Truyen3h.Co

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 767. Này, nghe người ta nói một chút đi! (2)

Kayei_Hakyo

Chapter 767. Này, nghe người ta nói một chút đi! (2)
"Kia là gì vậy?" "Làm thế nào mà....!"
Những kẻ mặc trên mình y phục lục sắc bắt đầu thả hàng chục sợi dây từ trên vách đá xuống.
Nhìn dáng vẻ thành thạo đu dây của bọn chúng thì xem ra lũ người này không chỉ làm việc này một hai lần.
"Y phục kia là?"
"Lục Lâm! Lục Lâm đến rồi!!!" "Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại ư"
  
Lũ thủy tặc đồng loạt há hốc miệng vì bối rối. Cũng đáng để như vậy lắm chứ.
Sơn tặc ư?
Về cơ bản, Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại và Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại đều được gọi chung là đạo tặc. Tuy nhiên Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại hoạt động trên sông còn Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại lại lấy núi làm đại bản doanh nên bình thường bọn họ không gặp nhau bao giờ.
Bọn họ biết sự tồn tại của nhau nhưng không có lý do gì để phải thù địch nhau, cũng chẳng có lý do gì để thân thiết. Nhưng tại sao Lục Lâm lại đột ngột xuất hiện tại nơi này chứ?
"Hahahaha. Lũ quỷ nước các ngươi!!"
"Dám bước chân vào đất liền kia đấy! Vậy thì bọn ta lại phải giết hết các ngươi thôi!"
  
Lũ sơn tặc leo xuống vách đá vừa phá lên
cười đầy sảng khoái. Sau đó bọn chúng bắt đầu lao về phía lũ thủy tặc.
"Không, không được hoang mang!! Chỉ cần giết từng tên leo xuống là được!!"
"Các ngươi còn đứng đó làm gì vậy hả? Mau bắn tên đi chứ!!!"
Lũ thuỷ tặc cầm cung vội vàng lấy mũi tên ra. Những kẻ đang phải bám dây leo xuống thì không thể chống lại những mũi tên lao đến được. Nếu như tấn công ở thời điểm này thì lợi thế sẽ thuộc về lũ thủy tặc.
Nhưng bất hạnh thay, người mà bọn họ đang phải đối mặt lúc này không phải là một tên Lục Lâm bình thường mà lại là Lâm Tố Bính.
"Ô, cung tên ư? Bọn ta cũng có đấy!"
Lâm Tố Bình dùng quạt chỉ xuống dưới và nói.
  
"Cho bọn chúng thấy đi!" "Rõ!!!"
Đội ngũ sơn tặc cầm cung đang chờ lệnh phía sau hắn ta đồng loạt xuất hiện và bắt đầu bắn những mũi tên đã được lên cung sẵn.
Ràooooooo
Liên hoàn tiễn lao xuống không ngừng nghỉ.
Các sơn tặc Lục Lâm bắn tên nhanh đến mức chẳng còn nhìn thấy tứ phương tám hướng ở đâu nữa. Những mũi tên được sơn đen lao xuống ồ ạt tựa như một cơn mưa đen đổ bộ xuống đầu lũ thủy tặc xấu số.
"Aaaaaaaaa!!!"
"Bọn, bọn chúng bắn tên kìa!!!"
"Còn làm gì đấy!! Chết tiệt! Mau phản công đi chứ!!!"
  
Lũ thủy tặc ở phía dưới cũng chăm chỉ kéo
cung nhưng mũi tên bắn từ phía dưới lên sao có thể có uy lực bằng mũi tên bắn từ trên xuống kia chứ.
Cho dù bọn họ có dồn bao nhiêu nội lực vào đó đi chăng nữa thì những mũi tên cũng mất đi uy lực ngay khi chạm vào vách đá.
"Chậc chậc. Thật nhạt nhẽo"
Lâm Tố Bình cười khẩy hếch hếch cằm.
"Bắn hết tất cả tên cho ta. Lũ thủy tặc đã dám lên bờ thì phải trả một cái giá tương xứng!"
"Rõ!"
Trên khóe miệng của Lâm Tố Bính nở ra một nụ cười tàn nhẫn. "Lục Lâm?"
Bạch Thiên đến giờ này vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
  
