Năm tháng trải qua sinh ly tử biệt, chưa từng có tháng ngày nằm mộng đẹp
Tôi từ trong bóng tối tỉnh lại, màn đêm sâu thẳm bao trùm. Tôi nhớ rõ trong cơn hỗn loạn có ánh mắt đang nhìn tôi, sâu trong đôi mắt đó là sự ấm áp kì lạ. Trong giấc mơ, Hiểu Phù quay lưng về phía tôi, gọi tên Dương Tiêu cứ lặp đi lặp lại khiến tôi phải nhớ rõ, sau đó hai chữ Bất Hối cứ quẩn quanh tâm trí tôi."Hiểu Phù, muội thật sự sẽ không hối hận sao?""Ân Lục ca, muội đối với huynh không đúng. Cả đời này muội đã phạm một sai lầm, và muội chấp nhận sự trừng phạt đáng có. Muội vĩnh viễn sẽ không ở bên Dương Tiêu, và đối với Dương Tiêu, muội đời này không hối hận."Tôi giật mình tỉnh giấc trong giấc mộng, mô hồi thấm ướt cả gối, tim như bị ai đâm xuyên đau đớn, máu không ngừng rỉ ra. Tôi lần lượt nghe giọng nói Hiểu Phù êm ái nhưng không kém phần quật cường bên tai, Dương Tiêu, Bất Hối.Từ khi tôi biết Hiểu Phù, muội ấy là một cô gái dịu dàng tốt bụng, ánh mắt muội ấy như ánh trăng trong suốt nhu hòa, âm thanh du dương gọi bên tai tôi, trong lòng tôi tràn ngập nhiều việc tương lai giữa tôi và muội ấy."Muội thích Dương Tiêu tặng hoa cho muội, huynh cũng liền kiếm hoa tặng cho muội. Ngay cả những việc huynh chưa từng nghĩ qua, nhưng nếu muội thích, huynh nhất định cũng sẽ làm. Thế nhưng vì sao...Ta luôn tự nói với lòng là muội vẫn còn sống, huynh mong muốn là huynh có thể chờ muội trở về, huynh chỉ tiếp tục mong muốn điều đó. Thế nhưng khi nàng ấy xuất hiện, tất cả sự mong muốn của huynh đều biến thành sự tuyệt vọng.""Nếu ông muốn báo thù cho mẹ tôi, thì hãy giết lão tặc ni kia đi. Chính là bà ta đã giết mẹ tôi, bà ta không muốn mẹ tôi và cha tôi ở bên nhau. Mẹ tôi nói, mẹ sẽ vĩnh viễn không hối hận, cho nên tôi tên là Bất Hối.""Cô tên gì?""Bất Hối, tôi tên Dương Bất Hối."Cho dù ta không thể ở bên chàng, ta vẫn không hối hận.Cho dù số mệnh ta ngắn ngủi, ta thủy chung không hối hận.Cho dù ta và chàng chính tà khác biệt, ta chết cũng không hối hận.Cho dù tình yêu giữa ta và chàng như đóa hoa sen sớm nở nhanh tàn, nhưng đời này ta vẫn không hối hận.-----------------------------Muội đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết. Thời khắc đó, ta nghĩ cuộc đời của ta như một trò đùa. Ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Ta đã từng ao ước và ghen tỵ với Ngũ ca và Ngũ tẩu. Một nam nhân suốt đời chung tình với nữ nhân, có thể cùng muội răng long đầu bạc, là mơ ước lớn nhất trong suốt cuộc đời ta. Ta tìm được muội, trong lòng tràn đầy nhớ mong. Chúng ta đều là người điềm đạm nhã nhặn. Miễn là cùng muội từ từ già đi, tôn trọng lẫn nhau sẽ là hạnh phúc. Ta chưa từng hoài nghi tâm ý của muội. Ta tự cho rằng đây cũng là những gì muội mong muốn cho tương lai. Song, trong khoảnh khắc thấy nàng ấy, ta mới chợt hiểu ra là tất cả đều do ta tự suy diễn trong tâm trí mà thôi.