Truyen3h.Co

Hoa Tan


- Trương Vị! Dưới tay ta cũng bị hạ chỉ một cái chỉ tay của ta!

- Phùng Khi! Anh ta xong đời rồi!

Mị Lan cười khoái chí. Độc thoại:

- Tội cho Trương Tần, lọt vào mắt ta! Phận số của nàng ta sẽ không còn yên ổn như trước được nữa! Nỗi đau sẽ còn kéo từ từ mà còn dài dài!

- Nhất là Hoàng thượng! Ta rất mong chờ chàng đến quỳ lạy dưới chân ta!

- Cả ả hoàng hậu giả tạo nữa! Sắp có nhiều kịch hay do ta biên soạn ra rồi!

Phùng Mị Lan cười một cách đầy đắc ý, tự tin.

--------------------------------------------------------

Hoàng thượng tức giận:

- Lại là Phùng Mị Lan! Nàng ta điên rồi sao? Dám nghĩ ta không dám làm gì nàng ta sao?

- Hoàng thượng! Vậy vụ việc của Đốc Trấn Bắc Tướng Quân nên giải thích cho các viên quan như thế nào đây? - thái giám

- Truyền xuống! Nói là do người của Phùng Khi thù hận Trương Vị! Vậy đi!

- Dạ!

- À! Ban lệnh tử hình Phùng Khi!

- Hoàng thượng! Phùng Khi dù sao cũng là tướng tài hiếm có! Nếu người ban đặc ân thì nhiều khi Phùng Khi có thể quay về cống hiến hết mình cho người!

- Tướng tài mà y hiếp hoàng đế ta, lợi dụng quyền lực của ta, hãm hại người của ta! Kẻ như vậy từ lâu ta đã muốn đào thải rồi! Giờ ta mới có thể quang minh chính đại chống lại hắn!

- Thần rõ rồi ạ!

---------------------------------------------------------

Đêm giao thừa, trong cung mở hội tiệc. Ngọc Phỉ chỉ luẩn quẩn trong cung không ra ngoài. Nàng mắc tang theo phong tục ra ngoài sẽ không được tốt lành.

Ngồi nhìn qua khung cửa, nàng cảm nhận được nhân gian đang vô cùng huyên náo. Tiếng pháo đua nhau đốt tùm bem khắp nơi.

Pháo hoa sáng rực cả bầu trời rồi lẳng lặng tan biến. Một giây huy hoàng làm sao. Tự dưng nàng nghĩ đến những bông hoa khoe sắc. Chúng cũng giống như pháo hoa vậy. Đẹp đẽ làm người ta đắm say thôi quên được. Có tiếng bước chân, nàng quay đầu xem, lập tức đứng dậy hành lễ:

- Bệ hạ!

- Được rồi! - ngài dìu nàng

- Sao người lại đến đây!

- Lưu Thái Giám! Mang vào đây!

Thái giám mang vào nào là bánh, nào là mứt.

- Hoàng thượng ta có nhiều lắm rồi! Bên Viện, còn có Hoàng hậu hồi chiều cũng mang qua cho ta!

- Không nhận của ta! Ta giận!

Nàng lập tức cầm lấy giỏ bánh.

- Rồi rồi! Thiếp nhận, cảm ơn người!

Ngài cười. Thái giám lui ta ngoài.

- Mỗi giỏ của hoàng thượng thôi! Ăn cả mùa xuân này thiếp ăn còn không hết!

- Nàng không cho ta lại gì à?

Hoàng thượng tiến mặt sát nàng. Nàng lảng tránh:

- Vậy cái này.....

Nàng chạm môi hôn ngài một cách nhẹ nhàng:

- Được chưa?

Ngài nhìn nàng âu yếm:

- Phải như vậy này!

- Như thế n-----

Nàng nói chưa hết câu, tay hoàng thượng đã vuốt ve mái tóc nàng, môi ngài ôm trọn bờ môi nàng. Nàng nhắm mắt đón lấy, chẳng dứt hơi nào. Hai bờ môi cứ quyện lấy nhau. Mê mang không dừng lại phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co