Chapter 783. Cứ chơi một trận đã đời đi. (3)
Chapter 783. Cứ chơi một trận đã đời đi. (3)
"Đã hoàn thành!"
"Aaaaaaaa!!!"
"Ta khóc mất!!!"
Các đệ tử Hoa Sơn rưng rưng nước mắt nhìn về bến thuyền đã hoàn thành phía trước.
Bến thuyền âu cũng chỉ là một nơi được tạo ra bằng cách dùng đất đá để lấp sông mà thôi...nhưng nơi này còn tuyệt hơn như vậy rất nhiều.
"Cứ tưởng là gãy lưng rồi kia đấy!"
"Thiên địa ơi...Ta cứ tưởng việc đào núi lấp sông chỉ là một câu cửa miệng...không ngờ chuyện đó lại còn thể trở thành hiện thực..."
Khi nghe thấy những lời nói đó, các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt hướng ánh mắt về phía sau.
Một quả đồi gần bến thuyền đã hoàn toàn biến mất. Tất cả đất đá ở ngọn đồi đó đã được đổ vào dòng sông kia.
"Có cái gì đó tự hào" "Và các xúc động nữa"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn bến thuyền bằng những biểu cảm phức tạp rồi đồng loạt lắc đầu.
Điều đáng buồn hơn là điều tương tự đang xảy ra ở bên kia sông. Có hai bến thuyền. Và hai ngọn núi sẽ biến mất...
"Đằng kia hình như cũng sắp xong rồi thì phải?" Ánh mắt các đệ tử Hoa Sơn hướng về phía hòn đảo.
Một cây cầu được tạo ra bởi những chiếc thuyền đã dần đi đến công đoạn hoàn thiện. Các thành viên Lục Lâm đã làm nên chuyện khó tin đó. Thuyền với thuyền được nối với nhau, đặt ván gỗ khổng lồ lên giữa các mũi thuyền làm nên cầu.
"Làm nên một cây cầu gỗ trên một hòn đảo rộng lớn ư? Đó mà là suy nghĩ của một con người sao?"
Nếu như đất và đá trên núi đều đổ xuống sông thì cây cối ở đó sẽ đi về đâu đây?
Các thành viên Lục Lâm bằng bàn tay lành nghề (?) đã từ những cái cây đó làm nên những cây cầu tuyệt vời.
"Mặc dù rất nhiều thuyền được nối lại với nhau một cách đơn giản nhưng vẫn có thể chịu được sức nặng ghê gớm!"
"Chắc chắn quá!"
"Chắc chắn làm gì đâu? Chỉ cần một mồi lửa là xong" "Đừng có nói những lời đen đủi như vậy chứ?"
"Cái tên tiểu tử chỉ biết phủ nhận là giỏi"
"Chuyện này thì khác gì trận Xích Bích đâu?
Âu cũng chỉ chuyển tên thành Cửu Giang đại chiến mà thôi"
"..."
Mọi người bắt đầu vẽ nên hình ảnh những chiếc thuyền bốc cháy trong đầu rồi không ngừng run rẩy. Vậy nhưng, Quách Hoài thậm chí đã cười khẩy khi nghe thấy điều đó.
"Mọi người đang nằm mơ đấy à? Tên tiểu tử đó là người như thế nào chứ?"
"Hả?"
"Thanh Minh lại là người để cho thứ mà hắn phải dốc tiền của và tâm sức vào dễ dàng bị bốc cháy như vậy ư?"
"Điều đầu tiên là tên tiểu tử đó không hề rót một xu nào vào đây cả. Thứ hai là tâm sức hắn bỏ ra hình như chỉ là một cái mỏ không ngừng phàn nàn thôi thì phải?"
Nghe những lời đó, Quách Hoài bất giác giật nảy mình.
"Dù sao thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra ở đây đâu. Nghe nói dung dịch đặc biệt của Đường Môn đã được mang đến và sẽ được dùng để sơn lên những chiếc thuyền. Có lẽ đó là loại dung dịch có thể chống cháy chăng?"
"Có cả những thứ như vậy sao?"
"Làm gì có cái gì mà Đường Môn không có. Đó là nơi đã làm ra Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm cho chúng ta kia mà!"
"Đúng là vậy"
Tất cả đồng loạt gật đầu thừa nhận thực lực của Đường Môn.
"Vậy là xong rồi đúng không? Thuyền đã được nối. Bến cũng đã hoàn thành. Thuyền chở người cũng đã được để riêng ra rồi"
"Nhưng công việc của lũ thủy tặc hình như vẫn chưa kết thúc đâu" "Sao thế?"
"Nghe bảo vẫn chưa tìm được một khẩu hỏa pháo cuối cùng thì phải" "..."
"Không có á?"
