Chapter 721 Đệ đã trở về rồi. (1)
Chapter 721 Đệ đã trở về rồi. (1)
Vùuuuuuu!
Khung cảnh xẹt qua trước mắt.
Các đệ tử Hoa Sơn lao vút xuống núi nhanh như một tia chớp.
Bạch Thiên dán chặt mắt vào bóng lưng Thanh Minh.
"Sư thúc."
Nghe thấy tiếng gọi của Nhuận Tông, Bạch Thiên khẽ quay đầu lại. Nhuận Tông run rẩy hỏi.
"Tại sao Vạn Nhân Phòng lại để chúng ta đi dễ dàng như vậy thế ạ?"
"..."
Bạch Thiên nheo mắt, chìm vào suy tư. Đến hắn cũng chẳng thể trả lời câu hỏi ấy.
"Ta cũng không biết."
"Dẫu sao chúng ta với bọn chúng cũng là kẻ địch. Nếu là con thì con tuyệt đối sẽ không để cho kẻ thù của mình đi như vậy đâu..."
Tuy rằng Trường Nhất Tiếu đã từng tới thăm Hoa Sơn để chúc mừng lễ thành lập Thiên Hữu Minh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng đã được hòa giải.
Hai bên vẫn là kẻ thù của nhau.
Bạch Thiên cười khẩy.
"...Làm sao chúng ta biết được một kẻ như Bá Quân đang nghĩ gì?"
Thực ra mà nói thì chuyện này cũng khá kỳ lạ. Bởi khi con người gặp nhau quá nhiều, những ấn tượng ban đầu của họ về đối phương sẽ mờ nhạt dần.
Cho dù ấn tượng ấy có mạnh tới mức nào đi chăng nữa, nhưng khi đối diện nhiều lần, họ sẽ dần cảm thấy quen thuộc. Sự quen thuộc ấy sẽ sinh ra cảm giác thoải mái, và sự thoải mái sẽ khiến ấn tượng mạnh mẽ kia phai nhòa đi.
Ấy vậy mà Bá Quân Trường Nhất Tiếu lại trái ngược hoàn toàn.
Mỗi lần đối mặt với hắn, cảm giác căng thẳng lại tăng lên gấp bội so với lần đụng độ trước. Gương mặt khi cười của hắn, từng cử chỉ, từng cái vẫy tay của hắn vẫn luôn khắc sâu vào trí óc Bạch Thiên, khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
Đây là lần đầu tiên, à không, lần thứ hai trong đời hắn gặp một người mạnh đến như vậy.
"Dẫu sao thì chúng ta cũng may mắn thật."
"...Ta không chắc nữa."
"Hả?"
Bạch Thiên nhìn theo bóng lưng Thanh Minh.
Nếu đối mặt với Trường Nhật Tiếu trong một hoàn cảnh khác, liệu Thanh Minh có rời đi mà không cầm kiếm xông lên như bây giờ không.
Không. Có lẽ sẽ không đâu.
Hắn là người không bao giờ rút lui trước mặt kẻ thù. Tuy không biết hắn quyết định như vậy có phải là do lo lắng cho an nguy của cả nhóm hay không... nhưng dẫu sao hắn cũng không phải là người sẽ dễ dàng rút lui trước mặt kẻ địch.
Chỉ bởi một lý do duy nhất.
Bạch Thiên hướng mắt về phía tay nải trên vai Thanh Minh.
'Chắc nó không thể chịu được.'
Thanh Minh không phải một kẻ sợ chết. Bởi điều mà hắn sợ, có lẽ là bộ hài cốt kia sẽ lại phải nằm lại nơi mảnh đất xa xôi này.
Vậy nên, hắn sẵn sàng chấp nhận thứ giao dịch đầy nhục nhã ấy.
Bây giờ Bạch Thiên cũng không thể đoán được Thanh Minh đang nghĩ gì.
"Rốt cuộc bộ hài cốt ấy có quan hệ với nó vậy ạ?"
Chiêu Kiệt cắt ngang cuộc trò chuyện. Mặc dù đang thở hổn hển vì phải chạy hết tốc lực, nhưng hắn vẫn không thể nhịn được tò mò mà xen vào.
"Nếu là đệ tử đời thứ mười ba, thì có khi nào ngài ấy đã tham gia trận chiến với Ma Giáo trong quá khứ không ạ?"
"...Có thể lắm chứ."
Bạch Thiên đã nhìn rất rõ những vết đen loang lổ trên bộ hài cốt. Đó chính là hiện tượng điển hình sẽ xuất hiện sau khi bị trúng Ma Công.
