(Không liên quan đến cốt truyện chính)
Hãy nắm tay em đến mùa quýt chín...
*
Sắc thẫm vàng của một buổi chiều cuối thu chảy dài trên cửa sổ, dường như nó đang dần thấm sâu vào khuôn mặt góc cạnh của mẹ tôi, nơi những vết nhăn và dấu chân chim mờ mờ cuối mắt. Bà đẹp, nét đẹp mặn mà với thời gian. Tôi vẫn đinh ninh rằng so với bức ảnh chụp hồi còn niên thiếu, trông bà còn đẹp hơn gấp mấy lần. Chiều nào cũng vậy, mẹ ngắm hoàng hôn, còn tôi ngồi ngắm bà. Mê mẩn. Bởi khi cả người mẹ chìm trong màu nắng dịu dàng, tôi lại thấy trong đầu ngân nga một giai điệu êm ái.
Mẹ ngủ quên, ngủ quên trong nắng.- Mẹ ơi, tình yêu là gì?Tôi cất tiếng, khe khẽ, hỏi câu hỏi mà tôi đã chờ đợi một câu trả lời từ rất lâu. Tình yêu là gì? Tôi không biết, cũng không còn sức để biết nữa. Về bên mẹ sau những tháng ngày bị lừa dối bởi người từng rất thương, tôi tìm kiếm một liều bình yên để trái tim thôi thổn thức. Chẳng biết mẹ có thấy xấu hổ vì tôi quyết định li hôn hay không, bởi gần xa trong xóm đã ồn ào lên hết cả. Họ bàn tán sau lưng bà, trách bà chẳng dạy ra được một cô con gái khéo léo nết na, biết vun vén cho gia đình. Một đứa con gái bỏ chồng về nhà mẹ đẻ! Còn gì buồn hơn nữa. Có lẽ vì bị đánh thức bởi câu nói của tôi, mẹ hé mắt thức dậy. Đôi mắt màu nâu trầm của bà nhìn về một miền xa xăm mà có lẽ tôi không được biết. Không đáp, bà lấy cho tôi xem một chiếc phong bì cũ. Tôi nhìn tờ giấy đã úa vàng màu thời gian, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào ký ức của ai mà tan biến. Không có tên người gửi, dòng người nhận chỉ có một dãy số ghi "1972". Tôi nhớ lại, năm 1972 mẹ mới hai ba, còn tôi thì chưa ra đời, liệu có điều gì ẩn sau con số rất bình thường ấy?- Tình yêu... là tình yêu.Tôi nhíu mày trước câu trả lời đột ngột của mẹ. Ông bà ngoại làm nghề giáo, mẹ tôi được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất mà ông bà có thể mang lại, chưa bao giờ bà nói điều gì vô nghĩa. Chìm vào suy tư, tôi mở chiếc phong bì, bên trong chỉ có một lá thư rách nát và một cặp nhẫn xỉn màu thời gian. Dường như tôi đã hiểu mẹ nói gì, mà cũng dường như không. Mọi thứ trở nên mơ hồ và bí ẩn như những đồ vật cũ kĩ trong phong bì này vậy. Tôi nhìn mẹ, đôi mắt của bà sâu hun hút, chẳng còn để ý gì xung quanh nữa. Im lặng. Mẹ lại ngủ quên, ngủ quên trong kí ức.*Hình như đã rất lâu về trước, cũng vào một buổi chiều cuối thu thẫm sắc vàng chảy trên cửa sổ, tôi gặp anh. Để rồi sau này khi màu tóc đã úa theo màu nắng, lần đầu gặp gỡ vẫn là một phần máu thịt trong tôi. Năm ấy, tôi mười bảy tuổi ngồi trên ban công, anh hai mốt tuổi đứng dưới sân nhà. Chúng tôi quen nhau, như tình cờ mà cũng là định mệnh. Sự rung động lạ kì của thời còn non trẻ ấy khiến trái tim tôi tan trong