Hoa Son Tai Khoi 521 720
Chapter 596. Có được thì ắt có mất. (5)
Soạt!
"Khục"
Lũ Huyết Y Nhân cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Bịch.
Đó giống như là hồi chuông báo hiệu dấu chấm hết cho một cuộc chiến dài đằng đẵng.
Thời điểm tên Huyết Y Nhân cuối cùng ngã xuống, các môn đồ Hoa Sơn cuối cùng cũng có thể thả lỏng và thở dốc.
"Đừng vui mừng quá sớm!"
Giọng nói của Vân Kiếm vang lên khiến sự căng thẳng của mọi người lại được đẩy lên cao .
"Những kẻ đã ngã xuống có thể rục rịch tìm cơ hội ngóc đầu lại. Không được mất cảnh giác, thu hồi vũ khí của chúng và dọn dẹp
chỗ này đi!"
"Vâng, thưa Quan chủ!"
Dặn dò hết thảy, Vân Kiếm mới thu thanh kiếm đầy máu của mình lại.
'Quả là một kẻ địch khó nhằn.'
Hầu hết đám sơn tặc đã bỏ chạy tán loạn nhưng lũ Huyết Y Nhân lại chống trả quyết liệt cho đến cuối cùng. Nếu như bọn sơn tặc không bỏ chạy mà hợp lực với lũ Huyết Y Nhân thì đó thực sự sẽ là một trận thảm chiến mất.
'Đúng thật phải cảm ơn tiểu tử đó rồi.'
Đôi mắt của Vân Kiếm lặng lẽ nhìn Thanh Minh.
Nhờ có Thanh Minh đứng ra thu hút sự chú ý và đánh gãy ý chí của đám sơn tặc mà mọi người mới có thể giảm thiểu thương vong đến mức tối thiểu như hiện tại.
"Thưa Quan chủ! Đã xử lý xong ạ!"
"Có tên nào còn sống không?"
"Vì chất độc lây lan nên "
Vân Kiếm gật đầu giống như đã biết trước kết quả như vậy.
Cũng có vài tên Huyết Y Nhân không chết chỉ bất tỉnh vì vết thương, nhưng có vẻ vì chất độc đã ngấm quá sâu vào trong cơ thể nên không thể nào sống sót.
'Lũ khốn ác độc táng tận lương tâm này.'
Rốt cuộc chúng nghĩ cái gì mà lại làm vậy kia chứ?
Vân Kiếm hít thật sâu và nói với Huyền Thương.
"Trưởng lão."
"Ừm."
Huyền Thương cho dù không nói nhưng vẫn gật đầu như thể đã biết. Ông ta nhìn các môn đồ vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của cuộc chiến vừa rồi.
'Đều là những gương mặt đầy hứa hẹn.'
Trước đây khi giành chiến thắng trong một trận nào đó thì các môn đồ luôn hò hét để ăn mừng. Nhưng các môn đồ của Hoa Sơn lúc này đây lại như những chiến binh thực thụ.
Rõ ràng chúng có thể ăn mừng, nhưng chúng biết không thể vui mừng trước cái chết của người khác. Nếu có ai đó vui mừng sau trận chiến khốc liệt này, Huyền Thương chắc chắn sẽ là người đầu
tiên răn dạy.
Môn đồ Hoa Sơn là kiếm tu nhưng cũng là người tu và truy cầu Đạo, thật may, bọn trẻ đều chưa quên điều này.
'Tất cả..'
"Khốn kiếp! Tức chết ta mà!""_"
Thanh Minh đã quay lại sau khi đuổi theo bọn sơn tặc.
"Đáng nhẽ nên đánh chết hết đám bọn chúng mới phải."
'À thì, dĩ nhiên là...'
Cũng có người quên sạch sẽ như thế nào là người tu đạo. Đúng, phải có chứ.
Mà vốn dĩ tiểu tử đó là như vậy rồi.
Sau khi nặng nề gật đầu với suy nghĩ trong đầu, Huyền Thương bắt đầu nói.
"Nhanh thu dọn chiến trường và chữa trị cho những người bị thương!"
"Rõ!"Mệnh lệnh được phát ra, tất cả đều nhanh chóng hành động. Nhìn bóng dáng bận rộn của các môn đồ, Huyền Thương ngẩng đầu nhìn trời
'Chúng ta thắng rồi.'
Chuyến xuất quân đầu tiên của Hoa Sơn đã kết thúc với thắng lợi mà không bị thiệt hại quá lớn.
"Á á á! Áu! Ư óa!"
"Bớt cường điệu lại đi."
"Ặc! Tiểu Tiểu à! Đau thật đó! Thật sự luôn! A, đau chết mất thôi!"
"Bị đâm một chút xíu bên hông mà cũng dám kêu đau?"
"Đ, đau thật mà"
"A, còn không ngậm miệng lại? Nói nữa thì vết thương lại rách ra bây giờ!"
