Chapter 821. Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng. (1)
Chapter 821. Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng. (1)
Nhuận Tông nghiến răng tới mức cơ hàm cứng lại. Máu bắt đầu rỉ ra từ bàn tay cầm kiếm.
Hệt như hắn đã bị cuồng khí nồng đậm nuốt chửng.
Cuồng khí của Trường Nhất Tiếu đè chặt đối phương xuống như thể đang nắm giữ họ trong lòng bàn tay. Một cơn cuồng bạo quá đỗi sống động.
Không ai có thể tưởng tượng được trên thế gian lại có một kẻ như hắn tồn tại. Kẻ chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đối phương nhói tim.
'Phải làm thế nào mới có thể đối đầu với hắn đây?''
Và rồi hắn nhìn thấy Thanh Minh đang đứng đối mặt với Trường Nhất Tiếu.
Nhuận Tông có thể nhận ra.
Thanh Minh đã sớm tới giới hạn. Mà không, có khi hắn đã vượt qua giới hạn của mình rồi cũng nên. Đôi chân run rẩy của Thanh Minh đang chứng minh sự thật đó.
Thế nhưng, Thanh Minh chưa từng lùi lại dù chỉ một bước.
'Phải làm sao đây....'
Đúng lúc ấy, Trường Nhất Tiếu từ tốn vén tóc.
Hắn vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khẽ lau máu dính trên mặt, rồi nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt kì lạ.
"Nhãi ranh ư..."
Trường Nhất Tiếu nhe răng, trông hệt như một con sói đang khát máu.
Gương mặt hắn chỉ toàn là sự tàn nhẫn tới đáng sợ. Như thể hắn sẽ lao tới chém đầu Thanh Minh ngay lập tức.
"Liệu trên thế gian còn có ai dám gọi bổn quân như vậy không nhỉ?"
Không ai dám dùng từ này để gọi Trường Nhất Tiếu.
Đặc biệt là khi hắn đã trở thành Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
"Thật thú vị. Nhưng may cho ngươi, tâm trạng bổn quân đang không tệ."
"..."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy nụ cười đó của hắn, Ngũ Kiếm lại có cảm giác bất an khác hẳn với khi nãy.
Họ phải nói sao về cảm giác này đây? Họ phải giải thích thế nào về cảm giác bất an tới mức đau tim này đây.
Trường Nhất Tiếu chế nhạo cất lời.
"Chỉ có điều... nếu đã nghe thấy lời đó rồi mà lại bỏ qua thì bổn quân sẽ chẳng còn thể diện gì nữa mất? Nhỉ?"
Toàn thân Trường Nhất Tiếu tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ.
Thanh Minh đối mặt với với luồng khí tức ấy, lảo đảo như sắp gục ngã tới nơi.
"Hộc!"
Máu trong miệng Thanh Minh trào ra như thác lũ.
Hắn đã vận hết toàn bộ nguyên khí trong cơ thể để đối đầu với Trường Nhất Tiếu. Vậy nên bây giờ hắn đã bị phản phệ.
"Ư..."
Thanh Minh dồn toàn bộ sức lực cuối cùng còn sót lại, nắm chặt lấy kiếm. Đúng lúc ấy.
Bộp!
Lưu Lê Tuyết bước lên trước một bước.
Gương mặt nàng trắng bệch, cắt không còn giọt máu khi phải đối mặt với khí tức của Trường Nhất Tiếu. Nàng tiến lên một bước, lại thêm một bước, cuối cùng bước tới chắn trước mặt Thanh Minh.
Rồi nàng run run chĩa kiếm về phía Trường Nhất Tiếu.
Hai mắt Trường Nhất Tiếu bỗng tối sầm lại.
Khác hẳn với bá khí lúc họ vừa mới xông tới đây. Lúc này, tất cả bọn họ đã nhận ra, dù cho có hợp lực, họ cũng không phải là đối thủ của Trường Nhất Tiếu.
Biết rõ điều đó nhưng họ vẫn đứng ra chặn hắn.
Rầm!
Bạch Thiên cũng không sợ hãi tiến lên.
Hắn bước tới đứng cạnh Lưu Lê Tuyết, chĩa kiếm về phía Trường Nhất Tiếu.
"Ha..."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng giống như vậy. Bọn họ đứng chắn trước mặt Thanh Minh, ngăn Trường Nhất Tiếu lại.
Chiêu Kiệt cố tình nhếch mép cợt nhả.
"...Chắc chúng ta phải bỏ mạng tại đây quá."
"Phải cứu Thanh Minh."
"...Sư thúc. Người đưa tiểu tử đó đi trốn trước đi. Nơi này...... con sẽ tìm mọi cách giữ chân hắn."
