Truyen3h.Co

Hoa Vo Le Yet Duong Giai Ver

Không cần nói nhưng ánh mắt cô đã nói lên điều đó quá rõ cho Thiên Yết hiểu. Cậu mím môi buông tay cô ra, mặt bỗng trở nên thâm tà, khóe môi lại cong lên nụ cười gian tà với ý nghĩ độc đoán nào đó, cậu đi lại ghế điềm nhiên ngồi xuống vắt chân, dáng vẻ thật thoải mái:

- Nếu em khóc lóc van xin, biết đâu tôi sẽ đáp ứng chuyện em mong muốn!

Ngừng vài giây cậu lại chậc lưỡi, tay xoa xoa chiếc nhẫn ngón út, nhướng mày nhìn Bạch Dương:

- Với cái điệu bộ này của em haizzz tôi..

- Tôi sẽ trả lại số tiền anh bỏ ra! Vậy được chứ?

Thiên Yết bật cười, cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình môi vẫn đang cười cợt:

- Nghe cũng được đấy! Chậc chậc! Làm sao đây? Bây giờ tôi lại không có hứng thú với số tiền ấy nữa rồi!

Bạch Dương không thể chịu nổi vẻ bỡn cợt của Thiên Yết nữa, cô bất lực thật sự trước con người không có quả tim này!

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?

Bạch Dương buông thõng người quỳ rạp xuống mắt cô đỏ hoe, đầu gục xuống, cô đã chịu đựng quá sức của mình rồi! Bạch Dương muốn tìm đường giải thoát cho mình, mà hình như chỉ còn một cách là cô sẽ ngủ mãi mãi mới đạt được điều đó.

Thiên Yết ngạc nhiên đến sững sờ trước hình ảnh Bạch Dương đang quỳ xuống với dáng vẻ cô lạnh. Thiên Yết thở hắt ra, cậu đưa tay lên di di mi tâm rồi đứng dậy, đứng trước chỗ Bạch Dương đang quỳ gục, giọng cậu  thật cứng rắn, Thiên Yết nhấn mạnh từng chữ:

- Đừng lập lại chuyện này lần thứ hai!

Nói xong cậu bỏ cô ở đó mà sang phòng bên cạnh. Thiên Yết đóng rầm cửa thật mạnh, tâm trạng cậu thật bức bối đến nóng ran cả người.

Bạch Dương thật sự muốn thoát khỏi cậu đến vậy sao? Một người lì lợm như cô mà cũng phải quỳ trước cậu vì muốn được buông tha? Thiên Yết rót rượu ra ly ngồi một mình suy tư thật lâu thật lâu.. Mắt cậu nhìn xa xăm nhớ về hình ảnh mẹ Đan Băng..

Ước gì cậu có thêm dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình..

Ước gì cậu có thể nói với người ấy rằng..và ước gì..

____________

- Hôm nay chúng ta sẽ được học cách hô hấp! Đây sẽ là cô giáo dạy chúng ta học môn đó!

Cô chủ nhiệm đưa tay về hướng một cô gái đang đi đến với dáng mảnh mai, gương mặt xinh xắn nước da trắng cùng nụ cười trên đôi môi hồng xinh tiến về phía lớp. Dường như ai nhìn thấy cô cũng thấy một cảm giác thật nhẹ nhàng bình yên, nụ cười cô như ánh nắng ban mai xoa dịu lòng người giữa cuộc sống đầy bon chen, ngay cả đến một cậu bé mới học lớp 8 cũng đã bị cô gái với dáng vẻ thiên thần kia làm ngẩn ngơ.

Cô gái cười nhẹ lên tiếng:

- Chào các em! Cô tên Mi Đan, là giáo viên mới sẽ dạy các em bộn môn này!

Cả lớp vỗ tay bồm bộp nhất là đám con trai đứa nào đứa nấy cũng vỗ tay nhiệt tình khi có một cô giáo xinh đẹp trẻ trung đến dạy học. =)))

Vốn là một con mọt sánh nhưng Thiên Yết cũng không hiểu sao cậu vui vẻ cười khi Mi Đan đến dạy mình nữa. Đây là lần đầu cậu thấy cô nhưng dường cô đã chiếm ngay được một vị trí nào đó trong tim cậu rồi. Vừa thấy cô cười cậu đã cảm thấy một sự nhẹ nhàng bình yên đến bên mình. Miệng cậu cười vu vơ theo nét cười người con gái ấy.

