Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi Novel


Bạch Thiên vốn đã thừa nhận sự cách biệt đó từ đầu.

Tần Kim Long từ bé đã được gọi là kỳ tài trong những kỳ tài. Trong số những người mà Bạch Thiên biết, Tần Kim Long chính là người xứng với hai chữ thiên tài nhất.

Bạch Thiên cũng đã từng thua trận rồi.

Ở đợt Hoa Tông Chi Hội lần trước cũng vậy, và cả lần trước nữa thì Bạch Thiên cũng đã không thể thắng được Tần Kim Long. Lần nào hắn ta cũng nếm trải vị đắng ngắt khi để thua một cách triệt để.

Tuy nhiên.

'Mình còn nghĩ sự cách biệt đó đã được thu hẹp lại một chút rồi chứ.'

Bởi vì hắn ta đã nỗ lực rất nhiều.

Mặc dù Thanh Minh đã đánh giá sự nỗ lực của hắn ta không đi đúng hướng, nhưng nếu nhìn nhận theo một cách nào đó thì Bạch Thiên thật sự đã chịu đựng sự khổ luyện thấu tận xương tủy. Ít ra thì Bạch Thiên có thể tự tin rằng bản thân mình đã tập luyện nhiều hơn cái tên Tần Kim Long kia gấp đôi.

Vì thế, hắn ta tin rằng, dù không thể thắng được Tần Kim Long đi nữa thì sự cách biệt đó cũng phải được thu hẹp lại một ít.

Nhưng hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc, không được như con người ta tưởng tượng.

Bốp!

"Hự!"

Kiếm của Tần Kim Long đập vào cổ chân của Bạch Thiên. Bạch Thiên lảo đảo gần ngã đến nơi nhưng rồi hắn ta dùng hết sức bình sinh để giữ thăng bằng, nghiến chặt răng.

Nếu thanh kiếm trên tay Tần Kim Long mà là kiếm thật thì chắc cổ chân của Bạch Thiên đã bị chặt đứt mất rồi. Vì đó chỉ là một thanh mộc kiếm nên cái chân của Bạch Thiên mới dừng lại ở mức bị thương.

Tuy nhiên, nếu nói ngược lại thì, vì đó không phải là kiếm thật nên Bạch Thiên càng không cho phép bản thân mình bị thua một cách dễ dàng.

'Sao đến cả việc chạm vào người hắn ta mà mình cũng không thể làm được nhỉ.'

Tại sao!

Mình đã nỗ lực đến vậy cơ mà!

Bốp!

Thanh kiếm của Tần Kim Long lại lao đến lần nữa đập vào bắp đùi chân bên kia của Bạch Thiên.

Một cú đánh cực mạnh đến mức tưởng chừng như xương của hắn ta bị gãy làm đôi. Trong phút chốc, Bạch Thiên xây xẩm mặt mày, nhưng hắn ta đã không kêu gào hay rên rỉ dù chỉ một tiếng. Ngược lại, hắn ta đánh mạnh thanh mộc kiếm xuống sàn, lợi dụng phản lực để lao mình về phía trước.

"Ư a a a a a!"

Thanh kiếm của hắn ta nhắm vào đầu của Tần Kim Long và giáng từ trên xuống. Một cú đánh đơn thuần không có bất kỳ sự biến hóa nào. Nhưng vẫn rất nhanh, rất sắc bén.

"Chậm chạp thế."

Thế nhưng, Tần Kim Long chỉ cần bước một bước sang bên cạnh và vặn người thì đã khiến đường đâm kiếm tâm đắc của Bạch Thiên trở nên vô dụng.

Bốp!

Kiếm của Tần Kim Long đập vào vai bên trái của Bạch Thiên.

Da thịt của Bạch Thiên toạc ra, máu bắn lên.

"Hự."

Chỉ cần ra thêm một chiêu nữa thôi là trận tỉ thí đã có thể kết thúc hoàn hảo. Nhưng Tần Kim Long lại không kết thúc trận đấu mà lùi về phía sau một bước.

Hắn ta cúi xuống nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.

"Ư ư ư."

Bạch Thiên một tay chống đất, khổ sở đứng dậy cho bằng được.