"Đừng nói vớ vẩn nữa. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đầu tiên."
"Sư thúc cố chấp như......"
Họ cố gắng phô diễn khí thế bằng những giọng nói run rẩy.
Đôi chân run run, đôi môi bật máu thốt ra những câu bông đùa chỉ là cách để họ che giấu sự yếu đuối tới mức tuyệt vọng đang trào dâng trong lòng.
Vậy mà lần này...
Ngay cả Trường Nhất Tiếu luôn cười nhạo, chế giễu tất cả mọi thứ trên đời này cũng không thể cười nhạo họ.
Tiến lên phía trước không phải là một việc khó.
Bởi chó con chẳng biết sợ cọp. Và chó con trên đời này thì nhiều vô số kể.
Nhưng sự liều lĩnh của bọn họ không phải là sự liều lĩnh của những kẻ không biết sợ.
Dũng khí không đồng nghĩa với việc không biết sợ hãi. Kẻ không biết sợ chỉ là một kẻ ngu ngốc.
Dù biết sợ nhưng vẫn đứng ra.
Dù nỗi sợ kẻ thù và nỗi sợ về cái chết đang bao trùm tâm trí khiến từng bước chân của họ đều run rẩy.
Dù chẳng biết đôi tay run run kia có thể vung kiếm không mà vẫn bước lên.
Đó mới là dũng khí.
Trường Nhất Tiếu đã thực sự cảm nhận được.
Khoảnh khắc được bọn họ đứng chắn
trước mặt, hô hấp của Thanh Minh đã thay đổi. Mặc cho Trường Nhất Tiếu danh chấn thiên hạ đang đứng trước mặt, hắn vẫn thong thả hít thở, điều tức hô hấp, bắt đầu dồn sức trở lại.
'Ngươi nghĩ bọn chúng có thể ngăn cản được bổn quân dù chỉ một khắc sao?'
Kẻ thông minh như Thanh Minh không lý nào lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Thế nhưng, Thanh Minh đang tin tưởng để họ đứng chắn trước mặt mình.
Tin tưởng đám tiểu tử đó.
"Ha, hahahaha!"
Trường Nhất Tiếu bật cười nhìn Thanh Minh đang ở phía sau.
"Bổn quân công nhận. Các ngươi rất có dũng khí...... Nhưng không phải điều đó lúc nào cũng tốt. Kẻ hèn nhát mới là kẻ sống lâu, còn kẻ can đảm là kẻ sẽ chết đầu tiên."
"..."
"Vì vậy nên... ai là kẻ gan dạ nhất trong số các ngươi?"
Soạt.
Trường Nhất Tiếu siết chặt nắm đấm. Hắn bước lên phía trước một bước, tỏa ra uy áp đè nặng lên bọn họ.
"Được rồi, hãy dùng cả mạng sống để chứng minh dũng khí của các ngươi đi."
Uy áp từ sự tồn tại của Trường Nhất Tiếu bắt đầu đè nặng lên cơ thể Ngũ Kiếm.
Họ thở hổn hển vì thứ uy áp khủng khiếp như thể có một cơn cuồng phong đang thổi tới. Rồi họ bắt đầu rên rỉ trước uy áp đó.
Đúng lúc ấy, một giọng nói run run phát ra từ phía sau lưng Ngũ Kiếm.
"Cái mỏ của ngươi......"
"......"
Trường Nhất Tiếu hướng ánh mắt về phía Thanh Minh.
Thanh Minh bẻ cổ.
"Lũ Tà Phái các ngươi lắm mồm thật đấy. Nếu ngươi đã muốn vậy rồi thì cứ xông lên đi, sao cứ phải sủa như một con chó đang sợ hãi mà xù lông lên thế?"
Thanh Minh nhe răng.
Giới hạn? Kẻ thù không thể chiến thắng?
Vậy thì sao chứ?
'Những kẻ cứ mải toan tính tới chuyện đó sẽ không thể leo lên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn.'
Trường Nhất Tiếu không biết.
Trường Nhất Tiếu đã trải qua quá nhiều trận chiến, cũng đã bị thương nhiều tới mức không thể đếm xuể, thế nhưng dù hắn có
trải qua nhiều trận chiến sinh tử tới đâu
đi chăng nữa, hắn cũng thông thể trở thành một người giống Thanh Minh.
Hắn không thể biết được.
Chiến đấu trong tuyệt vọng là như thế nào.
Cảm giác của kẻ phải nghiến răng nghiến lợi chiến đấu khi biết dù có dồn hết sức lực mà xông tới thì họ cũng chẳng thể khiến kẻ thù trầy xước.
Và....... chẳng có cách nào để khắc phục điều đó!
"Xin lỗi nhé."
Thanh Minh bật cười.
