Truyen3h.Co

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)

Chapter 913. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (3)

Kayei_Hakyo

Chapter 913. Có tranh giành gì đâu cơ chứ. (3)
Tin tức về việc Thủy Lộ Trại chiếm Mai Hoa Đảo và đặt chân đến Giang Bắc nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ.
Từ ngữ mà mọi người quan tâm nhất lúc này không phải là Mai Hoa Đảo mà là chính là "Giang Bắc".
Đối với những người dân sống ở Trường Giang và những thương đoàn tại Trung Nguyên, Mai Hoa Đảo có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nhưng thực tế mà nói, cái tên này vẫn còn khá xa lạ đối với người dân Giang Bắc - những con người cả đời không rời khỏi nơi ở của mình.
"Thủy Lộ Trại đã đặt chân đến Giang Bắc rồi ư?"
"Đúng vậy. Bọn chúng bây giờ đã chiếm thành đô tại Trường Giang và cư xử như thể là chủ nhân của nơi đó!"
"Sao chuyện này có thể xảy ra kia chứ? Không phải bọn chúng đã quyết định là sẽ không vượt sông trong vòng ba năm hay sao? Vẫn còn một chút thời gian nữa thì thời hạn ba năm mới kết thúc kia mà?"
"Chậc chậc chậc. Nhà ngươi thật ngu ngốc. Làm gì có chuyện đôi bên bất xâm. Là Giang Nam Bất Xâm đó! Chính Phái của Giang Bắc không thể vượt sông Trường Giang, nhưng Tứ Bá Liên của Giang Nam hoàn toàn có thể"
"Ơ hơ..."
Và tình hình lúc này đủ phức tạp để khiến cái tên Võ Đang cùng giao ước với Tứ Bá Liên trở thành tâm điểm nhắc đến của thế nhân.
"Rồi sao nữa? Chính Phái chỉ đứng yên quan sát thôi sao?"

"Làm gì có chuyện đó? Giao ước Giang Nam Bất Xâm chỉ không cho phép Chính Phái xông đến Giang Nam mà thôi. Nhưng điều đó không nghĩa với việc bọn họ không được đụng vào những kẻ dám vượt Trường Giang đến Giang Bắc"
"Đúng rồi! Đúng là như vậy!"
"Cửu Phái Nhất Bang cho dù có muối mặt như thế nào đi nữa thì cũng là Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đấy! Nói đúng ra, nếu ngay từ đầu bọn họ tránh việc giao tranh ở Trường Giang thì làm gì có chuyện bị lũ Tà Phái đánh bại phải không nào?" "Chính xác! Hơn nữa họ cũng không phải là thua. Chỉ là thỏa thuận mà thôi!"
Cũng có một số người muốn nói rằng quá trình thỏa hiệp đó không khác gì một kết cục thất bại. Nhưng cuối cùng những lời nói đó cũng không thể thốt ra và đã biến mất từ khi nó còn đang nằm trong cổ họng.
Bởi vì bầu không khí hiện giờ không phù hợp để chỉ trích sự thật nghiệt ngã ấy.
"Dù sao thì nơi này cũng là Giang Bắc, cho dù Cửu Phái Nhất Bang có bị coi là một con hổ mất răng nanh đi chăng nữa thì dù sao hổ vẫn là hổ. Liệu một con hổ có để yên cho một con sói dám xâm phạm đến lãnh thổ của mình không? Dù thế nào thì con hổ cũng sẽ cắn và giết chết con sói đó mà thôi"
"Đương nhiên rồi! Làm sao mà lũ Tứ Bá Liên lại dám đặt chân lên đất Giang Bắc kia chứ?"

