Truyen3h.Co

Hoa Trong Gio

- Linh Lan nếu em ở bên cạnh anh, anh sẽ lập tức xóa khoản nợ này của ba em!

 Linh Lan đứng sững người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thành Phong nhưng đáp lại cô lại là một ánh nhìn ôn nhu đến lạ. Còn với Thành Phong lúc đó anh cũng chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài việc muốn giữ cô bé này lại bên mình, nhất định anh sẽ không để cô một lần nữa quay lưng rời khỏi anh.

- Phong tổng, xin anh hãy cẩn thận lời nói của mình một chút. Dù có phải chết tôi cũng không làm như vậy đâu. Chào anh!

- Anh cho em một tuần nếu như một tuần sau em đổi ý hãy đến tìm anh.

Linh Lan không nghe thêm một lời nào nữ mà trực tiếp đi ra khỏi phòng đóng đến 'sầm' cánh cửa một cái. Aida cô bé của tôi em xem cánh cửa đó là làm bằng gỗ thượng hạng đấy không phải là chỗ để em chút giận đâu nha. Linh Lan rời công ty thẫn thờ bước về nhà, trong đầu cô lúc này là một đống hỗn độn và  cả câu nói cuối cùng của Triệu Thành Phong. Tại sao anh ta lại nói như vậy, tại sao lại biết tên cô, tại sao lại hỏi cô có nhớ anh ta không vậy là chẳng lẽ cô đã gặp anh ta trước đây hay sao. Có qua nhiều câu hỏi mà đáp án lại mờ mịt trong sương. Bỗng nhiên:

-Ai mua cua đi, là cua mới bắt đấy vừa ngon vừa tươi.

Linh Lan nghe thấy tiếng giao bán lại nhớ đến cua là món em trai thích nhất, may quá mấy hôm trước cô vừa mới lĩnh lương dạy kém gia sư vậy là có thể bồi bổ cho em trai rồi. Nghĩ vậy Linh Lan liền nhanh chóng đi chợ mua đồ ăn về làm bữa tối. Bảy giờ tối Linh Lan ngồi bên mâm cơm chờ em trai về, đã muộn như vậy rồi thằng bé có thể đi đâu được cơ chứ.

- Cạch.

- Gia Tuấn!

Linh Lan nghe tiếng mở cửa vội vàng bước ra ngoài. Gia Tuấn mặt mũi bơ phờ thấy chị gái gọi liền ngẩng đầu cười nói:

- Chị em xin lỗi đã về muộn!

- Em làm gì mà giờ này mới về nhà?

- Chị hôm nay em đã nhận được lương tháng đầu tiên ở chỗ dạy kèm gia sư, không những vậy trên đường về đây vô tình em đã đăng kí làm việc ở cửa hàng 24/7 và được nhận rồi. Chị xem như vậy từ giờ đến cuối tháng chúng ta cũng không phải lo chuyện cơm nước.

Gia Tuấn lấy trong balo một phong bì, là lương tháng cậu mới nhận được rồi đặt vào tay chị gái. Linh Lan nhìn phong bì tiền lại nhìn khuân mặt hốc hác của em trai, vì cuộc sống mà một đứa trẻ như nó lại phải vất vả ngược xuôi như vậy nếu để ba nhìn thấy thì cô còn mặt mũi nào để nhìn ông đây. 

- Gia Tuấn, em không cần...

- Chị em sẽ không để chị phải vất vả lo lắng cho em. Dù gì em cũng là con trai, em khỏe lắm chị không phải lo cho em đâu, chị xem sao lại khóc rồi vậy là không có xinh đâu!

Gia Tuấn lau nước mắt cho chị gái. Có thể mọi người sẽ thấy chị cậu lúc nào cũng lạnh lùng thậm chí là có chút vô tình nhưng thật ra chị ấy rất yếu đuối, hơn nữa chị Linh Lan đã phải trải qua nhiều mất mát rồi, là em trai sao cậu lại có thể chị ấy phải vất vả lần nữa.

- Em mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi, hôm nay chị mua cua rồi làm món cua rang me em thích đó!

- Oa chị em là tuyệt nhất!