"Ta đã trải qua quá nhiều chuyện để có thể coi đây là nguy nan rồi."
"......"
"Do đó ngươi hãy cứ xông lên đi. Ta sẽ
cho ngươi biết tại sao ta lại gọi ngươi là nhãi ranh."
Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn Thanh Minh chằm chằm.
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng thấy Thanh Minh đã sớm đạt tới giới hạn. Ngay cả việc cầm kiếm lúc này cũng là quá sức đối với hắn.
Vậy mà...... 'Ánh mắt đó.'
Tại sao ánh mắt đó lại tràn ngập niềm tin rằng hắn sẽ chiến thắng như vậy chứ?
Đó chính là lúc Trường Nhất Tiếu cảm nhận được.
Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một kẻ hắn không thể phân tích hay phán đoán.
Đúng lúc ấy.
"Khừ ừ ừ......"
Nơi vách đá đang tĩnh lặng có một bàn tay từ dưới nhô lên.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bên đó. "Ư ư.......l"
Những bàn tay không ngừng xuất hiện. Các đệ tử Võ Đang và Thiếu Lâm đã thành công trèo lên vách núi như vừa từ dưới địa ngục leo lên.
"Lên đi!"
"Đừng quan tâm nữa, cứ leo lên đi! Bảo vệ phía sau những người đã leo lên!"
Bọn họ bắt đầu trèo lên trên vách núi.
Sau khi trèo lên tới nơi, họ tự nhiên dồn về phía sau Thanh Minh.
Ngay lập tức, Võ Đội của Hạ Ô Môn và Quỷ Kiếm Đội của Hắc Quỷ Bảo cũng chạy tới sau lưng Trường Nhất Tiếu, bắt đầu tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Một sự căng thẳng bao trùm.
Thanh Minh chầm chậm hướng ánh mắt về phía Trường Nhất tiếu.
"Có vẻ như......"
Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt hắn.
"Kế hoạch không suôn sẻ như ngươi nghĩ rồi nhỉ? Phải làm sao đây? Bọn họ đã lên tới đây cả rồi."
"......"
"Vậy nên ta mới nói ngươi phải đánh luôn thay vì tốn thời gian sủa nhảm đấy. Nếu ngươi làm vậy thì có khi tình thế đã thay đổi rồi."
Trường Nhất Tiếu không thể phản bác được lời nào. Bởi kế hoạch xử lý toàn bộ những kẻ từ dưới vách núi trèo lên của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
Họ không thể kìm nén tò mò không biết
hắn sẽ bày ra biểu cảm nào khi kế hoạch bị phá vỡ.
Thế nhưng, biểu cảm của Trường Nhất Tiếu sau đó lại khiến tất cả bọn họ không nói nên lời.
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ. "Bổn quân công nhận."
"...."
Giọng nói của hắn phấn khích tới mức kì lạ.
"Ngươi...."
Hắn dừng lại nhìn Thanh Minh một hồi rồi liếm môi. Tiếp tục chậm rãi cất lời.
"....Đã thắng trận chiến này."
"..."
Thanh Minh đơ người nhìn Trường Nhất Tiếu đang nói ra những lời nằm ngoài dự đoán.
Hắn nói bằng một giọng run run như thể đang kìm nén cơn giận.
"...Ngươi đang định bày trò tiểu nhân gì nữa thế?"
"Như những gì bổn quân đã nói."
Trường Nhất Tiếu nhún vai. Gương mặt hắn tràn ngập sự thoải mái.
"Việc bị các ngươi cầm chân như thế này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của bổn quân. Các ngươi đã đảo lộn bức họa mà bổn quân đã phác ra. Do đó, bổn quân không thể không công nhận các ngươi."
"...."
"Bổn quân đã thất bại. Các ngươi đã chiến thắng trận chiến này. Quả nhiên không phải lúc nào kẻ mạnh nhất cũng giành được chiến thắng. Thật là tổn thương quá đi. Gia Danh sẽ cười bổn quân mất thôi."
Thanh Minh không chút dao động nhìn
chằm chằm về phía Trường Nhất Tiếu. Không lý nào Trường Nhất Tiếu lại từ bỏ ở đây.
"Nhưng......"
Đúng như dự đoán, đôi môi đỏ au của Trường Nhất Tiếu nhếch lên, để lộ hàm răng trắng muốt.
"Chỉ trong trận chiến này."
"......."
"Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng, Hoa Sơn Thần Long."
Nếu là Thanh Minh của thường ngày, hắn đã chẳng thèm để những lời này lọt vào tai.
Tuy nhiên, tình thế bây giờ lại khác. Khoảnh khắc nghe thấy lời ấy của Trường Nhất Tiếu, hắn đã thực sự cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn diễn ra.
