Hoa Tan
Thi Nga nhớ lần nọ, ngày người được đón về cung, bị phục kích, Thi Nga mất tích. Vĩnh Kha tâm trạng đùng đùng cả ngày hôm ấy tìm nàng. May mắn quay về lúc ấy đã là đêm khuya. Ngài lập tức ôm trầm lấy Thi Nga, cất lên cái giọng trầm ấm:- Thi Nga! Ta sợ lắm! Cứ tưởng không còn được gặp nàng được nữa! Nàng an toàn! Tốt quá rồi!Chiều dần buông xuống, Thi Nga quỳ trước Vĩnh Kha, ăn một mạt tay từ người mình thương. Mắt người rơm rớm quỳ lạy. Vĩnh Kha bỏ đi. Nữ cung nhân tiến vào, khẽ an ủi người : "Nương nương!"Thi Nga nhìn vô định: - Ta không sao!Thi Nga đứng lên, nữ cung nhân chỉnh sửa trang phục người.- Lát tối, ta sẽ ghé qua Quốc Tự Giám xem thái tử như thế nào! Con giúp ta chuẩn bị chút chè đậu đỏ cho ta!- Hoàng hậu! Con thiết nghĩ hoàng thượng có hơi nghiêm khắc với thái tử Khả Vinh. Dù sao hôm nay cũng là mùng một tết, con nghĩ người nên để thái tử có một ngày rảnh rỗi!- Con nói cũng đúng! Nhưng thân nó là thái tử! Ta muốn xin cho thằng bé cũng khó!------------------------------------------------------------Đêm hôm, nàng mới nằm trên giường xuống, chỉ còn lại chút ánh đèn dầu đầu giường. Nghe tiếng cửa, Ngọc Phỉ bật dậy nhìn ra chỗ cửa ra vào. Trong đêm tối tĩnh mịch, nàng nheo mắt nhìn ra thấy một bóng người thấp bé dần bước vào phòng nàng. Nàng lo lắng lập tức gọi cung nhân, chưa kịp đã bị một bàn tay nhỏ bé che miệng nàng lại. Trời! Là một đứa trẻ. Nó đưa tay lên miệng "suỵt". Ánh đèn đủ sáng để Ngọc Phỉ nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ này. Dáng người lùn lùn, hơi mập mạp của đứa trẻ 10 tuổi.- Ủa! Luân Khả Vinh! Sao cháu lại ở đây?- Cô Phỉ! Cô nói nhỏ nhỏ thôi! - Ò! Lâu ngày không gặp! Trông nhóc lớn hẳn, sắp cao bằng ta rồi này!- Con đến thăm cô nè! Nghe nói cô bị bắt cóc! Rồi cô có sao không?- Ta không sao! - Ổn rồi! Người không sao! Trông cô gầy hơn trước rồi này!Ngọc Phỉ cười nhẹ.Khả Vinh dửng dưng bực bội:- Sao người không chờ ta?- Hử?- Người vào cung sao người lại không đến thăm ta? Xem ta như thế nào? Khỏe không chứ? - Ta xin lỗi! Ta nghĩ nhóc bận bịu với học hành lắm nên không dám làm phiền đâu!-...- Thế mai ta ghé sao cung của Khả Vinh chơi! - Được đó chứ! Mai cô muốn ăn gì! Ta chuẩn bị cho người?- Mai ăn bánh mứt tết là được rồi! - Cô Phỉ! Ngày mai... ngày mai ta muốn chơi ô ăn quan với cô! - Lúc trước vào cung lúc nào ta cũng chơi ô ăn quan với nhóc! Nhóc không chán à!- Là ta toàn thua thôi! Nhưng sau một thời gian ta đã nâng cao lên tầm mới rồi! Ta muốn thử sức với người lần nữa!- Được thôi! Cô Phỉ đây rất mong ----Có tiếng chân người bước vào, cung nhân cầm lồng đèn làm sáng cả gian phòng Ngọc Phỉ.- Nương Nương! Hoàng hậu Thi Nga đến --- TrânThi Nga bước vào không báo trước, nàng và Khả Vinh liền hành lễ:- Có việc gì mà hoàng hậu đến đây? - Ngọc Phỉ- Khả Vinh! Khắp hoàng cung đang tìm con đó! Mau qua đây, ta về!- Dạ! Con xin lỗi! - Khả Vinh- Hoàng hậu Thi Nga! Dù sao trời đã khuya. Hay là người và thái tử ngủ ở Trương Cung một đêm đi! Về đêm như thế này dễ cảm lạnh lắm! - Khả Vinh vui vẻ nhận lời:- Được đó! Cô Phỉ cho con ngủ ở đây nhé!Thi Nga lập tức từ chối: - Đa tạ ý tốt của Trương Tần!Khả Vinh khẩn xin:- Mẹ à! Cho con ngủ ở đây đi mà! - Khả Vinh! Nghe ta nói này! Việc con tự ý rời cung sẽ khiến ta và con bị trách phạt! Con nên về cung trước khi cha biết chuyện này! - Con hiểu rồi! Khả Vinh quay sang nhìn nàng:- Cô Phỉ! Hôm nay không được rồi! Con xin phép về!- Khả Vinh! Cô Phỉ của con giờ là mẹ của con đó! - Thi Nga nhắc nhởKhả Vinh ngậm ngùi:- Thưa nương nương! Khả Vinh xin phép về!Nàng hành lễ nhìn bóng người đi xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co