Truyen3h.Co

Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu

Không sợ là nói dối.

Dù Thanh Vân có gan lớn đến mấy, nàng vẫn kinh hãi trước một con mãng xà to gấp mấy chục lần mình.

"Nghe nói rắn có hai cái đó." Khi nãy lúc Mặc Lân Huyết Mãn lao khỏi mặt nước, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ. "Mãng xà to thì cái đó cũng dễ thấy hơn nhỉ?"

"..." Có cách nào cấm ngôn con nhỏ này không?

"Ta phát hiện Thanh Vân càng lúc càng đen tối."

"Vốn dĩ đã không đúng đắn rồi. Bây giờ mới bộc lộ thôi."

"Phát bệnh muộn vậy sao?"

"Bệnh gì thì cũng phải có điều kiện mới phát được chứ." Thanh Vân đưa tay về phía hắn. "Tất cả là tại Thanh Minh."

"Tha hoá."

"Liên quan gì đến ta chứ?!"

"Thế huynh nghĩ từ khi nào ta mới nói năng nhăng nhít?"

"..." Từ lúc quen hắn.

Lời này tự hiểu trong lòng là được.

Chiêu Kiệt liếc mắt. Sáng nay lo nhìn nàng, không phát hiện trên cổ Thanh Minh có dấu vết lạ.

Theo kiến thức có được từ những quyển thoại bản ba xu bị Thanh Vân ép buộc nhồi nhét vào đầu. Chiêu Kiệt khẳng định, đêm qua hắn bị nàng làm gì đó rồi.

Nên nói với hội đồng không nhỉ?

A thôi. Tạm gác việc này qua một bên. Xong chính sự rồi hẳn nói sau.

Muốn có được Tử Mộc Thảo, các môn đồ Hoa Sơn cần vào thánh địa Thần Đàm, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ phải đối phó với Mặc Lân Huyết Mãn.

Cảnh tượng mãng xà nuốt chửng con thỏ bé nhỏ khi nó vừa bị ném đến gần hồ nước vẫn còn như in trong tâm trí những người ở đây. Chỉ bằng một cú đớp, nó đã khoắng sạch một phạm vi rộng lớn. Một khoảng khắc ngắn ngủi thôi đã đủ khiến họ điếng người.

Với chút ít thông tin về Mặc Lân Huyết Mãn, thật khó để có thể tìm ra cách đối phó ngay lúc này. Cung chủ Dã Thú Cung còn chưa từng đánh nhau với nó một lần nào. Không có cột mốc để so sánh, cứ ngu ngơ mà lao đầu vào thì...

"Con người trước sau gì chẳng về với cát bụi. A di đà phật!"

"Cái tên tiểu tử này, con là một đạo sĩ đấy!"

"Thế lại phải hô vô lượng thọ phật mới được à?!" Thanh Minh hét lên, "Nếu như chúng ta đi vào kia thì sẽ chết cả lũ đấy. Đây là lúc A di đà phật hay vô lượng thọ phật quan trọng hay sao? Đạo sĩ hay sư cọ đi vào đó thì cũng một phát chết luôn mà thôi. Đứng trước cửa tử tất cả đều bình đẳng!"

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào hồ nước yên tĩnh, nghiêm túc cất lời, "Con mãng xà này dường như sắp hóa rồng rồi. Chẳng phải lúc này chúng ta nên hạn chế sát sinh và tu đạo hay sao?"

Thanh Vân thẩn thờ, "Rồng cũng theo đạo à?" Biết đâu linh thú linh vật gì đó cũng có đạo của chúng? Nhưng chắc chắn động vật ăn thịt không theo Phật giáo rồi.

"Rồng cái gì mà rồng? Đừng có nói những chuyện viển vông đó nữa!"

"Có một con rắn như thế này thì chuyện có rồng cũng có thể lắm chứ?"

"Hả?!" Giỡn hay gì!

"Chúng ta làm thế nào để bắt con quái vật đó đây?"

"Bắt cái gì mà bắt?" Thanh Minh quay lại nhìn Nhuận Tông, đồng tử của hắn đảo loạn xạ. "Phải vậy thì mới là thú vật chứ. Nếu không thì bọn chúng đã bị bắt và giết chết từ lâu rồi."

"Thanh Minh à!" Bạch Thiên ôn hòa khuyên nhủ, "Ta lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của con. Nhưng ta nghĩ lần này con nên suy nghĩ kỹ lại thì hơn." Vào trong đó là chết chắc đấy!!

"Không sao hết! Con quái vật đó cũng đầu phải không có đầu. Tất cả việc trên đời này chỉ cần đánh vỡ đầu là giải quyết được hết."

"Đôi khi ta cũng phải ngạc nhiên về việc con là một đạo sĩ đấy."

"Mọi người nghĩ sao về việc một nhóm đánh lạc hướng mãng xà, một nhóm tranh thủ hái Tử Mộc Thảo?" Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh tổn thất hết mức có thể. "Cung chủ cũng nói nó không ra khỏi đây được." Lấy đồ xông chuồn về là xong chuyện.

"Ừ nhỉ?!" Chiêu Kiệt thản thốt, "Cuối cùng Thanh Vân của chúng ta cũng biết dùng não rồi!"

Bụp!