Lũ thủy tặc giật nảy mình khi Thanh Minh bắt đầu trợn ngược hai mắt lên.
Dòng nước sông lạnh buốt chảy ròng ròng trên cằm của bọn chúng. Nhìn bộ dạng như những con chuột bị rơi xuống dưới nước đó, ngay cả A Tu La của địa ngục cũng sẽ phát sinh lòng cảm thương. Vậy nhưng tên đạo sĩ trước mặt bọn chúng lúc này có vẻ như còn độc ác hơn cả A Tu La của địa ngục.
"Lũ thủy tặc chết tiệt chỉ ăn với ngụp lặn trong nước các ngươi! Cũng có phải là cây kim đâu! Cả một khẩu hỏa pháo to đùng đoàng mà không thể tìm thấy là thế nào hả? Nói vậy mà nghe được à?"
"Đạo, đạo trưởng. Bọn tại hạ đã lục soát khắp đáy sông rồi....thực sự là...."
"Thật đấy ạ! Xin hãy tin chúng tại hạ! Chúng tại hạ đã lục soát toàn bộ con thuyền bị chìm rồi nhưng thực sự là không có!"
Đôi mắt Thanh Minh dần lóe lên ánh lửa tức giận.
"Không tìm thấy ư?"
"Vâng. Thật ạ. Chúng tại hạ đã cố gắng hết sức rồi..."
Nhìn bộ dạng của bọn thủy tặc thì việc bọn chúng đã cố gắng hết sức có vẻ là sự thật. Đã mấy ngày nay, bọn chúng không được ra khỏi nước mà cứ ở bên dưới đào bới đất đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, hai má tái nhợt như thể đã nhịn đói suốt một tháng trời
Nhưng đáng tiếng thay, Thanh Minh không hề bận tâm đến điều đó. "Nếu như ta tìm thấy thì sao?"
"Sao ạ?"
"Nếu như ta mà tìm được thì các ngươi tính thế nào?"
"Chuyện, chuyện đó..."
"Này, ra ngoài đi...."
Ơ? Tên tiểu tử đó đang nói chuyện với ai vậy?
Lũ thủy tặc ngơ ngác ngó nghiêng tứ phía không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, bên trong y phục của Thanh Minh có gì đó nhúc nhích. Và rồi một cục bông trắng muốt thò ra đầu ra phía trước.
Bịch.
Bạch Nhi nhanh chóng nhảy xuống dưới đất, sau khi đứng thẳng lưng lên nó bắt đầu gào thét.
"Kittttttt!"
Tất nhiên khách quan mà nói thì đó cũng chẳng phải là một âm thanh quá lớn.
"Nghe thấy rồi chứ?"
Bạch Nhi liên tục gật đầu đầy bi tráng.
"Mau đi tìm đi"
Tủm!
Một con chồn trắng muốt lao nhanh như thiểm điện, sau đó nhanh chóng nhảy xuống dưới nước.
'Cái quái gì vậy?'
'Ta vừa chứng kiến chuyện gì thế này?'
'Chồn nhảy vào nước ư?? Không phải hải cẩu mà là một con chồn?'
Dù sao thì.
Lũ người Hoa Sơn và cả con thú kia chẳng có cái gì là bình thường hết. Nhưng chuyện đáng ngạc nhiên hơn còn đang đợi bọn họ phía sau.
Phắttttttt
Đột nhiên có cái gì đen xì nhảy ra từ trong nước. "Gì vậy?"
"Rồng?"
"Cá quả? Mà cá quả gì mà to thế?"
"Nhưng cá quả nhảy khỏi nước làm gì....ơ?"
Phạch! Phạch!
Con cá quả được lôi khỏi nước liên tục giãy đành đạch. Nhìn kỹ thì Bạch Nhi đang ở phía sau con cá có kích thước gấp 10 lần cơ thể nó.
'Nó giúp chủ nhân bắt Tàn Bạo Hắc Ngư đây mà...' 'Thú cưng bắt được Hắc Ngư rồi'
Vấn đề bây giờ không phải là việc một con chồn nhỏ như vậy lại bắt được một con cá quả lớn thế kia có hợp lý hay không nữa. Dù sao thì cũng tốt thôi.
"Cái tên tiểu tử này! Ta kêu nhà ngươi đi tìm hỏa pháo kia mà? Ai kêu nhà ngươi đi tìm cơm đâu chứ?"
Khi Thanh Minh hét lên, Bạch Nhị giật mình lắc đầu dữ dội. Ngay sau đó, nó đưa cái chân trước xinh xắn ra mà chỉ vào bờ nước.
"A, tìm được rồi hả?"
Gật gật.