Đôi mắt hé mở liền trông thấy gương mặt và đôi mắt đó, tôi liền muốn gọi "Hiểu Phù", nhưng trong lòng tôi lại biết rõ người đó không phải là muội ấy. Hiểu Phù luôn xem tôi như cơn sóng nhỏ nhấp nhô dịu dàng trên mặt hồ, có lẽ chưa từng có những đợt sóng thủy triều nổi phong ba. Chúng tôi càng ngày càng có khoảng cách lớn dần.Đôi mắt này giống như thần thái phi dương của muội, chỉ là đang che đậy cảm tình nhiệt liệt sôi nổi. Ánh mắt đung đưa mờ ảo, trong lúc đó nhìn tôi hình như có trăm ngôn vạn ngữ muốn nói, rồi lại chứa tâm sự cất giấu bên trong không thể thổ lộ. Tướng mạo của muội ấy rõ ràng, nhưng lại không thấy rõ ánh mắt ấy đang chập chờn lay động. Đây không phải là Hiểu Phù. Hiểu Phù đã đi rồi và mãi sẽ không trở lại.Khi tôi cuối cùng hiểu rõ điều đó, trong lòng tôi lại đau nhức thêm lần nữa. Ý niệm ấy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. Dù từng câu từng chữ có thương nhớ bao nhiêu, trong thâm tâm cơn đau vẫn đang len lỏi. Vì sao sự sống và cái chết lại có thể dễ dàng vượt qua như vậy?Nàng đứng trước mặt tôi, rõ ràng là minh chứng cho tâm ý của muội ấy. Hóa ra sinh mệnh của tôi chỉ là khách qua đường, như một trò đùa cợt. Có đúng vậy không, Hiểu Phù? Vì sao muội ấy không đối mặt với tôi và nói thẳng rằng, mười mấy năm qua, muội ấy chưa từng nghĩ có tình cảm trai gái với tôi? Tại sao muội lại không nói ra, để cho tôi không phải mang theo sự cố chấp hơn mười mấy năm, sau cùng chỉ là một giấc mộng vỡ tan?"Ân Lục hiệp, ông ăn một chút gì đi." Dáng vẻ của nàng đứng trước mặt tôi, giống hệt muội, như muội thường gọi "Ân Lục ca". Vết thương chưa khép lại nay bỗng nhiên tiếp tục mở ra. Trước mặt mọi người, tôi không muốn nhớ đến muội ấy và nàng. Trong mắt bọn họ, tôi đây là gì, tôi không dám nghĩ đến."Trong lòng của mẹ cô trước giờ chưa có tôi, tôi chỉ là một trò cười. Cô đứng trước mặt tôi, chẳng khác nào đây là sự chế nhạo lớn nhất trong đời. Tôi không muốn thấy cô, cô đi ra ngoài đi." Kềm lòng không được, tôi nói những câu ác ý, không dám đối mặt thẳng với quá khứ của chính mình, dù biết rằng người đứng trước mặt tôi, chẳng làm điều gì sai với tôi.Trong lúc mê man hỗn loạn, tôi không thể phân biệt rõ ngày và đêm. Trong mộng, tôi nhìn thấy Hiểu Phù, có khi lại là Bất Hối. Là tôi si mê trong ngu ngốc, muội ấy chưa bao giờ yêu tôi. Cuối cùng thì đó không phải là lỗi của muội ấy. Tôi khác với Dương Tiêu, tôi của năm đó không biết cách làm cho nữ nhân vui vẻ, tôi không biết tặng muội ấy những cánh hoa tươi đẹp rực rỡ vào buổi hoàng hôn. Tôi cũng không có được tâm tư tỉ mỉ với nữ nhân. Năm tháng đó, tôi thật sự là một kẻ còn quá nhiều ngây thơ và không hề có nhiều kinh nghiệm trong ái tình. Mười mấy năm