Mi Đan nhìn quanh lớp một lượt ánh mắt cô chợt dừng lại nơi một cậu bé khá đẹp trai sáng sủa. Mi Đan khẽ cười chỉ tay vào cậu bé:

- Mời em lên đây một chút!

Cả lớp quay lại nhìn theo hướng tay cô giáo mới, là Thiên Yết!

Cậu tròn xoe mắt nhìn cô gái. Thiên Yết cứ ngồi ngẩn người chưa biết gì. Cậu bé ngồi cạnh Thiên Yết huých tay cậu nói:

- Lên đi kìa! Cô giáo gọi mày đó!

Thiên Yết chỉ tay vào mình nhìn Mi Đan, cậu lại nhận được một nụ cười và cái gật đầu. Vậy đích thị cô ấy gọi mình rồi.

Thiên Yết đứng dậy từ từ tiến về trước mặt cô giáo. Mi Đan nhẹ giọng hỏi:

- Em tên là gì?

- Thiên Yết.

- Tên em hay quá! – Cô gái khẽ mỉm cười trìu mến với cậu.

Dường như khoảnh khắc ấy trái tim Thiên Yết như ngừng đập, nụ cười ấy thật đẹp làm sao.. Thiên Yết thầm ước được nhìn mãi nhìn mãi nụ cười thiên thần ấy..

Mi Đan đặt tay lên vai xoay người cậu lại đối diện với các em ở lớp, miệng nói:

- Cô sẽ làm mẫu cho các em xem cách cơ bản để cấp cứu người bị đuối nhé!

- Dạ! – Cả lớp ngoan ngoãn chăm chú nghe theo cô giáo xinh đẹp.

Mi Đan nhìn Thiên Yết ánh mắt cô như biết cười lúc nào cũng cong cong đuôi mắt:

- Em nằm xuống tấm thảm này đi!

Thiên Yết làm theo, cậu cố gắng giữ cho nhịp đập tim ổn định. Sao người vốn có nguyên tắc từ bé lúc nào cũng chỉ có học như cậu lại có tâm trạng này với cô giáo của mình.. Thiên Yết nắm chặt tay lại đè dằn cảm xúc vào lòng.

- Chúng ta sẽ đặt tay lên..

-----------------

Mọi người chăm chú nhìn theo từng động tác cơ bản của Mi Đan,cô nói:

- Bây giờ sẽ hô hấp cho nạn nhân!

Tim Thiên Yết đập thật mạnh khi gương mặt Mi Đan dần cúi xuống gần cậu, Thiên Yết mở tròn mắt nhìn Mi Đan.

Cả lớp che miệng cười khúc khích với nhau, có một vài đứa bạn lên tiếng trêu:

-.Thiên Yết sướng nhé! Được cô mi môi đấy! Hehe

- Cô ơi em cũng muốn thử! =)))

Một tràng cười vang lên rần rần, Mi Đan ngẩng đầu lên cô nghiêm khắc nhìn đám học sinh của mình:

- Các em phải chú ý chứ!

Cả lớp im bặt khi thấy Mi Đan nghiêm nghị như vậy. Mặt Thiên Yết đỏ phừng phừng, cậu ngồi dậy, vội vàng nói:

- Em muốn ra ngoài!

Mi Đan chưa kịp đồng ý, Thiên Yết đã chạy tuột đi, mặt cậu nóng ran lên. Thiên Yết chạy thẳng vào phòng vệ sinh nhìn lên gương, bất giác cậu bé đưa tay lên sờ môi mình cười trong vô thức..

----------------------
Hai tuần sau!

Sau bao nhiêu ngày theo sau Mi Đan, Thiên Yết đã biết được hiện Mi Đan đang sống tại đâu.

