Chapter 841. Lừa gạt người khác cũng phải có chừng mực chứ! (1)
Chapter 841. Lừa gạt người khác cũng phải có chừng mực chứ! (1)
Chỉ trong vài ngày, hàng chục môn phái đã bị diệt môn.
Có vô số Tà Phái Chi Môn (之門) ở Trung Nguyên. Việc chúng giao chiến và diệt môn lẫn nhau là lẽ thường tình, kẻ thắng nuốt
chửng kẻ thua là chuyện cơm bữa đối với bọn người Tà Phái.
Thế nhưng, những người nghe tin tức kia truyền tới lại không nghĩ như vậy.
Thứ nhất. Những môn phái đã bị diệt môn không đơn thuần chỉ là sụp đổ mà bị tàn sát đến một mạng người cũng không còn.3
Thứ hai. Bởi vì kẻ sai khiến thuộc hạ diệt những môn phái đó chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Bang Chủ Vạn Nhân Phòng và là Minh Chủ Tứ Bá Liên.Người đã lập ra liên minh Tà Phái vốn
luôn đố kỵ nhau, đồng thời cũng là người đã khiến cho Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia từng chi phối giang hồ hơn trăm năm phải nhục nhã lập ra giao ước thỏa hiệp với Tà Phái.
Một kẻ đã biến chuyện tưởng như giấc mộng đó thành hiện thực.
Danh tiếng của hắn hiện như mặt trời giữa trưa, song song đó là nỗi sợ hãi tột cùng khi có người nhắc đến tên hắn.
Rõ ràng, chính Trường Nhất Tiếu là người đã trực tiếp sai khiến thuộc hạ diệt môn các thế lực Tà Phái.
Tà Đạo Nhất Thống mà hắn tuyên bố không phải là một lời nói suông. Và bất cứ kẻ nào chống lại ý muốn của hắn sẽ nhận lại là sự diệt vong.
Giang hồ đang bắt đầu sục sôi tựa như một lò lửa. Tà Phái ở Giang Nam buộc phải lựa chọn.
Giống như Thiếu Lâm, Võ Đang và Nam
Cung Thế Gia trước đây, chúng phải chọn hoặc là sống một cách nhục nhã hoặc là bị diệt môn.
Đương nhiên chúng đã muốn phản kháng. Chúng đã tính toán cặn kẽ để đưa ra lựa chọn.
Thế nhưng, chúng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn những môn phái khác bị tận diệt chỉ còn lại đống tro tàn, đến cả con kiến cũng không còn.
Chúng đã cảm nhận sâu sắc. Rằng sự cuồng loạn mà Trường Nhất Tiếu hướng đến không chỉ dành cho Chính Phái. Đối với hắn mọi thứ trên đời này đều là thứ để hắn thiêu rụi và giẫm đạp dưới chân.
Chính Phái cũng đang cảm thấy vô cùng lúng túng.
Nếu là trước đây họ đã hô hào Nam tiến ngay lập tức. Họ phải dập tắt ngọn lửa đó trước khi trở thành một cuộc chiến lớn hơn.
Thế nhưng bây giờ họ lại không thể làm vậy.
Đó là vì những người được coi là tiên
phong trong chuyện tiêu diệt Tà Phái lại không thể đặt chân đến Giang Nam.
Phải đến khi Trường Nhất Tiếu xuất hiện thì mọi người mới biết được tầm quan trọng của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Và sau đó họ cũng cảm nhận sâu sắc cảm giác căm phẫn tột cùng đối với Võ Đang, Thiếu Lâm và Nam Cung đã đẩy Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia vào tình thế như hiện tại.
Thậm chí cả nội bộ Cửu Phái Nhất Bang cũng thế.
Bất cứ khi nào có việc xảy ra, họ đều tập hợp tại Võ Đang, Thiếu Lâm hay Nam Cung Thế Gia để hợp thành liên minh. Ngay cả lúc Ma Giáo tấn công cũng vậy, và cả khi các thế lực Tái Ngoại tấn công Trung Nguyên cũng thế. Khi Tà Phái rục rịch họ đều làm như vậy.
Thế nhưng, lần này thì không. Nguyên nhân không đâu xa mà chính là vì sự phẫn nộ trong nội bộ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ
Đại Thế Gia càng lúc càng tăng cao sau
khi Tứ Đại Môn Phái là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung Thế Gia, Thanh Thành lập ra giao ước thỏa hiệp với lũ Tà Phái, kéo theo hệ lụy cho các môn phái khác chỉ để cứu lấy môn phái của mình.
Đã căm ghét thì không nghị sự, không nghị sự thì không thể bàn tính đại sự được. Chính vì vậy, họ không lập được liên minh và càng không thể đưa ra kế sách đối phó.
Nếu Trường Nhất Tiếu tuyên bố vượt Trường Giang để Bắc tiến, có khi tình thế đã khác. Một số môn phái có thể nói rằng họ không chấp nhận giao ước tự lập như thế. Nếu như vậy, biết đâu giao ước thỏa hiệp đó đã không có hiệu lực.
