Hoan 0421 Dung Trong Tam Kiep Yeu Ho
Đức hết sức kéo tay đại muốn quay lại chỗ lúc nãy. Cái người đó là cái người của trọng mà, trọng cần phải gặp người đó- 💢 bực mình quá, kéo đủ chưa hả. Đủ thì đi về thôi- (không được, ngươi không dẫn ta đi gặp người đó thì sẽ hối hận một đời đấy)- này, không phải là ngươi thích tên đó rồi đấy chứ hả, nghe ta nói đây, ta - không - cho - phép, ngươi nghe rõ chưa hả- (ngươi bị thần kinh hả, ta làm sao thích một tên đen đen như tên đấy chứ) - 💢💢💢 ồn ào quá, ngươi ngồi yên trên đây cho ta. Cấm làm ồnGì chứ, bị thần kinh à. Bảo nó ngoan là nó sẽ ngoan sao, đức trượt xuống đất bám theo đại đi vào một góc vắng lôi ra chiếc rương nhỏ xào nấu gì đó không biết mà lại lôi ra trộn lẫn các thứ vào nhau. Thuốc à, có mùi hương này, sao hôi dữ vậy. Cái con chó trắng ấy còn dùng dao găm này. Tính làm gì. É, đức ôm miệng lại, à quên nó không thể la nhìn đại dùng con dao rạch một đường máu nhỏ vào lọ dược- xem đủ chưa, đủ rồi thì bước ra đâyGì cơ, đại đang nói nó à, đại biết nó đang nghe lén à. - còn không mau ra. Lòi đuôi ra rồi kìaNó làm gì có đuôi, đức nhảy cẫng lên nhìn phía sau nó là người mà, đâu phải yêu.
Đại nhìn nó cười cười. Đồ ngốc, quên nó là chó sao, chó với tai thính mũi tinh đấy, làm sao mà không nhận ra được cái mùi con người duy nhất ở cung này chứ- này đem cho trọng đi- .... (Gì đây)- đây là thuốc trị thương- (con gấu béo đó làm trọng bị thương sao)- đi, chúng ta thoa thuốc cho trọngĐại nhất bổng đức lên đặt lên vai, gì chứ, nó có chân mà, tự đi được mà. Sao lại đặt nó trên vai làm gì cơ chứĐại đặt nó ngồi lặng một góc kéo vai áo trọng xuống. Da trọng trắng nõn như gái 19 này, mượt là thế mà trên cánh tay lại xuất hiện một lằn đỏ máu. - người này ngươi nên giết thôi, để lâu không tốt đâu- nó chỉ là một đứa trẻ- một đứa trẻ lại có thể làm ngươi bị thương thế này. Ngươi có bị úng não rồi không thế. Nó có máu diệt yêu đấy. Mà nó không phân biệt được chúng ta là tiên hay yêu mà ra tay tàn sát đâu- ta cũng không muốn giết người - nó đã gây thù với ngươi rồi đấy. Ngươi muốn chết nhưng ta không muốn chết đâu. Ngươi không làm được thì ta sai mấy tên cấp thấp giết nóĐức ngớ ra, gì thế, là giết tên đó sao. Không được, trọng cần gặp người đó mà. Trọng mặc kệ phủ lớp áo mỏng trên người, nếu tứ gia đã không tái sinh, thì nó chết sớm một chút để gặp được người cũng được..Đại bỏ ra ngoài làm đức lật đật theo cản đường ngay, nó không nói được chỉ có cản thôi. Nó ôm chân cố gào thét lên mức có thể- đức, đừng như một con mèo hoang nghịch phá nữa. Chẳng phải chúng ta đang nuôi ngươi sao, ngươi phải ngoan thì chúng ta mới thương chứĐại nắm cổ áo đức lên như một chú mèo con thật, nó cố gượng hết hơi gặng ra một từ khe khẽ - b....