Trước nhà cô có một cái hồ khá sâu, Thiên Yết ngồi trên bờ thõng hai chẫn xuống, ở vị trí này cậu có thể nhìn rõ trong nhà của Mi Đan được. Thiên Yết ngó nghiêng nhìn vào nhà, theo cậu quan sát, đến giờ này cô đang chuẩn bị đi dạy.

Một lúc sau khi vừa thấy cô bước chân ra khỏi cửa, Thiên Yết đã nhảy ngay xuống hồ trước nhà cô.

_____________

Thiên Yết từ từ mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trắng, cậu thấy mẹ mình đang ngồi kề bên, giọng cậu thật yếu ớt:

- Mi Đan đâu?

- Nếu cô ấy không cứu kịp lúc thì con đã chết rồi đấy! - Bà Lệ Ca vừa đứng dậy vừa nói.- Cô ấy phải sang Nhật làm gì đó nên ngừng dạy. Cô ấy có tặng con một chiếc nhẫn và nói xin lỗi.

- Xin lỗi..- Thiên Yết lặp lại câu nói đó,  tay nắm chặt chiếc nhẫn, cậu không hiểu cô xin lỗi điều gì, tại sao cô lại xin lỗi..

-------------------

Bốn năm sau khi Thiên Yết gặp lại cô, niềm vui quanh cậu lại bừng sáng nhưng khi đối mặt cô cậu lại không biết nên nói điều gì. Cậu lúng túng đến ngớ ngẩn, miệng luôn cười nhìn Mi Đan ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc.

Mi Đan luôn là người chủ động nói chuyện, nhìn thấy Thiên Yết, cô khẽ mỉm cười:

- Em vẫn khoẻ chứ?

Thiên Yết gật đầu, cậu nhìn xuống đứa trẻ chạy đến ôm tay Mi Đan:

- Mẹ đưa con về gặp ba hả?

Thiên Yết cau mày, cậu nhìn lên Mi Đan, ánh mắt ngơ ngác lẫn đầy thất vọng, mọi điều cậu mơ ước với cô đều tan theo mưa sao?

- Chị đã có con rồi sao?

Mi Đan khẽ cười nhẹ gật đầu:

- Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi!

_____________

Thiên Yết thơ thẩn về đến nhà, ánh mắt cậu vô hồn lạnh lẽo không thể tin được những điều Mi Đan vừa thú nhận với mình.

Tim cậu như vỡ tan thành những mảnh vụn li ti. Cậu sẽ không bao giờ quên được nỗi đau này.. vĩnh viễn..

-----------------

Đi ngang qua phòng ba mẹ mình, Thiên Yết nghe thấy những tiếng cãi vả, tiếng đổ vỡ, cậu dừng lại mở hờ cánh cửa nhìn vào trong.

Mẹ cậu đang điên cuồng hất tung mọi thứ trên bàn trên kệ xuống đất miệng gào thét:

- Tôi đã tha thứ cho ông bao nhiêu lần rồi?! Tại sao?! Hức..

Bà ngồi gục xuống ôm mặt khóc nức nở.

Ông Đình ngồi xuống cạnh bà:

- Xin lỗi..tôi chỉ không muốn đứa con của mình phải sống khổ sở nữa. Bà hãy đồng ý để tôi đưa mẹ con họ về đây được chứ? Tôi sẽ làm mọi chuyện bà yêu cầu..

Bà Lệ Ca ngẩng đầu nhìn ông bằng ánh mắt cay nghiệt, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:

- Ông bắt tôi phải nhìn người cướp chồng mình hằng ngày sao? Cả đứa con của cô ta nữa? Hức.. Ông! Quá đủ rồi! Tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này!

Bà đứng dậy kéo chiếc vali trong gầm giường ra, đến tủ ôm hết đống quần áo vừa khóc vừa vứt vào vali.

Ông Đình kéo tay bà lại, miệng khẩn thiết nói:

- Bà đừng như vậy mà! Tôi hứa sẽ đền bù cho Thiên Yết nhiều hơn!

Bà Lệ Ca bật cười nhạt nhìn ông, bà giựt mạnh ra khỏi bàn tay chồng mình, đanh giọng nói:

- Một lần là quá đủ rồi! Tôi không thể chịu nổi bản tính trăng hoa của ông nữa!