"Nếu vậy thì ngài ấy có quan hệ gì với Thanh Minh chứ?"
"...Có khi nào nó là hậu duệ của ngài ấy không?"
Chiêu Kiệt nheo mắt trước câu nói của Bạch Thiên.
"Đành rằng Hoa Sơn không cấm thành gia lập thất, và các đệ tử có thể tự do thành thân... nhưng mà trong lúc chiến tranh nguy cấp sao ngài ấy có thể..."
"Con nói lạ thật. Nếu là đệ tử đời thứ mười ba thì lúc đó ngài ấy đã là bậc trưởng lão rồi. Tuổi đó phải có con đàn cháu đống rồi ấy chứ."
"À..."
Chiêu Kiệt gật đầu như đã hiểu.
"Nếu Thanh Minh là hậu duệ của ngài ấy thì chuyện này cũng chẳng có gì là lạ cả. Chẳng phải ta đã nói lần đầu tới Hoa Sơn, nó đã định giải thích mối quan hệ của mình với Hoa Sơn rồi sao."
Thế nhưng Chiêu Kiệt vẫn nghiêng đầu hỏi lại như thể hắn vẫn còn điều thắc mắc.
"Nếu vậy thì tại sao Thanh Minh lại tới Hoa Sơn?"
"Hả?"
"Tuy rằng việc những các đệ tử quay lưng lại với Hoa Sơn và rời đi là chuyện vô cùng đau lòng, nhưng nếu nó là hậu duệ của ngài ấy thì chuyện đó có hơi..."
"Chuyện đó ta cũng không biết."
Bạch Thiên lắc đầu.
"Ai có thể đảm bảo hậu duệ của một người đã hi sinh vì Hoa Sơn sẽ ở cùng Hoa Sơn mãi mãi chứ."
"...Sư thúc nói cũng đúng."
"Vậy nên hậu duệ của ngài ấy mới không dám quay trở về Hoa Sơn vì mang trong mình cảm giác tội lỗi khi đã rời bỏ Hoa Sơn. Mặc dù Thanh Minh không liên quan tới quyết định của tổ tiên."
Lần này tới lượt Nhuận Tông cau mày.
"Nhưng cho dù có hiếu thảo tới mức nào đi chăng nữa, thì làm gì có ai lại khóc tới mức thống khổ như thế khi tìm được bộ hài cốt của tổ tiên đã mất cách đây một trăm năm?"
"..."
"Đây là lần đầu tiên con thấy Thanh Minh như vậy. À không... Con còn chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có lúc nó lại như thế. Chuyện này quả thực..."
"..."
Đến cả Bạch Thiên cũng chẳng thể hiểu nổi điều ấy, hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thanh Minh.
Hắn không thể biết được.
Rốt cuộc Thanh Minh đã trải qua chuyện gì khiến hắn phải bộc lộ tư thái đó.
Nhưng...
"Sư điệt vẫn là sư điệt."
Đúng lúc ấy, Lưu Lê Tuyết cất lời.
Mặc cho ba người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng vẫn chỉ nhìn về phía trước mà chạy, rồi lạnh lùng nói.
"Nếu biết được thì sẽ có gì khác đi sao?"
"...Không ạ, thưa sư thúc. Ý con không phải như vậy."
"Cho dù hoàn cảnh của nó ra sao, thì nó vẫn là sư điệt của ta."
Bạch Thiên khẽ nở một nụ cười ôn hòa sau khi nghe thấy câu nói ấy.
Tuy rằng Lưu Lê Tuyết hay lộng ngôn, nhưng lúc nào nàng ấy cũng xoáy vào trọng tâm của vấn đề, giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
"Đúng là vậy."
Bạch Thiên ho khan rồi tiếp lời.
"Phải, ta cũng nghĩ giống như vậy. Cho dù hoàn cảnh của tiểu tử ấy thế nào, thì nó vẫn là sư điệt của ta. Cho dù nó có là hậu duệ của người đã quay lưng rời bỏ Hoa Sơn, hay là hậu duệ của người đã gây ra tội lớn rồi bỏ chạy, hoặc cho dù nó có là tên sát nhân đã giết cả trăm người rồi chạy trốn tới Hoa Sơn..."
"Sư thúc. Người hãy xem xét lại câu cuối đi ạ."
"Người mất trí rồi à?"
"..."
Ơ, đúng là có hơi quá thật nhỉ?
"Khụ. Dù sao thì."
Bạch Thiên oai nghiêm nói.