".........."

Những đường gân máu đỏ tươi xuất hiện trên đôi mắt của Bạch Thiên.

Tuy vô cùng đau đơn, nhưng hắn ta vẫn nhìn Tần Kim Long chằm chằm với ánh mắt không chịu khuất phục.

"Ô hô?"

Tần Kim Long nhìn Bạch Thiên với vẻ bất ngờ.

"Đến việc đứng cũng khó khăn mà sát khí vẫn còn ngút trời nhỉ."

Tần Kim Long giương kiếm chĩa vào Bạch Thiên.

"Nhưng mà ngươi chỉ được đến đấy thôi. Cả đời này ngươi cũng đừng mong chém trúng vạt áo của ta."

"......Vì sao chứ?"

"Đúng là một tên chậm tiêu mà. Ta đã nói đến vậy mà ngươi còn không hiểu sao."

Tần Kim Long nhìn xung quanh một lượt rồi mở miệng nói.

"Đương nhiên là vì khoảng cách giữa Hoa Sơn các ngươi và Tông Nam bọn ta quá lớn chứ sao nữa. Với ba cái võ công không ra gì của Hoa Sơn thì sao đọ lại võ công của Tông Nam được chứ. Dù có trôi qua hàng trăm, hàng ngàn năm nữa thì cũng vậy thôi!"

Lời tuyên ngôn này quá ư là hống hách rồi.

Nhưng không một ai có thể phản bác lại lời nói của Tần Kim Long cả. Thậm chí đến cả những môn đồ của Hoa Sơn khi nghe rõ những lời tự cao tự đại này bằng cả hai tai rồi nhưng cũng chỉ biết cắn chặt môi, không thể la hét để bộc lộ ra sự giận dữ được.

Huyền Tông nhắm nghiền mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

'Rốt cuộc phải chịu đựng đến mức nào nữa chứ?'

Một tên tiểu tử chẳng qua mới là đệ tử đời thứ hai lại dám phun ra những lời ngạo mạn đó trước mặt chưởng môn nhân của một môn phái, còn Huyền Tông thân là chưởng môn nhân lại không thể đưa ra bất kỳ lời luận tội nào, ai có thể hiểu được cho tình cảnh của ông ấy đây?

'Hỡi các bậc tiền nhân.'

Xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của ta.

Nhưng sự ngạo mạn của Tần Kim Long chưa dừng lại ở đó.

Hắn ta mỉm cười với Bạch Thiên.

"Nếu ngươi muốn đuổi kịp ta thì bây giờ lập tức rồi Hoa Sơn vẫn còn kịp đấy. Ở lại cái nơi này thì không có tương lai gì đâu. Ở lại một môn phái đã lụi bại chỉ khiến ngươi bị người khác cười nhạo thôi."

Bạch Thiên nghiến răng.

"Ta......là đệ tử của Hoa Sơn."

"Thật là lỗi lạc. Đương nhiên nam tử hán thì phải vậy chứ. Nhưng mà......"

Tần Kim Long giơ kiếm lên lao vào Bạch Thiên.

Bạch Thiên đã cố bằng mọi giá chặn thanh kiếm đang bay đến của Tần Kim Long nhưng tay hắn ta không thể nhúc nhích được nữa.

Bốp! Bốppppppppp!

Cùng với âm thanh vang lên từ chiếc trống da lớn, Bạch Thiên nhận hàng chục đòn liên tiếp rồi ngã gục xuống.

Rầm.

Tần Kim Long quay lại nhìn Bạch Thiên đang nằm bất động, nhích khóe miệng lên cười nhạo.

"Dù có thế đi nữa thì ta cũng không có ý định nương tay với ngươi đâu. A, sao thế này. Ta nói ra câu này hơi muộn rồi à?"

Tần Kim Long vừa cười vừa nhẹ nhàng thu thanh mộc kiếm về. Và rồi hắn ta bước qua người của Bạch Thiên, đi về chỗ các đệ tử Tông Nam.

Bại trận.

Đó là một sự thất bại triệt để không còn gì để nói.

"Sư huynh!"

"Sư thúccccc!"