Thế nhưng Trường Nhất Tiếu kia chỉ đang gây dựng thế lực trên chính lãnh thổ của hắn.
Việc phá vỡ giao ước bất hợp lý để bảo vệ sân nhà nghe qua còn có thể chấp nhận được, thế nhưng nếu Chính Phái mà phớt lờ
giao ước để tấn công lãnh thổ của kẻ khác thì không thể chấp nhận được.
Vậy nên, trừ khi Trường Nhất Tiếu vượt qua Trường Giang Bắc tiến trước, nếu không họ chỉ có thể giương mắt nhìn hắn từng bước nuốt chửng Tà Phái ở Giang Nam.
"Ngay từ đầu hắn đã suy tính như vậy ư?"
"Không thể tin được. Tên khốn kiếp đó cũng đâu phải Gia Cát
Khổng Minh (諸葛孔明), làm sao hắn có thể nhìn xa như vậy! Chắc chỉ là trùng hợp thôi!"
"Chết tiệt, nếu Võ Đang không đưa ra quyết định vớ vẩn kia thì đâu đến nỗi!"
Những người theo dõi thế cục đang khổ sở vì nỗi lo lắng cực độ.
Mọi người đều biết. Sức mạnh một khi tăng lên thì phải dùng. Bây giờ chiến hỏa đã càn quét Giang Nam, nếu Giang Nam được xử lý xong xuôi thì thể nào cũng sẽ tiến về phía Bắc.
Thế nhưng họ lại không thể ngăn chặn
lưỡi kiếm sắc nhọn mang tên Tứ Bá Liên đó.
Ở Giang Nam, Tứ Bá Liên đang giương cao ngọn cờ Tà Đạo Nhất Thống, và gây ra chiến hỏa (戰火) khắp nơi, ở Trường
Giang thì có rất nhiều người đang phải sống chật vật vì bọn Tà Phái.
Thế nhưng, kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả cớ sự này lại đóng chặt cửa im lặng.
Ngay lúc này đây mọi người mới cảm nhận rõ ràng.
Chính là sự yên bình kéo dài hơn trăm năm sau trận chiến với Ma Giáo đã chấm dứt.
Thiên hạ bây giờ đang bước vào thời kỳ hỗn loạn.
Và trong vòng xoáy loạn lạc đó, không chỉ có Cửu Phái Nhất Bang và Tứ Bá Liên là đang thu hút sự quan tâm của thế nhân.
** *
"Chết tiệt..."
Vẻ mặt của những người tập trung ở tửu lâu tràn đầy phẫn nộ. Rầm!
Một nam nhân đang uống rượu liền đập mạnh tay xuống bàn.
"Bất an thế này làm sao mà sống nổi đây chứ! Bên kia sông, bọn Tà Phái đang điên cuồng tàn phá, chúng ta còn phải ngồi yên quan sát thế này sao?"
"... Ngươi bình tĩnh lại đi."
"Sao mà ta bình tĩnh được chứ!"
Gã nam nhân không thể kìm chế được cơn thịnh nộ mà hét toáng lên.
"Bọn Tà Phái đó đang ăn ngon ngủ yên sống thoải mái lắm nhỉ? Không phải là chúng đang dự tính tấn công đến đây luôn đó chứ?"
"......."
"Nếu thấy người khác tập hợp lực lượng
thì phải biết mà xông ra cản lại ngay! Cứ để im cho chúng hoành hành ngoài lãnh địa thì sớm muộn gì cũng xuống địa ngục cả thôi! Chết tiệt...!"
Thế nhưng, ở đây ít ra còn khá hơn.
Nghĩ đến nỗi khó khăn mà người Giang Nam phải đối mặt, dù không phải chính họ đang sống ở đó nhưng cũng đủ thấy tối tăm và mơ hồ rồi.
"Chỉ có bọn Tà Phái ngông cuồng trên Trường Giang thôi đã giống như địa ngục rồi... Bây giờ còn cả Tứ Bá Liên nữa."
"A, chuyện đó. Dạo này Trường Giang có vẻ hơi yên ắng nhỉ."
"Hả? Thế nào cơ? Bọn Thủy Lộ Trại rời khỏi Trường Giang rồi à?"
"Không phải như vậy, Thiên Hữu Minh đã chặn tất cả lũ Tà Phái ở Trường Giang, còn đảm bảo thương lộ trên Trường Giang nữa."
"Cái gì? Thương lộ á?"
Mấy gã nam nhân trợn tròn mắt.
Họ có thể hiểu được việc xóa sổ bọn Tà Phái ở Trường Giang là khả thi. Vốn dĩ bọn Tà Phái ngông cuồng trên Trường Giang ngay từ đầu là một tập hợp đủ mọi loại người. Nếu nói thẳng ra thì chúng không khác gì bọn mã tặc.
Vấn đề chỉ là chúng không ra mặt, nếu chúng lộ mặt thì không khó để áp chế chúng. Thế nhưng việc đảm bảo đường đi ở Trường Giang mà bọn Thủy Lộ Trại chiếm đóng đó lại là chuyện khác.
