Hoan 0421 Dung Trong Tam Kiep Yeu Ho
Duy mạnh được ném trả lại chính chỗ hắn được bắt đi hôm qua, hắn lồm cồm ngồi dậy nhìn thân thể mình đầy vết thương, cả hạ thân cũng sưng đỏ lên. Đau. Hắn dựa vào tường đứng dậy men theo bức tường nhìn vào dãy thư phòng. Con hồ ly đó, có vẻ quá chủ quan mà nhìn cái gì trên bàn mà cười suốt. Đình trọng, nó có tên là đình trọng, tên này là dũn đặt cho nó đấy nga. Mạnh nhìn tiến dũng đang từ hướng cổng bước vào. Theo sau là nhị gia của phủ, họ đang tính làm gì khi tứ gia không có mặt ở phủ. Duy mạnh lùi lại. Dù gì thì gì hắn cũng không để mọi người thấy trong bộ dạng tơi tả thế này được. Tiến dũng đưa tên hầu một xô nước màu đỏ lòm như máu bảo quét xung quanh viện. Như vậy dù con hồ ly có yêu pháp như thế nào cũng không thể sử dụng chống lại họ được. Huống hồ đây chỉ là con hồ ly chưa đầy một ngàn tuổi.- ngươi có chắc là có hồ ly trong phòng tứ đệ không- nhị gia. Ngài không thấy là tứ gia dạo này rất thay đổi sao- cũng có- nếu ngài không muốn bị hỏng kế hoạch thì mau lên - à ừNhị gia phủi tay sai mấy tên hầu đi quét xung quanh. Đình trọng ngẩn đầu lên nhìn ra bên ngoài - có vẻ hôm nay bên ngoài hơi ồn thì phải - còn hơi ồn gì chứ , họ đến bắt ngươi đó. Còn không mau điDuy mạnh nắm cái tay đình trọng kéo đi. Bị trọng cứng nhắc giật lại- ngươi là ai cơ chứ?- ta là ai ngươi cũng dám quên sao- à hình như là người tối qua. Nhưng mà... - nhưng nhị gì, ngươi không đi sẽ chết đó- ta sao có thể chết được, tứ gia ở đâu ta ở đó. - sao tối qua ngươi không chung tình thế này đi.- hả, ta lúc nào không chung tình - nói nhiều quá đi màDuy mạnh bực mình đập ngất đình trọng rồi thừa dịp cửa sau còn chưa bị quét luồn đi. Dù thế nào ngươi cũng phải chết ở trong tay ta.Tiến dũng quét mắt nhìn toàn bộ khuôn viên, cái tên ăn cắp này xem ra cũng biết phong cảnh tạo cho người ngoài không thể xem trộm bên trong. Bên trong thì cảm giác mát mẻ chả muốn ra ngoài. Nhưng thế này chẳng phải là một cái lồng lớn sao. Tiểu hồ ly, ngươi cứ ngồi xem ta thu phục ngươi. - nhị gia, pháp sư , không thấy người mà ngài nói, cũng không thấy con hồ ly nào cả- ngươi đã tìm hết chưa. - dạ rồi- đem chó đến đây. Dù có phải đốt cháy viện này cũng phải tìm cho ra. - không phải chứ - nhị gia, người vẫn muốn vị trí đó chứ- muốn, các ngươi còn không mau đem chó đến đây Mỗi người một tiếng. Cả đình viện loạn như cào cào. Rốt cuộc là vẫn tìm không ra. .Đình trọng mở mắt dậy, nhìn căn phòng hệt như căn phòng giam này. Nó cố cử động hai tay nhưng cái còng như một miếng thép lớn. Rõ ràng nó có thể bẻ gãy nhưng giờ nó chả có chút sức lực nào.- không mở được đâuĐình trọng nhìn tên phó tướng đang thoa thuốc lên khắp cơ thể mình. - vị pháp sư hôm nay bắt ngươi là người ta đưa đến, hắn ta chỉ cho ta một cách muốn giam giữ một tiểu hồ ly. Thì quét một đường máu của con chó mực. Khi đó, phép thuật của hồ ly sẽ không sử dụng được. Ta cứ tưởng là đùa. Không ngờ rất hiệu quả - sao ngươi biết ta là hồ ly - chuyện tối qua ngươi quên mau thế, có cần ta giúp ngươi nhớ lại không - gì chứ. Tối qua ta chỉ làm ngươi ngất thôi màDuy mạnh vén tay áo lên, cả hai tay là những vết chứng cho cuộc giao hoan hôm qua. Như quen thuộc đình trọng lẩm bẩm trong miệng- con khỉ đột, ngươi chắc chắc chắn liên quan - ngươi nhận rồi đúng không. Vậy ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây thôiĐình trọng im lặng nhìn duy mạnh rút một chiếc roi nhúng vào máu, dù có là hồ ly hay không thì sao chứ. Những vết roi chan chát kia cũng đủ làm một kẻ như nó thân tàn ma dại.