Trong khi Đường Tiểu Tiểu chữa trị cho người bị thương thì Hoa Sơn Ngũ Kiếm cũng theo đó mà toát mồ hôi lạnh.
'Phải nói là không nên để bị thương mới đúng.'
'Cái đó là băng bó hay là đang trói người vậy?'
'Máu có lưu thông nổi không nhỉ?'
Nhưng sâu trong mắt họ vẫn có một cảm giác nhẹ nhõm.
Cũng không phải là không có người bị thương nặng, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần một người hi sinh
thì sẽ không phải là bầu không khí như bây giờ rồi.
"Sống, sống sót là được rồi không phải sao!"
"Cái gì, nói lại nghe coi?"Đường Tiểu Tiểu trợn to mắt nhìn môn đồ vừa mở miệng cãi ấy.
"Mấy người điên hết rồi có phải không? Mấy người nghĩ đây là bị thương thông thường đấy hả? Nếu là người bình thường thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi đấy! Nếu không nhờ đống linh đan
của Thanh Minh sư huynh thì mấy người đừng mơ mà ngồi nói chuyện như bây giờ!"
Bây giờ đã không còn ai cảm thấy lạ nếu những câu tương tự như thế này thốt ra từ miệng nàng ta, vậy nên những môn đồ đang rục rịch muốn cãi liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Vì đã ăn Tử Tiêu Đan và Không Thanh Thạch Nhũ nên dù có bị thương nặng thì vẫn có thể sống sót! Thế mà cũng dám ba hoa?"
"Tiểu, Tiểu Tiểu à. Bình tĩnh đi."
"Ta sai rồi."
"Xin, xin hãy bớt giận đi mà, sư muội."
"Nếu biết rồi thì còn không ngậm mồm lại rồi nằm xuống!""Rõ!"
Thành công áp chế mọi người trong tích tắc, Đường Tiểu Tiểu lấy ngay một cây ngân châm dài hơn lòng bàn tay người trưởng thành
rồi đâm vào cơ thể người bị thương.
"Á á á á á á!"
"Ồn ào quá!"
Vốn đã trốn sang một góc tường nhưng lại không thể tránh được ánh mắt của Vân Kiếm, Huyền Thương đành ho một tiếng rồi tiến lại gần Đường Tiểu Tiểu.
"Cái đóTiểu Tiểu à."
"Vâng, thưa trưởng lão!"
Khuôn mặt của mọi người đều méo mó trước sự thay đổi sắc mặt và giọng điệu đột ngột của Đường Tiểu Tiểu. Trước tình hình đó, Đường Tiểu Tiểu bèn liếc nhìn bọn họ và nói bằng ánh mắt thật 'trìu mến'.
"Gì? Có vấn đề?"
"Dạ không ạ."
Trấn áp tất cả thành công, Đường Tiểu Tiểu lại quay về hướng Huyền Thương với khuôn mặt tươi cười.
"Người gọi con ạ?"
"Đ, đúng thế. Thương thế của mọi người ra sao rồi?"
"Có một vài người bị thương khá nặng, vết thương có thể sẽ không lành nhanh được nhưng con nghĩ sẽ không có vấn đề gì lớn. Có thể cần tĩnh dưỡng vài tháng"
Đường Tiểu Tiểu lại lắc đầu.
"Đều đã ăn linh đan nên tốc độ hồi phục của mọi người rất nhanh. Có nhiều sư huynh vết thương đã bắt đầu khép miệng. Chỉ cần nửa tháng thời gian thì tất cả có thể đứng dậy chạy nhảy như bình
thường rồi ạ."
"Vậy thì thật tốt."
Huyền Thương thở ra một hơi.
Về việc Thanh Minh cho các môn đồ ăn linh đan, Huyền Thương vẫn không thấy an tâm. Ông ta sợ rằng nếu dùng quá nhiều thì các môn đồ sẽ không cân bằng được và dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng với kết quảhiện tại,ông ta cuối cùngcũngcó thể yêntâm rồi.
Cân bằng gì đó, quy luật gì đó thì có gì quan trọng. Trước tiên phải sống sót thì mới có thể có năng lực nghĩ đến điều đó.
"Phù. Được rồi, con chịu khó vất vả giúp đỡ mọi người một chút."
"Vâng, thưa trưởng lão! Xin người đừng lo!"
Đường Tiểu Tiểu lại nở nụ cười đầy trìu mến quay lại với công việc băng bó và vung châm một cách không thương tiếc.
"Tr, trưởng lão!"
"Trưởng lão. Đau q"
Huyền Thương quay ngoắt người đi mà không nhìn đám môn đồ lấy một cái.
"Sư huynh."
"Hửm?"
Huyền Linh tiến lại gần.