"Thủy Lộ Trại cứ để yên vậy sao?"
"Nghe nói là chúng không lởn vởn ở đó nữa."
"Có, có lý nào lại vậy? Ta không nghe nhầm đó chứ?"
"Ôi trời! Đã có nhiều tin đồn xung quanh Trường Giang đó rồi. Tất cả thương đoàn của Trường Giang đều tập trung ở Cửu Giang.
Thiên Hữu Minh đã khống chế được
Cửu Giang và khiến cho bọn Tà Phái không dám lởn vởn ở đó nữa."
"... Không phải Chính Phái không được tiếp cận Trường Giang sao?"
"Đó là chuyện của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, liên quan gì đến Thiên Hữu Minh chứ?"
Câu nói này có rất nhiều ý nghĩa.
Cho đến nay, nhắc đến Chính Phái, người ta sẽ nghĩ đến Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia như là nơi đại diện. Không chỉ có mười lăm môn phái đó mà còn nhiều môn phái vừa và nhỏ trên thiên hạ cũng được bao hàm trong hai cái tên đại diện là Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Thế nhưng bây giờ kiến thức đó đã thay đổi.
"Thiên Hữu Minh đối đầu Thủy Lộ Trại... à không, là Tứ Bá Liên ư?"
"Không gì là họ không làm được. Ngươi thử nghĩ đi. Thiên Hữu Minh đó có Hoa Sơn và cả Đường Môn mà. Và ngoài ra chẳng phải còn có những môn phái ở Tái Ngoại sao?"
"... Tái Ngoại xa xôi chẳng giúp ích được gì, vậy chẳng phải chỉ có hai môn phái thôi ư?"
"Không phải đâu. Ta nghe nói đâu còn có Lục Lâm đó, dù không phải là thành viên của Thiên Hữu Minh nhưng lại giúp ích rất nhiều cho Thiên Hữu Minh."
"Sao lại có Lục Lâm?"
"Chậc chậc! Chuyện đó rõ rành rành mà. Lục Lâm chẳng phải là nơi có quan hệ không tốt với Vạn Nhân Phòng nhất ư? Vạn Nhân Phòng đó lại là thế lực chủ chốt tạo nên Tứ Bá Liên nên Lục Lâm và Tứ Bá Liên đương nhiên cũng không có quan hệ tốt lành gì rồi. Thế nên họ phải đi theo phía đối đầu với Tứ Bá Liên chứ? Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà."Tứ Bá Liên đó là nơi khó đối phó vậy sao?
"Mà Thiên Hữu Minh kia tài cán đến vậy á..."
"Ngươi chưa nghe à? Trong trận Trường Giang thảm chiến này chẳng phải Hoa Sơn là nơi chiến đấu quyết liệt với Vạn Nhân Phòng nhất ư? Nếu không có Hoa Sơn thì giao kèo giao kiếc gì cũng chả có, tất cả đã bị tàn sát cả rồi."
"... Họ xuất chúng vậy ư?"
"Đường Môn và Hoa Sơn, rồi cả Lục Lâm đều hợp lại thì cả Tứ Bá Liên cũng không thể tùy tiện mà đụng vào đâu."
"Mà, đánh giá như vậy có hơi quá không đó?"
"Chậc, chậc, vị bằng hữu này quả thật không biết gì cả. Hoa Sơn bây giờ đã khác xưa rồi. Ngươi không thấy Hoa Sơn đã chiếm đóng Cửu Giang, biến hìn đảo giữa Trường Giang thành của riêng mình, nhưng bọn Thủy Lộ Trại có dám lởn vởn đến đâu chứ?"
"......."
"Khi Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế gia im ỉm giữ bổn môn, thì Thiên Hữu Minh đã khống chế được Tứ Bá Liên và ra sức cứu trợ lương dân. Vậy mới là Chính Phái chứ, Chính Phái thì phải như họ!"
Thế nhưng, có ai đó vẫn chưa gỡ được thắc mắc mà nghiêng đầu.
"... Mà, gọi là Chính Phái thì có hơi... Chính Phái gì mà có cả sơn tặc nữa chứ?"
"Kìa kìa, xem ngươi nói kìa. Vị huynh đài này! Nếu không chấp nhận sơn tặc thì bây giờ Thiên Hữu Minh có thể cứu giúp cho lương dân Trường Giang thuận lợi được sao? Ta chỉ tự hỏi là họ có thể chiến đấu chống lại Tứ Bá Liên đó không thôi!"
"......."
"Danh nghĩa, danh nghĩa! Những kẻ chỉ biết hô hào về danh nghĩa và thể diện có thấy ló mặt ra không? Họ đã bỏ rơi lương
dân và tự tìm đường sống cho mình!
Thế nhưng, người Hoa Sơn lại không quan tâm đến thể diện mà bắt tay với sơn tặc, họ chỉ chăm chăm bảo vệ lương dân! Chẳng phải là Chính (正) thì là gì chứ?"
