Truyen3h.Co

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 729. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (4)

Kayei_Hakyo

Chapter 729. Vẫn có thể hoàn hảo hơn mà! (4)
Ngày thứ hai.
"...Sư thúc. Con biết con rất vô lễ nếu nói ra điều này..."
"Chuyện gì?"
"...Cứ thế này thì có khi nào các ngài ấy sẽ thăng thiên thật không ạ?"
Bạch Thiên u uất nhìn Huyền Tông và các trưởng lão đang xuống núi. Hai mắt hắn tràn ngập thương xót.
Bạch Thiên cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi gương mặt lấp lánh rực rỡ của Thanh Minh trái ngược hoàn toàn với gương mặt u ám như sắp chết của ba vị trưởng bối kia.
"...Có khi nào nó đã dùng Hấp Tinh Đại Pháp không?"
Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng tên tiểu tử Thanh Minh kia đã hấp thụ chân khí của ba người kia mất thôi.
"Hình như sắc mặt của các ngài ấy còn tệ hơn cả hôm qua... chẳng phải chúng ta nên ngăn lại sao ạ?"
"...Ngăn lại? Với tư cách gì?"
Nhuận Tông nhắm nghiền hai mắt trước giọng nói mịt mờ của Bạch Thiên.
Mặc dù bọn họ có thể ngăn cản Thanh Minh đi gây chuyện, dù cho chuyện đó khó hơn cả việc cầm thìa đào núi, nhưng dẫu sao đó cũng là việc mà họ có thể thử.
Thế nhưng ba vị trưởng bối kia thì khác. Bọn họ có thể ngăn cản Thanh Minh, dù việc đó hơi trầy da tróc vảy một chút, nhưng còn ba vị kia, làm sao họ dám ngăn cản.
Ngăn cản Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão á?
Ai cơ? Hoa Sơn Ngũ Kiếm á?
'Nói gì có lý một chút đi chứ.'
Thà rằng bảo họ ngăn cản lũ Tông Nam khốn kiếp kia còn hơn, chứ làm gì có chuyện đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba đứng ra ngăn cản Chưởng Môn Nhân và trưởng lão?
"...Trước mắt cứ quan sát thêm một thời gian nữa đi."
"Nhưng cứ thế này thì sẽ xảy ra chuyện lớn thật đấy ạ."
"Ta biết... ta cũng biết mà."
Bạch Thiên thở dài.
"Nhưng Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đã quyết chí, sao chúng ta có thể đứng ra ngăn cản họ?"
"...Nhưng có khi nào bây giờ họ đã nghĩ lại rồi không ạ?"
Bạch Thiên quan sát sắc mặt như sắp chết của ba người kia, chầm chậm lắc đầu.
"Trước mắt cứ quan sát thêm vài ngày nữa đã."
"...Vâng."
Tất nhiên Bạch Thiên cũng không thể giấu nổi sự lo lắng.
'Các ngài nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.'
Nhìn gương mặt tràn ngập vẻ mãn nguyện của Thanh Minh đang theo sau các trưởng bối xuống núi, nỗi bất an dần dâng lên trong lòng Bạch Thiên.
Ngày thứ tư.
"Ch, Chưởng Môn Nhân! Người không sao chứ ạ?"
Huyền Tông ngây ngốc nhìn xuống. Đôi đũa ông ta vừa cầm đang rơi tứ tung trên mặt bàn. Và bàn tay cầm đũa run rẩy tới mức không thể dừng lại được.
"...Ta... không sao."
'Rõ ràng là có sao mà?'
'Quá là có sao luôn ấy?'
'Ôi trời ơi, ngài ấy còn chẳng có sức cầm nổi đũa kia kìa?'
Các đệ tử Hoa Sơn ngừng ăn cơm, hoang mang nhìn Huyền Tông.
"...Chỉ là do ta không còn chút khí lực nào thôi."
Thấy thế, Huyền Thương ngồi bên cạnh bật cười. Thế nhưng, đôi đũa đang gắp cơm của ông ta cũng run rẩy như cây liễu run rẩy trước gió bão.