ự....- hả????- b.... ự ....Không nghe nó nói à. Nó đang cố hết sức rồi này. Đại mỉm cười lên phát hiện điều thú vị, ngươi, ngươi có thể nói được à, vậy ta kiếm người chữa cho ngươi. Đợi ta sai mấy tiểu yêu đi làm việc đãĐấy không phải là điều quan trọng. Đức đưa tay nhào lấy đại hôn lấy. Nó không biết là từng nghe ai nói, chỉ nghe phong phanh rằng giúp người nó yêu quý có thể cảm nhận được tình cảm của nó mà bình tĩnh lạiĐại ngẩn ra nhìn đức. Con mèo này, ra là muốn hôn cậu. Sao không nói sớm chứ.Đại bế đức về phòng đặt nó lên giường hôn lấy. Đức nhăn mặt, chuyện làm bình tĩnh này dài đến thế cơ à ... Đau đấy.Tiến dũng làm một cái giàn hỏa thiêu cha nó. Dân làng này nghèo chẳng có tiền mua quan tài chỉ có thể dùng cách này thôi. Đám dân tụ tập hết lại nhìn đám lửa cháy bùng rồi lại lụi tàn, a vân bước đến cầm tay nó an ủi...- cha cậu sẽ được lên trời mà, cậu đừng lo, những kẻ đó đều không có kết cục tốt đâu- ừ- a vân, đứng gần đó làm gì, còn không mau về đâyA vân sợ rút tay chạy về mạ. Mạ nó không muốn nó kết giao với tiến dũng, với một đứa trẻ mồ côi thì càng không Tiến dũng nắm tay cảm nhận hơi ấm còn sót lại lấy con dao to bản bước vào rừng, kỳ công lột da con gấu. Mật của nó cũng rất tốt có thể bán lấy tiền. Trời bắt đầu nóng lên, nó cởi áo ra lộ ra hình xăm từ khi sinh ra đã theo nó cả cuộc đời. Có vị pháp sư nào đó đi ngang qua bảo, cái này là yêu ký, dù tận kiếp này hay kiếp sau cũng không xóa được. Yêu ký này lại là miếng mồi dẫn dụ yêu quái lại gần nó. Nếu đây là nguyên nhân mà cha nó phải chết thì nó nhất định không tha cho con yêu ngày hôm đó. Tiến dũng kéo bộ da con gấu đi vào trong trấn. Nghe nói ở thành phía tây có một vị pháp sư rất giỏi có thể diệt ma trừ yêu, nó muốn đến đó học. Dũng bước chậm qua ngôi nhà đầu làng, a vân chắc giờ đang học thêu thùa. Cố đợi nó lớn đi, nó thành danh sẽ về sang cưới a vân a...Di di và mạnh đứng một góc nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang kéo bộ da to bản hơn nó í. - đây là kiếp sau của tứ gia sao- ngươi nói xem ...- vậy kiếp này là nghiệt duyên rồi- đó là do tên trọng kia đã can dự vào tiến dũng thôi- ...( trọng, vậy thì chia buồn với ngươi rồi)- đi thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy - không qua thăm cọt chút nào sao- không- ngươi thật bạc tình- vốn dĩ người như ta là bạc tình như vậy tai không nghe mắt không thấy tim mới không đau- ....
