Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi 921 1120

Chapter 1004. Lạ lẫm quá. (4)
Mặt trời chìm xuống Trường Giang như nhuộm đỏ cả thế gian.
Và các kiếm tu Nam Cung Thế Gia nằm rải rác trong trang viên với cơ thể nhuộm đỏ màu nắng...... mặc dù cụm từ nằm rải rác không phù hợp với Nam Cung Thế Gia cho lắm, nhưng làm gì có ai có thể phủ nhận chuyện đang xảy ra kia chứ?
Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn xung quanh. Huynh đệ của hắn đang nằm đó với gương mặt thất thần.
'Cũng đáng lắm chứ.'
Thất bại không có gì đáng suy sụp cả. Cũng chẳng thể khiến lòng tự trọng của họ bị tổn thương.
Bởi vì Hoa Sơn bây giờ đã trở thành một môn phái không ai có thể coi thường. Cho dù họ có là Nam Cung Thế Gia đi chăng nữa, thì việc thất bại dưới tay Hoa Sơn cũng chẳng có gì khiến họ phải cảm thấy xấu hổ cả.

Thế nhưng, lý do khiến bọn họ thất thần như vậy không phải là kết quả họ nhận được, mà là quá trình họ trải qua chuyện đó.
Không một ai có thể thắng được.
Nếu họ là một đám vô lại chẳng biết danh dự là gì, thì có lẽ họ đã có thể cao giọng hỏi thất bại thì có gì đáng ghê gớm đâu kia chứ, đáng tiếc, bọn họ lại là các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia, những người luôn coi trọng danh dự.
'Suy sụp chết mất.'
Ngay cả khi những người có bối phận cao rút khỏi đợt tu luyện vì bị thương nặng, thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc sự đả kích họ phải chịu sẽ giảm đi. Bởi vì chẳng phải các đệ tử của phái Hoa Sơn vừa đánh bại họ mà hơi thở còn chẳng có chút dao động nào còn trẻ hơn cả họ sao.

Và hơn hết........
"Phụt!"
"......."
"Phụt........"
Trán Nam Cung Độ Huy nổi gân máu.
Rõ ràng đây là điều hắn mong muốn, thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy Thanh Minh với đôi mắt tròn xoe, hai tay run rẩy che miệng, một nỗi thống khổ khó tả bỗng trào dâng từ sâu trong lòng hắn.
"Ê hê hê hê hê hê!"
Cuối cùng Bạch Thiên cũng không nhịn được mà tiến lại thuyết phục Thanh Minh.

"Thanh Minh."
"Hả?"
"Cười nhạo kẻ thua cuộc đâu phải là đạo lý của võ giả. Con hãy dừng lại đi."
"Ô. Nhìn xem Đồng Long đang ban phát lòng từ bi vì mình đã chiến thắng kìa."
".........Không phải vậy......."
"Không phải đâu. Không phải mà sao khóe môi sư thúc cong vút lên thế? Sao sư thúc không thành thực bật cười mà nói 'Hóa ra đám Nam Cung Thế Gia cũng chẳng có gì đặc biệt. Đánh bọn Tông Nam còn tốt hơn?' đi?"
"......."

Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn Bạch Thiên.
Ơ kìa, đạo trưởng? Sao ngài không phản bác mà lại quay đầu đi thế? Chẳng lẽ có lý do gì mà ngài lại không thể cho bọn ta xem biểu cảm của ngài lúc này sao?
Đạo trưởng?
Thanh Minh bật cười quay sang nhìn bọn họ nói.
"Mặc dù chẳng có gì thú vị."
"......."
"Nhưng bọn ta đã thắng rồi, chắc từ giờ các ngươi chẳng còn gì bất mãn nữa đâu nhỉ?"

Đương nhiên là họ không được phép bất mãn rồi. Dù sao thì Hoa Sơn đã đường đường chính chính giành chiến thắng, và Nam Cung Thế Gia đã chấp nhận trận so tài này.
Thế nhưng, lòng dạ con người đâu dễ dàng chấp nhận như vậy.
"Ô hô?"
Thanh Minh liếc nhìn về phía một người đang nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập bất mãn.
"Ngươi có gì muốn nói à?"
"......."
Nam Cung Đản run rẩy nhìn Thanh Minh, nói.