qua, trong lòng tôi chỉ có duy nhất sự tin tưởng, nhưng trong nháy mắt tất cả sụp đổ chỉ vì vài câu nói bị che giấu, cuộc sống của tôi bỗng trở nên trống rỗng.Cuối cùng, tôi nhẫn tâm cự tuyệt khi Bất Hối đưa chén cháo đến. Tôi vốn không phải là người tuyệt tình, chỉ là tấm chân tình của tôi trong mười mấy năm qua, nàng làm sao hiểu được? Nàng toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi chỉ vì cha mẹ nàng thì trong lòng tôi lại càng đau khổ. Nàng làm sao biết được, tôi thà rằng là một người không có cảm tình, một cái đầu gỗ với trái tim sắc đá. Có như thế, tôi sẽ không đau thương thống khổ đến từng ấy năm. Huống chi, tứ chi và các đốt ngón tay đều đã gãy nát. Nghĩ lại suốt hai mươi năm qua, Tam ca chịu đựng tất cả sự đớn đau. Tôi cảm thấy cuộc đời này không còn hi vọng nào. Tôi đã là phế nhân, từ nay về sau sẽ không có một cuộc sống tự do tự tại như người bình thường... Bất Hối, cô trẻ tuổi như thế, tốt đẹp như thế, làm sao hiểu được đây?Ngồi trên ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại, có lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm trong suốt phần đời còn lại. Tôi không cảm thấy buồn ngủ, nhưng thần hồn hỗn loạn, tinh thần mệt mỏi không chịu nổi. Không biết đâu là mộng, đâu là hiện thực. Ngoại trừ tiếng côn trùng kêu vang bên tai, thế giới như rơi vào trạng thái ảm đạm tĩnh lặng.Cánh cửa khẽ vang lên, tôi quay đầu lại, chỉ thấy một người áo đen đang tiến về phía mình. Đôi mắt có chút phòng bị, tôi vừa muốn nói, nhưng chỉ thấy người đó lấy ra một gói bột bỏ vào chén cháo của Bất Hối đặt trên bàn, thần sắc lạnh lùng, sau đó liền ra khỏi cửa. Lòng tôi chấn động, chẳng biết người này có mục đích gì. Tại sao không dùng một chưởng đánh chết tôi? Chẳng lẽ muốn dùng tôi để uy hiếp Vô Kỵ? Vậy Bất Hối và mấy người kia...Tâm niệm vừa động, Bất Hối đã đẩy cửa đi vào, nét mặt hờn giận không vui. "Vốn dĩ ông có ăn hay không cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng Vô Kỵ ca ca trước khi đi có bảo tôi phải chăm sóc cho ông. Nếu ông có chuyện gì, huynh ấy sẽ trách tôi." Nói xong, nàng múc muỗng cháo đến gần môi tôi. Tôi tất nhiên không chịu, quay đầu đi về phía khác không để ý tới nàng. Đôi môi nàng giương lên dỗi hờn, "Ông có ăn hay không? Chén cháo này tôi bỏ ra rất nhiều tâm tư, nếu ông không ăn thì tôi ăn!"Mắt thấy nàng đem muỗng cháo đưa vào miệng, trong lòng tôi kích động, mở miệng nói với giọng khàn khàn, "Đừng ăn, có độc!""Có độc? Đây là tôi tự mình làm, cũng là do tôi tự đích thân đem tới, tại sao lại có thể có độc chứ? Hơn nữa, có độc thì không phải rất tốt sao? Tôi chết đi, để cho ông không bị làm phiền nữa!" Sau đó, nàng ngay lập tức uống chén cháo kia.Tim tôi lo lắng sợ hãi, muốn ngồi dậy ngăn cản nàng, lại từ trên ghế ngã lăn