Những người chỉ trích Cửu Phái Nhất Bang vì bọn họ đã vứt bỏ lòng tự tôn của Chính Phái ở Trường Giang nay cũng đã đứng ra ủng hộ Cửu Phái Nhất Bang vào thời điểm này.
Tin tức Thủy Lộ Trại - tức Tứ Bá Liên tiến vào Giang Bắc là một tin tức vô cùng đáng sợ đối với những người dân. Cho dù Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã làm những việc mất hết danh dự đi chăng nữa thì đối với bọn họ, lũ Tà Phái kia vẫn là không có cửa để so sánh.
"Vốn dĩ thú vật sẽ trở nên đáng sợ hơn khi chúng bị trọng thương. Chẳng phải Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia vẫn luôn chờ đợi thời cơ để trả thù Tứ Bá Liên trong suốt 3 năm qua sao?"
"Chắc chắn là như vậy. Bởi vì giao ước Giang Nam Bất Xâm nên họ mới bị trói chân đến tận bây giờ. Nếu không phải như vậy thì chắc chắn bọn họ đã xông đến Giang Nam rồi tóm cổ tên Trường Nhất Tiếu kia rồi!"
"Chậc chậc. Ta vẫn không hiểu. Giao ước kia thì có gì quan trọng đâu kia chứ? Nếu cứ phớt lờ và tấn công Tứ Bá Liên thì cũng chẳng ai nói gì cả."
"Cái con người này! Nếu không thể giữ lời mà chính miệng mình đã nói ra thì làm sao có thể gọi là Chính Phái? Làm như vậy thì bọn họ có khác nào mấy tên Tà Phái vô liêm sỉ kia?"
"Lời nói chỉ là lời nói mà thôi"
"Dù sao thì Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia tuyệt đối sẽ không để yên. Tuyệt đối không!"

Tất cả mọi người đều tin. Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia - những người đã bị Tứ Bá Liên sỉ nhục và làm mất lòng tự trọng chắc chắn lần này họ sẽ trả thù.
Mặc dù đã cho thấy hình ảnh đáng thất vọng nhưng tất cả mọi người vẫn luôn kỳ vọng về những Danh Môn Thế Gia - nơi đã từng là niềm tự hào của bọn họ.
Và điều đó cũng cho thấy nỗi lo sợ của người dân rằng nếu như Danh Môn Thế Gia không thể ngăn chặn được Tứ Bá Liên thì cuộc sống của họ có thể biến thành địa ngục.
Như vậy, tất cả mọi người ở phía bắc Trường Giang đều mong muốn Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia có thể đứng ra giải quyết sự hỗn loạn này
Vậy nhưng.
Thực tế lại không diễn ra như những gì họ mong muốn.
***
Khuôn mặt Pháp Chỉnh lúc này ngập tràn hàn khí.
"Đệ vừa nói gì vậy?"
Pháp Giới không thể nhìn thẳng vào mắt Pháp Chỉnh bèn cúi gằm mặt xuống. Dù ông ta không làm điều gì sai trái nhưng cảm giác tội lỗi và xấu hổ vẫn ập đến.
Pháp Giới đã cố gắng mở miệng và nói lại bằng một tông giọng yếu ớt.
"Chúng ta đã nhận được hồi đáp. Nhưng mà có rất ít môn phái nói rằng họ sẽ đến Thiếu Lâm Tự ạ."
"Có rất ít ư?"
"...... Vâng."