"Thay vì gọi là bất mãn......."
"Hửm?"
".......Nói là ta không hiểu tại sao kết quả lại như vậy thì đúng hơn."
"Hể?"
Thanh Minh chớp mắt. Nam Cung Đản tiếp tục nói với gương mặt rối bời.
"Bọn ta đã luôn cố gắng tu luyện cho tới tận ngày hôm nay. Ta đã tu luyện tới mức quên ăn quên ngủ với khao khát giành được chiến thắng. Bởi nếu không, ta sẽ không thể trở thành một kiếm tu của Nam Cung Thế Gia."
"Thì?"

"Nhưng mà...... tại sao lại có cách biệt tới mức đó cơ chứ......."
Nam Cung Đản cắn chặt môi.
Nếu là trước khi trải qua cuộc chiến trên Mai Hoa Đảo, có lẽ hắn đã chấp nhận chuyện này rồi. Nhưng chính vì đã trải qua trận chiến trên Mai Hoa Đảo, nên hắn càng không thể hiểu được.
"Bọn ta đã phải dùng cả cơ thể vô lực của mình để trải qua điều bi thảm nhất trong cuộc đời. Vậy nên, ta có thể tự tin rằng ý chí mong muốn chiến thắng của Nam Cung Thê Gia không hề thua kém bất kì môn phái nào."
"......."
Chính vì vậy nên họ đã dùng toàn lực cho trận so tài lần này. Không chỉ đơn thuần để giành chiến thắng. Bởi họ biết rõ. Họ phải nỗ lực hơn bất cứ ai để có thể đưa Nam Cung Thế Gia về lại vị thế như trước đây.

Ấy vậy mà họ lại phải đối mặt với thất bại thảm hại như thế này, khiến lòng hắn không ngừng xáo trộn.
"Rốt cuộc là bọn ta đã sai ở đâu chứ?"
Nam Cung Đản hỏi với tâm trạng sôi sục. Giọng hắn cứ thế cao dần. Bộ dạng của hắn lúc này khiến bất cứ võ giả nào cũng thấy cảm động.
Đáng tiếc, Thanh Minh lại tỏ ra vô lý khi nghe thấy những gì hắn nói.
"Hả."
Hắn ngoáy tai rồi thổi phù phù.
"......."

Nam Cung Đản buông thõng hai vai trước phản ứng thờ ơ của hắn.
Ngũ Kiếm thương cảm nhìn hắn. Đứng trên lập trường của một người đã dành chiến thắng, thì dĩ nhiên là họ phải tận hưởng niềm vui rồi, thế nhưng, vì họ đã trải qua cảnh tượng giống hắn, nên trong lòng họ chỉ dấy lên niềm thương cảm.
Đúng lúc ấy, Thanh Minh vẫy tay.
"Này."
"Hả?"
"Lại đây."
Nam Cung Đản rón rén bước về phía Thanh Minh.
"Lại gần hơn nữa."

"......."
Nam Cung Đản tiến lại gần ngay trước mặt Thanh Minh, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.
Thanh Minh khẽ giơ tay lên.
"Từ bây giờ, ta sẽ đánh vào đầu ngươi."
"Hả?"
"Ngươi tự tìm cách chặn lại đi."
"......."

"Theo như ngươi nói, thì chỉ cần có ý chí là ngươi sẽ chặn được mà? Không phải sao?"
Tia lửa phát ra từ khóe mắt Nam Cung Đản.
'Khinh người cũng chỉ đến thế là cùng!'
Cho dù Thanh Minh có là cường giả tới mức đánh thắng Hắc Long Vương đi chăng nữa, thì cũng chẳng có lý nào Nam Cung Đản lại không thể ngăn được đòn tấn công chỉ cách có nửa tấc được. Cũng đâu phải là hắn sẽ dồn hết nội lực đâu!
"Được........"
Cốppppppp!
Rầm.

"Đản ca!"
"Ôi trời ơi! Nam Cung Đản!"
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia ở phía sau hoảng sợ chạy lên, vội vã đỡ Nam Cung Đản đang sùi bọt mép ngã xuống.
"Huynh, huynh ấy không sao chứ?"
"Hình như huynh ấy chết rồi?"
"Đầu huynh ấy vừa phát ra tiếng chuông chùa kìa!"
Thanh Minh chứng kiến cảnh tượng ấy thì tặc lưỡi.
"Chậc chậc chậc."

