Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi 802 1000

Hồng Đại Quang trợn tròn mắt.

Cơn đau đang lan ra toàn thân, nhưng ông ta thậm chí chẳng còn thời gian để quan tâm tới chuyện ấy.

“.......Rốt cuộc chuyện này là sao.”

Các đệ tử Hoa Sơn đang dồn ép lũ Tà Phái.

Kiếm khí phát ra nhanh như thiểm điện, và sự kết hợp hoàn hảo đang đẩy lùi kẻ địch. Mai Hoa Kiếm Khí, thanh danh tuyệt kĩ của Hoa Sơn đang nở ra những đóa hoa rực rỡ và hoa lệ.

“Ôi trời ơi………”

Hồng Đại Quang không thể giấu nổi sự kinh ngạc nhìn đám Tà Phái phun máu xối xả rồi ngã xuống như ngả rạ.

Ông ta đã sẵn sàng quyết tử để đặt toàn bộ kì vọng vào Hoa Sơn. Thế nhưng, có lẽ ý định đó của ông ta khó trở thành hiện thực rồi.

Trên thực tế, ông ta chỉ mong Hoa Sơn có thể tới kịp lúc, rồi cùng những người đang có mặt ở đây chung tay đối phó với đám Tà Phái. Thật không ngờ, Hoa Sơn lại có thể dễ dàng áp đảo kẻ thù như thế.

Phân Đà Chủ Hồng Đại Quang là người biết rõ lũ người Tà Phái kia là ai, và chúng là người như thế nào, do đó, sự việc đang diễn ra trước mắt khiến ông ta không khỏi hoang mang.

Một việc mà ngay đến cả mơ ông ta cũng chẳng dám.

‘Rốt cuộc mấy tên điên này đã làm gì trong suốt ba năm qua kia chứ…….’

Chẳng biết từ bao giờ, những gương mặt vẫn còn non nớt kia đã biến thành gương mặt từng trải của các kiếm tu.

Xoẹttttttttt!

Khoái kiếm (快劍) sắc bén đẩy lùi kẻ thù, nhu kiếm (柔劍) thành thục phản kích đối thủ. Và chỉ cần giữ được khoảng cách, huyễn kiếm (幻劍) đặc hữu của phái Hoa Sơn sẽ khiến những đóa hoa rực rỡ nở rộ.

“Đây là Hoa Sơn…….”

Hoa Sơn đã từng đẩy Võ Đang ra để chiếm lấy vị thế Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái đang một lần nữa khuấy đảo thiên hạ, ngay tại nơi này.

Soạtttt.

Hồng Đại Quang siết chặt nắm đấm. Cảm giác có thứ gì đó đang sôi sùng sục trong bụng trào lên, khiến ông ta nóng ran mặt.

Cuối cùng ông ta không nhịn được mà hét lớn.

“Hay lắm! Đập chết chúng đi! Đập chết lũ chó má chết tiệt đó!”

“…….”

Trên trán Các Thiên Lập hằn gân máu nhìn cảnh tượng nằm ngoài dự tính đang diễn ra trước mắt.

“Đại ca!”

“…….”

“Đại ca! Chúng ta phải làm sao đây?”

“…….”

“Đại ca!”

Các Thiên Lập giật mình nhìn sang bên. Đàm Hài lo lắng nhìn hắn. Không chỉ riêng hắn, từ sau khi Hoa Sơn xuất hiện, đám thuộc hạ bảo vệ hắn cũng tỏ ra hoảng hốt.

“Nếu cứ thế này thì tất cả chúng ta sẽ chết mất!”

Các Thiên Lập cắn chặt môi.

‘Chết tiệt.’

Hắn một lần nữa nhìn chiến trường bằng đôi mắt hằn gân máu. Đám tiểu tử đó…… À không, bây giờ chúng không phải là tiểu tử nữa, mà là các kiếm tu của Hoa Sơn đang dồn ép đội quân tinh nhuệ của hắn.

Khí thế bị đè bẹp, đám Tà Phái không thể chống đỡ được nữa, dần bị dồn về phía sau.