xuống. Bất chấp toàn thân đau đớn, tôi chỉ mong nàng đừng ăn chén cháo đó, "Đừng ăn, thật sự có độc!"Bất Hối kinh hãi vội vàng đến đỡ lấy tôi, "Ông không sao chứ? Vô phúc, mau tới giúp tôi đi!"Vô Phúc lên tiếng trả lời đi đến, trên người đang mặc y phục dạ hành. Tôi giận dữ hất bỏ tay hai người họ đang giúp đỡ tôi, "Các người thông đồng với nhau!"Bất Hối cười đắc ý, "Ai bảo ông không chịu mở miệng nói chuyện. Dù sao thế này cũng tốt, thì ra đầu gỗ này cũng biết quan tâm đến người khác, không phải là người có tâm địa sắt đá!"Lúc nửa đêm nằm trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ đổ bóng xuống nền đất, tia sáng nhu hòa thắp sáng phòng ngủ. Trước mắt lại hiện ra vẻ mặt thiếu ý lưu luyến của Bất Hối, khuôn mặt nàng trong sáng như xuất hiện ở bên cửa sổ. Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm giác một chút ấm áp, bên tai hình như nghe thấy tiếng nàng gọi nhàn nhạt "Ân Lục hiệp."Kỳ thực nàng vẫn chưa làm gì sai, mà Hiểu Phù cũng chưa từng làm gì sai. Thậm chí cả Dương Tiêu cũng không làm gì sai. Có thể, cái sai ở chỗ là ý trời mà tôi không hề hay biết...-------------Buổi chiều quang cảnh trở nên điềm tĩnh, gió hài hòa, không khí trong lành. Nỗi lòng phức tạp đêm qua xoắn quýt vào nhau, dẫn đến việc khó an giấc. Khi tôi đang cố nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, chẳng biết tại sao lại có chút vui vẻ hiện hữu."Ân Lục hiệp, ông có phải đang rất buồn chán?" Bất Hối đẩy cửa ra, trên tay ôm cây đàn cổ. "Tôi có theo cha học đàn nhưng không nhiều lắm, cho nên không thể đàn hay như cha tôi..." Nàng ghé mắt nhìn thần sắc của tôi. "Thật ra cha tôi đàn cũng không được khá lắm. Cha tôi cũng không dùng cái này mà dụ dỗ mẹ tôi, ông không cần quá đa nghi... Tôi... Tôi chỉ là sợ ông buồn, muốn đàn một khúc cho ông nghe, có được không?"Quay đầu đi chỗ khác không nhìn nàng, ngay cả khi nàng đang cố ý lảng tránh chuyện của Dương Tiêu và Hiểu Phù. Nhưng sự tồn tại của nàng chẳng phải là minh chứng cho sự ràng buộc của hai người đó hay sao? Dù bọn họ không có làm gì sai, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy đau đớn khó xóa bỏ.Bỗng nhiên nhớ tới năm đó trên núi Võ Đang, sư phụ từng nói với tôi, "Lê Đình, con làm người có lòng hiệp nghĩa tất nhiên là tốt. Chỉ tiếc rằng thái độ làm người của con quá mức thuần lương, tính tình trẻ con. Con phải hiểu rằng người sinh ra trên đời, tâm tính như tờ giấy trắng, nhưng thế đạo hiểm ác, lòng người khó lường. Con cần phải đề phòng nhiều hơn, cũng phải hiểu rằng nhân sinh hậu thế, mọi việc tự có định số, không thể cưỡng cầu."Năm đó, tôi thật sự như một đứa trẻ không hiểu thế tục. Có lẽ vì thời điểm đó, tôi vẫn sống trong sự yêu thương hết mực của sư phụ và các sư huynh, chưa từng niếm trải nhiều mùi vị cuộc đời. Khi Tam ca bị thương, lòng tôi đau đớn liền không nhịn được mà khóc rống lên. Ngũ ca bình an trở về, sư phụ và mấy sư huynh đệ nội tâm vui vẻ nhưng không ai lộ rõ niềm vui như tôi. Khi đó, tôi không hiểu nhiều điều mà sư phụ nói. Cho đến khi biết tin về cái chết của Hiểu Phù và gặp phải Bất Hối, tôi mới hiểu ra. Nhưng đáng tiếc, hiểu ra cũng đã quá muộn.