"Tại sao Lục Lâm lại đến đây chứ? Tên khốn kia chẳng phải cũng là Tà Phái hay sao?"
"Đúng rồi"
"Nhưng tại sao Tà Phái lại đi đánh nhau với Tà Phái vậy?"
"Sư thúc nói cái gì vậy? Thế tại sao Lục Lâm lại đánh nhau với Vạn Nhân Phòng?"
"Ơ...?"
"Còn nữa tại sao chúng ta lại đánh nhau với Tông Nam?" "Cũng phải...."
Bạch Thiên không nói nên lời nhanh chóng câm như hến.
"Cứ là Tà Phái thì phải thân với Tà Phái sao? Lũ người Chính Phái cũng vì lợi ích mà đâm chọt lẫn nhau đấy thôi. Chẳng nhẽ Tà Phái thì không được?"
  
Thanh Minh cười khúc khích.
"Đây chính là dĩ di chế di (以夷制夷). Dĩ độc chế độc(以毒制毒) đấy!!!" Cái tên tiểu tử kia...
Gọi người ta là man di mọi rợ như vậy hình như có hơi....
Đương nhiên lũ người kia đúng là sơn tặc thật. Nhưng việc gọi những người đã vì nghe lời của ngươi mà đến tận đây như vậy thì nhân tính của nhà ngươi chẳng phải là có vấn đề hay sao....
"Ahihihi!! Tốt lắm!! Làm tốt lắm! Đánh đi! Giết hết bọn chúng!!!"
Nhìn lũ thủy tặc và sơn tặc lao vào nhau Thanh Minh liên tục vỗ tay và cười lớn như thể vô cùng thích thú. Trong đôi mắt của các đệ tử Hoa Sơn lúc này ngập tràn sự tuyệt vọng không nói nên lời.
Bạch Thương yếu ớt lẩm bẩm.
  
"Thiên địa ơi....Ở đây có cả sơn tặc và thủy
tặc. Vậy mà tên tiểu tử kia nhìn thế nào cũng là kẻ xấu xa nhất ở cái chỗ này!"
"Con cũng thấy vậy đó. Nhưng mà, sư thúc, vốn dĩ nó là đứa xấu xa như vậy mà"
"Đúng vậy. Đúng là vậy"
Danh môn đại phái Hoa Sơn. Và nhân cách tối cao nhất trong lịch sử được tạo ra bởi Hoa Sơn đang tỏa sáng lấp lánh ngay lúc này.
"Nhưng mà làm thế nào con có thể đưa bọn họ đến đây vậy?"
"Còn gì nữa chứ. Rõ ràng là vì lũ thủy tặc kia dám đụng đến Hoa Sơn rồi"
"Đúng vậy..nhỉ?"
  
"Sư thúc mong chờ gì khi đến đây? Một lời
xin lỗi ư? Đương nhiên sẽ phải đánh nhau thôi. Chẳng có tên thần kinh nào lao vào miệng hổ mà không chuẩn bị gì hết cả!"
Phụt
Lời nói của Thanh Minh một cách tinh tế đã đâm thẳng vào tim của tên thần kinh...à không, Bạch Thiên.
"Nếu như quân chi viện đến muộn thì phải tìm cách khác chứ. Đây chẳng phải là việc mà một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể nghĩ ra hay sao?"
Phụt
"Vì xung quanh đây chỉ có lũ sơn tặc kia thôi nên đương nhiên là phải gọi bọn chúng đến rồi"
"Trên đường đến đây?"
  
