Hoa Tan
Cô công chúa bé bỏng mới chào đời chưa đầy tháng đã phải rời xa mẹ. Chẳng biết đứa bé ấy sống hay chết nữa? Tối đến, Lư Nhi thẩn thơ bước vào phòng ngủ lạnh lẽo của mình, tay cầm chiếc đèn dầu đặt lên bàn, tay kia nàng cầm đoạn vải trắng. Cô ném một nửa vải lên thanh xà ngang, đồng thời lấy ghế đặt bàn chân. Đứng trên ghế lên, cô cột hai đoạn đầu vải lại. Đặt đầu vào trong vải trắng, đá ghế ngã. Lưu Nhi đau đớn, quằn quại hơi thở dần dần bị bóp nghẹn lại. Không tiếng động nhưng chân cô đá tán loạn khắp hướng, lại còn đá trúng chiếc đèn dầu đấy. Đèn dầu từ bàn rơi xuống sàn cái "choảng", dầu loang ra đến đâu cháy đến đó. Trần Lĩnh từ đâu phóng ra ôm lấy Lư Nhi, cẩn thận đưa cô xuống ngồi xuống sàn.Trong ánh lửa mờ mờ chiếu rọi, Trần Lĩnh vẫn thấy rõ khuôn mặt Lư Nhi đang khóc thút thít. Lư Nhi, giọng cất như không nói nổi nhưng lại liên tục:- Đưa Lư Nhi về đi!- Đưa Lư Nhi về đi!- Đưa Lư Nhi về đi!Trần Lĩnh không đáp chỉ gật đầu. Bế Lư Nhi ra khỏi căn phòng gỗ đó. Lửa nhanh chóng lan ra cháy khắp cả căn nhà sàn... Trong màn sương mù, trời tối có con thuyền cạnh bờ sông, Trần Lĩnh đưa tay cho cô nắm để đỡ Lư Nhi lên thuyền, cô trật chân, người chao đao theo thuyền, Lư Nhi ngã vào lòng Trần Lĩnh. Lư Nhi ngại ngùng liền chỉnh đốn lại, Trần Lĩnh cất lời:- Lư Nhi, em ổn chứ?Cô gật đầu.- Chỉ cần qua con sông này ta sẽ về đến biên giới Việt Quang!--------------------------------------------------------Về đến biên giới, đi một đoạn đường, Trần Lĩnh mới hay tin ở Triều đình có biến. Văn Hi trong lúc hành sự ở biên giới phía Nam thì bị ám sát bởi Luân Khả Vinh. Khả Vinh giành chính quyền nắm lại ngôi vị từng thuộc về mình. Khả Vinh tìm đến Văn Tụ, nhìn chằm chằm lão già năm xưa mà mình tin tưởng hóa ra lại là kẻ phản nghịch. Khả Vinh dáng vẻ không còn là trẻ con, giọng hắn hung mãnh:- Là ông đúng không? Ông đã cấu kết với đám phản tặc, vận động dân chúng làm loạn! - Văn Tụ ta không có gì chối cãi! - Bị đày đến đảo khơi xa khó khăn lắm mới quay lại nơi đây, mới đoạt lại cái ngai vàng vốn dĩ là của mình! Ta cuối cùng đã đứng trước mặt của kẻ đã làm ta thành ra như vầy!Văn Tụ im lặng.- Tại sao ông lại là vậy với ta? Ta đã tin tưởng ông biết bao nhiêu?- Vì Văn Tụ ta không phục người! Non nớt, kém cỏi như cha ngươi! Những người lãnh đạo đất nước mà như vậy chỉ làm cho Việt Quang xuống dốc!Khả Vinh tức giận chém chết ông tại chỗ.Đến ngày sinh nở, Ngọc Phỉ trong cung chuyển dạ, ai ai cũng bận rộn chăm lo. Nàng sinh ra một đứa bé trai khỏe mạnh, khóc vang cả căn phòng, Ngọc Phỉ cười mà nước mắt chảy dài trên má. Nàng truyền lên bảo các cung nhân lui xuống. Nàng lại thấy đau đớn, Lê Anh liền gọi bà đỡ vào xem cho nàng. Hóa ra nàng mang song thai. Ngọc Phỉ sinh đôi hai đứa trai. Đứa anh thì khóc vang cả phòng, còn đứa em lại bất động không khóc không la. Ôm hai đứa trẻ vào lòng, cả hai đều là cốt nhục của nàng, từ tình yêu của nàng và chàng vun đắp. Ngọc Phỉ bật khóc. Nàng nhớ đến lời của Khả Vinh nói với nàng vài hôm trước:"
- Giết đứa trẻ đó đi! Đó là con của tên phản tặc! Ta sẽ khôi phục chức tước Hoàng Thái Hậu cho người! Hãy tiếp tục ở đây cùng Khả Vinh ta nhé! Chúng ta cùng sống vui vẻ như trước!
