá rõ ràng của họ nên vươn một tay hướng đến Nhuận Tông.
'Hửm?'
Thế nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh mờ ảo từ sau lưng của Nhuận Tông nhảy vụt lên. Lão ta mở hai mắt ngẩn người trước tình huống không ngờ tới.
"A di đà Phật!"
Tuệ Nhiên nhảy lên phối hợp nhịp nhàng, đánh một quyền dứt khoát vào lưng của Nhuận Tông.
Nhuận Tông hứng trọn một quyền đó lao về trước không chút do dự.
Ầmmmmmmm!
Cùng với tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể Nhuận Tông bắn về phía lão ta với tốc độ kinh hoàng không thể đuổi kịp bằng mắt thường. Máu trào ra từ miệng hắn chảy ròng ròng bay tứ tán trong không trung.
Mũi kiếm vươn thẳng về trước sắc bén lóe lên rồi đâm chính xác vào ngực của giáo chủ Ma Giáo.
Phậppppp!
Vạn Niên Hàn Thiết kiếm đâm xuyên qua lớp băng chắc chắn.
Rắc! Rắccccc!
Tàn tích như mạng nhện bắt đầu lan ra trên lớp băng sớm đã bị vỡ vứt.
"KHƯ Â A A A!"
Lão vội vã tung quyền đấm mạnh vào Nhuận Tông.
Nhuận Tông thậm chí không kịp hét lên mà bị văng ra rồi cứ như thế va mạnh vào vách đá.
Ầmmmmm! "Khực!"
Máu tuôn ra ồ ạt từ miệng và mũi. Nhưng trên gương mặt bê bết máu đó, hắn lại nở một nụ cười châm biếm.
"Ðau phết nh..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cả cơ thể mất hết sức lực mà ngã xuống đất.
"Khư ư ư ư..."
Giáo chủ Ma Giáo nắm chặt lấy ngực bởi cơn đau dữ dội truyền đến mà chần chừ lùi về sau.
Lớp băng phủ trên ngực đã từ từ nhuốm một màu đỏ thẫm. Và máu cũng bắt đầu chảy ròng ròng ra từ miệng.
"Một......một lũ bất tín bẩn thỉu......"
Bây giờ gương mặt của lão đã không còn sự ung dung nhàn nhã như trước.
Thanh Minh cưỡng ép cố định xương chân đã gãy bằng nội công rồi khập khà khập khiễng tiến gần đến giáo chủ Ma Giáo.
"Phụt!"
Hắn khạc huyết đờm ra ngoài rồi nhìn chằm chằm vào lão với đôi mắt lạnh lẽo tột độ.
Ngay sau đó môi hắn nhếch lên nở nụ cười kì quái. Khi hàm răng đẫm máu lộ ra, giáo chủ Ma Giáo cũng khiếp sợ mà vô thức rùng mình.
Thanh Minh nói.
"Ta đã nghĩ là lợi hại thế nào cơ.... chứ cỡ đó thì không thấy tự xấu hổ khi tự xưng là giáo chủ Ma Giáo à?"
Lời đó khiến mắt của lão ta dao động trong giây lát. Nhưng sau đó lại như thể phẫn nộ sôi sục bùng nổ trong cơ thể.
"Tên nhãi ranh nhà ngươi biết cái quái gì mà dám đứng đó cuồng ngôn hả!"
"Nhìn thôi cũng thấy chắc là từ sau khi Thiên Ma chết chưa đánh trận nào ra trò hửm. Mặt khác thì tên khốn tự xưng giáo chủ Ma Giáo nhà ngươi cứ suốt ngày đâm đầu vào cái đại kế quỷ quái đó rồi lãnh đạo đám giáo đồ 'ngoan ngoãn' nghe lời răm rắp trong cái xó xỉnh ở nơi thâm sơn cùng cốc này, thì lấy đâu ra kinh nghiệm thực chiến chứ."
Thanh Minh cười chế nhạo rồi tiến lại gần lão ta.
"Ta không nhìn hết quá trình nhưng cũng thấy rất rõ đúng chứ."
