Hoa Son Tai Khoi 521 720
Chapter 612. Ta chẳng quan tâm gì đến mấy thứ gọi là bối phận đâu! (2)
"Tên khốn kiếp."
Rốt cuộc các môn đồ Võ Đang cũng không nhịn nổi nữa mà phải chửi thề.
Đối với Hoa Sơn thì có thể là chuyện bình thường nhưng với Võ Đang thì không.
Tuy nhiên, nếu đã biết và chứng kiến sự việc thì không ai có thể trách được các môn đồ Võ Đang.
Vô Chấn là ai kia chứ?
Là một trong Võ Đang Tam Kiếm, người có khả năng sẽ kế thừa cái danh Võ Đang Đệ Nhất Kiếm trong tương lai.
Đã từng nghe qua cái tên này.
Là một trong Hoa Sơn Ngũ Kiếm thành danh từ đại hội tỷ võ.
Tuy Võ Đang Tam Kiếm và Hoa Sơn Ngũ Kiếm nghe qua thì có vẻ giống nhau, nhưng sức nặng lại khác hoàn toàn.
Một môn đồ đời thứ ba như Chiêu Kiệt lại dám đối đấu với môn đồ đời hai, à không, thậm chí là môn đô đời đầu của Võ Đang, mà ở đây là người lợi hại như Vô Chấn?
Tất cả môn đồ Võ Đang đều không giấu được sự phẫn nộ. Trong đó, người tức giận nhất là Chân Huyễn.
"Ngươi nói ngươi là Chiêu Kiệt?"
"ừm?"
"Thì ra là cố nhân."
Đôi mắt Chân Huyễn nhìn Chiêu Kiệt hằn lên tia sát khí.
Gương mặt này chắc chắn hắn đã nhìn thấy trong trận chiến ở Hoa Ảnh Môn. Đúng là Chiêu Kiệt của thời điểm đó có thể khiêu chiến với môn đồ đời thứ hai bình thường khác của Võ Đang, nhưng vẫn chưa đủ thực lực để đấu với Chân Huyễn.
Chí ít đó là suy nghĩ của Chân Huyễn.
Nhưng Chiêu Kiệt đó giờ đây lại hoàn toàn phớt lờ Chân Huyễn. Mặc dù tu vi cảnh giới của Chiêu Kiệt đã tăng lên rất nhiêu, nhưng đôi với Chân Huyễn mà nói thì việc này thật không thể chấp nhận được.
"Thật vô vị! Tuy ta vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cũng không phải là nhân vật mà nhà ngươi có thể đánh giá thấp thì phải?"
Chiêu Kiệt nhếch môi khi nghe thấy lời đó.
"Cũng không phải là ta cố tình phớt lờ ngươi, nhưng dù gì ta cũng được mệnh danh là Hoa Sơn Ngũ Kiếm, còn ngươi là là...là gì ấy nhỉ?"
Chiêu Kiệt vờ như nghiêng đầu tự hỏi.
"Xin lỗi nhưng tên ngươi là gì ấy nhỉ? Chắc chắn là đã nghe qua rồi nhưng sao cứ không nhớ nổi ấy."
Bạch Thiên nãy giờ quan sát ở phía sau nhắm chặt mắt lại. Nhuận Tông đứng bên cạnh cũng gật đầu như đồng ý."Bảo là khiêu chiến gì đó nhưng chỉ đưa một thanh mộc kiếm quèn ra thôi ư."
Đường Tiểu Tiểu lắc đầu.
"Thật xấu hổ khi cùng có xuất thân Tứ Xuyên với hắn mà."
"Trước mắt cứ quan sát thêm xem sao."
Mọi người một lần nữa lại hướng mắt về võ đài.
"Là Bất Tuyệt Kiếm."
"A, Không sai. Là Bất Tuyệt Kiếm. Còn được gọi là Kiếm Long nữa."
Chiêu Kiệt cười toe toét.
Trong quá khứ, Kiếm Long là một danh xưng mà hắn cảm thấy bản thân không thể nào với tới.
Nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Đứng trước Thanh Minh và Tuệ Nhiên thì những cái tên đó đều sẽ trở nên lu mờ.
"Trước đây nếu đụng độ phải Kiếm Long thì ta có thể sẽ chùn bước, nhưng giờ thì ta cũng đủ mạnh rồi nên không cần phải như vậy nữa."
Chân Huyễn nghiến chặt răng trước bộ dáng dương dương tự đăc đó.
"Bây giờ nếu ta nghiền nát sự ngạo mạn kia của ngươi thì có được không nhỉ?"
"Thật là, sao cứ thích làm người khác khó xử vậy chứ. Nếu là Xa Luân Chiến thì ngươi có thể đánh thắng người này rồi khiêu chiến với người mạnh hơn, nhưng lần này cơ hội chỉ có một."
Chân Huyễn vô thức nắm lấy thanh kiếm đeo bên hông.
Đúng là trong quá khứ hắn đã thua môn đồ Hoa Sơn, nhưng đường đường là đệ nhất hậu khởi chi tú của Võ Đang. Hắn chưa từng bị đối đãi khinh miệt như vậy.
"Rốt cuộc là đến mức nào."
"A, hay là cứ như này đi!"
Lúc đó Chiêu Kiệt bỗng nghĩ ra một ý.
"Việc này vốn cần trưởng lão Võ Đang chấp thuận, nhưng thôi cứ bàn thẳng giữa ta và ngươi là được rồi. Tuy nhiên.."
"Tuy nhiên?"Nhìn thây vẻ mặt thăc măc của Chân Huyễn, Chiêu Kiệt mỉm cười.
"Nếu ta thắng thì hãy cho ta đấu tiếp với một người nữa bên phía các ngươi. Tất nhiên, nếu các ngươi sợ thua thì thôi cứ xem như là ta chưa nói gì cả."
"Ngươi!"
"Tên khốn nhà ngươi dám!"
