Hoa Tinh Test For Midnight House
khi đến thăm em một tuần sau, tôi thấy in peril đã được treo lên tường phòng khách bên cạnh whitney harbor, cạnh chúng còn thừa lại chỗ trống cho hai bức tranh khác cùng kích cỡ.có vẻ như chúng muốn kể cho tôi một câu chuyện nào đó, một câu chuyện được những vì sao kể lại, nhưng phần sau có lẽ vẫn còn dang dở.em vẫn như mọi khi, ngồi im lặng trong căn phòng vẽ đầy những hộp màu và lọ bút lông vương vãi- vì em thích thế, nhìn chúng như những chòm sao tí hon đầy màu sắc, em bảo tôi vậy. tôi thấy chúng chỉ như một mớ hỗn độn do lười sắp xếp và dọn dẹp, nhưng em khăng khăng bảo tôi rằng chúng là những ngôi sao, và chúng không muốn phải rời khỏi chỗ của mình.nhiều lúc em thật kỳ lạ, cô gái à.hôm nay em vẽ một góc phố nhỏ với ánh trăng sáng rực. giữa bức tranh là hai bóng người nắm tay nhau cùng bước đi trong màn đêm tối tăm, có vẻ như đó là một đứa trẻ và một người đàn ông."đó là ai vậy?" em không trả lời. em chỉ lắc đầu và cố mỉm cười gượng gạo, dù khóe mi dường như không ngăn nổi giọt lệ chực tuôn trào.tôi an ủi em, "có gì cần tâm sự thì anh sẽ luôn ở đây. em cứ khóc đi, em ơi."em nấc lên từng tiếng khe khẽ, bờ vai gầy run rẩy, đôi môi cắn chặt ngăn tiếng nghẹn ngào."anh ta chỉ là một ký ức. một ký ức đẹp đẽ của cái tuổi đầu thanh xuân.""vậy thì có gì để khóc nào cô gái bé bỏng?"ôi, tại sao tôi lại có thể ngu ngốc đến vậy chứ. ôi không, ôi không!đến khi nói ra thì cái sự hối hận nó mới đến với tôi. bộ não chết tiệt, ngươi hại ta rồi.em chợt ngưng cơn nức nở, vùng ra khỏi cái ôm của tôi, chùi đi hàng nước mắt chưa kịp khô trên gò má cao thanh tú. khuôn mặt dường như có chút gì đó của sự giận dữ, chút thương hại, và... chút trách móc.tôi tưởng anh sẽ có thể thấu hiểu đau thương này chứ. nào ngờ anh cũng chỉ như những kẻ còn lại. sao tôi lại ngu ngốc đến mức không hề nhận ra sớm hơn rằng em chỉ đang vẽ nên một chiếc mặt nạ để che đi sự thật đau buồn đằng sau chứ?mặc dù tôi yêu em? tôi yêu em đến điên dại?cô gái của tôi ơi, đừng rời đi mà.tôi xin em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co