'Cơm rơi hết rồi kìa.'
'Rốt cuộc ngài đang ăn gì thế? Từ nãy tới giờ cơm rơi hết rồi kìa.'
'Ngài có ổn thật không đấy? Cứ thế này cũng được sao?'
Thế nhưng Huyền Thương vẫn chưa đánh mất thể diện của một trưởng lão. Bởi vì Huyền Linh ngồi đối diện ông ta đã từ bỏ việc cầm đũa, dùng tay không bốc cơm ăn.
'Đúng là một con người thực tế.'
Phải. Quá là thực tế. Nếu so với Huyền Tông còn chẳng cầm được đũa, hay Huyền Thương nãy giờ chỉ gắp được không khí mà ăn thì đây đúng là một cách vô cùng thực tế.
Thế nhưng, Huyền Thương không thể không hoài nghi, liệu đó có phải là điều mà một trưởng lão có thể làm hay không.
"Để... để chúng con đút cho các ngài ăn nhé?"
"...Không sao."
"...Ta vẫn có thể gắp được."
"Dùng tay không tiện hơn đấy? Các huynh cũng dùng tay không mà bốc đi, dùng tay không ấy."
Các đệ tử đồng loạt quay đầu về một phía sau khi chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó.
Sụp soạt sụp soạt sụp soạt!
Chóp chép! Chóp chép! Chóp chép!
"Khàaaaaa! Hôm nay ai nấu canh đấy! Ngon quáaaaaa đi àaaaaaa!"
"..."
Trong khi các đệ tử khác thậm chí còn chẳng nuốt nổi vì lo lắng khi thấy Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão không ăn được cơm.
Vậy mà...
"Làm sao thế? Không ăn à? Mới đó mà các ngươi đã no rồi sao?"
Cái tên ác quỷ đó.
Cái tên duy nhất không có trái tim ở trong nhà ăn này bắt đầu xé đùi gà ở trước mặt, nhồm nhoàm nhai.
"Khừ. Quả nhiên bữa cơm sau khi tu luyện xong luôn là bữa cơm ngon nhất! Nếu cứ thế này thì ta sẽ tăng cân mất thôi."
Sau khi quan sát bữa ăn ồn ào của hắn, các đệ tử lại hướng ánh mắt về phía ba con người đáng thương kia. Chẳng hiểu sao, khóe mặt họ lại ướt đẫm khi nhìn thấy bộ dạng gầy gò ấy.
Ngày thứ bảy.
Bộp.
Mắt các đệ tử Hoa Sơn như lồi ra tới nơi.
"Ơ?"
Huyền Tông đột nhiên ngã quỵ xuống. Các đệ tử hét lên thất thanh.
"Aaaaaaaaaaaa! Chưởng Môn Nhânnnnnnnn!"
"Y Dược Đường! Mau gọi người của Y Dược Đường tới đây ngay! Chưởng Môn Nhân ngã rồi!"
"Chưởng Môn Nhân! Xin người hãy tỉnh lại đi, Chưởng Môn Nhân!"
Tại sao người lại ngã gục ra thế này!
Bạch Thiên quỳ gối bên cạnh Huyền Tông, dùng tay áo lau mồ hôi đang chảy ra khắp người ông ta.
Một lúc sau, Huyền Tông chầm chậm mở mắt.
"Chưởng Môn Nhân! Người tỉnh rồi! Chưởng Môn Nhân!"
"..."
Ánh mắt của ông ta chẳng còn chút thần khí, đôi môi khô khốc, đến đồng tử cũng chẳng thấy tiêu điểm. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng ông ta sắp chết tới nơi rồi.
Đôi mắt chẳng thấy tiêu điểm đó lờ mờ nhìn khắp xung quanh một lượt, cuối cùng chạm tới ánh mắt của Bạch Thiên. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.
"A a..."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân! Con Bạch Th..."
"...Sư tôn."