"Ngươi không biết sao."
Trường Nhất Tiếu nhếch môi.
"Bổn quân cứ tưởng ngươi phải là người biết rõ sự thật ấy ở đây nhất chứ, hóa ra ngươi lại chẳng biết chút gì. Đúng là kỳ lạ thật. Ngươi cũng đặc biệt quá rồi đấy."
"Ngươi đang nói vớ......"
"Bổn quân sẽ cho ngươi biết."
Trường Nhất Tiếu ngắt lời Thanh Minh rồi nhẹ nhàng nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói bằng một giọng dịu dàng như thể một người thầy đang dạy bảo người đệ tử mà mình yêu quý.
"Bổn quân sẽ nói cho ngươi hay, Hoa Sơn Thần Long. Chiến tranh không dành cho kẻ mạnh. Trong chiến tranh.... kẻ nào có thứ phải bảo vệ, kẻ đó thua."
Trường Nhất Tiếu khẽ vỗ vỗ đầu mình.
"Đó là do các ngươi không thể đánh bại bổn quân. Ngươi đã hiểu chưa?"
Thanh Minh siết chặt kiếm.
"Tên khốn kiếp này......"
Xoẹttttttt.
Hắn dồn hết sức lực như thể sẽ lao lên ngay lập tức. Chân hắn lún sâu xuống đất.
Hắn không thể biết chính xác ý của Trường Nhất Tiếu là gì, hắn cũng không thể đoán ra Trường Nhất Tiếu sẽ giở trò gì. Nhưng, ngay khi vừa nghe Trường Nhất Tiếu nhắc tới 'thứ phải bảo vệ', hình ảnh Hoa Sơn, Ngũ Kiếm và cả Tuệ Nhiên đã thi nhau hiện lên trong đầu hắn.
Bây giờ, Thanh Minh đã biết chắc một điều.
Hắn phải bịt mồm Trường Nhất Tiếu lại trước khi hắn lại định giở thủ đoạn gì đó!
Thấy Thanh Minh nhìn mình như một
con sói đói sắp săn mồi, Trường Nhất Tiếu mỉm cười lắc đầu.
"Ngươi không hiểu ý của bổn quân sao, Hoa Sơn Thần Long. Trận chiến này......"
Trường Nhất Tiếu dang rộng hai tay, nói như thể đang tuyên bố.
"Đã sớm kết thúc rồi."
"Câm cái miệng chó của ngươi lại, tên khốn này!"
Cuối cùng Thanh Minh cũng đạp đất bay thẳng về phía Trường Nhất Tiếu. Chẳng biết hắn lấy sức mạnh từ đâu mà kiếm khí đỏ rực không ngừng phun trào.
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu chỉ nhìn Thanh Minh rồi nở một nụ cười kì quái.
Như thể hắn đã biết thanh kiếm ấy sẽ chẳng thể chạm tới cơ thể mình.
'Rốt cuộc là vì sao?'
Ngay lúc cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng Thanh Minh.
Ầmmmmmm!
Thanh Minh trợn tròn hai mắt nhìn Trường Nhất Tiếu. Rồi vội vàng quay đầu sang bên.
Rầmmmmm!
Đáng tiếc, Thanh Minh chẳng kịp trở tay. Chưởng lực bay tới bắn thẳng vào hông Thanh Minh.
"Thanh Minhhhhhhhhhhhh!"
Lưu Lê Tuyết chạy theo phía sau Thanh Minh hét lên thảm thiết khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Thanh, Thanh Minh! Thanh Minhhhhhhhhh!"
Thanh Minh rơi xuống như một con diều đứt dây. Ngũ Kiếm hét lên rồi chạy về phía Thanh Minh. Ngoại trừ một người.
Bạch Thiên quay đầu nhìn về một phía
khác. Sắc mặt của hắn chẳng khác nào ác quỷ thực sự.
Về phía kẻ đã tung ra chưởng lực tấn công Thanh Minh.
Gương mặt của kẻ đã tung ra ám thủ tới mức họ hoàn toàn không thể ngờ tới.
"Ngươi......."
Xoẹttttttttt.
Bạch Thiên nghiến răng, gân máu trong hai hốc mắt như muốn nổ tung. Hắn gằn giọng phát ra từng tiếng vô cùng đáng sợ.
"Hư..... Đạo."
Cuối cùng, những tiếng gầm gừ cũng biến thành tiếng gầm của một con mãnh thú.
"Hư Đạo lão thất phu ngươiiiiiiiiiiii!"
Chưởng Môn Nhân của Võ Đang, Hư Đạo Chân Nhân. Đang nhìn về phía bên này với gương mặt tựa ác quỷ.