Các môn đồ Võ Đang tức giận như thể lúc nào cũng có thể xông lên tử chiến với Chiêu Kiệt. Nhưng để làm được điều đó thì bọn họ phải được sự cho phép của trưởng lão Hư Tán Tử.
Ken két.
Chân Huyễn cắn chặt môi đến chảy máu. Bàn tay cũng nắm chặt đến trắng bệch.
Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ nhưng vẫn phải kìm nén ấy quá đáng thương, Bạch Thiên hai tay che mặt.
"Ai? Ai cho tên đó lên trước vậy hả?"
"Không phải con."
"Con không có."
Thanh Minh, người đã để Chiêu Kiệt lên võ đài, đưa tay thừa nhận.
"Chiêu Kiệt sư huynh vẫn đang thể hiện rất tốt đấy còn gì?"
"Thể hiện tốt?"
"Ờ thì Tóm lại là đạt được mục đích rồi đấy thôi? Không thấy đám bọn chúng đang bị kích động à?"
Bạch Thiên càng vùi mặt sâu vào lòng bàn tay.
"Kêu nó đi dội nước mát, nó lại đi dội nước nóng. Vậy mà cũng gọi là làm tốt? Rõ ràng là.."
"Thì có sao..."
Chỉ được cái mạnh miệng chứ bây giờ Thanh Minh cũng đang toát hết mồ hôi hột.
Đùa à, sao mà bổn tôn biết tên tiểu tử đó làm đến mức này chứ.
Người ta hay nói 'hậu sinh khả úy', nhưng chính bản thân Thanh Minh cũng không chắc nếu hắn đứng ở vị trí đó thì có thể tạo thành tình hình như bây giờ hay không. Nhuận Tông hỏi với giọng lo lắng."Sư thúc. Giờ, hay là bây giờ kêu đệ ấy đi xuống?"
"Con nghĩ có khả thi không?"
"Dĩ nhiên là không vẻ vang gì, nhưng vẫn tốt hơn là để đệ ấy tiếp tục như vậy.
Lời Nhuận Tông nói không phải không có lý. Nhưng đây là tỷ võ với Võ Đang. Đã đưa người lên thì không thể rút lại.
May sao trước khi tình hình trở nên tệ hơn họ nghĩ thì Võ Đang đã có phản ứng trước.
"Hahahaha."
Hư Tán Tử cười lớn.
"Thật vui khi thấy tinh thần này của đám trẻ."
Hư Tán Tử nhìn thẳng vào Chiêu Kiệt. Nhưng ánh măt lại lạnh lùng, khác xa với thái độ hòa nhã và ấm áp trong câu nói vừa rồi.
"Nhưng tiểu đạo trưởng này. Can đảm quá mức là liều lĩnh, tự tin quá mức sẽ tự dẫn lửa thiêu thân. Tiểu đạo trưởng có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không? Nếu ngươi cứ như vậy có khi Hoa Sơn sẽ thua mất đấy."
Trước những lời đe dọa, Chiêu Kiệt nâng kiếm lên và nói.
"Đệ tử Hoa Sơn không nói những lời mà bản thân không làm được, thưa trưởng lão."
"Ha."
Nghe thấy thế, Hư Tán Tử bèn gật đầu.
"Tốt. Quyết định vậy đi."
"Ồ?"
"Nhưng, giống như tiểu đạo trưởng đã nói, kết quả của trận này dù thắng hay thua cũng sẽ không được tính vào kết quả của trận tỷ võ. Đổi lại, kẻ thắng sẽ đánh với người tiếp theo để xem ai là người chiến thắng cuối cùng"
Chiêu Kiệt mỉm cười.
"Thật là một quyết định sáng suốt."
Nhưng Hư Tán Tử đã không còn nhìn Chiêu Kiệt nữa mà chuyển sự chú ý sang Chân Huyễn .
"Chân Huyễn."
"Vâng, thưa trưởng lão.""Con đã biết phải làm gì chưa?"
"Con biết ạ."
"Đi đi."
Chân Huyễn tiến lên trước với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Kiếm Long từ từ tiến lên võ đài. Ngay lập tức, tiếng reo hò vang lên không dứt.
"Là Kiếm Long!"
"Chính là Kiếm Long, đệ nhất kỳ tài trong số các đệ tử đời thứ hai của Võ Đang đấy!"
Đây giống như sân nhà của Võ Đang vậy, bởi chỉ cần vừa lên sân tỷ võ thì đã có rất nhiều người nhận ra Chân Huyễn. Những lời cổ vũ ban nãy vẫn còn dành cho Hoa Sơn, giờ đã chuyển sang cho Võ Đang cùng với sự xuất hiện của Chân Huyễn.
Nhận được sự cỗ vũ xung quanh, Chân Huyễn mở lời.
"Có mối nhục cần phải rửa nên đây là con đường ta phải đi, nhưng đâu có nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra thế này."
"Rửa nhục? A, ý ngươi là sư thúc?"
Chiêu Kiệt phì cười.
Trong quá khứ, ở trận chiến giữa Tòng Đạo Quán và Hoa Ảnh Môn.
"Phục thù rửa nhục gì chứ. Đó chỉ là các ngươi muốn nghĩ như vậy thôi."
"Là ta đã lãng phí đoạn thời gian đó ư?"
"Cũng không hắn là vậy."
Chiêu Kiệt lẩm bẩm rồi cười khổ.
"Chỉ là nó không có ý nghĩa gì mà thôi. Nào, đến đây. Từ giờ chúng ta sẽ chỉ trò chuyện băng kiếm."
Nói thế đã đủ, Chiêu Kiệt bèn rút kiếm.
"Đạo hữu."
Đang muốn nói gì đó thì bỗng Chân Huyễn ngưng bặt.
'Gì vậy?'
Khác quá.
Trước khi rút kiếm thì Chiêu Kiệt cùng lắm chỉ là một tên nhát gan mạnh miệng. Không hề thấy sự nghiêm túc hay cẩn trọng nào.