Các Thiên Lập không thể hiểu được.

‘Làm sao chuyện này có thể…….’

Tình hình phải ngược lại mới đúng.

Cho dù chúng có là đệ tử của các Danh Môn Chính Phái tới mấy đi chăng nữa, thì chúng cũng không thể đè bẹp những kẻ đang ở đây được. Mà ngược lại, đám tiểu tử chưa một lần trải qua một cuộc chiến thực sự như chúng phải bị khí thế của lũ Tà Phái ở đây bóp nát rồi chém bay đầu mới phải.

Nếu không trải qua cảm giác nặng nề ấy thì chúng còn chẳng thể phát huy được một nửa thực lực của mình. Chẳng phải chiến trường chính là như vậy sao?

Ấy vậy mà…….

“Hiccc!”

“Lùi, lùi lại! Mấy cánh hoa chết tiệt đó lại bay tới nữa rồi.”

“Áaaaaaaaaaa!”

Đám Tà Phái mới là bên không thể phát huy được thực lực.

Dù hắn có nghĩ thế nào thì chuyện này cũng quá vô lý rồi.

Đám Tà Phái, những kẻ đã lăn lộn mấy chục năm trên giang hồ, chứng minh danh tiếng và thực lực của mình thông qua vô vàn trận chiến lại bị mấy tên tiểu tử chưa tới nửa tuổi đời mình đẩy lùi một cách thảm bại.

Thậm chí, đám kiếm tu Hoa Sơn ấy, kẻ nào kẻ nấy đều chẳng khác nào ác quỷ, không chút lơ là, tỏa ra sát khí bức người.

‘Đây mà là Danh Môn Chính Phái sao?’

Không. Làm gì có chuyện đó chứ.

Nếu lũ Chính Phái đều như vậy thì giang hồ đã chẳng thể chia ra hai phe Chính và Tà. Đây không phải là sức mạnh của Danh Môn Chính Phái mà là sức mạnh của riêng Hoa Sơn.

‘Ta đã mất quá nhiều thứ trước khí thế đó. Lũ khốn kiếp!’

Ngay khi vừa chạm mắt, rất nhiều gã Tà Phái còn chẳng thể động tay đã bị chém bay đầu.

Quá tàn nhẫn.

Dù chỉ là đồng minh tạm thời, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đồng loại của mình bị giết hại một cách thảm khốc, chúng không thể ngăn được nỗi sợ hãi bủa vây…..

Các Thiên Lập thấp thỏm suy nghĩ rồi mở to mắt.

‘Chẳng phải đây chính là chuyện ta định làm sao?’

“Đây…….!”

Hắn nén cơn giận, nghiến răng ken két.

“Đại ca!”

Giọng nói bồn chồn lại vang lên.

Các Thiên Lập lấy lại bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc để phân tích. Nếu hắn không thể vực lại khí thế, thì mọi chuyện sẽ thực sự vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Hắn dồn lực hét lớn.

“Thiết Quỷ! Huyết Đao Sát! Hồi Toàn Thương Quỷ! Đoạt Hồn Huyết Thủ! Các ngươi định đứng nhìn tới bao giờ!”

Chỉ có một cách lấy lại khí thế đã bị bẻ gãy. Đó chính là đè bẹp kẻ thù bằng sức mạnh lớn hơn. Bởi khí thế trên chiến trường luôn xoay chiều theo hành động của một vài cao thủ.

“Các ngươi cũng mau giúp sức đi! Hãy cho lũ tiểu tử kia biết trời cao đất dày là gì, trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát!”

“Vâng! Đại ca!”

Giang Tây Thất Sát bảo vệ quanh hắn nhanh chóng lao lên phía trước.

“Chết tiệt……..”

Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay Các Thiên Lập.

Vốn dĩ mọi chuyện không phải thế này. Hắn chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ Tây An rồi khoắng sạch của cải của Ân Hạ Thương Đoàn, sau đó tới Thượng Hải là được.

Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

‘Không! Vẫn chưa!’

Vẫn chưa bị đảo lộn hoàn toàn. Chỉ cần xử lý đám tiểu tử đó thì mọi thứ sẽ quay về đúng như kế hoạch của hắn.

‘Nhất định!’

Các Thiên Lập nghiến răng nhìn những kẻ vừa lao ra phía trước.

Keenggggg!

Lưỡi kiếm đâm vào vai nhanh như thiểm điện.

“Áaaaa!”

Tiếng hét thảm thiết vang lên. Thế nhưng, kiếm tu Hoa Sơn vừa đâm kiếm vào gã ác tặc chẳng ngần ngại rút kiếm ra tiếp tục đâm thêm một nhát vào đan điền của hắn.

“Hự…….”

Gã Tà Phái ôm lấy bụng, hai mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Một khi đan điền bị phá hủy, hắn sẽ không thể tiếp tục luyện võ được nữa. Hình phạt này còn độc ác hơn cả cái chết đối với một người đã sống cả đời như một võ giả.

Bộp.

Hắn khuỵu gối rồi ngã về phía trước.

Chân Thái, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn vừa thành công trấn áp kẻ địch, ngay lập tức giơ chân đạp thẳng vào ngực của hắn.

Rầm!

Hắn đạp gã ác tặc ngã lăn về phía sau, rồi hít một hơi thật sâu.

Mùi máu tanh xộc vào mũi. Sát khí tỏa ra từ những kẻ cố gắng bám lấy cái cọc của sự sống, những tiếng hét như moi cả ruột gan ra ngoài, tới cả tiếng binh khí không ngừng va vào nhau. Tất cả đều hiện lên vô cùng sống động.

Ấy thế nhưng, ánh mắt của hắn lại dần dần trầm xuống.

Xoẹtttttttttt!

Đúng lúc ấy, một thanh đao với đao khí lục sắc bay thẳng về phía đầu hắn. Chân Thái nhanh chóng quan sát xung quanh sau khi nhìn thấy đao khí đang lao tới với một tốc độ đáng sợ.

‘Không có.’

Đây là kẻ thù mà hắn phải đối mặt. Các huynh đệ của hắn đang bận rộn ở phía sau.

Chân Thái nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi lao về phía trước. Đao chính là binh khí đối thủ dùng để xé xác hắn.

Tuy nhiên.

Keeng!

Chân Thái vung Mai Hoa Kiếm lên cán đao, thanh đao bị hất lên trên ngay lập tức. Gã Tà Phái kinh ngạc tới thất thần.

Không thể được.

Hắn không có lý do gì để cố gắng đối đầu với một kẻ thù như thế. Nếu hắn xảy ra sai sót thì thanh kiếm mỏng manh sẽ đánh bại thanh đao to lớn của hắn bất cứ lúc nào.

Và ngay khi thanh đao đánh mất sức mạnh của mình, kiếm sẽ không ngừng tung ra hàng chục kiếm kích lấy mạng hắn.

‘Chẳng có gì đặc biệt cả!’

Chiến trường đẫm máu và xác chết?

Chẳng có gì lạ lẫm hết.

Những gì họ phải trải qua còn khủng khiếp và tàn khốc hơn thế này gấp trăm lần.

Sát khí ư?

Đối với những người phải đối mặt với sát khí của tên ác quỷ đó như họ thì thứ sát khí này còn chẳng đủ gãi ngứa. Thậm chí, đám Tà Phái còn chẳng cảm nhận được sát ý muốn giết chết chúng của họ.

Vậy thì họ có lý do gì để sợ hãi đây chứ?

Họ đã sống sót sau khi đối đầu với cái tên chết tiệt đó. Vậy nên, đối với họ, sát khí mà lũ ác tặc tỏa ra còn có phần ôn hòa, dễ chịu và đòn tấn công của chúng cũng quá đơn giản.

Chân Thái bình tĩnh cắt gân kẻ thù.

Thế nhưng đúng lúc ấy.

Xoẹtttttttttttt!