Hể? Đó là ai thế?
"...Sư tôn, người tới đón con đi phải không? Con đã thực sự cố gắng..."
"Aaaaaaa! Người đang nói gì thế! Chưởng Môn Nhân! Chưởng Môn Nhân! Con là Bạch Thiên đây mà!"
Thấy thế, Chiêu Kiệt hoảng hốt đánh loạn xạ vào hư không. Hét ầm lên.
"Xùy, cút đi! Cút đi, lũ ác quỷ! Ngươi không được phép mang Chưởng Môn Nhân..."
"Trời ơi cái thằng điên kia!"
Cú đá của Nhuận Tông nhẹ nhàng đáp thẳng vào mặt Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt hét lên rồi lăn lộn trên mặt đất. Sau đó hắn bật dậy như thể mình thực sự oan ức. Thấy máu từ mũi chảy ra, Chiêu Kiệt không nhịn được mà hét lên.
"Tại sao sư huynh lại đánh đệ! Lần này đệ có làm gì sai đâu! Chẳng phải ác quỷ đang kéo tới muốn bắt Chưởng Môn Nhân đi sao!"
"Ác quỷ? Ác quỷ á? Trời ơi tên tiểu tử này! Nếu Chưởng Môn Nhân gọi ngài ấy là sư tôn thì ngài ấy chính là sư tổ của chúng ta đấy, sao đệ lại gọi sư tổ là ác quỷ hả!"
"Ơ?"
Như thế cũng được nữa à?
Trong lúc Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang oang oang cãi nhau, Bạch Thiên lại bận rộn đánh thức Huyền Tông.
"Chưởng Môn Nhân! Chưởng Môn Nhân! Người phải tỉnh lại!"
"A a... Sư tôn... nếu... nếu người nhìn Hoa Sơn bây giờ..."
"Để con, sư thúc!"
Đúng lúc ấy Đường Tiểu Tiểu xuất hiện, đẩy tay Bạch Thiên ra, rồi nàng lấy trong tay áo ra một cây kim châm lớn.
Gọi là kim châm lớn nhưng nó thực sự... to tới mức không thể diễn tả nổi.
"Hâyyyyy!"
Phậpppp!
Cây châm đó không ngần ngại đâm thẳng vào giữa đỉnh đầu của Huyền Tông. Bạch Thiên mặt mũi trắng bệch, hét lên.
"Áaaaaaaaaaaaa!"
Phụttttttt!
Máu từ đầu Huyền Tông phun ra. Một lúc sau, đồng tử của ông ta bắt đầu trở nên sáng hơn.
"...Hửm? Ta vừa bị ngất à?"
"..."
"Thật... mất mặt."
Huyền Tông đứng dậy như thể chẳng có chuyện gì. Các đệ tử Hoa Sơn vội vàng ngăn ông ta lại.
"Ch, Chưởng Môn Nhân! Bây giờ người chưa dậy được đâu!"
"Người phải nghỉ ngơi chứ!"
"Nếu cứ thế này người sẽ chết đấy!"
"Hô hô hô hô."
Thế nhưng Huyền Tông lại bật cười như thể các đệ tử đang lo lắng một cách thái quá.
"Chiều nay ta còn phải tu luyện nữa, sao ta có thể nghỉ ngơi được. Nếu ta nghỉ một ngày thì ta sẽ phải nỗ lực thêm hai ngày. Các con cũng đừng bao giờ quên điều này."
Không, ngài sẽ chết đấy!
Sẽ chết thật đấy!
"Hô hô hô hô."
Cuối cùng Huyền Tông đứng dậy, vung tay bước đi. Trên đỉnh đầu của Huyền Tông đang thản nhiên bước đi ấy, có một dòng máu nhỏ vẫn đang phun trào.
"...Tiểu Tiểu."
"Dạ?"
"Con mau rút châm ra đi."
"...Vâng."
Bạch Thiên vươn hai tay ôm mặt.
'Hoa Sơn toang thật rồi.'
Không thể quay lại nữa rồi.