Đến lúc này, các đệ tử của Hoa Sơn mới lấy lại được tinh thần để có thể xông ra sân tỉ võ.

"Sư, sư thúc!"

"Đừng có tùy tiện động vào người của huynh ấy!"

".........."

Bạch Thương cẩn thận ôm Bạch Thiên đang ngất xỉu vào lòng, lặng lẽ cúi gằm đầu xuống. Thế rồi đột nhiên cậu ta quát lớn lên bằng một gượng mặt vừa nhăn nhó vừa thê thảm.

"Thế này chẳng phải quá đáng rồi hay sao!"

Tần Kim Long đang đi về chỗ của mình chợt xoay đầu lại nhìn Bạch Thương.

"Quá đáng chỗ nào cơ?"

"Đây là tỉ võ! Khiến đối phương bị thương ra nông nỗi này trong trận tỉ võ mà coi được à, làm gì có luật nào như vậy chứ!"

"Vì là tỉ võ......Nên mọi chuyện mới kết thúc ở mức đó đây chứ, không phải à?"

"......Gì cơ?"

Tần Kim Long cười chế giễu.

"Nếu ta cầm kiếm thật trên tay, thì ngươi có biết hắn ta giờ đã thành ra thế nào rồi không?"

".........."

"Vì đây chỉ là tỉ võ nên hắn ta mới giữ lại được cái mạng của mình đấy. Ta nói sai chỗ nào à?"

"Sao ngươi có thể ngông cuồng vô đạo như thế......"

"Đừng có tức giận như vậy chứ."

".........."

Tần Kim Long vừa cười vừa nói.

"Ta cũng khá ngỡ ngàng đấy. Ai mà biết được hắn ta lại yếu ớt như thế. Ta cứ tưởng ít nhiều gì hắn ta cũng sẽ chặn được đòn của ta. Ta xin lỗi vì đã đánh giá hơi cao sư huynh của ngươi."

Bạch Thương cắn môi đến chảy cả máu.

Một sự thất bại hoàn toàn.

Và cả một sự chế giễu đi quá giới hạn.

Tim gan của Bạch Thương như vỡ ra từng mảnh, máu như muốn trào ngược ra ngoài. Nếu có thể được, hắn ta chỉ muốn kéo tên Tần Kim Long đó ra băm vằm thành trăm mảnh ngay lập tức.

Nhưng bây giờ Bạch Thương không thể làm được gì cả.

"Mau đưa sư huynh đến y dược đường đi! Mau lên!"

"Vâng ạ!"

Sau khi các sư đệ cõng Bạch Thiên và chạy đi, Bạch Thương rút kiếm gỗ ra.

"Cái kiếm pháp tài giỏi gì gì đấy của Tông Nam, ta đây cũng muốn lĩnh hội thử một lần!"

"Chuyện đó thì có gì mà không được. Thứ Hàn."

"Vâng! Sư huynh!"

"Hãy đấu với tên tiểu tử đó đi."

"Vâng, thưa sư huynh!"

Tôn Thứ Hàn phì cười tiến vào sân tỉ võ.

Bạch Thương vừa nhìn hắn ta ung dung bước vào sân tỉ võ, vừa nắm chặt lấy thanh mộc kiếm như muốn bóp nát nó ra vậy.

Khác hẳn với bầu không khí dần dần trở nên nghiêm trọng trên sân tỉ võ, bầu không khí của quan khác vô cùng hòa thuận, vui vẻ.

"Quả nhiên là tài giỏi xuất chúng."

"Người tên là Bạch Thiên đó cũng mạnh hơn so với ta nghĩ. Nhưng thành tựu của Tần Kim Long thì vượt xa ngoài dự đoán."

"Không hổ danh người được mệnh danh là Thiểm Tây đệ nhất kỳ tài. Với cả, môn phái có được một đệ tử như cậu ta chẳng phải cũng thích hợp với vị trí Thiểm Tây đệ nhất môn phái hay sao?"

"Chuyện đó đâu còn gì để bàn cãi nữa chứ. Hahahaha."

Khuôn mặt của Hoàng Vấn Dược đanh lại.

'Đúng là bọn thương nhân có khác.'

Cái này có được gọi là ghét bỏ đồng loại không nhỉ?