Nhưng khi Chiêu Kiệt vừa rút kiếm, khí thế mà hắn ta cảm nhận được lại sắc bén đáng gờm. Trước khí thế đó, Chân Huyễn vô thức bước lùi lại một bước nhưng đã kịp thu hồi lại.
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều biến mất sạch.
Có lẽ thái độ ấy không phải là kiêu ngạo quá mức mà là có đủ cơ sở để tự tin.
'Thật vô lý!'
Từ lúc đó đến nay mới qua được bao lâu chứ.
Có là thiên tài đi nữa thì cũng không thể chỉ trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể đạt đến cảnh giới này.
"Phù!"Chân Huyễn từ từ thở ra một hơi rồi rút kiếm. Khi Tùng Văn Cổ Kiếm được rút ra, trái tim đang bị kích động của hắn dần tĩnh lại.
'Không được kích động.'
Đối đầu với những đối thủ chưa từng có kinh nghiệm đối chiến ở võ đài công khai như vậy đều có thể là gánh nặng cho bất kỳ ai. Những lúc như vậy, đừng nên để tâm đến ngôn từ và hành động của đối thủ, nếu không sẽ phân tâm.
Chỉ nên tin tưởng bản thân, và kiếm.
Khí tức của Chân Huyễn thay đổi ngay tức khắc.
Khác với sự tự do phóng khoáng của Hoa Sơn, đây là một khí tức thận trọng và nặng nề hơn nhiều. Tĩnh lặng, kiêu ngạo và chuẩn mực.
'Ta vẫn luôn không ngừng nỗ lực.'
Để trả lại nỗi nhục khủng khiếp đó, để vượt qua sự hổ thẹn vẫn luôn ám ảnh.
'Hoa Chính Kiếm. Và cả Hoa Sơn Thần Long! '
Đối thủ của hắn chỉ có hai người đó. Làm sao hắn có thể xứng danh Kiếm Long, xứng danh Võ Đang Đệ nhất hậu khởi chi tú nếu không thắng nổi cả đám tép riu này đây!
Ngay lúc hoàn toàn hạ quyết tâm, hắn bắt đầu chuyển động.
"Soạttttt! "
Kiếm khí lam sắc tuôn trào ra như nước chảy.
Kiếm khí Miên Miên Bất Tuyệt đặc trưng của Võ Đang. Chân Huyễn trong quá khứ cũng từng thi triển kiếm khí này. Nhưng nếu nói kiếm khí lúc đó là dòng suối thì bây giờ nó đã trở thành một dòng sông to lớn hơn nhiều.
Kiếm khí lướt qua mang đây uy áp nặng nề.
Như vậy đủ hiểu thời gian qua hắn đã tu luyện nghiêm khắc đến mức nào. Tuy võ công tâm pháp của Võ Đang càng tu luyện lâu thì càng mạnh hơn, nhưng đến mức này thì quả là một sự tiến bộ vượt bậc.
'Tiểu tử đó từ khi nào mà?'
Hư Tán Tử bất giác nắm chặt tay.
Bình thường lúc tu luyện rất kiệm lời nên không thể đánh giá được, nhưng từ lúc nào mà nó trở nên mạnh như vậy?
Vô Chấn không phải là người duy nhất mạnh hơn sau khi thất bại. Chân Huyễn cũng phải khổ luyện mới có được ngày hôm nay.
'Đến lúc rồi!'
Không nên nghĩ thêm về thắng bại.
Khí tức trầm tĩnh ổn định và đây uy áp này ngay cả môn đồ đời thứ nhất cũng không phải ai cũng có thể đạt được. Lại càng không phải là thứ mà môn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn có thể đương đầu nổi.
Hư Tán Tử rất vững tâm về lúc này đây.
"Ha!"Nhìn kiếm khí như một dòng sông đang không ngừng uốn lượn, Chiêu Kiệt thở dài một hơi rồi bay về phía trước như một con chim én.
'Xông tới trước?'
Nếu không phải phía sau hay bên cạnh thì chỉ có thể là phía trước. Đó thực sự là một hành động liều lĩnh, chẳng khác gì ném mình vào dòng nước đang chảy xiết.
"Tiểu tử đó."
Hư Tán Tử giật mình, vốn tưởng có thể thấy cảnh tượng đổ máu của môn đô Hoa Sơn. Nhưng một cảnh tượng khó tin đã xảy ra.
Vù vù!
Kiếm của Chiêu Kiệt va chạm mạnh mẽ với kiếm khí hùng hậu của đối phương. Sau đó kiếm của Chân Huyễn phân ra hàng loạt kiếm ảnh, lần lượt tấn công Chiêu Kiệt.
Đôi mắt của những người đang xem tỷ võ đã mở đến mức không thể to hơn được nữa.
"Kết thúc rồi ư?"
Cải đó?
"A, vẫn chưa! Chỉ mới bắt đầu thôi!"
Kiếm của Võ Đang là Miên Miên Bất Tuyệt.
Như đứt mà không đứt. Hết lần này lại đến lần khác. Kiếm khí đó cũng có thể được triển khai thêm lần hai. Nhưng không thể nào ngăn cản kiếm khí đang chảy như dòng chảy của một con sông hùng vĩ được.
Chân Huyễn dù nhận ra sự thật đó nhưng cũng không nao núng mà vẫn tiếp tục vung kiếm.
Những kiếm khí bị tách ra lại hợp lại và lao về phía Chiêu Kiệt với một khí thế mạnh mẽ và dữ dội hơn truớc.
"Hừm."
Chiêu Kiệt nở nụ cuời nhạt.Dĩ nhiên kiếm của đôi thủ rất mạnh. Cũng rất nặng.
Thế nhưng.