"Nghe, nghe thì thấy đúng thật nhỉ."
"Nếu không có Thiên Hữu Minh thì Trường Giang bây giờ đã thành A Tỳ Địa Ngục rồi. Nhờ có họ mọi người mới không cần phải rời bỏ Trường Giang."
"Hơ..."
Tất cả những người chú ý lắng nghe gã nam nhân kia nói đều thở dài.
"... Ta đã nghĩ những kẻ tự xưng Chính Phái đều là những kẻ chỉ biết trục lợi chứ."
"Đúng là vậy. Ta còn tưởng không có kẻ nào dám chiếm giữ giữa Trường Giang nguy hiểm đó ấy chứ."Khi ấy, một người nào đó lại nghiêng đầu.
"Nhưng ta không hiểu lắm. Thật sự Thiên Hữu Minh, là Hoa Sơn đó chứ, sẽ đối đầu với Tứ Bá Liên sao? Đó chỉ là một môn phái tầm tầm thôi mà."
"Cái người này, ngươi tuyệt đối không được nói câu đó ở Trường Giang."
"Tại sao?"
"Thì bị đánh chết chứ sao."
Người vừa đưa ra lời khuyên tặc lưỡi.
"Bây giờ đối với người ở Trường Giang, Hoa Sơn chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái... và ta nghĩ không chỉ đơn thuần như vậy đâu."
"Câu đó là có ý gì?"
"Đây chính là tin ta nghe được từ Giang Nam."
"Hả?"
"Có vẻ như sự tình đã từ từ được tuôn ra bởi những kẻ tham chiến trong trận Trường Giang thảm chiến đó."
"Chuyện đó có gì đặc biệt ư?"
"Cũng không có gì đặc biệt. Trừ một việc." "Cái gì?"
"Ngươi có biết người đã giao chiến chống lại Bá Quân trong cuộc chiến không? Ý ta chính là ngươi có biết ai là người đã đứng ra một chọi một với Bá Quân Trường Nhất Tiếu và khiến cho hắn nếm mùi thất bại không."
"Là Hư Đạo Chân Nhân... hay là Đế Vương Kiếm?"
"Đều sai."
"Hả? Không lẽ là người của phái Thanh Thành?"
"Không phải! Chẳng phải ta đã nói rồi sao, là Hoa Sơn." "Hoa Sơn? Là ai của Hoa Sơn chứ?"
"Là Hoa Sơn Thần Long đã đánh tay đôi với Bá Quân."
Ngay sau đó, người nghe câu nói ấy nổi giận.
"Ngươi nói gì mà vô lý thế! Hoa Sơn Thần Long không phải chỉ là một Hậu Khởi Chi Tú sao? Hắn ta mà dám đấu với Bá Quân á?"
"Ta đã nói ta nghe những lời này từ ai?"
"Thì là..."
Gã nam nhân đang phản bác liền ngậm miệng lại.
Rõ ràng tin tức này được truyền ra từ chính miệng bọn Tà Phái ở Giang Nam. Tứ Bá Liên đã trở thành nơi đại diện cho thể diện và lòng tự tôn của Tà Phái. Chúng không thể trực tiếp hạ thấp danh tiếng kẻ đứng đầu được.
"Ta nghe chuyện này từ chính miệng tên thủy tặc sống sót trong trận chiến. Và cũng là những lời mà những thương nhân dùng
thương lộ mới mở qua Giang Bắc nói ra. Tất cả bọn họ đều nói y như nhau."
Những người nghe chuyện bất giác nhìn nhau rồi nuốt nước bọt khô khốc. Họ không biết nên nói gì, chỉ im lặng nín thở.
"Hoa Sơn Thần Long đối đầu với Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Kiếm pháp của Hoa Sơn Thần Long đã bao phủ bầu trời và làm sụp đổ cả vách núi. Nhưng ngay lúc phân định thắng bại... Hư Đạo Chân Nhân đã tấn công Hoa Sơn Thần Long để ngăn sự phân thắng bại đó."
"Lão, lão... lão già đó!"
"Vậy nên mọi người hãy bỏ những lời không hay đi. Bây giờ trong thiên hạ này nếu có môn phái dám đối đầu với Tứ Bá Liên mà không sợ hãi thì chỉ có một thôi, đó chính là Hoa Sơn."
Gã nam nhân không phản bác thêm gì nữa, chỉ cười ra chiều khó tin.
"Hỡi Thiên Tôn, Hoa Sơn... Hoa Sơn Thần Long đó..."
"A, đúng rồi. Giờ hắn không còn là Hoa Sơn Thần Long nữa."
"Hả? Ý ngươi là sao?"
"Danh hiệu được đặt cho Hậu Khởi Chi Tú đó bây giờ không còn hợp với hắn nữa rồi. Hắn đã có danh hiệu mới. Thậm chí còn có người nói rằng đây là danh hiệu mà bọn Tà Phái tham gia trận chiến đã đặt cho hắn!"