Một người thì bị cõng đi trong dáng vẻ thê thảm không gì bằng, nhưng không có ai quan tâm đến sự thật đó cả. Không một ai đứng ra lên tiếng về sự ra tay quá mức của Tần Kim Long trong một trận đấu được gọi là tỉ võ.

Nói đây là một chuyện hiển nhiên cũng không ngoa.

Bởi vì bọn họ chỉ quan tâm đến sức mạnh của Tần Kim Long và Tông Nam để còn suy tính đến việc đầu tư sau này.

Hoàng Vấn Dược cũng là một người làm ăn không khác gì bọn họ, nhưng trong giây phút này, ông ta không thể che giấu được sự căm ghét đối với đám người kia.

'Sự thất bại này thật thê thảm quá.'

Bạch Thiên và Tần Kim Long.

Hai người đại diện cho Hoa Sơn và Tông Nam đã đánh nhau một trận nhưng kết quả cuối cùng lại là một kết quả vô cùng ngỡ ngàng.

Đến tận những giây phút cuối, Bạch Thiên vẫn không thể chạm vào được vạt áo của Tần Kim Long.

Nếu Hoa Tông Chi Hội cứ tiếp tục diễn ra theo hướng này thì Hoa Sơn dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể tìm lại được danh tiếng trước đây.

Việc suy tàn khả năng cao sẽ càng diễn ra nhanh hơn nữa. Bởi vì sẽ không có một ai công nhận Hoa Sơn cả.

Hoàng Vấn Dược dù đã đổ tiền vào Hoa Sơn nhưng việc này cũng không thể nào cứu vãn được. Nó chẳng khác gì với một bản án tử hình.

'Tiểu đạo trưởng. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì trong đầu thế?'

Thấy Thanh Minh bảo mình kêu gọi mọi người đến, Hoàng Vấn Dược nghĩ rằng chắc cậu ta đã có một kế sách bí mật nào đấy. Nhưng giờ đây thì ông ta cũng bắt đầu nghi ngờ cả điều đó.

'Hay là mình đã đánh giá quá cao tiểu đạo trưởng rồi?'

Hoàng Vấn Dược cố định ánh nhìn của mình vào Thanh Minh.

"......Sư thúc liệu có ổn không nhỉ?"

"Đương nhiên là không ổn rồi."

"Có bị thương nhiều không nhỉ?"

"Đương nhiên là nhiều rồi."

".........."

Thấy phản ứng quá đỗi ung dung của Thanh Minh, Nhuận Tông rốt cuộc không thể kiềm chế được, quát lớn bằng một gương mặt có chút tức giận.

"Dù mối quan hệ giữa hai người có không tốt đi nữa nhưng người đó cũng là sư thúc của đệ đấy. Sư thúc của mình thì bị người ta đánh cho thê thảm như vậy mà đệ còn có thể bình thản được sao?"

"Bình tĩnh lại đi, sư huynh."

"Cái tên tiểu tử này!"

"Đã bảo bình tĩnh đi cơ mà."

Nghe giọng nói mang tính xoa dịu của Thanh Minh, mí mắt của Nhuận Tông rủ xuống. Phản ứng của Thanh Minh khác với ngày thường.

"Nói vậy thì lúc đầu huynh tưởng sư thúc sẽ thắng à?"

".........."

Nhuận Tông cắn chạt môi.

Nhuận Tông không mong chờ Bạch Thiên thắng cuộc. Nhưng......hắn đã nghĩ rằng ít gì cũng giữ được chút thể diện cho Hoa Sơn. Bởi vì Bạch Thiên là kỳ tài nhận được toàn bộ sự kỳ vọng của Hoa Sơn.

Nhìn theo một cách nào đó thì, việc Nhuận Tông đang kích động có khi không phải do Bạch Thiên bị thương, mà là do Bạch Thiên đã thua một cách quá thảm hại.

'Khoảng cách giữa Tông Nam và Hoa Sơn vốn lớn đến vậy sao?'

Cửu phái nhất bang, tuy nhiều lần nghe qua 4 chữ Cửu phái nhất bang nhưng các đệ tử Hoa Sơn không thể cảm nhận được rằng nó quá ghê gớm như vậy. Bởi vì bọn họ trong quá khứ cũng đã từng nằm trong Cửu phái nhất bang cơ mà.