Giọng nói trầm tĩnh nhàn nhạt nhưng lại pha lẫn cả sự cười nhạo của Thanh Minh vang lên rõ mồn một bên tai lão ta.
"Ngươi..."
Thanh Minh quan sát lão rồi lại tiếp lời.
"Ra là bị bỏ rơi bởi chính Ma Giáo sao?"
Ngay khoảnh khắc nghe thấy lời đó, hai mắt của lão đỏ ngầu giận dữ, trừng trừng nhìn Thanh Minh.
"TÊN KHỐN KIẾPPP! NGƯƠI! NGƯƠI BIẾT GÌ MÀ DÁM NÓI NHỮNG LỜI XÀM BẬY ÐÓ HẢ!"
Có vẻ như lời đó của Thanh Minh đã chạm vào vảy ngược của lão. Lão tỏa ra cuồng khí nổi cơn thịnh nộ, nghiến răng ken két. Ðất trời rung chuyển ầm ầm.
"Ta không bị bỏ rơi! Chính ta đã bỏ rơi những kẻ bội giáo không tin vào sự hồi sinh của đấng Thiên Ma vĩ đại! Những kẻ bội giáo thấp kém đó chắc chắn sẽ nhận được phán xét từ Thiên Ma vĩ đại! Những kẻ không đáng tin! Những kẻ đã từ bỏ niềm tin vào ngài ấy! Tất cả những kẻ đó! Ðều là đám ma cừu ni mà thôi!"
Ðó là tiếng hét đẫm máu.
Chỉ nghe thôi cũng có thể biết tên này đã hoàn toàn đánh mất lý trí của bản thân.
Cuối cùng huyết lệ bắt đầu chảy ra từ hai mắt của lão ta.
"Nếu đấng Thiên Ma vĩ đại giáng lâm, ngài ấy sẽ huyết tẩy cả thế gian này! Ðấng Thiên Ma vĩ đại! Chỉ cần ngài ấy quay l......."
"Cũng có thể là như vậy."
Thanh Minh hờ hững đáp lại rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay.
"Nhưng ít nhất thì ngươi cũng sẽ không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Bởi vì ngươi sẽ chết tại chính nơi này."
Rắc!
Âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn vang lên từ ngực của lão ta. Những mảnh vụn băng tinh rơi lác đác xuống nền tuyết lạnh lẽo, và ngay sau đó máu đỏ thẫm bắt đầu tuôn ra không ngừng từ giữa lớp băng rạn nứt.
"Khực...."
Tiếng rên rỉ khó chịu không thể kiềm được nữa mà phát ra khỏi miệng.
Tất cả mọi người đều biết rõ.
Hiện tại có thứ gì đó bị phá hủy từ bên trong cơ thể của giáo chủ Ma Giáo.
"Giáo chủ!"
"Mau bảo vệ Giáo chủ! Ngay lập tứcccccccc!"
Lũ giáo đồ Ma Giáo nãy giờ vẫn chờ đợi ở phía sau, hai mắt tỏa ra huyết quang dữ dội, bắt đầu xông đến.
"Ngăn lạiiiiii!"
"Không được để chúng bước tiếpppppp!"
Các võ giả Băng Cung trong chớp mắt lấy lại tỉnh táo mà vội vã lao đến ngăn cản đám giáo đồ Ma Giáo ấy.
"Khực!"
Cơ thể giáo chủ Ma Giáo run lên bần bật. Mỗi lần như vậy máu từ miệng lại tuôn trào ồ ạt như thác nước.
Cơ thể ta..."
Lão ta đã rất thận trọng, nhưng lại không kìm được sự quá khích trong phút chốc. Khi vết thương hở ra loáng thoáng lam sắc nhàn nhạt của băng tinh cũng có nghĩa ánh sáng sinh mệnh hắn đang dần tắt ngúm.
"Thiên......Ma Giáng Lâm Vạn Ma Ngưỡng Phục." Tuy nhiên.
"Không ai có thể ngăn cản được sự hồi sinh của ngài ấy!"
