[ Hoa Sơn Tái Khởi ] Thắng Làm Vua, Thua Làm Liều
61
Xe chầm chậm lăn bánh vào điện các. Từ ngoài họ đã suýt xoa vì độ xa hoa của Nam Man Dã Thú Cung. Bên trong điện các còn đáng ngạc nhiên hơn nữa."Đủ quao rồi đó!" Thanh Vân phấn khích vỗ liên tục lên cánh tay Nhuận Tông, "Nhìn chúng đáng yêu quá đi!""Con giỡn hả Thanh Vân?" Bạch Thiên tròn mắt.Khung cảnh con người sống hoà hợp với mãnh thú chưa đủ đáng sợ bằng việc nàng khen chúng đáng yêu, mắt long lanh nhìn chúng như thể nếu không có mấy song gỗ cản lại, nàng sẵn sàng lao đến ăn tươi nuốt sống đám mãnh thú đó bất cứ lúc nào.Hơn trăm cung đồ Dã Thú Cung tập trung lại. Thanh Vân bất giác thở nhẹ.Những cung đồ áp giải nhóm đệ tử Hoa Sơn, lôi họ đến quảng trường. Thanh Vân đã cố gắng hợp tác để nhận sự đối xử nhẹ nhàng hơn, nhưng dường như kẻ áp giải không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc gì cho cam. Nàng vẫn nhói đau vì bị tác động mạnh.Đứng giữa quảng trường, Thanh Minh xoa nhẹ lên cánh tay đau xót của nàng. Chẳng biết có bầm tím hay không.Nàng hơi giật tay về. "Không sao."Dưới đôi mắt lạ lẫm của nàng, hắn có chút chột dạ.Trước kia hắn đánh nàng còn nặng hơn thế nữa. Chút này đã nhầm nhò gì."Là luyện tập thôi...""Ừ." Thì kết quả nàng vẫn nằm bẹp dí với các đệ tử khác, thậm chí số lần hôn đất mẹ còn nhiều gấp đôi họ.Giữa những áp lực từ những cung đồ và đám mãnh thú mang lại. Hắn và nàng có vẻ tự nhiên như ở nhà."Số mệnh an bài cả. Nên hưởng ánh hào quang mười phương chư Phật thì có từ chối thế nào cũng không thoát được.""Con nhỏ này! Đó là đạo Phật!" Đạo sĩ như bọn họ làm sao có thể hưởng ké chút hào quang đó chứ! "Không đúng! Không nên tiêu cực như thế?!""Tích cực mà!" Nàng nhìn con hổ, nó nhìn nàng, gầm gừ cảnh cáo. Thanh Vân nhe răng gừ lại với nó một cái rồi nói tiếp, "Sinh tử có số. Không cần vùng vẫy làm gì. Ta vẫn thật tự tin thúc hoàn toàn có thể bước qua tuổi trung niên."Thanh Vân không nói Bạch Thiên già. Thanh Vân nói nàng tin sư thúc có thể bước qua tuổi trung niên."Ta không cần con tự tin việc đó!"Linh cảm của nàng thường không sai. Nàng nói thế thì là thế. Các đệ tử Hoa Sơn cũng yên tâm phần nào. Cảm giác thoải mái rồi, cơ miệng lại bắt đầu hoạt động hết công suất."Từ nãy giờ cứ có con chim điêu to như con người bay lượn trên đầu ta ấy.""...Thật không thể hiểu nổi. Sao người đó lại quấn trăn quanh cổ thế nhỉ?""Không chơi thì không hiểu được." Thanh Vân đọ tiếng gừ với con hổ thêm lần nữa. "Ta muốn thử cưỡi chim điêu. Cảm giác bay lượn trên bầu trời hẳn rất thích." Con chim điêu to thế mà, không cưỡi thì nuôi làm gì?"Nó chở muội không nổi đâu. Sẽ gãy cánh mất." Thanh Minh kề sát, nhỏ giọng bên tai nàng, "Chỉ ta mới đủ khoẻ cho muội cưỡi.""...Biết chữ liêm sỉ không?""Không nhớ rõ. Trở về muội đánh vần cho ta nghe đi.""Đừng có chọc ta. Huynh không rút ra được bài học nào đâu."Chẳng phải da mặt nàng mỏng. Bình thường nàng chỉ lười đoi co với hắn. Ngược lại, nói về chuyện không đúng đắn, nàng lão luyện hơn hắn nhiều."Rất mong chờ!" Mạnh miệng thôi mà, hắn rất giỏi khoản này.Các môn đồ Hoa Sơn: "..." Ta là không khí. Không khí là ta."Rét!!!"Vật thể lạ nhanh như chớp lao đến chỗ họ, tiếng kêu dữ tợn."?" Thứ gì thế kia?Nó dừng lại ngay trước mặt các đệ tử Hoa Sơn. Một con chồn đang xù bộ lông trắng tinh của mình, ra vẻ uy hiếp."Là mèo à?"Tất cả đều quay sang nhìn Thanh Minh."Huynh có mắt không?"Ai nấy thầm gật đầu với câu hỏi mỉa mai của nàng."Mắt để nhìn muội rồi." Vậy nên mới thấy có một con mèo nhỏ ở đây này.Hắn tặc lưỡi mấy tiếng, ngồi xổm trên sàn, chìa tay ra gọi con chồn đến gần.Nhuận Tông và Chiêu Kiệt hoảng hốt, muốn can ngăn. Lỡ hắn bị cắn đứt ngón tay thì sao?!Nào ngờ, con chồn đó như bò tót thấy cờ đỏ, lao vào vòng tay Thanh Minh, tỏ vẻ đáng yêu, liếm láp tay hắn.Mỗi người đều cảm thán. Con chồn này thật sự là linh vật rồi. Chỉ có linh vật mới cảm nhận được người tốt, kẻ xấu. Biết ra sức lấy lòng Thanh Minh đại gian đại ác cũng đáng khen đấy.Thanh Minh đưa con chồn đến gần Bạch Thiên, cười xấu tính, "Cắn đi. Cắn cho ta!""Đừng có dí nó vào người ta!""Ừng ó í ó ào ười a!" Hắn giả ngọng nhái lại.Con chồn bất ngờ cự quậy thoát khỏi tay hắn, nhảy tọt lên người Thanh Vân. Nàng giật mình dùng vỏ kiếm chặn lại. "Mi chưa tắm thì đừng chạm vào người ta!"Thanh Minh nhìn xuống tay trống rỗng. Nhớ khi hắn còn là mèo ở thế giới hiện đại, Thanh Vân đã như thế. Phải tắm sạch sẽ rồi nàng mới yên tâm cưng nựng hắn.Con chồn đáng thương đeo bám trên vỏ kiếm của nàng. Kêu chít chít vài tiếng. Thanh Vân hơi mềm lòng, "Qua cắn sư thúc ấy.""Hôm nay ta gây thù với con sao?""Hôm nay thúc cũng đẹp trai đến chướng mắt.""..." Đẹp trai là lỗi của Bạch Thiên à?! Thế thì xin lỗi, được chưa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co