Ý niệm phức tạp trong đầu khiến thân tâm lo lắng. Bất Hối vẫn ở bên tôi nói, "Tôi sẽ đàn một khúc nhạc cho ông nha. Ân Lục hiệp, ông có hiểu gì về âm luật không? Nếu không hiểu thì tốt nhất, có như vậy khi tôi đàn sai ông nghe cũng không biết. À, chắc ông biết âm luật, trong hành lý của ông có mang theo ống sáo, ông nhất định biết thổi, chờ sau này ông thổi cho tôi nghe nha..."Khóe miệng tôi không khỏi nhếch lên một nụ cười khổ. Ánh mắt nhìn về phía cánh tay của tôi, khẽ lắc đầu, hơi nghiêng đầu lại đối diện ánh mắt của Bất Hối. Nàng mỉm cười nghịch ngợm, thấy tôi cười khổ, lặng lẽ le lưỡi, "Xin lỗi Ân Lục hiệp, tôi lại nói sai..."Tôi lắc đầu, "Cô không sai. Sư phụ từng nói rằng nhân sinh trên đời, đau khổ rất nhiều. Nếu không thể bỏ mình, liền phải sống thật tốt. Huống hồ, dù tôi cả đời là người tàn phế, cũng không phải lỗi của cô.""Cho dù có phải là tôi sai hay không, trước hết để tôi đàn cho ông một khúc đã. Tôi không biết ông thích nghe khúc nhạc gì, hay là tôi sẽ đàn những bài mà tôi biết cho ông nghe qua một lần, chắc sẽ có một bài ông thích."Nàng liền ngồi ngay ngắn, mười ngón tay thon dài gảy dây đàn, tiếng nhạc thanh thót vang vào tai tôi, lòng tôi chìm vào sự yên tĩnh trong khúc nhạc nàng đang đàn. Chỉ cảm thấy trong tiếng đàn lưu chuyển có lúc như dòng suối chảy dưới ánh trăng, lúc lại như cơn gió nhẹ thổi đến, có khi lại như tiếng khóc giông bão. Âm thanh lượn lờ bên tai không ngừng, tinh tế và đầy cảm xúc. Tiếng đàn như dòng nước chảy cùng với làn gió mát nhẹ, giai điệu du dương xen lẫn đôi chút phẳng lặng. Tiếng đàn phảng phất từng chút một đi vào lòng tôi, tâm trí từ từ thả lỏng, không hề bị rằng đôi mắt mệt mỏi đã nhắm lại và chìm vào giấc ngủ.Một lát sau tỉnh lại, thấy mặt trời đã ngả về phía tây, Bất Hối vẫn còn đang khảy đàn, không khỏi nhíu mày, "Cô vẫn còn ngồi đây đàn sao?" Nàng ngạc nhiên, "Ông tỉnh rồi? Ngủ có ngon không? Bài trước tôi đàn cho ông nghe là bài 'Vong Ưu'. Lần này ông ngủ mà không gặp ác mộng."Tôi gật đầu, "Cảm ơn cô. Nhưng lúc tôi ngủ cô không chịu ngừng đàn sao? Những sợi dây đàn này làm từ sợi tơ tằm, đàn lâu ngón tay sẽ rất đau.""Tôi thấy ông khó có được giấc ngủ ngon như vậy, sợ dừng lại ông sẽ thức giấc... Không cần lo cho tôi, tôi là người luyện võ, trên tay sớm có vết thẹo, sẽ không dễ dàng bị thương."Trong lúc nhất thời cả hai đều không biết nói lời nào. Một lát sau nàng đứng lên, "Hôm