.Tiến dũng cảm giác đầy lo lắng bước xuống xe vội chạy về tây viện.
Đức chinh cũng vội nhảy xuống chưa đến tây viện đã ôm chặt tiến dũng lại- tứ gia, cho ta theo ngươi đi- quận chúa. Người mau thả ra- không thả, ta ôm phu quân tương lai của mình thì có gì sai chứ. Ngươi đừng đẩy ta ra xa ngươi mà- ta còn có việc phải giải quyết. - việc gì chứ. Ngươi rõ ràng đang lo cho nam nhân đó- ngươi nói gì Đức chinh biết mình lỡ lời buông tiến dũng ra ánh mắt lén lút - tứ gia Tiến dũng không chờ được chạy đến tây viện nhìn các người dưới đang tẩy vết máu trên tường - đã xảy ra chuyện gì. - nô tài không biết. Nô tài chỉ nhận lệnh phải dọn dẹp tây viện - ai ra lệnh- nhị gia Tiến dũng xộc vào trong. Toàn bộ người dưới đều cúi xuống hành lễ. Hắn chạy vào phòng ngủ, qua phòng khách rồi dừng lại ở thư phòng. Giật lấy một tờ giấy được viết rất nhiều chữ đình trọng. Rõ ràng chọng chọng đang tập viết. Chọng chọng của hắn chưa từng hại ai cả.tại sao nhị gia lại muốn hại hắn- nóiTiến dũng rút kiếm ra gác trên vai đức chinh - ngài đánh không lại ta mà- nói. Các ngươi giấu trọng trọng của ta ở đâuNhững giọt nước mắt của chinh im lặng mà rơi xuống. Người nam nhân mà cô sẽ lấy đang kê kiếm hỏi về một nam nhân khác. Nếu là nữ nhân, có thể cô sẽ nhường, nhưng nam nhân thì cô thua thê thảm rồi. Đức chinh bất lực ngồi xuống không nói chỉ khóc càng lúc càng dữ dội hơn. Tiến dũng cũng bỏ mặc đi tìm nhị ca của mình - tứ gia, không được, người không thể vào trong đâu ạTiến dũng đẩy cánh cửa ra, đuổi một đám nữ nhân đang quây quần bên nhị gia. Không nói không rằng đưa kiếm kề lên cổ hắn.Nhị gia mở đôi mắt cáo nhìn người em trai yếu ớt ngày nào đang dùng kiếm đặt lên cổ mình - tiến dũng, em có ý gì đây- trả trọng lại cho em, chúng ta sẽ vẫn không có chuyện gì - con hồ ly của em đi lạc. Sao em lại đến tìm anh- con hồ ly của em vốn rất biết nghe lời. Em bảo nó ở nơi này nó cả tháng cũng chẳng dám qua nơi khác- chỉ là một con súc sinh thôi mà. Nhị ca kiếm cho em con khác - có con gì cũng không bằng trọng- tứ gia, có phải em đi chùa về mệt không. Ta bắt con hồ ly của em làm gì chứ- nhị huynh còn muốn giả vờ đến bao giờ Nhị gia nhếch mép cười một cái. Có vẻ phu nhân của hắn rất yêu thương hắn mà gọi cả mẹ bọn hắn đến chứng kiến. - tiến dũng, con đang làm gì thế này . mau bỏ kiếm xuống từ từ nói. Tất cả là anh em trong nhà cả mà- mẫu thân, người phải làm chủ cho phu quân con- tiến dũng, mẹ nói lại một lần nữa, nếu con không bỏ kiếm xuống thì đâm vào mẹ đây này - mẹ... rõ ràng là....- người đâu. Mau đưa tứ gia về viện. Nhốt lại. Không đúng ngày thành thân. Không được ra ngoài Tiến dũng nhìn nhị huynh của mình buông kiếm xuống. Là hắn bất lực không bảo vệ được tiểu hồ ly.