"Mau đưa lũ người này đi tìm rồi mang về đây" Gật gật
Bạch Nhi nhanh chóng leo lên cơ thể của
một tên thủy tặc ở phía trước rồi ngồi trên đầu của hắn ta. Sau đó nó ưỡn thẳng lưng rồi đưa chân trước ra. Đó là tư thế của một tướng quân thực thụ.
"Kit!" "..."
Ai nhìn vào cũng sẽ hiểu ngay rằng nó đang muốn nói 'đi thôi, lũ nô lệ!'.
'Chủ nào tớ nấy'
'Cái thứ chồn gì đâu...'
"Còn không mau đi đi hả?"
"Đi, đi ngay đây ạ"
"Chúng tại hạ xuất phát ngay đây!"
Khi Thanh Minh lao đến với tư thế như muốn sút vào mông, lũ thủy tặc hoảng sợ lao xuống dưới nước.
Huyền Tông đứng quan sát mọi việc ở một nơi cách đó không xa đã phát ra âm thanh rên rỉ.
'Rõ ràng là nó đang bắt nạt người khác'
Dưới thân phận của một đạo sĩ thì tiểu tử ấy không được bắt nạt người khác mới phải. Nhưng vấn đề lũ người đó lại là thủy tặc. Việc cường đạo cướp bóc những thứ mà người khác đổ mồ hôi sôi nước mắt mới
có thể làm ra đương nhiên phải bị trừng trị.
Vì vậy mà khi Thanh Minh ngược đãi bọn chúng, Huyền Tông cũng chẳng thể có ý kiến gì.
"Chưởng Môn Nhân" "Hửm?"
"Thanh Minh có vẻ đã đoán đúng. Mọi khâu chuẩn bị đã xong nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng tên thủy tặc nào"
"Chẳng phải đằng kia có thủy tặc đó sao?"
"Không tính mấy người kia. Đệ cứ tưởng lũ Thủy Lộ Trại sẽ xông vào kia đấy..."
"Việc đó khá khó khăn đấy" Huyền Tông lẩm bẩm.
Bọn họ cũng đã nghe được tin tức được truyền đến từ Hồng Đại Quang.
"Thiếu Lâm, Võ Đang đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang, Nam Cung Thế Gia - thủ tọa Ngũ Đại Thế Gia. Và còn có cả Thanh Thành..."
Khuôn mặt Huyền Tông nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy bỗng chốc trở nên cứng đờ.
"Dạo gần đây thường xuyên phải nghe đến tên các môn phái đó nên ta chưa cảm nhận được nhiều. Nhưng ở cái mức độ đó thì gần một nửa Cửu Phái Nhất Bang đã có động tĩnh rồi"
Huyền Thương sau khi im lặng hồi lâu đã lên tiếng.
"Đệ không hiểu sư huynh đang nói gì nữa"
"Huyền Thương à! Không phải gần đây chúng ta gặp Thiếu Lâm khá thường xuyên hay sao?"
"Đúng vậy"
"Đệ đã từng thấy bọn họ ra trận chiến đấu bao giờ chưa?"
Huyền Thương định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Phải đến lúc đó ông ta mới hiểu được Huyền Tông rốt cuộc đang muốn nói gì.
'Thiếu Lâm đã xuất hiện trên chiến trường'
Sức nặng khủng khiếp của lời nói đó bắt đầu đè nặng lên Huyền Thương.
"Thiếu Lâm cùng với Võ Đang đang gây áp lực phía trên. Bên trái Thanh Thành và Nam Cung Thế Gia cũng đã có động tĩnh. Con sông Trường Giang rộng lớn này đang rơi vào tình thế bị Tứ Đại Môn Phái bao vây từ ba phía"
"Chưởng Môn Nhân..."
Huyền Tông lắc đầu.
"Đã một trăm năm từ cuộc chiến chống Ma Giáo" "..."
"Đã có những cuộc bạo loạn lớn nhỏ xảy ra. Nhưng những kẻ đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia chưa bao giờ hành động cùng một lúc như thế này"
Huyền Thương gật đầu một cách nặng nề.
"Không thể không suy nghĩ đến ý nghĩa của việc này"
Huyền Tông nhìn chằm chằm vào dòng chảy của dòng sông với ánh mắt phức tạp.
Chén rượu rót mãi một lúc nào đó cũng sẽ tràn ra. Không có hòa bình nào là kéo dài mãi mãi.
Tất cả những người trên giang hồ đều đã dự đoán được rằng sự hòa bình nhàm chán này một ngày nào đó sẽ bị phá vỡ.
'Ta chỉ mong rằng không phải là lúc này mà thôi' Huyền Tông thở dài.
"Chuyện đó cứ để vậy đi..."
"Sao ạ?"
Huyền Tông quay mặt đi. Ánh mắt hắn hướng về phía Thanh Minh đang nhìn dòng nước mà chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Ta không thể hiểu được đứa trẻ ấy đang nghĩ gì..."