Nhuận Tông nghiến răng tới mức cơ hàm cứng lại. Máu bắt đầu rỉ ra từ bàn tay cầm kiếm.
Hệt như hắn đã bị cuồng khí nồng đậm nuốt chửng.
Cuồng khí của Trường Nhất Tiếu đè chặt đối phương xuống như thể đang nắm giữ họ trong lòng bàn tay. Một cơn cuồng bạo quá đỗi sống động.
Không ai có thể tưởng tượng được trên thế gian lại có một kẻ như hắn tồn tại. Kẻ chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đối phương nhói tim.
'Phải làm thế nào mới có thể đối đầu với hắn đây?''
Và rồi hắn nhìn thấy Thanh Minh đang đứng đối mặt với Trường Nhất Tiếu.
Nhuận Tông có thể nhận ra.
Thanh Minh đã sớm tới giới hạn. Mà không, có khi hắn đã vượt qua giới hạn của mình rồi cũng nên. Đôi chân run rẩy của Thanh Minh đang chứng minh sự thật đó.
Thế nhưng, Thanh Minh chưa từng lùi lại dù chỉ một bước.
'Phải làm sao đây....'
Đúng lúc ấy, Trường Nhất Tiếu từ tốn vén tóc.
Hắn vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khẽ lau máu dính trên mặt, rồi nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt kì lạ.
"Nhãi ranh ư..."
Trường Nhất Tiếu nhe răng, trông hệt như một con sói đang khát máu.
Gương mặt hắn chỉ toàn là sự tàn nhẫn tới đáng sợ. Như thể hắn sẽ lao tới chém đầu Thanh Minh ngay lập tức.
"Liệu trên thế gian còn có ai dám gọi bổn quân như vậy không nhỉ?"
Không ai dám dùng từ này để gọi Trường Nhất Tiếu.
Đặc biệt là khi hắn đã trở thành Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
"Thật thú vị. Nhưng may cho ngươi, tâm trạng bổn quân đang không tệ."
"..."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy nụ cười đó của hắn, Ngũ Kiếm lại có cảm giác bất an khác hẳn với khi nãy.
Họ phải nói sao về cảm giác này đây? Họ phải giải thích thế nào về cảm giác bất an tới mức đau tim này đây.
Trường Nhất Tiếu chế nhạo cất lời.
"Chỉ có điều... nếu đã nghe thấy lời đó rồi mà lại bỏ qua thì bổn quân sẽ chẳng còn thể diện gì nữa mất? Nhỉ?"
Toàn thân Trường Nhất Tiếu tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ.
Thanh Minh đối mặt với với luồng khí tức ấy, lảo đảo như sắp gục ngã tới nơi.
"Hộc!"
Máu trong miệng Thanh Minh trào ra như thác lũ.
Hắn đã vận hết toàn bộ nguyên khí trong cơ thể để đối đầu với Trường Nhất Tiếu. Vậy nên bây giờ hắn đã bị phản phệ.
"Ư..."
Thanh Minh dồn toàn bộ sức lực cuối cùng còn sót lại, nắm chặt lấy kiếm. Đúng lúc ấy.
Bộp!
Lưu Lê Tuyết bước lên trước một bước.
Gương mặt nàng trắng bệch, cắt không còn giọt máu khi phải đối mặt với khí tức của Trường Nhất Tiếu. Nàng tiến lên một bước, lại thêm một bước, cuối cùng bước tới chắn trước mặt Thanh Minh.
Rồi nàng run run chĩa kiếm về phía Trường Nhất Tiếu.
Hai mắt Trường Nhất Tiếu bỗng tối sầm lại.
Khác hẳn với bá khí lúc họ vừa mới xông tới đây. Lúc này, tất cả bọn họ đã nhận ra, dù cho có hợp lực, họ cũng không phải là đối thủ của Trường Nhất Tiếu.
Biết rõ điều đó nhưng họ vẫn đứng ra chặn hắn.
Rầm!
Bạch Thiên cũng không sợ hãi tiến lên.
Hắn bước tới đứng cạnh Lưu Lê Tuyết, chĩa kiếm về phía Trường Nhất Tiếu.
"Ha..."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng giống như vậy. Bọn họ đứng chắn trước mặt Thanh Minh, ngăn Trường Nhất Tiếu lại.
Chiêu Kiệt cố tình nhếch mép cợt nhả.
"...Chắc chúng ta phải bỏ mạng tại đây quá."
"Phải cứu Thanh Minh."
"...Sư thúc. Người đưa tiểu tử đó đi trốn trước đi. Nơi này...... con sẽ tìm mọi cách giữ chân hắn."
"Đừng nói vớ vẩn nữa. Nếu phải chết, ta sẽ là người chết đầu tiên."