"Đó, là danh hiệu gì thế?"
"Đó chính là..."
Chỉ trong vài ngày, hàng chục môn phái đã bị diệt môn.
Có vô số Tà Phái Chi Môn (之門) ở Trung Nguyên. Việc chúng giao chiến và diệt môn lẫn nhau là lẽ thường tình, kẻ thắng nuốt
chửng kẻ thua là chuyện cơm bữa đối với bọn người Tà Phái.
Thế nhưng, những người nghe tin tức kia truyền tới lại không nghĩ như vậy.
Thứ nhất. Những môn phái đã bị diệt môn không đơn thuần chỉ là sụp đổ mà bị tàn sát đến một mạng người cũng không còn.3
Thứ hai. Bởi vì kẻ sai khiến thuộc hạ diệt những môn phái đó chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Bang Chủ Vạn Nhân Phòng và là Minh Chủ Tứ Bá Liên.Người đã lập ra liên minh Tà Phái vốn
luôn đố kỵ nhau, đồng thời cũng là người đã khiến cho Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia từng chi phối giang hồ hơn trăm năm phải nhục nhã lập ra giao ước thỏa hiệp với Tà Phái.
Một kẻ đã biến chuyện tưởng như giấc mộng đó thành hiện thực.
Danh tiếng của hắn hiện như mặt trời giữa trưa, song song đó là nỗi sợ hãi tột cùng khi có người nhắc đến tên hắn.
Rõ ràng, chính Trường Nhất Tiếu là người đã trực tiếp sai khiến thuộc hạ diệt môn các thế lực Tà Phái.
Tà Đạo Nhất Thống mà hắn tuyên bố không phải là một lời nói suông. Và bất cứ kẻ nào chống lại ý muốn của hắn sẽ nhận lại là sự diệt vong.
Giang hồ đang bắt đầu sục sôi tựa như một lò lửa. Tà Phái ở Giang Nam buộc phải lựa chọn.
Giống như Thiếu Lâm, Võ Đang và Nam
Cung Thế Gia trước đây, chúng phải chọn hoặc là sống một cách nhục nhã hoặc là bị diệt môn.
Đương nhiên chúng đã muốn phản kháng. Chúng đã tính toán cặn kẽ để đưa ra lựa chọn.
Thế nhưng, chúng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn những môn phái khác bị tận diệt chỉ còn lại đống tro tàn, đến cả con kiến cũng không còn.
Chúng đã cảm nhận sâu sắc. Rằng sự cuồng loạn mà Trường Nhất Tiếu hướng đến không chỉ dành cho Chính Phái. Đối với hắn mọi thứ trên đời này đều là thứ để hắn thiêu rụi và giẫm đạp dưới chân.
Chính Phái cũng đang cảm thấy vô cùng lúng túng.
Nếu là trước đây họ đã hô hào Nam tiến ngay lập tức. Họ phải dập tắt ngọn lửa đó trước khi trở thành một cuộc chiến lớn hơn.
Thế nhưng bây giờ họ lại không thể làm vậy.
Đó là vì những người được coi là tiên
phong trong chuyện tiêu diệt Tà Phái lại không thể đặt chân đến Giang Nam.
Phải đến khi Trường Nhất Tiếu xuất hiện thì mọi người mới biết được tầm quan trọng của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Và sau đó họ cũng cảm nhận sâu sắc cảm giác căm phẫn tột cùng đối với Võ Đang, Thiếu Lâm và Nam Cung đã đẩy Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia vào tình thế như hiện tại.
Thậm chí cả nội bộ Cửu Phái Nhất Bang cũng thế.
Bất cứ khi nào có việc xảy ra, họ đều tập hợp tại Võ Đang, Thiếu Lâm hay Nam Cung Thế Gia để hợp thành liên minh. Ngay cả lúc Ma Giáo tấn công cũng vậy, và cả khi các thế lực Tái Ngoại tấn công Trung Nguyên cũng thế. Khi Tà Phái rục rịch họ đều làm như vậy.
Thế nhưng, lần này thì không. Nguyên nhân không đâu xa mà chính là vì sự phẫn nộ trong nội bộ Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ
Đại Thế Gia càng lúc càng tăng cao sau
khi Tứ Đại Môn Phái là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nam Cung Thế Gia, Thanh Thành lập ra giao ước thỏa hiệp với lũ Tà Phái, kéo theo hệ lụy cho các môn phái khác chỉ để cứu lấy môn phái của mình.
Đã căm ghét thì không nghị sự, không nghị sự thì không thể bàn tính đại sự được. Chính vì vậy, họ không lập được liên minh và càng không thể đưa ra kế sách đối phó.
Nếu Trường Nhất Tiếu tuyên bố vượt Trường Giang để Bắc tiến, có khi tình thế đã khác. Một số môn phái có thể nói rằng họ không chấp nhận giao ước tự lập như thế. Nếu như vậy, biết đâu giao ước thỏa hiệp đó đã không có hiệu lực.