"Cho dù tiểu tử đó có nói gì đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ không ngạc nhiên đâu. Ta không muốn quan tâm tới chuyện đó. Chỉ nội việc chịu đựng nó đã quá sức với ta rồi, hơi đâu mà để ý tới cả hoàn cảnh của nó nữa chứ."
"...Sư thúc nói đúng."
"Vậy nên các con đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Mau chóng trở về Hoa Sơn thôi."
"Vâng."
Nhuận Tông khẽ đáp lời rồi lại dán chặt ánh mắt vào Thanh Minh.
'Hậu duệ của người đã bỏ trốn ư.'
Nếu suy xét kĩ thì ý nghĩ này là hợp lý nhất.
Thế nhưng Nhuận Tông biết. Mà không, không chỉ riêng hắn, mà tất cả mọi người đều biết.
Sự tình mà Thanh Minh đang che giấu không hề đơn giản như vậy.
Có lẽ hình ảnh của Thanh Minh lần này chính là nguyên nhân cho việc đôi khi hắn lại cảm thấy có một sự nặng nề kỳ lạ ở Thanh Minh.
'Là do bọn ta vẫn còn thiếu sót sao.'
Nhuận Tông cắn chặt môi.
Nếu bọn họ đủ tin cậy thì có lẽ Thanh Minh đã kể cho họ nghe về tình cảnh của hắn rồi. Vậy mà hắn lại chẳng nói một lời nào, chứng tỏ họ vẫn chưa đủ tin cậy.
Do đó, Nhuận Tông quyết định sẽ không nhiếc móc Thanh Minh nữa.
'Tới một lúc nào đó...'
Tới một lúc nào đó, khi Thanh Minh hoàn toàn tin tưởng bọn họ, chắc chắn khi ấy, hắn sẽ nói ra.
Nhất định.
"Đừng để bị tụt lại, Chiêu Kiệt!"
"Vâng, sư huynh!"
Các đệ tử Hoa Sơn ôm theo nỗi niềm riêng mà lao đi.
Để đuổi theo Thanh Minh.
* * *
"Hừmmm."
Sau khi thấy các đệ tử Hoa Sơn đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt, Trường Nhất Tiếu khẽ nhếch môi như thể hắn đang cảm thấy rất thú vị.
"Hồn ư..."
Trường Nhất Tiếu đưa tay lên che cái miệng đang phát ra những tiếng cười khúc khích. Những âm thanh giễu cợt thoát ra khỏi kẽ hở giữa những ngón tay trắng ngần.
"Ngươi đem những mảnh xương thối nát ấy đi và bảo đó là hồn ư?! Ta cứ tưởng ngươi là một kẻ thông minh kia... Nhưng ngươi cũng rất thú vị đó chứ."
"Bang Chủ!"
Hỗ Gia Danh thấy Trường Nhất Tiếu như vậy không nhịn được mà lớn giọng.
"Chúng ta không thể để hắn đi như vậy được! Chẳng lẽ ngài không biết sao! Hắn chính là một con hổ con đấy!"
"Gia Danh này."
Trường Nhất Tiếu nhướn mày, tặc lưỡi như thể đang tội nghiệp Hỗ Gia Danh.
"Tại sao ngươi lại kích động thế. Một con hổ con có gì đáng sợ đến thế sao."
"Bang Chủ!"
Hỗ Gia Danh nghiến răng, trong lòng hắn như đang muốn nổ tung.
"Đúng là có người gặp hổ con sẽ muốn nuôi dưỡng nó. Nhưng chẳng phải cuối cùng, khi con hổ ấy trưởng thành, nó sẽ cắn chết họ sao."
"..."
"Tất nhiên bang chủ không phải người bình thường, nhưng hắn cũng không phải một con hổ con bình thường đâu ạ. Ai mà biết được răng nanh của nó sẽ cắm vào cổ bang chủ lúc nào chứ! Lúc ấy ngài có hối hận về quyết định ngày hôm nay cũng sẽ vô ích thôi!"
Dù cho Hỗ Gia Danh đang tuyệt vọng hét lên, biểu cảm của Trường Nhất Tiếu vẫn vô cùng nhẹ nhàng.
"Vì vậy nên?"
"Xin ngài hãy cho phép thuộc hạ truy kích hắn! Thuộc hạ nhất định sẽ giết chết hắn! Bang chủ, làm gì còn thất sách nào lớn hơn nếu đại kế không thành chứ? Bây giờ thuộc hạ sẽ..."
"Gia Danh này."
Hỗ Gia Danh giật mình ngậm chặt miệng.