Pháp Chỉnh im lặng trong chốc lát. Âm thanh tràng hạt trong tay ông ta vang lên một cách đều đặn.
"Môn phái nào đã từ chối vậy?"
"Chuyện, chuyện đó"
Mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống trán Pháp Giới.
"Trước tiên, Cái Bang nói rằng bọn họ sẽ tham gia"
""
"Không Động cũng đang trên đường đến Thiếu Lâm Tự. Côn Luân cũng đã nói là sẽ đến nhưng mà"
"Côn Luân có lẽ không thể đến kịp được"
"Đệ cũng nghĩ vậy."
Núi Côn Luân nằm ở ranh giới giữa Thượng Hải và Tân Cương. Chỉ nói về khoảng cách đến Hà Nam thôi cũng đã lên tới 7 nghìn lý. Quãng đường này thậm chí còn xa hơn cả các môn phái thuộc Tái Ngoại Tứ Cung.
Vì vậy mà từ trước đến nay, Côn Luân mặc dù là một thành viên của Cửu Phái Nhất Bang nhưng lại là một môn phái khá tách biệt.
"Còn Phái Hải Nam, như Phương Trượng đã biết thì..."
"Ta biết rồi. Chắc họ không thể đến đâu."
Pháp Giới gật đầu.
Tứ Bá Liên chi phối Giang Nam. Vì vậy mà nơi trở nên nguy hiểm nhất chính là Phái Hải Nam. Bọn họ có căn cứ ở Đảo Hải Nam - một hòn đảo thuộc Nam Hải và bây giờ bọn họ thậm chí không thể đặt chân lên đất liền.
"Hầy..."

Khuôn mặt Pháp Chỉnh ngày càng trở nên cứng đờ khi nghe những câu nói ngập ngừng được thốt ra từ Pháp Giới.
"Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia chỉ có ngần ấy môn phái thôi sao? Đừng có ấp úng nữa, báo cáo cho đàng hoàng vào!"
Pháp Giới nhanh chóng gật đầu trước phản ứng tức giận của Pháp Chỉnh.
"Vâng, thưa Phương Trượng! Điểm Thương, Nga Mi và Thanh Thành đã trả lời lại rằng rất khó để đến Hà Nam."
"...Tại sao chứ?"
"Nếu như Tứ Bá Liên đổ xô vào Giang Bắc thì Tứ Xuyên sẽ trở thành nơi vô chủ không sơn...."
Rắc. Rắc
Chuỗi tràng hạt vốn chỉ phát ra tiếng cồm cộp đều đặn, trong giây lát nó đã bị siết chặt và phát ra âm thanh khó chịu.
Những lời nói đó không phải là không có lý.
Tuy nhiên, ngay từ đầu điều mà Pháp Chỉnh yêu cầu không phải là việc các môn phái phải tiến về phía Giang Bắc. Ông ta chỉ muốn bàn bạc với Chưởng Môn Nhân của các môn phái mà thôi. Bọn họ từ chối việc thảo luận khi chưa biết nội dung cuộc thảo luận là gì rốt cuộc là pháp đạo gì đây?
"Và?"
"......Những môn phái đang phong bế sơn môn thì không hồi âm ạ."
"Ngay cả Võ Đang cũng vậy sao?"
"...... Vâng."

Pháp Chỉnh không nói nên lời, nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây. Và rồi ông ta bắt đầu lẩm bẩm cùng với tiếng thở dài.
"Cửu Phái Nhất Bang vốn dĩ là cụm từ để nói về Thập Đại Môn Phái."
"......."
"Nhưng chỉ có ba môn phái trong số đó chịu bàn bạc về tình thế cấp bách này. Còn hầu như...".
"Phương Trượng...".
Nhìn thấy Pháp Chỉnh không thể giấu được sự thất vọng, Pháp Giới đã bất giác nắm chặt nắm đấm trong tay.
Tông Nam thì có thể hiểu được.
Bọn họ đã phong bế sơn môn trước cả khi sự việc này xảy ra và đang duy trì trạng thái đó. Nói trắng ra, họ không có trách nhiệm trước tình cảnh hiện tại.
Hải Nam thì cũng có thể hiểu được. Do sự khó khăn về vị trí địa lý, họ cũng không còn cách nào khác.
Nhưng các môn phái khác thì không.
Võ Đang đang phong bế sơn môn và cả bốn môn phái ở Tứ Xuyên đều phải có trách nhiệm trong việc này. Đặc biệt là Võ Đang và Thanh Thành - những môn phái đã tham gia vào cuộc chiến tại Trường Giang thì không nên phớt lờ lời nói của Pháp Chỉnh như thế này.
Giờ chỉ còn lại phái Không Động, Cái Bang. Còn phái Côn Luân lại ở quá xa nên cũng lực bất tòng tâm.
"Ngũ Đại Thế Gia thì sao?"