Ông Đình bất lực nhìn bà. Ông hiểu người vợ mình, đã nói bà sẽ làm cho bằng được.

Thiên Yết chán nản bỏ về phòng, cậu nằm vật xuống giường mắt nhìn đăm đăm về một khoảng không nào đó xa xăm.. Nước mắt cậu không hiểu từ đâu lại tuôn ra, phải chăng vì cậu đang hận người cha đã phụ bạc mẹ mình hay hận vì chính ba mình đã cướp đi người con gái mà cậu yêu nhất?

_____________

Mi Đan về sống cùng gia đình đã được một tháng mà Thiên Yết vẫn chưa thích ứng được sự có mặt của cô và cả đứa em cùng cha khác mẹ kia. Còn vịêc phải gọi cô là mẹ nữa.. Tình cảm của cậu dành cho người cha của mình cũng dần mờ nhạt đi, cậu dần trở nên ít nói hơn trước, luôn nhìn ba mình bằng ánh mắt chán ghét. Và trong căn nhà này hơn ai hết cậu như là người dư thừa không ai đếm xỉa..

"Họ mới là một gia đình thật sự.."

Cứ đến giờ ăn cậu lại ra ngoài vườn ngồi nhìn lên trời, những ngôi sao trên bầu trời kia đâu mới là ngôi sao lớn nhất dành cho cậu?

Mi Đan nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cậu, giọng cô thật ấm áp nhưng nó lại làm Thiên Yết thật đau lòng.

- Chị biết em không muốn chấp nhận điều này nhưng sự thật sẽ mãi không bao giờ thay đổi..

- Tại sao không phải là tôi?

Mi Đan im lặng cô không biết phải nói thế nào. Cô đã là một người phụ nữ trưởng thành nên đủ hiểu tâm lý những cậu trai mới lớn như Thiên Yết và cô cũng hiểu được tình cảm cậu dành cho cô ở mức nào.

Lâu sau cô mới nhẹ giọng đáp:

- Chị đã có con trước khi gặp em!

Thiên Yết cười khan, mắt không buồn nhìn sang cô mà nói:

- Vì tiền à?

Mi Đan không nói gì, cô không phải là người vì tiền mà làm chuyện đó. Thiên Yết đau khổ ôm đầu:

- Tôi cũng có tiền mà! Tại sao không phải là tôi?

Cậu gục mặt trên tay, che đi những giọt nước mắt đang lăn chảy. Mi Đan đứng dậy ôm đầu cậu, cô nói thật nhỏ:

- Rồi em sẽ tìm được ngôi sao lớn khác cho riêng mình thôi..

Mắt cô rưng rưng, cô nhìn Thiên Yết vẫn im lặng không muốn nói gì với mình, Mi Đan đứng dậy, quay mặt bước vào trong nhà. Trước đó cô còn nói:

- Chị thật sự yêu ba em!

Thiên Yết nhìn theo bóng cô khuất dần trong bóng tối. Cậu cười nhạt. Có chuyện một cô gái trẻ trung xinh đẹp lại đi đuổi theo một người đàn ông có đã có gia đình sao? Cậu đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn mà bốn năm trước Mi Đan đã tặng lại mình. Thiên Yết tháo ra định vứt nó vào một khóc tối nào đó trong khoảng sân rộng thênh thang này nhưng khi đưa tay lên nhưng rồi lại không thể.. Cậu cầm chặt lấy nó thật lâu thật lâu.

-------------------

Thiên Yết quyết định xin sống với mẹ mình.

Không thể ngờ một người phụ nữ sắc sảo như mẹ mình lại trở nên bê tha như vậy. Từ ngày Thiên Yết sống cùng bà, ngày nào cậu cũng thấy mẹ mình sống trong rượu bia.

Cứ tối đến bà lại khóc trong cơn say mà nói "Tôi sẽ không tha thứ cho các người…". Thiên Yết nhìn mẹ rơi vào trạng thái đầy tuyệt vọng này mà nhói lòng. Đã nhiều lần cậu cố lôi bà ra khỏi cái hố sâu ấy nhưng bà vẫn không thể bỏ được rượu nữa và rồi đến một ngày..