"Làm thế nào được chứ. Tên tiểu tử đó vốn dĩ là như vậy mà"
"Ừm"
Vì vậy mà không còn cách nào khác...Vậy nhưng trong lòng ông ta vẫn không thể ngừng bức bối và lo lắng.
***
"Trại, trại chủ!" "..."
Gò má Nam Tích (南積) - Trại chủ Oa Lưu Trại (渦流寨) - thủy trại hoạt động lấy Vũ Hán làm trung tâm run lên bần bật.
"Trại, trại chủ! Chúng ta thua rồi!" Chắc chắn là vậy rồi.
Bọn chúng là thủy trại vẫn chưa thể leo lên được hàng ngũ Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát trại. Nhưng những kẻ đang kéo đến kia không phải nơi nào khác mà chính là Võ Đang danh tiếng lẫy lừng.
Dáng vẻ các đệ tử phái Võ Đang mặc võ phục bạch sắc đồng loạt lao đến tựa như một cơn sóng thần ập đến trong ngày giông bão.
"Chết...chết tiệt...."
Hai mắt Nam Tích xung huyết.
"Lũ đạo sĩ chết tiệt!!! Tại sao tự nhiên bọn chúng lại đi tấn công chúng ta chứ? Thời gian qua bọn chúng có đếm xỉa gì đến sông Trường Giang đâu!"
"Trại chủ! Người phải đưa ra quyết định nhanh mới được!" "Chết tiệt! Chạy đi! Bảo mọi người tản nhau ra mà chạy!!!"
Mặc dù chưa vào được hàng ngũ Thập Bát Trại nhưng hắn là một trại chủ ác có tiếng trên sông Trường Giang. Một người như hắn lúc này lại đưa ra một quyết định yếu đuối như vậy. Vậy nhưng không một ai phản đối lời nói của Nam Tích.
Không phải vì Nam Tích hung ác. Mà là bởi
vì tất cả bọn chúng đều biết rằng dù bọn chúng có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể cáng đáng được một Võ Đang đã có ý định gây sức ép.
"Rút lui! Rút lui! Chết tiệt! Tất cả mau chạy đi!!"
Ngay lúc Nam Tích dùng mọi sức bình sinh để la hét. "Nhà ngươi đang làm một việc hết sức vô nghĩa"
Phía sau lưng hắn ta vang lên một giọng nói trầm thấp. "..."
Nam Tích giật mình quay đầu lại ngay lập tức.
Không biết từ lúc nào, một kẻ nào đó đã tiến lại gần hắn mà không để lộ một chút khí tức nào. Hắn là một kiếm tu trung niên tay cầm kiếm mặc bộ võ phục được vẽ lên Thái Cực Đồ - biểu tượng của Võ Đang.
"Ngươi..."
"Tội ác một lúc nào đó sẽ phải trả giá"
"Tên chó chết...."
Xoẹt.
Nhất kiếm. Chỉ bằng nhất kiếm duy nhất.
Nhất kiếm được vung ra như một trò đùa đã chém vào cổ của Nam Tích một cách dễ dàng.
"Khự..."
Nam Tích bị chém vào yết hầu, hắn dùng
hai tay nắm chặt lấy cổ do dự lùi lại phía sau. Đôi mắt hắn xung huyết tràn ngập sự kinh ngạc.
Vậy nhưng sau khi nghe những lời mà kẻ đã chém vào cổ hắn thốt ra, tất cả mọi nghi hoặc trong lòng Nam Tích đã biến mất sạch sẽ.
"Bổn Đạo là Chưởng Môn Nhân Võ Đang - Hư Đạo"
"..."
Cơ thể Nam Tích từ từ sụp đổ.
Ít nhất khi sang thế giới bên kia, nếu như được hỏi rằng ai đã giết bản thân. Hắn có thể tự tin nói ra cái tên đó.
Bịch.
Ánh mắt Hư Đạo sau khi chém chết trại chủ bằng nhất kiếm không có một chút ôn khí nào. Hắn tiếp tục vung kiếm lên một cách tàn nhẫn và chém chết từng tên thủy tặc đang run rẩy.
Roẹt
Một lát sau, khi thanh kiếm không còn chút máu nào, Hư Đạo Chân Nhân tra kiếm vào bao rồi quay sang các đệ tử mà la mắng.
"Đừng giết những kẻ không chống cự! Chúng ta là đạo nhân!" "Vâng!"
"Nhưng cũng không được phép nhân từ với lũ người ấy! Chịu đựng cái ác chính là việc mà chúng ta phải gánh vác"
"Rõ!"
Cùng với câu trả lời vang dội, các đệ tử Võ
Đang quét sạch thủy trại. Đôi mắt Hư Đạo Chân Nhân chứng kiến cảnh tượng này đã tối tăm thêm một bậc.