cái nắng thu vừa dịu dàng vừa âu yếm. Anh và tôi cứ thế ở bên nhau, trao nhau chút ấm áp không bao giờ là đủ. Chóng vánh. Đê mê. Tôi không biết gọi cảm xúc đó là gì nữa, vượt lên tình bạn, nhưng không thể là tình yêu. Yêu? Hẳn đó chỉ là sự gắn bó nhất thời, sự gắn bó sẽ biến mất vào một ngày xa xôi. Vậy mà tôi vẫn để bản thân chìm trong cái ngọt ngào của mùa quýt chín. Tôi đắm nụ cười, tôi say ánh mắt. Tôi thương.Tôi thương tay anh áp má tôi mềm mại. Tôi thương đôi mắt anh dịu dàng nhìn tôi. Tôi thương môi anh hôn tôi thấm vị hồng thơm ngọt. Là tình đấy, nhưng không rõ tình gì. Vừa bỡ ngỡ lại khờ dại ngây thơ, tôi nhận ra ai cũng có một thời như thế. Nằm giữa biển nắng, ôm chặt nhau mà ngủ quên. Anh bảo tôi như mây, tôi gọi anh là gió. Gió cuốn mây, hiển nhiên không tách rời.Sinh nhật năm tôi mười tám tuổi, anh vẽ tặng tôi một bức hình hoa quýt. Lúc ấy tôi vốn không biết lý do anh chọn loài hoa đó, tôi chỉ thấy hoa quýt cũng giống như anh vậy. Không rực rỡ phô trương mà nhẹ nhàng ôn nhu. Mùa quýt đến, tôi và anh lấy hạt quýt trồng một cây nhỏ sau vườn nhà. Anh bảo tôi, hãy nắm tay anh đến mùa quýt chín.Tôi không hiểu, anh chỉ nhìn tôi bật cười.Thì ra rất lâu, rất lâu rồi, có nhiều chuyện tôi tưởng như đã quên, nhưng đột nhiên vào một ngày trông thấy hoàng hôn qua cửa kính, tôi lại bàng hoàng nhận ra mình nhớ lâu đến vậy. Hai mươi năm, hai mươi mùa thu đi ngang mái tóc, tôi không còn là cô bé ngày nào còn nắm tay anh chạy trên bãi cỏ nữa. Chẳng còn gì ở lại, ngoài mùa thu và những giọt nắng vàng. Chẳng còn gì ở lại, bởi ngay cả anh cũng đã đi.Đêm đó mùa thu trời lặng gió, anh vùi vào vai tôi nói, anh sẽ theo cha lên Hà Nội.Ánh trăng cứa vào lòng tôi, chợt xót, chợt đau. Hốc mắt tôi khô rang, bỏng rát, vậy mà tôi vẫn không khóc. Gia đình anh vốn ở Hà Nội chuyển xuống, nay không biết vì sao lại quay trở về. Anh đẩy tôi, cố nhìn rõ mặt tôi trong đêm tối. Giọng anh vang trong căn phòng vắng, mơ hồ.- Nhân Mã ơi, em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?- Có, em mười bảy, anh hai mốt.Giật mình, thì ra cũng đã lâu như thế. Tôi ở bên anh, thoát cái đã ba năm. Có bao giờ tôi để ý đến thời gian chưa nhỉ? Hình như chưa. Khi vô tình coi ai đó là sự tồn tại hiển nhiên trong cuộc đời, người ta sẽ đếm ánh mắt chứ chẳng phải thứ thời gian vô nghĩa. Anh vuốt tóc tôi, hôn nhẹ lên đuôi mắt. Hình như chỉ trong một chốc, tôi nghe tiếng anh cười.