"Sư thúc cố chấp như......"
Họ cố gắng phô diễn khí thế bằng những giọng nói run rẩy.
Đôi chân run run, đôi môi bật máu thốt ra những câu bông đùa chỉ là cách để họ che giấu sự yếu đuối tới mức tuyệt vọng đang trào dâng trong lòng.
Vậy mà lần này...
Ngay cả Trường Nhất Tiếu luôn cười nhạo, chế giễu tất cả mọi thứ trên đời này cũng không thể cười nhạo họ.
Tiến lên phía trước không phải là một việc khó.
Bởi chó con chẳng biết sợ cọp. Và chó con trên đời này thì nhiều vô số kể.
Nhưng sự liều lĩnh của bọn họ không phải là sự liều lĩnh của những kẻ không biết sợ.
Dũng khí không đồng nghĩa với việc không biết sợ hãi. Kẻ không biết sợ chỉ là một kẻ ngu ngốc.
Dù biết sợ nhưng vẫn đứng ra.
Dù nỗi sợ kẻ thù và nỗi sợ về cái chết đang bao trùm tâm trí khiến từng bước chân của họ đều run rẩy.
Dù chẳng biết đôi tay run run kia có thể vung kiếm không mà vẫn bước lên.
Đó mới là dũng khí.
Trường Nhất Tiếu đã thực sự cảm nhận được.
Khoảnh khắc được bọn họ đứng chắn
trước mặt, hô hấp của Thanh Minh đã thay đổi. Mặc cho Trường Nhất Tiếu danh chấn thiên hạ đang đứng trước mặt, hắn vẫn thong thả hít thở, điều tức hô hấp, bắt đầu dồn sức trở lại.
'Ngươi nghĩ bọn chúng có thể ngăn cản được bổn quân dù chỉ một khắc sao?'
Kẻ thông minh như Thanh Minh không lý nào lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Thế nhưng, Thanh Minh đang tin tưởng để họ đứng chắn trước mặt mình.
Tin tưởng đám tiểu tử đó.
"Ha, hahahaha!"
Trường Nhất Tiếu bật cười nhìn Thanh Minh đang ở phía sau.
"Bổn quân công nhận. Các ngươi rất có dũng khí...... Nhưng không phải điều đó lúc nào cũng tốt. Kẻ hèn nhát mới là kẻ sống lâu, còn kẻ can đảm là kẻ sẽ chết đầu tiên."
"..."
"Vì vậy nên... ai là kẻ gan dạ nhất trong số các ngươi?"
Soạt.
Trường Nhất Tiếu siết chặt nắm đấm. Hắn bước lên phía trước một bước, tỏa ra uy áp đè nặng lên bọn họ.
"Được rồi, hãy dùng cả mạng sống để chứng minh dũng khí của các ngươi đi."
Uy áp từ sự tồn tại của Trường Nhất Tiếu bắt đầu đè nặng lên cơ thể Ngũ Kiếm.
Họ thở hổn hển vì thứ uy áp khủng khiếp như thể có một cơn cuồng phong đang thổi tới. Rồi họ bắt đầu rên rỉ trước uy áp đó.
Đúng lúc ấy, một giọng nói run run phát ra từ phía sau lưng Ngũ Kiếm.
"Cái mỏ của ngươi......"
"......"
Trường Nhất Tiếu hướng ánh mắt về phía Thanh Minh.
Thanh Minh bẻ cổ.
"Lũ Tà Phái các ngươi lắm mồm thật đấy. Nếu ngươi đã muốn vậy rồi thì cứ xông lên đi, sao cứ phải sủa như một con chó đang sợ hãi mà xù lông lên thế?"
Thanh Minh nhe răng.
Giới hạn? Kẻ thù không thể chiến thắng?
Vậy thì sao chứ?
'Những kẻ cứ mải toan tính tới chuyện đó sẽ không thể leo lên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn.'
Trường Nhất Tiếu không biết.
Trường Nhất Tiếu đã trải qua quá nhiều trận chiến, cũng đã bị thương nhiều tới mức không thể đếm xuể, thế nhưng dù hắn có
trải qua nhiều trận chiến sinh tử tới đâu
đi chăng nữa, hắn cũng thông thể trở thành một người giống Thanh Minh.
Hắn không thể biết được.
Chiến đấu trong tuyệt vọng là như thế nào.
Cảm giác của kẻ phải nghiến răng nghiến lợi chiến đấu khi biết dù có dồn hết sức lực mà xông tới thì họ cũng chẳng thể khiến kẻ thù trầy xước.
Và....... chẳng có cách nào để khắc phục điều đó!
"Xin lỗi nhé."
Thanh Minh bật cười.
"Ta đã trải qua quá nhiều chuyện để có thể coi đây là nguy nan rồi."