Đại nhìn nó cười cười. Đồ ngốc, quên nó là chó sao, chó với tai thính mũi tinh đấy, làm sao mà không nhận ra được cái mùi con người duy nhất ở cung này chứ- này đem cho trọng đi- .... (Gì đây)- đây là thuốc trị thương- (con gấu béo đó làm trọng bị thương sao)- đi, chúng ta thoa thuốc cho trọngĐại nhất bổng đức lên đặt lên vai, gì chứ, nó có chân mà, tự đi được mà. Sao lại đặt nó trên vai làm gì cơ chứĐại đặt nó ngồi lặng một góc kéo vai áo trọng xuống. Da trọng trắng nõn như gái 19 này, mượt là thế mà trên cánh tay lại xuất hiện một lằn đỏ máu. - người này ngươi nên giết thôi, để lâu không tốt đâu- nó chỉ là một đứa trẻ- một đứa trẻ lại có thể làm ngươi bị thương thế này. Ngươi có bị úng não rồi không thế. Nó có máu diệt yêu đấy. Mà nó không phân biệt được chúng ta là tiên hay yêu mà ra tay tàn sát đâu- ta cũng không muốn giết người - nó đã gây thù với ngươi rồi đấy. Ngươi muốn chết nhưng ta không muốn chết đâu. Ngươi không làm được thì ta sai mấy tên cấp thấp giết nóĐức ngớ ra, gì thế, là giết tên đó sao. Không được, trọng cần gặp người đó mà. Trọng mặc kệ phủ lớp áo mỏng trên người, nếu tứ gia đã không tái sinh, thì nó chết sớm một chút để gặp được người cũng được..Đại bỏ ra ngoài làm đức lật đật theo cản đường ngay, nó không nói được chỉ có cản thôi. Nó ôm chân cố gào thét lên mức có thể- đức, đừng như một con mèo hoang nghịch phá nữa. Chẳng phải chúng ta đang nuôi ngươi sao, ngươi phải ngoan thì chúng ta mới thương chứĐại nắm cổ áo đức lên như một chú mèo con thật, nó cố gượng hết hơi gặng ra một từ khe khẽ - b....ự....- hả????- b.... ự ....Không nghe nó nói à. Nó đang cố hết sức rồi này. Đại mỉm cười lên phát hiện điều thú vị, ngươi, ngươi có thể nói được à, vậy ta kiếm người chữa cho ngươi. Đợi ta sai mấy tiểu yêu đi làm việc đãĐấy không phải là điều quan trọng. Đức đưa tay nhào lấy đại hôn lấy. Nó không biết là từng nghe ai nói, chỉ nghe phong phanh rằng giúp người nó yêu quý có thể cảm nhận được tình cảm của nó mà bình tĩnh lạiĐại ngẩn ra nhìn đức. Con mèo này, ra là muốn hôn cậu. Sao không nói sớm chứ.Đại bế đức về phòng đặt nó lên giường hôn lấy. Đức nhăn mặt, chuyện làm bình tĩnh này dài đến thế cơ à ... Đau đấy.Tiến dũng làm một cái giàn hỏa thiêu cha nó. Dân làng này nghèo chẳng có tiền mua quan tài chỉ có thể dùng cách này thôi. Đám dân tụ tập hết lại nhìn đám lửa cháy bùng rồi lại lụi tàn, a vân bước đến cầm tay nó an ủi...- cha cậu sẽ được lên trời mà, cậu đừng lo, những kẻ đó đều không có kết cục tốt đâu- ừ- a vân, đứng gần đó làm gì, còn không mau về đâyA vân sợ rút tay chạy về mạ. Mạ nó không muốn nó kết giao với tiến dũng, với một đứa trẻ mồ côi thì càng không Tiến dũng nắm tay cảm nhận hơi ấm còn sót lại lấy con dao to bản bước vào rừng, kỳ công lột da con gấu. Mật của nó cũng rất tốt có thể bán lấy tiền. Trời bắt đầu nóng lên, nó cởi áo ra lộ ra hình xăm từ khi sinh ra đã theo nó cả cuộc đời. Có vị pháp sư nào đó đi ngang qua bảo, cái này là yêu ký, dù tận kiếp này hay kiếp sau cũng không xóa được. Yêu ký này lại là miếng mồi dẫn dụ yêu quái lại gần nó. Nếu đây là nguyên nhân mà cha nó phải chết thì nó nhất định không tha cho con yêu ngày hôm đó. Tiến dũng kéo bộ da con gấu đi vào trong trấn. Nghe nói ở thành phía tây có một vị pháp sư rất giỏi có thể diệt ma trừ yêu, nó muốn đến đó học. Dũng bước chậm qua ngôi nhà đầu làng, a vân chắc giờ đang học thêu thùa. Cố đợi nó lớn đi, nó thành danh sẽ về sang cưới a vân a...Di di và mạnh đứng một góc nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đang kéo bộ da to bản hơn nó í. - đây là kiếp sau của tứ gia sao- ngươi nói xem ...- vậy kiếp này là nghiệt duyên rồi- đó là do tên trọng kia đã can dự vào tiến dũng thôi- ...( trọng, vậy thì chia buồn với ngươi rồi)- đi thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy - không qua thăm cọt chút nào sao- không- ngươi thật bạc tình- vốn dĩ người như ta là bạc tình như vậy tai không nghe mắt không thấy tim mới không đau- ....
¥¥¥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co