Truyen3h.Co

Hoa Tan

- Không được... không được... nhất định không thế được! Ta sẽ không để hắn làm càng như vậy! - Khả Vinh kiên quyết đi qua đi lại

Ngọc Phỉ tiến gần nắm lấy bàn tay nhỏ nhoi ấy, nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Khả Vinh! Nước nhà lâm nguy ta không thể mặc kệ được! Ta sẽ sang Hoa Bắc!

- Ngọc Phỉ! Người thật là... người biết hắn vô cùng tàn độc nham hiểm mà! Ta không an tâm! Ta đã hứa sẽ chăm sóc người thật tốt!

- Nếu ta đi có thể đánh đổi lợi ích của nước nhà, ta sẽ đi!

- ...

- Ta sống hoài ở đây cũng chán rồi! Khả Vinh thả ta vào lồng chim mới được không?

- Người nói năng kiểu gì vậy?

- Hoa Bắc có tiếng là với vải vóc, lụa là, trang sức... ta muốn sang đó xem xem!

- Ở đây không phải cũng có sao? Nếu người muốn ta có thể sai người mua từ Hoa Bắc về cho người mà!

Nàng lắc đầu.

- Ngọc Phỉ, lẽ nào người lại rời bỏ ta sao? Quanh ta chẳng còn ai nữa cả? Ta không được chơi với người nữa!

- Khả Vinh! Có một vài thứ ta phải đánh đổi thứ quý giá để có lấy điều tốt đẹp hơn!

- ...

- Khả Vinh cứ vậy đi nhé! Hòa thân vì lợi ích nước nhà là niềm vinh dự của ta!

Khả Vinh im lặng nghĩ ngợi. Ngài thích Ngọc Phỉ lắm. Ngài phải đánh đổi Ngọc Phỉ vì tương lai nước nhà sao? Ngài bức bối. Ngài đã từng nghĩ đến cảnh Ngọc Phỉ và ngài sống hạnh phúc trong triều đình. Thế mà nay... ngài phải lựa chọn.

Hoa Bắc có thể đánh chiếm cái triều đình này lúc nào cũng được. Với số lượng quân ít ỏi sao có thể chống lại Hoa Bắc đang bành trướng khắp nơi chứ. Chẳng khác nào "lấy trứng trọi đá".

Hôm sau, Khả Vinh lập tức truyền chỉ phong Trương Thi Ngọc Phỉ làm Công Chúa Hòa Thân Quang Việt, hai tháng sau nàng phải sang Hoa Bắc làm thiếp của Lăng Chen rồi.

Tuy trông nàng không nói năng gì với Khả Vinh nhưng Khả Vinh biết nàng vô cùng lo sợ lắm, có đêm ngài lén nghe nàng thút thít trong phòng khóc. Ngọc Phỉ đau lòng có kém gì Khả Vinh đau. Ai lại muốn gả cho một kẻ hung tàn như Lăng Chen chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co