"Có thật là không cần đuổi theo đám sơn tặc bỏ chạy đó không? Bản chất của chúng rất tàn bạo nên nhỡ đâu lại chúng lại gây chuyện nữa thì phải làm sao."
"Hừm."
Huyền Thương thở dài một hơi.
Tuy đã xử lý hết tất cả lũ Huyết Y Nhân, nhưng hơn một nửa sơn tặc Đới Tinh Trại đã bỏ chạy. Cũng có nhiều kẻ bị Thanh Minh đuổi theo và xử lý, nhưng để bắt hết bọn chúng trong tình huống bỏ chạy tán loạn thế kia thì không hề dễ chút nào.
"Đúng là phải như vậy.."
Huyền Thương lo lắng nhìn các môn đồ bị thương rồi lắc đầu.
"Nhưng nếu đuổi theo thì số thương vong sẽ còn nhiều hơn. Muốn truy đuổi chúng thì chúng ta phải tách nhau ra. Ta không muốn các đệ tử phải gặp nguy hiểm thêm nữa. An toàn của các đệ tử lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu."
"Ừm. Sư huynh nói không sai."
Lúc trước còn phân vân nhưng khi nghe thấy lời này, Huyền Linh cũng cật lực gật đầu đồng ý.
"Đã làm giúp đến mức này thì phần còn lại không phải nên do Lục Lâm Vương giải quyết hay sao?"
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Lâm Tố Bính bên trong sơn trại.
"Đại Vương!"
"Bọn thuộc hạ vẫn luôn tin rằng người nhất định sẽ quay về!"
"Thời gian qua chắc người đã phải chịu nhiều cực khổ rồi!"
Lâm Tố Bính, người đã giải thoát cho các huynh đệ Lục Trại, an ủi những người đang khóc.
"Mọi người vất vả rồi."
"Không đâu ạ! Là bọn thuộc hạ vô năng vì không thể bảo vệ được người. Bọn thuộc hạ đã nghĩ chỉ cần người còn sống là đã đủ, nhưng thấy người quay lại bình an như thế này, bọn thuộc hạ thật
sự rất vui."
Lâm Tố Bính gật đầu với khuôn mặt nặng nề.
Nếu Cao Hồng giết hết mọi người thì lúc đó mới gọi là vô vọng. Tuy có vết thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng cũng như cử động thì xem ra ngay từ ban đầu hắn ta đã không có suy nghĩ đó rồi.
'Cũng thật may vì Cao Hồng không có suy nghĩ đó.'
Những người ở đây hiện giờ là những người cần thiết cho việc tái thiết và quản lý Lục Trại. Chỉ cần có bọn họ, những chuyện đó sẽ không có gì khó nữa.
"Ta biết mọi người rất vui, nhưng giờ không phải là lúc. Tình hình nguy cấp nên hãy cho ta biết những chuyện đã xảy ra trong khi ta không có ở đây."
"Tuân lệnh!"
"Hành động ngay."
Đã quá thân quen với nhau nên không cần phải nhiều lời. Sau khi giải quyết ổn tình huống bên này, Lâm Tố Bính liền xoay người. Rồi sau đó tiến nhanh về phía Huyền Thương, Huyền Linh và
Thanh Minh rồi quỳ xuống.
"Hự!"
"Ể?"
Huyền Thương giật bắn mình, nhanh chóng đỡ hắn dậy. Nhưng không chỉ không đứng dậy, Lâm Tố Bính còn hướng ba người dập đầu lạy.
" n huệ của Hoa Sơn lớn như biển trời."
"Sao ngài lại làm vậy chứ! Cao quý như ngài sao có thể quỳ gối dập đầu như vậy."
"Tại hạ không có gì để báo đáp lại ân tình. Nên chí ít hãy cho tại hạ được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc."
"Đúng thật là.."
Một cảnh tượng tuyệt đẹp làm sao.
Nếu không có giọng nói phá ngang thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.
"Không có gì để báo đáp á?"
"__"Thanh Minh đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính với khuôn mặt dữ tợn. Trước ánh mắt đó, Lâm Tố Bính chỉ có thể co rụt người lại
"Mà, ta cũng không có nói sai mà. Thanh Minh đạo trưởng, ta cũng không thể nói là lấy mười mạng sống gì đó ra để báo đáp nhỉ? Ha ha. Ngươi thấy ta nói có đúng không?"
Thanh Minh nhìn hắn ta với khuôn mặt như cười như không.
"Ta đã rất lo rằng để lấy lại được vị trí Lục Lâm Vương thì liệu ngươi sẽ thí mạng với lũ kia hay không. Nhưng mà như vậy không phải sẽ rất phiền phức còn gì?"
"Phiền phức?"
Thanh Minh không đưa ra câu trả lời ngay mà lại liếc mắt về phía Bàn Xung.
"Là vì hắn."Đôi mắt mệt mỏi của Lâm Tố Bính hết nhìn qua Bàn Xung rồi lại nhìn Thanh Minh.