"Đã hoàn thành!"
"Aaaaaaaa!!!"
"Ta khóc mất!!!"
Các đệ tử Hoa Sơn rưng rưng nước mắt nhìn về bến thuyền đã hoàn thành phía trước.
Bến thuyền âu cũng chỉ là một nơi được tạo ra bằng cách dùng đất đá để lấp sông mà thôi...nhưng nơi này còn tuyệt hơn như vậy rất nhiều.
"Cứ tưởng là gãy lưng rồi kia đấy!"
"Thiên địa ơi...Ta cứ tưởng việc đào núi lấp sông chỉ là một câu cửa miệng...không ngờ chuyện đó lại còn thể trở thành hiện thực..."
Khi nghe thấy những lời nói đó, các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt hướng ánh mắt về phía sau.
Một quả đồi gần bến thuyền đã hoàn toàn biến mất. Tất cả đất đá ở ngọn đồi đó đã được đổ vào dòng sông kia.
"Có cái gì đó tự hào" "Và các xúc động nữa"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn bến thuyền bằng những biểu cảm phức tạp rồi đồng loạt lắc đầu.
Điều đáng buồn hơn là điều tương tự đang xảy ra ở bên kia sông. Có hai bến thuyền. Và hai ngọn núi sẽ biến mất...
"Đằng kia hình như cũng sắp xong rồi thì phải?" Ánh mắt các đệ tử Hoa Sơn hướng về phía hòn đảo.
Một cây cầu được tạo ra bởi những chiếc thuyền đã dần đi đến công đoạn hoàn thiện. Các thành viên Lục Lâm đã làm nên chuyện khó tin đó. Thuyền với thuyền được nối với nhau, đặt ván gỗ khổng lồ lên giữa các mũi thuyền làm nên cầu.
"Làm nên một cây cầu gỗ trên một hòn đảo rộng lớn ư? Đó mà là suy nghĩ của một con người sao?"
Nếu như đất và đá trên núi đều đổ xuống sông thì cây cối ở đó sẽ đi về đâu đây?
Các thành viên Lục Lâm bằng bàn tay lành nghề (?) đã từ những cái cây đó làm nên những cây cầu tuyệt vời.
"Mặc dù rất nhiều thuyền được nối lại với nhau một cách đơn giản nhưng vẫn có thể chịu được sức nặng ghê gớm!"
"Chắc chắn quá!"
"Chắc chắn làm gì đâu? Chỉ cần một mồi lửa là xong" "Đừng có nói những lời đen đủi như vậy chứ?"
"Cái tên tiểu tử chỉ biết phủ nhận là giỏi"
"Chuyện này thì khác gì trận Xích Bích đâu?
Âu cũng chỉ chuyển tên thành Cửu Giang đại chiến mà thôi"
"..."
Mọi người bắt đầu vẽ nên hình ảnh những chiếc thuyền bốc cháy trong đầu rồi không ngừng run rẩy. Vậy nhưng, Quách Hoài thậm chí đã cười khẩy khi nghe thấy điều đó.
"Mọi người đang nằm mơ đấy à? Tên tiểu tử đó là người như thế nào chứ?"
"Hả?"
"Thanh Minh lại là người để cho thứ mà hắn phải dốc tiền của và tâm sức vào dễ dàng bị bốc cháy như vậy ư?"
"Điều đầu tiên là tên tiểu tử đó không hề rót một xu nào vào đây cả. Thứ hai là tâm sức hắn bỏ ra hình như chỉ là một cái mỏ không ngừng phàn nàn thôi thì phải?"
Nghe những lời đó, Quách Hoài bất giác giật nảy mình.
"Dù sao thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra ở đây đâu. Nghe nói dung dịch đặc biệt của Đường Môn đã được mang đến và sẽ được dùng để sơn lên những chiếc thuyền. Có lẽ đó là loại dung dịch có thể chống cháy chăng?"
"Có cả những thứ như vậy sao?"
"Làm gì có cái gì mà Đường Môn không có. Đó là nơi đã làm ra Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm cho chúng ta kia mà!"
"Đúng là vậy"
Tất cả đồng loạt gật đầu thừa nhận thực lực của Đường Môn.
"Vậy là xong rồi đúng không? Thuyền đã được nối. Bến cũng đã hoàn thành. Thuyền chở người cũng đã được để riêng ra rồi"
"Nhưng công việc của lũ thủy tặc hình như vẫn chưa kết thúc đâu" "Sao thế?"
"Nghe bảo vẫn chưa tìm được một khẩu hỏa pháo cuối cùng thì phải" "..."
"Không có á?"
Lũ thủy tặc giật nảy mình khi Thanh Minh bắt đầu trợn ngược hai mắt lên.