Ngay cả khi lão có phải bỏ mạng tại nơi này nhưng nếu có thể kéo dài thời gian cho đến khi Thiên Ma hồi sinh thì lão cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận cái chết.
".......Không. Có thể ngăn được chứ."
Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng lão.
Theo phản xạ lão quay phắt đầu về sau, đập vào mắt là cảnh tượng Bạch Thiên đang dùng kiếm làm gậy bước từng bước khập khiễng về phía trước.
Khó có thể tìm thấy được sự khôi ngô tuấn tú thường ngày. Mái tóc xõa dài đã bị rối tung, phục trang gọn gàng trước đó giờ chẳng khác nào mớ vải vụn rách rưới.
Nhưng.
Từ đầu chí cuối, tinh quang trong đôi mắt đó vẫn không hề thay đổi.
Dù ngã hết lần này đến lần khác hắn vẫn cố gắng đứng dậy.
Tựa như.......
"Hoa......."
Giáo chủ Ma Giáo nở nụ cười gượng gạo.
"Hoa Sơn......Ðúng vậy. Là đệ tử của Hoa Sơn."
Thiên địch của Ma Giáo, dù thời gian đã trôi qua nhưng
bọn chúng vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút.
"Ðến đây."
Lão đã vận hết sức mạnh cuối cùng của bản thân.
"Ta sẽ lấy máu các ngươi để huyết tế, chúc phúc cho sự hồi sinh của đấng Thiên Ma vĩ đại!"
Không cần thiết phải nói thêm lời nào nữa.
Ngay cả trước khi lời đó kết thúc, Tuệ Nhiên đã nhanh chóng nhảy lên rồi lao về phía hắn.
Vù vù vù vù!
Cùng với tiếng ầm ĩ như thể hàng ngàn con hoàng kim phong đồng loạt vỗ cánh, nắm đấm mang theo kim quang tỏa ra hàng chục quyền ảnh giáng xuống toàn thân của giáo chủ Ma Giáo.
"Hưaaaaa!"
Nhưng dù có bị trọng thương đi nữa thì lão cũng không phải là trái hồng mềm dễ bóp như vậy.
Chưởng pháp mang theo ma khí ngay lập tức hóa giải kim quyền của Tuệ Nhiên đang đánh tới tấp toàn thân của lão.
Uỳnhhhhh!
Dư chấn khủng khiếp đến mức màng nhĩ bị rách toạc và mạch máu ở hai mắt nổ tung.
Tuệ Nhiên gục xuống ngay tại chỗ.
Ngay trước khi đòn tấn công của Tuệ Nhiên mất hiệu lực, thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đã nhanh chóng nhắm vào hông của lão giáo chủ Ma Giáo.
Bụp!
Lão ta nắm chặt thanh kiếm lao tới bằng bàn tay. Bàn tay dữ tợn như thể muốn bẻ gãy nó ngay lập tức.
Nhưng vào lúc đó.
Lưu Lê Tuyết lại buông thanh kiếm, luồn ra sau, dùng cả hai tay giữ chặt cánh tay đang nắm lưỡi kiếm của lão ta. Ánh mắt cương quyết như thể tuyệt đối sẽ không buông cánh tay đó ra lần nào nữa.
"Chết tiệt!"
Lão ta vung bàn tay đối diện đấm mạnh vào mặt của nàng ấy. Lưu Lê Tuyết nghiêng đầu ra sau như thể cổ gắp gãy, nhưng bàn tay đó vẫn quyết tử mà giữ chặt cánh tay của lão.
"Sư thúccccccccc!"
Ðường Tiểu Tiểu phóng tất thảy đống phi đao còn lại về hướng giáo chủ Ma Giáo, đồng thời rút kiếm xông về phía lão.
Trong đôi mắt lấp lánh như sao mai đó là ý chí kiên quyết của một võ giả trẻ tuổi.
Ý chí không lùi bước trước cái chết. "Ya yaaaaaaa!"
Ở mũi kiếm mà Ðường Tiểu Tiểu vung lên, hoa mai bắt đầu sinh sôi nảy nở. Dù nhìn thấy tất cả phi đao đều bật ra nhưng nàng ấy vẫn không chút lưỡng lự mà vung kiếm chém về phía lão già đáng chết đó.