'Nếu ta ngã ngựa thì hắn sẽ phải trở thành Lục Lâm Vương kế nhiệm.'
Hắn sẽ xử lý hết tất cả và đưa Bàn Xung lên làm Lục Lâm Vương.
Tuy khó tin, nhưng có khi nào hắn làm việc gì đó không có ý nghĩa đâu cơ chứ?
"Việc đó tuyệt đối không có! Tuyệt đối! Tuyệt đối sẽ không xảy ra!"
"Ầy, Có gì đâu chứ. Ta và ngươi còn lạ gì nhau. Rồi rồi, ta tin. Ta tin lời ngươi nói rồi, được chưa?"
Tin mới là lạ.
Đôi mắt đó không hề có chút tin tưởng nào.
Lâm Tố Bính đứng dậy, thở dài một hơi.
"Ta sẽ thông báo chuyện Đới Tinh Trại đã sụp đổ, cả chuyện ta lấy lại được ngôi vị Lục Lâm Vương. Cũng phải cần nửa tháng để Lục Lâm trở lại bình thường."
"Hừ."
"Sau khi kết thúc thời gian đó, ta nhất định sẽ giữ lời hứa."
Thanh Minh chầm chậm gật đầu.
"Ta biết rồi.""Còn nhiều việc nữa cần ta xử lý nên.."
"Được rồi."
Nhìn Lâm Tố Bính đang đi về phía đám người Lục Trại, Thanh Minh nhún vai.
"Hừm."
Sơn trại cũng coi như giải quyết ổn thỏa.
'Thu hoạch cũng nhiều đấy chứ.'
Trước hết là chiến thắng. Rồi sau đó là tinh thần cược cả tính mạng để chiến đấu của đám tiểu tử này. Đối với các môn đồ, không có kinh nghiệm nào có thể quý giá hơn lần này.
Có thể chúng vẫn còn hoang mang chưa biết nay mai ra sao, nhưng chiến thắng của ngày hôm nay sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí chúng và tạo nên niềm tin không gì thay thế được.
'Còn được cả danh tiếng nữa chứ.'
Có lẽ chưa đến vài ngày, kết quả trận chiến ngày hôm nay sẽ được lan truyền khắp thiên hạ.
Một thời gian dài kể từ sau Đại hội võ lâm, tên tuổi của Hoa Sơn lại gây chấn động một lần nữa. Thậm chí cái tên "Hoa Sơn" và các môn đồ của Hoa Sơn sẽ càng được nhiều người ghi nhận hơn.
Nếu nghĩ như vậy thì có vẻ đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
"Thanh Minh à."
"Sao ạ?""Con có đoán được danh tính của lũ Huyết Y Nhân đó chưa?"
Trước câu hỏi của Huyền Linh, Thanh Minh khẽ chau mày.
"Để xem. Bọn chúng cũng không phải chỉ có một hai người."
"Ừm. Ra vậy."
Huyền Linh gật đầu với vẻ mặt phức tạp.
Đúng vậy.
Vấn đề có lẽ nằm ở bọn chúng.
Huyền Linh có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với Thanh Minh. Có lẽ trận chiến này hơi khác so với những gì Hoa Sơn đã nghĩ.
Tuy không nắm bắt rõ ràng, nhưng có gì đó...
"Thanh Minh à."
"Hửm?"
"Ra đây một lát."
Bạch Thiên ra hiệu cho Thanh Minh. Thanh Minh nghiêng đầu rồi lặng lẽ đứng dậy.
Bạch Thiên kéo Thanh Minh vào góc rồi nói với khuôn mặt nghiêm túc.
"Đây chỉ là suy nghĩ của ta thôi."
"Hửm?"
"Khí tức của lũ Huyết Y Nhân đóTa cảm thấy trước đây hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi.""Hử?"
"Tuy không phải là giống hoàn toàn, nhưng cảm giác thì tương tự như vậy."
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với một mắt hoàn toàn khác.
"Sư thúc này."
"Hả?"
"Nếu chỉ là phỏng đoán thì cứ giữ nó trong đầu đi."
"__"
"Dù sao cũng chưa có gì chắc chắn."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh, khẽ gật đầu.
"Được. Ta hiểu ý con rồi."
"Hừm."
Thi thể lũ Huyết Y Nhân giờ đã chất thành đống. Thanh Minh trầm giọng nói.
"Để xem thế nào, chậc."
"Hả?"
"À không, không có gì."
Thanh Minh quay lưng lại với Bạch Thiên và đôi mắt dần chìm vào bóng tối.
'Xem ra Đồng Long đã bắt đầu chú ý rồi.'
Thanh Minh nhếch môi.
'Cũng phải thôi. Có giấu thế nào đi nữa cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.'
Mắt hắn lại hướng về một nơi nào đó trên núi.