Tuy bây giờ Hoa Sơn đã suy yếu, nhưng bọn họ tin rằng, một lúc nào đấy, bằng vận số và nỗ lực của bản thân, bọn họ có thể đấu một trận thư hùng với Cửu phái nhất bang.

Nhưng bức tường của Cưu phái nhất bang vừa cao lại vừa to hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều.

Thanh Minh phì cười.

"Nếu chỉ cần nỗ lực mà làm gì cũng thành công thì trên thế gian này làm gì có ai không phải là cao thủ. Thứ quan trọng không phải là bản thân có nỗ lực hay không mà là bản thân đã nỗ lực như thế nào."

".........."

"Nhìn đi. Kể từ bây giờ huynh hãy nhìn cho thật kỹ. Vì tất cả các đệ tử đời thứ hai sẽ thua hết cho mà xem."

"Tất cả luôn á?"

"Không có người nào có khả năng thắng cả. Mà không, có một người đấy......Nhưng theo ta thấy thì chắc người đó không ra trận đâu."

Mặt Nhuận Tông méo mó.

Kết quả mà các đệ tử đời thứ hai thu được ở đợt Hoa Tông Chi Hội lần trước là 2 hòa 8 bại.

Đó là một kết cục quá thê thảm.

Nhưng còn lần này đến hòa cũng không thể ư?

"......Chúng ta sẽ phải thua như vậy sao."

Thê thảm đến mức đó à.

Ngay lúc đó, Thanh Minh mở mắt tròn xoe nhìn Nhuận Tông.

"Thua á? Ai bảo thua đấy?"

"Hửm? Chẳng phải đệ vừa mới......"

"Ta nói là đệ tử đời thứ hai thua!"

".........."

Thanh Minh trừng mắt.

"Cái đám Tông Nam đó dám thắng cuộc ở Hoa Sơn rồi xách mông về à? Ai cho phép chứ? Một khi hai mắt ta còn mở thì đương nhiên ta sẽ không thể nhìn nổi cái bộ dạng đó rồi! Dù có đất cát bay vào mắt đi nữa thì ta cũng không nhìn nổi cảnh đó đâu!"

".........."

"Cho nên, huynh hãy làm nóng cơ thể chút đi. Vì chắc là chúng ta phải đánh một trận thật náo nhiệt đấy."

"Ơ, nhưng mà......"

Vào lúc đó.

"A a a a á á!"

Nhuận Tông vội vàng xoay đầu lại. Dáng vẻ ngã gục ra đất thảm thương của Bạch Thương đã lọt vào mắt cậu ta.

Tôn Thứ Hàn dùng chân đá vào người của Bạch Thương đang nằm trên mặt đất.

"Hình như vẫn còn đánh tiếp được thì phải!"

"Ư ư......"

"Chỉ được mỗi cái mồm."

Tôn Thứ Hàn liếc qua Bạch Thương rồi ngước đầu lên nhìn các đệ tử Hoa Sơn. Sau đó, hắn ta nở một nụ cười nhạo như muốn bảo các đệ tử Hoa Sơn hãy nhìn cho kỹ vào cảnh tượng đang diễn ra lúc này.

Thanh Minh bắt đầu mở miệng nói.

"Ơ, cái tên tiểu tử khốn kiếp đó!"

"Bắt lại!"

Các đệ tử đời thứ ba ồ ạt ào đến bắt lấy Thanh Minh và giữ tay chân cậu ta lại.

Tôn Thứ Hàn nhìn thấy cảnh tượng vô lý đó chỉ biết phì cười.

"Đúng là được mở mang tầm mắt, cảnh tượng nào cũng thấy được. Cái môn phái này đúng là không thể hiểu nổi mà."

"Ơ cái tên tiểu tử này?"

Thanh Minh tức giận.

"Để ta xem cái nụ cười đó còn ở lại trên cái mõm chó của nhà ngươi được bao lâu."

Ta đã chấm ngươi rồi đấy.

Giờ ngươi có hối hận thì cũng muộn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co