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu lạnh lùng khác hẳn thường ngày.
"Không thành ư?"
"...Bang chủ?"
Trường Nhất Tiếu lạnh lùng nhìn Hỗ Gia Danh.
Vừa nhìn thấy hai mắt đang nổi cơn điên của hắn, Hỗ Gia Danh sợ đến mức quên cả việc thở.
"Ngươi nói đúng. Đúng là có thể một lúc nào đó bổn quân sẽ bị con hổ đó... à không, tên quái vật đó chém bay đầu."
"..."
"Bổn quân biết chứ. Nếu là một kẻ biết tính toán, thì bổn quân phải giết chết hắn ở đây. Quả thực thả một con hổ đang mang hận với mình về rừng là một việc vô cùng ngu ngốc. Cho dù có là một kẻ yếu đuối và nhu nhược đi chăng nữa, thì bổn quân cũng phải Tước Trụ Quật Căn (削柱掘根), nhổ cỏ tận gốc để diệt trừ hậu họa."
"Vậy thì tại sao..."
"Gia Danh này."
Tuy giọng nói của Trường Nhất Tiếu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng dường như lúc này, trong giọng nói của hắn lại đang ẩn chứa tiếng gầm thét của một con thú.
"Rốt cuộc an nguy là gì."
"..."
"Khoảnh khắc một kẻ cầm kiếm lo lắng cho an nguy của mình, thì hắn đã mất đi tư cách cầm kiếm rồi. Một khi đã bắt đầu leo lên vách đá, ngươi sẽ không có đường xuống nữa. Cũng không thể dừng lại giữa chừng. Ngươi bắt buộc phải leo lên!"
Trường Nhất Tiếu giang rộng hai tay. Hai ống tay áo lụa tung bay một cách trang nghiêm. Có lẽ khắp thế gian này, chỉ có Trường Nhất Tiếu mới hợp với hành động quá lố ấy.
"Ngươi nói đi! Bổn quân mà ngươi biết là người như thế nào! Bổn quân mà ngươi muốn là người như thế nào! Ngươi muốn bổn quân giống như một con lợn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, khước từ việc bước lên một nơi cao hơn chỉ để bảo vệ mạng sống của mình? Hay người muốn bổn quân giống như một con sói, cược cả tính mạng của mình để leo lên vách đá, cho dù bổn quân có thể trượt chân mà ngã chết!"
"Bang chủ..."
"Ngươi hãy trả lời đi!"
Giọng hắn oang oang. Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh chằm chằm như thể sẽ xé xác hắn ngay lập tức.
"Bổn quân là ai!"
Hỗ Gia Danh nhắm mắt.
Không phải để né tránh, mà để khắc sâu vào xương tủy.
"Ngài là..."
Hắn nói mà chẳng khác nào đang rên rỉ.
"...Là Bá Quân... Bá Quân Trường Nhất Tiếu."
Vậy là đủ.
Trường Nhất Tiếu ôm chặt lấy mặt, cúi gập đầu xuống tới tận thắt lưng, khúc khích cười.
'Vẫn chưa đến lúc.'
Những tràng cười không ngừng tuôn ra.
'Vẫn chưa tới lúc giết hắn. Vẫn chưa.'
Hoa Sơn Thần Long vẫn còn một vai trò mà hắn phải làm cho bổn quân.
An nguy ư? Mạng sống ư?
Tất nhiên là quan trọng chứ. Bổn quân có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cái mạng này.
Thế nhưng đối với bổn quân, giá trị quan trọng hơn mạng sống.
Bổn quân không thể chịu đựng được một cuộc sống vô vị chẳng có gì thay đổi.
'Vẫn chưa đủ.'
Thần Châu Ngũ Bá?
Vạn Nhân Phòng?
Bá Quân?
Đúng là nực cười.
Hắn tuyệt đối không thể hài lòng chỉ với chừng đó được. Hắn vốn là một người như vậy. Cho dù có nuốt chửng cả thế gian này vào bụng thì hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.
Hắn có thể làm bất cứ điều gì để lấp đầy cơn đói cồn cào này. Cho dù đó có là việc tự kề dao vào cổ mình.
Trường Nhất Tiếu lè cái lưỡi đỏ lòm, chầm chậm liếm môi.
'Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.'
Rồi hắn bật cười thật lớn khi nhớ tới ánh mắt dữ tợn của Thanh Minh.
Nỗi sợ hãi cùng sự kinh ngạc tràn ngập trong mắt Hỗ Gia Danh và các bang đồ Vạn Nhân Phòng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Vùuuuuuu!