'Chỉ chừng đó thì suốt thời gian qua ta đã phải nhìn đến phát chán luôn rôi! '
Kinh nghiệm khác nhau, và những khó khăn bọn họ phải trải qua cũng khác nhau. Dù có cố gắng đến đâu thì hoa trồng trong nhà cũng chưa chắc đã mạnh mẽ được như hoa dại.Đối với sự nguy hiểm lúc ở Bắc Hải và Vân Nam thì chỉ chừng này không bao giờ đủ để tạo thành uy hiếp với hắn.
Soạt!
Chân Chiêu Kiệt chạm mạnh xuống đất rồi bật người lên.
"Cái đó!"
"Hắn ta, điên rồi!"
Sau đó hắn đạp nhẹ lên những luồng kiếm khí đang bay bổng, bật người.
Chỉ cần lệch một chút thôi thì đôi chân đó có thể đã bị kiếm khí cắt đứt.
Cơ thể phải nhẹ nhàng đến mức nào mới dám lấy kiếm khí để làm điểm tựa để bật lên chứ.
Vụt! Vùn vụt!
Chiêu Kiệt không ngừng di chuyển. Y như một con cá hồi bơi ngược dòng nước.
Chân Huyễn ngạc nhiên, mắt mở lớn khi thấy Chiêu Kiệt tiến đến bằng phương thức như thế.
'Cái gì?'
Hắn ngạc nhiên đên mức không kịp suy nghĩ gì.Nhưng dẫu sao hắn cũng là kẻ đã tu luyện cực khổ bậc nhất của Võ Đang. Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể hắn đã tự động vung kiếm về phía trước.
Nhưng trước khi kiếm của hắn chạm đến mục tiêu thì Mai Hoa Kiếm của Chiêu Kiệt đã nhanh hơn 1 bước.
"Quá chậm."
Trong khi kiếm đối kiếm thì Chiêu Kiệt và Chân Huyễn cũng nhìn thẳng vào đối phương.
"Nhìn cho kĩ vào."
Vụt!
Kiếm của Chiêu Kiệt trong phút chốc rút lại phía sau. Và cũng ngay khoảnh khắc đó lại nhanh như tia chớp, nhắm thẳng đến cổ của Chân Huyễn.
Tốc kiếm.
Như có gì đó lóe lên và sau đó là cảm giác lành lạnh bên cổ. Chân Huyễn hốt hoảng quay đầu...
Xoẹt.
Bên cổ có cảm giác đau rát. Nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm điều đó.
Soạt!
Những chiêu kiếm kích nhanh đến kinh hoàng liên tiếp được xuất ra. Chúng tạo thành những vết chém dài và nhuộm đỏ y phục của Chân Huyễn.
'Làm, làm sao có thể.'
Chân Huyễn điên cuồng lùi bước về sau.
Hắn không nhìn thấy kiếm.
Đây là vấn đề cảnh giới cao thấp trong võ công. Đôi mắt của hắn không thể nhận ra kiếm lộ của thanh kiếm đang di chuyển với tốc độ vô lý như thế.
Như thế này bảo hắn làm sao đối phó đây?
Khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ.
'Ta thua rồi ư?'
Làm sao có thể.
Thật sự hắn đã khổ luyện không ngừng. Hắn đã thề sẽ đánh thắng Hoa Chính Kiếm và Hoa Sơn Thần Long để khôi phục lại danh dự của bản thân cũng như cho sư môn. Suốt thời gian vừa qua hắn chỉ có đúng một suy nghĩ và mục tiêu đó
Vậy nhưng.
Không phải Bạch Thiên, cũng không phải Thanh Minh, hắn lại bại dưới tay của tiểu tử này ư?
"Aaaaaaaaaaaaa! "
Chân Huyễn không tránh đường kiếm đang đâm tới, hắn quyết chiến đến cùng với Tùng Văn Cổ Kiếm.
"Hắn!"
"Chân Huyễn!"
Đã không thể thắng được thì đồng quy vu tận. Tuyệt đối không thể để tiểu tử đó sống sót rời khỏi võ đài."Chết đi!"
Chiêu Kiệt nhìn Tùng Văn Cổ Kiếm đang lao tới, nhếch môi cười.
Soạt!
Kiếm của Chiêu Kiệt được thu về và đập mạnh vào kiếm diện của Tùng Văn Cổ Kiếm.
Keeeng!
Sự chấn kinh đã khiến Chân Huyễn mất hết toàn bộ sức mạnh để ngạnh kháng lại đối thủ của hắn. Đối với một kiếm tu, kiếm như mạng, vậy mà hắn lại để nó rời khỏi tay mình.
Tùng Văn Cổ Kiếm bay lên không trung rồi xoay tròn nhiều vòng.Giờ đây, kêt cục đã quá rõ ràng.
"Ư.."
Trong một khoảnh khắc, mắt của Chân Huyền đã không còn tiểu điểm.
Bốp!
Cũng chính lúc này, Chiêu Kiệt nhảy lên đạp thẳng vào ngực Chân Huyễn.
Chân Huyễn bị đánh bay kiếm, cơ thể bị đá bay ra khỏi võ đài như diều đứt dây.
"Chân Huyễn!"
"Sư huynh!"
"Có sao không?"
Với vẻ mặt không thể tin được, Chân Huyễn nhìn hai bàn tay trống không và dấu chân in trên ngực.
Chỉ cần hắn muốn thì ta đã bị gãy xương thậm chí toàn thân bất động rôi. Vậy nhưng cơ thể lại không hề hấn gì.
Thất bại hoàn toàn.
Một thất bại không thể không thừa nhận.
Khó khăn ngẩng đầu lên, hắn thấy Chiêu Kiệt đứng trên võ đài nở một nụ cười mỉm.
"Thì ra đấu với kẻ địch không cùng đẳng cấp là như vậy."
Chiêu Kiệt nhìn Chân Huyễn như đang nói hắn đã hết tác dụng rồi thay đổi hướng nhìn. Hắn chỉ vào Vô Chấn bằng mũi kiếm của mình."Tiếp theo. Đến lượt chúng ta rồi."
