Hoa Son Tai Khoi Thang Lam Vua Thua Lam Lieu
Nhuận Tông không biết chuyện nam nữ thế nào. Nhưng chắc chắn không huynh muội nào giống Thanh Minh và Thanh Vân được.Lanh nhất là Chiêu Kiệt, chắc chắn để ý thấy.Nhưng mà thiên ơi, hai đứa ngốc đó không thấy gì bất thường cả!Đứa ngốc thứ nhất đang ngồi trong phòng đứa ngốc thứ hai thao thao bất tuyệt về mấy tên ngốc đệ tử đời 2 và 3 của Hoa Sơn.Thanh Vân bận tay cắt vải thêu thùa, đôi khi sẽ hỏi vài câu để hắn biết nàng vẫn lắng nghe."Muội may gì đó?""Chiến binh chống lại ác mộng.""Thứ gì nghe buồn cười vậy.""Cho huynh.""Thật ra cũng không tệ." Hắn sửa miệng. Thò đầu lại gần, "Cuối cùng nó là?""Khi nào xong huynh sẽ biết." Nàng điểm nhẹ lên đầu mũi hắn. "Ngồi xa chút, kéo nhọn nguy hiểm.""Muội làm nhanh lên đấy. Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu."Thanh Vân hừ nhẹ, "Vậy thì vất vả cho huynh phải chờ hơi lâu rồi."Nàng muốn mô phỏng theo hình dáng của Thanh Vấn, làm một con gấu bông thật to, đặt trong phòng hắn. Để mỗi khi hắn muốn làm chuyện xấu sẽ bị Thanh Vấn nhìn thấy, mắng hắn te tua."Thứ này vui lắm sao?" Nàng cứ cười tủm tỉm suốt."Ừ. Vì là cho huynh mà."Nàng càng nói càng không ngượng miệng. Nước chảy mây trôi dỗ ngọt hắn. Nhưng lời vào tai hắn thì cứ quanh quẩn trong lòng."Có cho những người khác không?""Chưa nghĩ tới. Có lẽ tương lai sẽ?""Không thích." Hắn lại thò đầu đến. "Chỉ được cho ta thôi.""Ta sẽ xem xét." Nàng đẩy đầu hắn về.Nàng không có nhiều thời gian làm nhiều chiến binh như vậy cho cả Hoa Sơn. Một mình hắn thật sự là muốn mất ăn mất ngủ rồi.Tuy hắn hối thúc nàng là thế, nhưng nếu phòng nàng vẫn thắp đèn đến muộn, hắn sẽ ầm ĩ làm phiền nàng đi ngủ mới ngưng.Thanh Vân dán giấy trước cửa, cấm chó và Thanh Minh.Qua hơn tháng dài, nàng cắt phần chỉ thừa, gói con gấu bông vào một tấm vải lớn, bí mật mang sang phòng hắn.Chờ Thanh Minh trở về, đã thấy thứ chiếm nửa giường của mình.Hắn như đứa trẻ, phấn khích mở nút thắt. Chờ xem chiến binh chống lại ác mộng trong lời nàng là gì.Nhưng khi hắn thấy hình dạng gấu bông nàng làm. Thanh Minh vùi mặt, ôm siết.Hắn không qua mặt được nàng chút nào.Nàng vẫn luôn biết.Đêm thật dài. Hắn mơ nàng bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co