Một nét thương cảm thoáng qua trong đôi mắt. Những lời sắc lạnh không ngừng tuôn ra khỏi miệng hắn.
"Ý chí ư?"
"......."
"Sao đám điên các ngươi cứ lải nhải mấy thứ thúi hoắc tới mức lợn cũng chê thế. Các ngươi mất trí hết rồi à! Làm gì có tên điên nào đánh cược cả mạng sống mà đánh chứ!"
"......."
"Tà Phái cũng có ý chí đấy! Trên đời này làm gì có người nào không có ý chí? Vậy thì tại sao? Các ngươi tưởng chỉ cần các ngươi có ý chí và quyết tâm hết mình thì kẻ thù sẽ tự biết sợ hãi mà bỏ chạy à?"

Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia không nói nên lời, chỉ biết cúi gằm mặt.
"Ý chí chỉ có ý nghĩa khi các ngươi tu luyện thôi. Không phải cứ trợn mắt lên là kiếm của các ngươi sẽ có khí thế hơn đâu."
"......."
"Và thường ngày, các ngươi chỉ đang lãng phí thời gian của mình thôi."
Đúng lúc ấy, Nam Cung Độ Huy giơ tay. Thanh Minh quay đầu.
"Làm....... à không, ngươi có chuyện gì thế?"
".........Ngài cứ nói một cách thoải mái đi ạ."
"Hê hê. Làm sao ta có thể......."

".......Bởi ngài nói vậy thì ta cũng cảm thấy thoải mái hơn."
"E hèm. Nếu ngươi đã nói tới mức đó thì."
Thanh Minh nhún vai hỏi lại.
"Thế làm sao?"
"Tại hạ có chuyện chưa hiểu. Tuy không biết chính miệng tại hạ nói điều này thì có tức cười không, nhưng Nam Cung Thế Gia tu luyện cũng không hề dễ dàng gì. Bọn tại hạ thực sự đã rất nỗ lực."
"Hừ, đúng là có thể như vậy."
Thanh Minh gật đầu như thể đang thừa nhận.

"Thế nhưng đạo trưởng lại nói từ trước tới nay, bọn tại hạ chỉ đang lãng phí thời gian......."
"Đó là sự thật mà."
"........Hả?"
Thanh Minh bật cười.
"Ý ngươi là chỉ cần một người vung kiếm cả một ngày là đã có thể được gọi là chăm chỉ rồi phải không?"
".......Không phải vậy."
"Đó chính là những gì các ngươi đang làm."
Tuy rằng trên thực tế, đây không phải là lỗi của Nam Cung Thế Gia.

Là do Hoa Sơn mạnh ư?
Thế thì quá đơn giản rồi. Bởi vì Thanh Minh đã tự tay đưa họ xuống địa ngục. Vậy thì chẳng lẽ là do đây là việc chỉ có một mình Thanh Minh mới có thể làm sao?
'Không phải.'
Ngay cả khi đó là không phải là người đạt tới cảnh giới như Thanh Minh, chỉ cần là người đứng đầu môn phái, thì họ hoàn toàn có thể giúp đám đệ tử còn nhiều thiếu sót này trở thành kiếm tu.
"Chỉ là do các trưởng bối trong gia môn đã không cho các ngươi biết con đường đúng đắn thôi."
Gương mặt Nam Cung Độ Huy bỗng trở nên cứng đờ.

"Lời ấy quả thật vô cùng khó chấp nhận. Bởi Gia Chủ là người luôn lo lắng cho bọn ta hơn bất cứ ai."
"Ta biết."
"Vậy thì tại sao......."
"Hình như ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ. Cách yêu và cách dạy là hai điều hoàn toàn khác nhau."
Nam Cung Độ Huy vẫn ngơ ngác chưa hiểu nhìn Thanh Minh.
"Bởi vì Nam Cung Hoảng..... à không, cách mà cố Gia Chủ quan tâm các ngươi chính là tự ép bản thân hắn phải trở nên mạnh hơn."
"A......."

Phải tới tận lúc ấy, Nam Cung Độ Huy mới bày ra biểu cảm như thể đã hiểu ra điều gì đó.
Tại sao Nam Cung Hoảng lại không dạy dỗ họ cẩn thận ư?
Lý do cũng đơn giản thôi. Bởi đối với Nam Cung Thế Gia, thay vì bỏ thời gian dạy dỗ đám trẻ vẫn chưa trưởng thành, thì việc khiến bản thân những người đứng đầu trở nên mạnh hơn sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn.
Và đây không phải là chuyện của riêng Nam Cung Thế Gia. Tất cả các môn phái trong thiên hạ đều đang bước trên con đường giống với Nam Cung Thế Gia.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, một tuyệt thế cao thủ có thể cứu sống cả một môn phái.
Chẳng phải Hoa Sơn cũng vậy sao? Cho dù Bạch Thiên có mạnh tới đâu đi chăng nữa, Lưu Lê Tuyết có mạnh tới đâu đi chăng nữa, và cho dù tất cả các đệ tử Hoa Sơn có mạnh hơn hiện nay đi chăng nữa, nhưng nếu không có Thanh Minh, thì họ cũng chẳng thể đạt tới vị thế như hiện nay.