--------------

Thiên Yết nhắm nghiền mắt lại, cậu không muốn nhớ đến những chuyện đó nữa, cái cảnh mẹ cậu đã ra đi mà trước khi chết vẫn không thể tha thứ cho họ. Trong khi bà đau khổ thì họ lại hạnh phúc bên nhau dù ba cậu đã bỏ ra chút ân huệ đến thăm bà thường xuyên khi mẹ cậu nằm trên giường bệnh.

Thiên Yết ôm đầu gục xuống, đầu cậu đau nhức, nó muốn nổ tung ra rồi.

Cậu căm thù những người phụ nữ có vẻ mặt như Mi Đan, mỗi lần nhìn Bạch Dương nở nụ cười cậu lại nghĩ đến người phụ nữ ấy, nó khiến cậu thật khó chịu, rất rất khó chịu. Cậu chỉ muốn phá tan cái vẻ trong sáng thánh thiện ấy đi.

--------------

Cạch

Giữa đêm vắng tĩnh mịch, mọi tiếng động dù nhỏ nhưng đều vang rất to.

Tiếng mở khoá cổng vẳng đến tai Thiên Yết, cậu ngẩng đầu dậy, nhíu mày đi đến phía tường kính nhìn xuống cổng. Bạch Dương đang cầm một túi gì đó ra ngoài. Thiên Yết cau mày. Chẳng nhẽ Bạch Dương lại bỏ trốn?

Cậu vội lấy chiếc áo khoác rồi chạy xuống theo chân Bạch Dương. Thiên Yết chỉ lẳng lặng bước thật nhẹ đằng sau không để cho Bạch Dương biết. Mặt cậu hầm hầm nhìn theo bóng dáng cô.

Bạch Dương cứ bước cứ bước đi giữa đường vắng lặng. Cô muốn về nhà, muốn về căn nhà mà cô đã từng sống với ba mẹ mình để ngủ đêm nay, cô thật sự muốn tìm một cảm giác bình yên nơi đó. Về với ba với mẹ..

- Ôi cô em xinh xinh!

Bỗng nhiên Bạch Dương bị bốn tên thanh niên đứng chặn trước mặt, mặt mày ba trợn, chúng khoác vai nhau như những tên đang say rượu, một tên giọng lè nhè cười nham nhở vuốt má Bạch Dương:

- Em gái này xinh ghê! Hôhô

Thiên Yết nhíu mày, cậu đứng khuất vào một góc khuất quan sát những gì đang tiếp diễn.

Bạch Dương thụt lùi lại, cô nhăn mặt nhìn chúng. Một tên khác giọng cũng ngà ngà bật cười khanh kanh nhìn Bạch Dương cùng với túi đồ gì đó trên tay, hắn hất mặt:

- Định làm tam mao à em gái? Hô hô đi với anh, anh nuôi! Haha

- Hôhô!

Một tràng cười của bốn tên vang lên giữa con đường vắng. Bạch Dương trừng trừng nhìn chúng. Một tên trợn mắt nhìn cô:

- Ô hô! Còn dám trừng mắt nhìn các anh nữa à?

Hai tên lao đến cầm tay Bạch Dương, cô cố gắng thoát khỏi bàn tay của chúng để chạy đi nhưng không thể.

- Ngoan ngoãn đi, các anh sẽ nhẹ nhàng mà! Haha!

Một tên khác tiến đến gần Bạch Dương đưa bộ mặt gớm giếc nồng mùi rượu của hắn chu miệng sát mặt Bạch Dương.

Bạch Dương nghiêng mặt nhăn nhó tránh né khỏi hắn, tên bợm rượu nắm tóc cô giựt lại khiến Bạch Dương đau điếng.. Hắn xoa xoa hai tay vào nhau miệng suýt xoa:

- Chà chà! Cô em nhìn ngon quá đấy! Haha

- Ăn được không mà ngon?

Thiên Yết bước đến gần bốn tên đó, trong lúc hoảng loạn Bạch Dương đã nhận ra bóng dáng cậu, cô chưa hết sợ mà đã chuyển sang sững sờ, viền mắt vẫn đỏ ngầu nhìn Thiên Yết đang nở nụ cười thường lệ.