Gương mặt của các môn đồ Võ Đang biến sắc.
"Tên khốn kiếp."
Rốt cuộc các môn đồ Võ Đang cũng không nhịn nổi nữa mà phải chửi thề.
Đối với Hoa Sơn thì có thể là chuyện bình thường nhưng với Võ Đang thì không.
Tuy nhiên, nếu đã biết và chứng kiến sự việc thì không ai có thể trách được các môn đồ Võ Đang.
Vô Chấn là ai kia chứ?
Là một trong Võ Đang Tam Kiếm, người có khả năng sẽ kế thừa cái danh Võ Đang Đệ Nhất Kiếm trong tương lai.
Đã từng nghe qua cái tên này.
Là một trong Hoa Sơn Ngũ Kiếm thành danh từ đại hội tỷ võ.
Tuy Võ Đang Tam Kiếm và Hoa Sơn Ngũ Kiếm nghe qua thì có vẻ giống nhau, nhưng sức nặng lại khác hoàn toàn.
Một môn đồ đời thứ ba như Chiêu Kiệt lại dám đối đấu với môn đồ đời hai, à không, thậm chí là môn đô đời đầu của Võ Đang, mà ở đây là người lợi hại như Vô Chấn?
Tất cả môn đồ Võ Đang đều không giấu được sự phẫn nộ. Trong đó, người tức giận nhất là Chân Huyễn.
"Ngươi nói ngươi là Chiêu Kiệt?"
"ừm?"
"Thì ra là cố nhân."
Đôi mắt Chân Huyễn nhìn Chiêu Kiệt hằn lên tia sát khí.
Gương mặt này chắc chắn hắn đã nhìn thấy trong trận chiến ở Hoa Ảnh Môn. Đúng là Chiêu Kiệt của thời điểm đó có thể khiêu chiến với môn đồ đời thứ hai bình thường khác của Võ Đang, nhưng vẫn chưa đủ thực lực để đấu với Chân Huyễn.
Chí ít đó là suy nghĩ của Chân Huyễn.
Nhưng Chiêu Kiệt đó giờ đây lại hoàn toàn phớt lờ Chân Huyễn. Mặc dù tu vi cảnh giới của Chiêu Kiệt đã tăng lên rất nhiêu, nhưng đôi với Chân Huyễn mà nói thì việc này thật không thể chấp nhận được.
"Thật vô vị! Tuy ta vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cũng không phải là nhân vật mà nhà ngươi có thể đánh giá thấp thì phải?"
Chiêu Kiệt nhếch môi khi nghe thấy lời đó.
"Cũng không phải là ta cố tình phớt lờ ngươi, nhưng dù gì ta cũng được mệnh danh là Hoa Sơn Ngũ Kiếm, còn ngươi là là...là gì ấy nhỉ?"
Chiêu Kiệt vờ như nghiêng đầu tự hỏi.
"Xin lỗi nhưng tên ngươi là gì ấy nhỉ? Chắc chắn là đã nghe qua rồi nhưng sao cứ không nhớ nổi ấy."
Bạch Thiên nãy giờ quan sát ở phía sau nhắm chặt mắt lại. Nhuận Tông đứng bên cạnh cũng gật đầu như đồng ý."Bảo là khiêu chiến gì đó nhưng chỉ đưa một thanh mộc kiếm quèn ra thôi ư."
Đường Tiểu Tiểu lắc đầu.
"Thật xấu hổ khi cùng có xuất thân Tứ Xuyên với hắn mà."
"Trước mắt cứ quan sát thêm xem sao."
Mọi người một lần nữa lại hướng mắt về võ đài.
"Là Bất Tuyệt Kiếm."
"A, Không sai. Là Bất Tuyệt Kiếm. Còn được gọi là Kiếm Long nữa."
Chiêu Kiệt cười toe toét.
Trong quá khứ, Kiếm Long là một danh xưng mà hắn cảm thấy bản thân không thể nào với tới.
Nhưng bây giờ thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Đứng trước Thanh Minh và Tuệ Nhiên thì những cái tên đó đều sẽ trở nên lu mờ.
"Trước đây nếu đụng độ phải Kiếm Long thì ta có thể sẽ chùn bước, nhưng giờ thì ta cũng đủ mạnh rồi nên không cần phải như vậy nữa."
Chân Huyễn nghiến chặt răng trước bộ dáng dương dương tự đăc đó.
"Bây giờ nếu ta nghiền nát sự ngạo mạn kia của ngươi thì có được không nhỉ?"
"Thật là, sao cứ thích làm người khác khó xử vậy chứ. Nếu là Xa Luân Chiến thì ngươi có thể đánh thắng người này rồi khiêu chiến với người mạnh hơn, nhưng lần này cơ hội chỉ có một."
Chân Huyễn vô thức nắm lấy thanh kiếm đeo bên hông.
Đúng là trong quá khứ hắn đã thua môn đồ Hoa Sơn, nhưng đường đường là đệ nhất hậu khởi chi tú của Võ Đang. Hắn chưa từng bị đối đãi khinh miệt như vậy.
"Rốt cuộc là đến mức nào."
"A, hay là cứ như này đi!"
Lúc đó Chiêu Kiệt bỗng nghĩ ra một ý.
"Việc này vốn cần trưởng lão Võ Đang chấp thuận, nhưng thôi cứ bàn thẳng giữa ta và ngươi là được rồi. Tuy nhiên.."
"Tuy nhiên?"Nhìn thây vẻ mặt thăc măc của Chân Huyễn, Chiêu Kiệt mỉm cười.
"Nếu ta thắng thì hãy cho ta đấu tiếp với một người nữa bên phía các ngươi. Tất nhiên, nếu các ngươi sợ thua thì thôi cứ xem như là ta chưa nói gì cả."
"Ngươi!"
"Tên khốn nhà ngươi dám!"