Khung cảnh xẹt qua trước mắt.
Các đệ tử Hoa Sơn lao vút xuống núi nhanh như một tia chớp.
Bạch Thiên dán chặt mắt vào bóng lưng Thanh Minh.
"Sư thúc."
Nghe thấy tiếng gọi của Nhuận Tông, Bạch Thiên khẽ quay đầu lại. Nhuận Tông run rẩy hỏi.
"Tại sao Vạn Nhân Phòng lại để chúng ta đi dễ dàng như vậy thế ạ?"
"..."
Bạch Thiên nheo mắt, chìm vào suy tư. Đến hắn cũng chẳng thể trả lời câu hỏi ấy.
"Ta cũng không biết."
"Dẫu sao chúng ta với bọn chúng cũng là kẻ địch. Nếu là con thì con tuyệt đối sẽ không để cho kẻ thù của mình đi như vậy đâu..."
Tuy rằng Trường Nhất Tiếu đã từng tới thăm Hoa Sơn để chúc mừng lễ thành lập Thiên Hữu Minh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng đã được hòa giải.
Hai bên vẫn là kẻ thù của nhau.
Bạch Thiên cười khẩy.
"...Làm sao chúng ta biết được một kẻ như Bá Quân đang nghĩ gì?"
Thực ra mà nói thì chuyện này cũng khá kỳ lạ. Bởi khi con người gặp nhau quá nhiều, những ấn tượng ban đầu của họ về đối phương sẽ mờ nhạt dần.
Cho dù ấn tượng ấy có mạnh tới mức nào đi chăng nữa, nhưng khi đối diện nhiều lần, họ sẽ dần cảm thấy quen thuộc. Sự quen thuộc ấy sẽ sinh ra cảm giác thoải mái, và sự thoải mái sẽ khiến ấn tượng mạnh mẽ kia phai nhòa đi.
Ấy vậy mà Bá Quân Trường Nhất Tiếu lại trái ngược hoàn toàn.
Mỗi lần đối mặt với hắn, cảm giác căng thẳng lại tăng lên gấp bội so với lần đụng độ trước. Gương mặt khi cười của hắn, từng cử chỉ, từng cái vẫy tay của hắn vẫn luôn khắc sâu vào trí óc Bạch Thiên, khiến hắn lúc nào cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
Đây là lần đầu tiên, à không, lần thứ hai trong đời hắn gặp một người mạnh đến như vậy.
"Dẫu sao thì chúng ta cũng may mắn thật."
"...Ta không chắc nữa."
"Hả?"
Bạch Thiên nhìn theo bóng lưng Thanh Minh.
Nếu đối mặt với Trường Nhật Tiếu trong một hoàn cảnh khác, liệu Thanh Minh có rời đi mà không cầm kiếm xông lên như bây giờ không.
Không. Có lẽ sẽ không đâu.
Hắn là người không bao giờ rút lui trước mặt kẻ thù. Tuy không biết hắn quyết định như vậy có phải là do lo lắng cho an nguy của cả nhóm hay không... nhưng dẫu sao hắn cũng không phải là người sẽ dễ dàng rút lui trước mặt kẻ địch.
Chỉ bởi một lý do duy nhất.
Bạch Thiên hướng mắt về phía tay nải trên vai Thanh Minh.
'Chắc nó không thể chịu được.'
Thanh Minh không phải một kẻ sợ chết. Bởi điều mà hắn sợ, có lẽ là bộ hài cốt kia sẽ lại phải nằm lại nơi mảnh đất xa xôi này.
Vậy nên, hắn sẵn sàng chấp nhận thứ giao dịch đầy nhục nhã ấy.
Bây giờ Bạch Thiên cũng không thể đoán được Thanh Minh đang nghĩ gì.
"Rốt cuộc bộ hài cốt ấy có quan hệ với nó vậy ạ?"
Chiêu Kiệt cắt ngang cuộc trò chuyện. Mặc dù đang thở hổn hển vì phải chạy hết tốc lực, nhưng hắn vẫn không thể nhịn được tò mò mà xen vào.
"Nếu là đệ tử đời thứ mười ba, thì có khi nào ngài ấy đã tham gia trận chiến với Ma Giáo trong quá khứ không ạ?"
"...Có thể lắm chứ."
Bạch Thiên đã nhìn rất rõ những vết đen loang lổ trên bộ hài cốt. Đó chính là hiện tượng điển hình sẽ xuất hiện sau khi bị trúng Ma Công.
"Nếu vậy thì ngài ấy có quan hệ gì với Thanh Minh chứ?"