Thế nhưng Trường Nhất Tiếu kia chỉ đang gây dựng thế lực trên chính lãnh thổ của hắn.
Việc phá vỡ giao ước bất hợp lý để bảo vệ sân nhà nghe qua còn có thể chấp nhận được, thế nhưng nếu Chính Phái mà phớt lờ
giao ước để tấn công lãnh thổ của kẻ khác thì không thể chấp nhận được.
Vậy nên, trừ khi Trường Nhất Tiếu vượt qua Trường Giang Bắc tiến trước, nếu không họ chỉ có thể giương mắt nhìn hắn từng bước nuốt chửng Tà Phái ở Giang Nam.
"Ngay từ đầu hắn đã suy tính như vậy ư?"
"Không thể tin được. Tên khốn kiếp đó cũng đâu phải Gia Cát
Khổng Minh (諸葛孔明), làm sao hắn có thể nhìn xa như vậy! Chắc chỉ là trùng hợp thôi!"
"Chết tiệt, nếu Võ Đang không đưa ra quyết định vớ vẩn kia thì đâu đến nỗi!"
Những người theo dõi thế cục đang khổ sở vì nỗi lo lắng cực độ.
Mọi người đều biết. Sức mạnh một khi tăng lên thì phải dùng. Bây giờ chiến hỏa đã càn quét Giang Nam, nếu Giang Nam được xử lý xong xuôi thì thể nào cũng sẽ tiến về phía Bắc.
Thế nhưng họ lại không thể ngăn chặn
lưỡi kiếm sắc nhọn mang tên Tứ Bá Liên đó.
Ở Giang Nam, Tứ Bá Liên đang giương cao ngọn cờ Tà Đạo Nhất Thống, và gây ra chiến hỏa (戰火) khắp nơi, ở Trường
Giang thì có rất nhiều người đang phải sống chật vật vì bọn Tà Phái.
Thế nhưng, kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả cớ sự này lại đóng chặt cửa im lặng.
Ngay lúc này đây mọi người mới cảm nhận rõ ràng.
Chính là sự yên bình kéo dài hơn trăm năm sau trận chiến với Ma Giáo đã chấm dứt.
Thiên hạ bây giờ đang bước vào thời kỳ hỗn loạn.
Và trong vòng xoáy loạn lạc đó, không chỉ có Cửu Phái Nhất Bang và Tứ Bá Liên là đang thu hút sự quan tâm của thế nhân.
** *
"Chết tiệt..."
Vẻ mặt của những người tập trung ở tửu lâu tràn đầy phẫn nộ. Rầm!
Một nam nhân đang uống rượu liền đập mạnh tay xuống bàn.
"Bất an thế này làm sao mà sống nổi đây chứ! Bên kia sông, bọn Tà Phái đang điên cuồng tàn phá, chúng ta còn phải ngồi yên quan sát thế này sao?"
"... Ngươi bình tĩnh lại đi."
"Sao mà ta bình tĩnh được chứ!"
Gã nam nhân không thể kìm chế được cơn thịnh nộ mà hét toáng lên.
"Bọn Tà Phái đó đang ăn ngon ngủ yên sống thoải mái lắm nhỉ? Không phải là chúng đang dự tính tấn công đến đây luôn đó chứ?"
"......."
"Nếu thấy người khác tập hợp lực lượng
thì phải biết mà xông ra cản lại ngay! Cứ để im cho chúng hoành hành ngoài lãnh địa thì sớm muộn gì cũng xuống địa ngục cả thôi! Chết tiệt...!"
Thế nhưng, ở đây ít ra còn khá hơn.
Nghĩ đến nỗi khó khăn mà người Giang Nam phải đối mặt, dù không phải chính họ đang sống ở đó nhưng cũng đủ thấy tối tăm và mơ hồ rồi.
"Chỉ có bọn Tà Phái ngông cuồng trên Trường Giang thôi đã giống như địa ngục rồi... Bây giờ còn cả Tứ Bá Liên nữa."
"A, chuyện đó. Dạo này Trường Giang có vẻ hơi yên ắng nhỉ."
"Hả? Thế nào cơ? Bọn Thủy Lộ Trại rời khỏi Trường Giang rồi à?"
"Không phải như vậy, Thiên Hữu Minh đã chặn tất cả lũ Tà Phái ở Trường Giang, còn đảm bảo thương lộ trên Trường Giang nữa."
"Cái gì? Thương lộ á?"
Mấy gã nam nhân trợn tròn mắt.
Họ có thể hiểu được việc xóa sổ bọn Tà Phái ở Trường Giang là khả thi. Vốn dĩ bọn Tà Phái ngông cuồng trên Trường Giang ngay từ đầu là một tập hợp đủ mọi loại người. Nếu nói thẳng ra thì chúng không khác gì bọn mã tặc.
Vấn đề chỉ là chúng không ra mặt, nếu chúng lộ mặt thì không khó để áp chế chúng. Thế nhưng việc đảm bảo đường đi ở Trường Giang mà bọn Thủy Lộ Trại chiếm đóng đó lại là chuyện khác.