Dòng nước sông lạnh buốt chảy ròng ròng trên cằm của bọn chúng. Nhìn bộ dạng như những con chuột bị rơi xuống dưới nước đó, ngay cả A Tu La của địa ngục cũng sẽ phát sinh lòng cảm thương. Vậy nhưng tên đạo sĩ trước mặt bọn chúng lúc này có vẻ như còn độc ác hơn cả A Tu La của địa ngục.
"Lũ thủy tặc chết tiệt chỉ ăn với ngụp lặn trong nước các ngươi! Cũng có phải là cây kim đâu! Cả một khẩu hỏa pháo to đùng đoàng mà không thể tìm thấy là thế nào hả? Nói vậy mà nghe được à?"
"Đạo, đạo trưởng. Bọn tại hạ đã lục soát khắp đáy sông rồi....thực sự là...."
"Thật đấy ạ! Xin hãy tin chúng tại hạ! Chúng tại hạ đã lục soát toàn bộ con thuyền bị chìm rồi nhưng thực sự là không có!"
Đôi mắt Thanh Minh dần lóe lên ánh lửa tức giận.
"Không tìm thấy ư?"
"Vâng. Thật ạ. Chúng tại hạ đã cố gắng hết sức rồi..."
Nhìn bộ dạng của bọn thủy tặc thì việc bọn chúng đã cố gắng hết sức có vẻ là sự thật. Đã mấy ngày nay, bọn chúng không được ra khỏi nước mà cứ ở bên dưới đào bới đất đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, hai má tái nhợt như thể đã nhịn đói suốt một tháng trời
Nhưng đáng tiếng thay, Thanh Minh không hề bận tâm đến điều đó. "Nếu như ta tìm thấy thì sao?"
"Sao ạ?"
"Nếu như ta mà tìm được thì các ngươi tính thế nào?"
"Chuyện, chuyện đó..."
"Này, ra ngoài đi...."
Ơ? Tên tiểu tử đó đang nói chuyện với ai vậy?
Lũ thủy tặc ngơ ngác ngó nghiêng tứ phía không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, bên trong y phục của Thanh Minh có gì đó nhúc nhích. Và rồi một cục bông trắng muốt thò ra đầu ra phía trước.
Bịch.
Bạch Nhi nhanh chóng nhảy xuống dưới đất, sau khi đứng thẳng lưng lên nó bắt đầu gào thét.
"Kittttttt!"
Tất nhiên khách quan mà nói thì đó cũng chẳng phải là một âm thanh quá lớn.
"Nghe thấy rồi chứ?"
Bạch Nhi liên tục gật đầu đầy bi tráng.
"Mau đi tìm đi"
Tủm!
Một con chồn trắng muốt lao nhanh như thiểm điện, sau đó nhanh chóng nhảy xuống dưới nước.
'Cái quái gì vậy?'
'Ta vừa chứng kiến chuyện gì thế này?'
'Chồn nhảy vào nước ư?? Không phải hải cẩu mà là một con chồn?'
Dù sao thì.
Lũ người Hoa Sơn và cả con thú kia chẳng có cái gì là bình thường hết. Nhưng chuyện đáng ngạc nhiên hơn còn đang đợi bọn họ phía sau.
Phắttttttt
Đột nhiên có cái gì đen xì nhảy ra từ trong nước. "Gì vậy?"
"Rồng?"
"Cá quả? Mà cá quả gì mà to thế?"
"Nhưng cá quả nhảy khỏi nước làm gì....ơ?"
Phạch! Phạch!
Con cá quả được lôi khỏi nước liên tục giãy đành đạch. Nhìn kỹ thì Bạch Nhi đang ở phía sau con cá có kích thước gấp 10 lần cơ thể nó.
'Nó giúp chủ nhân bắt Tàn Bạo Hắc Ngư đây mà...' 'Thú cưng bắt được Hắc Ngư rồi'
Vấn đề bây giờ không phải là việc một con chồn nhỏ như vậy lại bắt được một con cá quả lớn thế kia có hợp lý hay không nữa. Dù sao thì cũng tốt thôi.
"Cái tên tiểu tử này! Ta kêu nhà ngươi đi tìm hỏa pháo kia mà? Ai kêu nhà ngươi đi tìm cơm đâu chứ?"
Khi Thanh Minh hét lên, Bạch Nhị giật mình lắc đầu dữ dội. Ngay sau đó, nó đưa cái chân trước xinh xắn ra mà chỉ vào bờ nước.
"A, tìm được rồi hả?"
Gật gật.
"Mau đưa lũ người này đi tìm rồi mang về đây" Gật gật
Bạch Nhi nhanh chóng leo lên cơ thể của
một tên thủy tặc ở phía trước rồi ngồi trên đầu của hắn ta. Sau đó nó ưỡn thẳng lưng rồi đưa chân trước ra. Đó là tư thế của một tướng quân thực thụ.