"...Có khi nào nó là hậu duệ của ngài ấy không?"
Chiêu Kiệt nheo mắt trước câu nói của Bạch Thiên.
"Đành rằng Hoa Sơn không cấm thành gia lập thất, và các đệ tử có thể tự do thành thân... nhưng mà trong lúc chiến tranh nguy cấp sao ngài ấy có thể..."
"Con nói lạ thật. Nếu là đệ tử đời thứ mười ba thì lúc đó ngài ấy đã là bậc trưởng lão rồi. Tuổi đó phải có con đàn cháu đống rồi ấy chứ."
"À..."
Chiêu Kiệt gật đầu như đã hiểu.
"Nếu Thanh Minh là hậu duệ của ngài ấy thì chuyện này cũng chẳng có gì là lạ cả. Chẳng phải ta đã nói lần đầu tới Hoa Sơn, nó đã định giải thích mối quan hệ của mình với Hoa Sơn rồi sao."
Thế nhưng Chiêu Kiệt vẫn nghiêng đầu hỏi lại như thể hắn vẫn còn điều thắc mắc.
"Nếu vậy thì tại sao Thanh Minh lại tới Hoa Sơn?"
"Hả?"
"Tuy rằng việc những các đệ tử quay lưng lại với Hoa Sơn và rời đi là chuyện vô cùng đau lòng, nhưng nếu nó là hậu duệ của ngài ấy thì chuyện đó có hơi..."
"Chuyện đó ta cũng không biết."
Bạch Thiên lắc đầu.
"Ai có thể đảm bảo hậu duệ của một người đã hi sinh vì Hoa Sơn sẽ ở cùng Hoa Sơn mãi mãi chứ."
"...Sư thúc nói cũng đúng."
"Vậy nên hậu duệ của ngài ấy mới không dám quay trở về Hoa Sơn vì mang trong mình cảm giác tội lỗi khi đã rời bỏ Hoa Sơn. Mặc dù Thanh Minh không liên quan tới quyết định của tổ tiên."
Lần này tới lượt Nhuận Tông cau mày.
"Nhưng cho dù có hiếu thảo tới mức nào đi chăng nữa, thì làm gì có ai lại khóc tới mức thống khổ như thế khi tìm được bộ hài cốt của tổ tiên đã mất cách đây một trăm năm?"
"..."
"Đây là lần đầu tiên con thấy Thanh Minh như vậy. À không... Con còn chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có lúc nó lại như thế. Chuyện này quả thực..."
"..."
Đến cả Bạch Thiên cũng chẳng thể hiểu nổi điều ấy, hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thanh Minh.
Hắn không thể biết được.
Rốt cuộc Thanh Minh đã trải qua chuyện gì khiến hắn phải bộc lộ tư thái đó.
Nhưng...
"Sư điệt vẫn là sư điệt."
Đúng lúc ấy, Lưu Lê Tuyết cất lời.
Mặc cho ba người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, nàng vẫn chỉ nhìn về phía trước mà chạy, rồi lạnh lùng nói.
"Nếu biết được thì sẽ có gì khác đi sao?"
"...Không ạ, thưa sư thúc. Ý con không phải như vậy."
"Cho dù hoàn cảnh của nó ra sao, thì nó vẫn là sư điệt của ta."
Bạch Thiên khẽ nở một nụ cười ôn hòa sau khi nghe thấy câu nói ấy.
Tuy rằng Lưu Lê Tuyết hay lộng ngôn, nhưng lúc nào nàng ấy cũng xoáy vào trọng tâm của vấn đề, giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
"Đúng là vậy."
Bạch Thiên ho khan rồi tiếp lời.
"Phải, ta cũng nghĩ giống như vậy. Cho dù hoàn cảnh của tiểu tử ấy thế nào, thì nó vẫn là sư điệt của ta. Cho dù nó có là hậu duệ của người đã quay lưng rời bỏ Hoa Sơn, hay là hậu duệ của người đã gây ra tội lớn rồi bỏ chạy, hoặc cho dù nó có là tên sát nhân đã giết cả trăm người rồi chạy trốn tới Hoa Sơn..."
"Sư thúc. Người hãy xem xét lại câu cuối đi ạ."
"Người mất trí rồi à?"
"..."
Ơ, đúng là có hơi quá thật nhỉ?
"Khụ. Dù sao thì."
Bạch Thiên oai nghiêm nói.