"Thủy Lộ Trại cứ để yên vậy sao?"
"Nghe nói là chúng không lởn vởn ở đó nữa."
"Có, có lý nào lại vậy? Ta không nghe nhầm đó chứ?"
"Ôi trời! Đã có nhiều tin đồn xung quanh Trường Giang đó rồi. Tất cả thương đoàn của Trường Giang đều tập trung ở Cửu Giang.
Thiên Hữu Minh đã khống chế được
Cửu Giang và khiến cho bọn Tà Phái không dám lởn vởn ở đó nữa."
"... Không phải Chính Phái không được tiếp cận Trường Giang sao?"
"Đó là chuyện của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia, liên quan gì đến Thiên Hữu Minh chứ?"
Câu nói này có rất nhiều ý nghĩa.
Cho đến nay, nhắc đến Chính Phái, người ta sẽ nghĩ đến Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia như là nơi đại diện. Không chỉ có mười lăm môn phái đó mà còn nhiều môn phái vừa và nhỏ trên thiên hạ cũng được bao hàm trong hai cái tên đại diện là Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Thế nhưng bây giờ kiến thức đó đã thay đổi.
"Thiên Hữu Minh đối đầu Thủy Lộ Trại... à không, là Tứ Bá Liên ư?"
"Không gì là họ không làm được. Ngươi thử nghĩ đi. Thiên Hữu Minh đó có Hoa Sơn và cả Đường Môn mà. Và ngoài ra chẳng phải còn có những môn phái ở Tái Ngoại sao?"
"... Tái Ngoại xa xôi chẳng giúp ích được gì, vậy chẳng phải chỉ có hai môn phái thôi ư?"
"Không phải đâu. Ta nghe nói đâu còn có Lục Lâm đó, dù không phải là thành viên của Thiên Hữu Minh nhưng lại giúp ích rất nhiều cho Thiên Hữu Minh."
"Sao lại có Lục Lâm?"
"Chậc chậc! Chuyện đó rõ rành rành mà. Lục Lâm chẳng phải là nơi có quan hệ không tốt với Vạn Nhân Phòng nhất ư? Vạn Nhân Phòng đó lại là thế lực chủ chốt tạo nên Tứ Bá Liên nên Lục Lâm và Tứ Bá Liên đương nhiên cũng không có quan hệ tốt lành gì rồi. Thế nên họ phải đi theo phía đối đầu với Tứ Bá Liên chứ? Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà."Tứ Bá Liên đó là nơi khó đối phó vậy sao?
"Mà Thiên Hữu Minh kia tài cán đến vậy á..."
"Ngươi chưa nghe à? Trong trận Trường Giang thảm chiến này chẳng phải Hoa Sơn là nơi chiến đấu quyết liệt với Vạn Nhân Phòng nhất ư? Nếu không có Hoa Sơn thì giao kèo giao kiếc gì cũng chả có, tất cả đã bị tàn sát cả rồi."
"... Họ xuất chúng vậy ư?"
"Đường Môn và Hoa Sơn, rồi cả Lục Lâm đều hợp lại thì cả Tứ Bá Liên cũng không thể tùy tiện mà đụng vào đâu."
"Mà, đánh giá như vậy có hơi quá không đó?"
"Chậc, chậc, vị bằng hữu này quả thật không biết gì cả. Hoa Sơn bây giờ đã khác xưa rồi. Ngươi không thấy Hoa Sơn đã chiếm đóng Cửu Giang, biến hìn đảo giữa Trường Giang thành của riêng mình, nhưng bọn Thủy Lộ Trại có dám lởn vởn đến đâu chứ?"
"......."
"Khi Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế gia im ỉm giữ bổn môn, thì Thiên Hữu Minh đã khống chế được Tứ Bá Liên và ra sức cứu trợ lương dân. Vậy mới là Chính Phái chứ, Chính Phái thì phải như họ!"
Thế nhưng, có ai đó vẫn chưa gỡ được thắc mắc mà nghiêng đầu.
"... Mà, gọi là Chính Phái thì có hơi... Chính Phái gì mà có cả sơn tặc nữa chứ?"
"Kìa kìa, xem ngươi nói kìa. Vị huynh đài này! Nếu không chấp nhận sơn tặc thì bây giờ Thiên Hữu Minh có thể cứu giúp cho lương dân Trường Giang thuận lợi được sao? Ta chỉ tự hỏi là họ có thể chiến đấu chống lại Tứ Bá Liên đó không thôi!"
"......."
"Danh nghĩa, danh nghĩa! Những kẻ chỉ biết hô hào về danh nghĩa và thể diện có thấy ló mặt ra không? Họ đã bỏ rơi lương
dân và tự tìm đường sống cho mình!
Thế nhưng, người Hoa Sơn lại không quan tâm đến thể diện mà bắt tay với sơn tặc, họ chỉ chăm chăm bảo vệ lương dân! Chẳng phải là Chính (正) thì là gì chứ?"
