Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu

Thanh Vân tự hỏi lý do gì mình bị phạt quỳ, giơ cao hai tay chung với Thanh Minh?

Nàng tự nguyện sao?

Không, nàng là bị ép buộc!

"Thanh Vân!"

Bị réo tên, Thanh Vân nghiêm túc giơ thẳng tay.

Tuy hơi gian dối, nhưng chỉ cần qua mặt được chưởng môn và các trưởng lão. Thanh Vân không có chút áy náy nào.

Nàng có phải người nói dối đâu. Người suy nghĩ bịa đặt là Thanh Minh ấy chứ.

Chuyện làm ăn xin thường xuyên bị trúng độc rồi biết cách giải độc là bình thường. Đoàn trưởng thương đoàn cũng bao che cho hắn thì ai có thể bắt lỗi được.

"Các con vất vả rồi."

Chưởng môn Huyền Tông xoa đầu hắn và nàng.

Thanh Vân mím môi.

Mỏi gối quá, cho nàng đứng lên có được không?

Vừa được thả. Thanh Vân lập tức vọt đi, chỉ để lại một làn khói bụi.

Nàng muốn tắm!

Nàng muốn ngủ!

Đừng ai xuất hiện chặn đường nàng!

"A?! Thanh Vân--"

Không quen. Không biết. Không cần gọi.

Chiêu Kiệt bị nàng qua mặt, ngẩn người. "Muội ấy gấp đi nhà xí à?"

Sau cuộc nói chuyện với Ân Hạ Thương Đoàn. Bằng mắt thường cũng nhận ra được Hoa Sơn đang dần phát triển trở lại.

Cuộc sống ở nơi này cũng thật êm đềm.

Trừ những đứa trẻ đệ tử đời 3.

Đặc biệt là Thanh Vân, chủng loài giống cái duy nhất ở đây.

Phải bước vào địa ngục tập luyện, nhìn đám nam đệ tử được cởi trần vì nóng, nàng ước gì mình là nam nhân. Cơ thể săn chắc, cởi hay mặc một lớp áo mát mẻ cũng không ai nói gì.

"Thanh Vân đâu rồi?"

"Muội ấy..." Chiêu Kiệt ngập ngừng. "Hay là đệ để muội ấy nghỉ môt ngày được không?"

"Cái gì mà nghỉ một ngày?" Luyện tập phải mỗi ngày chứ làm sao có chuyện đứt quãng! "Ta tự mình gọi con nhóc đó!"

"Khoan..."

"Đệ có thể cản dứt khoát hơn được không?" Nói năng gì mà lí nhí trong miệng vậy?

Nhuận Tông nhìn theo bóng dáng hùng hổ của Thanh Minh.

Chiêu Kiệt ngập ngừng hỏi đại sư huynh, "Thanh Minh với Thanh Vân là huynh muội mà đúng không?"

"Dù cùng họ nhưng không phải máu mủ." Cả hai là ăn xin, không biết phụ mẫu, chỉ là gặp nhau, che chở nhau qua ngày như người thân trong nhà. "Ít nhất thì hai đứa nó thân thiết với nhau hơn."

"Vậy có lẽ sẽ ổn thôi nhỉ?" Chiêu Kiệt gãi đầu.

"Mặt đệ vẫn chưa hết đỏ."

"Ặc! Huynh nhận ra?!"

"Ừ. Sao thế?"

"Thì là, vậy đó! Sau này ta sẽ không nhận công việc đi gọi Thanh Vân nữa đâu!"

Nhuận Tông đơ mặt. Là bị sai sử nhiều quá nên giận dỗi à?

Ai đi gọi mà chẳng được. Thanh Minh kêu thì có ai dám không làm chứ.

Thanh Minh kéo cửa toang ra.

"Giờ nào rồi còn ngủ! Dậy...?" Hắn hít mũi. Có mùi tanh khó ngửi. Mùi này, hắn vô cùng quen thuộc! "Thanh Vân? Sao vậy? Bị thương ở đâu hả?"

Kéo mền ra, để lộ thiếu nữ đang ôm bụng cuộn tròn, mặt trắng bệch.

Hắn chợt nhớ, đời trước đã gặp trường hợp này rồi.

"Tới kỳ kinh nguyệt?"

Đúng là gần đây nàng hơi lạ. Thì ra là đã trưởng thành.

Hắn chưa từng thấy nữ nhân giang hồ nào đến kỳ sẽ khổ sở như nàng. Về cơ bản người có sức khỏe tốt sẽ không đau không ngứa. Nhưng Thanh Vân thì khác, nàng độc từ da thịt, có lẽ cơ thể cũng sẽ không giống người bình thường chăng?

"Có vải lót chưa?"

"Tạm thời."

Nàng không thể chuẩn bị kỹ. Chính nàng còn không biết nó sẽ đến bất ngờ như vậy. Định bụng khi nào đỡ đau hơn nàng sẽ tìm vải mới.

Những lúc thế này đây, Thanh Vân mới cảm thấy ủy khuất bản thân ở thời đại thiếu thốn này.

"Cố chịu đựng một chút."

Thanh Minh xoay người. Hắn cảm giác như mình đang quay về khoảng thời gian làm gà trống nuôi con rồi.

Nước sạch, vải lót, khăn lau, quần áo mới.

Thanh Minh chạy đi chạy lại, bận rộn tới lui.

"Các huynh tự tập luyện! Ta sẽ ghé qua trước giờ ăn sáng!" Không thể quên dặn dò mấy tên nhóc này được.

Bây giờ không tiện bốc thuốc giảm đau cho nàng, hắn chỉ có thể ghé qua nhà bếp đun sôi vài lát gừng với nước ấm.

"Nó ôm mấy xấp vải làm gì vậy?"

Chẳng ai ngoài Chiêu Kiệt biết.

"Đệ biết." Nhuận Tông chỉ biết là Chiêu Kiệt biết.

"Huynh đừng hỏi nữa! Đánh chết ta cũng không khai!"

Chiêu Kiệt không dám nói.

Sáng nay người đầu tiên giúp nàng lấy vải lót chính là Chiêu Kiệt. Còn được nàng bổ túc kiến thức mới. Ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người quen.

Đời trước hắn tìm được nữ đệ tử hỗ trợ, nàng cũng thoải mái hơn. Giờ thì không có nữ nhân nào ở Hoa Sơn cả. Nàng không thể không thấy quan ngại. Quá cực cho hắn rồi.

"Còn đau nhiều không?" Vừa nãy nàng quặn đau đến buồn nôn.

"Đỡ hơn rồi." Nói dối đó. Chỉ mới bao lâu, làm sao mà đỡ hơn được.

Thanh Minh vắt khô khăn ấm, đặt lên bụng nàng. "Ngủ đi. Khi nào đến giờ ăn sáng ta gọi muội."

Có khi sẽ đau đến không thể ngủ. Nhưng ngủ được thì có thể quên đi cơn đau.

Cách để nàng tự chữa lành tốt nhất không phải ăn ngon uống ngọt, mà chính là chìm vào giấc ngủ.

Ngủ rồi, chẳng còn biết gì nữa. Không biết sẽ không đau.

"Cảm ơn huynh..."

Hắn vén lại góc mền. Hành động hắn đã làm cho nàng vô số lần. Quen thuộc đến mức hắn có nằm mơ cũng sẽ làm y hệt.

Chăm sóc và được chăm sóc. Chẳng ai trong hắn và nàng sẽ để đối phương thiếu một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co