Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi 802 1000

“Chuyện...."

Cho đến khi mọi người đồng lòng quyết tâm phong bế sơn môn thì mọi việc vẫn tốt đẹp.

Đương nhiên, ai nấy đều sợ hãi khi nghĩ đến hình ảnh tên tiểu tử Thanh Minh nghiến răng nhưng bọn họ dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó.

Vậy nhưng điều mà các đệ tử Hoa Sơn không thể dự đoán trước được...Đó là việc giải thích nội dung đã được quyết định cho người ở trước mặt này.

“Chuyện đó...”

Bạch Thiên gãi gãi đầu với khuôn mặt vô cùng ngượng ngùng.

“Chuyện là như vậy đấy, tiểu sư phụ”

Tuệ Nhiên đã tuyên bố với Pháp Giới là sẽ không quay về Thiếu Lâm nữa. Và chuyện đó vẫn còn sống động như vừa xảy ra trước mắt hắn ngày hôm qua mà thôi.

“Phong bế sơn môn ư?”

“...”

“Phong bế sơn môn?”

“...”

Đôi mắt tròn xoe như con nai vàng ngơ ngác của Tuệ Nhiên nhanh chóng rưng rưng nước mắt.

“Vậy...vậy còn ta thì sao?”

“Ơ...”

Bạch Thiên trả lời một cách gượng gạo.

“Chuyện đó...ta cũng không biết phải làm thế nào nữa”

“...”

“Ha...hahaha...”

Mồ hôi lạnh buốt bắt đầu chảy ròng ròng dọc sống lưng Bạch Thiên.

‘Nói cái gì đi chứ!’

‘Tiểu sư phụ khóc rồi’

‘Nhìn ta làm gì?’

Trong bầu không khí đó, làm gì có ai nghĩ đến lối đi dành cho Tuệ Nhiên?

Ngay lúc đó, Tuệ Nhiên mở lời.

“Ta có thể hỏi một câu được không?”

“Vâng”

“Khi phong bế sơn môn thì... ngoại nhân phải làm thế nào”

“Chuyện đó...”

Bạch Thiên mỉm cười trả lời một cách thân thiện.

“Khi phong bế sơn môn thì ngoại nhân đương nhiên không được vào rồi. Như vậy thì mới là phong bế sơn môn không phải sao? Tại sao tiểu sư phụ lại hỏi như vậy? Rõ ràng là ai cũng biết điều này mà”

“Này!”

“Trả lời như vậy thì phải làm sao hả?”

Sự phản đối bùng nổ phía sau lưng Bạch Thiên. Hắn mở to mắt như muốn hỏi tại sao lại như vậy.

“Chuyện đó là sự thật mà. Ta sao có thể nói dối đây?”

“Woa...”

“Có phải sư thúc đã để quên nhân cách ở Trường Giang luôn rồi không?”

Tuệ Nhiên nhắm chặt mắt quay đầu đi. Hai dòng lệ trong vắt chảy ròng ròng từ đôi mắt của hắn ta.

‘Mấy tên đạo sĩ thối Hoa Sơn này đúng không phải là con người mà’

Thậm chí lũ Tà Phái còn tốt hơn bọn chúng.

Vốn dĩ ngay từ đầu chuyện này không phải là lỗi của bọn họ mà là lỗi của Tuệ Nhiên.

Hắn đã biết lũ tiểu tử Hoa Sơn như thế này từ rất lâu rồi, rốt cuộc hắn đã mong đợi điều gì mà lại tuyên bố sẽ ở lại Hoa Sơn kia chứ?

Chiêu Kiệt lén lút quan sát dáng vẻ của Tuệ Nhiên rồi bật cười lớn cùng khuôn mặt ngượng ngùng.

“Hahahaha. Tiểu sư phụ! Chuyện này không đáng để ngươi buồn như vậy đâu!”

“Sao cơ?”

“Đừng như vậy nữa. Nhân cơ hội này ngươi hãy bái nhập Hoa Sơn luôn đi. Người khác thì không biết thế nào nhưng nếu tiểu sư phụ mà muốn bái nhập vào Hoa Sơn thì chắc chắn Chưởng Môn Nhân sẽ giang rộng vòng tay chào đón”

“...”

“Tiểu sư phụ hãy nghĩ kỹ đi. Nếu phải sống với cái đầu trọc cả đời chi bằng hãy bái nhập Hoa Sơn, nuôi tóc dài, ăn thịt và...”

Nhuận Tông nhanh chóng nắm lấy đầu 

Chiêu Kiệt kéo về sau rồi vả vào miệng hắn.