"Cho dù tiểu tử đó có nói gì đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ không ngạc nhiên đâu. Ta không muốn quan tâm tới chuyện đó. Chỉ nội việc chịu đựng nó đã quá sức với ta rồi, hơi đâu mà để ý tới cả hoàn cảnh của nó nữa chứ."
"...Sư thúc nói đúng."
"Vậy nên các con đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Mau chóng trở về Hoa Sơn thôi."
"Vâng."
Nhuận Tông khẽ đáp lời rồi lại dán chặt ánh mắt vào Thanh Minh.
'Hậu duệ của người đã bỏ trốn ư.'
Nếu suy xét kĩ thì ý nghĩ này là hợp lý nhất.
Thế nhưng Nhuận Tông biết. Mà không, không chỉ riêng hắn, mà tất cả mọi người đều biết.
Sự tình mà Thanh Minh đang che giấu không hề đơn giản như vậy.
Có lẽ hình ảnh của Thanh Minh lần này chính là nguyên nhân cho việc đôi khi hắn lại cảm thấy có một sự nặng nề kỳ lạ ở Thanh Minh.
'Là do bọn ta vẫn còn thiếu sót sao.'
Nhuận Tông cắn chặt môi.
Nếu bọn họ đủ tin cậy thì có lẽ Thanh Minh đã kể cho họ nghe về tình cảnh của hắn rồi. Vậy mà hắn lại chẳng nói một lời nào, chứng tỏ họ vẫn chưa đủ tin cậy.
Do đó, Nhuận Tông quyết định sẽ không nhiếc móc Thanh Minh nữa.
'Tới một lúc nào đó...'
Tới một lúc nào đó, khi Thanh Minh hoàn toàn tin tưởng bọn họ, chắc chắn khi ấy, hắn sẽ nói ra.
Nhất định.
"Đừng để bị tụt lại, Chiêu Kiệt!"
"Vâng, sư huynh!"
Các đệ tử Hoa Sơn ôm theo nỗi niềm riêng mà lao đi.
Để đuổi theo Thanh Minh.
* * *
"Hừmmm."
Sau khi thấy các đệ tử Hoa Sơn đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt, Trường Nhất Tiếu khẽ nhếch môi như thể hắn đang cảm thấy rất thú vị.
"Hồn ư..."
Trường Nhất Tiếu đưa tay lên che cái miệng đang phát ra những tiếng cười khúc khích. Những âm thanh giễu cợt thoát ra khỏi kẽ hở giữa những ngón tay trắng ngần.
"Ngươi đem những mảnh xương thối nát ấy đi và bảo đó là hồn ư?! Ta cứ tưởng ngươi là một kẻ thông minh kia... Nhưng ngươi cũng rất thú vị đó chứ."
"Bang Chủ!"
Hỗ Gia Danh thấy Trường Nhất Tiếu như vậy không nhịn được mà lớn giọng.
"Chúng ta không thể để hắn đi như vậy được! Chẳng lẽ ngài không biết sao! Hắn chính là một con hổ con đấy!"
"Gia Danh này."
Trường Nhất Tiếu nhướn mày, tặc lưỡi như thể đang tội nghiệp Hỗ Gia Danh.
"Tại sao ngươi lại kích động thế. Một con hổ con có gì đáng sợ đến thế sao."
"Bang Chủ!"
Hỗ Gia Danh nghiến răng, trong lòng hắn như đang muốn nổ tung.
"Đúng là có người gặp hổ con sẽ muốn nuôi dưỡng nó. Nhưng chẳng phải cuối cùng, khi con hổ ấy trưởng thành, nó sẽ cắn chết họ sao."
"..."
"Tất nhiên bang chủ không phải người bình thường, nhưng hắn cũng không phải một con hổ con bình thường đâu ạ. Ai mà biết được răng nanh của nó sẽ cắm vào cổ bang chủ lúc nào chứ! Lúc ấy ngài có hối hận về quyết định ngày hôm nay cũng sẽ vô ích thôi!"
Dù cho Hỗ Gia Danh đang tuyệt vọng hét lên, biểu cảm của Trường Nhất Tiếu vẫn vô cùng nhẹ nhàng.
"Vì vậy nên?"
"Xin ngài hãy cho phép thuộc hạ truy kích hắn! Thuộc hạ nhất định sẽ giết chết hắn! Bang chủ, làm gì còn thất sách nào lớn hơn nếu đại kế không thành chứ? Bây giờ thuộc hạ sẽ..."
"Gia Danh này."
Hỗ Gia Danh giật mình ngậm chặt miệng.
Giọng nói của Trường Nhất Tiếu lạnh lùng khác hẳn thường ngày.