Và vào khoảnh khắc đó, từ sau lưng nàng ấy, thanh kiếm của Bạch Thiên cũng phóng tới bắt đầu vẽ nên từng đóa từng đóa hoa mai vào không trung.
Giáo chủ đột ngột hét lên rồi dang hai tay.
Ma khí lại lần nữa bùng lên mãnh liệt thành dòng xoáy kinh khủng, nuốt chửng các môn đồ Hoa Sơn đang lao đến.
"AAAAAAAA!"
Bạch Thiên và Ðường Tiểu Tiểu cứ như vậy bị ném xuống đất.
Cú va chạm đó mạnh đến mức cơ thể cả hai bị quăng quật vài lần rồi văng ra xa thêm nửa trượng.
"Thứ bám dai như đỉa!"
Lão ta lại lần nữa đấm vào đầu Lưu Lê Tuyết, người đang quyết tử bám lấy cánh tay của của lão.
Bốpppp!
Cùng với âm thanh lớn vang lên, máu túa ra từ mũi và miệng của Lưu Lê Tuyết. Thậm chí cổ tay nắm lấy cánh tay của giáo chủ cũng bị xé toạc bởi ma khí lộ cả xương nhưng nàng ấy vẫn nhất quyết không buông tay.
Ngay khi lão nghiến răng định vận thêm nội công vào đòn đánh để tước đi mạng sống của nàng ấy thì...
Kengggg!
Âm thanh chói tai vang lên. Ngay sau đó là Mai Hoa Kiếm xoay tròn mãnh liệt, mang theo kiếm khí lao nhanh nhắm đến cổ của lão.
Vì vậy lão không thể không từ bỏ tấn công Lưu Lê Tuyết mà chuyển qua đối phó với thanh kiếm đang bay tới.
Phập!
Âm thanh ghê rợn vang lên, chân của lão đã bị xuyên thủng. Chuyển ảnh mắt nhìn xuống dưới, lão nhìn thấy rõ thanh kiếm xuyên qua đầu gối từ phía sau đang nhô ra trước.
Thanh kiếm mà Chiêu Kiệt dùng hết sức lực phóng đi đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của lão, cùng lúc đó Bạch Thiên đang bò trên mặt đất đã đâm thẳng một kiếm vào chân lão.
Lão đã nhìn thấy gương mặt đẫm máu của Bạch Thiên đang bật cười sảng khoái.
"Hahahahaha!"
Lão ta hét lên một cách điên cuồng rồi liên tục giẫm
chân lên đầu Bạch Thiên.
Bộp! Bộp!
Đầu của Bạch Thiên lún sâu xuống đất.
"Đám chó chết Hoa Sơn! Đi chết đi! Chết đi! Chết điiiiiii!" Ngay khoảnh khắc đó.
Rắc!
Cùng với tiếng động rùng mình, lớp băng phủ trên ngực lão lại rơi xuống hơn nửa rồi vỡ vụn.

Lão ta lại lần nữa đấm vào đầu Lưu Lê Tuyết, người đang quyết tử bám lấy cánh tay
của của lão.
Bốpppp!
Cùng với âm thanh lớn vang lên, máu túa ra từ mũi và miệng của Lưu Lê Tuyết. Thậm chí cổ tay nắm lấy cánh tay của giáo chủ cũng bị xé toạc bởi ma khí lộ cả xương nhưng nàng ấy vẫn nhất quyết không buông tay.
Ngay khi lão nghiến răng định vận thêm nội công vào đòn đánh để tước đi mạng sống của nàng ấy thì...
Kengggg!
Âm thanh chói tai vang lên. Ngay sau đó là Mai Hoa Kiếm xoay tròn mãnh liệt, mang
theo kiếm khí lao nhanh nhắm đến cổ của lão.
Vì vậy lão không thể không từ bỏ tấn công Lưu Lê Tuyết mà chuyển qua đối phó với thanh kiếm đang bay tới.
Phập!