“Cái miệng thối nhà ngươi!!!!”

“Á! Á! Hự! Sao lại đánh đệ chứ! Tại sao? Á!!!”

Nhìn hình ảnh Nhuận Tông khống chế Chiêu Kiệt, Bạch Thiên khẽ lắc đầu.

“Ta sẽ thử nói chuyện với Chưởng Môn Nhân. Tiểu sư phụ cũng đừng lo lắng quá!”

“...”

Khi Tuệ Nhiên không trả lời, Bạch Thiên chỉ biết cười một cách gượng gạo.

“Haha. Chẳng phải Phật Gia có câu ‘nhân sinh luôn như vậy’ sao?”

Tuệ Nhiên cười rạng rỡ khi nghe thấy câu nói đó.

“Thí chủ...đi...”

“Gì cơ? Tiểu sư phụ nói gì thế?”

“Đi”

“Sao cơ?”

“Thí chủ, đi chết đi!!!”

“...”

***

“Nhà ngươi vừa nói là phong bế sơn môn ư?”

Tròng mắt của Lâm Tố Bính như thể sắp lồi ra bên ngoài.

“Phong bế sơn môn sao?”

“Ừm”

“Vậy tức là Hoa Sơn sẽ phong bế sơn môn?”

“Ta đã bảo vậy rồi mà!”

“Ngươi vừa nói là phong bế sơn môn đúng chứ?”

“...”

“Ta không biết câu hỏi này có thất lễ hay không nhưng mà...”

“Hả?”

“Có phải nhà ngươi đã ăn nhầm cái gì phải không?”

Ô....

Cái tên tiểu tử này hay thật đấy. Không phân biệt được câu hỏi có phải là thất lễ hay không. Quả nhiên là thủ lĩnh của lũ sơn tặc.

Ngay lúc đó, Lâm Tố Bính đột ngột hét lên.

“Nhà ngươi có đang tỉnh táo không vậy?”

“Nhận lấy cái này này!!”

Thanh Minh đá tung người Lâm Tố Bính. Bình thường thì Lâm Tố Bính sẽ vờ vĩnh bệnh tật nhưng lần này sau khi bay ra bên ngoài, hắn ngay lập tức đứng dậy rồi trở về vị trí cũ.

“Mẫu thân ơi?”

Thanh Minh giật nảy mình khi nhìn vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của Lâm Tố Bính.

“Chết tiệt! Nhà ngươi không biết bây giờ đang trong hoàn cảnh nào hay sao mà lại như vậy hả? Tiền! Tiền! Là tiền đấy!!”

Trên trán Lâm Tố Bính cái đường gân máu nổi lên như thể tất cả những thứ ốm yếu mà hắn luôn thể hiện trước giờ là dối trá. Hắn liên tục chỉ trỏ như một kẻ điên.

“Không! Đâu chỉ có tiền! Kẻ đã trở thành đạo sĩ không lý nào lại không biết bây giờ đang có nhiều vướng mắc như thế nào. Phong bế sơn môn ư? Thật là nhảm nhí?!”

Lâm Tố Bính hét lên. Nhưng hắn nhanh chóng thay đổi thái độ.

Hắn bất ngờ nắm chặt lấy tay Thanh Minh và bắt đầu khẩn thiết bằng ánh mắt cầu xin.

“Ngươi đang đùa phải không? Đang trêu ta phải không? Hãy nói là ngươi chỉ đang đùa mà thôi. Nhé?”

“Chuyện đó là sự thật”

Bịch.

Lâm Tố Bính ngồi sụp xuống ngay tại chỗ. 

Hắn lẩm bẩm bằng khuôn mặt như thể đã đánh mất linh hồn.

“Rốt cuộc ta đã tin vào điều gì mà lại làm việc cùng lũ đạo sĩ thối kia chứ...Trên đời này đúng là không có ai đáng tin hết mà”

“Đó mà là lời của một tên sơn tặc nói với đạo sĩ ư?”

Đường Quân Nhạc đứng yên lặng nghe nãy giờ quay sang nhìn Thanh Minh bằng một khuôn mặt không thể hiểu nổi.

“Ta thật sự cũng không thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Tại sao lại phong bế sơn môn đột ngột như vậy? Những gì mà ngươi làm bây giờ mới có được chút thành quả kia mà”

“Vẫn biết là như vậy nhưng mà...”

Nhìn thấy bộ dạng khó trả lời của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc nhìn thẳng vào hắn ta rồi cúi đầu xuống.