Các môn đồ Võ Đang tức giận như thể lúc nào cũng có thể xông lên tử chiến với Chiêu Kiệt. Nhưng để làm được điều đó thì bọn họ phải được sự cho phép của trưởng lão Hư Tán Tử.
Ken két.
Chân Huyễn cắn chặt môi đến chảy máu. Bàn tay cũng nắm chặt đến trắng bệch.
Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ nhưng vẫn phải kìm nén ấy quá đáng thương, Bạch Thiên hai tay che mặt.
"Ai? Ai cho tên đó lên trước vậy hả?"
"Không phải con."
"Con không có."
Thanh Minh, người đã để Chiêu Kiệt lên võ đài, đưa tay thừa nhận.
"Chiêu Kiệt sư huynh vẫn đang thể hiện rất tốt đấy còn gì?"
"Thể hiện tốt?"
"Ờ thì Tóm lại là đạt được mục đích rồi đấy thôi? Không thấy đám bọn chúng đang bị kích động à?"
Bạch Thiên càng vùi mặt sâu vào lòng bàn tay.
"Kêu nó đi dội nước mát, nó lại đi dội nước nóng. Vậy mà cũng gọi là làm tốt? Rõ ràng là.."
"Thì có sao..."
Chỉ được cái mạnh miệng chứ bây giờ Thanh Minh cũng đang toát hết mồ hôi hột.
Đùa à, sao mà bổn tôn biết tên tiểu tử đó làm đến mức này chứ.
Người ta hay nói 'hậu sinh khả úy', nhưng chính bản thân Thanh Minh cũng không chắc nếu hắn đứng ở vị trí đó thì có thể tạo thành tình hình như bây giờ hay không. Nhuận Tông hỏi với giọng lo lắng."Sư thúc. Giờ, hay là bây giờ kêu đệ ấy đi xuống?"
"Con nghĩ có khả thi không?"
"Dĩ nhiên là không vẻ vang gì, nhưng vẫn tốt hơn là để đệ ấy tiếp tục như vậy.
Lời Nhuận Tông nói không phải không có lý. Nhưng đây là tỷ võ với Võ Đang. Đã đưa người lên thì không thể rút lại.
May sao trước khi tình hình trở nên tệ hơn họ nghĩ thì Võ Đang đã có phản ứng trước.
"Hahahaha."
Hư Tán Tử cười lớn.
"Thật vui khi thấy tinh thần này của đám trẻ."
Hư Tán Tử nhìn thẳng vào Chiêu Kiệt. Nhưng ánh măt lại lạnh lùng, khác xa với thái độ hòa nhã và ấm áp trong câu nói vừa rồi.
"Nhưng tiểu đạo trưởng này. Can đảm quá mức là liều lĩnh, tự tin quá mức sẽ tự dẫn lửa thiêu thân. Tiểu đạo trưởng có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không? Nếu ngươi cứ như vậy có khi Hoa Sơn sẽ thua mất đấy."
Trước những lời đe dọa, Chiêu Kiệt nâng kiếm lên và nói.
"Đệ tử Hoa Sơn không nói những lời mà bản thân không làm được, thưa trưởng lão."
"Ha."
Nghe thấy thế, Hư Tán Tử bèn gật đầu.
"Tốt. Quyết định vậy đi."
"Ồ?"
"Nhưng, giống như tiểu đạo trưởng đã nói, kết quả của trận này dù thắng hay thua cũng sẽ không được tính vào kết quả của trận tỷ võ. Đổi lại, kẻ thắng sẽ đánh với người tiếp theo để xem ai là người chiến thắng cuối cùng"
Chiêu Kiệt mỉm cười.
"Thật là một quyết định sáng suốt."
Nhưng Hư Tán Tử đã không còn nhìn Chiêu Kiệt nữa mà chuyển sự chú ý sang Chân Huyễn .
"Chân Huyễn."
"Vâng, thưa trưởng lão.""Con đã biết phải làm gì chưa?"
"Con biết ạ."
"Đi đi."
Chân Huyễn tiến lên trước với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Kiếm Long từ từ tiến lên võ đài. Ngay lập tức, tiếng reo hò vang lên không dứt.
"Là Kiếm Long!"
"Chính là Kiếm Long, đệ nhất kỳ tài trong số các đệ tử đời thứ hai của Võ Đang đấy!"
Đây giống như sân nhà của Võ Đang vậy, bởi chỉ cần vừa lên sân tỷ võ thì đã có rất nhiều người nhận ra Chân Huyễn. Những lời cổ vũ ban nãy vẫn còn dành cho Hoa Sơn, giờ đã chuyển sang cho Võ Đang cùng với sự xuất hiện của Chân Huyễn.
Nhận được sự cỗ vũ xung quanh, Chân Huyễn mở lời.
"Có mối nhục cần phải rửa nên đây là con đường ta phải đi, nhưng đâu có nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra thế này."
"Rửa nhục? A, ý ngươi là sư thúc?"
Chiêu Kiệt phì cười.
Trong quá khứ, ở trận chiến giữa Tòng Đạo Quán và Hoa Ảnh Môn.
"Phục thù rửa nhục gì chứ. Đó chỉ là các ngươi muốn nghĩ như vậy thôi."
"Là ta đã lãng phí đoạn thời gian đó ư?"
"Cũng không hắn là vậy."
Chiêu Kiệt lẩm bẩm rồi cười khổ.
"Chỉ là nó không có ý nghĩa gì mà thôi. Nào, đến đây. Từ giờ chúng ta sẽ chỉ trò chuyện băng kiếm."
Nói thế đã đủ, Chiêu Kiệt bèn rút kiếm.
"Đạo hữu."
Đang muốn nói gì đó thì bỗng Chân Huyễn ngưng bặt.
'Gì vậy?'
Khác quá.
Trước khi rút kiếm thì Chiêu Kiệt cùng lắm chỉ là một tên nhát gan mạnh miệng. Không hề thấy sự nghiêm túc hay cẩn trọng nào.