"Trên đường đến đây ta đã bí mật gặp gỡ
trước. Từ lúc nghe được tin tức ta đã tính cả rồi. Có lẽ lũ bọn chúng còn đến sớm hơn cả sư thúc ấy chứ?" (
Bạch Thiên há hốc miệng kinh ngạc.
"Vậy là con đã biết trước mọi việc sẽ thành ra như thế này sao?" "Ta đâu phải Gia Cát Khổng Minh đâu mà biết trước được tương lai" "Vậy thì?"
Thanh Minh cau mày như kiểu sắp tức chết đến nơi.
"Cái lão già này! Làm việc gì cũng phải có sự chuẩn bị chứ. Nếu như đã chuẩn bị mà không dùng đến thì chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Nhưng nếu không chuẩn bị thì chỉ có đường chết. Đến cái cơ bản này mà sư thúc cũng không biết sao?"
Bạch Thiên không thể ngậm được miệng lại vì quá kinh ngạc.
  
Mặc dù từ trước hắn đã biết Thanh Minh
không phải là đứa hữu dũng vô mưu. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc về điều đó như vậy.
Bạch Thương tiếp tục hỏi khi Bạch Thiên lúc này đã hoàn toàn câm nín vì bối rối.
"Nhưng mà tại sao Lục Lâm Vương lại đi đánh nhau với Trường Giang Thủy Lộ Trại vì chúng ta chứ?"
"Làm gì có lý do gì mà lại không đánh? Chẳng phải bọn chúng ngày nào cũng lải nhải muốn gia nhập Thiên Hữu Minh hay sao?"
"..."
"Đã là Thần Châu Ngũ Bá mà lại muốn gia nhập Thiên Hữu Minh ư? Cũng vô lý quá rồi. Bây giờ bọn chúng cần phải cho chúng ta thấy rõ việc bọn chúng đã vạch ra ranh giới với lũ Tà Phái như thế nào"
"Nghe, nghe thì có vẻ...."
  
Sau khi trải qua thì nghe có vẻ mọi chuyện
rất rõ ràng. Nhưng trước khi mọi việc diễn ra, việc có suy nghĩ và hành động như vậy vốn là một việc không hề dễ dàng.
'Tên điên này. Hắn đã nhìn ra tình hình này từ lúc ở tận Thiểm Tây ư...'
Dự đoán là việc gần với phòng bị. Nhưng nếu như phòng bị chuẩn xác thì việc đó chẳng phải đã là dự đoán luôn sao?
Khi đi cùng tên tiểu tử Thanh Minh này, hắn không hiểu rõ bản thân đang làm gì vì còn bận rộn đuổi theo tốc độ của hắn.
Nhưng khi bản thân bước một mình, hắn mới nhận ra rằng tên tiểu tử này kỳ lạ đến nhường nào.
"Còn làm gì đấy?" "Hả?"
  
"Nhìn thấy lưng rồi kìa! Phải đâm cho một nhát thì mới là lễ nghĩa chứ!"
Bạch Thiên đang chìm đắm trong những suy nghĩ đã giật mình ngẩng đầu lên. Lũ thủy tặc lúc này đã mất hồn mất vía khi nhìn thấy lũ sơn tặc đang leo vách đá xuống mà không phòng bị một chút nào.
"Đến rồi"
Việc suy nghĩ đến sau đã! Phải xử lý bọn này trước!
"Đi đi! Sư thúc! Sư huynh!"
"Cái tên tiểu tử kia! Các sư huynh của ngươi ở phía sau kia kìa!" "Vậy thì sư muội!"
"Aaaaaa!
Đường Tiểu Tiểu hét lên ầm ĩ và chạy về phía trước.
Thanh Minh cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
  
"Nào, vậy thì...."
Ngay sau đó đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng khi nhìn sang bên cạnh.
"Đi bắt tên cầm đầu thôi nhỉ?"
"Trại, trại chủ!"
Tàn Bạo Hắc Ngư lập tức lấy lại tinh thần khi nghe thấy âm thanh ai đó gọi mình.
"Chết...."
Khuôn mặt ngơ ngác của hắn lúc này đã trở nên méo mó một cách thảm khốc.
"Chết tiệt! Tại sao lũ Lục Lâm lại nhắm đến chúng ta kia chứ?"
Nếu như những tên trèo từ trên xuống mà là lũ Hoa Sơn hay Chính Phái khác thì hắn không đến mức độ hoang mang như thế này.
Nhưng bọn chúng lại là Lục Lâm ư?
  