Âm thanh ghê rợn vang lên, chân của lão đã bị xuyên thủng. Chuyển ảnh mắt nhìn xuống dưới, lão nhìn thấy rõ thanh kiếm xuyên qua đầu gối từ phía sau đang nhô ra trước.
Thanh kiếm mà Chiêu Kiệt dùng hết sức lực phóng đi đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của lão, cùng lúc đó Bạch Thiên đang bò trên mặt đất đã đâm thẳng một kiếm vào chân lão.
Lão đã nhìn thấy gương mặt đẫm máu của Bạch Thiên đang bật cười sảng khoái.
"Hahahahaha!"
Lão ta hét lên một cách điên cuồng rồi liên tục giẫm chân lên đầu Bạch Thiên.
Bộp! Bộp!
Đầu của Bạch Thiên lún sâu xuống đất.
"Đám chó chết Hoa Sơn! Đi chết đi! Chết đi! Chết điiiiiii!"
Ngay khoảnh khắc đó.
Rắc!
Cùng với tiếng động rùng mình, lớp băng phủ trên ngực lão lại rơi xuống hơn nửa rồi
vỡ vụn.
Lúc đó lão ta đã dừng tất cả hành động lại, thất thần nhìn vào ngực của bản thân.
Ở vị trí tảng băng rơi ra để lộ một mảng da thịt đã bị hoại tử đen ngòm.

Tử vong.
Cái chết không thể tránh khỏi đang đến gần lão hơn bao giờ hết.
Trong đôi mắt thẫn thờ của lão vốn đang chăm chú quan sát dưới ngực, bỗng có thứ gì đó mờ nhạt xuất hiện. Bàn tay run rẩy của Bạch Thiên đang chỉ về trước.
Ngay sau đó Bạch Thiên đã nâng cái đầu đẫm máu lên, mỉm cười rạng rỡ nhìn lão ta một
cách đầy mỉa mai.
"...Nà......y..."
"........"
"Cút ... xuống địa....ngục đi, tên... khọm già."
Giáo chủ Ma Giáo vội vã quay đầu nhìn theo hướng mà Bạch Thiên đã chỉ.
Và,
Thế gian trăm năm trước như mở ra trước mắt lão.
Hoa mai.
Hoa mai đỏ thẫm hơn máu đang bao phủ khắp thế gian. Khu rừng hoa mai tuyệt vời như
thể mùa xuân đang đến, và những cánh hoa mai nở rộ nơi đó lại theo gió mà đồng loạt
phất phơ bay xuống thế gian.
"Đây......đây là?"
Từ khi nào chứ......?
Từ bên trong hoa mai có ai đó đang lao đến
như tử thần sẽ kéo lão xuống địa ngục vậy.
Lão ta đưa tay ra theo phản xạ.
nhanh như một tia chớp. Người đó giống
Lão dồn sức tung chưởng chính xác vào hông của thân ảnh đó. Xương vỡ vụn, cả thịt
cũng bị xé toạc ra. Nhưng tốc độ của thân ảnh vẫn không hề thay đổi.
Và lão đã thấy.
Thời gian như quay ngược lại.
Một trăm năm trước.

Chính là đôi mắt lạnh lẽo vô cảm không chút thay đổi mà hắn đã nhìn thấy một trăm
năm trước.
'Mai Hoa...'
Phậpppppppp!
Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực của giáo chủ Ma Giáo.
'.......Kiếm Tôn.'
Thanh Minh dồn lực vung kiếm, cắt đứt tâm mạch của lão ta bằng nhất trảm kiếm rồi cất tiếng nói giống như tiếng gầm gừ của mãnh thú.
"Tiếc thật đấy. Lần này ngươi cũng không thể bảo vệ Thiên Ma chu toàn rồi."
Lời nói vang đến bên tai lão giống như sự tuyệt vọng. Máu bắt đầu tuôn ra từ
ngực lão như thác nước.
Cuối cùng cơ thể của lão tưởng chừng như không bao giờ gục ngã, đã lung lay rồi
đổ gục xuống nền tuyết lạnh lẽo......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co