"......"
"Do đó ngươi hãy cứ xông lên đi. Ta sẽ
cho ngươi biết tại sao ta lại gọi ngươi là nhãi ranh."
Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn Thanh Minh chằm chằm.
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng thấy Thanh Minh đã sớm đạt tới giới hạn. Ngay cả việc cầm kiếm lúc này cũng là quá sức đối với hắn.
Vậy mà...... 'Ánh mắt đó.'
Tại sao ánh mắt đó lại tràn ngập niềm tin rằng hắn sẽ chiến thắng như vậy chứ?
Đó chính là lúc Trường Nhất Tiếu cảm nhận được.
Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một kẻ hắn không thể phân tích hay phán đoán.
Đúng lúc ấy.
"Khừ ừ ừ......"
Nơi vách đá đang tĩnh lặng có một bàn tay từ dưới nhô lên.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bên đó. "Ư ư.......l"
Những bàn tay không ngừng xuất hiện. Các đệ tử Võ Đang và Thiếu Lâm đã thành công trèo lên vách núi như vừa từ dưới địa ngục leo lên.
"Lên đi!"
"Đừng quan tâm nữa, cứ leo lên đi! Bảo vệ phía sau những người đã leo lên!"
Bọn họ bắt đầu trèo lên trên vách núi.
Sau khi trèo lên tới nơi, họ tự nhiên dồn về phía sau Thanh Minh.
Ngay lập tức, Võ Đội của Hạ Ô Môn và Quỷ Kiếm Đội của Hắc Quỷ Bảo cũng chạy tới sau lưng Trường Nhất Tiếu, bắt đầu tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Một sự căng thẳng bao trùm.
Thanh Minh chầm chậm hướng ánh mắt về phía Trường Nhất tiếu.
"Có vẻ như......"
Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt hắn.
"Kế hoạch không suôn sẻ như ngươi nghĩ rồi nhỉ? Phải làm sao đây? Bọn họ đã lên tới đây cả rồi."
"......"
"Vậy nên ta mới nói ngươi phải đánh luôn thay vì tốn thời gian sủa nhảm đấy. Nếu ngươi làm vậy thì có khi tình thế đã thay đổi rồi."
Trường Nhất Tiếu không thể phản bác được lời nào. Bởi kế hoạch xử lý toàn bộ những kẻ từ dưới vách núi trèo lên của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
Họ không thể kìm nén tò mò không biết
hắn sẽ bày ra biểu cảm nào khi kế hoạch bị phá vỡ.
Thế nhưng, biểu cảm của Trường Nhất Tiếu sau đó lại khiến tất cả bọn họ không nói nên lời.
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ. "Bổn quân công nhận."
"...."
Giọng nói của hắn phấn khích tới mức kì lạ.
"Ngươi...."
Hắn dừng lại nhìn Thanh Minh một hồi rồi liếm môi. Tiếp tục chậm rãi cất lời.
"....Đã thắng trận chiến này."
"..."
Thanh Minh đơ người nhìn Trường Nhất Tiếu đang nói ra những lời nằm ngoài dự đoán.
Hắn nói bằng một giọng run run như thể đang kìm nén cơn giận.
"...Ngươi đang định bày trò tiểu nhân gì nữa thế?"
"Như những gì bổn quân đã nói."
Trường Nhất Tiếu nhún vai. Gương mặt hắn tràn ngập sự thoải mái.
"Việc bị các ngươi cầm chân như thế này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của bổn quân. Các ngươi đã đảo lộn bức họa mà bổn quân đã phác ra. Do đó, bổn quân không thể không công nhận các ngươi."
"...."
"Bổn quân đã thất bại. Các ngươi đã chiến thắng trận chiến này. Quả nhiên không phải lúc nào kẻ mạnh nhất cũng giành được chiến thắng. Thật là tổn thương quá đi. Gia Danh sẽ cười bổn quân mất thôi."
Thanh Minh không chút dao động nhìn
chằm chằm về phía Trường Nhất Tiếu. Không lý nào Trường Nhất Tiếu lại từ bỏ ở đây.
"Nhưng......"
Đúng như dự đoán, đôi môi đỏ au của Trường Nhất Tiếu nhếch lên, để lộ hàm răng trắng muốt.
"Chỉ trong trận chiến này."
"......."
"Còn trong cả cuộc chiến này, bổn quân mới là người chiến thắng, Hoa Sơn Thần Long."
Nếu là Thanh Minh của thường ngày, hắn đã chẳng thèm để những lời này lọt vào tai.
Tuy nhiên, tình thế bây giờ lại khác. Khoảnh khắc nghe thấy lời ấy của Trường Nhất Tiếu, hắn đã thực sự cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn diễn ra.