Lục Lâm rốt cuộc là tại sao lại đi tấn công Trường Giang Thủy Lộ Trại? Tại sao?
"Rốt cuộc là trại nào? Cái tên gầy gò như Văn sử triết kia là ai?" "Thuộc hạ nghĩ rằng hắn chính là Lục Lâm Vương đấy ạ"
"Cái gì? Lục Lâm Vương? Lục Lâm Vương không phải một gã khổng lồ hay sao?"
"Trong quá khứ đúng là có tin đồn như vậy. Nhưng từ ngày Lục Lâm gặp nạn thì Lục Lâm Vương lại được biết đến là một tên thư sinh có bề ngoài yếu đuối như một Văn Sử Triết..."
Tàn Bạo Hắc Ngư câm nín. 'Lục Lâm Vương?'
  
Không phải là một tên sơn tặc bình thường
mà đích thân Lục Lâm Vương đã dẫn quân đến đây ư? Thảo nào mà khinh công thân pháp của lũ người leo từ vách đá xuống không hề tầm thường chút nào.
"Tại sao Lục Lâm Vương lại tấn công chúng ta?" "Chuyện đó, thuộc hạ cũng không...."
Khuôn mặt Tào Thăng lúc này cũng đã trở nên trắng bệch, giọng nói cũng lắp bắp run rẩy. Một việc vượt qua ngoài thường thức của hắn lại đang hiện ra ngay trước mắt hắn ngay lúc này. Một sách thư bình thường như hắn ta không thể nào phân tích nổi cái tình huống kỳ lạ này.
"Hic! Tránh ra!!!"
Tàn Bạo Hắc Ngư đẩy Tào Thăng sang bên cạnh rồi cao giọng hướng về phía vách đá.
  
"Lục Lâm Vươnggggggggg"
Ngay sau đó, Lục Lâm Vương ở trên vách đá quay đầu lại một cách vô cảm đối mặt với Tàn Bạo Hắc Ngư.
"Giọng nói của ngươi lớn quá nhỉ. Thật đáng ghen tị!"
"Tại sao Lục Lâm lại tấn công thủy trại? Chẳng nhẽ Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại lại muốn trở thành kẻ địch của Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại hay sao?"
"Ngay từ đầu chúng ta cũng có phải bằng hữu gì đâu. Làm gì mà ngạc nhiên quá thế?"
Lâm Tố Bính mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt và hét lớn.
"Lục Lâm không phải là nơi đi trên con đường chính đạo. Nhưng ít nhất bọn ta cũng không bao giờ gây hại đến những người dân thường tay không tấc sắt. Nhưng các ngươi thậm chí còn buôn người và bán
  
bọn họ sang di quốc làm nô lệ. Lục Lâm ta
không thể nào chấp nhận được một hành động vô đạo như vậy!!!"
"Ngài đang nói cái quái gì vậy???"
"Bọn ta sẽ trừng phạt các ngươi dưới danh nghĩa Lục Lâm và giải cứu những người dân lương thiện đã bị các ngươi bắt giữ. Không cần phải dài dòng gì nữa! Mau đem thủ cấp của tên kia về đây cho ta!!!!"
"Giết!!!!"
Lũ sơn tặc như hét lớn như muốn nổ cả cổ họng. Bọn chúng lao vào lũ thủy tặc với khí thế dâng cao.
"Aaaaaa! Lũ tạp nham các ngươi!"
"Hình như các ngươi chỉ ăn cá mà sống nên mới yếu như vậy thì phải! Mau lại đây cho ta!!"
"Giết tất cả bọn chúng!!!!"
  