Cũng giống như có ai đó đang nhìn ta ở nơi mà ta không thể thấy được.
Soạt!
"Khục"
Lũ Huyết Y Nhân cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Bịch.
Đó giống như là hồi chuông báo hiệu dấu chấm hết cho một cuộc chiến dài đằng đẵng.
Thời điểm tên Huyết Y Nhân cuối cùng ngã xuống, các môn đồ Hoa Sơn cuối cùng cũng có thể thả lỏng và thở dốc.
"Đừng vui mừng quá sớm!"
Giọng nói của Vân Kiếm vang lên khiến sự căng thẳng của mọi người lại được đẩy lên cao .
"Những kẻ đã ngã xuống có thể rục rịch tìm cơ hội ngóc đầu lại. Không được mất cảnh giác, thu hồi vũ khí của chúng và dọn dẹp
chỗ này đi!"
"Vâng, thưa Quan chủ!"
Dặn dò hết thảy, Vân Kiếm mới thu thanh kiếm đầy máu của mình lại.
'Quả là một kẻ địch khó nhằn.'
Hầu hết đám sơn tặc đã bỏ chạy tán loạn nhưng lũ Huyết Y Nhân lại chống trả quyết liệt cho đến cuối cùng. Nếu như bọn sơn tặc không bỏ chạy mà hợp lực với lũ Huyết Y Nhân thì đó thực sự sẽ là một trận thảm chiến mất.
'Đúng thật phải cảm ơn tiểu tử đó rồi.'
Đôi mắt của Vân Kiếm lặng lẽ nhìn Thanh Minh.
Nhờ có Thanh Minh đứng ra thu hút sự chú ý và đánh gãy ý chí của đám sơn tặc mà mọi người mới có thể giảm thiểu thương vong đến mức tối thiểu như hiện tại.
"Thưa Quan chủ! Đã xử lý xong ạ!"
"Có tên nào còn sống không?"
"Vì chất độc lây lan nên "
Vân Kiếm gật đầu giống như đã biết trước kết quả như vậy.
Cũng có vài tên Huyết Y Nhân không chết chỉ bất tỉnh vì vết thương, nhưng có vẻ vì chất độc đã ngấm quá sâu vào trong cơ thể nên không thể nào sống sót.
'Lũ khốn ác độc táng tận lương tâm này.'
Rốt cuộc chúng nghĩ cái gì mà lại làm vậy kia chứ?
Vân Kiếm hít thật sâu và nói với Huyền Thương.
"Trưởng lão."
"Ừm."
Huyền Thương cho dù không nói nhưng vẫn gật đầu như thể đã biết. Ông ta nhìn các môn đồ vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của cuộc chiến vừa rồi.
'Đều là những gương mặt đầy hứa hẹn.'
Trước đây khi giành chiến thắng trong một trận nào đó thì các môn đồ luôn hò hét để ăn mừng. Nhưng các môn đồ của Hoa Sơn lúc này đây lại như những chiến binh thực thụ.
Rõ ràng chúng có thể ăn mừng, nhưng chúng biết không thể vui mừng trước cái chết của người khác. Nếu có ai đó vui mừng sau trận chiến khốc liệt này, Huyền Thương chắc chắn sẽ là người đầu
tiên răn dạy.
Môn đồ Hoa Sơn là kiếm tu nhưng cũng là người tu và truy cầu Đạo, thật may, bọn trẻ đều chưa quên điều này.
'Tất cả..'
"Khốn kiếp! Tức chết ta mà!""_"
Thanh Minh đã quay lại sau khi đuổi theo bọn sơn tặc.
"Đáng nhẽ nên đánh chết hết đám bọn chúng mới phải."
'À thì, dĩ nhiên là...'
Cũng có người quên sạch sẽ như thế nào là người tu đạo. Đúng, phải có chứ.
Mà vốn dĩ tiểu tử đó là như vậy rồi.
Sau khi nặng nề gật đầu với suy nghĩ trong đầu, Huyền Thương bắt đầu nói.
"Nhanh thu dọn chiến trường và chữa trị cho những người bị thương!"
"Rõ!"Mệnh lệnh được phát ra, tất cả đều nhanh chóng hành động. Nhìn bóng dáng bận rộn của các môn đồ, Huyền Thương ngẩng đầu nhìn trời
'Chúng ta thắng rồi.'
Chuyến xuất quân đầu tiên của Hoa Sơn đã kết thúc với thắng lợi mà không bị thiệt hại quá lớn.
"Á á á! Áu! Ư óa!"
"Bớt cường điệu lại đi."
"Ặc! Tiểu Tiểu à! Đau thật đó! Thật sự luôn! A, đau chết mất thôi!"
"Bị đâm một chút xíu bên hông mà cũng dám kêu đau?"
"Đ, đau thật mà"
"A, còn không ngậm miệng lại? Nói nữa thì vết thương lại rách ra bây giờ!"