nay Vô Phúc đi chợ có mua cam, tôi ăn một quả, rất ngọt. Tôi lột ra cho ông ăn nha?"Tôi gật đầu, "Làm phiền cô."Nàng ngồi bên giường, nhẹ nhàng lột vỏ cam, giữa chân mày hơi nhíu lại, mười ngón tay khẽ động, rồi mỉm cười trò chuyện với tôi, "Ân Lục hiệp, thật ra cảnh sắc hoàng hôn quanh đây rất đẹp. Được rồi, tôi sẽ để họ đưa ông ra phơi nắng, ánh nắng sẽ làm tinh thần con người tỉnh táo hẳn!"Nàng liên tục gọi Vô Phúc, Vô Lộc, Vô Thọ điều chỉnh vị trí chỗ ngồi của tôi. Tâm niệm chất chứa đã làm tôi xúc động, như cơn gió tốt đẹp này, tôi cuối cùng cũng không thể tự mình cảm nhận được. Trong lòng không khỏi lạnh lẽo, nhìn về phía tường nơi có một gốc cây hoa dại, tôi thất thần ngắm nhìn."Ăn cam đi. Thực sự rất ngọt. Vô Kỵ ca ca có nói rằng, con người trong lúc không vui, ăn chút gì đó có vị ngọt thì sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Ông thử ăn một lần xem sao." Nàng đưa quả cam đã lột vỏ, từng múi đã tỉ mỉ bỏ hạt và da, chỉ còn lại phần thịt. "Nếu ông thấy ăn ngon, ngày mai để tôi kêu Vô Phúc mua nữa."Tôi đón nhận múi cam, được đặt vào miệng nhâm nhi kỹ càng, chợt phát giác trong vị ngọt còn có chút mùi tanh, "Cam này..."Nàng cuống quýt ngồi xuống bên cạnh tôi, "Rất chua sao?" Nàng bỏ một múi cam vào miệng mình nếm thử, "Không chua mà? Làm sao vậy?"Tôi lắc đầu, "Cô đưa tay của cô cho tôi xem.""Tay?" Nàng không hiểu, giang hai tay ra, "Tôi đã rửa tay rồi mà!"Đôi mắt chạm đến mười ngón tay của nàng, một chút máu nhàn nhạt còn đọng lại, đầu ngón tay sưng đỏ kịch liệt. Bỗng nhiên, tâm trạng như có chút bị đè nén, "Vừa đánh đàn lâu, lại còn lột vỏ cam, tay không đau sao?"Nàng nhìn mười đầu ngón tay của mình, "Lúc đó thì có chút đau, hiện tại đã không còn đau nữa.""Sau này không nên ngốc như vậy nữa." Không biết sao tôi lại thốt ra câu nói như thế, "Cô cũng không nợ tôi điều gì, không cần phải vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy."Trong ánh mắt nàng hiện ra đôi chút ranh ma, "Làm cho ông bất cứ điều gì cũng không quan trọng. Cái quan trọng là, Ân Lục hiệp, ông cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi!"Tim tôi lay động, trong lúc nhất thời lại không biết tại sao thân tâm hoảng hốt. Dáng vẻ Bất Hối với nụ cười xinh đẹp hiện rõ trước mắt. Mỗi ngày cùng nàng ở chung, những cử chỉ hành động nhỏ của nàng ngày ngày đã làm tôi cảm thấy tốt hơn, không còn muốn lẩn tránh. Thậm chí, những chuyện đã qua giữa tôi và Hiểu Phù cũng từ từ bị vùi lấp. Nhớ đến điều này, không khỏi cảm giác bản thân mình có vài phần buồn cười. Tôi và Hiểu Phù, liệu chăng đã từng có chung quá khứ không? Muội ấy với Dương Tiêu, dù hai người trái ngược nhau, nhưng cũng từng cùng nhau phát sinh nhiều loại tình cảm. Còn tôi, không có nhiều duyên phận. Lúc đầu lòng tôi không bỏ xuống được vì hiểu lầm chồng chất hiểu lầm dẫn đến thù hận. