Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu

Tất cả những chuyện đánh đấm diễn ra ở đây không được để cho bất kỳ ai biết.

"Hôm nay cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không nói gì với bề trên cả. Nếu như ta trái lời, sau này sư thúc nói gì ta cũng nghe. Đương nhiên, sư thúc cũng phải như vậy."

Ban ngày còn hứa sẽ sống yên lặng, mà bây giờ hắn đã gạ được kèo thơm.

Thanh Vân không tin đây chỉ là trùng hợp. Phải được tổ tiên độ dữ lắm Thanh Minh mới thuận buồm xuôi gió đến vậy.

"Từng người một hay cả hai người các ngươi cùng lên?" Bạch Thiên tin bản thân đủ mạnh. Tự mình muốn đến đánh với Thanh Minh.

Thanh Minh nhìn nàng, nàng nhìn hắn.

Cả hai?

Không. Cần gì phiền phức như vậy.

"Hắn trước." Nàng mỉm cười, thẹn thùng.

Đợi Thanh Minh cho Bạch Thiên một bài học. Đợi Bạch Thiên lấy lại tinh thần.

Lúc đó mới đến lượt nàng dạy con người này biết được, không phải ai cũng có thể chọc vào.

Bạch Thiên động sát khí với hắn và nàng. Đừng nghĩ chuyện này dễ dàng trôi qua.

"Muội đỏ mặt cái gì?" Nàng rất thích gương mặt của tên nam nhân này sao?

Thanh Vân che mặt, chỉ lộ khe hở bàn tay quan sát tình hình. "Đứng trước mỹ nhân, ta không dám nhìn thẳng."

Nghĩ đến viễn cảnh được thấy vẻ dày xéo của nét đẹp đó, nàng phấn khích đến mức không kiềm chế được biểu cảm.

"Ha!" Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ dễ dàng khuất phục. Bạch Thiên giơ cao thanh kiếm, "Vậy thì bắt đầu thôi nhỉ? Hãy giải quyết mọi mâu thuẫn bằng trận tỉ thí này."

"Tỉ thí?" Khoé miệng kéo cao. "Ai thèm tỉ thí với nhà ngươi chứ?

Dưới bầu trời tối đen như mực, đôi mắt hắn đỏ rực, như ác quỷ méo mó tuyên bố bản án dành cho kẻ ngạo mạn, "Hôm nay nhà ngươi chết chắc rồi."

Thanh Vân nhích bước chân, che chắn cho Lưu Lê Tuyết đang rơi vào vô ngã chi cảnh.

Nàng vốn dĩ không xuất thân từ thế giới này. Những thứ như vô ngã chi cảnh, kiếm khí hay tâm ma gì đó. Nàng rất khó để cảm nhận được. Việc tu đạo của nàng sẽ gian truân hơn người khác gấp nhiều lần. So sánh với những đệ tử tư chất bình thường, nàng có lẽ cũng không bằng.

Thời gian càng dài. Khoảng cách của nàng với Thanh Minh càng tăng theo cấp số nhân.

Thanh Vân nhìn lòng bàn tay chỉ có vài ba vết chai sần và trầy xước của nàng. Mím chặt môi.

Không phải nàng không cố gắng luyện tập. Thanh Minh lúc nào cũng để ý và cho nàng các loại thuốc từ bôi, ủ, ngâm đến xông, uống để nàng có được cơ thể lành lặn hết mức. Vậy nên về mặt nào đó, nàng chắc chắn tốt hơn người khác một chút.

Hắn ưu ái nàng, cho nàng những thứ tốt nhất có thể, nhưng nàng chẳng được tích sự gì. Nàng quá mức vô dụng với hắn.

Suy nghĩ nghẹt thở xâm chiếm nàng.

"Vì sao bọn họ đánh nhau?"

"Sư cô nhầm rồi. Là Bạch Thiên sư thúc đơn phương bị đánh. Sư thúc tự dâng mình, ta cũng không cản được." Thanh Vân có hơi bất ngờ khi Lưu Lê Tuyết tỉnh táo lại nhanh như vậy. "Sư cô rất hợp với Thanh Minh đó." Não bộ đều hoạt động bất thường như nhau. Không đi chung với hắn thì rất tiếc.

"Cậu ta luôn từ chối." Vì Thanh Vân luôn ủng hộ Lưu Lê Tuyết tìm Thanh Minh, cô ấy muốn biết nàng có thể bày cách giúp cô ấy thành công nhờ hắn chỉ dạy kiếm pháp cho mình không. "Con có cách sao?"

"Cách ạ?" Thanh Vân nghiêng đầu, sờ cằm. Nàng nhìn về nơi phát ra âm thanh sống động không xa, rồi bật cười, "Không cần đâu. Sư cô cứ là chính sư cô thôi. Muốn học thì theo đuổi tới khi nào có thể học là được. Thanh Minh sư huynh miệng cứng tâm mềm, việc sư cô là đệ tử của Hoa Sơn đã là một ưu điểm rồi." Hắn yêu quý Hoa Sơn, bất cứ con người hay vật thể nào thuộc về Hoa Sơn hắn đều trân trọng. Lưu Lê Tuyết cứ tiếp tục đi theo hắn, nhất định sẽ được hắn dẫn dắt.

Thanh Vân đối xử với Lưu Lê Tuyết thật sự rất đặc biệt. Kiên nhẫn, dịu dàng, quan tâm và ủng hộ.

Có lẽ vì điều là nữ nhân hiếm hoi chốn giang hồ. Cả hai có thể thấu cảm nhau nhiều hơn.

"Cảm ơn con." Lưu Lê Tuyết có chút cứng nhắc, xoa nhẹ đầu nàng. "Đã bảo vệ ta và cho ta lời khuyên."

"Dạ, sư cô." Nàng chủ động đến gần hơn một chút. Nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách không khiến đối phương phải khó chịu.

Thanh Minh đánh Bạch Thiên nhừ đòn. Trông vô cùng thoả mãn.

Lưu Lê Tuyết gật đầu trước ánh mắt cổ vũ của nàng. Đến ngồi xuống trước mặt Thanh Minh.

Xa xa, Thanh Vân ngắm mãi vầng trăng khuyết.

Biết đâu Lưu Lê Tuyết ở đây rồi, hắn sẽ lãng quên nàng.

Hình ảnh trong mơ như gần như xa. Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Nàng tự hỏi gốc cây người đứng là ở đâu nhỉ?

Ngày nào đó Thanh Vân không thể đuổi theo hắn được nữa.

Ngày nào đó hắn không cần Thanh Vân nữa.

Ngày nào đó nàng sẽ đến bên gốc cây, thử xem có thể quay về thế giới của nàng không.

Nếu cho nàng cơ hội, nàng vẫn muốn được đầu thai ở thời hiện đại, sinh sống trong một đất nước độc lập, tự do và hạnh phúc.

"Thanh Vân!!"

"Muội nghe." Nàng vẫn đáp lại hắn như bình thường.

Nhưng Thanh Minh cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu vì không biết mình khó chịu điều gì.

Hắn nhanh chóng tiến đến, bắt lấy cổ tay nàng.

"Về thôi." Về nhà, về Hoa Sơn, về với hắn. "Đừng đi lạc đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co