“Xem ra bây giờ vẫn chưa được”

“Lão cũng đã hiểu rồi đấy”

“Trường Nhất Tiếu là một người đáng sợ. Khi hắn có được Tứ Bá Liên trong tay sẽ trở nên kinh khủng hơn nữa”

Điều quan trọng nhất lúc này là việc dẫn dắt môn phái đối mặt với những nguy hiểm đang đến gần chứ không phải là nhận được bao nhiêu lợi ích.

Đường Quân Nhạc là người dẫn dắt Đường Môn nên ông ta có thể hiểu được tâm trạng này của Thanh Minh.

Thanh Minh đã có kinh nghiệm chứng kiến vô số lần những người mải mê với những lợi ích nhỏ nhặt trước mắt mà không có thời gian để chuẩn bị cho những thứ quan trọng thật sự.

“Ta, ta hiểu nhưng mà...”

Nhưng có vẻ như Lâm Tố Bính vẫn còn điều muốn nói.

“Đó chẳng phải lý do mà Thiên Hữu Minh tồn tại hay sao? Hoa Sơn không nhất thiết phải làm một mình kia mà!”

“Chuyện đó cũng chỉ có giới hạn mà thôi”

“Giới hạn ư? Nếu có thể kết hợp cùng chiến lược của ta thì...”

“Đến cả Gia Cát Lượng cũng không ngăn được quân Ngụy. Ngươi thì làm bằng cách nào chứ?!”

“Không phải, chuyện đó...”

“Chiến lược duy nhất là dùng sức mạnh để chống lại sức mạnh”

Đường Quân Nhạc gật đầu.

“Câu nói đó hoàn toàn đúng đắn. Dù sao thì sự thật là bọn chúng đã có được thời gian. Trường Nhất Tiếu sẽ không ngồi yên trong thời gian 3 năm đó. Bởi vì việc đổi lấy sự bất xâm phạm lẫn nhau sang bất xâm phạm Giang Nam là vì có lý do của nó. Vậy thì chúng ta chỉ có thời gian khoảng 2 năm mà thôi”

“Đúng vậy”

“Nói một cách lạnh lùng thì chỉ có Hoa Sơn mới có thể gia tăng sức mạnh trong thời gian hai năm. Hoa Sơn có nhiều nhân tài trẻ tuổi. Trong khoảng thời gian đó có thể trưởng thành nhanh nhất có thể”

Và nếu như người dẫn dắt bọn họ là Thanh Minh thì rõ ràng kết quả có được sẽ còn ngoài sức tưởng tượng của Đường Quân Nhạc.

Nhưng Lâm Tố Bính vẫn tỏ ra không hài lòng.

“Việc ổn định Trường Giang nếu không có sự giúp sức của Hoa Sơn sẽ rất khó khăn đấy”

“Chuyện đó ngươi không cần phải lo lắng. Không phải vì điều này mà chúng ta mới thành lập Thiên Hữu Minh sao? Đường Môn sẽ ra tay tiếp sức. Nếu vẫn thiếu nhân lực ta sẽ yêu cầu chi viện từ Dã Thú Cung”

“Hừm...”

Lâm Tố Bính khẽ rên rỉ rồi gõ gõ chiếc quạt vào đầu bản thân.

“Thêm vào đó, các môn phái vừa và nhỏ tại lưu vực Trường Giang, Tứ Xuyên và cả Thiểm Tây đang mong muốn thiết lập mối quan hệ với Thiên Hữu Minh. Vì vậy nếu chúng ta tiếp nhận bọn họ và nhận sự giúp đỡ thì phần nào đó có thể khỏa lấp vị trí để trống của Hoa Sơn”

“Vẫn biết là như vậy nhưng mà....”

Nếu Tứ Bá Liên không trực tiếp hành động thì Đường Môn có thể xử lý lũ Tà Phái ở một mức độ nào đó. Vấn đề không phải nằm ở chỗ Tà Phái mạnh mà là vì những kẻ khác không thể đến Trường Giang.

“Hơn nữa việc Tứ Bá Liên quyết định không đụng chạm đến Mai Hoa Đảo nên thực tế mà nói Hoa Sơn cũng không có quá nhiều việc để làm. Bọn họ cũng không nên rời Thiểm Tây quá lâu”

“Đúng là như vậy”

Khi Lâm Tố Bính bắt đầu kêu khóc với khuôn mặt buồn bã, Đường Quân Nhạc quay sang nhìn hắn ta với khuôn mặt vô cảm.

“Bất an sao?”

“...”

Khuôn mặt Lâm Tố Bính dần dần cứng lại.