"Không thành ư?"
"...Bang chủ?"
Trường Nhất Tiếu lạnh lùng nhìn Hỗ Gia Danh.
Vừa nhìn thấy hai mắt đang nổi cơn điên của hắn, Hỗ Gia Danh sợ đến mức quên cả việc thở.
"Ngươi nói đúng. Đúng là có thể một lúc nào đó bổn quân sẽ bị con hổ đó... à không, tên quái vật đó chém bay đầu."
"..."
"Bổn quân biết chứ. Nếu là một kẻ biết tính toán, thì bổn quân phải giết chết hắn ở đây. Quả thực thả một con hổ đang mang hận với mình về rừng là một việc vô cùng ngu ngốc. Cho dù có là một kẻ yếu đuối và nhu nhược đi chăng nữa, thì bổn quân cũng phải Tước Trụ Quật Căn (削柱掘根), nhổ cỏ tận gốc để diệt trừ hậu họa."
"Vậy thì tại sao..."
"Gia Danh này."
Tuy giọng nói của Trường Nhất Tiếu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng dường như lúc này, trong giọng nói của hắn lại đang ẩn chứa tiếng gầm thét của một con thú.
"Rốt cuộc an nguy là gì."
"..."
"Khoảnh khắc một kẻ cầm kiếm lo lắng cho an nguy của mình, thì hắn đã mất đi tư cách cầm kiếm rồi. Một khi đã bắt đầu leo lên vách đá, ngươi sẽ không có đường xuống nữa. Cũng không thể dừng lại giữa chừng. Ngươi bắt buộc phải leo lên!"
Trường Nhất Tiếu giang rộng hai tay. Hai ống tay áo lụa tung bay một cách trang nghiêm. Có lẽ khắp thế gian này, chỉ có Trường Nhất Tiếu mới hợp với hành động quá lố ấy.
"Ngươi nói đi! Bổn quân mà ngươi biết là người như thế nào! Bổn quân mà ngươi muốn là người như thế nào! Ngươi muốn bổn quân giống như một con lợn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, khước từ việc bước lên một nơi cao hơn chỉ để bảo vệ mạng sống của mình? Hay người muốn bổn quân giống như một con sói, cược cả tính mạng của mình để leo lên vách đá, cho dù bổn quân có thể trượt chân mà ngã chết!"
"Bang chủ..."
"Ngươi hãy trả lời đi!"
Giọng hắn oang oang. Trường Nhất Tiếu nhìn Hỗ Gia Danh chằm chằm như thể sẽ xé xác hắn ngay lập tức.
"Bổn quân là ai!"
Hỗ Gia Danh nhắm mắt.
Không phải để né tránh, mà để khắc sâu vào xương tủy.
"Ngài là..."
Hắn nói mà chẳng khác nào đang rên rỉ.
"...Là Bá Quân... Bá Quân Trường Nhất Tiếu."
Vậy là đủ.
Trường Nhất Tiếu ôm chặt lấy mặt, cúi gập đầu xuống tới tận thắt lưng, khúc khích cười.
'Vẫn chưa đến lúc.'
Những tràng cười không ngừng tuôn ra.
'Vẫn chưa tới lúc giết hắn. Vẫn chưa.'
Hoa Sơn Thần Long vẫn còn một vai trò mà hắn phải làm cho bổn quân.
An nguy ư? Mạng sống ư?
Tất nhiên là quan trọng chứ. Bổn quân có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cái mạng này.
Thế nhưng đối với bổn quân, giá trị quan trọng hơn mạng sống.
Bổn quân không thể chịu đựng được một cuộc sống vô vị chẳng có gì thay đổi.
'Vẫn chưa đủ.'
Thần Châu Ngũ Bá?
Vạn Nhân Phòng?
Bá Quân?
Đúng là nực cười.
Hắn tuyệt đối không thể hài lòng chỉ với chừng đó được. Hắn vốn là một người như vậy. Cho dù có nuốt chửng cả thế gian này vào bụng thì hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.
Hắn có thể làm bất cứ điều gì để lấp đầy cơn đói cồn cào này. Cho dù đó có là việc tự kề dao vào cổ mình.
Trường Nhất Tiếu lè cái lưỡi đỏ lòm, chầm chậm liếm môi.
'Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.'
Rồi hắn bật cười thật lớn khi nhớ tới ánh mắt dữ tợn của Thanh Minh.
Nỗi sợ hãi cùng sự kinh ngạc tràn ngập trong mắt Hỗ Gia Danh và các bang đồ Vạn Nhân Phòng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co