"Hà Bắc Bàng Gia gửi lời nhắn là sẽ đến Thiếu Lâm Tự. Nhưng Nam Cung Thế Gia vẫn chưa có câu trả lời"
"..."
"Gia Cát Thế Gia nói rằng sẽ xem xét tình hình. Còn Mộ Dung Thế Gia thì vẫn chưa có hồi âm"
Pháp Chỉnh lắc đầu.
Ngũ Đại Thế Gia mất Đường Môn, giờ chỉ còn lại bốn. Trong số đó, nơi duy nhất bày tỏ ý định tham gia một cách chắc chắn chỉ có Hà Bắc Bàng Gia. Câu trả lời sẽ xem xét tình hình của Gia Cát Thế Gia cũng không đáng tin chút nào. Bởi vì bọn họ là thế lực thận trọng nhất thiên hạ này.
"Pháp Giới."
"Vâng, thưa Phương Trượng".
"Ta cũng có lỗi trong chuyện này"
"Phương, Phương Trượng."
Pháp Chỉnh nói với vẻ mặt cứng đờ như tảng băng.
"Trên tư cách là Phương Trượng Thiếu Lâm, rõ ràng ta cũng có lỗi lớn. Nhưng tình hình bây giờ là như thế nào chứ? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều không biết việc Thủy Lộ Trại đặt chân lên Giang Bắc có thể dẫn đến hậu quả như thế nào hay sao?"
Làm gì có chuyện đó.
Nếu như không đoán được chuyện đơn giản như vậy thì hẳn bọn họ đã chẳng thể trở thành Chưởng Môn Nhân của một danh môn rồi.
Tuyệt đối không.

"Vậy nhưng lúc này, bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân ư?? Ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng này???"
Điều làm Pháp Chỉnh tức giận nhất chính là điều này.
Các môn phái đồng ý tham gia vì bọn họ có liên hệ trực tiếp đến Giang Bắc, nhưng họ lại ở quá xa nên không thể tác động đến sự thắng bại của trận chiến.
Còn những môn phái khác vì những sự kiện không mấy tốt đẹp tại Giang Bắc và vị trí địa lý của bản thân cũng cách xa nơi này nên đang không muốn dính líu đến.
"Tại sao bọn họ có thể thốt ra những lời nói như vậy được chứ? Làm thế nào mà!!! Nếu cứ như thế này thì"
Sau khi nổi cơn thịnh nộ, Pháp Chỉnh không nói một lời nào. Giống như đang định nói cái gì đó mà không thể nói ra được. Sau một thời gian dài không thể kìm chế được cảm xúc, Pháp Chỉnh đã cắn chặt môi và nói.
"Pháp Giới."
"... Vâng, thưa Phương Trượng."
"Đệ thử nói xem. Hành vi của bọn họ có xứng đáng được tha thứ hay không?"
"Phương Trượng."
"Đối phương không phải ai khác mà là Tà Phái kia mà? Nhưng làm sao bọn họ lại chỉ lo cho lợi ích của bản thân trong tình thế này được chứ?
Pháp Giới suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu xuống.
Bởi vì ông ta cảm thấy quá xấu hổ và tội lỗi.
"Phương Trượng...".