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tường minh là tôi hận Dương Tiêu cướp đoạt Hiểu Phù, hay là hận Hiểu Phù thay lòng đổi dạ? Mà Hiểu Phù đối với tôi, liệu đã từng động tâm hay chưa?Dương Tiêu đối với tôi là mối hận đoạt mất người yêu, hại nàng ấy chết thảm. Tôi hận đến tột cùng là Dương Tiêu, hay là chuyện bị người che giấu nhiều năm mà không hay biết gì?Nàng không biết nội tâm tôi đang vướng mắc. Nàng ngồi vào một bên rồi dang rộng hai tay, "Thế nào, có phải rất thoải mái không? Con người cần phải phơi nắng mới có tinh thần, có đúng không? Khí trời thật sự rất tốt, gió mát thổi đến thực sự thoải mái. Nếu trong lòng ông có thể buông xuống, rất nhiều chuyện có thể bắt đầu lại từ đầu. Con người nhất định phải tiến về phía trước để đón nhận điều tốt đẹp. Trời đất bao la, rất nhiều nơi có thể vui đùa. Tôi nghe nói gần đây có một danh lam thắng cảnh, gọi là Chim Nhạn Tháp, cao đến bảy tầng. Đứng trên đỉnh tháp, có thể ngắm nhìn tất cả quang cảnh xung quanh. Chúng ta cũng có thể đi xem? Nếu ông có tâm, tôi sẽ khiêng ông đi cũng được, nhất định đến được nơi đó. Nếu ông không muốn thì còn một nơi ông nên đến, đó là ở phía bắc cách tám dặm có một ngọn núi tuyết lớn. Trên đỉnh núi có một loại hoa tên là Tuyết Liên, ba năm mới nở hoa một lần, mỗi lần chỉ nở một canh giờ. Tôi nghe nói, Tuyết Liên khi nở rất to, hoa càng to thì nở càng đẹp hơn. Giữa khung cảnh tuyết trắng, hình dáng đong đưa sinh động, còn có hương thơm bay ngào ngạt, cách mười trượng còn có thể ngửi thấy. Tôi thực sự rất muốn đi xem qua một lần. Nếu chúng ta lên đường ngay bây giờ, nói không chừng còn kịp ngắm hoa nở. Hay là chúng ta đi ngay bây giờ nhé?"Cho dù thế gian có nhiều thứ tốt đẹp, nhưng vốn dĩ cũng đã định trước là sẽ không thuộc về tôi. Càng tốt đẹp bấy nhiêu, chỉ càng làm cho tôi thấy bất lực và thất vọng. "Ba năm mới nở hoa một lần, mỗi lần chỉ có một canh giờ vui vẻ, vậy sau cuộc vui đó thì cuộc sống sẽ như thế nào? Bất Hối, cô tuổi thanh xuân ít trải, hiển nhiên muốn ngao du khắp nơi, muốn ngắm nhìn quang cảnh thiên hạ. Không nên vì tên phế nhân như tôi mà phí hoài tâm tư.""Ông tại sao có thể nói như vậy? Ông chỉ cần chịu đi, chịu làm, chịu thử một lần, ông cũng có thể có giây phút vui vẻ mà!""Cô làm như vậy, chỉ muốn thay mẹ cô đền bù điều gì đó. Tôi và Phù muội duyên này đã hết, cho dù có kiếp sau, cũng chưa chắc kiếp sau có thể gặp lại. Cô làm như vậy, cũng chỉ là vô ích. Hơn nữa tôi đã là một phế nhân, cho dù ngày tháng tốt đẹp, đối với tôi hoàn toàn chẳng có khác biệt gì. Giống như đóa hoa dại ở đằng kia, trong mắt tôi, nó với Tuyết Liên cũng như nhau, chẳng có điểm gì khác biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co