Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu
Thanh Vân không biết Thanh Minh đã dậy từ rất sớm để luyện tập.Vô tình nghe được Chiêu Kiệt nói chuyện với Nhuận Tông, nàng mới biết.Thanh Vân không biết trước khi lên núi luyện tập, Thanh Minh có ghé qua nhìn nàng một chốc mới đi.Do nàng thử dậy sớm hơn mọi ngày theo trực giác để có thể bắt gặp hắn.Thanh Minh hé cửa, đôi mắt trợn trắng của nàng lập tức xuất hiện gần sát mặt hắn."Graaaaaa!!!!"Nàng nhanh tay kéo đóng cửa rồi lùi lại. Vừa đúng lúc cú đấm của hắn xuyên thủng cửa."Muội muốn doạ chết ta à?!!!""Người sợ là muội này!" Nàng còn chẳng kịp la đây, "Tự nhiên huynh hét lên làm gì? Đã lén lút rồi còn lớn giọng! Không biết đâu. Huynh phải chịu trách nhiệm với cái cửa này. Phá của!"Mỗi cánh cửa cũ mèm thôi mà, nàng ủy khuất gì chứ.Giở giọng mềm èo đó ra, bao nhiêu lỗi đều đổ lên đầu hắn hết rồi còn đâu."Trời chưa hửng sáng, huynh mon men qua phòng ta làm gì? Đồ biến thái!""Dậy rồi thì tập luyện đi." Đồng phục nàng cũng đã thay sẵn. Hắn lại chẳng biết ý nàng quá.Thanh Vân vừa đi theo hắn, vừa ngáp ngủ.Hai người, một người ngáp là người kia chịu lây, ngáp theo. Giữa chừng đang nói chuyện mà ngáp thì cũng không ai quản nổi cái miệng."Hửm?"Bốn con mắt nhìn về phía trước. Thanh Vân tỉnh táo hẳn ra. "Mỹ nữ kìa!"Dưới ánh trăng lờ mờ, dáng người thanh thoát múa lượn cùng thanh kiếm tao nhã trên tay.Cả Thanh Minh phải ngợi ca một câu, nguyệt hạ giai nhân....Khoan đã, hắn ngợi ca, còn nàng thì sao?Thanh Minh mắt cá chết, lấy khăn tay lau miệng cho nàng.Thanh Vân vỗ lên cánh tay hắn. Nàng trừng mắt, không có chảy nước dãi, hắn vờ lau cái gì!Không thể phủ nhận, nữ nhân họ gặp được này, rất có khí phách của Hoa Sơn trước kia.Kiếm thuật Hoa Sơn tưởng chừng không thể nhìn thấy trong hiện tại, lại đang hiện diện trước mặt hắn.Thanh Minh cười khẽ.Chỉ một hơi thở này thôi, hắn đã bị phát hiện."Ai đấy?!!" Lưỡi kiếm kề sát cổ hắn. "Các ngươi là ai? Ta chưa từng thấy các ngươi ở đây."Nhưng mà, sao chỉ có hắn là bị đe doạ vậy?Thanh Vân thì sao?Xin lỗi, nàng đang bận ngắm mỹ nhân thanh lãnh rồi.Thanh Minh thừa nhận cô nương này rất biết cách mê hoặc nam nhân. Hắn đã sống hơn tám mươi năm cuộc đời, trải qua đủ loại sóng gió giang hồ, nhưng kinh nghiệm đối diện với một mỹ nhân như thế, hầu như là không có. Hiện tại hắn đang làm một đứa trẻ chưa đến đôi mươi, cũng phải luống cuống và bấn loạn."Đẹp quá!""???" Hắn thề là hắn chỉ mới nghĩ, không hề nói ra miệng!Chưa gì nàng đã bị sắc dụ rồi?!"Mau nêu rõ danh tính của các ngươi!"Nàng tùy ý, nhưng cổ hắn lãnh đủ!Lưỡi kiếm bén nhọn, cắt ra một đường máu."Võ phục Hoa Sơn." Thanh Minh chỉ vào hoa văn trên ngực áo.Hắn không nói cho hết?Thanh Vân nhìn hắn, rồi nhìn sang mỹ nữ. Trong đầu nàng hò hét đầy thích thú, "Chúng ta là đệ tử đời 3. Vừa được thu nhận không bao lâu.""Đệ tử đời 3 của Hoa Sơn bị cấm ra ngoài khi mặt trời lặn kia mà.""Bọn ta đã được chưởng môn nhân đồng ý rồi."Mỹ nữ có vẻ không tin tưởng lời nói của hắn. Nhưng cũng không thể phản bác lại.Điều này có vẻ khiến cô ấy không vui.Theo châm ngôn sống của Trụ Vương Thanh Vân, mỹ nhân không vui, lỗi tại Thanh Minh."Oái! Muội làm gì thế hả?!" Tự nhiên lại dẫm lên chân hắn?!"Huynh ngốc quá!" Chưa gì đã đấu khẩu, ăn nói kiểu đó, làm sao tán tỉnh được con gái nhà người ta!"Tên của các ngươi là gì?"Mỹ nữ nhìn nàng kìa! Mỹ nữ hỏi nàng kìa!Quá đã!"Ta là Thanh Minh, bên cạnh, tiểu sư muội Thanh Vân.""Các ngươi đã nhận được cấp bậc rồi ư?""Không, đó là tên của bọn ta."Thanh Vân suýt nữa thì quên, trong Hoa Sơn cũng phân cấp bậc.Theo thứ tự từ cao đến thấp. Thanh, Minh, Huyền, Vân, Bạch.Nhưng từ khi nàng đến, chưa từng thấy những người được nhận cấp bậc."Ta là đệ tử đời 2, Lưu Lê Tuyết. Nếu như các ngươi đúng là đệ tử đời 3 Hoa Sơn thì có vẻ như ta là sư cô của các ngươi đấy."Thanh Minh khá ngạc nhiên. "Dạ? Sư cô á?" Cấp Bạch tử ư?Thanh Vân nhanh chóng chấp tay, hạ mình, "Rất vui được gặp mặt, sư cô!""Ừm." Đứa trẻ dễ bảo.Lưu Lê Tuyết nhìn sang Thanh Minh."Không hành lễ sao?" Học hỏi sư muội của ngươi đi kìa.Thanh Minh cười nhẫn nhịn. Hành lễ với cô ấy."Ta sẽ đi xác nhận lại với chưởng môn lời các ngươi nói. Nếu ngươi dám nói dối ta thì đừng có trách."Hắn và nàng đều nói. Sao chỉ đe doạ mỗi hắn chứ?"Đúng là đứa trẻ kì lạ.""Ai cơ?" Lưu Lê Tuyết nói ai?"Nói huynh đấy.""Muội không tính hả?" Đi có hội mà chỉ mỗi hắn bị phân biệt đối xử!"Mỹ nữ dùng số một để nói, ngoài huynh ra còn ai kì lạ nữa." Hai tay nàng nâng hai bên mặt của mình, mắt long lanh tròn xoe, khẽ chớp, "Ta đáng yêu, ngoan ngoãn thế này. Sao có thể nói ta được.""Eo ôi!" Mới sáng sớm đã phát ngôn mấy lời khó nghe, nổi hết da gà da vịt!Thanh Vân đá mấy cú vào chân hắn.Lực rất nhẹ, chỉ để thể hiện vẻ tức giận nhưng không thật sự tức giận của nàng. Hắn cũng chẳng tránh, còn cố tình làm thái độ chê bai ra mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co