Nhưng khi Chiêu Kiệt vừa rút kiếm, khí thế mà hắn ta cảm nhận được lại sắc bén đáng gờm. Trước khí thế đó, Chân Huyễn vô thức bước lùi lại một bước nhưng đã kịp thu hồi lại.
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu đều biến mất sạch.
Có lẽ thái độ ấy không phải là kiêu ngạo quá mức mà là có đủ cơ sở để tự tin.
'Thật vô lý!'
Từ lúc đó đến nay mới qua được bao lâu chứ.
Có là thiên tài đi nữa thì cũng không thể chỉ trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể đạt đến cảnh giới này.
"Phù!"Chân Huyễn từ từ thở ra một hơi rồi rút kiếm. Khi Tùng Văn Cổ Kiếm được rút ra, trái tim đang bị kích động của hắn dần tĩnh lại.
'Không được kích động.'
Đối đầu với những đối thủ chưa từng có kinh nghiệm đối chiến ở võ đài công khai như vậy đều có thể là gánh nặng cho bất kỳ ai. Những lúc như vậy, đừng nên để tâm đến ngôn từ và hành động của đối thủ, nếu không sẽ phân tâm.
Chỉ nên tin tưởng bản thân, và kiếm.
Khí tức của Chân Huyễn thay đổi ngay tức khắc.
Khác với sự tự do phóng khoáng của Hoa Sơn, đây là một khí tức thận trọng và nặng nề hơn nhiều. Tĩnh lặng, kiêu ngạo và chuẩn mực.
'Ta vẫn luôn không ngừng nỗ lực.'
Để trả lại nỗi nhục khủng khiếp đó, để vượt qua sự hổ thẹn vẫn luôn ám ảnh.
'Hoa Chính Kiếm. Và cả Hoa Sơn Thần Long! '
Đối thủ của hắn chỉ có hai người đó. Làm sao hắn có thể xứng danh Kiếm Long, xứng danh Võ Đang Đệ nhất hậu khởi chi tú nếu không thắng nổi cả đám tép riu này đây!
Ngay lúc hoàn toàn hạ quyết tâm, hắn bắt đầu chuyển động.
"Soạttttt! "
Kiếm khí lam sắc tuôn trào ra như nước chảy.
Kiếm khí Miên Miên Bất Tuyệt đặc trưng của Võ Đang. Chân Huyễn trong quá khứ cũng từng thi triển kiếm khí này. Nhưng nếu nói kiếm khí lúc đó là dòng suối thì bây giờ nó đã trở thành một dòng sông to lớn hơn nhiều.
Kiếm khí lướt qua mang đây uy áp nặng nề.
Như vậy đủ hiểu thời gian qua hắn đã tu luyện nghiêm khắc đến mức nào. Tuy võ công tâm pháp của Võ Đang càng tu luyện lâu thì càng mạnh hơn, nhưng đến mức này thì quả là một sự tiến bộ vượt bậc.
'Tiểu tử đó từ khi nào mà?'
Hư Tán Tử bất giác nắm chặt tay.
Bình thường lúc tu luyện rất kiệm lời nên không thể đánh giá được, nhưng từ lúc nào mà nó trở nên mạnh như vậy?
Vô Chấn không phải là người duy nhất mạnh hơn sau khi thất bại. Chân Huyễn cũng phải khổ luyện mới có được ngày hôm nay.
'Đến lúc rồi!'
Không nên nghĩ thêm về thắng bại.
Khí tức trầm tĩnh ổn định và đây uy áp này ngay cả môn đồ đời thứ nhất cũng không phải ai cũng có thể đạt được. Lại càng không phải là thứ mà môn đồ đời thứ ba của Hoa Sơn có thể đương đầu nổi.
Hư Tán Tử rất vững tâm về lúc này đây.
"Ha!"Nhìn kiếm khí như một dòng sông đang không ngừng uốn lượn, Chiêu Kiệt thở dài một hơi rồi bay về phía trước như một con chim én.
'Xông tới trước?'
Nếu không phải phía sau hay bên cạnh thì chỉ có thể là phía trước. Đó thực sự là một hành động liều lĩnh, chẳng khác gì ném mình vào dòng nước đang chảy xiết.
"Tiểu tử đó."
Hư Tán Tử giật mình, vốn tưởng có thể thấy cảnh tượng đổ máu của môn đô Hoa Sơn. Nhưng một cảnh tượng khó tin đã xảy ra.
Vù vù!
Kiếm của Chiêu Kiệt va chạm mạnh mẽ với kiếm khí hùng hậu của đối phương. Sau đó kiếm của Chân Huyễn phân ra hàng loạt kiếm ảnh, lần lượt tấn công Chiêu Kiệt.
Đôi mắt của những người đang xem tỷ võ đã mở đến mức không thể to hơn được nữa.
"Kết thúc rồi ư?"
Cải đó?
"A, vẫn chưa! Chỉ mới bắt đầu thôi!"
Kiếm của Võ Đang là Miên Miên Bất Tuyệt.
Như đứt mà không đứt. Hết lần này lại đến lần khác. Kiếm khí đó cũng có thể được triển khai thêm lần hai. Nhưng không thể nào ngăn cản kiếm khí đang chảy như dòng chảy của một con sông hùng vĩ được.
Chân Huyễn dù nhận ra sự thật đó nhưng cũng không nao núng mà vẫn tiếp tục vung kiếm.
Những kiếm khí bị tách ra lại hợp lại và lao về phía Chiêu Kiệt với một khí thế mạnh mẽ và dữ dội hơn truớc.
"Hừm."
Chiêu Kiệt nở nụ cuời nhạt.Dĩ nhiên kiếm của đôi thủ rất mạnh. Cũng rất nặng.
Thế nhưng.