"Kit!" "..."
Ai nhìn vào cũng sẽ hiểu ngay rằng nó đang muốn nói 'đi thôi, lũ nô lệ!'.
'Chủ nào tớ nấy'
'Cái thứ chồn gì đâu...'
"Còn không mau đi đi hả?"
"Đi, đi ngay đây ạ"
"Chúng tại hạ xuất phát ngay đây!"
Khi Thanh Minh lao đến với tư thế như muốn sút vào mông, lũ thủy tặc hoảng sợ lao xuống dưới nước.
Huyền Tông đứng quan sát mọi việc ở một nơi cách đó không xa đã phát ra âm thanh rên rỉ.
'Rõ ràng là nó đang bắt nạt người khác'
Dưới thân phận của một đạo sĩ thì tiểu tử ấy không được bắt nạt người khác mới phải. Nhưng vấn đề lũ người đó lại là thủy tặc. Việc cường đạo cướp bóc những thứ mà người khác đổ mồ hôi sôi nước mắt mới
có thể làm ra đương nhiên phải bị trừng trị.
Vì vậy mà khi Thanh Minh ngược đãi bọn chúng, Huyền Tông cũng chẳng thể có ý kiến gì.
"Chưởng Môn Nhân" "Hửm?"
"Thanh Minh có vẻ đã đoán đúng. Mọi khâu chuẩn bị đã xong nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng tên thủy tặc nào"
"Chẳng phải đằng kia có thủy tặc đó sao?"
"Không tính mấy người kia. Đệ cứ tưởng lũ Thủy Lộ Trại sẽ xông vào kia đấy..."
"Việc đó khá khó khăn đấy" Huyền Tông lẩm bẩm.
Bọn họ cũng đã nghe được tin tức được truyền đến từ Hồng Đại Quang.
"Thiếu Lâm, Võ Đang đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang, Nam Cung Thế Gia - thủ tọa Ngũ Đại Thế Gia. Và còn có cả Thanh Thành..."
Khuôn mặt Huyền Tông nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy bỗng chốc trở nên cứng đờ.
"Dạo gần đây thường xuyên phải nghe đến tên các môn phái đó nên ta chưa cảm nhận được nhiều. Nhưng ở cái mức độ đó thì gần một nửa Cửu Phái Nhất Bang đã có động tĩnh rồi"
Huyền Thương sau khi im lặng hồi lâu đã lên tiếng.
"Đệ không hiểu sư huynh đang nói gì nữa"
"Huyền Thương à! Không phải gần đây chúng ta gặp Thiếu Lâm khá thường xuyên hay sao?"
"Đúng vậy"
"Đệ đã từng thấy bọn họ ra trận chiến đấu bao giờ chưa?"
Huyền Thương định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
Phải đến lúc đó ông ta mới hiểu được Huyền Tông rốt cuộc đang muốn nói gì.
'Thiếu Lâm đã xuất hiện trên chiến trường'
Sức nặng khủng khiếp của lời nói đó bắt đầu đè nặng lên Huyền Thương.
"Thiếu Lâm cùng với Võ Đang đang gây áp lực phía trên. Bên trái Thanh Thành và Nam Cung Thế Gia cũng đã có động tĩnh. Con sông Trường Giang rộng lớn này đang rơi vào tình thế bị Tứ Đại Môn Phái bao vây từ ba phía"
"Chưởng Môn Nhân..."
Huyền Tông lắc đầu.
"Đã một trăm năm từ cuộc chiến chống Ma Giáo" "..."
"Đã có những cuộc bạo loạn lớn nhỏ xảy ra. Nhưng những kẻ đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia chưa bao giờ hành động cùng một lúc như thế này"
Huyền Thương gật đầu một cách nặng nề.
"Không thể không suy nghĩ đến ý nghĩa của việc này"
Huyền Tông nhìn chằm chằm vào dòng chảy của dòng sông với ánh mắt phức tạp.
Chén rượu rót mãi một lúc nào đó cũng sẽ tràn ra. Không có hòa bình nào là kéo dài mãi mãi.
Tất cả những người trên giang hồ đều đã dự đoán được rằng sự hòa bình nhàm chán này một ngày nào đó sẽ bị phá vỡ.
'Ta chỉ mong rằng không phải là lúc này mà thôi' Huyền Tông thở dài.
"Chuyện đó cứ để vậy đi..."
"Sao ạ?"
Huyền Tông quay mặt đi. Ánh mắt hắn hướng về phía Thanh Minh đang nhìn dòng nước mà chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Ta không thể hiểu được đứa trẻ ấy đang nghĩ gì..."