Một thanh kiếm bay thẳng về phía đầu hắn.

“Hự!”

Chân Thái vội ngửa người ra sau.

‘Từ lúc nào?’

Rõ ràng hắn đã kiểm tra không có kẻ thù nào xung quanh. Các huynh đệ của hắn tuyệt đối sẽ không để kiếm của kẻ thù bay lạc thế này. Vậy thì rốt cuộc thanh kiếm này từ đâu bay tới?

Thanh kiếm vừa sượt qua mặt hắn xoay vòng trên không rồi tiếp tục hướng thẳng về phía cổ hắn như một con độc xà đang săn mồi.

Tình thế có chút tuyệt vọng.

Thế nhưng, Chân Thái không hề hoảng loạn, lấy lại tư thế vung kiếm. Kiếm và kiếm chạm nhau, lực va chạm khiến vai hắn run rẩy.

“Hự!”

Dù đã dồn một nửa sức lực, nhưng hắn vẫn không dễ dàng chịu được lực xung kích ấy. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn đã nhận ra. Kẻ thù lần này khác hẳn với những kẻ hắn đã đối đầu từ nãy tới giờ. Chân Thái nhanh chóng quay người thoát khỏi phạm vi tấn công của kẻ thù.

Tuy nhiên.

Soạtttttttt!

Kiếm của kẻ thù không buông tha hắn một cách dễ dàng như vậy. Nó không ngừng đuổi theo khiến hắn không thể điều chỉnh tư thế.

“Cái…….!”

Chân Thái nghiến răng.

Nếu cứ bỏ chạy thế này, hắn sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Chân Thái ngay lập tức đẩy hông, giữ chắc lấy kiếm.

Đúng lúc ấy.

Keenggg!

Có thứ gì đó lóe sáng trước mặt hắn, thanh kiếm đang truy kích hắn văng ra phía sau. Chân Thái nhìn người đang đứng trước mặt mình. Bất giác, hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

“Sư huynh, để đó ta lo.”

Chân Thái không nói nhiều gật đầu.

Bối phận không phải là điều quan trọng ở Hoa Sơn. Mà thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Vậy nên, người mạnh đối đầu với kẻ mạnh cũng là chuyện vô cùng đương nhiên.

Và người đang đứng trước mặt hắn lúc này, tuy nhập môn muộn nhưng lại mạnh hơn hắn.

“Hừm.”

Gã Tà Phái thu kiếm, cổ tay hắn tê buốt, căng thẳng nhìn đối thủ trước mặt.

Khí thế sắc bén và tư thế vô cùng ổn định.

Đó là dáng vẻ tiêu biểu của một kiếm tu.

“Với tư cách là những kiếm tu, chúng ta nên giới thiệu một chút chứ nhỉ. Ta là Cửu U Kiếm Khách Hoàng Thanh (黃聲). Còn ngươi?”

“Loại sâu bọ tạp nham như ngươi không xứng được biết tên của ta.”

“…….”

Sát khí lục sắc tỏa ra từ ánh mắt của Cửu U Kiếm Khách.

“Ranh con ngạo mạn……”

Kiếm tu Hoa Sơn chầm chậm nâng kiếm chĩa về phía cổ của hắn. Cửu U Kiếm Khách nghiến răng ken két trước khí thế sắc bén ấy.

“Kiếm tu ư?”

Âm vực lạnh buốt tựa như gió Bắc Hải vang lên.

“Đó là một lời báng bổ đối với thanh kiếm của ta. Bởi kiếm của ngươi không giống với kiếm của ta.”

“…….”

“Ta sẽ cho ngươi thấy rõ. Kiếm pháp của Hoa Sơn.”

Kiếm tu Hoa Sơn tỏa ra một luồng sát khí ghê rợn, bao lấy Mai Hoa Kiếm.

Ba năm trôi qua, Đường Tiểu Tiểu đã trở nên cứng cáp hơn. Nàng lao về phía Cửu U Kiếm Khách với ánh mắt sắc như dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co