“Ta biết Lục Lâm không muốn làm việc cùng Thiên Hữu Minh. Lục Lâm hẳn vẫn chỉ muốn thân với Hoa Sơn và Hoa Sơn Thần Long....à Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Và các người hẳn vẫn xem Thiên Hữu Minh là kẻ thù”

Lâm Tố Bính không nói gì cả.

“Nhưng dù là bằng hữu hay đồng minh, nếu như chỉ một bên được hưởng lợi là không được. Nếu như nhà ngươi đã muốn trở thành bằng hữu của Hoa Sơn hãy chứng minh bản thân có thể trở thành thanh kiếm của họ”

“...”

“Trước hết trong thời gian Hoa Sơn vắng mặt. Chẳng phải chúng ta nên ổn định Thiên Hữu Minh, củng cố Trường Giang phải không nào?”

Lâm Tố Bính mấp máy môi như đang cố nói điều gì đó. Sau đó hắn nhìn Đường Quân Nhạc bằng ánh mắt lạnh lùng.

Đó không phải hình tượng hằng ngày của hắn ta mà chính là khí thế của một vị Lục Lâm Vương.

“Có một điều mà ông cần phải hiểu”

“Ngươi cứ nói đi”

“Lục Lâm không phải vẫn xem Thiên Hữu Minh là kẻ địch. Và ngay cả như vậy đi chăng nữa, Minh Chủ có là Hoa Sơn hay Đường Môn thì cũng không thể ra lệnh cho Lục Lâm ta”

“Chuyện đó là đương nhiên rồi”

Hai người đối mắt nhau giữa không trung.

“Haizzz”

Ngay sau đó, Lâm Tố Bính đã thổi bay khí thế đó. Hắn hạ thấp vai xuống rồi thở dài.

“Cứ tưởng được ăn bánh, ai ngờ lại phải vã mồ hôi chân rồi. Ây ku, cái số của ta”

Lâm Tố Bính quay sang nhìn Thanh Minh với ánh mắt như người mất hồn.

“Chuyện đó đáng để đầu tư thời gian phải không?”

“Hỏi linh tinh”

“Hừm. Đầu tư dài hạn không phải sở thích của ta. Nhân sinh luôn ngắn ngủi mà”

Lâm Tố Bính cố gắng tính toán bên trong đầu rồi gật đầu.

“Ngươi nói gì đi chứ. Ngươi cũng đâu phải là người sẽ thay đổi quyết định đã đưa ra”

“Ngươi cũng biết điều đó kia đấy”

“Ta cũng không phải lão già khi quyết định cái gì đó sẽ cứ lao vào mà không tính toán gì cả”

Cuối cùng kết luận đã được đưa ra.

Lâm Tố Bính thở dài rồi nói.

“Trường Giang và Thương quyền sẽ do ta đảm nhận. Đường Môn sẽ phụ trách việc bảo vệ bách tính”

“Không được”

“Sao cơ?”

“Chuyện đó cũng phải do ngươi làm mới được. Việc diệt trừ Tà Phái bảo vệ dân lành tốt nhất là do Lục Lâm đảm nhận”

“...”

Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào Thanh Minh gãi gãi đầu.

“Như vậy chẳng phải có hơi quá sức hay sao? Lục Lâm vừa phải bảo vệ thương quyền vừa phải loại bỏ lũ Tà Phái ư?”

“Đây là một cơ hội tốt đấy”

“Hừmmmm”

Cái con người này lúc nào cũng khắc nghiệt như vậy. Hắn không lý nào lại không biết chuyện đó vất vả đến nhường nào.

“Ta biết rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng!”

Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm vào Thanh Minh với đôi mắt cương quyết.

“Hãy nhìn nhận sức ảnh hưởng của bản thân và Hoa Sơn”

“...”

“Thiên Hữu Minh không có Hoa Sơn tuyệt đối sẽ không thể gắng gượng được 3 năm. Hoa Sơn phải hiểu rằng một môn phái thuộc Chính Phái là Đường Môn lại cùng một môn phái đã từng là Tà Phái - Lục Lâm làm việc là một việc không tự nhiên như thế nào. Khi không có Hoa Sơn tại vị thì việc xuất hiện xung đột đâm chém có thể xảy ra”

Đường Quân Nhạc cúi đầu như đồng tình với ý kiến đó. Lâm Tố Bính tiếp tục nói.