Ngày thứ mười lăm.
"...Dù sao thì."
Ngũ Kiếm tập trung tại Bạch Mai Quan, tràn đầy ý chí quyết tâm.
"Chúng ta cần phải có đối sách đặc biệt."
"Con đồng ý."
"Con đồng ý!"
"Một cuộc cách mạng!"
Những người còn lại ngay lập tức hưởng ức lời Bạch Thiên.
"Nếu cứ thế này thì Hoa Sơn sẽ mất Chưởng Môn Nhân mất."
"...Cái tên Thanh Minh điên khùng đó..."
Huyền Tông, Huyền Thương và cả Huyền Linh ngày càng trở nên kì quái. Ngay cả Huyền Tông trước đây dù có tăng cân một chút nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự nhân từ nhưng vô cùng trang nghiêm của mình, bây giờ lại gầy tong teo như mấy que củi, chẳng khác nào một bóng ma đang lảng vảng ở Hoa Sơn.
"Ngài ấy chỉ đứng yên một chỗ thôi mà y phục cũng rớt xuống..."
"Ban đêm con ra ngoài ngắm trăng, gặp phải ngài ấy mà con còn phải hét lên kinh hãi. Con cứ tưởng ngài ấy là ma."
"...Nếu cứ thế này thì ngài ấy sẽ thăng thiên thật mất thôi."
"Chẳng lẽ không có cách nào sao? Thanh Minh ngang ngược đó giờ, chúng ta có cản thế nào nó cũng không nghe đâu."
Đúng lúc ấy Lưu Lê Tuyết yên lặng nãy giờ chẳng nói chẳng rằng đứng dậy.
"Hể? Sư muội?"
Sau đó, nàng rút kiếm ở hông ra.
Xoẹt.
"Giết chết hắn. Kẻ thù của Chưởng Môn Nhân."
"Này này! Giữ lại! Mau giữ muội ấy lại!"
Đường Tiểu Tiểu và Nhuận Tông bay lên túm chặt lấy Lưu Lê Tuyết định lao ra ngoài.
"Người hãy bình tĩnh lại đi, sư thúc!"
"Một mình người không đủ sức đánh lại nó đâu! Đối thủ là Thanh Minh đấy!"
"Kẻ thù của Chưởng Môn Nhân!"
Trên trán Lưu Lê Tuyết hằn gân máu.
Đối với nàng, Huyền Tông không chỉ là Chưởng Môn Nhân. Ông ấy vừa là sư tôn của cha nàng, cũng vừa là cha nàng, đồng thời là ân nhân đã cứu mạng nàng. Vậy nên nàng không thể không nổi giận.
"Trâng tráo! Ngạo mạn! Hợm hĩnh! Vô lương tâm!"
"...Sư muội nói đều đúng cả, nhưng trước tiên, muội hãy bình tĩnh đi. Sư muội."
Bạch Thiên cưỡng chế lôi Lưu Lê Tuyết về chỗ ngồi. Tuy nhiên Lưu Lê Tuyết lại bình tĩnh phản bác.
"Muội vẫn đang bình tĩnh."
"Vậy thì muội bỏ kiếm xuống đi!"
Muội suýt đâm trúng ta rồi đấy, trời ơi!
Bạch Thiên quay về chỗ thở dài.
"Trước mắt... chúng ta cứ thế này cũng chẳng có tác dụng gì. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con."
"Hả?"
Hai mắt Bạch Thiên tỏa ra lục quang nồng đậm.
"Tất cả chúng ta hãy đến phân định với Thanh Minh! Nếu chúng ta cùng kéo tới thì kiểu gì nó cũng phải nghe!"
"...Nó á?"
Không chỉ hỏi lại bằng lời nói, các đệ tử còn dồn ánh mắt về phía Bạch Thiên như muốn hỏi 'Sao người lại nghĩ như vậy thế, sư thúc?'
Thế nhưng, Bạch Thiên vẫn cương quyết hét lên.
"Chiêu Kiệt!"