"Ngươi không biết sao."
Trường Nhất Tiếu nhếch môi.
"Bổn quân cứ tưởng ngươi phải là người biết rõ sự thật ấy ở đây nhất chứ, hóa ra ngươi lại chẳng biết chút gì. Đúng là kỳ lạ thật. Ngươi cũng đặc biệt quá rồi đấy."
"Ngươi đang nói vớ......"
"Bổn quân sẽ cho ngươi biết."
Trường Nhất Tiếu ngắt lời Thanh Minh rồi nhẹ nhàng nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói bằng một giọng dịu dàng như thể một người thầy đang dạy bảo người đệ tử mà mình yêu quý.
"Bổn quân sẽ nói cho ngươi hay, Hoa Sơn Thần Long. Chiến tranh không dành cho kẻ mạnh. Trong chiến tranh.... kẻ nào có thứ phải bảo vệ, kẻ đó thua."
Trường Nhất Tiếu khẽ vỗ vỗ đầu mình.
"Đó là do các ngươi không thể đánh bại bổn quân. Ngươi đã hiểu chưa?"
Thanh Minh siết chặt kiếm.
"Tên khốn kiếp này......"
Xoẹttttttt.
Hắn dồn hết sức lực như thể sẽ lao lên ngay lập tức. Chân hắn lún sâu xuống đất.
Hắn không thể biết chính xác ý của Trường Nhất Tiếu là gì, hắn cũng không thể đoán ra Trường Nhất Tiếu sẽ giở trò gì. Nhưng, ngay khi vừa nghe Trường Nhất Tiếu nhắc tới 'thứ phải bảo vệ', hình ảnh Hoa Sơn, Ngũ Kiếm và cả Tuệ Nhiên đã thi nhau hiện lên trong đầu hắn.
Bây giờ, Thanh Minh đã biết chắc một điều.
Hắn phải bịt mồm Trường Nhất Tiếu lại trước khi hắn lại định giở thủ đoạn gì đó!
Thấy Thanh Minh nhìn mình như một
con sói đói sắp săn mồi, Trường Nhất Tiếu mỉm cười lắc đầu.
"Ngươi không hiểu ý của bổn quân sao, Hoa Sơn Thần Long. Trận chiến này......"
Trường Nhất Tiếu dang rộng hai tay, nói như thể đang tuyên bố.
"Đã sớm kết thúc rồi."
"Câm cái miệng chó của ngươi lại, tên khốn này!"
Cuối cùng Thanh Minh cũng đạp đất bay thẳng về phía Trường Nhất Tiếu. Chẳng biết hắn lấy sức mạnh từ đâu mà kiếm khí đỏ rực không ngừng phun trào.
Thế nhưng, Trường Nhất Tiếu chỉ nhìn Thanh Minh rồi nở một nụ cười kì quái.
Như thể hắn đã biết thanh kiếm ấy sẽ chẳng thể chạm tới cơ thể mình.
'Rốt cuộc là vì sao?'
Ngay lúc cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng Thanh Minh.
Ầmmmmmm!
Thanh Minh trợn tròn hai mắt nhìn Trường Nhất Tiếu. Rồi vội vàng quay đầu sang bên.
Rầmmmmm!
Đáng tiếc, Thanh Minh chẳng kịp trở tay. Chưởng lực bay tới bắn thẳng vào hông Thanh Minh.
"Thanh Minhhhhhhhhhhhh!"
Lưu Lê Tuyết chạy theo phía sau Thanh Minh hét lên thảm thiết khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Thanh, Thanh Minh! Thanh Minhhhhhhhhh!"
Thanh Minh rơi xuống như một con diều đứt dây. Ngũ Kiếm hét lên rồi chạy về phía Thanh Minh. Ngoại trừ một người.
Bạch Thiên quay đầu nhìn về một phía
khác. Sắc mặt của hắn chẳng khác nào ác quỷ thực sự.
Về phía kẻ đã tung ra chưởng lực tấn công Thanh Minh.
Gương mặt của kẻ đã tung ra ám thủ tới mức họ hoàn toàn không thể ngờ tới.
"Ngươi......."
Xoẹttttttttt.
Bạch Thiên nghiến răng, gân máu trong hai hốc mắt như muốn nổ tung. Hắn gằn giọng phát ra từng tiếng vô cùng đáng sợ.
"Hư..... Đạo."
Cuối cùng, những tiếng gầm gừ cũng biến thành tiếng gầm của một con mãnh thú.
"Hư Đạo lão thất phu ngươiiiiiiiiiiii!"
Chưởng Môn Nhân của Võ Đang, Hư Đạo Chân Nhân. Đang nhìn về phía bên này với gương mặt tựa ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co