“Cho dù ta và Môn Chủ Đường Môn có đứng ra ngăn cản thì cũng có giới hạn mà thôi. Nếu như đạo trưởng trở lại quá muộn thì có lẽ ta và Môn Chủ Đường Môn đã gặp nguy hiểm trước khi tình đoàn kết của Thiên Hữu Minh trở nên bền chặt rồi”

“Chỉ vì không quản lý được lũ tiểu tử thối mà...”

“Chuyện đó tất cả là do ai chứ?”

“Sao ngươi dám to tiếng vậy hả? Ta băm xác vứt cho cá  bây giờ!”

Thanh Minh vừa trợn mắt lên thì Lâm Tố Bính đã co rúm cả người lại.

“Dù sao thì...”

Đường Quân Nhạc đứng ra nói giúp cho Lâm Tố Bính.

“Ta cũng đồng ý với những gì Lục Lâm Vương vừa nói. Việc Đường Môn và Lục Lâm thì vậy đi. Nhưng nếu như ngươi đột ngột biến mất thì việc giao lưu với Bắc Hải Băng Cung chắc chắn sẽ bị đứt đoạn. Sự thù địch của bọn họ đối với Trung Nguyên vẫn chồng chất như Thái Sơn”

“Hừm”

“Ngay cả khi bọn ta có cố gắng hợp tác đi chăng nữa, khả năng cao là bọn họ sẽ không xuất đầu lộ diện khi Hoa Sơn vẫn trong thời gian phong bế sơn môn. Họ bây giờ không phải là muốn giúp đỡ Thiên Hữu Minh mà chỉ muốn giúp đỡ Hoa Sơn mà thôi”

Đường Quân Nhạc tiếp tục nói với tông giọng trầm thấp hơn.

“Và cả Dã Thú Cung cũng như vậy. Việc muốn họ chung tay với chúng ta sẽ phải tốn khá nhiều thời gian dấy”

“Cái gì? Hai người chẳng phải rất thân thiết hay sao?”

“Mối quan hệ của bọn ta được duy trì là nhờ có ngươi mà thôi. Việc Cung Chủ Dã Thú Cung thích ta và thích Đường Môn là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau”

“...”

“Lý do cho những lời này chỉ có một. Thiên Hữu Minh là liên minh mà chỉ khi có sự hiện hữu của Hoa Sơn thì mới có thể duy trì. Nếu như không có Hoa Sơn thì Thiên Hữu Minh không thể tồn tại được. Vì vậy mà....”

Đường Quân Nhạc không dài dòng nữa mà quay sang nhìn Thanh Minh với ánh mắt cương quyết.

“Hãy quay lại càng sớm càng tốt”

“...”

“Dĩ nhiên là sau khi có được thành quả”

Thanh Minh lắc đầu.

“Có vẻ như việc này có phần quá sức thì phải”

“...”

“Nhưng mà...”

Khóe miệng Thanh Minh khẽ cong lên.

“Các người được phép kỳ vọng”

Hai mắt của hắn tỏa sáng lấp lánh.

“Hoa Sơn nhất định sẽ cho các người thấy được những thành quả đáng kinh ngạc”

“Phù phù. Phải vậy mới là Hoa Sơn Thần Long chứ...à không, Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Ta đến bây giờ vẫn chưa thể quen miệng được”

“Ừm. Các danh hiệu cứ lẫn lộn hoài”

Đường Quân Nhạc mỉm cười rạng rỡ.

Ông ta biết. Tất cả những việc Thanh Minh làm đều có lý do hợp lý. Vì vậy mà việc mà ông ta phải làm là cố gắng hết sức để hỗ trợ cho Thanh Minh và Hoa Sơn.

“Những việc sau đó cứ giao cho ta”

“Được. Ta cũng sẽ giúp đỡ một tay”

Thanh Minh cười rạng rỡ.

Nếu là quá khứ thì chuyện này thật khó có thể tưởng tượng dược. Nhưng vậy giờ hắn đã có những người để giao phó mọi việc.

Nếu phải chỉ ra điểm mà Hoa Sơn bây giờ tốt hơn quá khứ thì đó hẳn là sự tồn tại của bọn họ.

Thanh Minh đưa tay ra. Ngay sau đó Lâm Tố Bính và Đường Quân Nhạc nắm lấy tay hắn.

Nhiệt độ cơ thể nóng hổi được truyền đi qua những bàn tay đan chặt vào nhau.

“Nhờ cậy cả ở các vị”

Thanh Minh nói ra một lời ngắn gọn, Đường Quân Nhạc mỉm cười ôn hòa và Lâm Tố Bính với khuôn mặt bệnh tật đồng lòng tiếp nhận công chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co