"Vâng! Sư thúc! Người chỉ cần nói thôi! Con, Chiêu Kiệt! Đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi. Con sẽ chém đầu nó..."
"Con đi mời tiểu sư phụ Tuệ Nhiên tới đây!"
"...Dạ?"
Bạch Thiên ưỡn vai, nói với gương mặt nghiêm túc.
"Chúng ta phải gia tăng quân số, dù chỉ một người."
"..."
"Hửm? Làm sao?"
"...Không có gì ạ."
Tất cả cùng lắc đầu. Bạch Thiên đã thay đổi rất nhiều, và bọn họ chẳng thể thích ứng kịp với sự thay đổi đó của hắn vào những lúc như thế này.
* * *
Thanh Minh nằm dài trên phản, thản nhiên uống rượu, nhìn Ngũ Kiếm vừa kéo tới và Tuệ Nhiên với biểu cảm 'Đây là ai? Ta là đâu?'.
"Làm sao?"
"...À không."
"Thế thì các ngươi kéo tới đây làm gì? Bộ các ngươi rảnh lắm à?"
Các đệ tử đang đứng quanh Thanh Minh nháy mắt với Bạch Thiên. Ám chỉ người là sư thúc, người nói đi. Bạch Thiên thầm chửi thề trong lòng.
'Cái lũ khốn nạn.'
Chỉ lúc thế này các ngươi mới coi ta là sư thúc thôi.
"E hèm. Thanh Minh này."
"Làm sao?"
"Bọn ta ờ... vì vậy nên có bất mãn rất lớn đối với cách dạy của con... à không, mặc dù luôn bất mãn nhưng bọn ta chưa từng nghi ngờ về hiệu quả của nó."
"Vậy thì?"
Sau khi dẫn dắt vào câu chuyện, Bạch Thiên dần đề cập tới ý chính.
"Thế nhưng dường như cách đó có hơi quá sức đối với Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão... con có thể điều chỉnh lại giáo án một chút được không?"
"Phải đấy. Nó quá nặng."
"Bọn ta còn trẻ nên còn có thể chịu được, nhưng Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đã có tuổi rồi!"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt người tung kẻ hứng, nói đỡ cho Bạch Thiên.
"Nếu các ngài ấy bị trọng thương thì chúng ta sẽ không thể quay đầu đâu."
"Có thể giảm nhẹ lại một chút không, sư huynh. Nhé? Chỉ một chút thôi!"
"Kẻ thù của Chưởng Môn Nhân! Ư! Ưm!"
Thấy Lưu Lê Tuyết chuẩn bị rút kiếm ra, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông và Đường Tiểu Tiểu vội bắt nàng lại lôi về phía sau.
Thanh Minh bật cười khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
"Tóm lại, ý các ngươi là các ngài ấy không thể chịu đựng được việc tu luyện sao?"
"...Không, bọn ta không có ý đó..."
"Đúng là chỉ toàn lo bò trắng răng."
"...Hả?"
Thanh Minh phì cười tu rượu ừng ực.
"Khà."
Rồi hắn bật dậy ngồi trên phản.
"Dù ta có nói bao nhiêu lần thì cũng vô tác dụng thôi. Các ngươi cứ tận mắt chứng kiến đi sẽ hiểu."
"...Con đang nói cái gì thế?"
"Mà chắc bây giờ cũng tới lúc có hiệu quả rồi đấy."
"...Hả?"
"Các ngươi đừng có hoảng hốt khi nhìn thấy đấy nhé. Khục khục khục."
Thấy Thanh Minh cười, gương mặt Bạch Thiên dần trở nên méo mó.
'Tên khốn khiếp đó lại định làm gì nữa thế...'
Tại sao cái môn phái này chẳng có nổi một ngày yên bình vậy.
Cứ thế này thì ta mới là người thăng thiên đầu tiên mất thôi, là ta đấy!
Trái tim Bạch Thiên bắt đầu đập liên hồi vì nỗi bất an không thể diễn tả thành lời khi nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co