Trong khi Đường Tiểu Tiểu chữa trị cho người bị thương thì Hoa Sơn Ngũ Kiếm cũng theo đó mà toát mồ hôi lạnh.
'Phải nói là không nên để bị thương mới đúng.'
'Cái đó là băng bó hay là đang trói người vậy?'
'Máu có lưu thông nổi không nhỉ?'
Nhưng sâu trong mắt họ vẫn có một cảm giác nhẹ nhõm.
Cũng không phải là không có người bị thương nặng, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần một người hi sinh
thì sẽ không phải là bầu không khí như bây giờ rồi.
"Sống, sống sót là được rồi không phải sao!"
"Cái gì, nói lại nghe coi?"Đường Tiểu Tiểu trợn to mắt nhìn môn đồ vừa mở miệng cãi ấy.
"Mấy người điên hết rồi có phải không? Mấy người nghĩ đây là bị thương thông thường đấy hả? Nếu là người bình thường thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi đấy! Nếu không nhờ đống linh đan
của Thanh Minh sư huynh thì mấy người đừng mơ mà ngồi nói chuyện như bây giờ!"
Bây giờ đã không còn ai cảm thấy lạ nếu những câu tương tự như thế này thốt ra từ miệng nàng ta, vậy nên những môn đồ đang rục rịch muốn cãi liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Vì đã ăn Tử Tiêu Đan và Không Thanh Thạch Nhũ nên dù có bị thương nặng thì vẫn có thể sống sót! Thế mà cũng dám ba hoa?"
"Tiểu, Tiểu Tiểu à. Bình tĩnh đi."
"Ta sai rồi."
"Xin, xin hãy bớt giận đi mà, sư muội."
"Nếu biết rồi thì còn không ngậm mồm lại rồi nằm xuống!""Rõ!"
Thành công áp chế mọi người trong tích tắc, Đường Tiểu Tiểu lấy ngay một cây ngân châm dài hơn lòng bàn tay người trưởng thành
rồi đâm vào cơ thể người bị thương.
"Á á á á á á!"
"Ồn ào quá!"
Vốn đã trốn sang một góc tường nhưng lại không thể tránh được ánh mắt của Vân Kiếm, Huyền Thương đành ho một tiếng rồi tiến lại gần Đường Tiểu Tiểu.
"Cái đóTiểu Tiểu à."
"Vâng, thưa trưởng lão!"
Khuôn mặt của mọi người đều méo mó trước sự thay đổi sắc mặt và giọng điệu đột ngột của Đường Tiểu Tiểu. Trước tình hình đó, Đường Tiểu Tiểu bèn liếc nhìn bọn họ và nói bằng ánh mắt thật 'trìu mến'.
"Gì? Có vấn đề?"
"Dạ không ạ."
Trấn áp tất cả thành công, Đường Tiểu Tiểu lại quay về hướng Huyền Thương với khuôn mặt tươi cười.
"Người gọi con ạ?"
"Đ, đúng thế. Thương thế của mọi người ra sao rồi?"
"Có một vài người bị thương khá nặng, vết thương có thể sẽ không lành nhanh được nhưng con nghĩ sẽ không có vấn đề gì lớn. Có thể cần tĩnh dưỡng vài tháng"
Đường Tiểu Tiểu lại lắc đầu.
"Đều đã ăn linh đan nên tốc độ hồi phục của mọi người rất nhanh. Có nhiều sư huynh vết thương đã bắt đầu khép miệng. Chỉ cần nửa tháng thời gian thì tất cả có thể đứng dậy chạy nhảy như bình
thường rồi ạ."
"Vậy thì thật tốt."
Huyền Thương thở ra một hơi.
Về việc Thanh Minh cho các môn đồ ăn linh đan, Huyền Thương vẫn không thấy an tâm. Ông ta sợ rằng nếu dùng quá nhiều thì các môn đồ sẽ không cân bằng được và dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng với kết quảhiện tại,ông ta cuối cùngcũngcó thể yêntâm rồi.
Cân bằng gì đó, quy luật gì đó thì có gì quan trọng. Trước tiên phải sống sót thì mới có thể có năng lực nghĩ đến điều đó.
"Phù. Được rồi, con chịu khó vất vả giúp đỡ mọi người một chút."
"Vâng, thưa trưởng lão! Xin người đừng lo!"
Đường Tiểu Tiểu lại nở nụ cười đầy trìu mến quay lại với công việc băng bó và vung châm một cách không thương tiếc.
"Tr, trưởng lão!"
"Trưởng lão. Đau q"
Huyền Thương quay ngoắt người đi mà không nhìn đám môn đồ lấy một cái.
"Sư huynh."
"Hửm?"
Huyền Linh tiến lại gần.
"Có thật là không cần đuổi theo đám sơn tặc bỏ chạy đó không? Bản chất của chúng rất tàn bạo nên nhỡ đâu lại chúng lại gây chuyện nữa thì phải làm sao."