'Chỉ chừng đó thì suốt thời gian qua ta đã phải nhìn đến phát chán luôn rôi! '
Kinh nghiệm khác nhau, và những khó khăn bọn họ phải trải qua cũng khác nhau. Dù có cố gắng đến đâu thì hoa trồng trong nhà cũng chưa chắc đã mạnh mẽ được như hoa dại.Đối với sự nguy hiểm lúc ở Bắc Hải và Vân Nam thì chỉ chừng này không bao giờ đủ để tạo thành uy hiếp với hắn.
Soạt!
Chân Chiêu Kiệt chạm mạnh xuống đất rồi bật người lên.
"Cái đó!"
"Hắn ta, điên rồi!"
Sau đó hắn đạp nhẹ lên những luồng kiếm khí đang bay bổng, bật người.
Chỉ cần lệch một chút thôi thì đôi chân đó có thể đã bị kiếm khí cắt đứt.
Cơ thể phải nhẹ nhàng đến mức nào mới dám lấy kiếm khí để làm điểm tựa để bật lên chứ.
Vụt! Vùn vụt!
Chiêu Kiệt không ngừng di chuyển. Y như một con cá hồi bơi ngược dòng nước.
Chân Huyễn ngạc nhiên, mắt mở lớn khi thấy Chiêu Kiệt tiến đến bằng phương thức như thế.
'Cái gì?'
Hắn ngạc nhiên đên mức không kịp suy nghĩ gì.Nhưng dẫu sao hắn cũng là kẻ đã tu luyện cực khổ bậc nhất của Võ Đang. Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể hắn đã tự động vung kiếm về phía trước.
Nhưng trước khi kiếm của hắn chạm đến mục tiêu thì Mai Hoa Kiếm của Chiêu Kiệt đã nhanh hơn 1 bước.
"Quá chậm."
Trong khi kiếm đối kiếm thì Chiêu Kiệt và Chân Huyễn cũng nhìn thẳng vào đối phương.
"Nhìn cho kĩ vào."
Vụt!
Kiếm của Chiêu Kiệt trong phút chốc rút lại phía sau. Và cũng ngay khoảnh khắc đó lại nhanh như tia chớp, nhắm thẳng đến cổ của Chân Huyễn.
Tốc kiếm.
Như có gì đó lóe lên và sau đó là cảm giác lành lạnh bên cổ. Chân Huyễn hốt hoảng quay đầu...
Xoẹt.
Bên cổ có cảm giác đau rát. Nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm điều đó.
Soạt!
Những chiêu kiếm kích nhanh đến kinh hoàng liên tiếp được xuất ra. Chúng tạo thành những vết chém dài và nhuộm đỏ y phục của Chân Huyễn.
'Làm, làm sao có thể.'
Chân Huyễn điên cuồng lùi bước về sau.
Hắn không nhìn thấy kiếm.
Đây là vấn đề cảnh giới cao thấp trong võ công. Đôi mắt của hắn không thể nhận ra kiếm lộ của thanh kiếm đang di chuyển với tốc độ vô lý như thế.
Như thế này bảo hắn làm sao đối phó đây?
Khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ.
'Ta thua rồi ư?'
Làm sao có thể.
Thật sự hắn đã khổ luyện không ngừng. Hắn đã thề sẽ đánh thắng Hoa Chính Kiếm và Hoa Sơn Thần Long để khôi phục lại danh dự của bản thân cũng như cho sư môn. Suốt thời gian vừa qua hắn chỉ có đúng một suy nghĩ và mục tiêu đó
Vậy nhưng.
Không phải Bạch Thiên, cũng không phải Thanh Minh, hắn lại bại dưới tay của tiểu tử này ư?
"Aaaaaaaaaaaaa! "
Chân Huyễn không tránh đường kiếm đang đâm tới, hắn quyết chiến đến cùng với Tùng Văn Cổ Kiếm.
"Hắn!"
"Chân Huyễn!"
Đã không thể thắng được thì đồng quy vu tận. Tuyệt đối không thể để tiểu tử đó sống sót rời khỏi võ đài."Chết đi!"
Chiêu Kiệt nhìn Tùng Văn Cổ Kiếm đang lao tới, nhếch môi cười.
Soạt!
Kiếm của Chiêu Kiệt được thu về và đập mạnh vào kiếm diện của Tùng Văn Cổ Kiếm.
Keeeng!
Sự chấn kinh đã khiến Chân Huyễn mất hết toàn bộ sức mạnh để ngạnh kháng lại đối thủ của hắn. Đối với một kiếm tu, kiếm như mạng, vậy mà hắn lại để nó rời khỏi tay mình.
Tùng Văn Cổ Kiếm bay lên không trung rồi xoay tròn nhiều vòng.Giờ đây, kêt cục đã quá rõ ràng.
"Ư.."
Trong một khoảnh khắc, mắt của Chân Huyền đã không còn tiểu điểm.
Bốp!
Cũng chính lúc này, Chiêu Kiệt nhảy lên đạp thẳng vào ngực Chân Huyễn.
Chân Huyễn bị đánh bay kiếm, cơ thể bị đá bay ra khỏi võ đài như diều đứt dây.
"Chân Huyễn!"
"Sư huynh!"
"Có sao không?"
Với vẻ mặt không thể tin được, Chân Huyễn nhìn hai bàn tay trống không và dấu chân in trên ngực.
Chỉ cần hắn muốn thì ta đã bị gãy xương thậm chí toàn thân bất động rôi. Vậy nhưng cơ thể lại không hề hấn gì.
Thất bại hoàn toàn.
Một thất bại không thể không thừa nhận.
Khó khăn ngẩng đầu lên, hắn thấy Chiêu Kiệt đứng trên võ đài nở một nụ cười mỉm.
"Thì ra đấu với kẻ địch không cùng đẳng cấp là như vậy."
Chiêu Kiệt nhìn Chân Huyễn như đang nói hắn đã hết tác dụng rồi thay đổi hướng nhìn. Hắn chỉ vào Vô Chấn bằng mũi kiếm của mình."Tiếp theo. Đến lượt chúng ta rồi."
Gương mặt của các môn đồ Võ Đang biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co