Một tóc dài lượt lượt như đàn bà vênh mặt, vẻ khinh khinh nhìn Thiên Yết:

- Hô hô! Lại định phá đám các anh đấy à thằng em? Không muốn chết thì lượn đi!

Thiên Yết hơi cau mày, khoé môi cong cong.

- Hay thật! Đúng lúc em đang muốn chết đây!

Biết Thiên Yết đang cố tình lì lợm xen vào, tên đầu đinh trừng mắt buông tay Bạch Dương ra, hắn là người say nhất trong số chúng, đang hơi men nghe Thiên Yết khiêu khích, hắn lao đến định đấm Thiên Yết, cậu đã nhẹ nhàng né được, đạp lại vào bụng hắn. Ba tên còn lại thấy thế cũng xông lên.

------------------

Thiên Yết lại lần nữa phải đổ máu, khoé môi lẫn đuôi mắt đều bầm tím rươm rướm máu.

Bốn tên kia cũng đều bị thương, chúng lồm cồm bò dậy, nhìn Thiên Yết rồi kéo nhau vừa đi vừa ôm bụng ngoảnh mặt lại nhìn cậu:

- Mày nhớ mặt chúng tao đấy! Thằng chó!

Bạch Dương vẫn chưa hết hoảng loạn, cô đứng im một góc nhìn họ đấm đá nhau.. Cô chưa thể hình dung được Thiên Yết lại xuất hiện rồi lại đánh với họ. Sao lúc này cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tay chân cứng đờ không biết phải làm gì nữa.

Thiên Yết cười nhạt, cậu cầm chiếc áo vest quay mặt đi. Bạch Dương vẫn chưa hình dung được con người như Thiên Yết lại xen vào giúp mình, chẳng phải cậu rất ghét dây vào những chuyện rắc rối thiệt hại đến mình sao? Bạch Dương nhìn theo dáng nghiêng ngả của cậu, cô không hiểu sao chân mình lại cứ bước theo sau cậu mãi cho đến lúc về nhà…và lên phòng.

Đây là lần thứ hai cậu thấy Thiên Yết bị thương, mà hình như lần nào nguyên nhân cũng là do cô hết thì phải..

Bạch Dương nửa muốn bước tiếp vào trong nửa lại không dám vì sợ Thiên Yết.

Cậu cau mày nhìn cô:

- Em định bỏ đi?

Bạch Dương vẫn đứng nơi ngưỡng cửa, cô lắc đầu:

- Tôi sẽ giữ đúng lời trong hợp đồng!

- Tốt!- Thiên Yết hơi cười, cậu lại đưa tay lên sờ vào khoé miệng đang rướm máu suýt xoa vì đau.

Bạch Dương đi lại, cô cầm hộp y tế trên góc tường tiến về phía cậu rụt rè ngồi xuống. Không hiểu sao nhìn cậu nhăn nhó với bộ dạng này cô lại thấy buồn cười. Bạch Dương cố nén lại vì biết cười lúc này là rất vô duyên =))) Thiên Yết sẽ mắng cô chết mất! Nhưng thái độ của cô làm sao qua mắt Thiên Yết được, cậu nhíu mày quát:

- Cũng tại cô nên tôi mới thế này đây! Con gái gì mà đi giữa đêm như thế!

Bạch Dương nhìn anh, cô nheo mắt lại:

- Tôi chỉ muốn về nhà ngủ một đêm thôi mà!

- Nhà nào? Cô còn nhà nào để về chứ! - Thiên Yết bật thốt.

Nói xong cậu mới thấy mình lỡ miệng. Bạch Dương nhíu mắt nhìn cậu:

- Anh nói sao?

Thiên Yết lảng sang chuyện khác, cậu giựt hộp oxi già trên tay cô và cả gói bông, cậu lảm nhảm:

- Đưa đây! Sao tôi lại thế này cơ chứ! Một mà chọi bốn thế không biết! =))) Haizzz

Cậu soi vào chiếc gương to đùng đối diện chỗ mình ngồi tự rửa vết thương mặt mày nhăn nhó vì xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co