"Thế nhưng......."
Nam Cung Độ Huy vẫn chưa hiểu hết. Nếu vậy thì một danh môn phải tiến triển như thế nào đây?
Thanh Minh trả lời như thể hắn là người hiểu rõ vấn đề đó nhất.
"Hình như ngươi vẫn chưa hiểu nhỉ. Thực ra, các ngươi không cần tốn nhiều công sức để dạy cho các đệ tử làm gì."
"........Hả?"
"Ngươi chỉ cần gom chúng lại một chỗ rồi dạy chúng một cách đại khái là chúng sẽ tự hiểu ra thôi."
"......."

"Tuy Nam Cung được gọi là Thế Gia, nhưng phần lớn đều là đệ tử bàng hệ. Liệu trong số các đệ tử bàng hệ đó, có bao nhiêu người sẽ quay trở về gia môn của mình sau khi nhập môn?"
"........Chuyện đó........"
Thanh Minh nhún vai.
"Phải. Những người nhập môn nhưng không thể thắng được trong cuộc cạnh tranh giữa các đệ tử và quay trở về môn phái của mình được gọi là tục gia. Các tục gia sẽ mở rộng thế lực của thế gia ra bên ngoài, còn những người thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các đệ tử sẽ tiếp tục vươn lên dẫn đầu. Đó là cách thức cơ bản của một danh môn."
"......."
Nếu vậy thì các đệ tử đời sau sẽ phát triển như thế nào?

'Bọn họ không cần thiết phải trưởng thành hơn.'
Khi trở thành một danh môn, người tới xin nhập môn sẽ nhiều như mây trên trời. Và trong số đó, kiểu gì cũng sẽ có một phần mười là thiên tài. Đối với các thiên tài như vậy, cho dù có bỏ mặc họ một chỗ, họ cũng sẽ tự biết cách mà vươn lên.
Hoa Sơn trong quá khứ cũng như vậy. Chẳng phải ngay từ đầu Thanh Minh cũng xuất hiện theo cách đó hay sao?
"Vậy....... Hoa Sơn có khác với Thế Gia không?"
Lời ấy khiến Thanh Minh giật mình. Rồi hắn khẽ dụi mắt.
".......Ngươi hỏi ta có khác hay không ư?"
"......."
Nam Cung Độ Huy bàng hoàng.

Ơ...... hình như đó là nước mắt thì phải?
"Ngươi hỏi ta có khác không? Có khác không ư? Hoa Sơn bây giờ có khác không á? Hoa Sơn á?"
"Này này. Nó lại nổi điên nữa rồi."
"Sư thúc. Người mau ngăn nó lại đi."
"......."
Thanh Minh vừa lau mắt vừa lẩm bẩm.
"Phải....... Chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có đám con cháu địa chủ tới xin làm đệ tử rồi. Nhưng mấy gã như Chiêu Kiệt thì làm sao hiểu được tâm tình của một môn phái ăn mày phải nhặt nhạnh từng thứ, tích cóp sống qua ngày chứ."

"Ơ, sao tự dưng lại có ta ở đó vậy!"
"Chiêu Kiệt, đệ yên lặng đi."
"Thực lòng mà nói thì ta cũng đồng ý với lời của nó."
"Hầy!"
Thanh Minh thở dài. Sau khi ổn định lại cảm xúc, hắn quay sang nhìn Nam Cung Độ Huy và Nam Cung Đản, cùng các kiếm tu Nam Cung Thế Gia ở phía sau họ.
"Các ngươi không cần phải hiểu."
"......."

"Chỉ cần trực tiếp trải qua thì các ngươi sẽ hiểu thôi. Dù sao thì các ngươi cũng đã quyết tâm không ai muốn tụt lại phía sau mà, đúng không?"
Thanh Minh bật cười.
"Vậy nên các ngươi chỉ cần giao hết cho ta là được. Ta sẽ tự biết cách mà chỉ dạy cho các ngươi. Một cách vô cùng cẩn thận."
"......."
Đó cũng là lúc cánh cửa địa ngục mở ra với Nam Cung Thế Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co