"Làm thế nào được chứ. Tên tiểu tử đó vốn dĩ là như vậy mà"
"Ừm"
Vì vậy mà không còn cách nào khác...Vậy nhưng trong lòng ông ta vẫn không thể ngừng bức bối và lo lắng.
***
"Trại, trại chủ!" "..."
Gò má Nam Tích (南積) - Trại chủ Oa Lưu Trại (渦流寨) - thủy trại hoạt động lấy Vũ Hán làm trung tâm run lên bần bật.
"Trại, trại chủ! Chúng ta thua rồi!" Chắc chắn là vậy rồi.
Bọn chúng là thủy trại vẫn chưa thể leo lên được hàng ngũ Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát trại. Nhưng những kẻ đang kéo đến kia không phải nơi nào khác mà chính là Võ Đang danh tiếng lẫy lừng.
Dáng vẻ các đệ tử phái Võ Đang mặc võ phục bạch sắc đồng loạt lao đến tựa như một cơn sóng thần ập đến trong ngày giông bão.
"Chết...chết tiệt...."
Hai mắt Nam Tích xung huyết.
"Lũ đạo sĩ chết tiệt!!! Tại sao tự nhiên bọn chúng lại đi tấn công chúng ta chứ? Thời gian qua bọn chúng có đếm xỉa gì đến sông Trường Giang đâu!"
"Trại chủ! Người phải đưa ra quyết định nhanh mới được!" "Chết tiệt! Chạy đi! Bảo mọi người tản nhau ra mà chạy!!!"
Mặc dù chưa vào được hàng ngũ Thập Bát Trại nhưng hắn là một trại chủ ác có tiếng trên sông Trường Giang. Một người như hắn lúc này lại đưa ra một quyết định yếu đuối như vậy. Vậy nhưng không một ai phản đối lời nói của Nam Tích.
Không phải vì Nam Tích hung ác. Mà là bởi
vì tất cả bọn chúng đều biết rằng dù bọn chúng có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể cáng đáng được một Võ Đang đã có ý định gây sức ép.
"Rút lui! Rút lui! Chết tiệt! Tất cả mau chạy đi!!"
Ngay lúc Nam Tích dùng mọi sức bình sinh để la hét. "Nhà ngươi đang làm một việc hết sức vô nghĩa"
Phía sau lưng hắn ta vang lên một giọng nói trầm thấp. "..."
Nam Tích giật mình quay đầu lại ngay lập tức.
Không biết từ lúc nào, một kẻ nào đó đã tiến lại gần hắn mà không để lộ một chút khí tức nào. Hắn là một kiếm tu trung niên tay cầm kiếm mặc bộ võ phục được vẽ lên Thái Cực Đồ - biểu tượng của Võ Đang.
"Ngươi..."
"Tội ác một lúc nào đó sẽ phải trả giá"
"Tên chó chết...."
Xoẹt.
Nhất kiếm. Chỉ bằng nhất kiếm duy nhất.
Nhất kiếm được vung ra như một trò đùa đã chém vào cổ của Nam Tích một cách dễ dàng.
"Khự..."
Nam Tích bị chém vào yết hầu, hắn dùng
hai tay nắm chặt lấy cổ do dự lùi lại phía sau. Đôi mắt hắn xung huyết tràn ngập sự kinh ngạc.
Vậy nhưng sau khi nghe những lời mà kẻ đã chém vào cổ hắn thốt ra, tất cả mọi nghi hoặc trong lòng Nam Tích đã biến mất sạch sẽ.
"Bổn Đạo là Chưởng Môn Nhân Võ Đang - Hư Đạo"
"..."
Cơ thể Nam Tích từ từ sụp đổ.
Ít nhất khi sang thế giới bên kia, nếu như được hỏi rằng ai đã giết bản thân. Hắn có thể tự tin nói ra cái tên đó.
Bịch.
Ánh mắt Hư Đạo sau khi chém chết trại chủ bằng nhất kiếm không có một chút ôn khí nào. Hắn tiếp tục vung kiếm lên một cách tàn nhẫn và chém chết từng tên thủy tặc đang run rẩy.
Roẹt
Một lát sau, khi thanh kiếm không còn chút máu nào, Hư Đạo Chân Nhân tra kiếm vào bao rồi quay sang các đệ tử mà la mắng.
"Đừng giết những kẻ không chống cự! Chúng ta là đạo nhân!" "Vâng!"
"Nhưng cũng không được phép nhân từ với lũ người ấy! Chịu đựng cái ác chính là việc mà chúng ta phải gánh vác"
"Rõ!"
Cùng với câu trả lời vang dội, các đệ tử Võ
Đang quét sạch thủy trại. Đôi mắt Hư Đạo Chân Nhân chứng kiến cảnh tượng này đã tối tăm thêm một bậc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co