"Nghe, nghe thì thấy đúng thật nhỉ."
"Nếu không có Thiên Hữu Minh thì Trường Giang bây giờ đã thành A Tỳ Địa Ngục rồi. Nhờ có họ mọi người mới không cần phải rời bỏ Trường Giang."
"Hơ..."
Tất cả những người chú ý lắng nghe gã nam nhân kia nói đều thở dài.
"... Ta đã nghĩ những kẻ tự xưng Chính Phái đều là những kẻ chỉ biết trục lợi chứ."
"Đúng là vậy. Ta còn tưởng không có kẻ nào dám chiếm giữ giữa Trường Giang nguy hiểm đó ấy chứ."Khi ấy, một người nào đó lại nghiêng đầu.
"Nhưng ta không hiểu lắm. Thật sự Thiên Hữu Minh, là Hoa Sơn đó chứ, sẽ đối đầu với Tứ Bá Liên sao? Đó chỉ là một môn phái tầm tầm thôi mà."
"Cái người này, ngươi tuyệt đối không được nói câu đó ở Trường Giang."
"Tại sao?"
"Thì bị đánh chết chứ sao."
Người vừa đưa ra lời khuyên tặc lưỡi.
"Bây giờ đối với người ở Trường Giang, Hoa Sơn chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Môn Phái... và ta nghĩ không chỉ đơn thuần như vậy đâu."
"Câu đó là có ý gì?"
"Đây chính là tin ta nghe được từ Giang Nam."
"Hả?"
"Có vẻ như sự tình đã từ từ được tuôn ra bởi những kẻ tham chiến trong trận Trường Giang thảm chiến đó."
"Chuyện đó có gì đặc biệt ư?"
"Cũng không có gì đặc biệt. Trừ một việc." "Cái gì?"
"Ngươi có biết người đã giao chiến chống lại Bá Quân trong cuộc chiến không? Ý ta chính là ngươi có biết ai là người đã đứng ra một chọi một với Bá Quân Trường Nhất Tiếu và khiến cho hắn nếm mùi thất bại không."
"Là Hư Đạo Chân Nhân... hay là Đế Vương Kiếm?"
"Đều sai."
"Hả? Không lẽ là người của phái Thanh Thành?"
"Không phải! Chẳng phải ta đã nói rồi sao, là Hoa Sơn." "Hoa Sơn? Là ai của Hoa Sơn chứ?"
"Là Hoa Sơn Thần Long đã đánh tay đôi với Bá Quân."
Ngay sau đó, người nghe câu nói ấy nổi giận.
"Ngươi nói gì mà vô lý thế! Hoa Sơn Thần Long không phải chỉ là một Hậu Khởi Chi Tú sao? Hắn ta mà dám đấu với Bá Quân á?"
"Ta đã nói ta nghe những lời này từ ai?"
"Thì là..."
Gã nam nhân đang phản bác liền ngậm miệng lại.
Rõ ràng tin tức này được truyền ra từ chính miệng bọn Tà Phái ở Giang Nam. Tứ Bá Liên đã trở thành nơi đại diện cho thể diện và lòng tự tôn của Tà Phái. Chúng không thể trực tiếp hạ thấp danh tiếng kẻ đứng đầu được.
"Ta nghe chuyện này từ chính miệng tên thủy tặc sống sót trong trận chiến. Và cũng là những lời mà những thương nhân dùng
thương lộ mới mở qua Giang Bắc nói ra. Tất cả bọn họ đều nói y như nhau."
Những người nghe chuyện bất giác nhìn nhau rồi nuốt nước bọt khô khốc. Họ không biết nên nói gì, chỉ im lặng nín thở.
"Hoa Sơn Thần Long đối đầu với Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Kiếm pháp của Hoa Sơn Thần Long đã bao phủ bầu trời và làm sụp đổ cả vách núi. Nhưng ngay lúc phân định thắng bại... Hư Đạo Chân Nhân đã tấn công Hoa Sơn Thần Long để ngăn sự phân thắng bại đó."
"Lão, lão... lão già đó!"
"Vậy nên mọi người hãy bỏ những lời không hay đi. Bây giờ trong thiên hạ này nếu có môn phái dám đối đầu với Tứ Bá Liên mà không sợ hãi thì chỉ có một thôi, đó chính là Hoa Sơn."
Gã nam nhân không phản bác thêm gì nữa, chỉ cười ra chiều khó tin.
"Hỡi Thiên Tôn, Hoa Sơn... Hoa Sơn Thần Long đó..."
"A, đúng rồi. Giờ hắn không còn là Hoa Sơn Thần Long nữa."
"Hả? Ý ngươi là sao?"
"Danh hiệu được đặt cho Hậu Khởi Chi Tú đó bây giờ không còn hợp với hắn nữa rồi. Hắn đã có danh hiệu mới. Thậm chí còn có người nói rằng đây là danh hiệu mà bọn Tà Phái tham gia trận chiến đã đặt cho hắn!"
"Đó, là danh hiệu gì thế?"
"Đó chính là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co