Truyen3h.Co

Hoa Tinh

Trong giờ học cô cứ bị những bạn học sinh cầm giấy bút đôi cô, cô chỉ biết im lặng nước mắt rơi xuống.

" Cậu yên tâm đi tớ sẽ tìm ra đứa nào đã đổ oan cho cậu. " -Nó quay sang cô nói thầm.

" Tớ cảm ơn cậu, nhưng đến lúc cậu tìm ra được thì tớ phải chuyển trường rồi. "

Cô nhìn nó với vẽ mặt buồn bã, đôi mắt long lanh như hai viên bi nhìn nó.

" Cậu không được chuyển trường, tớ không cho phép. "

King kong tiếng chuông báo hiệu giờ ra về cuộc trò chuyện của bọn nó đã kết thúc.

" Chúng em chào cô ạ. "

Cô giáo đứng dậy đi ra khỏi lớp thì tất cả những bạn học sinh tiến đến cô, chửi bới cô thậm tệ, còn lấy cặp cô đổ hết những dụng cũ sách vở xuống sàn.

" Con ăn cắp. "

Cô bị một bạn học sinh gọi cô như vậy, cô quá tức giận bước đến tát hắn một bạt tai thật đau.

" Tớ cấm cậu gọi như vậy, tớ không có ăn cắp của ai hết. "

" Các cậu thấy chưa, đã ăn cắp rồi còn ra tay đánh tớ nữa đấy. "

Hắn khóc òa lên sờ vào má xoa mà nói. Những bạn học sinh cũng không chịu được vì bạn mình bị đánh liền ập đến đánh cô, giật tóc, đạp cô, cào cấu khiến cô phải chảy máu. Bạn thân của cô không chịu được liền xô tụi nó ra.

" Dừng lại hết đi. "

Nó hét lớn khiến tụi nó ngừng đánh cô. Người cô vây giờ đã bị trầy xướt đầy mình. Cô giờ đây đang bị suy sập, bị bạn bè cùng lớp đánh không tin tưởng cô. Cô chỉ biết ngồi im mà khóc thút thít.

" Cậu ấy đã làm gì sai mà các cậu ùa vào đánh cậu ấy như vậy. " -Nó giận giữ cau mày nhìn tụi nó.

" Không làm gì sai? Đã ăn cắp còn đi đánh San nữa? Đừng có mà binh nó. " -Yumi chỉ thẳng tay vào mặt nó.

" Các cậu cũng đâu có kém gì, ùa vào đánh Yuka chẳng khác nào những tên du côn. "

Nó tiến đến cô đỡ cô dậy. Cô rất cảm động khi bạn thân của mình giúp đỡ bảo vệ cho cô. Nước mắt rưng rưng rơi trên khuôn mặt nhìn nó, ôm chầm lấy nó.

" Cảm ơn cậu, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, tớ sẽ không bao giờ quên ơn này đâu. " -Cô nhìn nó với vẻ mặt hạnh phúc.

Nó đỡ cô đứng dậy từ từ, vì quá đâu cô không thể đứng nổi. Nó khụy chân xuống để cô trèo lên lưng nó.

" Chúng ta về thôi. "

Nó nhìn cả lớp với vẻ mặt khinh bỉ, cõng cô đưa về đến tận nhà. Cả lớp đứng ngây mặt ra.

" Từ bây giờ lớp chúng ta không có ai tên là Yuka trong lớp này. Nếu ai còn chơi với nó, cũng sẽ giống như nó nghe chưa. "

Yumi lớn tiếng nói, ra lệnh cho tất cả học sinh trong lớp đều phải nghe lệnh. Bởi vì Yumi là... (ad: cũng không biết nữa^^)

Nó đã cõng cô về đến tận nhà, mồ hôi đầm đìa trên khắp người nhưng không sao vì đây là người bạn thân yêu của nó, có ra sao cũng phải bảo vệ hết mình.

'Tíng Ting Tìng' Nó bấm chuông cửa của nhà cô. Mẹ cô từ trong nhà đi ra. Mở cửa, bà nhìn thấy nó cõng cô về nhà, bà thắc mắc hỏi.

" Con sao vậy? " -Bà liền bồng cô ra khổ người nó.

" Dạ, thưa cô là.... "

Nó định kể hết mọi chuyện cho Mẹ của cô nghe nhưng cô đã nắm lấy tay nó lắc đầu, nó cũng đã hiểu và không nói thêm gì nữa.

" Dạ, thưa cô con về. " -Nó chào xong liền chạy đi.

Mẹ cô đưa cô vào phòng, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, thấy người cô đầy vết thương liền hỏi.

" Con sao bị thương vậy? Ai đánh con hả nói cho Mẹ biết đi Mẹ sẽ xử nó. " -Bà lo lắng hỏi.

" Con không sao, tại bất cẩn té thôi. "

Bà chạy xuống nhà lấy đồ cứu thương ra đem lên phong sức thuốc cho cô.

" Bửa sau nhớ cẩn thận hơn đấy. " -Bà bôi thuốc lên người cô.

" Dạ. "

Bôi thuốc xong bà đi ra khỏi phòng cho cô nghỉ ngơi. Giờ đây trong phòng chỉ còn mình cô. Cô nhớ lại nhưngc khoảng khắc bị bạn bè chửi rủa đánh đập, cô ấp mặt vào gối mà khóc nức nở. Chị cô nghe được tiếng khóc lièn chạy sang phòng cô.

Chị mở cửa nhẹ nhàng ra, bước chậm rãi vào trong hỏi.

" Em sao vậy? " -Chị nói giọng khe khẽ.

Cô đã rất bực ở trên lớp giờ lại đến chị vào phòng mà không chịu gõ cửa. Cô cầm ngay gối ném thẳng ra phía chị.

" Đi ra. " -Cô hét toáng lên khiến chị sợ hãi liền bước ra đóng của phòng lại.

Trời đã tối, Ba cô đã đi làm về xuống phòng bếp thấy hai mẹ con chị đang ăn nhưng lại không thấy cô đâu liền hỏi.

" Yuka đâu. "

" Con bé không muốn ăn. Em lên kêu hoài mà không chịu xuống, đem đồ ăn lên thì thấy phòng khóa.  "

" Thôi để anh lên kêu nó xuống ăn. "

Ông nói xong liền đi lên phòng cô. Định mở cửa thì thấy phòng khóa. Ông gõ cửa rầm rầm khiến cô chịu không nổi liền ra mở.

" Gì nữa đây... Ủa là Ba sao. " -Cô cứ nghĩ là Mẹ hoặc chị.

" Xuống ăn cơm với Ba. "

" Con không ăn đâu. "

Cô định quay vào đóng sầm cửa lại thì bị Ba cô bế xuống lầu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co