Vốn dĩ thông thường sơn tặc khi phải đối
đầu với thủy tặc thì không thể chiếm ưu thế như thế này. Nhưng những tên sơn tặc tại nơi này không phải là sơn tặc thông thường. Bọn chúng là đội quân tinh nhuệ do chính Lâm Tố Bính chọn lựa.
Thậm chí sau khi thảo phạt xong cuộc nổi loạn của Đới Tinh Trại, Lục Lâm Vương đã chỉnh đốn Lục Lâm lại một lần nữa. Vì vậy mà nếu gọi đây là đội quân tinh nhuệ nhất Lục Lâm thì cũng chẳng ngoa một chút nào.
"Hahahaha! Lũ người tầm thường này!! Huynh đệ của ta!! Ta đến rồi đây!!"
Ở vị trí dẫn đầu, Thiết Thần Tướng Bàn Xung hét lớn rồi vung nắm đấm to như cái nắp nồi đánh bay quân địch.
Phía sau, Hắc Dạ Hổ Quách Dân liên tục vung khoái kiếm nhanh như tia chớp.
  
"Áaaaaaaa!!" "Mau, mau lùi lại!!!"
Một góc của lũ thủy trại đã sụy đổ hoàn toàn. Vậy nhưng phía sau lưng bọn họ còn cả cả các đệ tử Hoa Sơn đang đằng đằng sát khí lao đến với khí thế còn đáng sợ hơn cả Lục Lâm.
"Lũ khốn các ngươi định bỏ chạy đi đâu hả?!!" "Đang vui mà! Chém chết tất cả bọn chúng đi!!!"
Bị tấn công từ cả hai phía, lũ thủy tặc lúc này đã bắt đầu sụp đổ theo dây chuyền.
"Chuyện...'
Tàn Bạo Hắc Ngư lúc này cũng đã nắm bắt được tình hình chiến sự mà vô thức lùi lại một bước.
'Chuyện này sai quá sai rồi'
  
Không còn con đường nào cả.
Ngay từ đầu, việc đối đấu với ngần ấy nhân lực đã là việc không thể nào. Nếu chỉ có lũ người kia tấn công thì Tàn Bạo Hắc Ngư sẽ thả thuyền không một chút luyến tiếc. Còn những tên còn lại sẽ ngụp lặn dưới nước.
Bởi vì dù là thế lực nào đi nữa cũng chẳng thể nào đuổi theo được bọn họ khi ở dưới nước cả.
Nhưng tình hình bây giờ thì không thể làm như vậy được. Lũ người Hoa Sơn đã chặn phía sau lưng và khóa đường để bọn họ không thể chạy về sông được nữa.
Ngay cả lúc này nếu như hắn ra lệnh nhảy xuống nước không biết chừng có thể giữ lại một nửa quân số. Nhưng bọn họ phải chấp nhận mất tất cả thuyền. Nếu như vậy thì thủy trại cũng xem như tiêu tùng.
"Tào Thăng!"
  
"Trại, trại chủ!"
"Trước tiên cứ rút lui đã!"
"Nhưng, nhưng mà...."
"Còn rừng xanh lo gì không có củi đốt. Hay là ngươi muốn ở lại đây?"
Sự khó xử hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt Tào Thăng.
"Ê"
Tàn Bạo Hắc Ngư quay ngoắt lại trước giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ai cho các ngươi đi mà đi?"
"..."
Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh. Từ khi nào hắn đã tiến lại gần phía sau bọn chúng và nở một nụ cười man rợ.
"À, cũng có thể lắm chứ. Cái đầu kia có thể đi. Đổi lại..."
  
Thanh Minh cầm thanh kiếm lên và chĩa vào cổ của Tàn Bạo Hắc Ngư.
"Hãy để cái thân ngươi ở lại"
"Khốn kiếppppp "
Đôi mắt Tàn Bạo Hắc Ngư bùng cháy lửa giận. "Ta sẽ giết một mình ngươi và đi! Đồ chó chết!" "Haha"
Thanh Minh cười khoái trá khi nhìn thấy Tàn Bạo Hắc Ngư lao vào bản thân như điên loạn. Hắn ngay lập tức nhảy lên đối mặt chính diện với kẻ thù cùng với một nụ cười kỳ quái.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co