.Tiến dũng cảm giác đầy lo lắng bước xuống xe vội chạy về tây viện.
Đức chinh cũng vội nhảy xuống chưa đến tây viện đã ôm chặt tiến dũng lại- tứ gia, cho ta theo ngươi đi- quận chúa. Người mau thả ra- không thả, ta ôm phu quân tương lai của mình thì có gì sai chứ. Ngươi đừng đẩy ta ra xa ngươi mà- ta còn có việc phải giải quyết. - việc gì chứ. Ngươi rõ ràng đang lo cho nam nhân đó- ngươi nói gì Đức chinh biết mình lỡ lời buông tiến dũng ra ánh mắt lén lút - tứ gia Tiến dũng không chờ được chạy đến tây viện nhìn các người dưới đang tẩy vết máu trên tường - đã xảy ra chuyện gì. - nô tài không biết. Nô tài chỉ nhận lệnh phải dọn dẹp tây viện - ai ra lệnh- nhị gia Tiến dũng xộc vào trong. Toàn bộ người dưới đều cúi xuống hành lễ. Hắn chạy vào phòng ngủ, qua phòng khách rồi dừng lại ở thư phòng. Giật lấy một tờ giấy được viết rất nhiều chữ đình trọng. Rõ ràng chọng chọng đang tập viết. Chọng chọng của hắn chưa từng hại ai cả.tại sao nhị gia lại muốn hại hắn- nóiTiến dũng rút kiếm ra gác trên vai đức chinh - ngài đánh không lại ta mà- nói. Các ngươi giấu trọng trọng của ta ở đâuNhững giọt nước mắt của chinh im lặng mà rơi xuống. Người nam nhân mà cô sẽ lấy đang kê kiếm hỏi về một nam nhân khác. Nếu là nữ nhân, có thể cô sẽ nhường, nhưng nam nhân thì cô thua thê thảm rồi. Đức chinh bất lực ngồi xuống không nói chỉ khóc càng lúc càng dữ dội hơn. Tiến dũng cũng bỏ mặc đi tìm nhị ca của mình - tứ gia, không được, người không thể vào trong đâu ạTiến dũng đẩy cánh cửa ra, đuổi một đám nữ nhân đang quây quần bên nhị gia. Không nói không rằng đưa kiếm kề lên cổ hắn.Nhị gia mở đôi mắt cáo nhìn người em trai yếu ớt ngày nào đang dùng kiếm đặt lên cổ mình - tiến dũng, em có ý gì đây- trả trọng lại cho em, chúng ta sẽ vẫn không có chuyện gì - con hồ ly của em đi lạc. Sao em lại đến tìm anh- con hồ ly của em vốn rất biết nghe lời. Em bảo nó ở nơi này nó cả tháng cũng chẳng dám qua nơi khác- chỉ là một con súc sinh thôi mà. Nhị ca kiếm cho em con khác - có con gì cũng không bằng trọng- tứ gia, có phải em đi chùa về mệt không. Ta bắt con hồ ly của em làm gì chứ- nhị huynh còn muốn giả vờ đến bao giờ Nhị gia nhếch mép cười một cái. Có vẻ phu nhân của hắn rất yêu thương hắn mà gọi cả mẹ bọn hắn đến chứng kiến. - tiến dũng, con đang làm gì thế này . mau bỏ kiếm xuống từ từ nói. Tất cả là anh em trong nhà cả mà- mẫu thân, người phải làm chủ cho phu quân con- tiến dũng, mẹ nói lại một lần nữa, nếu con không bỏ kiếm xuống thì đâm vào mẹ đây này - mẹ... rõ ràng là....- người đâu. Mau đưa tứ gia về viện. Nhốt lại. Không đúng ngày thành thân. Không được ra ngoài Tiến dũng nhìn nhị huynh của mình buông kiếm xuống. Là hắn bất lực không bảo vệ được tiểu hồ ly.
€€€
-Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co