"Hừm."
Huyền Thương thở dài một hơi.
Tuy đã xử lý hết tất cả lũ Huyết Y Nhân, nhưng hơn một nửa sơn tặc Đới Tinh Trại đã bỏ chạy. Cũng có nhiều kẻ bị Thanh Minh đuổi theo và xử lý, nhưng để bắt hết bọn chúng trong tình huống bỏ chạy tán loạn thế kia thì không hề dễ chút nào.
"Đúng là phải như vậy.."
Huyền Thương lo lắng nhìn các môn đồ bị thương rồi lắc đầu.
"Nhưng nếu đuổi theo thì số thương vong sẽ còn nhiều hơn. Muốn truy đuổi chúng thì chúng ta phải tách nhau ra. Ta không muốn các đệ tử phải gặp nguy hiểm thêm nữa. An toàn của các đệ tử lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu."
"Ừm. Sư huynh nói không sai."
Lúc trước còn phân vân nhưng khi nghe thấy lời này, Huyền Linh cũng cật lực gật đầu đồng ý.
"Đã làm giúp đến mức này thì phần còn lại không phải nên do Lục Lâm Vương giải quyết hay sao?"
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Lâm Tố Bính bên trong sơn trại.
"Đại Vương!"
"Bọn thuộc hạ vẫn luôn tin rằng người nhất định sẽ quay về!"
"Thời gian qua chắc người đã phải chịu nhiều cực khổ rồi!"
Lâm Tố Bính, người đã giải thoát cho các huynh đệ Lục Trại, an ủi những người đang khóc.
"Mọi người vất vả rồi."
"Không đâu ạ! Là bọn thuộc hạ vô năng vì không thể bảo vệ được người. Bọn thuộc hạ đã nghĩ chỉ cần người còn sống là đã đủ, nhưng thấy người quay lại bình an như thế này, bọn thuộc hạ thật
sự rất vui."
Lâm Tố Bính gật đầu với khuôn mặt nặng nề.
Nếu Cao Hồng giết hết mọi người thì lúc đó mới gọi là vô vọng. Tuy có vết thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng cũng như cử động thì xem ra ngay từ ban đầu hắn ta đã không có suy nghĩ đó rồi.
'Cũng thật may vì Cao Hồng không có suy nghĩ đó.'
Những người ở đây hiện giờ là những người cần thiết cho việc tái thiết và quản lý Lục Trại. Chỉ cần có bọn họ, những chuyện đó sẽ không có gì khó nữa.
"Ta biết mọi người rất vui, nhưng giờ không phải là lúc. Tình hình nguy cấp nên hãy cho ta biết những chuyện đã xảy ra trong khi ta không có ở đây."
"Tuân lệnh!"
"Hành động ngay."
Đã quá thân quen với nhau nên không cần phải nhiều lời. Sau khi giải quyết ổn tình huống bên này, Lâm Tố Bính liền xoay người. Rồi sau đó tiến nhanh về phía Huyền Thương, Huyền Linh và
Thanh Minh rồi quỳ xuống.
"Hự!"
"Ể?"
Huyền Thương giật bắn mình, nhanh chóng đỡ hắn dậy. Nhưng không chỉ không đứng dậy, Lâm Tố Bính còn hướng ba người dập đầu lạy.
" n huệ của Hoa Sơn lớn như biển trời."
"Sao ngài lại làm vậy chứ! Cao quý như ngài sao có thể quỳ gối dập đầu như vậy."
"Tại hạ không có gì để báo đáp lại ân tình. Nên chí ít hãy cho tại hạ được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc."
"Đúng thật là.."
Một cảnh tượng tuyệt đẹp làm sao.
Nếu không có giọng nói phá ngang thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.
"Không có gì để báo đáp á?"
"__"Thanh Minh đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bính với khuôn mặt dữ tợn. Trước ánh mắt đó, Lâm Tố Bính chỉ có thể co rụt người lại
"Mà, ta cũng không có nói sai mà. Thanh Minh đạo trưởng, ta cũng không thể nói là lấy mười mạng sống gì đó ra để báo đáp nhỉ? Ha ha. Ngươi thấy ta nói có đúng không?"
Thanh Minh nhìn hắn ta với khuôn mặt như cười như không.
"Ta đã rất lo rằng để lấy lại được vị trí Lục Lâm Vương thì liệu ngươi sẽ thí mạng với lũ kia hay không. Nhưng mà như vậy không phải sẽ rất phiền phức còn gì?"
"Phiền phức?"
Thanh Minh không đưa ra câu trả lời ngay mà lại liếc mắt về phía Bàn Xung.
"Là vì hắn."Đôi mắt mệt mỏi của Lâm Tố Bính hết nhìn qua Bàn Xung rồi lại nhìn Thanh Minh.