"Nàng là một người mẹ, và giờ nàng phải giết con của mình! Nàng khóc, nàng khóc nhiều lắm! Chắc chắn một điều rằng, Khả Vinh sẽ không bỏ qua cho hai đứa trẻ này. Thà để con nàng chết trong vòng tay nàng còn hơn. Lê Anh cất tiếng:- Nếu người làm không được cứ để ta!- Không! - kiên quyết- Thần hiểu rồi!- Lê Anh! Mang đứa trẻ này đi đi... đừng để ai biết đến đó là con của Văn Hi, nó có thể bị giết! Lê Anh hãy bảo vệ nó! Ta sẽ đến tìm người! Đi xa khỏi nơi này đi! Lê Anh bồng đứa trẻ không tiếng khóc lủi thủi lui xuống. Ngọc Phỉ nhìn bà đỡ. Bà đỡ cũng hiểu ý liền quỳ xuống đất:- Thần hứa nhất định sẽ không nói ra chuyện này! Ngọc Phỉ giọng mệt mỏi:- Nhờ bà vậy! Đứng lên đi!Nàng ôm đứa bé òa khóc trong lòng, hát cho nó nghe một bài hát ru. Tiếng mưa lộp bộp rồi như xả ào xuống đất. Tiếng nàng thút thít khóc, tiếng hát ru dứt quãng, tiếng òa khóc của đứa trẻ, cả tiếng mưa xối xả hòa vào nhau. Bà đỡ, Lê Anh nhìn nàng hát trong đau đớn cũng không kiềm được cảm xúc. Lê Anh ra hiệu bà đỡ lui xuống rồi cô liền ôm đứa bé không khóc chạy đi, cẩn thận che mưa cho thằng bé, đôi chân cô nhanh nhẹn nhảy lên mái nhà như bay, tích tắc đã qua mắt được những tên lính gác dưới mưa, ra khỏi thành.Ngọc Phỉ vẫn nằm ôm thằng anh hát ru. Nàng nhớ đến ngày đấy. Ngày mà nàng và Văn Hi đã quyết tên đứa con họ sinh ra."
Văn Hi:
- Ta chỉ mong mẹ con nàng bình an thôi! Ta nghĩ dù là con trai hay con gái ta cũng mong muốn đặt tên là An cả!
"
Lúc Khả Vinh bước vào thằng bé đã chết ngạt trong vòng tay mẹ mình. Ngọc Phỉ vẫn ôm ấp hát ru cho thằng bé.
- Giết đứa trẻ đó đi! Đó là con của tên phản tặc! Ta sẽ khôi phục chức tước Hoàng Thái Hậu cho người! Hãy tiếp tục ở đây cùng Khả Vinh ta nhé! Chúng ta cùng sống vui vẻ như trước!
"Nàng là một người mẹ, và giờ nàng phải giết con của mình! Nàng khóc, nàng khóc nhiều lắm! Chắc chắn một điều rằng, Khả Vinh sẽ không bỏ qua cho hai đứa trẻ này. Thà để con nàng chết trong vòng tay nàng còn hơn. Lê Anh cất tiếng:- Nếu người làm không được cứ để ta!- Không! - kiên quyết- Thần hiểu rồi!- Lê Anh! Mang đứa trẻ này đi đi... đừng để ai biết đến đó là con của Văn Hi, nó có thể bị giết! Lê Anh hãy bảo vệ nó! Ta sẽ đến tìm người! Đi xa khỏi nơi này đi! Lê Anh bồng đứa trẻ không tiếng khóc lủi thủi lui xuống. Ngọc Phỉ nhìn bà đỡ. Bà đỡ cũng hiểu ý liền quỳ xuống đất:- Thần hứa nhất định sẽ không nói ra chuyện này! Ngọc Phỉ giọng mệt mỏi:- Nhờ bà vậy! Đứng lên đi!Nàng ôm đứa bé òa khóc trong lòng, hát cho nó nghe một bài hát ru. Tiếng mưa lộp bộp rồi như xả ào xuống đất. Tiếng nàng thút thít khóc, tiếng hát ru dứt quãng, tiếng òa khóc của đứa trẻ, cả tiếng mưa xối xả hòa vào nhau. Bà đỡ, Lê Anh nhìn nàng hát trong đau đớn cũng không kiềm được cảm xúc. Lê Anh ra hiệu bà đỡ lui xuống rồi cô liền ôm đứa bé không khóc chạy đi, cẩn thận che mưa cho thằng bé, đôi chân cô nhanh nhẹn nhảy lên mái nhà như bay, tích tắc đã qua mắt được những tên lính gác dưới mưa, ra khỏi thành.Ngọc Phỉ vẫn nằm ôm thằng anh hát ru. Nàng nhớ đến ngày đấy. Ngày mà nàng và Văn Hi đã quyết tên đứa con họ sinh ra."
Văn Hi:
- Ta chỉ mong mẹ con nàng bình an thôi! Ta nghĩ dù là con trai hay con gái ta cũng mong muốn đặt tên là An cả!
"
Lúc Khả Vinh bước vào thằng bé đã chết ngạt trong vòng tay mẹ mình. Ngọc Phỉ vẫn ôm ấp hát ru cho thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co