Căn phòng trọ nhỏ lại tràn ngập tiếng cười của hai chị em Linh Lan. Ngoài kia rồi sẽ còn bao biến cố đang chờ họ. Đêm khuyu Linh Lan nhẹ nhàng mở cửa ban công nhìn bầu trời bên ngoài. Em trai cô sao lại có thể vất vả như vậy, tại sao thằng bé lại phải hi sinh vì cô như vậy và tại sao hai chị em cô lại phải gánh khoản nợ này... Linh Lan thật muốn hỏi ba cô tại sao lại dời xa cô, hỏi mẹ cô rằng sao bà lại có thể nhẫn tâm đến mức bỏ đi cùng tình nhân ngay trước mắt cô như vậy... Nhưng tất cả đã qua rồi vẫn là không có ai ở lại, không hề dù chỉ một người. Phải chăng nếu cô làm như vậy em trai cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có lẽ là một người chị đó là điều cuối cùng cô có thể làm cho em trai mình. Và cũng ước gì anh ấy đang ở đây, vào lúc này.

Một tuần sau. Văn phòng Phong tổng.

Thành Phong đẩy đến trước mặt Linh Lan một bản hợp đồng, từ lúc bước vào căn phòng này đến giờ cô bé vẫn luôn giữ bộ mặt thờ ơ lạnh lùng. Đọc nội dung bản hợp đồng Linh Lan bóp chặt cây bút trong tay. Thành Phong nhấc cốc cà phê rồi lên tiếng:

- Đó là bản hợp đồng xóa nợ cho ba em, điều khoản anh đã ghi rất rõ ràng rồi, em có ý kiến gì không?

- Tôi có một điều kiện. Từ giờ đến khi Gia Tuấn vào đại học anh phải đảm bảo toàn bộ cuộc sống của nó, nhất là việc học tập tuyệt đối không được để nó gặp bất kỳ chuyện gì.

- Em không cần phải lo anh sẽ cho người sắp xếp!

Nhận được lời bảo đảm của Thành Phong, Linh Lan cầm bút kí vào cuối bản hợp đồng, nét chữ thanh thoát nhẹ nhàng và cũng tuyệt đẹp. Thành Phong nhận lấy bản hợp đồng trong tay Linh Lan rồi nói:

- Chuyến bay vào ngày mai em nên chuẩn bị đồ đạc, anh sẽ đến đón!

Linh Lan đứng dậy, bản thân cô biết cô làm như vậy ba cô sẽ đau lòng sẽ phản đối nhưng vì em trai, cô không có con đường nào khác. Đây vốn là đường cùng rồi. Ba con gái xin lỗi ba, mong ba tha lỗi cho đứa con bất hiếu này!

- Tôi mong anh sẽ thực hiện toàn bộ những gì ghi trong hợp đồng.

- Linh Lan em thật sự không nhớ anh sao? 

Vẫn là câu hỏi đó và câu trả lời thì cũng chỉ đừng lại ở đây thôi:

- Triệu Thành Phong, tôi có quen người như anh sao?

Cô bé của tôi sao em lại gọi cả họ tên người ta ra như vậy, thế là bất lịch sự đó biết không dù có tức giận cũng không nên làm vậy nha. Tôi đã nói rồi mà em sao lại có trí nhớ tồi tệ đến vậy cơ chứ, một người đẹp trai như Triệu Thành Phong mà cũng không nhớ đã từng gặp, rốt cuộc thì đầu em chứa gì vậy? Công thức các môn tự nhiên khó như vậy mà còn nhớ được vậy mà chỉ có một người thôi, một người thôi sao.... hết nói nổi với em. Tôi mặc kệ em đó!!

- Không sao bây giờ quen cũng được. Như em nói rồi đó tôi tên Triệu Thành Phong, chủ tịch của ZSN. Rất vui được làm quen với em, Tử Linh Lan.

- Anh có thể bỏ bộ mặt giả tạo và cách nói chuyện đó xuống được rồi đó thưa Phong thiếu!

Bỏ lại Thành Phong một mình Linh Lan bước đi không hề quay đầu lại đến một lần. Haiza số người nào đó thảm rồi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co