"Đệ nói đi"
"Chẳng phải chính chúng tađã làm những điều sai trái trước hay sao?"
"..."
Pháp Giới không dám nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh nên nhắm mắt lại rồi tiếp tục nói.
"Đây là chuyện mà đệ đã gây ra. Đáng lẽ đệ phải chết quách đi cho rồi"
Pháp Chỉnh im lặng.
Bởi vì ông ta nhận ra rằng mình đã nói ra những điều không nên nói trong lúc mất kiềm chế.
"Đệ đã đặt an nguy của các đệ tử lên trên những việc mà bản thân phải làm. Vậy thì đệ có tư cách gì để trách cứ bọn họ kia chứ?"
"Chuyện đó...!"
Pháp Chỉnh định phản bác nhưng ngay lập tức lắc đầu.
Bởi vì ông ta biết không có lời nào thể an ủi được Pháp Giới lúc này.
"Cho dù là như vậy đi chăng nữa thì suy nghĩ như vậy cũng quá nông cạn!! Nếu như Giang Bắc chìm trong biển lửa thì chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được điều đó kia mà? A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!"
Tuy nhiên, những lời của Pháp Chỉnh đang tuôn ra một cách dữ dội đã sớm bị lu mờ.
Pháp Chỉnh biết rõ sức mạnh bên trong lời nói của bản thân đang biến mất dần.

Pháp Giới quan sát ánh mắt của Pháp Chỉnh và rồi lên tiếng. "Phương Trượng. Nếu Trường Giang xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ có nhiều môn phái kêu gọi đối phó với Tà Phái. Nhưng...".
"... Ý đệ là sao?"
"Sư huynh biết mà...chuyện của Hoa Sơn..."
Khi Pháp Giới nhắc đến chuyện của Hoa Sơn, khuôn mặt của Pháp Chỉnh ngay lập tức trở nên đăm chiêu.
Giọng nói có chút chế nhạo phát ra từ miệng Pháp Giới.
"Không ai muốn đứng đầu. Cái giá của việc phải cược cả mạng sống vì Trung Nguyên là gì Bây giờ tất cả mọi người đều đã biết" Pháp Chỉnh mệt mỏi.
"Hơ hơ...hơ hơ."
Cuối cùng, những gì tuôn ra từ miệng Pháp Chỉnh chỉ là tiếng cười nhạo. Sau khi cười một lúc, Pháp Chỉnh nhẹ nhàng nói.
"... Đúng là oan nghiệt".
Đó là lời nói mang âm thanh nặng nề. Pháp Giới nhìn Pháp Chỉnh với vẻ mặt lo lắng.
"Phương Trượng".
"Đệ nói đúng đấy. Chúng ta làm gì có tư cách trách móc kẻ khác" Đó là việc không nên làm.
Và không được phép làm.
Việc đó không chỉ để lại vết thương cho Hoa Sơn mà còn để lại vết thương cho Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Và nó vẫn tiếp diễn cho đến tận ngày nay và khiến tất cả mọi người phải rên rỉ.

Dù là Võ Đang hay Thiếu Lâm đều không thể thoát khỏi tình trạng đó.
Bởi vì họ đã nhìn thấy tận mắt nhìn thấy cái giá của việc chiến đấu ở tuyến đầu chính là sự diệt môn và bị xem thường.
Biết đâu nguyên nhân thực sự của thảm họa Trường Giang có thể chính là vì điều này.
"Liên lạc với Thiên Hữu Minh".
"Phương, Phương Trượng?"
"Chúng ta phải hy vọng thôi. Cho dù có vô liêm sỉ và tội lỗi đi chăng nữa."
Pháp Giới không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Bởi vì ông ta biết rằng nói thêm chỉ làm cho Pháp Chỉnh khổ sở hơn.
"Đệ sẽ làm như vậy."
Khuôn mặt của Pháp Chỉnh hiện lên với sự hối hận sâu sắc khi Pháp Giới cẩn thận rút lui.
'Các người đã chịu đựng như thế nào vậy'
Pháp Chỉnh nhắm mắt lại rồi phát ra tiếng rên rỉ.
"Quãng thời gian đau khổ đó"
Cái tên Hoa Sơn nhói lên như một ngọn lửa được thắp trong ngực Pháp Chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co