"Ra đi thanh thản nhé Chiêu Kiệt. Nơi này bọn ta luôn nhớ về đệ." Nhuận Tông đắp khăn tay trắng, viền đỏ lên mặt vị sư đệ cái miệng đi trước cái não đang nằm thẳng cẳng dưới đất mẹ.

"Còn ai có ý kiến khác không?"

Làn khói nghi ngút trên nắm tay của Thanh Vân vẫn chưa tắt hẳn. Những người còn lại đều lắc đầu.

"Vậy sư thúc và Thanh Minh phụ trách đánh lạc hướng. Còn lại sẽ tìm cơ hội hái Tử Mộc Thảo."

"...Sau đó?" Bạch Thiên hỏi nàng.

"Sau đó?" Thanh Vân hỏi lại.

"Chỉ bấy nhiêu thôi?"

Nàng gật đầu chắc nịch, "Tùy cơ ứng biến. Ta còn biết gì nữa đâu."

"Nghe vô trách nhiệm thế!"

Vốn dĩ chính là vậy mà. Nếu biết điểm yếu của Mặc Lân Huyết Mãn thì ít ra còn thảo luận nhóm thêm được.

"Đại loại, nếu vảy nó cứng đao kiếm bất xâm thì ta sẽ chọt vào mắt, đâm vào mồm."

"Ừ, cảm ơn lời khuyên bổ ích. Con dạt sang một bên được rồi đấy."

"Thế thúc định chỉ đứng đây nhìn, ước gì Tử Mộc Thảo mọc chân chạy đến bên thúc à?" Thanh Vân chống nạnh, cực kỳ có lý mà rằng, "Ông bà từ xưa đã dạy ta. Chưa thử thì chưa biết, phải thử rồi mới biết. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Chết vinh hơn sống nhục. Phàm là người, ai chẳng trải qua sinh, tử!"

"Chung quy lại con chỉ muốn cắm đầu vào chỗ chết thôi!" Bạch Thiên thiếu điều nắm cổ áo nàng lắc như điên. "Đừng có ăn xén hai giai đoạn lão, bệnh của người ta!"

Thanh Minh chen vào giữa hai người, tách Bạch Thiên ra. "Ta thử trước!"

Hắn nhìn chằm chằm vào hồ nước. Sẵn sàng lao đến đó sống mái với mãng xà bất cứ lúc nào.

Cung chủ Dã Thú Cung quay sang nhìn hắn đầy lo lắng. "Ta không thể giúp được gì trong tình huống này. Nhưng ngươi sẽ không sao chứ?"

"Không sao cả. Ta mạnh hơn những gì ông nghĩ nhiều đấy."

"Phải. Thật là an tâm. Dù sao thì sau này ta sẽ làm lễ thờ cúng thật chú đáo cho ngươi."

"Hả?"

Lão già này xem hắn là ai chứ?

Hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn! Là Mai Hoa Kiếm Tôn đấy!!

"Thanh Vân ở đây có bọn ta sẽ lo liệu cho muội ấy một phu quân tốt. Đệ hãy yên tâm ra đi thanh thản." Chiêu Kiệt kéo khăn tay xuống, giả vờ chấm nước mắt không tồn tại.

"Ta xứng đáng có mười phu quân." Nàng gật gù. "Phải là mỗi người một vẻ."

Thanh Minh nghiến chặt răng, "Ta, còn, sống!" Dám đứng trước mặt hắn nói những lời này. Chán thở rồi à?! "Cả đời muội chỉ được lấy ta thôi! Bớt hão huyền lấy tên khác. Một nửa của tên đó cũng không, đừng nói là mười tên như vậy!"

"A, khoan đã nào!"

Bạch Thiên vội vàng hét lên trước khi Thanh Minh lao đi.

"Cung chủ, ngài có biết Tử Mộc Thảo ở đâu không?"

"Thảo dược nở hoa trắng đằng kia."

Cung chủ Dã Thú Cung chỉ tay về phía Thần Linh Thảo, hay còn gọi là Tử Mộc Thảo. Bạch Thiên gật đầu.

"Nhìn cho kỹ vào, Thanh Minh. Việc đánh con rồng, à con rắn không quan trọng. Quan trọng là lúc đánh nhau mà đám thảo dược kia bị phá hủy là coi như xong đấy."

"Ta biết rồi."

Hắn rút kiếm đã được tặng tại Đường Môn ra. "Cũng chỉ là một sinh vật bé nhỏ mà thôi! Ta đi đây!"

Tiếp theo đó Thanh Minh lập tức bay người hướng về phía Thần Đàm.

"Mở cược đi! Ta cược Thanh Minh sẽ bị đánh gãy kiếm!" Thanh Vân ngồi xổm, lấy nhành cây khô vẽ hai ô vuông méo mó.

"Ta cược hắn cắm đầu xuống đất." Chiêu Kiệt đặt viên đá xuống ô gần nhất.

"Ta theo Thanh Vân." Bạch Thiên tương đối có niềm tin.

"Theo." Lưu Lê Tuyết về phe nàng.

"...Chiêu Kiệt." Nhuận Tông vỗ vai sư đệ, "Có ta chung với đệ."

"Đại sư huynh!" Vô cùng cảm động!

Cung chủ âm thầm đặt đá vào ô.

"Ba và ba, đều nhỉ." Thanh Vân chỉ vui miệng mở trò mà thôi. Nàng khá chắc kết quả là hoà. Chỉ bằng một mình hắn thì làm sao đánh thắng được con quái vật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co