'Nếu ta ngã ngựa thì hắn sẽ phải trở thành Lục Lâm Vương kế nhiệm.'
Hắn sẽ xử lý hết tất cả và đưa Bàn Xung lên làm Lục Lâm Vương.
Tuy khó tin, nhưng có khi nào hắn làm việc gì đó không có ý nghĩa đâu cơ chứ?
"Việc đó tuyệt đối không có! Tuyệt đối! Tuyệt đối sẽ không xảy ra!"
"Ầy, Có gì đâu chứ. Ta và ngươi còn lạ gì nhau. Rồi rồi, ta tin. Ta tin lời ngươi nói rồi, được chưa?"
Tin mới là lạ.
Đôi mắt đó không hề có chút tin tưởng nào.
Lâm Tố Bính đứng dậy, thở dài một hơi.
"Ta sẽ thông báo chuyện Đới Tinh Trại đã sụp đổ, cả chuyện ta lấy lại được ngôi vị Lục Lâm Vương. Cũng phải cần nửa tháng để Lục Lâm trở lại bình thường."
"Hừ."
"Sau khi kết thúc thời gian đó, ta nhất định sẽ giữ lời hứa."
Thanh Minh chầm chậm gật đầu.
"Ta biết rồi.""Còn nhiều việc nữa cần ta xử lý nên.."
"Được rồi."
Nhìn Lâm Tố Bính đang đi về phía đám người Lục Trại, Thanh Minh nhún vai.
"Hừm."
Sơn trại cũng coi như giải quyết ổn thỏa.
'Thu hoạch cũng nhiều đấy chứ.'
Trước hết là chiến thắng. Rồi sau đó là tinh thần cược cả tính mạng để chiến đấu của đám tiểu tử này. Đối với các môn đồ, không có kinh nghiệm nào có thể quý giá hơn lần này.
Có thể chúng vẫn còn hoang mang chưa biết nay mai ra sao, nhưng chiến thắng của ngày hôm nay sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí chúng và tạo nên niềm tin không gì thay thế được.
'Còn được cả danh tiếng nữa chứ.'
Có lẽ chưa đến vài ngày, kết quả trận chiến ngày hôm nay sẽ được lan truyền khắp thiên hạ.
Một thời gian dài kể từ sau Đại hội võ lâm, tên tuổi của Hoa Sơn lại gây chấn động một lần nữa. Thậm chí cái tên "Hoa Sơn" và các môn đồ của Hoa Sơn sẽ càng được nhiều người ghi nhận hơn.
Nếu nghĩ như vậy thì có vẻ đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
"Thanh Minh à."
"Sao ạ?""Con có đoán được danh tính của lũ Huyết Y Nhân đó chưa?"
Trước câu hỏi của Huyền Linh, Thanh Minh khẽ chau mày.
"Để xem. Bọn chúng cũng không phải chỉ có một hai người."
"Ừm. Ra vậy."
Huyền Linh gật đầu với vẻ mặt phức tạp.
Đúng vậy.
Vấn đề có lẽ nằm ở bọn chúng.
Huyền Linh có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với Thanh Minh. Có lẽ trận chiến này hơi khác so với những gì Hoa Sơn đã nghĩ.
Tuy không nắm bắt rõ ràng, nhưng có gì đó...
"Thanh Minh à."
"Hửm?"
"Ra đây một lát."
Bạch Thiên ra hiệu cho Thanh Minh. Thanh Minh nghiêng đầu rồi lặng lẽ đứng dậy.
Bạch Thiên kéo Thanh Minh vào góc rồi nói với khuôn mặt nghiêm túc.
"Đây chỉ là suy nghĩ của ta thôi."
"Hửm?"
"Khí tức của lũ Huyết Y Nhân đóTa cảm thấy trước đây hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi.""Hử?"
"Tuy không phải là giống hoàn toàn, nhưng cảm giác thì tương tự như vậy."
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên với một mắt hoàn toàn khác.
"Sư thúc này."
"Hả?"
"Nếu chỉ là phỏng đoán thì cứ giữ nó trong đầu đi."
"__"
"Dù sao cũng chưa có gì chắc chắn."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh, khẽ gật đầu.
"Được. Ta hiểu ý con rồi."
"Hừm."
Thi thể lũ Huyết Y Nhân giờ đã chất thành đống. Thanh Minh trầm giọng nói.
"Để xem thế nào, chậc."
"Hả?"
"À không, không có gì."
Thanh Minh quay lưng lại với Bạch Thiên và đôi mắt dần chìm vào bóng tối.
'Xem ra Đồng Long đã bắt đầu chú ý rồi.'
Thanh Minh nhếch môi.
'Cũng phải thôi. Có giấu thế nào đi nữa cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.'
Mắt hắn lại hướng về một nơi nào đó trên núi.
Cũng giống như có ai đó đang nhìn ta ở nơi mà ta không thể thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co