- Anh muốn nắm tay em đến mùa quýt chín.Nhưng chẳng phải anh là người buông tay trước đó sao?Ngày anh đi, tôi không níu kéo. Anh mặc áo khoác đen, tóc đã cắt ngắn, đầu đội chiếc mũ cối đã cũ. Tôi đứng ở cổng nhà, lặng nhìn theo bóng anh cứ thế nhỏ dần phía đuôi mắt. Tôi thấy tim mình thổn thức một cảm xúc vô danh, hoặc thực ra là do trong suốt ba năm kia tôi không hề muốn đặt tên cho nó. Bạn cũng được, "thương" cũng được, dù sao mọi thứ bây giờ chỉ còn là một bức tranh hình hoa quýt bị bỏ quên trong góc tủ. Tôi trở vào nhà, ngồi nghe đài đưa tin về cuộc kháng chiến chống Mỹ. Người ta nói, máy bay Mỹ vừa thả một loạt bom ở Hà Nội.Không có anh, mùa thu vẫn đến và nắng vẫn cứ soi, chỉ là hình như nó đã mất đi cái gì quan trọng lắm. Đôi khi nhìn cây quýt sau vườn lớn thêm một chút, tôi lại vô tình nghĩ đến lời hứa bị xé ngang kia. Không có tin gì của anh, tôi chỉ có thể gửi lời hỏi thăm cho gió mỗi ngày. Càng quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng đau.Bên anh, tôi chẳng để ý thời gian. Xa anh, tôi đếm từng ngày mặt trời vươn vai sau núi. Bức tranh vẽ hoa quýt đã bị bỏ quên trong góc tủ, nhưng nỗi nhớ người vẽ lại sâu sắc thêm từng ngày. Cuối mùa thu năm đầu tiên không còn anh, tôi trở thành giáo viên. Mang trên mình sứ mệnh cao cả, cảm xúc của tôi cũng ổn định đi phần nào. Cuối mùa thu năm thứ hai không còn anh, tôi quen một đồng chí cán bộ trong làng. Đêm ngồi đọc sách, tôi đem thắc mắc trong lòng bấy lâu nay hỏi mẹ:- Mẹ ơi, tình yêu là gì?Mẹ cười ẩn ý, vuốt nhẹ mái tóc của tôi. - Yêu là tình cảm gắn bó, gần gũi giữa 2 người.Tôi mơ hồ nhìn về phía trước. - Vậy... có tồn tại tình yêu giữa hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa không mẹ?- Con nói gì vậy? Tất nhiên là không rồi.Ừ nhỉ, vậy mà tôi lại yêu.Yêu một người cách tôi một quãng quá dài để rồi tan biến vào trong không trung.Có lẽ tình cảm này ngay từ ban đầu đã đầy sai trái. Nhưng cảm xúc ấy, nó có sai trái không? Trong chúng tôi, có ai sai trái không? Tôi giận anh bặt vô âm tín hai năm không có lấy một lời hỏi han. Tôi nhớ anh ngày đêm không có phút nào quên được. Tôi lo anh gặp phải chuyện chẳng lành nên mới gần như biến mất khỏi cuộc đời của tôi như vậy. Là giận, là nhớ, là lo. Nếu đó không phải tình yêu, vậy thế nào mới là yêu?- Con chỉ nghĩ, tình yêu là tình yêu.Cuối mùa thu năm thứ tư không còn anh, vào ngày tôi cưới, một người bạn của anh mang đến gửi tôi một chiếc phong bì cũ. Bên trong chỉ có một bức thư và cặp nhẫn làm từ vỏ đạn. Tôi mở ra, rồi lại đóng vào. Im lặng.Đó là ngày duy nhất tôi thấy giọt nắng ngoài hiên lại thê lương đến thế.*- Mẹ ơi?Mẹ tôi giật mình, hình như bà mới vừa trở về từ ký ức. Tôi cầm trên tay bức thư cũ nát và cặp nhẫn đã xỉn màu. Bà nhìn chúng, mỉm cười. Hoàng hôn đã qua từ lâu, ánh trăng lại treo ngang bầu trời rộng lớn. Tôi không rõ mẹ đang nghĩ gì, chỉ thấy bà vuốt ve cặp nhẫn xấu xí kia, thì thầm.- Ma Kết à, cây quýt lại nở hoa rồi.
Hoàn.
****
P/s: Bối cảnh, thời gian của trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 tại HN.